Tác giả có lời muốn nói: Viết một ngoại truyện nhỏ ngược nam chính một chút.

~*~

Trời thu trong xanh, không khí dịu mát, mây gió lững lờ, Mộ Dung Tuyết ngồi dưới mái hiên, một tay chống cằm, một tay cầm Kinh văn.

Đinh Hương cười nói: “Nương nương, ngày mai là sinh thần của Hoàng thượng, Nương nương chuẩn bị tặng lễ vật gì vậy?”

Mộ Dung Tuyết không buồn ngước mắt, một lúc sau mới đáp một câu: “Muội đi xem trong nhà kho có đồ gì tốt thì chọn bừa một món là được rồi.”

“Việc này…” Đinh Hương rủa thầm, sinh thần của Hoàng thượng là chuyện lớn nhất trong Hoàng cung này, vậy mà tiểu thư nhà mình lại nói chọn bừa.

Bội Lan nói: “Nương nương, e là Hoàng thượng sẽ không vui đâu.”

Mộ Dung Tuyết nhàn nhã lật một trang sách, từ tốn nói: “Dựa vào cái gì mà sinh thần của Hoàng thượng thì ta phải phí hết tâm cơ để tặng lễ vật, sinh thần của ta đâu thấy Hoàng thượng tặng ta thứ gì.”

Đinh Hương cười nói: “Hoàng thượng đã tặng hết đồ tốt trong Hoàng cung này cho Nương nương rồi mà.”

“Ta đâu có thèm.” Mộ Dung Tuyết đặt sách trong tay xuống, nhìn hoa cỏ ở xa xa. Đường lê, tường vi, tử đằng, lăng tiêu, đều là những loại tầm thường, nhưng trong Phụng Nghi cung của Hoàng hậu khắp nơi đều thấy. Người trong cung lén lút nghị luận, Mộ Dung hoàng hậu quả nhiên là Hoàng hậu xuất thân bình dân, ngay cả hoa cỏ yêu thích cũng bình dị gần gũi, không hề quý hiếm.

Đinh Hương dè dặt nói: “Nương nương, vẫn nên tốn chút tâm tư chuẩn bị đi, tiết Đoan ngọ Nương nương không tặng gì, Hoàng thượng…” Nghĩ đến tình cảnh đó lòng nàng ta vẫn còn sợ, Hoàng thượng đùng đùng nổi giận chạy đến Phụng Nghi cung, bộ dạng như hận không thể dỡ bỏ Phụng Nghi cung này, nhưng sau đó lại là vẻ mặt đau lòng tuyệt vọng, cuối cùng say gục trên thềm ngọc, nôn ọe tứ tung.

Mộ Dung Tuyết bất lực thở dài, “Vậy muội chọn kĩ càng một món đi.” Nói xong lại nhíu nhíu đôi mày liễu xinh đẹp, cụt hứng nói: “Thật ra đồ trong Hoàng cung đều là của Hoàng thượng, tặng lễ vật chẳng qua chỉ là từ Phụng Nghi cung chuyển đến Càn Minh cung, tới tới lui lui chẳng phải vẫn là của Hoàng thượng sao, muội nói có vô vị không?”

Đinh Hương hỏi dò: “Hay Nương nương làm bánh thọ cho Hoàng thượng một lần nữa đi.”

“Phải đó, Hoàng thượng ám chỉ nhắc khéo mấy lần rồi, chính là muốn ăn bánh thọ Nương nương làm đó.”

Mộ Dung Tuyết khựng lại, nhàn nhạt nói: “Ta quên cách làm rồi.”

Đinh Hương lập tức nói: “Nô tỳ còn nhớ.”

Bội Lan cũng nói: “Phải đó, nô tỳ cũng nhớ, hôm đó Nương nương làm bánh thọ hết cả ngày, những hạt mè đó là Nương nương dùng đầu kim châm từng hạt đặt lên.”

Đang nói nàng ta đột nhiên không nói được nữa, mắt cay cay như muốn khóc. Cảnh tượng đó cả đời này nàng ta cũng không quên được, Mộ Dung Tuyết dùng đầu kim châm vào hạt mè đã được nhuộm màu, từng hạt từng hạt đặt lên chiếc bánh, viết thành một chữ Thọ. Đến khi ghép xong chữ Thọ cánh tay nàng đã mỏi nhừ, nhưng lại cười rất ngọt ngào, dường như có khổ cực, có mệt mỏi bao nhiêu cũng cam lòng gánh chịu, chỉ vì người đó là Gia Luật Ngạn.

Nhớ lại năm đó, hai người đều cảm thấy lòng nhói đau, Đinh Hương lập tức nói: “Bánh thọ khó quá, hay là Nương nương nấu cho Hoàng thượng một bữa đi?”

“Phải đó, Hoàng thượng không ngừng kêu ca đầu bếp của Ngự thiện phòng nấu khó ăn, không ngừng đổi người, chẳng phải là muốn Nương nương có thể nấu cho người một bữa đó sao.”

Ánh mắt Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng như nước rơi trên Kinh văn, nhàn nhạt cười cười, “Những chuyện đó ta quên hết rồi.”

“Nương nương, những chuyện đó sao người có thể quên được?”

Mộ Dung Tuyết cười cười: “Chỉ cần muội muốn quên thì sẽ quên được. Ta mệt rồi, muốn đi ngủ một giấc.” Nàng lười nhác đi ngủ, để chuyện tặng lễ vật gay go này lại cho Đinh Hương và Bội Lan.

Bội Lan nhỏ giọng nói: “Sinh thần của Hoàng thượng sao không để Lễ bộ làm đi? Như vậy đâu cần chúng ta phí tâm nữa.”

Đinh Hương giận dỗi nói: “Cô không hiểu thật hay là giả ngốc vậy, sinh thần của Hoàng thượng, không cho Lễ bộ làm cũng không cho Hậu cung chúc mừng, rõ ràng là muốn một mình đón cùng tiểu thư mà, muốn giống như lúc trước, để tiểu thư nấu thức ăn ngon, tặng lễ vật.”

Bội Lan thở dài: “Tiếc là lòng tiểu thư đã nguội lạnh rồi.”

“Phải đó, bây giờ mới biết chỗ tốt của tiểu thư thì đã muộn rồi.”

Hai người thở dài đi vào nhà kho. Đồ tốt trong này nhiều không kể xiết, tuy hai nha đầu gần đây đi theo Mộ Dung Tuyết cũng mở mang tầm mắt được đôi chút, nhưng dù sao hiểu biết cũng có hạn, đành bấm bụng chọn một tượng rồng bằng dương chi bạch ngọc, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không vừa ý đâu, quả nhiên…

Trời còn chưa tối Gia Luật Ngạn đã đến Phụng Nghi cung, vừa nhìn thấy sắc mặt hắn, Đinh Hương và Bội Lan đã cảm thấy mưa gió tối nay sẽ không nhỏ. Nhưng hai người lại không thể đi tìm nơi trú mưa tránh gió, chỉ đành run rẩy ở bên ngoài chờ lệnh, công việc của Hoàng cung thật không dễ làm mà.

Mộ Dung Tuyết từ trên giường ngồi dậy, tóc vẫn đang xõa, gương mặt nhỏ vốn xinh đẹp, khi ngủ lại càng mịn màng phúng phính. Hắn ngây ngốc nhìn nàng, nhưng nàng lại nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn rồi đi lướt qua, giống như hắn là một người vô hình.

Gia Luật Ngạn dõi theo bóng nàng, cuối cùng đã hiểu trái tim nàng lúc đó đã từng đau đớn, tan nát thế nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện