Khi bị gạt bỏ ra khỏi vụ án, cảnh sát D khá bối rối, nên nói rằng, quả nhiên là người trẻ tuổi. Tôi theo dõi tình hình khu chung cư của người trang trí nhà cửa, đúng như dự đoán, vài ngày sau tôi trông thấy bóng dáng cảnh sát D trong camera giám sát.
Mấy hôm nay hắn hối hả ngược xuôi để tẩy sạch tội danh của Trúc mã, thực sự là vô cùng cố gắng.
Hắn lớn tiếng chất vấn tại sao người trang trí muốn nói dối, rõ ràng Trúc mã không có chìa khóa. Nhưng dưới sự sắp xếp của tôi, ông ta khăng khăng vu cáo Trúc mã tìm mình lấy chìa khóa. Cảnh sát D nói, cứ coi như Trúc mã có chìa khóa, vậy vì sao cậu ta phải nhốt mình ở bên trong chứ! Người nọ ngậm miệng không trả lời được. Ông ta ngây người hồi lâu mới đáp: “Là cậu ta bất cẩn khóa lại, sau đó chìa khóa bị mất.”
“Sao có thể thế được?” Cảnh sát D nói, “Ông làm chứng giả là sẽ bị kết tội đấy.”
Nhưng người trang trí trừng hắn một cái, vẫn nói Trúc mã đã đặt làm chìa khóa bằng vẻ cực kỳ phách lối.
Tôi thấy trên màn hình camera, cảnh sát D xích lại gần ông ta và hỏi: “Anh ta cho ông bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho.”
Quả nhiên hắn quá non rồi. Chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu này là tôi đã đạt được mục đích. Tôi biết người trang trí này không đáng tin, dù sao dùng tiền để giải quyết vấn đề thì cuối cùng cũng sẽ trệch hướng đủ đường. Đây chỉ là cái bẫy thôi, nhằm tạo nên hiệu quả Trúc mã và cảnh sát D cấu kết giết người, cuối cùng mua chuộc người trang trí.
Về phần lý do bọn họ làm vậy, tôi cũng đã tính toán xong hết. Ví dụ như Trúc mã và cảnh sát D vốn là một cặp, Chồng lên giường với Trúc mã rồi chụp ảnh nude uy hiếp cậu ta, sau đó ép buộc cậu ta ở bên gã, nhưng trong lòng Trúc mã chỉ có cảnh sát D…
Về phần tại sao Trúc mã muốn giết người, có người tốt bụng biết chuyện đưa ra một bản thỏa thuận chuyển tặng di sản thừa kế, bên trên có chữ ký của Chồng, nói là sau khi chết, tài sản dưới danh nghĩa gã thuộc về Trúc mã.
Sau đó Ảnh đế giúp tôi tìm được bác sĩ tâm lý cũ của Trúc mã, chứng minh Trúc mã thật sự có bệnh nghiện ăn đồ kỳ quái.
Mấy hôm nay hắn hối hả ngược xuôi để tẩy sạch tội danh của Trúc mã, thực sự là vô cùng cố gắng.
Hắn lớn tiếng chất vấn tại sao người trang trí muốn nói dối, rõ ràng Trúc mã không có chìa khóa. Nhưng dưới sự sắp xếp của tôi, ông ta khăng khăng vu cáo Trúc mã tìm mình lấy chìa khóa. Cảnh sát D nói, cứ coi như Trúc mã có chìa khóa, vậy vì sao cậu ta phải nhốt mình ở bên trong chứ! Người nọ ngậm miệng không trả lời được. Ông ta ngây người hồi lâu mới đáp: “Là cậu ta bất cẩn khóa lại, sau đó chìa khóa bị mất.”
“Sao có thể thế được?” Cảnh sát D nói, “Ông làm chứng giả là sẽ bị kết tội đấy.”
Nhưng người trang trí trừng hắn một cái, vẫn nói Trúc mã đã đặt làm chìa khóa bằng vẻ cực kỳ phách lối.
Tôi thấy trên màn hình camera, cảnh sát D xích lại gần ông ta và hỏi: “Anh ta cho ông bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho.”
Quả nhiên hắn quá non rồi. Chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu này là tôi đã đạt được mục đích. Tôi biết người trang trí này không đáng tin, dù sao dùng tiền để giải quyết vấn đề thì cuối cùng cũng sẽ trệch hướng đủ đường. Đây chỉ là cái bẫy thôi, nhằm tạo nên hiệu quả Trúc mã và cảnh sát D cấu kết giết người, cuối cùng mua chuộc người trang trí.
Về phần lý do bọn họ làm vậy, tôi cũng đã tính toán xong hết. Ví dụ như Trúc mã và cảnh sát D vốn là một cặp, Chồng lên giường với Trúc mã rồi chụp ảnh nude uy hiếp cậu ta, sau đó ép buộc cậu ta ở bên gã, nhưng trong lòng Trúc mã chỉ có cảnh sát D…
Về phần tại sao Trúc mã muốn giết người, có người tốt bụng biết chuyện đưa ra một bản thỏa thuận chuyển tặng di sản thừa kế, bên trên có chữ ký của Chồng, nói là sau khi chết, tài sản dưới danh nghĩa gã thuộc về Trúc mã.
Sau đó Ảnh đế giúp tôi tìm được bác sĩ tâm lý cũ của Trúc mã, chứng minh Trúc mã thật sự có bệnh nghiện ăn đồ kỳ quái.
Danh sách chương