Văn Hạo thở dài, vị đại thiếu gia này chưa bao giờ đặt chân vào bếp, nhiều nhất chỉ đứng xa xa nhìn thôi, đương nhiên là không muốn mấy giọt dầu sôi bắn lên da, sẽ đau.

Nhưng hôm nay chẳng biết ngọn gió nào thổi tới lại muốn tự mình làm đồ ăn? Thiệu Phi đi về phía Cung Trình ngửa tay cầm lấy xẻng trong tay Cung Trình, vẻ mình bình tĩnh bật bếp gas tiếp tục xào.

Sắc mặt Cung Trình lúng túng, khóe môi mím chặt. Hắn tháo tạp dề đặt ở bên bệ, nói: “Anh sẽ học thật kỹ, lần sau nấu cơm cho em.”

Văn Hạo sửng sốt, hóa ra là muốn nấu cơm cho mình sao, chứ không phải nhất thời hiếu kỳ…

“Không cần.” – Văn Hạo cự tuyệt theo bản năng.

Cung Trình không để ý, quay người vào phòng.

Văn Hạo gật đầu một cái với Thiệu Phi, cũng chuẩn bị trở về phòng thả đồ xuống. Đi ngang qua phòng Cung Trình liếc mắt nhìn, Cung Trình đang xem video, từ góc bên cửa có thể thấy rõ đó là video dạy cách xào rau.

Văn Hạo do dự một lát rồi nói: “Cậu không nhất thiết phải học cái đó, an ổn làm Tam thiếu của cậu là tốt rồi.”

Cung Trình quay đầu muốn nói điều gì đó, Văn Hạo không cho hắn mở miệng, quay người rời đi.

Văn Hạo để đồ xong thì qua hỗ trợ, Thiệu Phi ghé bên tai cậu nói: “Đột nhiên chạy đến đòi nấu cơm, anh cảm thấy hắn chẳng có kinh nghiệm gì sất, quả nhiên là chưa từng xuống bếp.”

Văn Hạo cười cười, cũng không thể nói Cung Trình là vì mình… Không đúng, nếu như hắn muốn biểu hiện trước mặt mình thì sao hắn có thể xác nhận rõ khi nào mình về chứ? Hoặc là nói, ngay cả chính hắn cũng không biết tối hôm nay mình trở về ăn cơm?

Thiệu Phi nói: “Em xem quần áo hắn đi, đa số đều là đồ hàng hiệu, trong nhà chắc không thiếu tiền đúng không? Một đại thiếu gia chưa từng làm đồ ăn như thế cũng là chuyện bình thường.”

Văn Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy suy nghĩ này không đúng, rất nhiều mặt đều không thể nói rõ. Đổi sang một hướng khác, phải nói là Cung Trình muốn thừa lúc mình không ở nhà mà học nấu ăn sao?

Thiệu Phi nói: “Cả hai từng sống chung à?”

Văn Hạo phục hồi lại tinh thần, suy nghĩ bị chuyển hướng, cậu gật đầu một cái, thản nhiên nói: “Từng sống chung.”

Đối với sự thản nhiên của Văn Hạo, Thiệu Phi không biết nên hỏi tiếp thế nào.

Từng ở chung, chia tay, Cung Trình theo Văn Hạo tới Mỹ, Văn Hạo lại xem thường, đây là đoạn tình gì vậy trời? Lẽ nào Văn Hạo mới là tra nam sao?

Học thần Thiệu Phi tỏ vẻ: Luân gia chưa từng xem qua tác phẩm nghệ thuật xuất sắc tra không ốm mà rên và tiểu thuyết tình yêu cẩu huyết tra công biến trung khuyển.

Văn Hạo không phát hiện ra ánh mắt Thiệu Phi không đúng. Cậu nhận ra bản thân có thể thản nhiên với quan hệ đã từng với Cung Trình, đây chính là một loại tiến bộ, đại biểu vị trí đối phương càng lúc càng nhẹ trong lòng mình, đã nhẹ đến mức có thể nói ra.

Đây là một hiện tượng tốt, không phải sao?

Cuối cùng một món ăn vào nồi, Cung Trình đi ra, tầm nhìn lại quét một vòng vào trong bếp, lộ ra biểu tình thất vọng.

Văn Hạo cảm thấy hắn chắc tự nhận rằng đã thông qua video học xong tinh túy nấu ăn, không ngờ lại không có cơ hội khai triển quyền cước.

Đồ ăn đều là Cung Trình mua về cho nên cơm tới cũng có phần hắn.

Quá trình ăn chung rất yên tĩnh, Văn Hạo không tránh khỏi nghĩ bậy nghĩ bạ. Cậu thấy tình cảnh trước mặt này quá mộng ảo. Tiểu thái tử Cung gia kia sẽ có một ngày ở cùng mình trong một gian phòng thuê năm người, ngồi ở bên chiếc bàn mòn góc, ăn một bữa tối không phải do bếp trưởng nào đó tự tay nấu, lại còn bình tĩnh đến vậy.

Không!

Đây không tính là gì, mấu chốt chính là mình thế mà còn có ngày có thể bình tĩnh ăn một bàn bữa tối với Cung Trình vậy sao.

Quả nhiên là người sống lâu, cái gì đều có thể nhìn thấy?

Cuối cùng Thiệu Phi buông đũa, cơm nước trên bàn đã vét hết, điều này chứng tỏ cơm tối đã kết thúc.

Thiệu Phi nhìn Cung Trình.

Văn Hạo cũng nhìn Cung Trình.

Quan hệ ông – bà gia đình ước định thành quy củ, tôi có thể đứng trước kệ bếp làm hai, ba tiếng đồ ăn thì sẽ không phải rửa một cái bát.

Cung Trình hơi ngẩn ngơ, sau đó chần chờ cầm bát đũa đã ăn qua, lĩnh hội được hàm nghĩa trong mắt hai người.

Văn Hạo không đoán sai trong mắt Cung Trình lóe lên vẻ chán ghét, thế nhưng đối phương lại nỗ lực ẩn nhịn xuống, điều này làm cho Văn Hạo có cặp mắt khác xưa, trong lòng lén lút sinh ra tâm tình hả hê.

Thiệu Phi muốn đứng lên trợ giúp dọn dẹp, Văn Hạo không cản hắn, Cung tam thiếu chưa từng làm qua thủ công nghiệp, cậu cũng sợ ngày mai bát mình ăn còn dính rau của ngày hôm qua.

Cung Trình cảm thấy thái độ rất trọng yếu, hắn cầm chén đũa dọn dẹp để vào trong bồn rồi tỉ mỉ rửa tay. Thiệu Phi cúi đầu rửa bát, Cung Trình đứng ở bên cạnh, buồn bực ngán ngẩm nhìn khắp nơi, sau đó tầm mắt dễ dàng lướt qua đỉnh đầu Thiệu Phi, rơi trên mặt Văn Hạo.

Văn Hạo đang dọn bàn.

A, lại trắng hơn so với lúc ở đại hội thể thao rồi, hình như còn hơi mập lên chút xíu, đây là lần đầu hắn nhìn thấy dáng vẻ trên mặt Văn Hạo nhiều thịt hơn, cảm giác càng thêm dễ nhìn. Tóc cũng dài hơn, trên trán hình thành một đường tóc mái, hiện lên gương mặt nhỏ gọn, thật muốn hôn một cái.

Nghĩ tới đây, Cung Trình nhớ lại hôn môi đêm hôm ấy có hương rượu, lại như rượu tiên tốt nhất trong thiên hạ, hắn mê muội khát vọng, căn bản là không đủ.

Thật không biết lần sau là lúc nào đây.

Cung Trình cũng không phải cơm tối mỗi ngày sẽ trở về ăn, vì để mình nhanh chóng thích ứng cuộc sống nước ngoài, thời gian sắp xếp của hắn rất gấp. Huấn luyện và học tập chiếm phần lớn thời gian sau giờ học, dù một bữa cơm tối cũng không thể tùy tiện giải quyết, dù sao hắn còn phải tham gia thi đấu, bảo đảm lượng dinh dưỡng cân đối cũng rất trọng yếu.

Hôm nay huấn luyện kết thúc sớm, Cung Trình thay xong quần áo thì gọi điện cho gia sư tiếng anh của mình, sau khi thông báo tối nay mình không tới được thì quyết định đi siêu thị một chuyến.

Cung Trình không phải là người thích ủy khuất chính mình, bởi vì ‘nơi ở’ Văn Hạo nên hắn thỏa hiệp nhưng ‘ăn mặc đi’ vẫn thể hiện rõ thân phận quý tộc của hắn. Còn chưa xuất ngoại, Cung Trình đã mua xong xe ở nước ngoài, chị hai Văn Tiểu Tĩnh nhà hắn còn đưa cho hắn một đống thẻ VIP siêu thị, khách sạn, quán bar, trụ sở ở Mỹ, đặc biệt là nhà hàng hắn thường tới, Văn gia là một phần cổ đông lớn trong đó, Cung Trình ăn ở đó đều hưởng thụ chiết khấu rất cao, dù không ở phòng trọ nhưng tiêu phí hàng ngày của hắn so với khoản tiết kiệm của hắn thì không khác nào muối bỏ bể.

Nhưng dù trong khách sạn ở thoải mái tự tại thế nào thì Cung Trình vẫn thích ở trong gian phòng trọ chật hẹp kia hơn, vì ở đó có Văn Hạo. Khi hắn choáng váng kiệt sức trở về phòng trọ, ngửi thấy trong không khí có hơi thở của Văn Hạo thì hắn cảm thấy mệt mỏi hơn nữa cũng đều đáng giá.

Lịch trình hôm nay sắp xếp kết thúc sớm, Cung Trình vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi lái xe đến siêu thị Hoa thị lớn nhất cách đây 5 km, mua không ít gạo dầu ăn và hoa quả, đặc biệt là khu gia vị dầu muối dấm chua, cơ bản mỗi dạng Cung Trình đều phải mua bảy, tám chai, nói chung chỉ chọn hàng đắt chứ không chọn chất.

Trở về phòng trọ chỉ có đôi chị em Hàn Quốc đang ở, sau khi thấy người về thì hai cô rời phòng khách trở về phòng ngủ của mình. Cung Trình không hề có một tia hứng thú đối với mấy cô, ngay cả chào hỏi cũng miễn, cúi đầu xác đồ chất đống lên mặt bàn, sau đó bắt đầu lục lọi một phen, tìm thấy cà chua đỏ mọng và một hộp trứng gà.

Cung Trình lên mạng search, trứng xào cà chua là món đơn giản nhất, phần lớn người mới tập nấu ăn đều học làm món này trước tiên.

Cung Trình rửa sạch cà chua, sau đó lấy điện thoại di động mở một video, tìm một nơi dựng thẳng lên rồi nhìn chằm chằm một lúc, lại ấn nút tạm dừng, dựa theo nội dung video mà cẩn thận cắt cà chua thành lát.

Người thông minh quả nhiên làm gì cũng không khó, bản thân cũng có chút xíu thiên phú trù nghệ đi.

Sau đó là đánh bông trứng, dựa theo video mà đập đập trứng gà lên viền bát, nhẹ nhàng đập một cái, trứng không vỡ, đập cái thứ hai dùng lực chỉ nghe thấy một tiếng ‘rắc’, trứng gà vụn nát trong tay, lòng trắng lòng đỏ trứng gà vẩy đầy tay.

“…” – Cung Trình không ngu đến mức quấy xào cả vỏ trứng lẫn trứng cùng một chỗ.

Cy lau bỏ trứng gà vỡ ném vào thùng rác, rửa bát, lại khiêu chiến lần hai, lần này khống chế lực đạo rất tốt, lòng trắng trứng trong suốt dịu dàng bao lấy lòng đỏ chạy vào trong bát.

Cung Trình rất có cảm giác thành tựu, ‘rắc rắc rắc’, một hơi đập hết tám quả trứng còn lại vào trong bát, vì thế hắn còn đổi thành một bát to hơn.

Trứng gà đánh bông đến khi hiện lên một lượng lớn bọt trên bề mặt, công tác chuẩn bị kết thúc, phần còn lại chính là dầu sôi đổ xào.

Cung Trình như gặp đại địch, vào phòng cầm một chiếc áo khoác dài rồi lại đứng trước kệ bếp vẫn không cảm thấy an toàn, vì thế vào trong phòng đeo thêm găng tay và khẩu trang.

Dầu sôi nóng, đổ trước gà vào, âm thanh ‘bùm bùm’ nổ bên tai, cả người vào chảo đã kéo đến khoảng cách dài nhất, cánh tay duỗi thẳng tắp. Cung Trình rụt cổ lại đảo chảo, nghiêng thân và bước chân ra một bước giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chạy mất.

Món ăn đầu tiên tự tay Cung tam thiếu làm coi như thành công. Vừa không cháy khét, cũng không sống, cà chùa xào và trứng cũng dính vỏ can xi, dù nêm muối cũng không quá mặn quá nhạt vừa đủ. Muốn nói vấn đề duy nhất thì chính là món ăn này là trứng gà xào trứng gà, cà chua hoàn toàn thành hành gừng tỏi.

Sau khi ra chảo, Cung Trình cẩn thận nếm trước tiên, mùi vị không tệ lắm.

Thiệu Phi về nhà trước, nhìn thấy trên bàn dọn dẹp sạch sẽ bày ra một đĩa trứng xào cà chua, còn ở dưới chân bàn chất đầy túi lớn túi nhỏ, mắt lại dừng trên mặt Cung Trình.

Cung Trình liếc nhìn hắn, nói: “Tôi đi mua đồ ăn, tự anh xử đi.”

Thiệu Phi người cứng lại, không hề bị giọng điệu ra lệnh của Cung Trình gây khó dễ, vừa nghĩ có thể tiết kiệm được tiền thì ném ba lô lên ghế sô pha, phóng tới xử.

Ngoại trừ hai cái túi chất đống dầu muối dấm chua như một câu đó thì mấy túi còn lại đều là thịt giá đắt và đồ ăn, chí ít thì nó đều là thứ Thiệu Phi rất ít khi mua.

Xử lý xong đồ trong túi, Thiệu Phi lại liếc nhìn qua trứng xào cà chua trên bàn: “Cậu làm sao? Cho Văn Hạo?”

Cung Trình nhìn hắn.

Thiệu Phi nói: “Chắc Văn Hạo sẽ không về ăn cơm đâu, đội bơi bọn họ có liên hoan, hôm qua đã nói rồi, hôm nay tôi còn tính không làm cơm cho cậu ấy.”

Sắc mặt Cung Trình lập tức chìm xuống.

Thiệu Phi chỉ có hiểu biết có hạn với tính tình Cung Trình, thấy hắn như vậy thì còn thấy tội nghiệp hắn, tốt bụng bồi thêm một câu: “Hay là tôi gọi điện hỏi chút nhé?”

Cung Trình lắc đầu, từ trên ghế sa lông đứng lên đi vào trong phòng. Thiệu Phi nhìn bóng lưng Cung Trình, luôn cảm thấy có thể trông thấy lỗ tai và cái đuôi tiu nghiu kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện