Chủ xe: Văn Hạo.

Chủ xe là Văn Hạo!? Tiện nhân!

Còn tưởng rằng trinh tiết mãnh liệt lắm đâu! Quả nhiên hối hận rồi! Còn muốn câu dẫn Cung Trình!

Tôn Phi nắm túi giấy, xuống xe, khóa cửa, trực tiếp đi lên khu 1.

Tầng bảy.

Tuy chưa từng tới đây nhưng Tôn Phi tuyệt đối không thể không biết đến khu phòng ở của tình địch tiền nhậm.

Đi thẳng tới, cửa phòng ký túc đều mở, sắc mặt Tôn Phi xanh mét đi tới trước cửa phòng Văn Hạo, thế nhưng lại khóa. Cũng không đoái hoài quá nhiều, hắn đi tìm kiếm lần lượt từng phòng ngủ, mãi đến khi đến phòng Lưu Lãng bị đối phương hỏi một câu ‘làm gì’, Tôn Phi cũng từng nghe qua danh tiếng tên anh cả này trong đội bơi. Lúc này giống như ở trên vách đá cheo leo được đối phương lôi trở về, Tôn Phi lấy lại lý trí, chật vật chạy xuống tầng.

Hỏi cái gì?

Có thể hỏi gì đây?

Xe là của Cung Trình, nếu  không có sự đồng ý của Cung Trình thì dù cho cả đời Văn Hạo cũng không thể lấy được con xe này.

Xe là do Cung Trình cho.

Tại lúc hắn không biết, cho Văn Hạo.

Ngực đau nứt toạc, khủng hoảng to lớn làm cho Tôn Phi không thở nổi, vừa nghĩ tới chuyện Cung Trình còn lưu luyến Văn Hạo thì hắn lại vô cùng khó chịu.

Thời gian hai năm, dù ban đầu vì các loại lý do mới tiếp cận Cung Trình nhưng trong thời gian hai năm này cũng đủ đế hắn yêu người kia. Vì yêu nên hắn mới khoan dung đối phương phóng túng, vì yêu nên mới tuyệt đối không thể tha thứ cho đối phương thay lòng đổi dạ.

Mà Văn Hạo, sự tồn tại của người này là một trái bom đáng sợ.

Mỗi giờ mỗi khắc, hắn đều đang sợ hãi.

Nhưng hôm nay.

Lại như một cơn ác mộng kia, cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Thang máy xuống tầng một, Tôn Phi đứng dưới ánh mặt trời, sau 12 giờ ánh nắng chiếu xuống đầu hắn đau như búa bổ, cảm giác thống khổ từ trong ra ngoài giống như muốn xé toác cơ thể mình.

Tại một giây tiếp theo, khi Tôn Phi nhìn thấy một chiếc xe cách đó không xa dừng lại, Cung Trình từ trên xe vọt xuống, ôm lấy chàng trai bên xe vào lòng.

Trong chớp mắt đó, Tôn Phi giống như bị lửa nóng mặt trời nướng chín, mặt đất không ngừng rung chuyển sụp xuống, cho đến khi rơi vào dung nham nóng chảy, chết đi.

Đau thấu tim gan trong tức khắc đó, Tôn Phi tỉnh táo lại.

Bước nhanh tới, cầm túi giấy đập vào mặt Cung Trình, lạnh lùng chất vấn: “Cung Trình, anh giải thích, đây là ý gì hả!?”

Văn Hạo vừa mới trở về từ trung tâm huấn luyện, bụng đang đói cồn cào đã bị Cung Trình chặn giữa đường, không giải thích được mà cho một cái ôm. Cảm giác bị Cung Trình ôm ấp đã chưa cảm nhận qua hai năm nay, lập tức giống như sởn cả tóc gáy, từ đầu đến chân đều là tràn đầy bài xích.

Nhưng, điều này chưa là gì, thú vị chính là sau đó Tôn Phi chạy tới, dùng ánh mắt của vợ cả nhìn tiểu tam khiến Văn Hạo ghê tởm không chịu nổi.

Cung Trình sớm đã thành kẻ cậu e sợ đến mức tránh còn không kịp, nếu có thể từ nay không gặp lại thì thậm chí cậu nguyện ý thỏa hiệp lấy cái thứ gọi là phí chia tay kia. Đáng tiếc Văn Hạo đáng giá cao vận may của mình rồi, dĩ nhiên lại bị người ta tóm được nhược điểm đến chất vấn tại mặt.

Xem ra hôm nay không dễ dàng gì né được, nhìn qua một vòng, cũng may giờ đang là cuối tuyền nên ít người, nếu không hôm nay đụng phải cái trò khôi hai này thì mai phải xách va li đi giải ngũ.

Cung Trình cúi đầu liếc nhìn văn kiện dưới chân, bên trên thấy rõ tên của Văn Hạo và hình của cậu. Bức ảnh được cắt trong tấm ảnh chụp chung năm đó của hai người, trong bức ảnh chụp chung ấy, mặt mình không đổi ngồi trên xích đu, Văn Hạo từ phía sau ôm cổ hắn, duỗi cánh tay thon dài trắng nõn, chụp xuống trong chớp mắt.

Trong ảnh Văn Hạo cười rất sáng lạn, vui vẻ không ngậm được miệng.

Mà không phải như bây giờ, lạnh lùng, bình tĩnh, nhìn mình.

Tôn Phi không khách khí, chỉ vào mũi Văn Hạo chất vấn: “Một triệu tiền xe, anh nói cho hắn thì cho hắn, anh coi tôi thành cái gì? Anh hỏi qua tôi chưa! Ngay cả hai người từng ở bên nhau thì đó đã là chuyện bao lâu rồi! Hai năm qua người luôn ở bên anh chính là tôi! Là tôi! Đến cùng thì anh để tôi ở chỗ nào?! Anh có nghĩ chút nào không, hắn đáng giá không!? Hắn đi lăng nhăng với kẻ khác! Sao anh còn đưa xe cho hắn!? Hắn dựa vào cái gì —— A!?”

“Bốp” một cái tát nặng nề, Tôn Phi bị Cung Trình đập bay ra ngoài, ngã mông xuống đất.

Tất cả âm thanh đều biến mất.

Ngay sau đó một chiếc xe dừng lại, Vương Tử Hồng đi từ trên xe xuống, đi tới trước mặt Tôn Phi, ngồi xổm xuống, cười như không cười nhìn hắn.

Tôn Phi bưng mặt từ phẫn nộ bi thương trở nên trắng bệch, ánh mắt lấp lóe, đôi môi lạnh ngắt run rẩy.

“Nhìn cái vẻ chột dạ của hắn kìa, còn cần đối chất sao?” Vương Tử Hồng quay đầu lại, cười nói.

“Nói!”

Cung Trình tối sầm mặt, đầu như muốn nổ tung, hắn không thể tưởng tượng nổi hai năm qua mình bị che dấu đến mức nào, tên khốn này dám lừa hắn! Lại dám!

Tôn Phi nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt Cung Trình, cả người run lẩy bẩy, đáy mắt đều là tuyệt vọng.

Vương Tử Hồng đã trở về.

Từ nhìn thấy Vương Tử Hồng đó, hắn đã biết.

Nhưng cái gì cũng không dám nói, chỉ mong chân tướng tiếp tục bị che giấu đi.

Tôn Phi muốn Cung Trình yêu chính mình, yêu thương một mực, mặc kệ là lừa dối hay phẫn nộ đều trở nên không còn trọng yếu. Nhưng Tôn Phi không làm được, bổ cứu tối thiểu nhất vì vẻ mặt băng lạnh của đối phương mà tan nát.

Lòng Cung Trình đối với hắn chỉ đến thế mà thôi, đây là thứ hắn biết cũng là kết quả đáng sợ nhất.

Chuyện đến nước này.

Thất bại.

“Nói đi!” Cung Trình siết chặt nắm đấm, cơ thể vì phẫn nộ mà căng cứng, đáy mắt bốc lên lửa giận, mặc kệ lửa cháy lan đồng cỏ.

Hắn đè nén.

Chỉ hi vọng đối phương cho hắn một đáp án không đồng dạng, nói cho hắn biết, bản thân trong hai năm chưa từng thương hại Văn Hạo, Văn Hạo cũng không đáng thương đến mức đó là do mình.

Nhưng, không có.

Tôn Phi trầm mặc, đau đến mức không thở nổi cứ như bị một thanh kiếm sắc đâm vào lòng hắn.

“Văn Hạo một mình rời đơn vị, đánh nhau bị thương, vết thương quá nặng, bị cấm thi đấu một năm. Cung tam thiếu à, cậu thật sự chưa từng nghe qua Văn Hạo xảy ra chuyện gì sao? Thái độ đối với ân nhân cứu mạng mình như thế sao!?”

Không, không phải chưa từng nghe qua, chỉ là muốn Văn Hạo đáng đời, phản bội chính mình, người này, sao có thể sống được? Ngay khi bản thân tức giận đến mức muốn giết người, sao người đó có thể sống như không có chuyện gì xảy ra?

Muốn người đó không sống tốt, muốn người đó hối hận, cho nên mặc kệ mọi chuyện phát sinh, trơ mắt nhìn người đó bỏ lỡ tuyển chọn thi đấu Olympic, nhìn người đó không thể tham gia Olympic, nhìn người đó từng ngày từng ngày trầm luân, khi thần thái trong đôi mắt đó dần mất đi mới chính là trả thù tốt nhất cho sự phản bội của người đó.

Cỡ nào, cỡ nào, hi vọng đối phương mất đi chính mình sẽ sống không nổi…

Nhìn tận mặt người đó đi vào tuyệt cảnh, nhưng khi quay đầu lại, kẻ đứng trên vách đá cheo lại lại chính là mình.

Chân tướng, thật sự quá tàn khốc.

“Thằng khốn, mày có biết vì mấy câu nói của mày mà Vương thiếu tao ngậm bao nhiêu đắng, không hả?”

Vương Tử Hồng nắm lấy cổ áo Tôn Phi, xách hắn tới trước mặt mình.

“Nhìn Vương thiếu đã trở về mày còn dám tiếp tục lắc lư trước mặt tao, mày xem thường tao sao?”

“Không, không có…” Tôn Phi run run nói, mong đợi nhìn Cung Trình.

“Cung Trình, xin lỗi, anh đừng tức giận, em xin anh, em xin lỗi, em xin lỗi anh, xin lỗi Vương thiếu! Em không cố ý! Nhưng ban đầu không phủ nhận, chuyện bất tri bất giác cứ như vậy! Em cũng không muốn lừa anh, em yêu anh thật lòng! Em luyến tiếc anh, chỉ muốn ở bên cạnh anh!”

Vương Tử Hồng đấm một cú, đụng gãy Tôn Phi.

“Tao đang hỏi mày, mày nhìn đi đâu?”

Tôn Phi bị đánh đổ máu mũi, trong khoảnh khắc máu nhiễm đỏ áo, hắn sợ hãi nhìn Vương Tử Hồng, đột nhiên bỏ mạng giằng co, xông về Cung Trình.

Ôm chặt lấy eo Cung Trình, thở hổn hển, khốc khấp nói: “Cung Trình, em xin anh, em yêu anh! Tha thứ cho em! Em không cố ý lừa anh, anh phải tin em!”

Cung Trình nhìn về phía Văn Hạo.

Văn Hạo mờ mịt nhìn mình.

Cho tới bây giờ, vẫn là mờ mịt, không biết gì cả, thừa nhận tất cả bi thống.

Một người sạch sẽ ôn nhuận nhu hòa như vậy, hai năm qua, bước qua như thế nào, tay nhuốm máu ra sao, vết thương đầy người, sự phản bội của chính mình, sự tuyệt vọng ấy, chỉ cần nghĩ thôi, Cung Trình đã thấy nghẹt thở.

Đau đớn từ ngực lan tràn, viền mắt đỏ, nước mắt nóng bỏng lăn xuống.

Nhìn Văn Hạo.

Lại như nhìn thấy con người ôn nhu, an tĩnh, bao dung, lại không biết từ lúc nào đã hóa thành bọt biển, cứ như vậy mà tiêu tán.

Tại nơi không nhìn thấy, tại nơi không ai có thể thấy, chịu đựng đau đớn, hòa tan.

Cung Trình nhìn sâu về phía Văn Hạo, sau đó quay người cầm lấy tay Tôn Phi, lôi kéo hắn đi về phía xe.

Đáy mắt Tôn Phi chợt lóe lên kinh hỉ, tràn ngập ánh sáng.

Nhưng, Cung Trình lại đẩy Tôn Phi lên xe, nắm chặt lấy tay hắn, sau đó, hung hăng, dùng hết khí lực đóng sầm cửa xe.

Cửa xe hung hăng kẹp lấy tay trái Tôn Phi, là cánh tay Văn Hạo đã từng bị thương, càng ác hơn, càng dùng lực hơn, càng không thể cứu vãn.

“A ——” Tôn Phi hét thảm một tiếng, co ro, từ trên xe lăn xuống đất, đau đến mức cả người co giật.

Thi Dương đang bận cản bảo an quay đầu lại nhìn, sau đó thở dài một hơi, đưa một gói bánh cho bảo an đang chạy tới: “Chú à, chú có vợ chưa? Có con chưa? Là người Bắc Kinh sao? Đến Bắc Kinh mấy năm…”

Khổng Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn vận động viên đang ngó dáo dác từ tầng trệt, hơi nhíu mày.

Vương Tử Hồng nhe răng trợn máy nhìn Tôn Phi lăn lộn trên đất, im lặng nhớ tới thủ đoạn Cung Trình, người này có quyền thế đặc biệt, có thể giao hảo là tốt, đừng nên đắc tội.

Văn Hạo… trắng bệch mặt, ánh mắt nhìn Cung Trình như thấy ác quỷ. Dù thế nào cũng không ngờ tới, là người là cái thể loại gì, sao có thể đối với người yêu mình làm ra chuyện như thế.

Nực cười!

Không muốn xem thêm!

Văn Hạo quay người bước nhanh rời đi!

Cậu đi vào thang máy, mở to mắt nhìn phía sau mình, Cung Trình không đuổi theo sao, phía sau không có một bóng người, Văn Hạo thở dài một hơi.

Bệnh thần kinh!

Đều là bệnh thần kinh!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện