“Cái gì, thiếp cưỡng ép chiếm đoạt, bỡn cợt rồi vứt bỏ?” Mộ Dung Tuyết nhảy dựng lên khỏi ghế, kinh ngạc trợn trừng đôi mắt đẹp, cảm thấy lời Gia Luật Ngạn nói thật không thể tưởng tượng nổi.
Gia Luật Ngạn cười hỏi lại: “Lẽ nào không phải sao? Lúc xưa nàng cưỡng ép ta lấy nàng, có từng hỏi ta có bằng lòng không?”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra một lúc rồi nói: “Chàng có thể từ hôn mà. Vì hạnh phúc của bản thân, cho dù là Hoàng mệnh cũng nên phản kháng, chàng xem lúc xưa thiếp làm thế nào kìa.”
Gia Luật Ngạn mỉm cười: “Điểm này đích thực ta không bằng nàng.”
“Chàng không cự tuyệt, vậy thì không thể trách thiếp.” Thanh âm của Mộ Dung Tuyết càng lúc càng nhỏ, tuy đang phản bác hắn, nhưng bỗng cảm thấy không đủ sức lực, trước đây thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hắn nói như vậy, không ngờ lấy hắn dường như cũng hơi có chút ỷ thế hiếp người.
“Vậy nàng có biết tại sao ta không cự tuyệt không?”
“Tại sao?”
“Vì ta...” Gia Luật Ngạn dời mắt khỏi mặt nàng, hít một hơi thật sâu nhìn ra cửa sổ, câu đó thật khó lòng nói ra.
Biểu hiện ngượng nghịu khó xử của hắn khiến Mộ Dung Tuyết tưởng hắn có nỗi khổ gì to lớn lắm, nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, nàng hận không thể thay hắn móc những lời trong lòng ra.
Nàng trơ mắt chờ một hồi, cuối cùng cũng nghe hắn nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Vì ta cũng hơi thích nàng.”
Tim Mộ Dung Tuyết bỗng đập điên cuồng, không dám tin trợn to mắt.
Sau khi nói ra câu gian nan nhất, những lời còn lại cũng trơn tru hơn nhiều, hắn lại kiên trì cố gắng bổ sung thêm một câu: “Bởi vậy ta không muốn cự tuyệt.”
Bày tỏ xong, hắn quay mặt lại, đập vào mắt là biểu hiện hoang mang ngạc nhiên của Mộ Dung Tuyết. Hoàn toàn khác xa với biểu hiện kích động, xấu hổ, vui mừng mà hắn chờ đợi, hắn lập tức có cảm giác thất bại nặng nề, quả nhiên lời ngon tiếng ngọt không thích hợp với hắn, nhưng lúc trước trêu chọc nàng nói nàng chân ngắn ngốc nghếch, nay bị nàng nhớ mãi, đôi lúc lại đem ra tính nợ, hắn cảm thấy lời ngon tiếng ngọt vẫn thỏa đáng hơn. Đâu còn cách nào, bấm bụng tiếp tục vậy.
“Hoàng thượng muốn ta liên hôn với Ngọc gia, ta không cự tuyệt, không phải vì thích mà vì cần thiết.”
Mộ Dung Tuyết vẫn im lặng, hắn đích thực khác với nàng, bất kể có thích hay không, ai đến cũng không từ, còn nàng sẽ lựa chọn đấu tranh.
“Hoàn cảnh của ta khác với nàng. Đứng ở vị trí của ta đã là tâm điểm của mọi sự công kích, cho dù ta không tranh giành cũng không được thái bình, chỉ có thể mặc người chém giết. Lúc diệt phỉ, Thành Hi vương muốn thừa cơ lấy mạng ta, nay lại nhằm vào nàng, nếu ta không mạnh mẽ, không chỉ không bảo vệ nổi mình, càng không bảo vệ nổi nàng. Bởi vậy chỉ có thể ngược dòng đứng lên chỗ cao nhất mới bất bại.”
Mộ Dung Tuyết gật đầu: “Vương gia nói có lý, nên như vậy. Ngọc tướng quân gia thế hùng hậu, tay nắm binh quyền, Kiều quý phi quyền khuynh hậu cung, Ngọc tiểu thư đích thực là nhân tuyển Vương phi tốt nhất. Thiếp đương nhiên hiểu Vương gia. Nhưng sớm muộn gì Vương gia cũng sẽ kế vị, vậy thiếp càng không thể trở về.” Nàng lẩm bẩm nói: “Trời ạ, vừa nghĩ đến trượng phu mình sẽ có cả trăm nữ nhân, thiếp thật sẽ phát điên mất.”
Gia Luật Ngạn: “.....” Hắn háo sắc mê muội đến vậy sao? Một mình nàng đã khiến hắn sứt đầu mẻ trán, cả trăm nữ nhân há chẳng phải muốn hắn tuổi trẻ mất sớm sao? Hắn không vui nói: “Ta là loại người đó sao?”
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn, đôi mắt trong suốt mang vài phần thăm dò xem xét, hiếu kỳ hỏi: “Trước đây chàng cũng có nhiều lắm thì phải.”
Gia Luật Ngạn bối rối lập tức chuyển chủ đề, “Tay nàng còn đau lắm không?”
“Ồ, vừa rồi cãi nhau với chàng quên cả đau rồi.”
“Vậy mỗi ngày ta sẽ đến trò chuyện với nàng.”
“Nhưng mà cãi xong lại càng đau hơn.”
Gia Luật Ngạn thoáng trầm tư: “Vậy ta đàn cho nàng nghe.”
“Chàng biết đàn sao?”
Gia Luật Ngạn ra vẻ đương nhiên.
Mộ Dung Tuyết liều mình nhẫn nhịn lòng hiếu kỳ của mình, dối lòng nói: “Thôi, thiếp vẫn nên tĩnh dưỡng thì hơn. Vương gia cứ đi làm việc đi.”
“Có việc gì cũng phải chăm sóc nàng.”
Những lời thâm tình sâu sắc này khiến Mộ Dung Tuyết không biết phải nói gì thì hơn, nàng trèo lên giường nằm quay mặt vào trong.
Nhưng Gia Luật Ngạn ngồi trong phòng không hề có ý rời đi, đôi lúc tìm nàng nói chuyện nàng lại giả vờ ngủ, nhắm mắt gượng đến lúc ăn trưa.
Kết quả lại bị Gia Luật Ngạn đích thân đút cơm, Mộ Dung Tuyết bấm bụng bị hắn nhồi nhét hai chén, ăn no lại mơ màng muốn ngủ. Sau đó bị hắn ôm lên giường.
Hắn mỉm cười đắp chăn cho nàng, “Muốn ta kể chuyện cho nàng nghe không?”
Hắn tự mình ngồi bên giường, dùng tay vỗ vai nàng giống như dỗ trẻ con. Mộ Dung Tuyết rất không tự nhiên, nhưng trong tiềm thức lại không muốn hắn dừng lại, vì lúc nàng còn nhỏ, mỗi lần ngủ mẫu thân đều dỗ nàng như vậy, nàng bất tri bất giác thiếp đi, tỉnh lại đã là buổi chiều, Gia Luật Ngạn đã rời đi.
Nàng thở phào một hơi, gọi Sảnh nhi vào rót trà.
Sảnh nhi mỉm cười nói: “Vương gia đối với Phu nhân thật tốt, đặc biệt mời đào hát nổi danh của Tiêu Tương quán đến hát Côn khúc cho Phu nhân nghe, lúc này đang chờ ở ngoài đó.”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra.
“Phu nhân muốn nghe khúc gì, để nô tỳ đi báo.”
Mộ Dung Tuyết đang định lên tiếng, Thẩm Âu Tâm đã tươi cười bước vào, “Tẩu tẩu tỉnh rồi sao, biểu ca suy nghĩ thật chu đáo, sợ tẩu tẩu bức bối nên đã mời hai đào hát về nhà, bao trọn một tháng để tẩu tẩu giết thời gian.”
Gia Luật Ngạn xưa nay lạnh lùng đột nhiên trở nên chu đáo tỉ mỉ, thật sự khiến Mộ Dung Tuyết kinh ngạc. Nàng bước ra ngoài, quả nhiên thấy hai cô nương trẻ tuổi đang chờ bên ngoài.
“Tham kiến Phu nhân.”
Bích Nguyệt và Bích Vân cùng nhau nhún người thi lễ, đôi tỷ muội này tuổi chừng mười bảy mười tám, dáng vẻ đều linh động, mang nét thanh tú chỉ thiếu nữ Giang Nam mới có.
Buổi chiều trôi qua trong khúc “Mẫu đơn đình”.
Tối đến, sau khi tắm rửa xong, Mộ Dung Tuyết lên giường từ sớm.
Sảnh nhi thầm do dự, mình nên ngủ trong bục bên trong hay canh bên ngoài đây? Nếu ngủ trên bục, lỡ như chút nữa Vương gia đến vậy chẳng phải mình sẽ chướng mắt lắm sao? Nghĩ lại vẫn chọn canh ngoài cửa.
Mộ Dung Tuyết tuy nằm trên giường nhưng nhất thời vẫn không ngủ được, tâm tư phiêu lãng. Bỗng nhiên cửa phòng nhẹ kêu một tiếng.
“Sảnh nhi?”
“Là ta.”
Vừa nghe là giọng Gia Luật Ngạn, Mộ Dung Tuyết bỗng trở nên căng thẳng, “Sao chàng lại đến nữa?” Nàng tưởng lúc sáng hắn từng đến rồi, tối sẽ không đến nữa.
Trong bóng tối, bước chân Gia Luật Ngạn khựng lại, hắn tâm cao khí ngạo, nghe thấy những lời này lẽ ra đã phẩy áo bỏ đi từ sớm, nhưng lúc này hắn phát hiện rằng chỉ cần yêu nàng đủ nhiều thì có thể vứt bỏ cái gọi là tự tôn.
Hắn đi thẳng đến bên giường, sột soạt cởi y phục, nằm xuống cạnh nàng.
“Mấy ngày nay tay nàng đau lắm, ta ở bên nàng.”
Mộ Dung Tuyết lập tức đáp: “Không cần.” Sau đó nàng nghe thấy một lời oán trách bi ai.
“Lòng ta cũng đau lắm, nàng ở bên ta không được sao?”
Mộ Dung Tuyết kinh ngạc muốn đốt đèn nhìn người bên cạnh có phải là Gia Luật Ngạn không, mấy ngày nay hắn bỗng như biến đổi hoàn toàn. Những lời buồn nôn như vậy trước đây có đánh chết chắc hắn cũng không chịu nói đâu nhỉ? Tại sao lại như vậy? Lẽ nào vì nàng mà thay đổi?
Nàng nhanh chóng cắt đứt suy đoán của mình, cảnh cáo bản thân không thể mềm lòng như trước, không thể quay đầu.
“Nàng có cần An thần hoàn không?”
Mộ Dung Tuyết đương nhiên là cần, nhưng lại sợ hắn đút cho mình như tối qua, vậy là rất có cốt khí cắn môi không nói. Hắn chồm lên vai nàng, kéo cằm nàng xuống, đặt vào một viên An thần hoàn.
Gia Luật Ngạn dè dặt nói: “Nàng không muốn về Vương phủ, ta sẽ để nàng ở Hoa Thịnh biệt viện.” Vấn đề này hắn đã nghĩ đến từ lâu, tính tình nàng thẳng thắn, lại thích ghen tuông, ở Vương phủ nhất định sẽ không vui.
“Được, vậy thiếp ở Hoa Thịnh biệt viện.”
Gia Luật Ngạn cả mừng nhìn sang, “Ý nàng là chịu quay về với ta sao?”
“Sau này chàng không được ức hiếp thiếp, cũng không được quản thiếp, thiếp muốn làm gì chàng phải nghe theo.”
Gia Luật Ngạn mừng như phát điên, lập tức đồng ý: “Được, nghe nàng hết.”
Mộ Dung Tuyết lập tức quay người vào trong, “Thiếp muốn ngủ.”
Gia Luật Ngạn liền xuống giường, trải chăn nệm ra bục.
Mộ Dung Tuyết nghe thấy động tĩnh, không nhịn được nói: “Chàng vẫn nên trở về ngủ đi, ở đây có Sảnh nhi là được rồi.”
“Lẽ nào ta hầu hạ không bằng Sảnh nhi sao?”
“Thiếp không muốn chọc Vương phi không vui, sau này khó sống.”
Gia Luật Ngạn lập tức nói: “Không đâu, có ta ở đây, nhất định không để nàng chịu chút thiệt thòi nào.”
“Vậy ban ngày chàng đến đây, buổi tối trở về được không? Chàng ở đây thiếp lại ngủ không ngon.”
“Ta ngủ trên bục, không đụng đến nàng đâu.”
“Vì chàng ngủ trên bục thiếp mới ngủ không ngon, chỗ đó vừa cứng lại vừa lạnh.”
Gia Luật Ngạn lập tức có cảm giác thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc nàng vẫn quan tâm hắn, vẫn yêu hắn.
Gia Luật Ngạn cười hỏi lại: “Lẽ nào không phải sao? Lúc xưa nàng cưỡng ép ta lấy nàng, có từng hỏi ta có bằng lòng không?”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra một lúc rồi nói: “Chàng có thể từ hôn mà. Vì hạnh phúc của bản thân, cho dù là Hoàng mệnh cũng nên phản kháng, chàng xem lúc xưa thiếp làm thế nào kìa.”
Gia Luật Ngạn mỉm cười: “Điểm này đích thực ta không bằng nàng.”
“Chàng không cự tuyệt, vậy thì không thể trách thiếp.” Thanh âm của Mộ Dung Tuyết càng lúc càng nhỏ, tuy đang phản bác hắn, nhưng bỗng cảm thấy không đủ sức lực, trước đây thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hắn nói như vậy, không ngờ lấy hắn dường như cũng hơi có chút ỷ thế hiếp người.
“Vậy nàng có biết tại sao ta không cự tuyệt không?”
“Tại sao?”
“Vì ta...” Gia Luật Ngạn dời mắt khỏi mặt nàng, hít một hơi thật sâu nhìn ra cửa sổ, câu đó thật khó lòng nói ra.
Biểu hiện ngượng nghịu khó xử của hắn khiến Mộ Dung Tuyết tưởng hắn có nỗi khổ gì to lớn lắm, nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, nàng hận không thể thay hắn móc những lời trong lòng ra.
Nàng trơ mắt chờ một hồi, cuối cùng cũng nghe hắn nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Vì ta cũng hơi thích nàng.”
Tim Mộ Dung Tuyết bỗng đập điên cuồng, không dám tin trợn to mắt.
Sau khi nói ra câu gian nan nhất, những lời còn lại cũng trơn tru hơn nhiều, hắn lại kiên trì cố gắng bổ sung thêm một câu: “Bởi vậy ta không muốn cự tuyệt.”
Bày tỏ xong, hắn quay mặt lại, đập vào mắt là biểu hiện hoang mang ngạc nhiên của Mộ Dung Tuyết. Hoàn toàn khác xa với biểu hiện kích động, xấu hổ, vui mừng mà hắn chờ đợi, hắn lập tức có cảm giác thất bại nặng nề, quả nhiên lời ngon tiếng ngọt không thích hợp với hắn, nhưng lúc trước trêu chọc nàng nói nàng chân ngắn ngốc nghếch, nay bị nàng nhớ mãi, đôi lúc lại đem ra tính nợ, hắn cảm thấy lời ngon tiếng ngọt vẫn thỏa đáng hơn. Đâu còn cách nào, bấm bụng tiếp tục vậy.
“Hoàng thượng muốn ta liên hôn với Ngọc gia, ta không cự tuyệt, không phải vì thích mà vì cần thiết.”
Mộ Dung Tuyết vẫn im lặng, hắn đích thực khác với nàng, bất kể có thích hay không, ai đến cũng không từ, còn nàng sẽ lựa chọn đấu tranh.
“Hoàn cảnh của ta khác với nàng. Đứng ở vị trí của ta đã là tâm điểm của mọi sự công kích, cho dù ta không tranh giành cũng không được thái bình, chỉ có thể mặc người chém giết. Lúc diệt phỉ, Thành Hi vương muốn thừa cơ lấy mạng ta, nay lại nhằm vào nàng, nếu ta không mạnh mẽ, không chỉ không bảo vệ nổi mình, càng không bảo vệ nổi nàng. Bởi vậy chỉ có thể ngược dòng đứng lên chỗ cao nhất mới bất bại.”
Mộ Dung Tuyết gật đầu: “Vương gia nói có lý, nên như vậy. Ngọc tướng quân gia thế hùng hậu, tay nắm binh quyền, Kiều quý phi quyền khuynh hậu cung, Ngọc tiểu thư đích thực là nhân tuyển Vương phi tốt nhất. Thiếp đương nhiên hiểu Vương gia. Nhưng sớm muộn gì Vương gia cũng sẽ kế vị, vậy thiếp càng không thể trở về.” Nàng lẩm bẩm nói: “Trời ạ, vừa nghĩ đến trượng phu mình sẽ có cả trăm nữ nhân, thiếp thật sẽ phát điên mất.”
Gia Luật Ngạn: “.....” Hắn háo sắc mê muội đến vậy sao? Một mình nàng đã khiến hắn sứt đầu mẻ trán, cả trăm nữ nhân há chẳng phải muốn hắn tuổi trẻ mất sớm sao? Hắn không vui nói: “Ta là loại người đó sao?”
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn, đôi mắt trong suốt mang vài phần thăm dò xem xét, hiếu kỳ hỏi: “Trước đây chàng cũng có nhiều lắm thì phải.”
Gia Luật Ngạn bối rối lập tức chuyển chủ đề, “Tay nàng còn đau lắm không?”
“Ồ, vừa rồi cãi nhau với chàng quên cả đau rồi.”
“Vậy mỗi ngày ta sẽ đến trò chuyện với nàng.”
“Nhưng mà cãi xong lại càng đau hơn.”
Gia Luật Ngạn thoáng trầm tư: “Vậy ta đàn cho nàng nghe.”
“Chàng biết đàn sao?”
Gia Luật Ngạn ra vẻ đương nhiên.
Mộ Dung Tuyết liều mình nhẫn nhịn lòng hiếu kỳ của mình, dối lòng nói: “Thôi, thiếp vẫn nên tĩnh dưỡng thì hơn. Vương gia cứ đi làm việc đi.”
“Có việc gì cũng phải chăm sóc nàng.”
Những lời thâm tình sâu sắc này khiến Mộ Dung Tuyết không biết phải nói gì thì hơn, nàng trèo lên giường nằm quay mặt vào trong.
Nhưng Gia Luật Ngạn ngồi trong phòng không hề có ý rời đi, đôi lúc tìm nàng nói chuyện nàng lại giả vờ ngủ, nhắm mắt gượng đến lúc ăn trưa.
Kết quả lại bị Gia Luật Ngạn đích thân đút cơm, Mộ Dung Tuyết bấm bụng bị hắn nhồi nhét hai chén, ăn no lại mơ màng muốn ngủ. Sau đó bị hắn ôm lên giường.
Hắn mỉm cười đắp chăn cho nàng, “Muốn ta kể chuyện cho nàng nghe không?”
Hắn tự mình ngồi bên giường, dùng tay vỗ vai nàng giống như dỗ trẻ con. Mộ Dung Tuyết rất không tự nhiên, nhưng trong tiềm thức lại không muốn hắn dừng lại, vì lúc nàng còn nhỏ, mỗi lần ngủ mẫu thân đều dỗ nàng như vậy, nàng bất tri bất giác thiếp đi, tỉnh lại đã là buổi chiều, Gia Luật Ngạn đã rời đi.
Nàng thở phào một hơi, gọi Sảnh nhi vào rót trà.
Sảnh nhi mỉm cười nói: “Vương gia đối với Phu nhân thật tốt, đặc biệt mời đào hát nổi danh của Tiêu Tương quán đến hát Côn khúc cho Phu nhân nghe, lúc này đang chờ ở ngoài đó.”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra.
“Phu nhân muốn nghe khúc gì, để nô tỳ đi báo.”
Mộ Dung Tuyết đang định lên tiếng, Thẩm Âu Tâm đã tươi cười bước vào, “Tẩu tẩu tỉnh rồi sao, biểu ca suy nghĩ thật chu đáo, sợ tẩu tẩu bức bối nên đã mời hai đào hát về nhà, bao trọn một tháng để tẩu tẩu giết thời gian.”
Gia Luật Ngạn xưa nay lạnh lùng đột nhiên trở nên chu đáo tỉ mỉ, thật sự khiến Mộ Dung Tuyết kinh ngạc. Nàng bước ra ngoài, quả nhiên thấy hai cô nương trẻ tuổi đang chờ bên ngoài.
“Tham kiến Phu nhân.”
Bích Nguyệt và Bích Vân cùng nhau nhún người thi lễ, đôi tỷ muội này tuổi chừng mười bảy mười tám, dáng vẻ đều linh động, mang nét thanh tú chỉ thiếu nữ Giang Nam mới có.
Buổi chiều trôi qua trong khúc “Mẫu đơn đình”.
Tối đến, sau khi tắm rửa xong, Mộ Dung Tuyết lên giường từ sớm.
Sảnh nhi thầm do dự, mình nên ngủ trong bục bên trong hay canh bên ngoài đây? Nếu ngủ trên bục, lỡ như chút nữa Vương gia đến vậy chẳng phải mình sẽ chướng mắt lắm sao? Nghĩ lại vẫn chọn canh ngoài cửa.
Mộ Dung Tuyết tuy nằm trên giường nhưng nhất thời vẫn không ngủ được, tâm tư phiêu lãng. Bỗng nhiên cửa phòng nhẹ kêu một tiếng.
“Sảnh nhi?”
“Là ta.”
Vừa nghe là giọng Gia Luật Ngạn, Mộ Dung Tuyết bỗng trở nên căng thẳng, “Sao chàng lại đến nữa?” Nàng tưởng lúc sáng hắn từng đến rồi, tối sẽ không đến nữa.
Trong bóng tối, bước chân Gia Luật Ngạn khựng lại, hắn tâm cao khí ngạo, nghe thấy những lời này lẽ ra đã phẩy áo bỏ đi từ sớm, nhưng lúc này hắn phát hiện rằng chỉ cần yêu nàng đủ nhiều thì có thể vứt bỏ cái gọi là tự tôn.
Hắn đi thẳng đến bên giường, sột soạt cởi y phục, nằm xuống cạnh nàng.
“Mấy ngày nay tay nàng đau lắm, ta ở bên nàng.”
Mộ Dung Tuyết lập tức đáp: “Không cần.” Sau đó nàng nghe thấy một lời oán trách bi ai.
“Lòng ta cũng đau lắm, nàng ở bên ta không được sao?”
Mộ Dung Tuyết kinh ngạc muốn đốt đèn nhìn người bên cạnh có phải là Gia Luật Ngạn không, mấy ngày nay hắn bỗng như biến đổi hoàn toàn. Những lời buồn nôn như vậy trước đây có đánh chết chắc hắn cũng không chịu nói đâu nhỉ? Tại sao lại như vậy? Lẽ nào vì nàng mà thay đổi?
Nàng nhanh chóng cắt đứt suy đoán của mình, cảnh cáo bản thân không thể mềm lòng như trước, không thể quay đầu.
“Nàng có cần An thần hoàn không?”
Mộ Dung Tuyết đương nhiên là cần, nhưng lại sợ hắn đút cho mình như tối qua, vậy là rất có cốt khí cắn môi không nói. Hắn chồm lên vai nàng, kéo cằm nàng xuống, đặt vào một viên An thần hoàn.
Gia Luật Ngạn dè dặt nói: “Nàng không muốn về Vương phủ, ta sẽ để nàng ở Hoa Thịnh biệt viện.” Vấn đề này hắn đã nghĩ đến từ lâu, tính tình nàng thẳng thắn, lại thích ghen tuông, ở Vương phủ nhất định sẽ không vui.
“Được, vậy thiếp ở Hoa Thịnh biệt viện.”
Gia Luật Ngạn cả mừng nhìn sang, “Ý nàng là chịu quay về với ta sao?”
“Sau này chàng không được ức hiếp thiếp, cũng không được quản thiếp, thiếp muốn làm gì chàng phải nghe theo.”
Gia Luật Ngạn mừng như phát điên, lập tức đồng ý: “Được, nghe nàng hết.”
Mộ Dung Tuyết lập tức quay người vào trong, “Thiếp muốn ngủ.”
Gia Luật Ngạn liền xuống giường, trải chăn nệm ra bục.
Mộ Dung Tuyết nghe thấy động tĩnh, không nhịn được nói: “Chàng vẫn nên trở về ngủ đi, ở đây có Sảnh nhi là được rồi.”
“Lẽ nào ta hầu hạ không bằng Sảnh nhi sao?”
“Thiếp không muốn chọc Vương phi không vui, sau này khó sống.”
Gia Luật Ngạn lập tức nói: “Không đâu, có ta ở đây, nhất định không để nàng chịu chút thiệt thòi nào.”
“Vậy ban ngày chàng đến đây, buổi tối trở về được không? Chàng ở đây thiếp lại ngủ không ngon.”
“Ta ngủ trên bục, không đụng đến nàng đâu.”
“Vì chàng ngủ trên bục thiếp mới ngủ không ngon, chỗ đó vừa cứng lại vừa lạnh.”
Gia Luật Ngạn lập tức có cảm giác thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc nàng vẫn quan tâm hắn, vẫn yêu hắn.
Danh sách chương