Mạnh Nịnh mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ kì quái, thế giới trắng đen lẫn lộn, cô không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể rơi lệ.

Cuối cùng, cô nhìn thấy cơ thể nình từng chút tan biến, trái tim đều là bi thương, ý thức tự nói với bản thân mình không muốn tỉnh lại.

*

Trái tim đập nhanh khiến Mạnh Nịnh tỉnh lại, trong bóng đêm cô mở to mắt, ngực đập kịch liệt, cô cảm thấy rõ ràng phía sau lưng đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.

Bên ngoài mưa to, gió cũng rất lớn, mưa hắt vào mặt trên cửa sổ không ngừng phát ra âm thanh chói tai làm người ta sợ hãi.

Không hiểu sao cô cũng rất sợ.

Mạnh Nịnh ngồi dậy, cầm lấy điện thoại ở một bên bật màn hình.

Mái tóc mềm mại đen nhánh của thiếu nữ xõa ngang vai, đuôi tóc có chút ướt dính vào trên làn da tuyết trắng. Khuôn mặt cô trắng bệch, nương theo ánh sáng yếu ớt gần như trong suốt.

Cô mở lịch sử gọi, nhìn cái tên gần đó, chần chờ vài giây vẫn gọi đi.

Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.

Trong nháy mắt đó, cô liếc qua đồng hồ bên trái, đã hơn 2 giờ sáng.

Lúc này, Mạnh Nịnh quên mất tại sao lại gọi cho cậu, cô nhíu mày, “Khương Diễm, cậu vẫn chưa ngủ à?”

Khương Diễm không trả lời, giọng nói trầm thấp không nghe ra chút cảm xúc, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Mạnh Nịnh mơ hồ nghe được tiếng gõ bàn phím bên kia truyền lại, nhưng cách điện thoại nên cũng không nghe được rõ, cô nhẹ giọng hỏi, “Cậu đang ở đâu? Ở nhà sao?”

Khương Diễm thản nhiên ‘ừ’ một tiếng, biết cô hoang mang nói tiếp, “Còn có bạn nữa…”

Cậu chưa nói xong, Mạnh Nịnh đã nghe được giọng nói một nam sinh khác vang lên, vô cùng kích động, “Oa, là chị dâu sao, tôi muốn nói chuyện với chị…”

Không biết bên kia xảy ra chuyện gì, nam sinh kêu lên đau đớn một tiếng sau đó im bặt.

Mạnh Nịnh như lọt vào trong sương mù, trầm mặc một lát cô đột nhiên hiểu ra.

Thì ra Khương Diễm đang hẹn hò.

Vì sao lại không nói cho cô biết chứ? Mạnh Nịnh chớp mắt, trong lòng đã có câu trả lời.

Hẳn là cậu thấy không cần thiết, dù sao từ trước đến giờ cậu cũng không kể chuyện gì với cô.

Đối với cuộc sống của cậu từ sau khi rời khỏi Hứa gia, bên người cậu có bạn bè nào cô cũng hoàn toàn không biết.

Mạnh Nịnh đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó, cậu lái xe máy đưa cô tới nhà hàng kia, phục vụ còn nói cậu rất chiều cô.

Nụ cười cong cong trên môi rất nhanh biến mất.

Trước đây nguyên chủ đối xử với cậu không tốt, bây giờ cậu lại đối xử với cô tốt như thế.

Bây giờ cậu đã có người mình thích, nhất định sẽ đối xử với cô bé đó tốt hơn, bọn họ sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Khương Diễm của tuổi trẻ, quả nhiên giống với lời nói của bạn cùng bàn cô trong thực tại, là thiếu niên cứng cỏi đơn thuần, sẽ có mối tình đầu, sẽ có người mình thích, sẽ đối xử với người bên cạnh thật tốt.

Mà không phải giống như trong sách, sau khi lớn lên trở thành nhân vật phản diện tuyệt tình độc ác.

Mạnh Nịnh mở đèn đầu giường, ánh sáng mỏng manh phát ra, cô nằm xuống, nhẹ giọng, “Tôi không có chuyện gì, chỉ là không ngủ được nên mới gọi cho cậu. Nếu bây giờ cậu còn có chuyện, đúng lúc tôi cũng mệt rôi, tôi tắt nhé.”

Đầu bên kia không có ai đáp lại, chỉ có tiếng hít thở đều đều truyền tới.

Mạnh Nịnh nghĩ ngợi, vẫn không yên lòng dặn dò, “Khương Diễm, cậu cũng đừng thức khuya thường xuyên nữa, không tốt với sức khỏe.”

Khương Diễm, “Ừm.”

Mạnh Nịnh thấy cậu đồng ý nhanh như vậy, hẳn là không để lời nói cô trong lòng, vốn muốn lải nhải vài câu nhưng nhớ ra bây giờ cậu đã có bạn gái, hẳn là sẽ nghe lời cô bé kia nói đi.

Bây giờ cô chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào cô bé kia, nhất định phải quản lý cậu cho tốt.

Mạnh Nịnh nằm nghiêng, tay nắm chặt điện thoại chậm rãi nhắm mắt.

*

Khương Diễm nhìn màn hình thời gian trò chuyện tăng dần, giọng nói trong veo của thiếu nữ cũng biến mất, chỉ còn tiếng hít thở trầm ổn vang lên, như tiếng ngâm trầm thấp của nữ thần trong đêm tối.

Hầu kết bên dưới cổ hoạt động một chút, nhắm chặt mắt, lấy tai nghe trong ngăn kéo ra đeo lên tai.

Vừa rồi mấy tâm tư không muốn ai biết suýt chút nữa thì bại lộ.

Chu Tử Hào xoa cổ tay đau đớn, u oán nhìn Khương Diễm, “Lão đại, cậu thích người ta thì cứ nói đi, vì sao cứ giấu diếm chứ, cậu cũng không phải hoàng hoa đại khuê nữ, cậu nhìn trong máy tính cậu xem, ẩn dấu nhiều ảnh của cô ấy như vậy…”

Nói chưa dứt lời đã bị ánh mắt Khương Diễm nhìn tới lạnh buốt.

Khuôn mặt thiếu niên tinh xảo như khối mỹ ngọc, ánh mắt lại âm trầm rét buốt.

Chu Tử Hào thấy tay càng đau hơn, vội vàng nói, “Lão đại, không phải tôi cố ý xem máy tính của cậu. Cậu quên sao, hôm qua cậu đi học, Dương ca và tôi muốn tìm tài liệu, cậu bảo tôi tự tìm, trong lúc vô tình nhìn thấy, cũng không nhìn được nhiều lắm!”

Thấy Khương Diễm thu hồi ánh mắt, tay cậu ta cũng không cảm thấy đau nữa, lười biếng ngáp một cái, tiếp tục công việc, “Tôi gõ nốt đoạn số liệu này, hôm nay có thể xong việc rồi.”

“Lão đại, cậu ngủ trước đi, không phải mai còn đi học sao?”

Cậu ta chỉ có lệ quan tâm Khương Diễm một chút, bởi vì cậu ta biết, dù cậu ta nói thể nào Khương Diễm cũng không nghe.

Chu Tử Hào từ nhỏ đã được sư phụ hacker cho làm quen với các con số, hơn nữa còn thông minh hơn người bình thường nên cậu ta có thể khẳng định, trên thế giới này ít ai có trình độ cao hơn cậu ta.

Cho nên, ngay từ đầu cậu ta cũng không hiểu sao lão đại lại muốn tự mình học mấy thứ này, rõ ràng là có chuyện gì cứ giao cho cậu ta không phải được rồi sao.

Giống như lần trước lão đại bảo cậu xóa bài viết trên diễn đàn Thịnh Dương, chưa tới ba mươi giây cậu đã có thể làm xong.

Có cậu ta ở đây, bớt được không ít việc!

Mãi tới hôm qua cậu ta nhìn thấy ảnh trong máy tính Khương Diễm, hôm nay lại nghe được cuộc điện thoại này…

Chu Tử Hào ‘ha ha’ một tiếng.

Thì ra lão đại nhìn thì lãnh khốc bạc tình này cũng có nơi mềm mại không muốn ai biết, cũng không cho phép ai chạm vào, mỗi tối làm việc tay làm hàm nhai.

Chu Tử Hào muốn khuôn Khương Diễm, người si tình sẽ không có kết quả tốt, thâm tình không thọ!

Giống như Khương Diễm bây giờ, sáng mai đi học mà bây giờ vẫn cùng mình làm việc.

Chu Tử Hào đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhìn lại đã không thấy Khương Diễm ngồi trước máy tính.

Cậu ta ngẩng đầu thấy Khương Diễm muốn mở cửa ra ngoài, “Lão đại, cậu đi đâu đấy?”

Khương Diễm bước ra ngoài, trước khi cửa đóng lại, Chu Tử Hào nghe được câu trả lời, “Ngủ!”

Chu Tử Hào, “…”

A a a a! Lão đại mau về đây! Đừng bỏ lại một mình cậu ta như vậy!

*

Nam thành mưa liên tục một tuần, kế hoạch quay video kỉ niệm trường cũng bị trì hoãn nhiều lần

Cuối cùng thứ ba này trời quang mây tạnh, buổi chiều, nhiếp ảnh gia đã tới. Mạnh Nịnh còn học toàn đã bị cô giáo hỗ trợ quay phim gọi ra ngoài.

Cô đưa cho Mạnh Nịnh bộ đồng phục mới mùa xuân cho Mạnh Nịnh, bảo cô tới vệ sinh thay.

Mạnh Nịnh mở túi ra nhìn, ngây ngẩn cả người.

Cô giáo đưa cô áo sơ mi màu trắng và váy xanh nhạt dài, trên áo còn thêu huy hiệu Thịnh Dương.

Mạnh Nịnh cẩn thận hỏi, “Cô ơi, đồng phục nữ sinh trường mình thay đổi sao?”

“Đổi cái gì chứ? Tất nhiên là không rồi!” Cô giáo khoát tay nói tiếp, “Chúng ta quay phim, cũng không phải đi học! Em thấy mấy phim thanh xuân thần tượng chưa, thấy nữ chính nào mặc quần chưa?”

Mạnh Nịnh, “…”

Thay quần áo từ nhà vệ sinh đi ra, cô giáo đưa Mạnh Nịnh một tờ giấy, “Em học thuộc đoạn này nhé, chút nữa không được nhìn đâu.”

Trên giấy viết bao nhiêu lời nói thâm tình, nội dung đại khái là tình yêu đối với Thịnh Dương bao nhiêu, chúc Thịnh Dương ngày càng thành công.

Địa điểm quay phim ở sân thể dục, Mạnh Nịnh chỉ cần xoay lưng nói mấy lời thâm tình, sau đó bối cảnh đằng sau trời xanh mây trắng, kết thúc bằng nụ cười ngây ngô là xong.

Trên sân thể dục lúc này có mấy nam sinh đang học, Mạnh Nịnh một bên học thuộc, một bên đi theo cô giáo.

Mọi người bên cạnh đều quay lại nhìn, ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Nịnh, có nam sinh còn không nhịn được huýt sáo.

Thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, trên người mặc áo sơ mi trắng, vòng eo tinh tế, đường cong trước ngực lả lướt, chân váy nhìn rất thanh xuân nhưng khá ngắn, đầu gối cũng không che được, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp.

Dưới ánh mắt trời, da thịt cô tinh tế tỉ mỉ như ngọc mài, khuôn mặt thanh thuần lại linh động.

Phía xa cô có thể nhìn thấy Khương Diễm, đang là giờ thể dục của tiết nâng cao, bọn họ đang học nhảy xà.

Thiếu niên giống như không phối hợp, hoặc là không muốn phối hợp. Cô thấy mấy người bên cạnh cậu đều nhảy bật dậy, chỉ có cậu là đứng yên tại chỗ.

Trong một đám làm động tác bổ trợ kì quái, quanh người cậu tỏa ra khí chất lạnh lùng, giống như thượng thần trên Cửu Trùng Thiên, mắt lạnh nhìn chúng sinh xôn xao.

Mạnh Nịnh nhìn thấy bên cạnh Khương Diễm có một nam sinh, cánh tay nâng lên không khỏi đụng phải cậu. Khương Diễm lạnh lùng nhìn qua, cậu ta theo bản năng dựa vào người bên cạnh, sau đó đụng phải mấy nam sinh khác.

Cô có chút buồn cười.

Khương Diễm giống như cảm nhận được, nghiêng người, bất ngờ bắt gặp đôi mắt trong veo của Mạnh Nịnh.

Tầm mắt của cậu chậm rãi đi xuống, nhìn thoáng qua eo mảnh khảnh và đôi chân thẳng dài, sắc mặt trầm xuống, đáy mắt cũng đen một mảnh, đôi môi mím thành một đường thẳng tắp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện