Không bằng nói rằng, trận cãi vã này thật sự phù hợp một cách hoàn mỹ với những gì mà tôi quan sát được. B bảo công ty Chồng đã tiếp nhận bộ phim. Với tính cách của gã, tuyệt đối sẽ không thể để Trúc mã quay nó.

Mặc dù tôi cũng không biết nên nói gã si tình hay là ngốc đây.

Nhân vật chính trong phim là người thứ ba. Tuy tôi cố ý miêu tả hình tượng người này là một kẻ luôn cảm thấy mình vô tội, lấy danh nghĩa tình yêu đích thực mà bất đắc dĩ làm tiểu tam, nhưng suy cho cùng nhân vật chính vẫn là một kẻ thứ ba. Chồng cân nhắc quan hệ của Trúc mã với mình và ảnh hưởng sau này nên sẽ không giao vai chính cho cậu ta.

Song chắc chắn cậu bạn Trúc mã ngốc nghếch của gã sẽ không nghe gã khuyên can, cậu ta sẽ chỉ cho rằng Chồng không yêu cậu ta đến thế, vì gã chia tài nguyên cho người khác. Thậm chí cậu ta sẽ suy nghĩ không biết liệu chồng tôi lại có “tiểu tứ” hay không.

Cậu ta ngốc như vậy, từ ánh mắt trừng lớn không hề che giấu lúc tiễn Chồng đi lần trước đã có thể nhìn ra, chẳng qua khi ấy tôi không thèm để ý mà thôi.

Ở nhà rất vui vẻ, nhưng bọn họ cứ một mực không muốn tôi ở nhà, vậy thì cũng không thể trách tôi được.

Mấy hôm nay thái độ của Chồng với tôi tốt bất ngờ, thậm chí gã còn dẫn tôi đến một bữa tiệc bạn bè. Tôi hỏi gã có ai tới, gã nêu ra một đống tên, khi nhắc đến tên Trúc mã thì hơi khựng lại một chút. Dù chỉ vài giây nhưng tôi thấy được nỗi cô đơn trong mắt gã.

Trước khi đến buổi tiệc, tôi bỏ chút xíu xíu thuốc C vào nước uống của Chồng, tới khách sạn rồi thì nhân tiện tìm cớ đi vệ sinh để dạo quanh một vòng, đặt mấy cái máy nghe trộm ở trong toilet.

Trong suốt buổi tiệc, tôi chỉ cúi đầu ăn cơm, giả vờ không trông thấy ánh mắt nồng nhiệt của Trúc mã dành cho chồng mình, giả vờ không trông thấy ác ý trong mắt bạn bè của bọn họ. Không có gì đáng giận cả, tôi nghĩ, mấy người này chẳng qua là một đám ngu xuẩn dựa vào sự trợ giúp của Chồng mới có thể phất lên thôi.

Được nửa chừng thì Trúc mã tới mời rượu Chồng, bọn họ cười nâng cốc uống cạn. Sau đó tôi cảm thấy Chồng bần thần không yên, gã ra ngoài đi vệ sinh.

Ngay sau đó, Trúc mã cũng đi ra.

Tôi biết kế hoạch của mình sẽ thành công.

Mất một lúc lâu họ mới lần lượt trở lại, mặt mũi hai người đều đỏ rực. Bấy giờ buổi tiệc đã sắp kết thúc, tôi thấy đám bạn bè của Chồng liên tục mời rượu gã, còn Trúc mã trừng tôi đầy thị uy rồi rời khỏi.

Tôi biết, cậu ta cũng đã thuyết phục Chồng để nhân vật cho mình.

Tôi cũng biết, hẳn là kế hoạch của tôi đã thành công.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện