Xuống xe, đến khách sạn, Văn Hạo được sắp xếp vào một gian phòng xép lớn, cửa đối diện là phòng của Du Nhạc và Viên Tranh. Văn Hạo được xếp ở chung phòng với Lưu Lãng.

Ở chung với Lưu Lãng là người quen cũ, không có gì đáng nói, cả hai thu dọn xong hành lý thì tìm ông bầu hỏi qua tình hình xung quanh, rồi ở đần trong phòng khách sạn.

Lưu Lãng đi lại không mục đích, đông một tí rồi tây một tẹo, ánh mắt dáo dát không an phận. Đặc biệt là trong vòng bán kính 50 m có sinh vật nữ tính thì mắt hắn sáng quắc không khác gì sói soi người ta từ đỉnh đầu đến gót chân, miệng lẩm bẩm chả đẹp tí nào, ngực chưa đủ lớn hay gì gì đó. Văn Hạo nghe ở bên cạnh, đỡ trán nói: “Không đến nỗi chứ? Mới có ba ngày mà anh đã bắt đầu đói khát rồi à!”

Lưu Lãng mắt trợn trắng: “Cậu thì biết cái gì, tiên hạ thủ vi cường!””

“Vậy cũng phải xem người ta có để ý anh không chứ!”

“Cậu thì biết cái gì! Mấy đám đàn ông đội bơi chúng ta so với đội bóng, bóng chuyền, quyền anh kia, nữ tuyển thủ toàn đổ xô vào đó, mắt đâu mà nhìn anh mày? Còn không bằng nói mắt anh phải thêu hoa!”

Văn Hạo nhìn người đàn ông trước mặt đã hoàn toàn ‘sóng’ lên, thở dài một hơi.

Khách sạn này có một bí mật công khai, mỗi một lần lần đến Olympic đều trở thành thánh địa tình một đêm của các vận động viên. Đặc biệt là trước khi giảm áp lực, nhóm vận động viên càng trở nên tích cực nóng bỏng, cho nên bên tổng cục còn lo lắng vì chuyện này mà phân phát thêm mấy bcs. Nghe đâu thời điểm Olympic Bắc Kinh năm 08 còn tiêu thụ được 15 vạn cái bcs. Lần này tuyển thủ dự thi Olympic Luân Đôn còn nhiều hơn, sợ là 200 ngàn cái cũng không đủ dùng.

Cái đức hạnh này của Lưu Lãng cũng chính là một khía cạnh nói rõ toàn bộ tuyển thủ vận động viên khác.

Oa oa oa! Gấp gáp muốn làm 419!

Văn Hạo mỉm cười.

Bốn giờ chiều, tuyển thủ Trung Quốc từ trong trạng thái tràn đầy phấn khởi rơi xuống đáy vực, miễn cưỡng ăn xong bát cơm, trở về giường đổi lại múi giờ.

Một lần ngủ này, ngủ thẳng đến hừng đông 2,3 giờ sáng.

Văn Hạo nửa đêm đi wc, đi ngang qua phòng Du Nhạc và Viên Tranh mở hé, trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ nhỏ. Tiếng rên, nhất là tiếng giường gỗ cọt kẹt vì động tác lay động vang cực kỳ rõ ràng trong đêm.

Văn Hạo đã quen thuộc mà đi qua bên cửa, tiến vào wc, đến khi kéo khóa quần thì nhìn thấy tên nhóc thường xuyên ‘chào hỏi’ mình vào sáng sớm, thở dài một tiếng, nhớ cái tên Lưu Lãng hôm nay.

Nếu không thì mình thử tìm một người thử xem? Người như mình không ít trong giới, người nước ngoài mũi cao mắt sâu cũng không tệ, nói không chừng chỗ đó cũng rất lớn… Hừ, sao không phải mình nằm trên? Nhớ tới ở một lần nào đó Lưu Dương đã nói, Văn Hạo bắt đầu cân nhắc mình có tính phản công hay không. Nhưng sau khi phát hiện mặc kệ ở mặt trên hay ở mặt dưới, chuyện tình một đêm này quả thật không phù hợp với tam quan của Văn Hạo, chí ít trước khi làm cho cậu nhất kiến chung tình thì cậu sẽ không có suy nghĩ này.

Sáng sớm hôm sau đến trường đấu để thích ứng sân bãi, tới buổi trưa thì nghe nói đội tuyển thủ nhóm ba Trung Quốc cũng đã tới, ông bầu kiến nghị bọn họ đã quen hoàn cảnh thì đến trợ giúp người phía sau một chút. Văn Hạo sợ gặp phải Cung Trình, trốn qua một bên.

Hôm nay, Văn Hạo ngủ nướng từ chín giờ tối, vừa cảm nhận được hừng đông sáng hôm sau thì xem như đã đặt tốt lại múi giờ sinh học.

Buổi sáng đội bơi huấn luyện trên đất, ở đây có một phòng tập thể hình rất rộng, nhưng dù bọn họ đến từ sớm thì thiết bị vẫn bị chiếm một phần lớn. Văn Hạo chọn một cái máy đi bộ, giương mắt nhìn lên, đều là người nước ngoài.

Lưu Lãng nhất thời không tìm được chỗ, đứng ở bên cạnh máy chạy bộ Văn Hạo đang tập, cười đến xảo trá, thấp giọng nói: “Tối nay ra ngoài chơi không?”

“Ở đâu?”

“Anh nghe ngóng kỹ càng rồi, ở cửa Đông có một câu lạc bộ, tối nay tất cả mọi người đều đến đó.”

Văn Hạo trợn trắng mắt: “Lãng à, mỗi ngày em đều ở cùng anh, anh đi hỏi thăm mấy chuyện đấy bằng cách nào thế?”

“Á đệch! Còn phải đi hỏi thăm gì nữa? Lên mạng là thấy! Cậu đừng cho rằng anh không biết ở trong cái trang chính Olympic Luân Đôn có mấy cái diễn đàn khác chứ?”

“Diễn đàn…” – Văn Hạo không muốn nói, thở dài: “Vì dò hỏi tin tức, lên baidu dịch từ quả đúng là cực khổ rồi.”

“Khà khà…” – Lưu lãng cười một tiếng nói: “Có đi không hả?”

“Tùy ý!” – Văn Hạo không tỏ rõ ý kiến.

Lúc ăn cơm tối, bọn họ đến căn tin từ sớm.

Trụ sở đại biểu Trung Quốc cách gần chỗ căn tin, từ ‘ăn’ đến ‘ở’ chỉ mất bảy phút đi bộ là đến nơi. Sau khi cả đám đánh chén no nê thì trông thấy Du Minh Kiệt và Diệp Thư Văn, Du Minh Kiệt như là cố ý đợi bọn họ, vì vậy sau khi Lưu Lãng chào hỏi, tự giác mang theo hai đồng đội khác, Du Nhạc, Văn Hạo, La Minh và Viên Tranh đến ngồi bên cạnh bàn Du Minh Kiệt.

Mọi người trầm mặc ăn cơm một lúc, Diệp Thư Văn đột nhiên mở miệng nói: “Đừng có đùa quá trớn, mười ngày ba lần cũng được, tiết chế một chút!”

“Phốc!” – Mấy tên nhóc không hẹn mà cùng phun cơm ra ngoài.

Diệp Thư Văn bình tĩnh phẩy phẩy mấy hột cơm bắn tới, nói tiếp: “Không cần phải ngại, mấy hôm đi xa này, Du huấn luyện mấy đứa muốn quản cũng quản không nổi, cho nên tụ lại nhắc nhở mấy đứa hai câu, đừng quên chúng ta đến đây là vì cái gì là được rồi.” – Nói xong, quắc mắt lên đảo quanh hai vòng qua Viên Tranh và Du Nhạc, ẩn ý bên trong quá rõ ràng.

Lời nói bàn giao đúng chỗ, Diệp Thư Văn đang định rời đi lại nhịn không được mà nhìn về phía Văn Hạo, trong mắt có ẩn ý cổ vũ.

Diệp Thư Văn nghĩ chắc là đứa nhỏ này nghẹn đến khó chịu rồi, nếu có thể tùy hứng một chút cũng sống thoải mái hơn. Vận động viên trong giới không thiếu mấy tên gay soái khí, cũng không phải ai cũng thích chơi bời, nếu Văn Hạo thích thì có thể đột phá mà kiếm cho mình một người ở đại hội thể thao này cũng không phải là không được.

Diệp Thư Văn rất tin tưởng lời nói của Lưu Dương, chính bản thân hắn cũng nghĩ rằng, có lẽ tình cảm Văn Hạo dành cho mình có lẽ không phải tình yêu, nhưng vừa nghĩ tới việc Văn Hạo coi mình thành cha thì trong lòng bỗng sản sinh ra một loại ý thức trách nhiệm, thậm chí còn có mong đợi bức thiết muốn đứa nhỏ này nhanh chóng ‘cưới vợ’ về nhà.

Nhưng mà, Văn Hạo không hiểu.

Cậu vẫn luôn cho rằng mình thích Diệp Thư Văn, thổ lộ thất bại cũng không sao, thích một người phải xuất ngoại không bao giờ trở về cũng không là gì, thế nhưng thái độ muốn đưa mình hiến dâng cho người khác này của Diệp Thư Văn lại kích thích đến Văn Hạo, tà hỏa trong lòng bốc lên, Văn Hạo đưa chân đạp lên giày Diệp Thư Văn.

Diệp Thư Văn đang tính toán lại bị một cước đạp suýt nữa thì ngã té chổng vó, xoay người trừng Văn Hạo. Văn Hạo cười như không cười nhìn hắn, trong đáy mắt ẩn ẩn tức giận, đương nhiên còn có ý tứ như là đang nói: tìm thầy có thể chứ…

Diệp Thư Văn đỡ trán, huyệt thái dương giật giật đau đớn.

Ăn cơm tối, Lưu Lãng đổi một bộ giá không rẻ, quần áo lòe loẹt tôn lên vẻ lãng tử của Lưu Lãng, thậm chí hắn còn vung lọ nước hoa lên xịt xịt ba cái giữa không trung. Trông hắn không khác gì mấy cô nữ chính trong bộ phim truyền hình đô thị, trên người thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, quần áo phong tao, vuốt vuốt cổ tay áo.

Văn Hạo sững sờ nhìn, rất muốn đập hắn.

Lưu Lãng xoay người: “Trông anh có đẹp không?”

“Ha ha…” – Văn Hạo đáp lại hắn bằng một nụ cười quyến rũ.



Đến khi trời ngả tối, bọn họ đến CLB, ngoại trừ Lưu Lãng và Văn Hạo thì Du Nhạc và Viên Tranh đều đến cùng, tất cả mọi người đổi sang một bộ quần áo trông không tồi, tuy không phải ai cũng mang theo suy nghĩ ‘bừng cháy’ nhưng vẫn muốn ăn mặc chỉnh tề để phù hợp với buổi tiệc này.

Nhưng bên trong bốn người nọ, Lưu Lãng là ‘sáng’ nhất. Trước khi ra ngoài Lưu Lãng đã cố gắng nâng điểm cho Văn Hạo nhưng Văn Hạo biểu thị mình không muốn cướp danh tiếng của Lưu Lãng, chậc, nhỡ đâu em gái nào Lưu Lãng coi trọng lại để ý mình thì làm sao đây? Thật đúng là tổn thương tình huynh đệ mà! Lưu Lãng nghe vậy thì giãy dụa một hồi, quả nhiên là vẫn bỏ qua.

Chốn CLB này là dựa theo thiết kế cho vận động viên tham gia Đại hội thể thao nên phong cách trang trí bên trong khá sạch sẽ, cũng không thiếu các yếu tố thể thao, ghế dựa rất mới, tuy nhân viên phục vụ đều là nữ giới xinh đẹp nhưng đều ăn mặc quy củ. Thế nhưng con gái nước ngoài đều nhiệt tình hào phóng, nút áo cổ rất thấp, mỗi một cô đều có một khe rãnh rất sâu.

CLB phân thành nhiều khu, có khu uống rượu, có khu chơi phi tiêu, có khu đánh bida, có khu xem phim, còn đại sảnh là nơi dễ thấy nhất có một nhóm nhạc đang biểu diễn. Lưu Lãng ở bên giải thích, đây là nơi giải trí chuẩn bị riêng cho các vận động viên tham gia thi đấu, thế nhưng mọi người tự hiểu rằng nơi đây chính là thánh địa hẹn 419.

Vừa mới tiến vào CLB, Lưu Lãng đã mất tích ngay sau đó. Lưu Lãng có thành tích bơi lội không tệ, thường đi thi đấu toàn thế giới, trong giới quen biết rất nhiều người, đến nơi nào cũng có một màn kịch.

Lúc này, có rất nhiều người trong CLB. Đám người Văn Hạo nhàn chán ở khu đọc sách, cả ba người nhét chung một chỗ, hai mặt bốn mắt nhòm ngó nhau.

“Nếu không thì mấy đứa đi chơi khắp nơi đi, đừng lo cho anh.” – Văn Hạo cầm một cuốn tạp chí tiếng Anh giả bộ xem, trên thực tế đang định lôi điện thoại ra đọc tiểu thuyết.

Du Nhạc là một cậu nhóc không ngồi yên tại chỗ, gượng ép ngồi bên cạnh Văn Hạo một lúc, ngay sau khi Văn Hạo lặp lại lần thứ hai thì lập tức như ngựa hoang đứt cương chạy không còn thấy bóng.

Văn Hạo tự mình gọi một ly rượu, nhấm nháp từ từ, ánh mắt đảo qua đám người qua lại, ngó nghiêng mấy đám nam nam nữ nữ thông đồng nhau như thế nào.

Đến tám giờ, một mỹ nữ Trung Quốc mặc váy ngắn đỏ đi vào CLB, cô từ chối một anh đẹp trai tóc vàng đến gần, nhìn xung quanh một vòng rồi dừng lại ở khu đọc sách.

“Tới một mình sao?” – Mỹ nữ đi tới trước mắt Văn Hạo, cười hỏi.

Văn Hạo ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người tới, nhất thời chưa nhận ra đối phương là ai. Nhưng quốc ngữ quen thuộc khiến Văn Hạo nhận ra đối phương ngay giây tiếp theo, cậu đứng dậy, nở nụ cười chào: “Chị Diệp Hồng.”

Sau khi Diệp Hồng cởi đồng phục chuyển sang trang điểm gợi cảm, đôi gò đầy đặn không thua kém gì con gái ngoại quốc, cũng khó trách vì sao ánh mắt xung quanh đột nhiên ngó về đây nhiều hơn.

Văn Hạo không mấy thích cảm giác bị chú ý này, nhưng dù không muốn cũng không thể nào né được, cậu nhường chỗ cho Diệp Hồng ngồi xuống, sau đó gọi thêm một ly rượu vang.

Diệp Hồng nâng ly rượu nhấp một ngụm, đôi mắt xinh đẹp mờ ảo trong ánh đèn mờ tối càng trở nên câu dẫn hơn, cô nhìn Văn Hạo chằm chằm, đôi môi đỏ tươi nở nụ cười quyến rũ: “Không lâu trước đây tôi còn đang suy nghĩ, không biết cậu có đồng ý hẹn gặp tôi phỏng vấn hay không, thật không ngờ rằng sẽ gặp cậu ở nơi này. Hẹn gặp không bằng tình cờ gặp, cậu không phiền khi cùng tôi trò chuyện chứ?”

Văn Hạo gật đầu: “Sao lại phiền chứ. Chị muốn hỏi gì vậy?”

Diệp Hồng giỏi về việc ăn nói, Văn Hạo giỏi về lắng nghe, phỏng vấn chẳng qua chỉ cái mác còn xác thực là Diệp Hồng đang có hứng thú với Văn Hạo.

Văn Hạo cũng không ghét Diệp Hồng, tuy cũng không thích nhưng hộ giá một đóa hoa vào buổi tối hôm nay cũng không đáng là vấn đề gì.

Bầu không khí cả hai vẫn rất tốt, trong ánh đèn mập mờ, thỉnh thoảng còn phát ra một trận cười vang.

Thế nhưng, bầu không khí tốt đẹp mãi cho đến khi Văn Hạo phát hiện ra một ánh mắt bất thiện mới thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện