Trở về phòng trọ, đèn còn mở, Thiệu Phi vốn đang nằm trên ghế sa phô bỗng bật nhanh người dậy, bất an nhìn Văn Hạo.

Thiệu Phi đã thẳng thắn chuyện Cung Trình, thậm chí còn nhắc tới Cung Trình đã sớm chuyển tới đây ở, lay chuyển hắn để truyền đi một số tin tức. Tuy không tạo bất cứ tổn thương gì cho Văn Hạo nhưng lương tâm cắn rứt làm cho hắn rất thống khổ, quá trình thú tội giống như đang chấp nhận thẩm phán, sau khi Văn Hạo nghe xong toàn bộ thì trầm mặc đi.

Ba tiếng chờ đợi, trong lòng Thiệu Phi vô cùng thấp thỏm.

Sau khi Văn Hạo vào nhà, phát hiện biểu tình Thiệu Phi không đúng, thế mới biết mình quên cái gì.

Văn Hạo không có ý muốn trách cứ Thiệu Phi. Trước đây Thiệu Phi vốn không biết cậu, truyền đi một số tin tức cũng không có gì đáng trách. Huống hố sau khi cả hai quen biết, rất nhanh sau đó Thiệu Phi đã báo lại tâm tư Cung Trình. Lúc đó Văn Hạo chỉ nhất thời kinh ngạc mà thôi, mới nói một câu vậy sao rồi rời đi.

Văn Hạo đi tới trước mặt Thiệu Phi, chân thành nói cám ơn, sau đó nói: “Không có chuyện gì đâu, anh đừng lo lắng, cậu ta sẽ không ở lâu đâu, chắc chẳng mấy chốc sẽ chuyển đi thôi.”

Thiệu Phi nghi ngờ nhìn Văn Hạo.

Văn Hạo cười cười, không giải thích.

Mười một giờ rưỡi, Cung Trình xoay ổ khóa mở cửa phòng, khi nhìn thấy đèn phòng khách còn sáng choang thì hắn bỗng ý thức được không đúng, sau đó Cung Trình nhìn thấy Văn Hạo vốn giờ này đang ngủ say lại lại đang nhìn chính mình.

Xem dáng vẻ, không có chút nào bất ngờ.

Cung Trình nhíu mày, đi vào nhà. Hắn nhận ra rằng mình đã bị Thiệu Phi bán đứng.

Có cảm giác sốt ruột, độ thiện cảm còn chưa được cải thiện đã bại lộ thân phận, điều này khiến Cung Trình ứng phó không kịp. Đặc biệt là hành vi của Thiệu Phi làm cho hắn có phần tức giận.

Văn Hạo đứng lên, mãi đến khi xác nhận rõ kẻ đứng trước mặt mình chính xác là Cung Trình thì tâm tình cậu trở nên rất tồi tệ, nhưng may mà lần này mình đứng ở phe thắng, nhận ra trước hướng đi của đối phương cũng không đến nỗi gay go.

Thiệu Phi cũng đứng dậy, nhìn qua lại hai vòng, khí thế mãnh liệt đôi bên giống như hai tòa núi hùng vĩ, hắn bị kẹp giữa đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Vùng vẫy một hồi, Thiệu Phi ngồi trở lại ghế sô pha, ôm chăn vào trong lòng, cố đè nén độ tồn tại của mình xuống thấp nhất.

“Mỗi ngày về muộn như vậy, cậu đang làm gì vậy?” – Văn Hạo mở lời trước.

Cung Trình không ngờ câu mở đầu không phải là cãi vã, sắc mặt hắn lập tức trở nên tốt hơn nhiều, thậm chí còn nghe thấy sự quan tâm trong giọng Văn Hạo, khóe môi cong lên: “Huấn luyện, còn phải học phụ đạo, vẫn luôn không lên lớp ngoại ngữ, anh chỉ đành mời gia sư về học kèm.”

“Ngày mai cậu có thể đi, không cần trốn tránh tôi.”

“Ừ.” – Nụ cười trên khóe môi Cung Trình càng tăng, nếu sớm biết lộ diện sẽ không khiến Văn Hạo lẩn đi xa thì hắn đã sớm đứng ra. Thái độ của Văn Hạo quả thật là quá ngoài ý muốn.

“Cậu nghỉ thi đấu rồi sao?”

Cung Trình lắc đầu.

Văn Hạo nhướng mày.

Cung Trình giải thích: “Trước mắt chỉ có một năm tự do, nếu trong thi đấu VĐTG không lấy được huy chương thì anh nhất định phải trở về.”

“Giờ cậu trở về luôn đi, cậu không cảm thấy mệt sao?”

“Không hề!” – Cung Trình chém như đinh đóng cột, ánh mắt si ngốc nhìn Văn Hạo: “Chỉ cần có thể ở bên em, anh thế nào cũng không mệt?”

Văn Hạo lắc đầu, không hề có dấu hiệu cảm động, loại cảm giác bị người khác theo dõi quá ghê rợn, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi, cậu hoàn toàn không thể tiếp thu được phương thức hành động của Cung Trình, vừa kéo lên thiên đường, vừa dìm xuống địa ngục, một khắc trước có lẽ hắn ta sẽ nói lời ác độc với bạn, nhưng ngay một khắc sau hắn ta sẽ nói hắn yêu bạn rất nhiều, loại hành vi liên tục này không khác gì thần kinh quả thật khiến người ta không thể nào hiểu nổi.

Cuối cùng, Văn Hạo hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất: “Sao cậu vào phòng trọ này? Sao cậu biết tôi sẽ đến ở?”

Khóe môi Cung Trình câu ra nụ cười, nồng tình nhìn Văn Hạo: “Em không nghĩ rằng đây chính là duyên phận đôi ta sao?”

Văn Hạo đột nhiên siết chặt nắm đấm, sau đó chậm rãi buông ra. Cậu hít sâu vào một hơi: “Tôi không tin, nhưng tôi cũng lười hỏi thêm. Cung Trình, tôi sẽ không trốn cậu nhưng cậu cũng đừng đến trêu chọc tôi, chấm dứt ở đây đi.”

Cung Trình nở nụ cười, hắn cảm thấy Văn Hạo luôn đáng yêu là thế, thích nói mấy lời lừa mình dối người, rõ ràng cậu ấy biết hắn vì đoạt hắn về mới ra nước ngoài, sao có khả năng không gặp chứ. Thế nhưng Cung Trình có thể cảm nhận được Văn Hạo tức giận đã tới cực hạn, vì để tránh bão lũ quét qua, Cung Trình quyết định trầm mặc.

Không sao, trong thời gian ngắn Văn Hạo không chấp nhận hắn cũng mặc kệ, thế nhưng thời gian dài trôi đi, sự tồn tại của mình sẽ được nhìn thẳng lấy.

Văn Hạo không chờ được câu trả lời của đối phương, cũng biết suy nghĩ kỳ lạ của mình.

Nhưng may mà lần này không còn lấy thân phận đội viên đội quốc gia để uy hiếp mình, lần này đối mặt với Cung Trình cậu đã không còn lo sợ, vua còn thua thằng liều, nếu Cung Trình dám chọc cậu thêm một lần nữa, cậu nhất định sẽ đánh trả tàn nhẫn nhất đối với đối phương.

Chậc, nhưng, ra vào vẫn phải cẩn thận.

Văn Hạo trở về phòng, khóa trái cửa, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên sinh ra một loại nguy cơ trinh tiết rất lớn.

Cung Trình là kẻ một khi điên lên thì chuyện gì cũng dám làm.

Tắt đèn lên giường.

Vốn tưởng rằng sẽ rất khó ngủ, thế nhưng dường như chưa tới một phút đã rơi vào mộng đẹp.

Khi tỉnh lại là do tiếng đồng hồ báo thức reo vang.

Văn Hạo ngồi xuống từ trên giường, ngốc lăng nhìn chăn đắp trên chân, trong đầu như bị vô số bọt biển tràn ngập đều lướt qua hư không, một hồi lâu sau mới nhớ tới chuyện Cung Trình.

Văn Hạo mở cửa đi đánh răng, cửa phòng đối diện đóng chặt hôm nay đã mở ra, ánh đèn sáng ngời treo trên trần nhà, trang trí nội thất bên trong trông rõ không sót một thứ.

Văn Hạo sửng sốt, nhất thời có phần không quen.

Cung Trình ở trong đó sao? Ở ngay đối diện mình, từ một gian phòng cách mình chỉ vài bước chân? Sao khoảng cách lại gần đến vậy? Văn Hạo xoa xoa mi tâm, cưỡng bách bản thân đừng nên hiếu kỳ căn phòng trước mặt, xoay người đi vào phòng rửa mặt.

Rửa mặt đi ra, Văn Hạo thanh tỉnh không ít.

Cậu thấy Cung Trình đang sửa soạn hộp cơm ở trước bàn phòng khách, hộp cơm bốn tầng như đĩa bày trên mặt bàn, bên trong đựng đều là bữa sáng nhẹ thơm ngon hợp khẩu vị.

Cung Trình nghe thấy tiếng động thì xoay người nhìn Văn Hạo, trong mắt chan chứa ý cười: “Cùng ăn sáng chứ? Mấy món ở tiệm này rất hợp miệng đấy.”

Văn Hạo nhớ tới sáng hôm qua mình còn say sưa ăn ngon lành thì bỗng nảy sinh xúc động muốn đấm ngực dậm chân, nhìn trà xanh đặt bên góc tường, quả đúng là hối hận vô biên.

Cung Trình thuận tầm mắt của Văn Hạo nhìn thấy bên góc tường có trà xanh, đuôi lông mày hơi nhướng, lập tức đoán ra tâm tư Văn Hạo. Văn Hạo là một người rất muốn kết bạn, cũng có chứng cưỡng bách ‘có qua thì phải có lại’.

Cung Trình thả hộp cơm cuối cùng xuống, sau đó đi tới hộp đựng trà xanh, lưu loát mở một bình, quơ quơ: “Đây là mua cho anh sao? Cám ơn em.”

Văn Hạo trầm mặt đi qua trước mặt hắn, tiến vào phòng ngủ.

Ngay khi Văn Hạo đi ra, Cung Trình đang ngồi bên cạnh bàn ăn sáng, Thiệu Phi ngồi đối diện hắn, ăn một miếng khoai lang chiên giòn, trên khóe môi và cằm đều là hạt vừng.

Cung Trình giải thích: “Anh mua quá nhiều, Thiệu Phi đang giúp anh ăn, em muốn ăn chút gì đó không? Còn có mấy cái bánh bao, bánh nhân thịt bò.”

Văn Hạo bước nhanh ra cửa.

Cửa bị rầm rầm đóng lại, Cung Trình nở nụ cười.

Thiệu Phi nhét miếng khoai lang cuối cùng vào miệng, nhìn Cung Trình.

Cung Trình nâng cằm, thảnh thơi cười: “Tôi còn cho rằng phải đánh một cái, ít nhất thì cũng cãi nhau, ai ngờ cứ bỏ qua như vậy. Anh nói xem có phải cậu ấy cảm động không? Cho nên không rõ động thủ với tôi.”

“…” – Thiệu Phi quyết định là một kẻ tham ăn an tĩnh, giơ tay động thủ vào đĩa bánh bao.

Cung Trình tâm tình rất tốt, đẩy đĩa bánh bao đến trước mặt “Tiểu tay ngắn”, ý cười bên khóe môi vẫn luôn không tan.



Sáng sớm Văn Hạo đến hồ bơi gặp Kyle, chợt nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tin tức Cung Trình đã chiếm đóng đại não, vợt một cái động chính là mình lại có bạn trai!

Kyle ở bên người đổi quần bơi, nhìn qua có vẻ sốt sắng, mấy động tác đơn giản lúc thường đều trở nên rất khó khăn, khi hắn xỏ chân trái vào quần bơi thì phải nhảy lò cò thêm mấy bước, ngả nghiêng về phía Văn Hạo.

Văn Hạo vội vàng vươn tay ôm lấy hắn.

Kyle luống cuống tay chân mặc quần bơi, đến khi thẳng eo thì trên mặt đỏ ửng, một đường lan xuống ngực, một lớp lông ngực màu vàng mỏng gần như cũng biến thành màu hồng phấn, đáng yêu ngoài dự liệu.

Tâm tình Văn Hạo nhất thời tốt hơn rất nhiều. Có lẽ vừa bắt đầu đã đồng ý hẹn hò với Kyle là quá kích động, nhưng sau khi lắng xuống suy ngẫm thì Văn Hạo cũng cần thêm một đoạn tình cảm mới, dù khó khăn trong việc trao đổi, có các loại vấn đề quan niệm bất hòa, nhưng trong thời gian hẹn hò đều sẽ từ từ rèn luyện cho tốt, chỉ cần họ muốn trả giá tinh lực vì đoạn tình này thì chuyện tình xuyên biên giới cũng không đáng là gì.

Tim Kyle nhảy thình thịch, tối hôm qua gần như mất ngủ, bây giờ còn được tiếp xúc Văn Hạo gần đến vậy, cảm giác hạnh phúc này suýt nữa đè hắn nghẹt thở.

Tình cảm Kyle dành cho Văn Hạo quá sâu, là hắn chưa từng trải qua, hắn bị khí chất và vẻ đẹp đối phương hấp dẫn, nhưng trận đấu đó đã đem tất cả những thứ thăng hoa này nâng lên một tầng cao lớn hơn cả tình yêu, Kyle ngẩng đầu nhìn Văn Hạo giống như đang nhìn thấy sứ giả Thượng Đế, hắn nhất định sẽ thành kính đối xử đối phương.

Kyle nỗ lực trói buộc chính mình, không thể tình cảm sôi trào ấy hù dọa người đối diện, hắn cúi đầu, vai đặt trên bả vai đối phương, biểu thị chính mình thần phục. Hắn không dám nhắc tới quá nhiều yêu cầu, cảm giác thân mật như vậy đã vượt quá mức trông đợi của hắn.

Thật muốn quỳ xuống hôn lên cặp chân ấy, dâng hiến chính mình lên.

Văn Hạo bị hành động của Kyle dọa hết hồn, ánh mắt có chút bối rối, cậu không nghĩ tới trong đoạn quan hệ này mình sẽ làm bên chủ động.

Rất mới mẻ nhưng cũng rất xa lạ, còn có khó chịu mãnh liệt, Văn Hạo cố nén không né tránh.

Rõ ràng là một đại cơ ngực, vóc người cường tráng hơn mình, ngay cả chiều coa cũng cao hơn mình đôi chút… Nhưng, Kyle lại là 0 sao?

Văn Hạo có loại kích động đỡ trán, cậu nhất định phải điều chỉnh tâm thái mình cho thật tốt. Cậu tự nói với mình chẳng sao cả, chỉ là trở thành công mà thôi, tiến công vốn chính là bản năng của phái nam, mình nhất định sẽ làm tốt.

Xuống nước tập luyện, trọng điểm huấn luyện của Văn Hạo đều đặt ở trong bơi tự do cự ly dài. Kyle ở bên bờ chuẩn bị làm kiểm tra, hắn đứng ở bệ nhảy nhìn Văn Hạo bơi ra xa, sau đó lại bơi trở về, ánh mắt nhìn không chớp.

Laurain cầm đồng hồ tính giây trong tay đứng giữa trời, cuối cùng nhịn không được mà ho khan.

Kyle phục hồi lại tinh thần, hắn nghĩ tới trận đấu khiến hắn yêu Văn Hạo, trong lòng trào dâng không nơi phát tiết, Kyle nhảy xuống bệ nhảy, nói với Laurain: “Anh sẽ không tin nổi đâu, anh ấy giờ đã là của tôi, ừm, tôi cũng chính là của anh ấy, chúng tôi đang ở bên nhau.”

Laurain trợn tròn mắt, kinh ngạc: “Cậu ta là gay?”

“Đương nhiên, không phải thì sao tôi sẽ thích anh ấy chứ? Tôi không có hứng thú với thẳng nam.”

“… Cậu ta gay chỗ nào?” – Laurain cảm thấy đầu muốn phình ra, từ khi nào đồng tình luyến ái đã bắt đầu phổ biến đến vậy?

“Chỗ nào anh ấy cũng giống, anh không thấy anh ấy nhìn cơ ngực tôi sao, đôi mắt như muốn dính vào, ừm thì, anh ấy còn thích xem mông tôi, rất tuyệt đúng không?” – Hắn đánh một cái lên mông mình.

“Ba!” một tiếng giòn tan, đánh cho Laurain một đầu hắc tuyến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện