Bên ngoài mưa rất lớn, mái tóc đen nhánh của Khương Diễm cũng đã dính nước, giọt nước trong suốt lăn xuống, thấm ướt một phần áo nhỏ.
Cậu không chớp mắt nhìn cô, trong mắt có cảm xúc không rõ.
Mạnh Nịnh nuốt nước bọt, cúi đầu, thấp giọng nói với mèo con, "Tiểu Bạch, ý của chị vừa nãy là, em có một em trai, tên là Tiểu Thán Tử."
Mấy ngày nay mèo trắng tiếp xúc nhiều với bác sĩ và y tá, đã không sợ người nữa.
Nó lười biếng cuộn tròn trên đùi Mạnh Nịnh, đầu nhỏ hướng về phía thiếu niên lạnh lùng ở cửa, làm nũng kêu meo một tiếng.
Ý chí thiếu niên kia quá sắt đá, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không dừng trên người nó.
Đến bây giờ cậu cũng không tức giận với cô, cũng không xoay người rời đi, Mạnh Nịnh không biết đây có tính là cô thành công thoát một kiếp hay không.
Cô ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của cậu, lập tức chột dạ quay đi, ho nhẹ một tiếng, "Sao cậu lại tới đây?"
Dừng một lát, Mạnh Nịnh nhớ tới chuyện buổi chiều ở phòng dương cầm, "Cậu tới không phải là để nói tôi biết, chuyện của cậu không cần tôi quản, khuyên tôi lần sau đừng lo chuyện bao đồng đấy chứ?"
Cô khẽ hừ một tiếng, "Khương Diễm, cậu đừng tự mình đa tình, nam sinh kia lớp cậu nói tôi bậy bạ. Không chỉ bảo tôi học hành không tốt, còn bảo tôi xấu xí, cho nên không phải vì cậu, mà vì chính danh dự của tôi mà thôi."
Khương Diễm, "..."
Mi mắt Khương Diễm hạ xuống, đôi môi hơi cong, nụ cười chợt lóe lên rồi tắt.
Tất cả cảm xúc trên mặt Khương Diễm đều biến mất, khôi phục lại bộ dáng bình thường, đưa chiếc ô trắng trong tay tới trước mắt Mạnh Nịnh, nhàn nhạt, "Dù của cậu."
Lúc này Mạnh Nịnh mới để ý tới chiếc ô trên tay cậu.
Cho nên... cậu ta tới đây chỉ để đưa ô cho cô? Mạnh Nịnh, "..."
Mới vừa rồi cô còn nói linh tinh trước mặt cậu nữa.
*
Ban đầu bác sĩ nói Tiểu Bạch cần một tháng sau khi phẫu thuật mới có thể hồi phục, không nghĩ tới được nhờ có các y tá chăm sóc cẩn thận, cùng với thân thể vốn đã khỏe mạnh, chưa tới nửa tháng nó có thể vui vẻ chạy nhảy, có thể xuất viện sớm.
Tuy rằng Mạnh Nịnh rất muốn nuôi Tiểu Bạch, muốn nó lớn lên cùng mình, nhưng cô biết rõ, Hứa Nhiên dị ứng mèo, vợ chồng Hứa gia nhất định sẽ không để cô mang nó về nhà.
Vốn định hỏi xem trong lớp chín có ai muốn nhận nuôi nó không, dù sao học chung với nhau đã nhiều ngày như vậy, cô biết bản tính các bạn trong lớp đều rất tốt, có thể chăm sóc được cho Tiểu Bạch.
Nhưng ngoài dự kiến là Trình Tuệ Văn biết được cô muốn tìm chủ nhân cho mèo, lập tức gọi điện thoại cho cô.
Mạnh Nịnh đã hẹn bác sĩ buổi sáng thứ bảy đón Tiểu Bạch xuất viện.
Sáng sớm, khi cô còn đang ngủ, Trương Văn Dư đã gõ cửa, cô định dùng chiêu cũ, dùng chăn che kín đầu tiếp tục ngủ.
Giọng nói Trương Văn Dư truyền tới, "Nhị tiểu thư, bà chủ đã trở về, có chuyện muốn trao đổi với cô."
Mạnh Nịnh lập tức tỉnh táo, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt chải tóc xong xuôi đi xuống dưới.
Trình Tuệ Văn đang ngồi trước bàn ăn đợi cô.
Mạnh Nịnh vừa ngồi xuống, Hứa Nhiên cũng từ trên lầu xuống.
Trình Tuệ Văn chờ hai đứa con gái ăn sáng xong, cười tủm tỉm nhìn Mạnh Nịnh, "Nịnh Nịnh, mẹ đã thay mèo của con tìm chủ mới rất tốt, đợi chút nữa chúng ta đến bệnh viện đón nó, sau đó đưa nó đi được không?"
Mạnh Nịnh không nói gì, Hứa Nhiên mở miệng trước, "Mẹ, con cũng phải đi sao? Chút nữa con còn có lớp tennis mà."
Trình Tuệ Văn gật gật, "Lớp tennis của con mẹ đã bảo quản gia chuyển sang tối mai rồi, chút nữa con cũng phải đi. Hôm nay chúng ta tới nhà chú Lục, con cũng lâu rồi chưa gặp Trúc Trúc đúng không? Nhân dịp hôm nay, con nói chuyện với nó nhiều chút, bồi dưỡng tình cảm."
Hứa Nhiên lập tức hiểu được, "Vâng ạ."
Trình Tuệ Văn thỏa mãn cười cười.
Trong trí nhớ không nhiều của Mạnh Nịnh, Lục gia hình như là người duy nhất biết được cô và Khương Diễm bị tráo đổi thân phận.
Những gia tộc khác trong giới chỉ biết, Khương Diễm là đứa trẻ mồ côi được vợ chồng Hứa gia nhận nuôi từ cô nhi viện, nay đã tìm lại được cha mẹ ruột nên đổi họ quay về.
Từ bệnh viện thú y đi ra, đi tới Lục gia, tổng cộng có hai chiếc xe.
Tiểu Bạch ngồi trong chiếc xe thứ hai, được bảo mẫu ôm trong ngực, tựa như nhận ra điều gì, khuôn mặt bé nhỏ nhăn lại, bộ dạng lo sợ bất an.
Quản gia Lục gia đứng ở vòi phun nước hoa viên chờ đợi, xe vừa dừng lại, ông ta tiến lên trước, mở cửa xe cho Trình Tuệ Văn.
"Hứa phu nhân, phu nhân nhà tôi hiện đang ở phòng khách chờ người, tôi xin phép dẫn đường."
Trước khi Trình Tuệ Văn đi, nhìn thoáng qua Hứa Nhiên. Cô ta im lặng nhìn xuống dưới, Trình Tuệ Văn mới yên tâm đi theo quản gia.
Bảo mẫu ôm Tiểu Bạch xuống xe, Mạnh Nịnh lập tức chạy qua, ôm nó vào lòng, cách đó không xa, một thiếu nữ nhanh chóng chạy tới, phía sau còn có hai người giúp việc.
Mạnh Nịnh suy nghĩ, hẳn đó là Trúc Trúc trong miệng Trình Tuệ Văn.
Quả nhiên, thiếu nữ đến trước mặt Hứa Nhiên, kéo cánh tay cô ta hỏi, "Chị Nhiên Nhiên, anh Diễm đâu? Sao hôm nay anh ấy không tới."
Không đợi Hứa Nhiên trả lời, cô nhìn về phía con mèo trong ngực Mạnh Nịnh, mắt sáng rực lên, "Oa, đây chính là mèo tặng cho em sao? Thật là đáng yêu! Em nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Một người giúp việc phía sau Lục Nhan Trúc tiến lên, cung kính nói với Mạnh Nịnh, "Hứa tiểu thư, xin hãy đưa nó cho tôi."
Mạnh Nịnh cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của Tiểu Bạch, nó không muốn rời khỏi cô, vùi trong lòng cô, dùng móng vuốt cào lấy áo cô.
Bỗng nhiên cô cảm thấy đời này còn bất lực hơn. Ở đây, cô làm gì cũng là ăn nhờ ở đậu, nuôi Tiểu Bạch thôi cũng không thể làm.
Ánh mắt cô đỏ lên, cằm cọ lên đầu nó, bên tai nó khẽ nói xin lỗi.
Lục Nhan Trúc thực sự thấy Mạnh Nịnh này phiền chết, trước đó thì làm người xấu tác oai tác quái, lúc nào cũng bắt nạt anh Diễm, hôm nay lại như biến thành người khác, thật là kì dị.
Cô ta thực sự là nhìn không nổi, "Này, tôi nói này, cô và nó cũng không phải sinh ly tử biệt, khóc cái gì chứ? Tuy rằng tôi ghét cô nhưng mèo là vô tội mà, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Hơn nữa, nhà chúng ta gần nhau như vậy, lúc nào cô tới thăm nó chẳng được, tôi cũng không cấm."
Mạnh Nịnh đưa Tiểu Bạch cho người giúp việc, nhìn Lục Nhan Trúc, phủ nhận, "Tôi không khóc."
Lục Nhan Trúc liếc mắt một cái, "Mắt đã đỏ vậy còn mạnh miệng, bản tiểu thư mặc kệ cô."
Nói rồi lại lôi kéo Hứa Nhiên đi về phía trước, "Chị Nhiên Nhiên, tới phòng em đi, không đưa cô ta theo, nhìn thấy đã phiền."
Hai người giúp việc, một người ôm mèo đi theo, một người ở lại, hỏi Mạnh Nịnh, "Hứa tiểu thư, tôi đưa cô đi tham quan Lục gia một chút được không?"
Mạnh Nịnh nghĩ đi dạo so với đứng không một chỗ tốt hơn rất nhiều, "Được, cảm ơn cô, làm phiền rồi."
Hoa viện Lục gia so với Hứa gia lớn hơn rất nhiều, bố cụ cũng không giống nhau. Mạnh Nịnh nghe giúp việc nói, chủ nhân Lục gia rất tin tưởng vấn đề phong thủy, cho nên vườn hoa đều bố trí cẩn thận theo lời thầy phong thủy.
Hai người một trước một sau đi xuyên qua con đường nhỏ phủ kín đá cuội, Mạnh Nịnh vừa định mở miệng hỏi đang đi đâu thì giúp việc phía trước đột nhiên ngừng lại, "Đại thiếu gia."
Lục gia đại thiếu gia Lục Nhan Thanh?
Mạnh Nịnh có ấn tượng với Lục gia cũng bởi vì anh ta là nhân vật phản diện thứ hai trong truyện, là trợ lực lớn nhất của Khương Diễm sau khi lớn.
Dựa theo tiến độ của truyện, hiện tại anh ta hẳn là đang học tại trường quốc tế, sáu tháng sau sẽ ra nước ngoài học đại học, sau cũng không trở lại, mãi tới khi tốt nghiệp đại học mở quay về tiếp nhận Lục gia.
Mạnh Nịnh còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt rơi trên đỉnh đầu mình. Cô ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải đôi mắt đào hoa hơi nhướn lên.
Lục Nhan Thanh là quý công tử tao nhã điển hình, trên mặt luôn mang theo nụ cười ấm áp, giờ phút này cũng không ngoại lệ.
Mạnh Nịnh cũng cười lại với anh ta, xem như chào hỏi xã giao.
Giúp việc nói một tiếng với Lục Nhan Thanh, sau đó lại tiếp tục dẫn Mạnh Nịnh đi về phía trước.
Lục Nhan Thanh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của thiếu nữ càng lúc càng xa, khóe môi chầm chậm hạ xuống.
*
Giữa trưa, Mạnh Nịnh và Hứa Nhiên đều ở lại Lục gia dùng cơm trưa, trên bàn ăn Lục gia cũng chỉ có Lục phu nhân và Lục Nhan Trúc.
Sắp thi cuối kì, buổi chiều Hứa Nhiên còn muốn đi học thêm, sau khi ăn trưa, mọi người ngồi trong hoa viên Lục gia trong chốc lát rồi đứng dậy chào tạm biệt.
Trở về vẫn là hai chiếc xe, trong đó một chiếc xe đưa Hứa Nhiên trực tiếp tới chỗ học.
Mạnh Nịnh và Trình Tuệ Văn cùng nhau trở về biệt thự Hứa gia. Vừa vào cửa, đang định lên lầu cô đã bị Trình Tuệ Văn gọi lại
Trên mặt Trình Tuệ Văn hiếm khi xuất hiện vẻ chần chừ, im lặng vài giây, bà dịu dàng hỏi, "Nịnh Nịnh, lớp các con cũng sắp thi phải không?"
Trước kia, mỗi khi nhắc tới chuyện học tập, Mạnh Nịnh sẽ trực tiếp hét len với bà, nói mình như hôm nay là lỗi của bọn họ, sao còn có thể có mặt mũi mà nhắc tới chuyện học tập cơ chứ.
Mạnh Nịnh không biết Trình Tuệ Văn đang nghĩ gì, nhẹ nhàng gật đầu.
Kỳ thật cô đã sớm nghĩ tới, thành tích nguyên chủ thực sự là quá kém, định cuối kì thi mỗi môn được tầm 30 điểm, chậm rãi tiến bộ, đợi đến lúc tốt nghiệp trung học thi vào một trường đại học phổ thông là đủ rồi.
Mạnh Nịnh đang tham khảo các trường đại học nơi khác, tốt nghiệp xong sẽ ở lại đó làm việc, ra khỏi Hứa gia có thể tự mình sinh hoạt, còn có thể tự nuôi Tiểu Bạch.
Trình Tuệ Văn có chút ngoài ý muốn, nha đầu này hôm nay lại không nổi giận, cô nghĩ ngợi, lập tức hỏi quản gia, "Lão Trương, Diễm Diễm bây giờ có ở nhà không?"
Trương Văn Dư trả lời, "Thiếu gia đã ra ngoài từ sáng, bây giờ vẫn chưa trở lại."
Trình Tuệ Văn gật đầu, "Được, tôi biết rồi, vậy để tôi gọi lại cho nó."
Cô nhìn về phía Mạnh Nịnh, "Nịnh Nịnh, trước đó bố mẹ tìm cho con nhiều giáo viên như vậy con cũng không vừa lòng với ai, bây giờ đã sắp thi, giáo viên cũng khó tìm. Thành tích Diễm Diễm cũng không tệ, để nó dạy phụ đạo cho con được không?"
Mạnh Nịnh cảm thấy, tình huống hiện tại không phải là không có giáo viên hay gia sư nào tình nguyện đến dạy cho cô sao?
Dừng một chút, cô nghĩ, thành tích tiến bộ quả thật cần một lý do, chỉ là... Khương Diễm sẽ đồng ý sao?
Cậu ta vốn ghét cô, lần trước còn nghe được cô nói bậy, hẳn là sẽ không đồng ý.
Buổi chiều, Trình Tuệ Văn đến công ty, Mạnh Nịnh ở nhà một mình đọc sách, làm bài tập, lúc ăn cơm tối, Khương Diễm và Hứa Nhiên cũng không thấy quay về.
Mạnh Nịnh tắm rửa xong xuôi, lau tóc khô được một chút, từ phòng tắm đi ra, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ.
Vừa nghĩ tới đọc nốt cuốn tiểu thuyết tiếng anh, cửa lại được Trương Văn Dư gõ lần thứ hai trong ngày, "Nhị tiểu thư, thiếu gia bảo cô tới phòng cậu ấy để học."
Mạnh Nịnh sửng sốt trong chốc lát, Trương Văn Dư cho rằng cô đã ngủ lại gõ cửa lần nữa, nhưng phu nhân dặn dò, ông không thể không để tâm tới chuyện học hành của tiểu thư.
Mạnh Nịnh khôi phục tinh thần, "Tôi biết rồi, đợi tôi một chút."
Cô với lấy áo khoác ngay cạnh, vừa nghĩ tới có khi nào mai rời giường sẽ thấy mặt trời mọc đằng tây hay không.
Mạnh Nịnh ôm vài quyển sách xuất hiện trước cửa phòng Khương Diễm, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ánh mắt nhìn vào bên trong.
Khương Diễm hiện không có trong phòng, cô dừng một chút, cũng chưa đi vào.
Tuy rằng trước cô từng vụng trộm vào phòng cậu hai lần, nhưng lần nào cũng vào ban đêm không có ánh đèn, hoàn toàn không thấy rõ bộ dáng căn phòng.
Bây giờ cuối cùng cũng nhìn ra.
Phòng của cậu ngoại trừ một cái giường, một cái bàn học và một tủ quần áo đã cũ ra thì cũng không có nội thất nào khác.
Mạnh Nịnh không cần nghĩ cũng biết ai ban tặng.
Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó là giọng nói thiếu niên lạnh như băng, "Không muốn vào thì quay về đi."
Mạnh Nịnh, "..."
Cái cậu em trai này trừ việc dọa dẫm cô thì còn có thể làm được điều gì khác sao???
Tác giả có lời muốn nói: Đại khái là làm rất nhiều đó...
Cậu không chớp mắt nhìn cô, trong mắt có cảm xúc không rõ.
Mạnh Nịnh nuốt nước bọt, cúi đầu, thấp giọng nói với mèo con, "Tiểu Bạch, ý của chị vừa nãy là, em có một em trai, tên là Tiểu Thán Tử."
Mấy ngày nay mèo trắng tiếp xúc nhiều với bác sĩ và y tá, đã không sợ người nữa.
Nó lười biếng cuộn tròn trên đùi Mạnh Nịnh, đầu nhỏ hướng về phía thiếu niên lạnh lùng ở cửa, làm nũng kêu meo một tiếng.
Ý chí thiếu niên kia quá sắt đá, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không dừng trên người nó.
Đến bây giờ cậu cũng không tức giận với cô, cũng không xoay người rời đi, Mạnh Nịnh không biết đây có tính là cô thành công thoát một kiếp hay không.
Cô ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của cậu, lập tức chột dạ quay đi, ho nhẹ một tiếng, "Sao cậu lại tới đây?"
Dừng một lát, Mạnh Nịnh nhớ tới chuyện buổi chiều ở phòng dương cầm, "Cậu tới không phải là để nói tôi biết, chuyện của cậu không cần tôi quản, khuyên tôi lần sau đừng lo chuyện bao đồng đấy chứ?"
Cô khẽ hừ một tiếng, "Khương Diễm, cậu đừng tự mình đa tình, nam sinh kia lớp cậu nói tôi bậy bạ. Không chỉ bảo tôi học hành không tốt, còn bảo tôi xấu xí, cho nên không phải vì cậu, mà vì chính danh dự của tôi mà thôi."
Khương Diễm, "..."
Mi mắt Khương Diễm hạ xuống, đôi môi hơi cong, nụ cười chợt lóe lên rồi tắt.
Tất cả cảm xúc trên mặt Khương Diễm đều biến mất, khôi phục lại bộ dáng bình thường, đưa chiếc ô trắng trong tay tới trước mắt Mạnh Nịnh, nhàn nhạt, "Dù của cậu."
Lúc này Mạnh Nịnh mới để ý tới chiếc ô trên tay cậu.
Cho nên... cậu ta tới đây chỉ để đưa ô cho cô? Mạnh Nịnh, "..."
Mới vừa rồi cô còn nói linh tinh trước mặt cậu nữa.
*
Ban đầu bác sĩ nói Tiểu Bạch cần một tháng sau khi phẫu thuật mới có thể hồi phục, không nghĩ tới được nhờ có các y tá chăm sóc cẩn thận, cùng với thân thể vốn đã khỏe mạnh, chưa tới nửa tháng nó có thể vui vẻ chạy nhảy, có thể xuất viện sớm.
Tuy rằng Mạnh Nịnh rất muốn nuôi Tiểu Bạch, muốn nó lớn lên cùng mình, nhưng cô biết rõ, Hứa Nhiên dị ứng mèo, vợ chồng Hứa gia nhất định sẽ không để cô mang nó về nhà.
Vốn định hỏi xem trong lớp chín có ai muốn nhận nuôi nó không, dù sao học chung với nhau đã nhiều ngày như vậy, cô biết bản tính các bạn trong lớp đều rất tốt, có thể chăm sóc được cho Tiểu Bạch.
Nhưng ngoài dự kiến là Trình Tuệ Văn biết được cô muốn tìm chủ nhân cho mèo, lập tức gọi điện thoại cho cô.
Mạnh Nịnh đã hẹn bác sĩ buổi sáng thứ bảy đón Tiểu Bạch xuất viện.
Sáng sớm, khi cô còn đang ngủ, Trương Văn Dư đã gõ cửa, cô định dùng chiêu cũ, dùng chăn che kín đầu tiếp tục ngủ.
Giọng nói Trương Văn Dư truyền tới, "Nhị tiểu thư, bà chủ đã trở về, có chuyện muốn trao đổi với cô."
Mạnh Nịnh lập tức tỉnh táo, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt chải tóc xong xuôi đi xuống dưới.
Trình Tuệ Văn đang ngồi trước bàn ăn đợi cô.
Mạnh Nịnh vừa ngồi xuống, Hứa Nhiên cũng từ trên lầu xuống.
Trình Tuệ Văn chờ hai đứa con gái ăn sáng xong, cười tủm tỉm nhìn Mạnh Nịnh, "Nịnh Nịnh, mẹ đã thay mèo của con tìm chủ mới rất tốt, đợi chút nữa chúng ta đến bệnh viện đón nó, sau đó đưa nó đi được không?"
Mạnh Nịnh không nói gì, Hứa Nhiên mở miệng trước, "Mẹ, con cũng phải đi sao? Chút nữa con còn có lớp tennis mà."
Trình Tuệ Văn gật gật, "Lớp tennis của con mẹ đã bảo quản gia chuyển sang tối mai rồi, chút nữa con cũng phải đi. Hôm nay chúng ta tới nhà chú Lục, con cũng lâu rồi chưa gặp Trúc Trúc đúng không? Nhân dịp hôm nay, con nói chuyện với nó nhiều chút, bồi dưỡng tình cảm."
Hứa Nhiên lập tức hiểu được, "Vâng ạ."
Trình Tuệ Văn thỏa mãn cười cười.
Trong trí nhớ không nhiều của Mạnh Nịnh, Lục gia hình như là người duy nhất biết được cô và Khương Diễm bị tráo đổi thân phận.
Những gia tộc khác trong giới chỉ biết, Khương Diễm là đứa trẻ mồ côi được vợ chồng Hứa gia nhận nuôi từ cô nhi viện, nay đã tìm lại được cha mẹ ruột nên đổi họ quay về.
Từ bệnh viện thú y đi ra, đi tới Lục gia, tổng cộng có hai chiếc xe.
Tiểu Bạch ngồi trong chiếc xe thứ hai, được bảo mẫu ôm trong ngực, tựa như nhận ra điều gì, khuôn mặt bé nhỏ nhăn lại, bộ dạng lo sợ bất an.
Quản gia Lục gia đứng ở vòi phun nước hoa viên chờ đợi, xe vừa dừng lại, ông ta tiến lên trước, mở cửa xe cho Trình Tuệ Văn.
"Hứa phu nhân, phu nhân nhà tôi hiện đang ở phòng khách chờ người, tôi xin phép dẫn đường."
Trước khi Trình Tuệ Văn đi, nhìn thoáng qua Hứa Nhiên. Cô ta im lặng nhìn xuống dưới, Trình Tuệ Văn mới yên tâm đi theo quản gia.
Bảo mẫu ôm Tiểu Bạch xuống xe, Mạnh Nịnh lập tức chạy qua, ôm nó vào lòng, cách đó không xa, một thiếu nữ nhanh chóng chạy tới, phía sau còn có hai người giúp việc.
Mạnh Nịnh suy nghĩ, hẳn đó là Trúc Trúc trong miệng Trình Tuệ Văn.
Quả nhiên, thiếu nữ đến trước mặt Hứa Nhiên, kéo cánh tay cô ta hỏi, "Chị Nhiên Nhiên, anh Diễm đâu? Sao hôm nay anh ấy không tới."
Không đợi Hứa Nhiên trả lời, cô nhìn về phía con mèo trong ngực Mạnh Nịnh, mắt sáng rực lên, "Oa, đây chính là mèo tặng cho em sao? Thật là đáng yêu! Em nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Một người giúp việc phía sau Lục Nhan Trúc tiến lên, cung kính nói với Mạnh Nịnh, "Hứa tiểu thư, xin hãy đưa nó cho tôi."
Mạnh Nịnh cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của Tiểu Bạch, nó không muốn rời khỏi cô, vùi trong lòng cô, dùng móng vuốt cào lấy áo cô.
Bỗng nhiên cô cảm thấy đời này còn bất lực hơn. Ở đây, cô làm gì cũng là ăn nhờ ở đậu, nuôi Tiểu Bạch thôi cũng không thể làm.
Ánh mắt cô đỏ lên, cằm cọ lên đầu nó, bên tai nó khẽ nói xin lỗi.
Lục Nhan Trúc thực sự thấy Mạnh Nịnh này phiền chết, trước đó thì làm người xấu tác oai tác quái, lúc nào cũng bắt nạt anh Diễm, hôm nay lại như biến thành người khác, thật là kì dị.
Cô ta thực sự là nhìn không nổi, "Này, tôi nói này, cô và nó cũng không phải sinh ly tử biệt, khóc cái gì chứ? Tuy rằng tôi ghét cô nhưng mèo là vô tội mà, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Hơn nữa, nhà chúng ta gần nhau như vậy, lúc nào cô tới thăm nó chẳng được, tôi cũng không cấm."
Mạnh Nịnh đưa Tiểu Bạch cho người giúp việc, nhìn Lục Nhan Trúc, phủ nhận, "Tôi không khóc."
Lục Nhan Trúc liếc mắt một cái, "Mắt đã đỏ vậy còn mạnh miệng, bản tiểu thư mặc kệ cô."
Nói rồi lại lôi kéo Hứa Nhiên đi về phía trước, "Chị Nhiên Nhiên, tới phòng em đi, không đưa cô ta theo, nhìn thấy đã phiền."
Hai người giúp việc, một người ôm mèo đi theo, một người ở lại, hỏi Mạnh Nịnh, "Hứa tiểu thư, tôi đưa cô đi tham quan Lục gia một chút được không?"
Mạnh Nịnh nghĩ đi dạo so với đứng không một chỗ tốt hơn rất nhiều, "Được, cảm ơn cô, làm phiền rồi."
Hoa viện Lục gia so với Hứa gia lớn hơn rất nhiều, bố cụ cũng không giống nhau. Mạnh Nịnh nghe giúp việc nói, chủ nhân Lục gia rất tin tưởng vấn đề phong thủy, cho nên vườn hoa đều bố trí cẩn thận theo lời thầy phong thủy.
Hai người một trước một sau đi xuyên qua con đường nhỏ phủ kín đá cuội, Mạnh Nịnh vừa định mở miệng hỏi đang đi đâu thì giúp việc phía trước đột nhiên ngừng lại, "Đại thiếu gia."
Lục gia đại thiếu gia Lục Nhan Thanh?
Mạnh Nịnh có ấn tượng với Lục gia cũng bởi vì anh ta là nhân vật phản diện thứ hai trong truyện, là trợ lực lớn nhất của Khương Diễm sau khi lớn.
Dựa theo tiến độ của truyện, hiện tại anh ta hẳn là đang học tại trường quốc tế, sáu tháng sau sẽ ra nước ngoài học đại học, sau cũng không trở lại, mãi tới khi tốt nghiệp đại học mở quay về tiếp nhận Lục gia.
Mạnh Nịnh còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt rơi trên đỉnh đầu mình. Cô ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải đôi mắt đào hoa hơi nhướn lên.
Lục Nhan Thanh là quý công tử tao nhã điển hình, trên mặt luôn mang theo nụ cười ấm áp, giờ phút này cũng không ngoại lệ.
Mạnh Nịnh cũng cười lại với anh ta, xem như chào hỏi xã giao.
Giúp việc nói một tiếng với Lục Nhan Thanh, sau đó lại tiếp tục dẫn Mạnh Nịnh đi về phía trước.
Lục Nhan Thanh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của thiếu nữ càng lúc càng xa, khóe môi chầm chậm hạ xuống.
*
Giữa trưa, Mạnh Nịnh và Hứa Nhiên đều ở lại Lục gia dùng cơm trưa, trên bàn ăn Lục gia cũng chỉ có Lục phu nhân và Lục Nhan Trúc.
Sắp thi cuối kì, buổi chiều Hứa Nhiên còn muốn đi học thêm, sau khi ăn trưa, mọi người ngồi trong hoa viên Lục gia trong chốc lát rồi đứng dậy chào tạm biệt.
Trở về vẫn là hai chiếc xe, trong đó một chiếc xe đưa Hứa Nhiên trực tiếp tới chỗ học.
Mạnh Nịnh và Trình Tuệ Văn cùng nhau trở về biệt thự Hứa gia. Vừa vào cửa, đang định lên lầu cô đã bị Trình Tuệ Văn gọi lại
Trên mặt Trình Tuệ Văn hiếm khi xuất hiện vẻ chần chừ, im lặng vài giây, bà dịu dàng hỏi, "Nịnh Nịnh, lớp các con cũng sắp thi phải không?"
Trước kia, mỗi khi nhắc tới chuyện học tập, Mạnh Nịnh sẽ trực tiếp hét len với bà, nói mình như hôm nay là lỗi của bọn họ, sao còn có thể có mặt mũi mà nhắc tới chuyện học tập cơ chứ.
Mạnh Nịnh không biết Trình Tuệ Văn đang nghĩ gì, nhẹ nhàng gật đầu.
Kỳ thật cô đã sớm nghĩ tới, thành tích nguyên chủ thực sự là quá kém, định cuối kì thi mỗi môn được tầm 30 điểm, chậm rãi tiến bộ, đợi đến lúc tốt nghiệp trung học thi vào một trường đại học phổ thông là đủ rồi.
Mạnh Nịnh đang tham khảo các trường đại học nơi khác, tốt nghiệp xong sẽ ở lại đó làm việc, ra khỏi Hứa gia có thể tự mình sinh hoạt, còn có thể tự nuôi Tiểu Bạch.
Trình Tuệ Văn có chút ngoài ý muốn, nha đầu này hôm nay lại không nổi giận, cô nghĩ ngợi, lập tức hỏi quản gia, "Lão Trương, Diễm Diễm bây giờ có ở nhà không?"
Trương Văn Dư trả lời, "Thiếu gia đã ra ngoài từ sáng, bây giờ vẫn chưa trở lại."
Trình Tuệ Văn gật đầu, "Được, tôi biết rồi, vậy để tôi gọi lại cho nó."
Cô nhìn về phía Mạnh Nịnh, "Nịnh Nịnh, trước đó bố mẹ tìm cho con nhiều giáo viên như vậy con cũng không vừa lòng với ai, bây giờ đã sắp thi, giáo viên cũng khó tìm. Thành tích Diễm Diễm cũng không tệ, để nó dạy phụ đạo cho con được không?"
Mạnh Nịnh cảm thấy, tình huống hiện tại không phải là không có giáo viên hay gia sư nào tình nguyện đến dạy cho cô sao?
Dừng một chút, cô nghĩ, thành tích tiến bộ quả thật cần một lý do, chỉ là... Khương Diễm sẽ đồng ý sao?
Cậu ta vốn ghét cô, lần trước còn nghe được cô nói bậy, hẳn là sẽ không đồng ý.
Buổi chiều, Trình Tuệ Văn đến công ty, Mạnh Nịnh ở nhà một mình đọc sách, làm bài tập, lúc ăn cơm tối, Khương Diễm và Hứa Nhiên cũng không thấy quay về.
Mạnh Nịnh tắm rửa xong xuôi, lau tóc khô được một chút, từ phòng tắm đi ra, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ.
Vừa nghĩ tới đọc nốt cuốn tiểu thuyết tiếng anh, cửa lại được Trương Văn Dư gõ lần thứ hai trong ngày, "Nhị tiểu thư, thiếu gia bảo cô tới phòng cậu ấy để học."
Mạnh Nịnh sửng sốt trong chốc lát, Trương Văn Dư cho rằng cô đã ngủ lại gõ cửa lần nữa, nhưng phu nhân dặn dò, ông không thể không để tâm tới chuyện học hành của tiểu thư.
Mạnh Nịnh khôi phục tinh thần, "Tôi biết rồi, đợi tôi một chút."
Cô với lấy áo khoác ngay cạnh, vừa nghĩ tới có khi nào mai rời giường sẽ thấy mặt trời mọc đằng tây hay không.
Mạnh Nịnh ôm vài quyển sách xuất hiện trước cửa phòng Khương Diễm, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ánh mắt nhìn vào bên trong.
Khương Diễm hiện không có trong phòng, cô dừng một chút, cũng chưa đi vào.
Tuy rằng trước cô từng vụng trộm vào phòng cậu hai lần, nhưng lần nào cũng vào ban đêm không có ánh đèn, hoàn toàn không thấy rõ bộ dáng căn phòng.
Bây giờ cuối cùng cũng nhìn ra.
Phòng của cậu ngoại trừ một cái giường, một cái bàn học và một tủ quần áo đã cũ ra thì cũng không có nội thất nào khác.
Mạnh Nịnh không cần nghĩ cũng biết ai ban tặng.
Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó là giọng nói thiếu niên lạnh như băng, "Không muốn vào thì quay về đi."
Mạnh Nịnh, "..."
Cái cậu em trai này trừ việc dọa dẫm cô thì còn có thể làm được điều gì khác sao???
Tác giả có lời muốn nói: Đại khái là làm rất nhiều đó...
Danh sách chương