Ngay cả với chính cánh cụt hoàng đế mà nói, trông chúng cũng rất giống nhau, bụng trắng lưng đen cổ vàng, rất khó có thể phân biệt. Mất hồi lâu để có thể phân biệt được, trong nhiều con cánh cụt giống nhau như vậy, chúng chỉ có thể nhận ra nhau qua tiếng kêu.

— (Nhật ký nuôi dưỡng cánh cụt hoàng đế)

—— ——

“Kỳ Tích?!” Lý Vực hồn bay phách lạc gọi thất thanh, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Hắn có dự cảm mãnh liệt, cái người không thấy rõ diện mạo đi cùng Kỳ Tích kia, là nhân vật chính còn lại trong topic buôn chuyện ban nãy.

Lý Vực mới bước được hai bước, đã bị các bạn mình ấn xuống ghế.

“Anh à, chắc anh uống nhiều rồi.”

“Ban nãy ai nhắc tới người kia vậy, hại Lý Vực bị ảo giác luôn rồi đấy.”

“Đúng rồi, không phải đã bảo đừng nói ba chữ kia rồi hay sao?”

“Không phải, tôi nhìn thấy em ấy thật mà, tôi không nhìn lầm đâu.” Lý Vực lẩm bẩm nói, “Còn người kia…” Hắn túm lấy áo bạn mình, “Vương Kỳ à ông mau điều tra giúp tôi đi, nhất định là em ấy, ông tra giúp tôi xem em ấy ở phòng nào đi.”

Ở đây đều là phòng riêng, nhất định Kỳ Tích đang hẹn hò riêng với tân hoan. Nhà hàng này do cậu của Vương Kỳ mở, muốn tra camera giám sát chỉ là chuyện nhỏ.

Ban nãy hắn còn xoắn xuýt, đan xen với nhớ nhung phẫn uất, nhất thời trông thấy hai người này, trong lòng lại càng không cam lòng, khó có thể bình tĩnh lại, nếu không gặp được cái tên ciu nhỏ kia thì không thể bỏ qua.

Chưa nhắc tới những điều kiện khác, hắn đã xem ảnh của Đàm Mộng Long, nói thật là, qua bức ảnh, tên kia còn chẳng đẹp trai bằng hắn.

Không phải hắn tự luyến, mà bởi trước đó Kỳ Tích từng khen dung mạo hắn rồi — Đương nhiên sau này chia tay Kỳ Tích rút ciu vô tình, hắn muốn tìm Kỳ Tích bán sắc, bị Kỳ Tích lạnh lùng từ chối.

Dù sao thì ý là như vậy đấy, Đàm Mộng Long có tài đức gì chứ? Các bạn tốt đều thở dài, khuyên bảo, cần gì chứ.

“Lão Lý à tôi không chịu được nữa rồi!” Một người bạn thân của Lý Vực vỗ bàn cái bốp, “Kia chỉ là tên khốn, tôi nể mặt ông nên mới không chửi bậy đấy, nó bỏ bùa mê thuốc lú với ông à? Ông xem điệu bộ của tên ấy đi, có gì đáng để ông tâm tâm niệm niệm chứ? Vương Kỳ à, điều tra đi, xem họ đi đâu, chúng ta đưa lão Lý đi tìm người, hôm nay hoặc để ông ấy tuyệt vọng, không thì tôi sẽ giết chết tên ấy!”

Lý Vực biến sắc trong chớp mắt, “Ông không được phép đi!!”

Bạn thân cười gằn, “Ông xem tôi có đi được hay không.”

Lý Vực lắc đầu nguầy nguậy, “Không được không được, ông học thanh nhạc với mẹ ông, trông cũng đẹp trai, Kỳ Tích hơi thanh khống, nhỡ muốn chơi ông thì làm sao!!”

Bạn thân: “………..”

Mọi người: “……….”

Lý Vực còn nói mấy lời giật gân như vậy, khoảng thời gian mới chia tay bám lấy Kỳ Tích, hắn từng thăm dò chuyện trước đây của Kỳ Tích.

Bạn đoán xem, trong chiến tích tra nam của Kỳ Tích, người thứ hai chính là anh em với mối tình đầu, khởi đầu cũng là ôm tâm lý báo thù cho anh em, cuối cùng không biết thảm thế nào!!

Mọi người bị Lý Vực làm cho tức đến bó tay, chỉ biết trợn trắng mắt.



“Hình như em nghe thấy có tiếng ai gọi anh?” Đàm Mộng Long hỏi.

“Không phải đâu.” Kỳ Tích tỉnh bơ, cậu không phải người phàm, với thính lực của cậu đương nhiên nghe thấy rõ, không những nghe thấy, còn nghe ra được là ai.

Thế nhưng trước mặt đối tượng theo đuổi đương nhiệm, sao có thể đáp lại tiếng gọi của tiền nhiệm chứ?

Đàm Mộng Long nghĩ trong lòng, “Kỳ Tích” là một danh từ được sử dụng rộng rãi, nói không chừng người ta chỉ đang cảm thán chuyện gì đó mà thôi.

Đàm Mộng Long nghĩ vậy, đi vào phòng riêng, gật đầu với phục vụ dẫn đường, đóng cửa lại.

Thực ra hai người họ hoàn toàn có thể ngồi ở bàn hai người ở đại sảnh, nhưng Đàm Mộng Long đặt phòng riêng hoàn toàn dựa vào bản năng. Nếu bảo hắn nói nguyên nhân trong đó, nhất thời khó có thể mở miệng.

Kỳ Tích quen thuộc gọi món ăn qua hệ thống nhà hàng, “Anh từng ăn canh ở đây, ngon lắm đấy.”

“Thế anh gọi đi.” Đàm Mộng Long nhìn bộ dạng ham ăn của cậu, vô thức mỉm cười.

..

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Cánh cửa bị gõ mạnh mấy cái, thay vì nói gõ, không bằng nói đập cửa.

Trong nhà hàng, người phục vụ và người bình thường không thể gõ cửa như vậy được, ý nghĩ đầu tiên của Đàm Mộng Long là có người uống say.

Sau đó lại có tiếng nói loáng thoáng vang lên, “Mở cửa ra! Này!!”

“Để em ra xem.” Đàm Mộng Long nhìn Kỳ Tích ngồi đối diện một chút, rồi bảo vậy.

Tuy hắn nói vậy, nhưng Kỳ Tích vẫn đứng dậy, theo hắn ra cửa, Đàm Mộng Long mở cửa ra, trông thấy người ngoài cửa là một chàng trai trẻ tuổi mặt đỏ bừng, trong tay cầm một chai có chứa nước.

Hắn ta đang định gào lên, thấy cửa phòng mở ra, cái miệng há to lập tức ngậm vào, tỏ vẻ oan ức, “Sao lâu như vậy mới ra mở cửa, hai người ở trong đó làm gì vậy?”

Đàm Mộng Long thấy người này khá quen mắt, nhất thời chưa nhớ ra, thấy hắn ta tức giận ném chai kia xuống, nhất thời cạn lời, “…Trà lạnh à?”

Hắn còn tưởng là chai rượu chứ, sao không uống rượu mà cứ như say khướt thế kia.

Hắn lập tức nhớ ra vì sao mình cảm thấy quen mắt, không khỏi quay đầu lại nhìn Kỳ Tích một chút, chân mày hơi nhíu lại.

Kỳ Tích bị Đàm Mộng Long ngăn nửa người lại, ló người ra nhìn, mở to mắt hỏi: “Lý Vực à, chân anh khỏi chưa?”

Sau khi chia tay, nửa đêm Lý Vực bò lên phòng ngủ của cậu, cởi quần áo muốn cho cậu sờ cơ bụng và mặt của mình, bị cậu đánh gãy chân.

Lý Vực vừa nghe vậy, nhất thời lạnh lùng.

Vốn là các anh em cản hắn lại, nhưng hắn không từ bỏ, la hét muốn kết thúc bữa tiệc sớm quay về chữa vết thương lòng, sau đó quay lại, bảo người của nhà hàng cho mình xem camera giám sát, quả nhiên người hắn thấy đi lướt qua kia là Kỳ Tích.

Trong lòng hắn bùng lên ngọn lửa giận, nói rằng: “Em không uy hiếp được anh đâu, chỉ là anh thấy hai người, nên muốn tới chào hỏi. Tiện thể hỏi em một câu, có thú vị không? Sao càng tìm càng tệ thế? Em vừa ý tên này ở điểm nào chứ?”

Hắn gato hỏi ba câu liên tiếp khiến Đàm Mộng Long cảm thấy rất khó chịu, cơn giận trước đó gặp Nghiêm Cảnh Hoa cũng bùng nổ, lạnh lùng gạt cái tay hắn đang chỉ vào mũi mình, túm lấy cổ áo muốn dằn mặt.

Đàm Mộng Long cao lớn, còn cao hơn Lý Vực một chút, cơ bắp trên người Lý Vực đều luyện từ phòng thể hình, nhất thời thấp kém hơn nhiều.

Kỳ Tích giữ lấy cánh tay Đàm Mộng Long, ở bên kia, quản lý đại sảnh vì lo lắng mà đứng không xa không gần cũng biến sắc, bước vài bước lên phía trước che trước người Lý Vực, thấp giọng khuyên can.

Một bên là khách hàng, một bên là bạn tốt cháu trai của ông chủ, cũng là khách quen, ông thực sự rất khó xử, giúp ai cũng không được, thà để mình chịu thiệt. Thực ra trước đó đã đoán được sẽ ra tay, nhưng hết cách rồi, phải chặn không cho mọi người tới đây xem, thời buổi này tiền cũng khó kiếm.

Bởi vì động tác của Kỳ Tích mà Đàm Mộng Long đen mặt, trong lòng Lý Vực dấy lên một ngọn lửa nhỏ, đẩy quản lý đại sảnh đang cố gắng giữ bờ vai mình ra, tới nhìn Kỳ Tích.

Kỳ Tích nghiêm túc nói: “Em đừng ra tay, để anh.”

Nói rồi cậu xắn tay áo lên, bộ dạng muốn đánh người.

Đàm Mộng Long: “………….”

Hắn dở khóc dở cười kéo Kỳ Tích như đạn pháo ra, không coi sức chiến đấu của Kỳ Tích là gì to tát, “Được rồi, em biết rồi, đánh nhau cũng khó coi.”

Hắn cũng phải choáng váng, ban nãy còn tự đánh giá, ẩu đả với tiền nhiệm của Kỳ Tích khó coi quá, sao lúc này lại bị châm lửa rồi chứ.

Nhưng Kỳ Tích lại rất nghiêm túc, cậu biết Lý Vực không đánh không được, lần trước đánh xong còn ngoan ngoãn nửa năm.

Gương mặt Lý Vực hết đen xì, tái xanh rồi lại đỏ bừng, mắng cậu, “Em đánh đi, em đánh đi, cùng lắm anh vào viện lần nữa, để anh thấy rõ lương tâm em bị chó gặm rồi. Mẹ nó chứ anh đối xử với em thế nào, em đáp trả anh ra sao hả? Em không phải người, trước đấy anh còn tưởng em ôm hận mới đầu anh từng giỡn em, bây giờ thì rõ rồi, mẹ nó chứ em là cái hạng mặc quần rồi không thân quen gì nữa!”

Quản lý đại sảnh: “…………”

Chời đựu, sao câu này nghe quen thế, hình như trước đây Lý đại thiếu gia cũng bị người ta chửi như vậy thì phải? Hồi trước nghe nói anh chàng này bị người ta hành, ông còn không tin chứ, giờ xem như được mở mang tầm mắt rồi!!

Nghĩ như vậy rồi, quản lý đại sảnh nhẹ lòng, suýt chút nữa quên mất bổn phận của mình, khiến giọng Lý Vực càng ngày càng to hơn, may mà lúc này mới chỉ năm giờ, không có nhiều người dùng bữa

Lý Vực càng chửi càng hăng say, trút hết cơn giận tích tụ suốt một năm qua ra, lại bắt đầu nhắc tới chuyện trước kia, ai dè càng chửi càng u oán.

“Mày xem đi, mày chống mắt lên mà xem đi!” Lý Vực hất tay quản lý đại sảnh chỉ vào Đàm Mộng Long, mắng cả đôi, “Lúc tao hẹn hò với Kỳ Tích ở Nam Cực mày còn đang chổng mông lên làm đề ôn thi đấy!!”

Cảnh tượng này, dù có bị người ta đàm tiếu là hậu cung tranh đấu Đàm Mộng Long cũng chịu, chuyện này không thể nhẫn nhịn được nữa! Hắn đẩy Kỳ Tích ra, nện một cú đấm xuống.

“Bộp” một tiếng, máu mũi tung tóe.

Quản lý đại sảnh che mặt ngồi xuống, không nói được lời nào.

Lý Vực sửng sốt, lập tức vung áo khoác, “Đạ mấu!!”



Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tất cả bị quản lý đại sảnh cản bên ngoài.

Cửa phòng bao đối diện mở ra, một cô gái để mái tóc đen dài xinh đẹp chống cửa nhìn sang, vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

Lý Vực, Đàm Mộng Long, tất cả dừng tay lại, nhìn chòng chọc về phía đối diện. Nhưng không phải vì cô gái kia xinh đẹp, dáng người dong dỏng yểu điệu, mà bởi vì phía sau cô gái là một người đàn ông cao lớn, đứng đối diện hờ hững nhìn sang đây.

Lý Vực không tự chủ đứng thẳng người dậy, giọng nói nghe có phần mông lung, “…Bạch Thịnh Thu?”

Bạch Thịnh Thu mặc một chiếc sơ mi trắng dài tay, một tay đút túi quần, tay kia che hờ cho cô gái, mái tóc anh ta dài hơn so với lần cuối cùng Lý Vực gặp, trông có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều, ngoại hình không có nhiều thay đổi, nhưng khí chất lại khác rất nhiều.

Gút mắc giữa ba người Bạch Thịnh Thu, Lý Vực và Kỳ Tích trước đây cũng rất oanh liệt, kết thúc Bạch Thịnh Thu ủ rũ xuất ngoại, bây giờ gặp lại, Lý Vực vô cùng chật vật, rơi vào hoàn cảnh khó coi như vậy, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, cảm thấy rất mất mặt.

Đàm Mộng Long cũng chẳng khá hơn là bao, trong vòng một ngày thế mà gặp mặt ba tiền nhiệm của Kỳ Tích, ai cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng ghét…

“Đông vui quá nhỉ.” Bạch Thịnh Thu đứng ngược sáng, ngũ quan mơ hồ không rõ, nhưng trong giọng nói thế mà phảng phất ý cười, dường như mừng rỡ chào hỏi người bạn cũ, nhưng nếu cân nhắc kỹ càng, lại khiến người ta nghi ngờ họ đang trào phúng lẫn nhau.

Trước mặt Bạch Thịnh Thu, Lý Vực chẳng còn tâm tình đâu để đánh nhau nữa, hắn khoanh tay cười hừ, dù bây giờ hắn cũng là tiền nhiệm, nhưng cũng không muốn mình rơi vào thế hạ phong, “Học trưởng về nước lúc nào vậy, sao không nghe thấy tin gì thế.”

Hắn còn gây xích mích, “Tiểu Đàm, giới thiệu với cậu một chút, đây là tiền tiền tiền nhiệm của Đoàn Kỳ Tích, học trưởng cùng chuyên ngành với cậu Bạch Thịnh Thu —— cậu cũng học kỹ thuật môi trường nhỉ?”

Hắn thấy cơ mặt Đàm Mộng Long giần giật, trong lòng thấy rất hả hê. Dựa vào đâu chứ, hắn cứ muốn mọi người không được vui đấy.

Không biết có phải vì Lý Vực hay không, bàn tay Bạch Thịnh Thu đang che hờ cho cô gái trở nên chắc chắn, đặt lên bả vai cô, dẫn cô trở về phòng, dường như không muốn cô ấy phải chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Đến lúc này, Bạch Thịnh Thu mới nhìn Kỳ Tích, trước đó hắn vẫn không nhìn thẳng đối phương.

Nhưng Kỳ Tích hơi ngửa đầu lên, chăm chú nhìn Đàm Mộng Long, trông cậu không được vui, đang yên đang lành hẹn hò, thế mà bị phá hỏng.

Nhưng cậu cũng không nhụt chí, hằng năm tới thời điểm cánh cụt hoàng đế tìm phối ngẫu, sao có thể không trải qua khó khăn, cứ vượt khó tiếp bước là được rồi.

Còn về phần Bạch Thịnh Thu về nước từ bao giờ, sao lại xuất hiện ở đây, đúng là không ở trong phạm vi cân nhắc của cậu.

Bạch Thịnh Thu hờ hững thu hồi tầm mắt, dường như cái nhìn chăm chú ban nãy chỉ là ảo giác. Trong lòng mọi người, nếu người ta đau lòng xuất ngoại, bây giờ trở về, còn dẫn theo cô bạn gái, hơn nửa phần là đã chữa lành vết thương lòng rồi.

Đến Lý Vực nhìn biểu hiện không chút kẽ hở kia của hắn cũng hơi hâm mộ. Vẫn bị tra nam coi thường như cũ, nhưng ít ra còn tiêu sái, chứ đừng tha thiết nhìn tra nam.

Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng trong lòng hắn vẫn không nỡ buông, nhìn lại Kỳ Tích một chút, lại phát hiện Kỳ Tích vẫn còn chăm chú nhìn Đàm Mộng Long, trong lòng lại thấy bực mình đay nghiến Đàm Mộng Long.

Bạch Thịnh Thu không thèm nhìn Kỳ Tích, chỉ gật đầu chào hỏi Đàm Mộng Long.

Đàm Mộng Long hơi ngạc nhiên, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, thành thử hơi lúng túng.

Một giây sau, Bạch Thịnh Thu bình tĩnh nói: “Nếu vẫn chưa nhận lời thì nhanh quyết đi, dù sao cũng mất một năm, lãng phí thời gian của mình.”

Dứt lời đóng cửa lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện