Người này cứ thế mà ngã xuống, sau khi nghiêng đầu về phía anh, cả người đã tuột xuống như một con cá chạch.
Lâm Gia Thố ôm cô hoàn toàn không đi nổi, cuối cùng, hơi xoay người vác cô lên lưng. Hơn nữa bởi vì chính anh cũng uống không ít rượu, nên không thể lái xe được.
Nửa đêm mùa hè nóng bức, lúc Lâm Gia Thố cõng cô đứng ở cửa quán bar thì đã toát ra một tia mồ hôi mỏng.
Đã quá rối loạn, nhưng cái đứa trên lưng vẫn cứ cố tính ê ê a a đấm đá tay chân.
"Cậu đừng lộn xộn!"
"Ư...... Tớ muốn nôn."
Bước chân của Lâm Gia Thố cứng lại: "Không được nôn!"
Lần trước cô nôn ra đầy tay anh vẫn còn nhớ như in, đồng thời vừa nhớ đến thì da đầu tê dại ngay. Lâm Gia Thố quay đầu lại nhìn chằm chằm cô: "Không được nôn nghe không hả, cậu mà nôn thì tớ ném cậu ở đây đó!"
"Đừng......" Người sau lưng nghe vậy đôi tay liền ôm sát cổ anh, cọ cọ sau đó nỉ non nói, "Tớ không nôn...... Tớ cố chịu."
Bỗng nhiên hô hấp gần trong gang tấc ở ngay phía sau cổ anh, cảm giác tê tê dại dại khiến Lâm Gia Thố suýt tí thì không cõng nổi, anh ổn định tinh thần, gian nan lấy điện thoại ra gọi xe.
"Ngoan ngoãn chịu đựng, tớ đưa cậu về nhà."
"Ừ...... Được."
Xe đến rất nhanh, Lâm Gia Thố biết gần đây quan hệ của cô và Thiệu Quảng Ngữ không tốt, cũng biết lúc này ký túc xá ở trường đã đóng cửa, vì thế anh trực tiếp yêu cầu tài xế đi đến căn chung cư đối diện trường cô.
Nhưng giây phút cõng cô đến cửa, ấn chuông cửa lại không có ai tới mở.
"Thiệu Càn Càn, bạn cùng phòng của cậu không ở nhà hả?"
Thiệu Càn Càn nằm ở trên lưng anh, nghe vậy thì phản xạ có điều kiện trả lời: "Thời Du Văn đi Hồng Kông......"
"À, vậy cậu đưa chìa khóa cho tớ."
Người sau lưng không để ý đến anh, Lâm Gia Thố đành phải thả cô xuống, rồi lục tìm chìa khóa trong túi của cô.
Thiệu Càn Càn: "Cậu làm gì đấy!"
Hình ảnh này phảng phất như đã từng trông thấy, Lâm Gia Thố trừng mắt nhìn cô: "Cậu mau thu hồi cái nét mặt như bị sàm sỡ đó lại đi."
"Cậu đừng ăn hiếp người ta mà! Tớ có tiền......"
Không chờ cô nói xong Lâm Gia Thố đã cướp lời, "Biết cậu có tiền rồi, muốn nhan sắc thì không có nhưng muốn tiền thì có rất nhiều, có phải không?"
"......"
"Có phải còn muốn báo cho tớ biết mật mã ngân hàng không?" Lâm Gia Thố lục được chìa khóa ở trong túi xách cô, thuận tay gõ nhẹ lên trán cô, "Thiệu Càn Càn, kịch bản của cậu thay đổi được chưa, như thể tớ thèm muốn chút tiền ấy trong thẻ cậu vậy?"
Thiệu Càn Càn che trán, uất ức nhìn anh.
Lâm Gia Thố cười khẽ một tiếng, đứng dậy đi mở cửa.
Thành công mở cửa xong, kéo cô dậy từ trên mặt đất, đoạn lôi cô lắc lư lay động đi về phòng của cô.
Cuối cùng ném Thiệu Càn Càn lên trên giường, Lâm Gia Thố cũng mệt mỏi ngồi ở bên cạnh, "Say thế này đúng là hành hạ mà, lôi cũng lôi không nổi......"
"Ưm —— nóng."
Người trên giường đột nhiên nức nở ra tiếng, Lâm Gia Thố quay đầu lại ngó cô, nhưng vừa trông thấy thì anh chợt sững người.
Đêm nay Thiệu Càn Càn vốn dĩ đã mặc một chiếc váy ngắn, cho nên giờ phút này bị cô vén lên một chút, làn váy cũng chỉ suýt che đi chỗ bắp đùi, lại vì nóng, nên cô còn duỗi tay đi kéo cổ áo đã sắp bị rớt xuống.
Cảnh xuân lay động, hoạt sắc sinh hương.
Lâm Gia Thố chỉ cảm thấy đùng một tiếng, suy nghĩ nổ tung từ đầu đến đuôi.
"Cởi ra......"
"Cậu đừng kéo!" Lâm Gia Thố phản ứng kịp lập tức nhào đến bên cạnh cô, đè lại cái tay không yên ổn của cô, "Đừng kéo đừng kéo đừng kéo!"
Trong giọng nói, có sự hoảng loạn mà ngay cả anh cũng không nhận ra.
"Cậu buông ra ——" Đôi mắt Thiệu Càn Càn hơi mê mang, chỉ cảm thấy có người đang quấy nhiễu cô, vì thế cô bắt đầu mạnh mẽ giãy giụa. Song lại giãy giụa không ra, Thiệu Càn Càn tức giận bèn dùng chân đi đá anh. Lâm Gia Thố hoàn toàn không hề phòng bị, thật sự bị cô đạp lộn mèo ở một bên.
Anh ngạc nhiên một chút, khi định ngồi dậy thì lại thấy người bên cạnh đã xoay mình ngồi lên người anh.
".................."
"Nóng ——"
Nói đoạn, người nọ liền bắt đầu cởi quần áo. Cô mơ mơ màng màng cởi, nhưng nhìn ở trong mắt một người đàn ông bình thường mà trong lòng lại có quỷ, thì đó chính là quyến rũ người khác phạm tội cởi!
Lâm Gia Thố bỗng nhiên nhổm dậy giữ tay cô lại, trong giọng nói nặng nề xen lẫn chút khàn khàn mất tiếng: "Thiệu Càn Càn, cậu muốn chết sao!"
"Cậu mới muốn chết......" Thiệu Càn Càn không biết lấy sức lực ở đâu ra, lập tức lại ấn anh trở về, "Cậu nói ai muốn chết chứ? Cậu mắng ai hả.... Tụi bây đó đám cư dân mạng!"
Lâm Gia Thố: "???"
"Mình cũng không làm sai chuyện gì, các cậu thay lòng đổi dạ cũng quá lẹ," Thiệu Càn Càn bĩu môi, "Sao mấy người lại có thể như gió vậy!"
Lâm Gia Thố cuối cùng cũng biết cô đang nói chuyện gì, có lẽ hai ngày này cô đã bị mấy người trên mạng bình luận đả kích đến đau lòng rồi, tuy rằng bề ngoài cô rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng vẫn vô cùng để ý.
Lâm Gia Thố trầm mặt, nói: "Không có, không có thay lòng đổi dạ."
Thiệu Càn Càn: "Dối trá!"
"Thật sự." Lâm Gia Thố mặc cho cô đè mình, "Tớ thật sự không thay lòng!"
"Cậu chứng minh như thế nào? Hả? Cậu chứng minh mình còn thích tớ như thế nào?"
Cô nàng cãi bướng như trẻ con mẫu giáo, Lâm Gia Thố mím môi, ma xui quỷ khiến vươn tay che đằng sau cổ cô, tiếp đến lại giống như bị mê hoặc vậy, ép cô xuống.
Càng ngày càng gần, gần đến khi môi anh cuối cùng cũng dán lên môi cô.
Rất mềm, rất tê dại...... Chỉ là nhẹ nhàng kề sát một chỗ thôi, mà đã khiến tim anh đập nhanh như muốn nổ tung.
Đây là một thứ mà anh chưa bao giờ trải qua, cho người ta cảm giác rung động lòng người.
"Đây là chứng minh?" Thiệu Càn Càn hơi hơi kéo giãn khoảng cách, nghi hoặc hỏi.
"Ừ, là chứng minh." Lâm Gia Thố ngực phập phồng, giọng nói càng thêm thô nặng.
"Cứ vậy thôi à......"
"Vậy cậu có muốn thử xem......Nhiều hơn?" Lâm Gia Thố nhìn cô, trong ánh mắt là khao khát mà ngay cả bản thân anh cũng không khống chế được.
Niên thiếu khí thịnh, huyết khí phương cương*.
[*ý chỉ tuổi trẻ sức khỏe mạnh mẽ dồi dào]
Hai mươi năm dạy dỗ nói với anh không thể giậu đổ bìm leo, nhưng bản thân lại không khống chế nổi vừa dụ dỗ vừa lừa gạt một người say rượu.
"High ——" Người bên trên bất ngờ cười khẽ, lập tức cắn trên môi anh, "Cậu hơi ngọt."
Ngoài miệng đau đớn khiến Lâm Gia Thố thoáng run nhẹ, nhưng so với cơn đau đó, kích thích ùn ùn kéo đến lại càng thêm mãnh liệt, đôi mắt anh tối sầm lại, tức khắc đè ngược lại cô trên giường.
Anh ấn bả vai cô, bản thân lợi dụng chút men rượu kia mà hôn lên môi cô.
Ngay từ đầu Thiệu Càn Càn đã hơi không thoải mái mà xô đẩy mấy cái, nhưng sau đấy như thể tìm được món đồ chơi thú vị, hết gặm rồi lại cắn bờ môi của anh.
Hai người đều trúc trắc làm bậy, từ đầu giường đến cuối giường, im hơi lặng tiếng, gió nổi mây vần. Mà vào lúc Thiệu Càn Càn "đánh nhau" quay cuồng ở đây, váy cũng bị kéo lộn xộn thành một nùi.
Xúc cảm tinh tế, khiến tay một khi đã dính vào thì không gỡ ra nổi.
Tay Lâm Gia Thố ôm eo cô xê dịch xuống dưới, vì thế liền đụng phải cặp đùi trơn bóng của cô.
Anh trượt lên xuống một cách không kiểm soát.
"Ứ ——"
Đột nhiên, người nọ dưới thân chợt nhấc chân lên, đá một cú vào trên người anh. khi cô còn muốn thêm một cú nữa, thì Lâm Gia Thố đã có chuẩn bị trước, nhích sang bên cạnh một chút.
Nhưng anh không đoán được bọn họ lại lăn tới cuối giường, anh vừa lật, trực tiếp ngã từ trên giường xuống sàn nhà.
Bịch một tiếng, vừa vang lại vừa đau.
Lâm Gia Thố: "...... Đệch mọe!"
"Cậu thua," Cái đứa nằm ở mép giường ánh mắt mê mẩn nhìn anh, "Cậu thua rồi!"
Lâm Gia Thố: "............"
Cô nàng trên giường nói xong thì cứ như vậy nằm bò ra giường ngủ, Lâm Gia Thố ngồi ở trên sàn nhà, ngây ngẩn qua đi kế đó anh liền cảm thấy như có một cỗ lạnh lẽo bốc lên từ nơi nào.
Anh vừa rồi, mém chút nữa đã làm chuyện gì......
Lâm Gia Thố nhìn về phía Thiệu Càn Càn đang nằm sấp, nửa khuôn mặt của cô vùi ở trong chăn, nửa khuôn mặt khác thì đỏ bừng, nhìn qua vừa vô tội vừa đơn thuần. Lâm Gia Thố nhắm mắt, bất thình lình nện một quyền xuống sàn nhà.
Mẹ nó, đột nhiên làm như vậy là anh không đúng, nhưng lúc này cả người anh như muốn bốc lửa, vậy mà người này cứ thế ngủ luôn?!
"Thiệu Càn Càn? Thiệu Càn Càn!"
Bốn bề lặng im.
Lâm Gia Thố xoa xoa trán, thở dài: "Cậu muốn làm ai tức chết đó......"
**
Giữa trưa ngày thứ hai, Thời Du Văn đi chuyến bay buổi sáng trở về chung cư.
"Đậu xanh!" Thời Du Văn trông thấy người đàn ông đứng ở phòng ăn, giật mình, "Cậu, sao cậu lại ở đây."
Lâm Gia Thố mới vừa cầm cơm hộp đặt ở trên bàn, nhìn thấy Thời Du Văn trở về liền đi ra: "Bữa trưa ở đây, phiền cậu gọi Thiệu Càn Càn dậy ăn, tôi đi trước."
"Ey cậu đợi đã!" Thời Du Văn chớp chớp mắt, "Cậu ấy còn chưa dậy nữa?"
"Ừ."
"Vậy, vậy cậu vào đây bằng cách nào."
Lâm Gia Thố mặt không đổi sắc: "Ngày hôm qua tôi ở đây."
"Cậu ngủ với cô ấy một đêm?!"
"Tôi ngủ trên sô pha." Lâm Gia Thố thấy vẻ mặt cô ấy không tin liền giải thích nói, "Đừng hiểu lầm, ngày hôm qua cô ấy uống nhiều quá nên tôi sợ cổ xảy ra chuyện, vì vậy mới không về."
"À......" Cái à này cũng không biểu hiện là Thời Du Văn tin tưởng, mà là cô phản ứng với ba chữ "uống nhiều quá".
Hơn nữa, Thời Du Văn nhìn môi của Lâm Gia Thố rõ ràng là bị cắn, đánh chết cô ấy cũng không tin là chỉ ngủ một đêm trên sô pha thôi.
"Cái cậu này ngủ trên sô pha, mà thật là hăng sức."
Lâm Gia Thố: "............"
Đối diện với ánh mắt ý vị sâu xa của Thời Du Văn, Lâm Gia Thố hắng giọng nói, "Tôi đi về trước thay quần áo, khi cô ấy tỉnh cậu nhớ nói cổ gọi điện cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."
"Hiểu rồi."
"Được, gặp lại sau." Lâm Gia Thố dứt lời, nhanh chóng đi ra cửa.
Giây phút Thiệu Càn Càn bò dậy khỏi giường thì Thời Du Văn đúng lúc đẩy cửa đi vào, hai người một ngồi một đứng, nhìn nhau mười mấy giây.
Thiệu Càn Càn: "Mày làm gì đấy?"
Thời Du Văn: "Con bà nó......"
Thiệu Càn Càn xoa xoa huyệt thái dương: "Mới sáng sớm tự dưng mày chửi tục chi vậy."
"Còn sáng sớm gì nữa, máy bay của tao cũng đã bay về một lúc lâu rồi," Thời Du Văn đánh giá cô vài lần từ trên xuống dưới, "Mày đấy, mấy người ngày hôm qua rất kịch liệt luôn ý, này Thiệu Càn Càn, bọn mày tiến triển lúc nào mà nhanh như vậy?!"
Thiệu Càn Càn dừng một chút, ngước mắt: "Mày nói cái gì vậy?"
"Mày xem cái miệng mày sưng kìa, oa còn có trên cổ là cái gì nè! Địu đây là cái gì! Dâu tây!!" Thời Du Văn tấm tắc lắc đầu, "Thiệu Càn Càn mày không được rồi, không làm thì thôi chứ làm một cái là hú hồn, được được được, rất được."
Thiệu Càn Càn: "............"
"À đúng rồi, nam thần của mày trước khi đi còn để lại cơm trưa cho mày đấy, tao thấy ổng chạy nhanh như vậy, sao cứ giống giống như đang xấu hổ." Thời Du Văn nói, "Hôm qua chắc là mày ăn người ta không sót một chút gì nhỉ?"
Thiệu Càn Càn ngốc ngốc nhìn cô ấy, sau đó từ từ, nhìn về phía quần áo của mình.
Đây là váy hôm qua cùng Phương Đàm đi quán bar nên mua, chất liệu rất tốt, kiểu dáng cũng rất đẹp, nhưng giờ phút này, nó tựa như một chiếc vải rách treo ở trên người cô, thật sự nhìn không ra phong thái của tối hôm trước.
Đêm hôm qua, cô đi quán bar với Phương Đàm, sau đấy...... Sau đấy Lâm Gia Thố cũng tới.
Ký ức chậm rãi thức tỉnh, lẻ tẻ đoạn ngắn đang va chạm trong đầu cô, nhưng những đoạn ngắn đó, không phải là mơ sao?
Cô đè ở trên người anh, hoặc là anh đè ở trên người cô, hình ảnh hai người lăn qua lộn lại ở trên giường rồi gặm cắn lẫn nhau không phải là mơ sao?! Này mẹ nó chắc là mộng xuân rồi!!
Lâm Gia Thố ôm cô hoàn toàn không đi nổi, cuối cùng, hơi xoay người vác cô lên lưng. Hơn nữa bởi vì chính anh cũng uống không ít rượu, nên không thể lái xe được.
Nửa đêm mùa hè nóng bức, lúc Lâm Gia Thố cõng cô đứng ở cửa quán bar thì đã toát ra một tia mồ hôi mỏng.
Đã quá rối loạn, nhưng cái đứa trên lưng vẫn cứ cố tính ê ê a a đấm đá tay chân.
"Cậu đừng lộn xộn!"
"Ư...... Tớ muốn nôn."
Bước chân của Lâm Gia Thố cứng lại: "Không được nôn!"
Lần trước cô nôn ra đầy tay anh vẫn còn nhớ như in, đồng thời vừa nhớ đến thì da đầu tê dại ngay. Lâm Gia Thố quay đầu lại nhìn chằm chằm cô: "Không được nôn nghe không hả, cậu mà nôn thì tớ ném cậu ở đây đó!"
"Đừng......" Người sau lưng nghe vậy đôi tay liền ôm sát cổ anh, cọ cọ sau đó nỉ non nói, "Tớ không nôn...... Tớ cố chịu."
Bỗng nhiên hô hấp gần trong gang tấc ở ngay phía sau cổ anh, cảm giác tê tê dại dại khiến Lâm Gia Thố suýt tí thì không cõng nổi, anh ổn định tinh thần, gian nan lấy điện thoại ra gọi xe.
"Ngoan ngoãn chịu đựng, tớ đưa cậu về nhà."
"Ừ...... Được."
Xe đến rất nhanh, Lâm Gia Thố biết gần đây quan hệ của cô và Thiệu Quảng Ngữ không tốt, cũng biết lúc này ký túc xá ở trường đã đóng cửa, vì thế anh trực tiếp yêu cầu tài xế đi đến căn chung cư đối diện trường cô.
Nhưng giây phút cõng cô đến cửa, ấn chuông cửa lại không có ai tới mở.
"Thiệu Càn Càn, bạn cùng phòng của cậu không ở nhà hả?"
Thiệu Càn Càn nằm ở trên lưng anh, nghe vậy thì phản xạ có điều kiện trả lời: "Thời Du Văn đi Hồng Kông......"
"À, vậy cậu đưa chìa khóa cho tớ."
Người sau lưng không để ý đến anh, Lâm Gia Thố đành phải thả cô xuống, rồi lục tìm chìa khóa trong túi của cô.
Thiệu Càn Càn: "Cậu làm gì đấy!"
Hình ảnh này phảng phất như đã từng trông thấy, Lâm Gia Thố trừng mắt nhìn cô: "Cậu mau thu hồi cái nét mặt như bị sàm sỡ đó lại đi."
"Cậu đừng ăn hiếp người ta mà! Tớ có tiền......"
Không chờ cô nói xong Lâm Gia Thố đã cướp lời, "Biết cậu có tiền rồi, muốn nhan sắc thì không có nhưng muốn tiền thì có rất nhiều, có phải không?"
"......"
"Có phải còn muốn báo cho tớ biết mật mã ngân hàng không?" Lâm Gia Thố lục được chìa khóa ở trong túi xách cô, thuận tay gõ nhẹ lên trán cô, "Thiệu Càn Càn, kịch bản của cậu thay đổi được chưa, như thể tớ thèm muốn chút tiền ấy trong thẻ cậu vậy?"
Thiệu Càn Càn che trán, uất ức nhìn anh.
Lâm Gia Thố cười khẽ một tiếng, đứng dậy đi mở cửa.
Thành công mở cửa xong, kéo cô dậy từ trên mặt đất, đoạn lôi cô lắc lư lay động đi về phòng của cô.
Cuối cùng ném Thiệu Càn Càn lên trên giường, Lâm Gia Thố cũng mệt mỏi ngồi ở bên cạnh, "Say thế này đúng là hành hạ mà, lôi cũng lôi không nổi......"
"Ưm —— nóng."
Người trên giường đột nhiên nức nở ra tiếng, Lâm Gia Thố quay đầu lại ngó cô, nhưng vừa trông thấy thì anh chợt sững người.
Đêm nay Thiệu Càn Càn vốn dĩ đã mặc một chiếc váy ngắn, cho nên giờ phút này bị cô vén lên một chút, làn váy cũng chỉ suýt che đi chỗ bắp đùi, lại vì nóng, nên cô còn duỗi tay đi kéo cổ áo đã sắp bị rớt xuống.
Cảnh xuân lay động, hoạt sắc sinh hương.
Lâm Gia Thố chỉ cảm thấy đùng một tiếng, suy nghĩ nổ tung từ đầu đến đuôi.
"Cởi ra......"
"Cậu đừng kéo!" Lâm Gia Thố phản ứng kịp lập tức nhào đến bên cạnh cô, đè lại cái tay không yên ổn của cô, "Đừng kéo đừng kéo đừng kéo!"
Trong giọng nói, có sự hoảng loạn mà ngay cả anh cũng không nhận ra.
"Cậu buông ra ——" Đôi mắt Thiệu Càn Càn hơi mê mang, chỉ cảm thấy có người đang quấy nhiễu cô, vì thế cô bắt đầu mạnh mẽ giãy giụa. Song lại giãy giụa không ra, Thiệu Càn Càn tức giận bèn dùng chân đi đá anh. Lâm Gia Thố hoàn toàn không hề phòng bị, thật sự bị cô đạp lộn mèo ở một bên.
Anh ngạc nhiên một chút, khi định ngồi dậy thì lại thấy người bên cạnh đã xoay mình ngồi lên người anh.
".................."
"Nóng ——"
Nói đoạn, người nọ liền bắt đầu cởi quần áo. Cô mơ mơ màng màng cởi, nhưng nhìn ở trong mắt một người đàn ông bình thường mà trong lòng lại có quỷ, thì đó chính là quyến rũ người khác phạm tội cởi!
Lâm Gia Thố bỗng nhiên nhổm dậy giữ tay cô lại, trong giọng nói nặng nề xen lẫn chút khàn khàn mất tiếng: "Thiệu Càn Càn, cậu muốn chết sao!"
"Cậu mới muốn chết......" Thiệu Càn Càn không biết lấy sức lực ở đâu ra, lập tức lại ấn anh trở về, "Cậu nói ai muốn chết chứ? Cậu mắng ai hả.... Tụi bây đó đám cư dân mạng!"
Lâm Gia Thố: "???"
"Mình cũng không làm sai chuyện gì, các cậu thay lòng đổi dạ cũng quá lẹ," Thiệu Càn Càn bĩu môi, "Sao mấy người lại có thể như gió vậy!"
Lâm Gia Thố cuối cùng cũng biết cô đang nói chuyện gì, có lẽ hai ngày này cô đã bị mấy người trên mạng bình luận đả kích đến đau lòng rồi, tuy rằng bề ngoài cô rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng vẫn vô cùng để ý.
Lâm Gia Thố trầm mặt, nói: "Không có, không có thay lòng đổi dạ."
Thiệu Càn Càn: "Dối trá!"
"Thật sự." Lâm Gia Thố mặc cho cô đè mình, "Tớ thật sự không thay lòng!"
"Cậu chứng minh như thế nào? Hả? Cậu chứng minh mình còn thích tớ như thế nào?"
Cô nàng cãi bướng như trẻ con mẫu giáo, Lâm Gia Thố mím môi, ma xui quỷ khiến vươn tay che đằng sau cổ cô, tiếp đến lại giống như bị mê hoặc vậy, ép cô xuống.
Càng ngày càng gần, gần đến khi môi anh cuối cùng cũng dán lên môi cô.
Rất mềm, rất tê dại...... Chỉ là nhẹ nhàng kề sát một chỗ thôi, mà đã khiến tim anh đập nhanh như muốn nổ tung.
Đây là một thứ mà anh chưa bao giờ trải qua, cho người ta cảm giác rung động lòng người.
"Đây là chứng minh?" Thiệu Càn Càn hơi hơi kéo giãn khoảng cách, nghi hoặc hỏi.
"Ừ, là chứng minh." Lâm Gia Thố ngực phập phồng, giọng nói càng thêm thô nặng.
"Cứ vậy thôi à......"
"Vậy cậu có muốn thử xem......Nhiều hơn?" Lâm Gia Thố nhìn cô, trong ánh mắt là khao khát mà ngay cả bản thân anh cũng không khống chế được.
Niên thiếu khí thịnh, huyết khí phương cương*.
[*ý chỉ tuổi trẻ sức khỏe mạnh mẽ dồi dào]
Hai mươi năm dạy dỗ nói với anh không thể giậu đổ bìm leo, nhưng bản thân lại không khống chế nổi vừa dụ dỗ vừa lừa gạt một người say rượu.
"High ——" Người bên trên bất ngờ cười khẽ, lập tức cắn trên môi anh, "Cậu hơi ngọt."
Ngoài miệng đau đớn khiến Lâm Gia Thố thoáng run nhẹ, nhưng so với cơn đau đó, kích thích ùn ùn kéo đến lại càng thêm mãnh liệt, đôi mắt anh tối sầm lại, tức khắc đè ngược lại cô trên giường.
Anh ấn bả vai cô, bản thân lợi dụng chút men rượu kia mà hôn lên môi cô.
Ngay từ đầu Thiệu Càn Càn đã hơi không thoải mái mà xô đẩy mấy cái, nhưng sau đấy như thể tìm được món đồ chơi thú vị, hết gặm rồi lại cắn bờ môi của anh.
Hai người đều trúc trắc làm bậy, từ đầu giường đến cuối giường, im hơi lặng tiếng, gió nổi mây vần. Mà vào lúc Thiệu Càn Càn "đánh nhau" quay cuồng ở đây, váy cũng bị kéo lộn xộn thành một nùi.
Xúc cảm tinh tế, khiến tay một khi đã dính vào thì không gỡ ra nổi.
Tay Lâm Gia Thố ôm eo cô xê dịch xuống dưới, vì thế liền đụng phải cặp đùi trơn bóng của cô.
Anh trượt lên xuống một cách không kiểm soát.
"Ứ ——"
Đột nhiên, người nọ dưới thân chợt nhấc chân lên, đá một cú vào trên người anh. khi cô còn muốn thêm một cú nữa, thì Lâm Gia Thố đã có chuẩn bị trước, nhích sang bên cạnh một chút.
Nhưng anh không đoán được bọn họ lại lăn tới cuối giường, anh vừa lật, trực tiếp ngã từ trên giường xuống sàn nhà.
Bịch một tiếng, vừa vang lại vừa đau.
Lâm Gia Thố: "...... Đệch mọe!"
"Cậu thua," Cái đứa nằm ở mép giường ánh mắt mê mẩn nhìn anh, "Cậu thua rồi!"
Lâm Gia Thố: "............"
Cô nàng trên giường nói xong thì cứ như vậy nằm bò ra giường ngủ, Lâm Gia Thố ngồi ở trên sàn nhà, ngây ngẩn qua đi kế đó anh liền cảm thấy như có một cỗ lạnh lẽo bốc lên từ nơi nào.
Anh vừa rồi, mém chút nữa đã làm chuyện gì......
Lâm Gia Thố nhìn về phía Thiệu Càn Càn đang nằm sấp, nửa khuôn mặt của cô vùi ở trong chăn, nửa khuôn mặt khác thì đỏ bừng, nhìn qua vừa vô tội vừa đơn thuần. Lâm Gia Thố nhắm mắt, bất thình lình nện một quyền xuống sàn nhà.
Mẹ nó, đột nhiên làm như vậy là anh không đúng, nhưng lúc này cả người anh như muốn bốc lửa, vậy mà người này cứ thế ngủ luôn?!
"Thiệu Càn Càn? Thiệu Càn Càn!"
Bốn bề lặng im.
Lâm Gia Thố xoa xoa trán, thở dài: "Cậu muốn làm ai tức chết đó......"
**
Giữa trưa ngày thứ hai, Thời Du Văn đi chuyến bay buổi sáng trở về chung cư.
"Đậu xanh!" Thời Du Văn trông thấy người đàn ông đứng ở phòng ăn, giật mình, "Cậu, sao cậu lại ở đây."
Lâm Gia Thố mới vừa cầm cơm hộp đặt ở trên bàn, nhìn thấy Thời Du Văn trở về liền đi ra: "Bữa trưa ở đây, phiền cậu gọi Thiệu Càn Càn dậy ăn, tôi đi trước."
"Ey cậu đợi đã!" Thời Du Văn chớp chớp mắt, "Cậu ấy còn chưa dậy nữa?"
"Ừ."
"Vậy, vậy cậu vào đây bằng cách nào."
Lâm Gia Thố mặt không đổi sắc: "Ngày hôm qua tôi ở đây."
"Cậu ngủ với cô ấy một đêm?!"
"Tôi ngủ trên sô pha." Lâm Gia Thố thấy vẻ mặt cô ấy không tin liền giải thích nói, "Đừng hiểu lầm, ngày hôm qua cô ấy uống nhiều quá nên tôi sợ cổ xảy ra chuyện, vì vậy mới không về."
"À......" Cái à này cũng không biểu hiện là Thời Du Văn tin tưởng, mà là cô phản ứng với ba chữ "uống nhiều quá".
Hơn nữa, Thời Du Văn nhìn môi của Lâm Gia Thố rõ ràng là bị cắn, đánh chết cô ấy cũng không tin là chỉ ngủ một đêm trên sô pha thôi.
"Cái cậu này ngủ trên sô pha, mà thật là hăng sức."
Lâm Gia Thố: "............"
Đối diện với ánh mắt ý vị sâu xa của Thời Du Văn, Lâm Gia Thố hắng giọng nói, "Tôi đi về trước thay quần áo, khi cô ấy tỉnh cậu nhớ nói cổ gọi điện cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."
"Hiểu rồi."
"Được, gặp lại sau." Lâm Gia Thố dứt lời, nhanh chóng đi ra cửa.
Giây phút Thiệu Càn Càn bò dậy khỏi giường thì Thời Du Văn đúng lúc đẩy cửa đi vào, hai người một ngồi một đứng, nhìn nhau mười mấy giây.
Thiệu Càn Càn: "Mày làm gì đấy?"
Thời Du Văn: "Con bà nó......"
Thiệu Càn Càn xoa xoa huyệt thái dương: "Mới sáng sớm tự dưng mày chửi tục chi vậy."
"Còn sáng sớm gì nữa, máy bay của tao cũng đã bay về một lúc lâu rồi," Thời Du Văn đánh giá cô vài lần từ trên xuống dưới, "Mày đấy, mấy người ngày hôm qua rất kịch liệt luôn ý, này Thiệu Càn Càn, bọn mày tiến triển lúc nào mà nhanh như vậy?!"
Thiệu Càn Càn dừng một chút, ngước mắt: "Mày nói cái gì vậy?"
"Mày xem cái miệng mày sưng kìa, oa còn có trên cổ là cái gì nè! Địu đây là cái gì! Dâu tây!!" Thời Du Văn tấm tắc lắc đầu, "Thiệu Càn Càn mày không được rồi, không làm thì thôi chứ làm một cái là hú hồn, được được được, rất được."
Thiệu Càn Càn: "............"
"À đúng rồi, nam thần của mày trước khi đi còn để lại cơm trưa cho mày đấy, tao thấy ổng chạy nhanh như vậy, sao cứ giống giống như đang xấu hổ." Thời Du Văn nói, "Hôm qua chắc là mày ăn người ta không sót một chút gì nhỉ?"
Thiệu Càn Càn ngốc ngốc nhìn cô ấy, sau đó từ từ, nhìn về phía quần áo của mình.
Đây là váy hôm qua cùng Phương Đàm đi quán bar nên mua, chất liệu rất tốt, kiểu dáng cũng rất đẹp, nhưng giờ phút này, nó tựa như một chiếc vải rách treo ở trên người cô, thật sự nhìn không ra phong thái của tối hôm trước.
Đêm hôm qua, cô đi quán bar với Phương Đàm, sau đấy...... Sau đấy Lâm Gia Thố cũng tới.
Ký ức chậm rãi thức tỉnh, lẻ tẻ đoạn ngắn đang va chạm trong đầu cô, nhưng những đoạn ngắn đó, không phải là mơ sao?
Cô đè ở trên người anh, hoặc là anh đè ở trên người cô, hình ảnh hai người lăn qua lộn lại ở trên giường rồi gặm cắn lẫn nhau không phải là mơ sao?! Này mẹ nó chắc là mộng xuân rồi!!
Danh sách chương