Sau khi cơm nước xong xuôi, Văn Hạo và Thẩm Hoa Phi chơi một lúc, đến khu rừng trúc phía sau ký túc xá bắt hai con nhộng bướm, một con thì đặt ở cửa ký túc xá, còn một con thì dùng bật lửa để nướng.
Hơn một giờ sau, Thẩm giáo luyện đi xuống tìm con trai, trông thấy hành vi tàn nhẫn của hai đứa thì đạp cho mỗi đứa một cước, hai đứa trẻ nghịch ngợm đành phải ngoan ngoãn tới văn phòng nằm ngủ.
Văn Hạo không trọ ở đội bơi, trưa cũng không trở về nhà máy điện nên Thẩm giáo luyện nhường ghế sô pha nghỉ trưa của mình để Văn Hạo ngủ, sư nương còn đặc biệt chuyển bị hai cái nệm giường, một cái mỏng, một cái dày, đông không sợ lạnh, hè không sợ nóng.
Hai đứa nhỏ vào văn phòng, quen cửa quen nẻo rút một chiếc chiếu cuộn từ sau mặt tủ, trải trên mặt đất rồi nằm lên đó. Ngoài cửa sổ, ve kêu ve ve không ngừng, máy quạt điện ‘vù vù’ chuyển động, Thẩm giáo luyện gác chân lên bàn đọc tiểu thuyết, một điếu thuốc lá đã tàn đến tận gốc, cúi đầu trông hai đứa nhỏ đang ngủ an lành.…
Ba giờ chiều rời giường, Thẩm Hoa Phi cũng xuống nước. Nhiệm vụ huấn luyện buổi chiều khá thoải mái, Văn Hạo bơi xong phần của mình thì cùng Thẩm Hoa Phi cười cười nói nói.
Lúc kết thúc một lần kiểm tra đơn giản, thành tích Văn Hạo đều rất tốt, hoặc là nên nói, thành tích của hắn đều tốt hơn so với tất cả đội viên trong đội Thẩm giáo luyện.
Thẩm giáo luyện ghi thành tích vào một cuốn sổ nhỏ, ngước mắt nhìn Văn Hạo đang đánh lộn với con trai nhà mình. Tay chân đã lớn dài, vai rộng eo thon, phần eo đã hình thành cơ nhục đơn giản, nhìn trông rất khỏe khoắn. Trong lòng thở dài, đây đúng là hạt giống bơi lội tốt nhưng tiếc là hoàn cảnh gia đình không tốt, nếu ăn ngon đủ chất dinh dưỡng thì thành tích còn được nâng lên hơn nữa.
Nhìn lại cục tròn vo nhà mình, trên bụng một tầng mỡ, người so với người đều vứt… Chậc! Thôi!
Nhanh chóng đã kết thúc một ngày huấn luyện, Văn Hạo lại chạy chậm trở về nhà máy điện. Hôm nay Lưu Mẫn không tới, một bữa ăn trải qua yên ổn nhưng trên mặt cậu hai lại có vẻ rất buồn rầu khiến Văn Hạo đột nhiên nhớ tới khả năng mình sẽ bị vứt bỏ.
Không cười được.
Chờ cậu hai đi làm, Văn Hạo mới bắt đầu xu dọn bàn ăn, bưng bát đũa đi tới cuối hành lang để rửa, rửa xong trở về thì nhìn thấy Cung Trình đang ngó dáo dác vẫy tay với cậu.
Sao lại đến? Không phải lại hối hận rồi sao? Văn Hạo thấp thỏm đi tới.
“Này này này!” Cung Trình giơ tay, trong tay cầm một chiếc túi nilon, bên trong đựng một con cá, không nhỏ khoảng hai cân, đường viền trắng đen xen kẽ, là cá rô phi.
“Đây là…”
“Cầm! Tối nay tôi không ăn cơm!” Cung Trình vứt cá vào trong tay Văn Hạo rồi nghênh ngang đi vào, quét quanh căn phòng một cái rồi ghét bỏ tìm một cái ghế dựa bên cạnh cửa sổ ngồi xuống.
“…” Văn Hạo cầm cá, gương mặt ‘mịa nó’, cho nên đây là làm lành sao? Hay đến ăn.
Tuy trong lòng oán thầm nhưng có cá ăn là tốt rồi, Văn Hạo đã lâu chưa từng ăn cá rô phi, cá rô phi bơi rất giảo hoạt trong nước, cá chép nhỏ thì đơn thuần hơn, thời điểm cá rô phi còn đang suy tính thì cá chép nhỏ đã cắn cần câu, cho nên Văn Hạo toàn phải uống canh cá chép cả một tháng trời.
Đặt bát đũa lên giá, lấy cá trong túi rồi bắt đầu giết, cá đã chết nhưng thân vẫn còn mềm, có nghĩa là chết chưa lâu. Vừa mổ bụng kéo nội tạng cá, Văn Hạo vừa suy nghĩ cá rô phi không nhất thiết là phải làm canh, rán rất ngon nhưng trong nhà chỉ còn chút dầu, làm cá kho cũng được… Ừm, không được, trong nhà có dầu, đậu xanh cà vỏ cũng quá lãng phí, thôi làm cá rán vậy.
Cứ quyết định vậy đi!
Cạo vây cá, dùng khăn thấm nước rửa sạch, thịt mềm đặc cắt ngang rồi lại ướp muối.
Cung Trình kéo ghế ngồi trước Văn Hạo, trông ngóng vô cùng tha thiết. Văn Hạo liếc qua nhìn lén Cung Trình mấy lần, trong lòng hơi động rồi lại ướp thêm một lần muối!
Dầu sôi, cá cho vào chảo, Cung Trình xách ghế chạy ra xa, cằm chống trên khuỷu tay, mắt phượng hẹp dài hơi híp cũng không biết đang suy tính cái gì.
Văn Hạo thích ăn rán, loại cá này phải dùng lửa nhỏ rán nhưng tiếc là nhà cậu không có chảo điện để chỉnh nhiệt độ. Cho nên mỗi lần mỡ sôi nóng, cậu đều phải rút ổ cắm, dầu nguội thì lại cắm vào, liên tục nhiều lần như vậy cũng không ngại phiền phức. Mùi cá rán bắt đầu lan tỏa trong phòng, Văn Hạo và Cung Trình lặng lẽ nuốt nước miếng một cái.
Rất nhanh sau đó cá đã được rán xong, vớt ra đặt trên đĩa, dầu trong chảo cũng không thể lãng phí, chờ nguội bớt thì đổ vào trong bát, dầu mỡ rán qua cá rất thơm, mỗi lần Văn Hạo đều có thể dùng để ăn thêm mấy bát cơm.
Quay đầu lại, cá không còn, Cung Trình bưng đĩa lấy tay ăn cá, mới đầu đĩa cá còn hơi nóng, hắn vừa ăn vừa xuýt xoa: “Ngon, ừm, thơm, rất ngon, nhưng hơi mặn.”
Thời gian trong chớp mắt, Cung Trình ăn một hơi hết một phần tư con cá, Văn Hạo nhìn mà máu chảy trong tim, yên lặng mắng thầm, đồ con lợn! Nhiều muối như vậy vẫn không mặn chết sao!
“Có nước không?” Cuối cùng Cung Trình vẫn chịu không nổi, càng ăn càng mặn.
Văn Hạo đi rót một cốc nước nóng còn bốc vi vu khói.
Cung Trình nhìn qua, không vươn tay, cốc vừa cũ vừa nứt, lại còn là nước sôi, bố mày không uống! Hắn tiện tay đặt đĩa cá xuống, rời cửa chạy về phía vòi nước, trực tiếp uống nước hệ thống.
Văn Hạo nhìn số cá còn dư, tay cầm một miếng đút vào trong miệng. A! Ngon quá! Thật là thơm! Nhưng hơi mặn, ăn với cơm cũng vừa phải, nửa con cá một bát là đủ no!
Cung Trình uống no một bụng nước thì quay trở về, chọn phần thịt cá nhiều nhất ăn hai miếng, đánh ợ một tiếng no nê, không động thủ tiếp. Nhìn thấy Văn Hạo bên cạnh thì như ban ân, nói: “Không ăn sao?”
Văn Hạo gật gật đầu, cầm đĩa, dưới ánh đèn mờ ảo, cậu ăn lại số phần Cung Trình đã ăn qua. Tới gần phần đầu và đuôi cá, Cung Trình vẫn không nhúc nhích, vì cá còn ít nên động tác Văn Hạo rất nhanh, thịt trắng nắm trong đầu ngón tay không ngừng nhét vào trong miệng, động tác này khiến người ta liên tưởng đến động vật gặm nhấm.
Khi Văn Hạo ăn sạch sẽ hơn nửa, ngẩng đầu nhìn về phía Cung Trình thì Cung Trình mới làm ra dáng vẻ bừng tỉnh trong mộng, hơi sốt sắng ngồi thẳng lưng, nhìn trái rồi ngó phải, gương mặt chột dạ.
Văn Hạo: “?”
Cung Trình: “→ → ”
Văn Hạo: “?”
Cung Trình: “← ← ”
“…” Văn Hạo yên lặng đặt đĩa lên bàn.
“Mặn.” Cung Trình bất mãn vì sự lảng tránh của mình, đột nhiên trợn to mắt nhìn Văn Hạo.
Văn Hạo ung dung trả lời: “Rán cá thì phải mặn.”
Cung Trình chớp mắt, không còn gì để nói, cuối cùng lão đại không vui nói: “Vậy sau này làm canh cá như hôm qua.”
Văn Hạo nhướng mày, chính thức xác nhận vì này từ hôm nay về sau sẽ chạy qua chỗ mình ăn, lại còn bày ra vẻ ta đây quen thuộc khiến người ta cạn lời.
Cung Trình cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, Văn Hạo cũng chú ý tới cổ tay của hắn, mặt trên là một chiếc đồng hồ trông qua có vẻ rất đắt tiền, mặt đồng hồ còn lớn hơn cả cổ tay, tuy tỷ lệ không hài hòa nhưng không thể phủ nhận thứ đồ này có giá không hề nhỏ. Vì vậy, Văn Hạo bắt đầu chú ý quần áo trên người Cung Trình, một bộ quần áo thể thao đơn giản, trước ngực thêu hai đường đánh chéo, quần cũng một bộ. Đến cả giày thể thao dưới chân cũng vậy.
Văn Hạo nghĩ cũng không dám nghĩ đây là một bộ trang phục.
Nghĩ tới quần áo của mình đều là coton, ngón tay Văn Hạo không tự chủ được mà xoa xoa trên quần, trên ngón tay còn dính dầu cá vừa mới ăn.
“Thôi, nói sau, giờ tôi muốn đi chơi bóng rổ, mai nói lại sau.”
“… Ừ.” Văn Hạo gật đầu.
“Đây, cho cậu.” Cung Trình giơ tay ném qua, một vật thể xẹt qua giữa không trung, đường pa-ra-bôn rơi vào trong lòng bàn tay Văn Hạo, định thần nhìn lại thì thấy đó là một phong kẹo sô cô la Đức.
…
Sáng hôm sau, Văn Hạo và cậu hai ăn nốt nửa con cá còn lại, dù cá hơi mặn, chưa được hâm nóng nhưng vì làm khô nên vẫn có hương vị rất ngon. Văn Hạo ăn nhiều thêm một cái bánh bao so với thường ngày.
Cậu hai không hỏi Văn Hạo lấy cá từ đâu, đương nhiên cũng không quản chuyện cậu đi vào hồ nước có nguy hiểm hay là không, trẻ con nhà nghèo sớm đã phải ra ngoài, trẻ nhỏ ở nông thôn bằng tuổi Văn Hạo đã có thể làm việc từ trước.
Chạy đến khu huấn luyện đội bơi, Thẩm Hoa Phi lại tới chơi, Văn Hạo cùng hắn ăn một bữa cơm trưa ngon miệng, đến buổi chiều trở về nhà máy thì tầm mắt bất giác lại nhìn về phía hồ nước.
Nếu nói mỗi lần đều là Cung Trình mang cá tới thì chính mình tự tay bắt cũng không có gì, câu cá tiết kiệm được thời gian còn có thể làm bài tập hè, sớm làm xong trước thì đến tháng sau thi đấu cũng nhẹ thân hơn.
À, đúng rồi, sô cô la phải giữ lại, ăn trước khi thi đấu mới có thành tích tốt hơn.
Đến bảy giờ tối, Văn Hạo ăn cơm xong thì làm bài tập hè. Đến gần thời gian, Văn Hạo càng không thể bình tĩnh được, liên tục ngóng ra cửa.
Không thể không nói, có thể làm bạn với con trai giám đốc khu nhà máy là một chuyện khiến Văn Hạo rất vui, còn cảm thấy thú vị.
Hơn bảy giờ, quả nhiên Cung Trình đến.
Đẩy cửa vào phòng, ném một túi cá lên bàn, còn hiếu kỳ nhìn qua bài tập hè của Văn Hạo.
Văn Hạo mở túi, hơi kinh ngạc, trong túi không phải cá chép cũng không phải cá rô phi, mà là: cá hố với hai cái mũi nhọn.
Cá hố!
Cá biển!
Trước khi mười tuổi, Văn Hạo vẫn thường ăn nhưng sau đó thì chưa từng nếm qua.
Nghĩ tới hương vị của cá hố, Văn Hạo tiết nước bọt, không kịp chờ đã cầm kéo, ngồi xổm bên cửa bắt đầu làm cá.
Cung Trình không mấy có hứng thú với bài tập hè của Văn Hạo, liếc liếc qua rồi vứt qua một bên. Sau đó thấy qua đống đồ dùng học tập của Văn Hạo, nhìn thấy trong hộp sắt méo mó có một cái bút máy và hai cái ngòi bút, lại còn một cục cao su nhỏ bằng đầu ngón tay út, Cung Trình chán ghét bĩu môi.
Quay đầu, thấy Văn Hạo ngồi chồm hỗm trên mặt đất làm lưng cá hố, nghĩ một lúc rồi đứng dậy: “Ngồi làm nhá, tôi về nhà lát.”
Thật ra Văn Hạo không còn nhớ rõ hương vị cá hố trước kia như thế nào, cuộc sống vô ưu vô lự có mẹ chăm sóc, đương nhiên sẽ không để ý tới con cá nên làm như thế nào.
Nhưng điều này không làm khó được Văn Hạo.
Cá hố là cá biển, mùi rất tanh, nhất định phải dùng mùi vị áp đi nên chỗ đậu xanh cà vỏ trong nhà đã có chỗ sử dụng. Đây chính là cá hồ, cậu hai nhất định sẽ không mua, nếu làm hỏng thì thật là đáng tiếc, vậy nên dù không nỡ chỗ đậu xanh cà vỏ nhưng cũng phải tha.
Xử lý xong cá hố, cắt thành từng khúc, chờ dùng. Sau đó rót dầu vào trong chảo điển, thả một mũi đường trắng, đổ đậu xanh cà vỏ, lúc này mới nhớ tới không có tỏi, đống tỏi trong nhà đã mọc mầm đã không còn dùng được nữa. Tỏi chưa xát, lửa không thể để rỗi, Văn Hạo dứt khoát đổ cá vào trong chảo xào, rắc thêm một ít hạt tiêu rồi mới quay người đi bóc tỏi bỏ vào trong nồi.
Văn Hạo ngửi thấy mùi hương bốc lên trong chảo, nuốt nước miếng rồi liều mạng nhớ xem mình có quên cái gì hay không, mắt nhìn liếc qua đống gia vị, cuối cùng xác định trên một lọ dấm.
Khi còn bé Văn Hạo rất thích ăn cá hố có vị chua chua, khi đó mẹ cậu thường dùng cà chua kho cá, giờ cũng chỉ có thể dùng dấm mà thôi.
Cá hố nấu trong chảo, nước đỏ hồng ùng ục cuộn cuộn lên bong bóng, Cung Trình vẫn chưa về. Văn Hạo thèm không chịu nổi, tìm một miếng ở phần đuôi cá nhét vào trong miệng. Nước ấm chua cay bao bọc cá hố, cắn xuống một miếng, mùi vị hải sản đặc biệt thấm vào trong cổ họng, Văn Hạo kích động suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi.
Xương cá ăn không hết, rút từng đoạn xương tủy, tỉ mỉ ăn sạch một miếng đuôi cá nhỏ thì Cung Trình cũng khoan thai đi tới.
Cung Trình vào nhà đưa cho Văn Hạo một chiếc túi nhỏ, nói: “Cậu ăn đi, chúng nó hẹ tôi đi chơi bóng rổ, tôi không ăn.”
Văn Hạo banh mặt, tâm hoa nở rộ.
Cung Trình nói xong thì đi, Văn Hạo cúi đầu nhìn thấy đồ mình cầm trong tay, tràn đầy cả một túi lớn, trọng lượng không nhẹ nhưng nhìn bề ngoài thì chắc chắn không phải là cá. Cung Trình vội giải thích: “Đồ dùng học tập của tôi còn dư, cậu chọn cái nào dùng được thì dùng, không dùng được thì ném vào thùng rác, dù gì tôi cũng không cần.”
Nói xong thì chạy mất hút, Văn Hạo chậm nửa nhịp đã không còn thấy bóng Cung Trình. Cậu cúi đầu nhìn túi xách trong tay, quay người đi tắt nguồn điện chảo, sau đó đặt lên bàn mở túi.
Quả nhiên bên trong đựng đồ dùng học tập.
Hai hộp được bút in Transformers và Ultraman, mở ra xem trông có vẻ còn rất mới, nếu không phải ở góc hộp có lưu lại vết bẩn và vết xước thì thứ này không khác gì đồ dùng của một đứa nhỏ bình thường không tùy tiện đem vứt đi.
Đồ dùng học tập đặt trên bàn, phía dưới còn có rất nhiều bút máy, búi chì và tẩy, còn có một chiếc tẩy còn chưa được bóc tem, thậm chí còn có một chiếc compa còn nguyên trong túi nilon, thước kẻ và thước đo góc đều là đồ dùng học tập mà Văn Hạo cần.
Nhất thời, cá đã không còn quan trọng.
Cậu hai Văn Hạo không có trình độ văn hóa, hơn nữa còn là đàn ông nên không chú ý tới mấy thứ chi tiết vụn vặt. Văn Hạo biết rõ mình là con ghẻ, không có mình thì cuộc sống của cậu hãi đã tốt hơn nhiều, cũng có thể cưới vợ, nói chung sẽ không giống như bây giờ. Cho nên Văn Hạo chưa bao giờ dám lãng phí, một số tiền nhỏ cũng phải bớt xuống, thứ gì không quá cần thiết thì sẽ không mở miệng.
Bây giờ, nhận được một túi đồ dùng học tập như thế này, Văn Hạo hoàn toàn kinh sợ. Loại cảm giác không khác gì nhặt được một thùng kho báu. Văn Hạo nhìn qua đống đồ dùng một lượt, đều có thể sử dụng. Dù Cung Trình nói mấy thứ này là đồ hắn vứt đi nhưng đối với Văn Hạo mà nói, đó là bảo bối, cậu cảm kích đối phương, kích động đến mức ướt cả đuôi mắt.
Cẩn thận cất đồ dùng vào trong tủ, đổ cá hố trong nồi, Văn Hạo vừa ăn vừa nghĩ, về sau phải nói cho Cung Trình biết: canh cá chép có chất dinh dưỡng nhất là nước canh, cá rán không ướp nhiều muối như vậy, hơn nữa có thể làm cá kho và cá dấm chua, chỉ cần Cung Trình thích ăn, cậu sẽ không làm trò gian với hắn.
Từ khi cho Văn Hạo đống đồ dùng ấy, Cung Trình giống như mở được miệng cống, liên tục mấy ngày liền mang đồ ăn tới. Có khi là túi đồ ăn vặt, có khi là đồ chơi Transformers, không cũ nhưng không đáng giá, tuy Văn Hạo thấy ngại nhưng vẫn nhận. Sau đó thì làm cá cho Cung Trình ăn, nụ cười trên mặt càng lúc càng nhiều.
Hôm đó, Cung Trình lại mang cá hố tới, Văn Hạo cẩn thận làm rồi cùng Cung Trình vui vẻ ăn một bàn, sau đó nghe Cung Trình hỏi một câu: “Đội bơi chỗ cậu ở đâu?”
“Cậu muốn đi?” Văn Hạo vui vẻ, cậu không có mấy chỗ có thể đáp trả đối phương, không mất tiền dạy là thứ cậu có thể làm được nhưng Văn Hạo sợ Cung Trình không thích nên vẫn chưa mở miệng.
Cung Trình gật đầu.
“Ngày mai tôi dẫn cậu đi!” Văn Hạo không chờ được, mắt sáng lên, đặc biệt muốn người ta nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của mình khi bơi lội.
Cung Trình cũng nở nụ cười, đôi mắt hẹp dài híp lại, biểu tình trên gương mặt cũng thả lỏng hơn.
Hôm sau đến đội bơi, tâm tình Văn Hạo rất tốt, vừa nghĩ tới chuyện chiều nay Cung Trình sẽ tới thì cậu càng bơi nhiệt tình.
Đám sư huynh không có thành kiến gì với Văn Hạo, vì thành tích bơi lội của cậu rất tốt, tuổi còn là nhỏ nhất nên các đội viên rất cưng chiều Văn Hạo, có mấy người hỏi sáng nay cậu đã ăn gì chưa, sao hưng phấn như vậy?
Văn Hạo híp mắt cười: “Chiều này em có bạn qua chơi.”
“Bạn học sao?” Một sư huynh hơi kinh ngạc hỏi Văn Hạo.
“Không phải, là bạn.”
Đám sư huynh cũng kinh ngạc, đừng xem Văn Hạo tuổi còn nhỏ nhưng còn già dặn hơn mấy người trong đám họ, nhưng đến giờ chưa thấy cậu đưa bạn qua đây chơi, thậm chí mọi người còn tự cảm thấy quan hệ giữa mình và Văn Hạo là tốt nhất.
Ăn xong cơm trưa, Văn Hạo vẫn ngủ trong phòng Thẩm giáo luyện, lăn lội mãi không ngủ được, đến ba giờ bị gọi rời giường thì bị Thẩm giáo luyện cốc một cái.
Văn Hạo ôm trán cười ha ha.
Thẩm giáo luyện nghe đội viên tán gẫu, hỏi một câu: “Bạn nào thế? Có phải quen ở ngoài không?”
“Dạ không ạ, là trong nhà mày.”
”À, cậu trò mới đổi công tác. Đúng rồi, ở trường thế nào rồi? Thật ra tiền cũng mất không nhiều lắm, nếu không thì để thầy nói chuyện với cậu trò?”
Nụ cười trên khóe môi Văn Hạo biến mất.
Thẩm giáo luyện biết tình huống nhà Văn Hạo, nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Còn có một tháng nữa là đến trận thi đấu trong tỉnh, thầy có ý muốn mang mấy đưa đi huấn luyện bên ngoài, tuy lấy hình thức tự nguyện nhưng thầy vẫn hi vọng trò có thể đi. Đừng vội, thầy cho em biết một tin, lần tranh tài này, ở tỉnh còn xếp tiền thưởng, chỉ cần trò có thể đặt được giải thì tiền tập huấn sẽ có.”
Đôi mắt vốn ảm đạm của Văn Hạo toả sáng.
Thẩm giáo luyện nói tiếp: “Trò thấy sao? Bản thân có thể nắm giải thứ mấy? Thầy có thể đưa trước tiền huấn luyện để giúp trò, nhưng khi trò nhận được giải thưởng thì phải trả lại cho thầy.”
Trong lòng Văn Hạo nhanh chóng tính thành tích của mình, liều một phen chưa chắc sẽ không được, vội vàng gật đầu.
Thẩm giáo luyện cười ấn ấn đầu Văn Hạo.
Trên con đường về ký túc, xa xa nhìn thấy một cậu nhóc ngồi bên cạnh bồn hoa. Văn Hạo lộ ra nụ cười, hai ba bước nhảy xuống cầu thang, chạy nhanh tới.
Xa xa, hô một tiếng: “Cung Trình!”
Mịa nó! Cảm giác đón tiếp bạn mình qua chơi thật là… quá sảng khoái!
Đội bơi thể thao không phải kiểu phong bế, ngân sách kinh phí môn thể dục có hạn, đội bơi cũng không nhiều, ngày thường chỉ mở bốn đường bơi là đủ dùng, cho nên mở thêm nửa bể bơi nữa để kiếm tiền.
Cho nên, người tiến vào bơi đều phải mất tiền.
Văn Hạo mang theo Cung Trình, vênh váo hò hét trực tiếp tiến vào cửa lớn, bác gái phụ trách thu tiền liếc mắt nhìn không nói gì, sống lưng Văn Hạo lập tức thẳng đứng, quay đầu nháy mắt cười với Cung Trình.
Cung Trình hếch mũi, hừ một tiếng.
Cậu nhóc không cần nhiều, chỉ cần mặc quần lót là có thể xuống nước, Văn Hạo vốn cho rằng Cung Trình sẽ cởi quần trực tiếp cùng mình đi ra, nhưng ai ngờ đối phương đứng trước tủ thay đồ của mình, nói: “Quần bơi!”
Văn Hạo ngẩn người, liếc xuống bụng dưới của hắn.
Cung Trình đắc ý xách eo: “Cái kia của tôi rất lớn, không thể tùy tiện để người khác xem, biết chưa?”
“…” Văn Hạo từng xem qua nơi đó của người trưởng thành, nhưng với số tuổi này thì to được đến mấy. Nhưng Cung Trình chú ý nên lấy một quần bơi từ trong tủ ra.
Cung Trình thấy vẫn mới, rất hài lòng gật đầu.
Văn Hạo nói: “Đây là quân bơi tôi được phát hôm thi đấu năm ngoái, vẫn không nỡ mặc, tôi…”
“Phí lời! Bơi xong sẽ trả lại cậu!” Cung Trình nhịn không được mà chậc lưỡi, nhìn quanh một vòng rồi đi về phía cửa ra.
Mùa hè, bể bơi làm ăn rất đông, trẻ con trong bể đều hơn mười tuổi lăn qua lăn lại nên nước thường hơi ngả vàng. Hôm trước bể bơi đã đổi nước mới nên có màu xanh mênh mang sạch sẽ, nhưng vì lúc này mặt trời rất nóng nên xuống nước nhất định sẽ rụng một tầng da.
Nghĩ tới đây, Văn Hạo liếc nhìn Cung Trình, da dẻ quả nhiên trắng nõn, mặt và ngực cùng một màu, hiển nhiên là chưa từng phơi qua ánh mặt trời, so với mình thì không khác gì Châu Phi.
Cung Trình lại cảm thấy rất hứng thú với cơ thể Văn Hạo, lúc nãy thấy cậu ta đổi quần bơi thì lập tức không giống nhau, phần phơi nắng thì ngăm đen như tơ lụa, bao bọc một phần cơ ngục, có thể được đường nét đang hình thành, rất vừa mắt, hơn nữa nhìn thấy có vẻ hơi tò mò.
Cảm xúc khỏe khoắn suất khí này, nói thật, Cung Trình rất ước ao.
Sau đó rất nhanh, tầm mắt của Cung Trình rơi trên kính bơi của Văn Hạo, nhìn xung quanh phần mắt có một vòng trắng bắt mắt, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Văn Hạo rất muốn ở bên bạn mới xuống nước, nhưng Thẩm giáo luyện đã sớm vào chỗ như hổ rình mồi, kéo rồi lại tha, cậu chỉ có thể rời đi.
Trước khi đi Văn Hạo hơi cúi đầu, nói với Cung Trình: “Tôi đi huấn luyện, phải mất hai giờ, cậu muốn chơi thì lên bờ chờ tôi.”
Cung Trình gật đầu, rất không thích cái tư thế Văn Hạo cúi đầu nhưng tiếc là bản thân sinh muộn một năm, đối phương đã cao hơn mình trước. Nhìn bóng lưng thon gầy của Văn Hạo, trên bóng lưng còn có thể dễ dàng nhìn thấy xương hồ điệp, hắn âm thầm quyết định, chờ khi nào hắn cao lớn nhất định sẽ không gầy như thế, phải ăn thật nhiều!
Trước khi xuống nước, Thẩm giáo luyện phân nhiệm vụ trước, Văn Hạo phát hiện nhiệm vụ của mình ít hơn một nửa thì nhất thời phản ứng, cảm kích nhìn về phía Thẩm giáo luyện.
Thẩm giáo luyện không giải thích, để mọi người xuống nước nhanh, từng người từng người thay phiên nhảy xuống từ bệ, tiếng nước rào rào hấp dẫn rất nhiều ánh mắt du khách. Cung Trình khoanh tay đứng chỗ bóng mát, ánh mắt luôn dừng trên người Văn Hạo, đặc biệt là khi nhìn thấy cậu từ trên bệ nhảy xuống như bay lượn trên không thì khẽ nheo mắt.
Nhiệm vụ huấn luyện khá nhẹ, không tới một giờ Văn Hạo đã bơi tới vòng cuối cùng.
Đến khi kết thúc, Văn Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm giáo luyện, đôi mắt tròn vo đều cong lên, lộ ra hàm răng trắng bóc.
Thẩm giáo luyện bị nụ cười này chinh phục, gật đầu một cái, thả Văn Hạo đi chơi.
Vào lúc này, Cung Trình đã vật vờ bên nước vài vòng, hắn là vịt cạn điển hình, kiên cường chống đỡ quanh bờ bể đã là cực hạn, bơi thì càng miễn.
Phao có thể nổi bao lâu chứ, đã vậy bể lớn không nơi trú nắng, Cung Trình đã sớm trốn lên bờ tìm nơi mát mẻ để ngồi.
Mắt thấy Văn Hạo tách nước bơi đến về phía mình, Cung Trình đứng thẳng người, đi tới bên bờ hồ, vừa đặt chân xuống nước, vừa cúi đầu nhìn Văn Hạo.
Văn Hạo nổi trên nước, ngẩng đầu nhìn Cung Trình, giọt nước như trân châu rực rỡ trượt trên mặt lại không sánh bằng cặp mắt lộng lẫy kia.
Văn Hạo hỏi: “Tôi dạy cậu bơi nhé?”
Cung Trình cảm thấy mình không so bằng, có phần mất hứng nhưng nghĩ tới người thì có lúc không bằng người, hơn nữa… Văn Hạo bởi rất là đẹp.
Hắn cũng muốn bơi đẹp trai như vậy.
“Được.”
Văn Hạo nở nụ cười tỏa sáng, giơ tay làm động tác muốn ôm Cung Trình.
Cung Trình thuận thế trượt xuống nước, trượt đến một nửa thì bị hai tay Văn Hạo ôm chặt lấy eo.
Nước hồ lạnh như băng, thân thể nóng như lửa, cả hai đều sững sờ.
“Bơi thế nào?” Cung Trình mất tự nhiên hỏi.
Văn Hạo liếc mắt nhìn Thẩm giáo luyện, nói: “Trước tiên cậu phải ngụm mặt xuống nước.”
Cung Trình hít sâu vào một hơi, dúi đầu vào trong nước, hai giây sau thì ngẩng đầu thở hổn hển, phun bọt nước vào mặt Văn Hạo: “Cứ như vậy?”
“Không đúng không đúng.” Văn Hạo vội vã xua tay: “Ở trong nước thả lỏng, từ từ, dùng lỗ mũi và miệng từng chút thả lỏng, càng chậm càng tốt.”
Cung Trình cảm thấy cái này không khó, ngụm mặt xuống nước, lần này được sáu giây.
“Quá nhanh.” Văn Hạo lắc đầu.
Trên đầu Cung Trình toàn nước, cảm thấy không thoải mái làm hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn: “Cậu làm đi!”
Văn Hạo ẩn vào trong nước, gần hai phút mới ra khỏi nước. Hô hấp cực cường.
Cung Trình ngạc nhiên như nhìn thấy Thượng Đế.
Văn Hạo lau nước dính trên mặt, cười ha ha, khiêm tốn nói: “Tôi chuyên nghiệp rồi mà, cậu chỉ cần nhín thở hai mươi giây là đủ rồi.”
Cung Trình lườm Văn Hạo một cái nhưng vẫn vùi đầu vào trong nước. Lần này có làm mẫu, Cung Trình đã tăng tiến, đầu ngập trong nước từ từ thả bọt khí, được hai mươi giây.
Trước tiên là phải học thở trong nước, tận lực để mình nổi lên, điều này cần phải thả lỏng người.
Văn Hạo để Cung Trình ôm đầu gối, cuộn thành một đoàn trôi nổi trong nước, Cung Trình làm thật tốt.
Sau đó học đến cách đánh chân. Các sư huynh đệ đã kết thúc huấn luyện, lúc đi ngang qua thì đều chào hỏi Văn Hạo, còn có hai người ở lại cùng chơi đùa.
Cung Trình không sợ tiếp xúc với người lạ, bạn bè mới càng nhiều càng tốt, hai ba lần đã thân với các đội viên, nhưng chưa bao lâu thì đã đi mất hết.
Vào lúc ấy Văn Hạo chưa biết chân tướng nhưng nhiều năm sau thì nghe Thẩm Hoa Phi nói: Cung Trình tác phong làm việc bá đạo, có thói quen chưởng khống quyền lên tiếng, rất thích ra lệnh cho người khác. Văn Hạo bị cuộc sống bào mòn đã không còn tính khí cũng không cảm thấy điều đó, nhưng mấy đứa nhỏ lại không chịu nổi một người ngông cuồng như vậy.
Đúng vậy.
Ngông cuồng.
Mấy đội viên trong đội bơi đều thương lượng tìm thời gian huấn luyện cho Cung Trình một lần nhưng đáng tiếc là không tìm được cơ hội, sau này cũng không còn.
Cung Trình sinh ra hứng thú với bơi lội, sau mấy ngày liên tiếp đều tới đây để bơi nhưng Văn Hạo lại không chung đãi ngộ tốt như vậy, sau đó Cung Trình dứt khoát đến muộn hai giờ, cùng Văn Hạo chơi sáu giờ rồi ngồi tắc xi về nhà máy điện.
Cung Trình không thiếu tiền, trong túi lúc nào cũng có thể lấy ra mấy đồng một trăm giá trị lớn, để hắn tự mình đi bộ là điều không thể, ngồi xe buýt thì càng không muốn, đi tắc xi có điều hòa thì lại được.
Lúc đầu Văn Hạo có hơi bực nhưng sau đó thành quen, hơn nữa mùa hè ngồi điều hòa mắt lại nhanh về đến nhà, cũng rất hưởng thụ!
Cùng nhau đi bơi mấy ngày, chợt hai ngày liền Cung Trình không tới, sau đó nói là muốn đi củng cố lại địa vị lão đại của mình, trong nhà máy điện đột nhiên có một tên nhóc khốn nạn mới tới, thừa dịp hắn không ở thì muốn mưu quyền, hai ngày nay Cung Trình đã thành công thu phục được mất đất, hoàn toàn chiếm được một chiến lợi phẩm là: một tên tùy tùng.
Văn Hạo cảm thấy Cung Trình rất có năng lực, vô cùng sùng bái nhìn Cung Trình, cho nên tối hôm đó Cung Trình gọi Văn Hạo đến sân bóng.
Sân bóng nhà máy điện là khu gia quyến cấp cao, bốn phía đều có sân sân quần vợt, sân cầu lông, cùng năm bàn bóng bàn. Bên ngoài được bao bọc trong một vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ, có máy tập thể hình cho người cao tuổi, còn có một giường đã cuội có thể dùng để mát xa chân.
Khu gia quyến liền với khu làm việc, tòa nhà văn phòng lại khiêm tốn hơn, tổng cộng có bốn tầng, văn phòng đoán áng chừng khoảng hai mươi, ba mươi phòng. Đương nhiên nhà máy điện không ở trong viện, mỗi ngày đi làm đều có xe riêng đưa nhân viên tới trước nhà máy, công tình phát điện là công trình trọng điểm của quốc gia nên người có thể đến làm việc tại đây đều là sinh viên có tài hoa thực lực, mỗi người đều là “Bạch cốt tinh”.
Xí nghiệp lớn như vậy nên nhất định phải cần nhân viên trông coi, tạp vụ, làm cơm để duy trì cuộc sống và trật tự, thế nên mới có cậu hai làm công nhân tạm tuyển.
Lại nói, cậu hai như vậy chính là thuộc tầng lớp nhân viên phục vụ.
Giai cấp xã hội không bình đẳng, ai cũng có hơn có kém, Văn Hạo đã quen, đối với con cháu của nhân viên chính thức và con cháu của một kẻ bất tài được phụ nữ xin cho vào làm, thì sau lần đầu không biết đánh nhau kiểu gì thì giờ đi qua còn không thèm liếc nhìn một cái.
Đương nhiên, không biết tối hôm nay ở sân bóng rất náo nhiệt.
Sân bóng có ba bốn rổ bóng bị người chiếm, một sân là bị đám con nít dùng, một sân là người lớn đang tập. Phía sân quần vợt ở xa không có ai nhưng sân cầu lông bên cạnh lại đầy người, năm bàn bóng bàn đã dùng bốn bàn, còn dư lại một vị trí không có ai.
Khi Cung Trình đưa Văn Hạo đến trước đám tiểu đồng bọn, tất cả đều trầm mặc một hồi lâu, sau khi Thi Dương dùng ánh mắt đánh giá Văn Hạo từ đầu đến chân vài vòng thì nói: “Sao? Mấy hôm nay phát hiện là đồ chơi mới nên không muốn cùng mấy anh đây chơi?”
“Sao cái gì, mấy hôm nay tao cùng nó học bơi.” Cung Trình đẩy Văn Hạo về phía trước, giới thiệu: “Văn Hạo.”
Tổng cộng có chín người, phản ứng của mọi người không đồng đều.
Hai người đứng trước đều là dạng mắt để trên đỉnh đầu không thèm nhìn, một trong số đó chính là Thi Dương.
Ở giữa có ba người đều tò mò đáng giá Văn Hạo, ánh mắt không tính là lễ phép nhưng cũng không thể gọi là thân thiết, có một cô gái rất xinh, mái tóc đen dài, mắt to lấp lánh, sống mũi cao, mặt trái xoan, rất xinh xắn như búp bê.
Bốn người ở phía ngoài thì thân thiện hơn nhiều, có hai người mà Văn Hạo biết, đó là một đứa con gái ở khu công nhân tạm tuyển nhưng cha mẹ công tác vẫn tốt hơn so với hai cậu cháu nhà Văn Hạo.
Phân rõ ba giai cấp.
Bộ phận đứa nhỏ ở trên cũng giống như Cung Trình là con cái lãnh đạo nhà máy. Ở giữa là con cái nhân viên chính thức. Còn bên ngoài thì tình huống giống Văn Hạo.
Thi Dương còn nhớ vì tên Văn Hạo này mà về nhà bị mẹ đánh cho một trận, cho nên không thể cho Văn Hạo một sắc mặt tốt, ôm bóng rổ xoay người rời đi. Theo lý mà nói, Cung Trình mang tới người, Thi Dương sẽ nể tình bắt chuyện hai câu, lúc quăng sắc mặt như vậy cũng không nhiều. Cung Trình hình như ý thức được tình cảnh của Văn Hạo, thấy Thi Dương đi thì đi về phía khu bóng rổ.
Đám người kia cũng lẽo đẽo theo sau, những người còn lại cũng trao đổi ánh mắt, ai cũng không nói với Văn Hạo, hai ba người tìm một chỗ ngồi xuống, chờ thay vào trận bất cứ lúc nào.
Văn Hạo cảm thấy lúng túng nhưng không thể đi, nhìn mọi người ngồi ở trên khán đài nên cũng ngồi qua đó.
Sân bóng rất náo nhiệt, tiếng bóng rổ thùng thùng bên tai không dứt, tình cờ còn có nghe thấy tiếng người rống lên, đến khi nhìn mắt sang thì thấy một quả bóng theo đường cong xinh đẹp rơi vào rổ.
Có người ăn cơm xong đi bộ cũng dừng bên sân bóng, hút thuốc, tán gẫu, bất tri bất giác tụ tập rất nhiều người.
Bốn người một đội, cơ bản là ba đấu ba, người đánh đặc sắc nhất chính là Cung Trình. Trẻ con tinh lực dồi dào, hơn nữa còn có kỹ thuật: chuyền bóng! Đập rổ! Rất đẹp!
Cung Trình chơi bóng không giống như dáng vẻ uất ức khi bơi lội, mỗi một động tác vung tay, cất bước đều rất tiêu sái, mồ hôi tùy ý roi giống như tập hợp quang thể, khiến người ta không dời nổi mắt
Hơn một giờ sau, Thẩm giáo luyện đi xuống tìm con trai, trông thấy hành vi tàn nhẫn của hai đứa thì đạp cho mỗi đứa một cước, hai đứa trẻ nghịch ngợm đành phải ngoan ngoãn tới văn phòng nằm ngủ.
Văn Hạo không trọ ở đội bơi, trưa cũng không trở về nhà máy điện nên Thẩm giáo luyện nhường ghế sô pha nghỉ trưa của mình để Văn Hạo ngủ, sư nương còn đặc biệt chuyển bị hai cái nệm giường, một cái mỏng, một cái dày, đông không sợ lạnh, hè không sợ nóng.
Hai đứa nhỏ vào văn phòng, quen cửa quen nẻo rút một chiếc chiếu cuộn từ sau mặt tủ, trải trên mặt đất rồi nằm lên đó. Ngoài cửa sổ, ve kêu ve ve không ngừng, máy quạt điện ‘vù vù’ chuyển động, Thẩm giáo luyện gác chân lên bàn đọc tiểu thuyết, một điếu thuốc lá đã tàn đến tận gốc, cúi đầu trông hai đứa nhỏ đang ngủ an lành.…
Ba giờ chiều rời giường, Thẩm Hoa Phi cũng xuống nước. Nhiệm vụ huấn luyện buổi chiều khá thoải mái, Văn Hạo bơi xong phần của mình thì cùng Thẩm Hoa Phi cười cười nói nói.
Lúc kết thúc một lần kiểm tra đơn giản, thành tích Văn Hạo đều rất tốt, hoặc là nên nói, thành tích của hắn đều tốt hơn so với tất cả đội viên trong đội Thẩm giáo luyện.
Thẩm giáo luyện ghi thành tích vào một cuốn sổ nhỏ, ngước mắt nhìn Văn Hạo đang đánh lộn với con trai nhà mình. Tay chân đã lớn dài, vai rộng eo thon, phần eo đã hình thành cơ nhục đơn giản, nhìn trông rất khỏe khoắn. Trong lòng thở dài, đây đúng là hạt giống bơi lội tốt nhưng tiếc là hoàn cảnh gia đình không tốt, nếu ăn ngon đủ chất dinh dưỡng thì thành tích còn được nâng lên hơn nữa.
Nhìn lại cục tròn vo nhà mình, trên bụng một tầng mỡ, người so với người đều vứt… Chậc! Thôi!
Nhanh chóng đã kết thúc một ngày huấn luyện, Văn Hạo lại chạy chậm trở về nhà máy điện. Hôm nay Lưu Mẫn không tới, một bữa ăn trải qua yên ổn nhưng trên mặt cậu hai lại có vẻ rất buồn rầu khiến Văn Hạo đột nhiên nhớ tới khả năng mình sẽ bị vứt bỏ.
Không cười được.
Chờ cậu hai đi làm, Văn Hạo mới bắt đầu xu dọn bàn ăn, bưng bát đũa đi tới cuối hành lang để rửa, rửa xong trở về thì nhìn thấy Cung Trình đang ngó dáo dác vẫy tay với cậu.
Sao lại đến? Không phải lại hối hận rồi sao? Văn Hạo thấp thỏm đi tới.
“Này này này!” Cung Trình giơ tay, trong tay cầm một chiếc túi nilon, bên trong đựng một con cá, không nhỏ khoảng hai cân, đường viền trắng đen xen kẽ, là cá rô phi.
“Đây là…”
“Cầm! Tối nay tôi không ăn cơm!” Cung Trình vứt cá vào trong tay Văn Hạo rồi nghênh ngang đi vào, quét quanh căn phòng một cái rồi ghét bỏ tìm một cái ghế dựa bên cạnh cửa sổ ngồi xuống.
“…” Văn Hạo cầm cá, gương mặt ‘mịa nó’, cho nên đây là làm lành sao? Hay đến ăn.
Tuy trong lòng oán thầm nhưng có cá ăn là tốt rồi, Văn Hạo đã lâu chưa từng ăn cá rô phi, cá rô phi bơi rất giảo hoạt trong nước, cá chép nhỏ thì đơn thuần hơn, thời điểm cá rô phi còn đang suy tính thì cá chép nhỏ đã cắn cần câu, cho nên Văn Hạo toàn phải uống canh cá chép cả một tháng trời.
Đặt bát đũa lên giá, lấy cá trong túi rồi bắt đầu giết, cá đã chết nhưng thân vẫn còn mềm, có nghĩa là chết chưa lâu. Vừa mổ bụng kéo nội tạng cá, Văn Hạo vừa suy nghĩ cá rô phi không nhất thiết là phải làm canh, rán rất ngon nhưng trong nhà chỉ còn chút dầu, làm cá kho cũng được… Ừm, không được, trong nhà có dầu, đậu xanh cà vỏ cũng quá lãng phí, thôi làm cá rán vậy.
Cứ quyết định vậy đi!
Cạo vây cá, dùng khăn thấm nước rửa sạch, thịt mềm đặc cắt ngang rồi lại ướp muối.
Cung Trình kéo ghế ngồi trước Văn Hạo, trông ngóng vô cùng tha thiết. Văn Hạo liếc qua nhìn lén Cung Trình mấy lần, trong lòng hơi động rồi lại ướp thêm một lần muối!
Dầu sôi, cá cho vào chảo, Cung Trình xách ghế chạy ra xa, cằm chống trên khuỷu tay, mắt phượng hẹp dài hơi híp cũng không biết đang suy tính cái gì.
Văn Hạo thích ăn rán, loại cá này phải dùng lửa nhỏ rán nhưng tiếc là nhà cậu không có chảo điện để chỉnh nhiệt độ. Cho nên mỗi lần mỡ sôi nóng, cậu đều phải rút ổ cắm, dầu nguội thì lại cắm vào, liên tục nhiều lần như vậy cũng không ngại phiền phức. Mùi cá rán bắt đầu lan tỏa trong phòng, Văn Hạo và Cung Trình lặng lẽ nuốt nước miếng một cái.
Rất nhanh sau đó cá đã được rán xong, vớt ra đặt trên đĩa, dầu trong chảo cũng không thể lãng phí, chờ nguội bớt thì đổ vào trong bát, dầu mỡ rán qua cá rất thơm, mỗi lần Văn Hạo đều có thể dùng để ăn thêm mấy bát cơm.
Quay đầu lại, cá không còn, Cung Trình bưng đĩa lấy tay ăn cá, mới đầu đĩa cá còn hơi nóng, hắn vừa ăn vừa xuýt xoa: “Ngon, ừm, thơm, rất ngon, nhưng hơi mặn.”
Thời gian trong chớp mắt, Cung Trình ăn một hơi hết một phần tư con cá, Văn Hạo nhìn mà máu chảy trong tim, yên lặng mắng thầm, đồ con lợn! Nhiều muối như vậy vẫn không mặn chết sao!
“Có nước không?” Cuối cùng Cung Trình vẫn chịu không nổi, càng ăn càng mặn.
Văn Hạo đi rót một cốc nước nóng còn bốc vi vu khói.
Cung Trình nhìn qua, không vươn tay, cốc vừa cũ vừa nứt, lại còn là nước sôi, bố mày không uống! Hắn tiện tay đặt đĩa cá xuống, rời cửa chạy về phía vòi nước, trực tiếp uống nước hệ thống.
Văn Hạo nhìn số cá còn dư, tay cầm một miếng đút vào trong miệng. A! Ngon quá! Thật là thơm! Nhưng hơi mặn, ăn với cơm cũng vừa phải, nửa con cá một bát là đủ no!
Cung Trình uống no một bụng nước thì quay trở về, chọn phần thịt cá nhiều nhất ăn hai miếng, đánh ợ một tiếng no nê, không động thủ tiếp. Nhìn thấy Văn Hạo bên cạnh thì như ban ân, nói: “Không ăn sao?”
Văn Hạo gật gật đầu, cầm đĩa, dưới ánh đèn mờ ảo, cậu ăn lại số phần Cung Trình đã ăn qua. Tới gần phần đầu và đuôi cá, Cung Trình vẫn không nhúc nhích, vì cá còn ít nên động tác Văn Hạo rất nhanh, thịt trắng nắm trong đầu ngón tay không ngừng nhét vào trong miệng, động tác này khiến người ta liên tưởng đến động vật gặm nhấm.
Khi Văn Hạo ăn sạch sẽ hơn nửa, ngẩng đầu nhìn về phía Cung Trình thì Cung Trình mới làm ra dáng vẻ bừng tỉnh trong mộng, hơi sốt sắng ngồi thẳng lưng, nhìn trái rồi ngó phải, gương mặt chột dạ.
Văn Hạo: “?”
Cung Trình: “→ → ”
Văn Hạo: “?”
Cung Trình: “← ← ”
“…” Văn Hạo yên lặng đặt đĩa lên bàn.
“Mặn.” Cung Trình bất mãn vì sự lảng tránh của mình, đột nhiên trợn to mắt nhìn Văn Hạo.
Văn Hạo ung dung trả lời: “Rán cá thì phải mặn.”
Cung Trình chớp mắt, không còn gì để nói, cuối cùng lão đại không vui nói: “Vậy sau này làm canh cá như hôm qua.”
Văn Hạo nhướng mày, chính thức xác nhận vì này từ hôm nay về sau sẽ chạy qua chỗ mình ăn, lại còn bày ra vẻ ta đây quen thuộc khiến người ta cạn lời.
Cung Trình cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, Văn Hạo cũng chú ý tới cổ tay của hắn, mặt trên là một chiếc đồng hồ trông qua có vẻ rất đắt tiền, mặt đồng hồ còn lớn hơn cả cổ tay, tuy tỷ lệ không hài hòa nhưng không thể phủ nhận thứ đồ này có giá không hề nhỏ. Vì vậy, Văn Hạo bắt đầu chú ý quần áo trên người Cung Trình, một bộ quần áo thể thao đơn giản, trước ngực thêu hai đường đánh chéo, quần cũng một bộ. Đến cả giày thể thao dưới chân cũng vậy.
Văn Hạo nghĩ cũng không dám nghĩ đây là một bộ trang phục.
Nghĩ tới quần áo của mình đều là coton, ngón tay Văn Hạo không tự chủ được mà xoa xoa trên quần, trên ngón tay còn dính dầu cá vừa mới ăn.
“Thôi, nói sau, giờ tôi muốn đi chơi bóng rổ, mai nói lại sau.”
“… Ừ.” Văn Hạo gật đầu.
“Đây, cho cậu.” Cung Trình giơ tay ném qua, một vật thể xẹt qua giữa không trung, đường pa-ra-bôn rơi vào trong lòng bàn tay Văn Hạo, định thần nhìn lại thì thấy đó là một phong kẹo sô cô la Đức.
…
Sáng hôm sau, Văn Hạo và cậu hai ăn nốt nửa con cá còn lại, dù cá hơi mặn, chưa được hâm nóng nhưng vì làm khô nên vẫn có hương vị rất ngon. Văn Hạo ăn nhiều thêm một cái bánh bao so với thường ngày.
Cậu hai không hỏi Văn Hạo lấy cá từ đâu, đương nhiên cũng không quản chuyện cậu đi vào hồ nước có nguy hiểm hay là không, trẻ con nhà nghèo sớm đã phải ra ngoài, trẻ nhỏ ở nông thôn bằng tuổi Văn Hạo đã có thể làm việc từ trước.
Chạy đến khu huấn luyện đội bơi, Thẩm Hoa Phi lại tới chơi, Văn Hạo cùng hắn ăn một bữa cơm trưa ngon miệng, đến buổi chiều trở về nhà máy thì tầm mắt bất giác lại nhìn về phía hồ nước.
Nếu nói mỗi lần đều là Cung Trình mang cá tới thì chính mình tự tay bắt cũng không có gì, câu cá tiết kiệm được thời gian còn có thể làm bài tập hè, sớm làm xong trước thì đến tháng sau thi đấu cũng nhẹ thân hơn.
À, đúng rồi, sô cô la phải giữ lại, ăn trước khi thi đấu mới có thành tích tốt hơn.
Đến bảy giờ tối, Văn Hạo ăn cơm xong thì làm bài tập hè. Đến gần thời gian, Văn Hạo càng không thể bình tĩnh được, liên tục ngóng ra cửa.
Không thể không nói, có thể làm bạn với con trai giám đốc khu nhà máy là một chuyện khiến Văn Hạo rất vui, còn cảm thấy thú vị.
Hơn bảy giờ, quả nhiên Cung Trình đến.
Đẩy cửa vào phòng, ném một túi cá lên bàn, còn hiếu kỳ nhìn qua bài tập hè của Văn Hạo.
Văn Hạo mở túi, hơi kinh ngạc, trong túi không phải cá chép cũng không phải cá rô phi, mà là: cá hố với hai cái mũi nhọn.
Cá hố!
Cá biển!
Trước khi mười tuổi, Văn Hạo vẫn thường ăn nhưng sau đó thì chưa từng nếm qua.
Nghĩ tới hương vị của cá hố, Văn Hạo tiết nước bọt, không kịp chờ đã cầm kéo, ngồi xổm bên cửa bắt đầu làm cá.
Cung Trình không mấy có hứng thú với bài tập hè của Văn Hạo, liếc liếc qua rồi vứt qua một bên. Sau đó thấy qua đống đồ dùng học tập của Văn Hạo, nhìn thấy trong hộp sắt méo mó có một cái bút máy và hai cái ngòi bút, lại còn một cục cao su nhỏ bằng đầu ngón tay út, Cung Trình chán ghét bĩu môi.
Quay đầu, thấy Văn Hạo ngồi chồm hỗm trên mặt đất làm lưng cá hố, nghĩ một lúc rồi đứng dậy: “Ngồi làm nhá, tôi về nhà lát.”
Thật ra Văn Hạo không còn nhớ rõ hương vị cá hố trước kia như thế nào, cuộc sống vô ưu vô lự có mẹ chăm sóc, đương nhiên sẽ không để ý tới con cá nên làm như thế nào.
Nhưng điều này không làm khó được Văn Hạo.
Cá hố là cá biển, mùi rất tanh, nhất định phải dùng mùi vị áp đi nên chỗ đậu xanh cà vỏ trong nhà đã có chỗ sử dụng. Đây chính là cá hồ, cậu hai nhất định sẽ không mua, nếu làm hỏng thì thật là đáng tiếc, vậy nên dù không nỡ chỗ đậu xanh cà vỏ nhưng cũng phải tha.
Xử lý xong cá hố, cắt thành từng khúc, chờ dùng. Sau đó rót dầu vào trong chảo điển, thả một mũi đường trắng, đổ đậu xanh cà vỏ, lúc này mới nhớ tới không có tỏi, đống tỏi trong nhà đã mọc mầm đã không còn dùng được nữa. Tỏi chưa xát, lửa không thể để rỗi, Văn Hạo dứt khoát đổ cá vào trong chảo xào, rắc thêm một ít hạt tiêu rồi mới quay người đi bóc tỏi bỏ vào trong nồi.
Văn Hạo ngửi thấy mùi hương bốc lên trong chảo, nuốt nước miếng rồi liều mạng nhớ xem mình có quên cái gì hay không, mắt nhìn liếc qua đống gia vị, cuối cùng xác định trên một lọ dấm.
Khi còn bé Văn Hạo rất thích ăn cá hố có vị chua chua, khi đó mẹ cậu thường dùng cà chua kho cá, giờ cũng chỉ có thể dùng dấm mà thôi.
Cá hố nấu trong chảo, nước đỏ hồng ùng ục cuộn cuộn lên bong bóng, Cung Trình vẫn chưa về. Văn Hạo thèm không chịu nổi, tìm một miếng ở phần đuôi cá nhét vào trong miệng. Nước ấm chua cay bao bọc cá hố, cắn xuống một miếng, mùi vị hải sản đặc biệt thấm vào trong cổ họng, Văn Hạo kích động suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi.
Xương cá ăn không hết, rút từng đoạn xương tủy, tỉ mỉ ăn sạch một miếng đuôi cá nhỏ thì Cung Trình cũng khoan thai đi tới.
Cung Trình vào nhà đưa cho Văn Hạo một chiếc túi nhỏ, nói: “Cậu ăn đi, chúng nó hẹ tôi đi chơi bóng rổ, tôi không ăn.”
Văn Hạo banh mặt, tâm hoa nở rộ.
Cung Trình nói xong thì đi, Văn Hạo cúi đầu nhìn thấy đồ mình cầm trong tay, tràn đầy cả một túi lớn, trọng lượng không nhẹ nhưng nhìn bề ngoài thì chắc chắn không phải là cá. Cung Trình vội giải thích: “Đồ dùng học tập của tôi còn dư, cậu chọn cái nào dùng được thì dùng, không dùng được thì ném vào thùng rác, dù gì tôi cũng không cần.”
Nói xong thì chạy mất hút, Văn Hạo chậm nửa nhịp đã không còn thấy bóng Cung Trình. Cậu cúi đầu nhìn túi xách trong tay, quay người đi tắt nguồn điện chảo, sau đó đặt lên bàn mở túi.
Quả nhiên bên trong đựng đồ dùng học tập.
Hai hộp được bút in Transformers và Ultraman, mở ra xem trông có vẻ còn rất mới, nếu không phải ở góc hộp có lưu lại vết bẩn và vết xước thì thứ này không khác gì đồ dùng của một đứa nhỏ bình thường không tùy tiện đem vứt đi.
Đồ dùng học tập đặt trên bàn, phía dưới còn có rất nhiều bút máy, búi chì và tẩy, còn có một chiếc tẩy còn chưa được bóc tem, thậm chí còn có một chiếc compa còn nguyên trong túi nilon, thước kẻ và thước đo góc đều là đồ dùng học tập mà Văn Hạo cần.
Nhất thời, cá đã không còn quan trọng.
Cậu hai Văn Hạo không có trình độ văn hóa, hơn nữa còn là đàn ông nên không chú ý tới mấy thứ chi tiết vụn vặt. Văn Hạo biết rõ mình là con ghẻ, không có mình thì cuộc sống của cậu hãi đã tốt hơn nhiều, cũng có thể cưới vợ, nói chung sẽ không giống như bây giờ. Cho nên Văn Hạo chưa bao giờ dám lãng phí, một số tiền nhỏ cũng phải bớt xuống, thứ gì không quá cần thiết thì sẽ không mở miệng.
Bây giờ, nhận được một túi đồ dùng học tập như thế này, Văn Hạo hoàn toàn kinh sợ. Loại cảm giác không khác gì nhặt được một thùng kho báu. Văn Hạo nhìn qua đống đồ dùng một lượt, đều có thể sử dụng. Dù Cung Trình nói mấy thứ này là đồ hắn vứt đi nhưng đối với Văn Hạo mà nói, đó là bảo bối, cậu cảm kích đối phương, kích động đến mức ướt cả đuôi mắt.
Cẩn thận cất đồ dùng vào trong tủ, đổ cá hố trong nồi, Văn Hạo vừa ăn vừa nghĩ, về sau phải nói cho Cung Trình biết: canh cá chép có chất dinh dưỡng nhất là nước canh, cá rán không ướp nhiều muối như vậy, hơn nữa có thể làm cá kho và cá dấm chua, chỉ cần Cung Trình thích ăn, cậu sẽ không làm trò gian với hắn.
Từ khi cho Văn Hạo đống đồ dùng ấy, Cung Trình giống như mở được miệng cống, liên tục mấy ngày liền mang đồ ăn tới. Có khi là túi đồ ăn vặt, có khi là đồ chơi Transformers, không cũ nhưng không đáng giá, tuy Văn Hạo thấy ngại nhưng vẫn nhận. Sau đó thì làm cá cho Cung Trình ăn, nụ cười trên mặt càng lúc càng nhiều.
Hôm đó, Cung Trình lại mang cá hố tới, Văn Hạo cẩn thận làm rồi cùng Cung Trình vui vẻ ăn một bàn, sau đó nghe Cung Trình hỏi một câu: “Đội bơi chỗ cậu ở đâu?”
“Cậu muốn đi?” Văn Hạo vui vẻ, cậu không có mấy chỗ có thể đáp trả đối phương, không mất tiền dạy là thứ cậu có thể làm được nhưng Văn Hạo sợ Cung Trình không thích nên vẫn chưa mở miệng.
Cung Trình gật đầu.
“Ngày mai tôi dẫn cậu đi!” Văn Hạo không chờ được, mắt sáng lên, đặc biệt muốn người ta nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của mình khi bơi lội.
Cung Trình cũng nở nụ cười, đôi mắt hẹp dài híp lại, biểu tình trên gương mặt cũng thả lỏng hơn.
Hôm sau đến đội bơi, tâm tình Văn Hạo rất tốt, vừa nghĩ tới chuyện chiều nay Cung Trình sẽ tới thì cậu càng bơi nhiệt tình.
Đám sư huynh không có thành kiến gì với Văn Hạo, vì thành tích bơi lội của cậu rất tốt, tuổi còn là nhỏ nhất nên các đội viên rất cưng chiều Văn Hạo, có mấy người hỏi sáng nay cậu đã ăn gì chưa, sao hưng phấn như vậy?
Văn Hạo híp mắt cười: “Chiều này em có bạn qua chơi.”
“Bạn học sao?” Một sư huynh hơi kinh ngạc hỏi Văn Hạo.
“Không phải, là bạn.”
Đám sư huynh cũng kinh ngạc, đừng xem Văn Hạo tuổi còn nhỏ nhưng còn già dặn hơn mấy người trong đám họ, nhưng đến giờ chưa thấy cậu đưa bạn qua đây chơi, thậm chí mọi người còn tự cảm thấy quan hệ giữa mình và Văn Hạo là tốt nhất.
Ăn xong cơm trưa, Văn Hạo vẫn ngủ trong phòng Thẩm giáo luyện, lăn lội mãi không ngủ được, đến ba giờ bị gọi rời giường thì bị Thẩm giáo luyện cốc một cái.
Văn Hạo ôm trán cười ha ha.
Thẩm giáo luyện nghe đội viên tán gẫu, hỏi một câu: “Bạn nào thế? Có phải quen ở ngoài không?”
“Dạ không ạ, là trong nhà mày.”
”À, cậu trò mới đổi công tác. Đúng rồi, ở trường thế nào rồi? Thật ra tiền cũng mất không nhiều lắm, nếu không thì để thầy nói chuyện với cậu trò?”
Nụ cười trên khóe môi Văn Hạo biến mất.
Thẩm giáo luyện biết tình huống nhà Văn Hạo, nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Còn có một tháng nữa là đến trận thi đấu trong tỉnh, thầy có ý muốn mang mấy đưa đi huấn luyện bên ngoài, tuy lấy hình thức tự nguyện nhưng thầy vẫn hi vọng trò có thể đi. Đừng vội, thầy cho em biết một tin, lần tranh tài này, ở tỉnh còn xếp tiền thưởng, chỉ cần trò có thể đặt được giải thì tiền tập huấn sẽ có.”
Đôi mắt vốn ảm đạm của Văn Hạo toả sáng.
Thẩm giáo luyện nói tiếp: “Trò thấy sao? Bản thân có thể nắm giải thứ mấy? Thầy có thể đưa trước tiền huấn luyện để giúp trò, nhưng khi trò nhận được giải thưởng thì phải trả lại cho thầy.”
Trong lòng Văn Hạo nhanh chóng tính thành tích của mình, liều một phen chưa chắc sẽ không được, vội vàng gật đầu.
Thẩm giáo luyện cười ấn ấn đầu Văn Hạo.
Trên con đường về ký túc, xa xa nhìn thấy một cậu nhóc ngồi bên cạnh bồn hoa. Văn Hạo lộ ra nụ cười, hai ba bước nhảy xuống cầu thang, chạy nhanh tới.
Xa xa, hô một tiếng: “Cung Trình!”
Mịa nó! Cảm giác đón tiếp bạn mình qua chơi thật là… quá sảng khoái!
Đội bơi thể thao không phải kiểu phong bế, ngân sách kinh phí môn thể dục có hạn, đội bơi cũng không nhiều, ngày thường chỉ mở bốn đường bơi là đủ dùng, cho nên mở thêm nửa bể bơi nữa để kiếm tiền.
Cho nên, người tiến vào bơi đều phải mất tiền.
Văn Hạo mang theo Cung Trình, vênh váo hò hét trực tiếp tiến vào cửa lớn, bác gái phụ trách thu tiền liếc mắt nhìn không nói gì, sống lưng Văn Hạo lập tức thẳng đứng, quay đầu nháy mắt cười với Cung Trình.
Cung Trình hếch mũi, hừ một tiếng.
Cậu nhóc không cần nhiều, chỉ cần mặc quần lót là có thể xuống nước, Văn Hạo vốn cho rằng Cung Trình sẽ cởi quần trực tiếp cùng mình đi ra, nhưng ai ngờ đối phương đứng trước tủ thay đồ của mình, nói: “Quần bơi!”
Văn Hạo ngẩn người, liếc xuống bụng dưới của hắn.
Cung Trình đắc ý xách eo: “Cái kia của tôi rất lớn, không thể tùy tiện để người khác xem, biết chưa?”
“…” Văn Hạo từng xem qua nơi đó của người trưởng thành, nhưng với số tuổi này thì to được đến mấy. Nhưng Cung Trình chú ý nên lấy một quần bơi từ trong tủ ra.
Cung Trình thấy vẫn mới, rất hài lòng gật đầu.
Văn Hạo nói: “Đây là quân bơi tôi được phát hôm thi đấu năm ngoái, vẫn không nỡ mặc, tôi…”
“Phí lời! Bơi xong sẽ trả lại cậu!” Cung Trình nhịn không được mà chậc lưỡi, nhìn quanh một vòng rồi đi về phía cửa ra.
Mùa hè, bể bơi làm ăn rất đông, trẻ con trong bể đều hơn mười tuổi lăn qua lăn lại nên nước thường hơi ngả vàng. Hôm trước bể bơi đã đổi nước mới nên có màu xanh mênh mang sạch sẽ, nhưng vì lúc này mặt trời rất nóng nên xuống nước nhất định sẽ rụng một tầng da.
Nghĩ tới đây, Văn Hạo liếc nhìn Cung Trình, da dẻ quả nhiên trắng nõn, mặt và ngực cùng một màu, hiển nhiên là chưa từng phơi qua ánh mặt trời, so với mình thì không khác gì Châu Phi.
Cung Trình lại cảm thấy rất hứng thú với cơ thể Văn Hạo, lúc nãy thấy cậu ta đổi quần bơi thì lập tức không giống nhau, phần phơi nắng thì ngăm đen như tơ lụa, bao bọc một phần cơ ngục, có thể được đường nét đang hình thành, rất vừa mắt, hơn nữa nhìn thấy có vẻ hơi tò mò.
Cảm xúc khỏe khoắn suất khí này, nói thật, Cung Trình rất ước ao.
Sau đó rất nhanh, tầm mắt của Cung Trình rơi trên kính bơi của Văn Hạo, nhìn xung quanh phần mắt có một vòng trắng bắt mắt, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Văn Hạo rất muốn ở bên bạn mới xuống nước, nhưng Thẩm giáo luyện đã sớm vào chỗ như hổ rình mồi, kéo rồi lại tha, cậu chỉ có thể rời đi.
Trước khi đi Văn Hạo hơi cúi đầu, nói với Cung Trình: “Tôi đi huấn luyện, phải mất hai giờ, cậu muốn chơi thì lên bờ chờ tôi.”
Cung Trình gật đầu, rất không thích cái tư thế Văn Hạo cúi đầu nhưng tiếc là bản thân sinh muộn một năm, đối phương đã cao hơn mình trước. Nhìn bóng lưng thon gầy của Văn Hạo, trên bóng lưng còn có thể dễ dàng nhìn thấy xương hồ điệp, hắn âm thầm quyết định, chờ khi nào hắn cao lớn nhất định sẽ không gầy như thế, phải ăn thật nhiều!
Trước khi xuống nước, Thẩm giáo luyện phân nhiệm vụ trước, Văn Hạo phát hiện nhiệm vụ của mình ít hơn một nửa thì nhất thời phản ứng, cảm kích nhìn về phía Thẩm giáo luyện.
Thẩm giáo luyện không giải thích, để mọi người xuống nước nhanh, từng người từng người thay phiên nhảy xuống từ bệ, tiếng nước rào rào hấp dẫn rất nhiều ánh mắt du khách. Cung Trình khoanh tay đứng chỗ bóng mát, ánh mắt luôn dừng trên người Văn Hạo, đặc biệt là khi nhìn thấy cậu từ trên bệ nhảy xuống như bay lượn trên không thì khẽ nheo mắt.
Nhiệm vụ huấn luyện khá nhẹ, không tới một giờ Văn Hạo đã bơi tới vòng cuối cùng.
Đến khi kết thúc, Văn Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm giáo luyện, đôi mắt tròn vo đều cong lên, lộ ra hàm răng trắng bóc.
Thẩm giáo luyện bị nụ cười này chinh phục, gật đầu một cái, thả Văn Hạo đi chơi.
Vào lúc này, Cung Trình đã vật vờ bên nước vài vòng, hắn là vịt cạn điển hình, kiên cường chống đỡ quanh bờ bể đã là cực hạn, bơi thì càng miễn.
Phao có thể nổi bao lâu chứ, đã vậy bể lớn không nơi trú nắng, Cung Trình đã sớm trốn lên bờ tìm nơi mát mẻ để ngồi.
Mắt thấy Văn Hạo tách nước bơi đến về phía mình, Cung Trình đứng thẳng người, đi tới bên bờ hồ, vừa đặt chân xuống nước, vừa cúi đầu nhìn Văn Hạo.
Văn Hạo nổi trên nước, ngẩng đầu nhìn Cung Trình, giọt nước như trân châu rực rỡ trượt trên mặt lại không sánh bằng cặp mắt lộng lẫy kia.
Văn Hạo hỏi: “Tôi dạy cậu bơi nhé?”
Cung Trình cảm thấy mình không so bằng, có phần mất hứng nhưng nghĩ tới người thì có lúc không bằng người, hơn nữa… Văn Hạo bởi rất là đẹp.
Hắn cũng muốn bơi đẹp trai như vậy.
“Được.”
Văn Hạo nở nụ cười tỏa sáng, giơ tay làm động tác muốn ôm Cung Trình.
Cung Trình thuận thế trượt xuống nước, trượt đến một nửa thì bị hai tay Văn Hạo ôm chặt lấy eo.
Nước hồ lạnh như băng, thân thể nóng như lửa, cả hai đều sững sờ.
“Bơi thế nào?” Cung Trình mất tự nhiên hỏi.
Văn Hạo liếc mắt nhìn Thẩm giáo luyện, nói: “Trước tiên cậu phải ngụm mặt xuống nước.”
Cung Trình hít sâu vào một hơi, dúi đầu vào trong nước, hai giây sau thì ngẩng đầu thở hổn hển, phun bọt nước vào mặt Văn Hạo: “Cứ như vậy?”
“Không đúng không đúng.” Văn Hạo vội vã xua tay: “Ở trong nước thả lỏng, từ từ, dùng lỗ mũi và miệng từng chút thả lỏng, càng chậm càng tốt.”
Cung Trình cảm thấy cái này không khó, ngụm mặt xuống nước, lần này được sáu giây.
“Quá nhanh.” Văn Hạo lắc đầu.
Trên đầu Cung Trình toàn nước, cảm thấy không thoải mái làm hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn: “Cậu làm đi!”
Văn Hạo ẩn vào trong nước, gần hai phút mới ra khỏi nước. Hô hấp cực cường.
Cung Trình ngạc nhiên như nhìn thấy Thượng Đế.
Văn Hạo lau nước dính trên mặt, cười ha ha, khiêm tốn nói: “Tôi chuyên nghiệp rồi mà, cậu chỉ cần nhín thở hai mươi giây là đủ rồi.”
Cung Trình lườm Văn Hạo một cái nhưng vẫn vùi đầu vào trong nước. Lần này có làm mẫu, Cung Trình đã tăng tiến, đầu ngập trong nước từ từ thả bọt khí, được hai mươi giây.
Trước tiên là phải học thở trong nước, tận lực để mình nổi lên, điều này cần phải thả lỏng người.
Văn Hạo để Cung Trình ôm đầu gối, cuộn thành một đoàn trôi nổi trong nước, Cung Trình làm thật tốt.
Sau đó học đến cách đánh chân. Các sư huynh đệ đã kết thúc huấn luyện, lúc đi ngang qua thì đều chào hỏi Văn Hạo, còn có hai người ở lại cùng chơi đùa.
Cung Trình không sợ tiếp xúc với người lạ, bạn bè mới càng nhiều càng tốt, hai ba lần đã thân với các đội viên, nhưng chưa bao lâu thì đã đi mất hết.
Vào lúc ấy Văn Hạo chưa biết chân tướng nhưng nhiều năm sau thì nghe Thẩm Hoa Phi nói: Cung Trình tác phong làm việc bá đạo, có thói quen chưởng khống quyền lên tiếng, rất thích ra lệnh cho người khác. Văn Hạo bị cuộc sống bào mòn đã không còn tính khí cũng không cảm thấy điều đó, nhưng mấy đứa nhỏ lại không chịu nổi một người ngông cuồng như vậy.
Đúng vậy.
Ngông cuồng.
Mấy đội viên trong đội bơi đều thương lượng tìm thời gian huấn luyện cho Cung Trình một lần nhưng đáng tiếc là không tìm được cơ hội, sau này cũng không còn.
Cung Trình sinh ra hứng thú với bơi lội, sau mấy ngày liên tiếp đều tới đây để bơi nhưng Văn Hạo lại không chung đãi ngộ tốt như vậy, sau đó Cung Trình dứt khoát đến muộn hai giờ, cùng Văn Hạo chơi sáu giờ rồi ngồi tắc xi về nhà máy điện.
Cung Trình không thiếu tiền, trong túi lúc nào cũng có thể lấy ra mấy đồng một trăm giá trị lớn, để hắn tự mình đi bộ là điều không thể, ngồi xe buýt thì càng không muốn, đi tắc xi có điều hòa thì lại được.
Lúc đầu Văn Hạo có hơi bực nhưng sau đó thành quen, hơn nữa mùa hè ngồi điều hòa mắt lại nhanh về đến nhà, cũng rất hưởng thụ!
Cùng nhau đi bơi mấy ngày, chợt hai ngày liền Cung Trình không tới, sau đó nói là muốn đi củng cố lại địa vị lão đại của mình, trong nhà máy điện đột nhiên có một tên nhóc khốn nạn mới tới, thừa dịp hắn không ở thì muốn mưu quyền, hai ngày nay Cung Trình đã thành công thu phục được mất đất, hoàn toàn chiếm được một chiến lợi phẩm là: một tên tùy tùng.
Văn Hạo cảm thấy Cung Trình rất có năng lực, vô cùng sùng bái nhìn Cung Trình, cho nên tối hôm đó Cung Trình gọi Văn Hạo đến sân bóng.
Sân bóng nhà máy điện là khu gia quyến cấp cao, bốn phía đều có sân sân quần vợt, sân cầu lông, cùng năm bàn bóng bàn. Bên ngoài được bao bọc trong một vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ, có máy tập thể hình cho người cao tuổi, còn có một giường đã cuội có thể dùng để mát xa chân.
Khu gia quyến liền với khu làm việc, tòa nhà văn phòng lại khiêm tốn hơn, tổng cộng có bốn tầng, văn phòng đoán áng chừng khoảng hai mươi, ba mươi phòng. Đương nhiên nhà máy điện không ở trong viện, mỗi ngày đi làm đều có xe riêng đưa nhân viên tới trước nhà máy, công tình phát điện là công trình trọng điểm của quốc gia nên người có thể đến làm việc tại đây đều là sinh viên có tài hoa thực lực, mỗi người đều là “Bạch cốt tinh”.
Xí nghiệp lớn như vậy nên nhất định phải cần nhân viên trông coi, tạp vụ, làm cơm để duy trì cuộc sống và trật tự, thế nên mới có cậu hai làm công nhân tạm tuyển.
Lại nói, cậu hai như vậy chính là thuộc tầng lớp nhân viên phục vụ.
Giai cấp xã hội không bình đẳng, ai cũng có hơn có kém, Văn Hạo đã quen, đối với con cháu của nhân viên chính thức và con cháu của một kẻ bất tài được phụ nữ xin cho vào làm, thì sau lần đầu không biết đánh nhau kiểu gì thì giờ đi qua còn không thèm liếc nhìn một cái.
Đương nhiên, không biết tối hôm nay ở sân bóng rất náo nhiệt.
Sân bóng có ba bốn rổ bóng bị người chiếm, một sân là bị đám con nít dùng, một sân là người lớn đang tập. Phía sân quần vợt ở xa không có ai nhưng sân cầu lông bên cạnh lại đầy người, năm bàn bóng bàn đã dùng bốn bàn, còn dư lại một vị trí không có ai.
Khi Cung Trình đưa Văn Hạo đến trước đám tiểu đồng bọn, tất cả đều trầm mặc một hồi lâu, sau khi Thi Dương dùng ánh mắt đánh giá Văn Hạo từ đầu đến chân vài vòng thì nói: “Sao? Mấy hôm nay phát hiện là đồ chơi mới nên không muốn cùng mấy anh đây chơi?”
“Sao cái gì, mấy hôm nay tao cùng nó học bơi.” Cung Trình đẩy Văn Hạo về phía trước, giới thiệu: “Văn Hạo.”
Tổng cộng có chín người, phản ứng của mọi người không đồng đều.
Hai người đứng trước đều là dạng mắt để trên đỉnh đầu không thèm nhìn, một trong số đó chính là Thi Dương.
Ở giữa có ba người đều tò mò đáng giá Văn Hạo, ánh mắt không tính là lễ phép nhưng cũng không thể gọi là thân thiết, có một cô gái rất xinh, mái tóc đen dài, mắt to lấp lánh, sống mũi cao, mặt trái xoan, rất xinh xắn như búp bê.
Bốn người ở phía ngoài thì thân thiện hơn nhiều, có hai người mà Văn Hạo biết, đó là một đứa con gái ở khu công nhân tạm tuyển nhưng cha mẹ công tác vẫn tốt hơn so với hai cậu cháu nhà Văn Hạo.
Phân rõ ba giai cấp.
Bộ phận đứa nhỏ ở trên cũng giống như Cung Trình là con cái lãnh đạo nhà máy. Ở giữa là con cái nhân viên chính thức. Còn bên ngoài thì tình huống giống Văn Hạo.
Thi Dương còn nhớ vì tên Văn Hạo này mà về nhà bị mẹ đánh cho một trận, cho nên không thể cho Văn Hạo một sắc mặt tốt, ôm bóng rổ xoay người rời đi. Theo lý mà nói, Cung Trình mang tới người, Thi Dương sẽ nể tình bắt chuyện hai câu, lúc quăng sắc mặt như vậy cũng không nhiều. Cung Trình hình như ý thức được tình cảnh của Văn Hạo, thấy Thi Dương đi thì đi về phía khu bóng rổ.
Đám người kia cũng lẽo đẽo theo sau, những người còn lại cũng trao đổi ánh mắt, ai cũng không nói với Văn Hạo, hai ba người tìm một chỗ ngồi xuống, chờ thay vào trận bất cứ lúc nào.
Văn Hạo cảm thấy lúng túng nhưng không thể đi, nhìn mọi người ngồi ở trên khán đài nên cũng ngồi qua đó.
Sân bóng rất náo nhiệt, tiếng bóng rổ thùng thùng bên tai không dứt, tình cờ còn có nghe thấy tiếng người rống lên, đến khi nhìn mắt sang thì thấy một quả bóng theo đường cong xinh đẹp rơi vào rổ.
Có người ăn cơm xong đi bộ cũng dừng bên sân bóng, hút thuốc, tán gẫu, bất tri bất giác tụ tập rất nhiều người.
Bốn người một đội, cơ bản là ba đấu ba, người đánh đặc sắc nhất chính là Cung Trình. Trẻ con tinh lực dồi dào, hơn nữa còn có kỹ thuật: chuyền bóng! Đập rổ! Rất đẹp!
Cung Trình chơi bóng không giống như dáng vẻ uất ức khi bơi lội, mỗi một động tác vung tay, cất bước đều rất tiêu sái, mồ hôi tùy ý roi giống như tập hợp quang thể, khiến người ta không dời nổi mắt
Danh sách chương