Đầu tháng ba, một kỳ khoa cử mới lại kết thúc, Đô sát viện chọn ra được hơn trăm bài thi, giao cho Tụ Thủy Các lưu trữ. Mọi người bận rộn chân không chạm đất hết mấy ngày, thu xếp ổn thỏa xong thì ngay lập tức lén lút lười biếng, các viên quan cấp thấp thay phiên nhau ở lại túc trực, những người khác thì về nhà nghỉ ngơi.

Hôm nay đến lượt Lục Đức Hải ở lại trực, đến khi gần ra về, Triển Mi đột nhiên ghé đến, lên tiếng chào hỏi. Lục Đức Hải biết nàng có lời muốn nói, hai người lập tức tìm một chỗ yên tĩnh, Triển Mi thấy bốn bề vắng lặng, khom người cúi đầu nói: “Vân Thị đã quay về Nguyên Giang, đa tạ đại nhân đã đứng ra hòa giải.”

Lục Đức Hải cười ha hả, vội vàng đỡ Triển Mi dậy, đáp: “Chỉ là một lần nhấc tay, không cần đa lễ như vậy.”

Triển Mi nghiêm mặt nói: “Nếu không nhờ có đại nhân ra mặt thay cho ta, Triển Mi hiện giờ đã trên đường đi Nguyên Giang mất rồi. Đại nhân trượng nghĩa, trong nhà ta trên dưới đều hết lòng cảm động.”

Lục Đức Hải chỉ phái người đến Lưu gia truyền lời, đặt tay lên ngực tự vấn cũng thấy chẳng kham nổi lòng biết ơn lớn đến vậy, vội vàng mở miệng từ chối. Vân Uyển lặng lẽ rời cung, trong nhà Triển Mi cũng không rõ nguyên do, lại thấy Vân Hàng Chi đột nhiên quay về phủ, lập tức suy đoán hẳn đã có người âm thầm nói gì đó với Vân Hàng Chi. Triển Mi suy đi nghĩ lại, cảm thấy người này chỉ có thể là Lục Đức Hải, hiện tại ân cần cảm tạ, rồi lại khom người thi lễ nói: “Ta ở trong cung, mọi thứ bất tiện. Ở đây có một phong thư, muốn phiền đại nhân một chuyến, giúp ta chuyển lại cho cha.”

Nàng vừa nói vừa rút ra khỏi ống tay áo một cuộn giấy nho nhỏ được buộc lại bằng tơ lụa màu xám bạc, hai tay dâng cho Lục Đức Hải.

Thư này giấy tím chỉ bạc, được buộc rất khéo léo. Lục Đức Hải vừa nhìn thấy, trong lòng đã tức khắc điên cuồng, nhưng câu từ chối lại không thốt lên nổi. Vật này được gọi là thư tiến cử, chính là một hình thức tiến cử chính thức trong thế gia đại tộc, người giữ bức thư phải tự mình tiếp kiến gia chủ, từ đó nhận được sự che chở của gia tộc. Thế gia cao cấp coi trọng hình thức bí mật phong nhã, chuyện lôi kéo tiến cử luôn muốn che che giấu giấu, ngoài mặt lại tỏ vẻ kiêu ngạo mẫu mực, không dễ gì tiếp nhận người mới. Cơ hội này quá hiếm có, chỉ cần nắm được trong tay sẽ giảm bớt đi hai mươi năm phấn đấu, hắn cũng chỉ bất thình lình dấy lên lòng tốt, không ngờ rằng lại được báo đáp hậu hĩnh đến vậy! Lục Đức Hải cố gắng kiềm chế cơn kích động, nắm chặt thư tiến cử, thấp giọng nói: “Đa tạ… Lưu nữ quan giúp đỡ.”

Triển Mi không trả lời, chỉ im lặng khom người thi lễ.

Đêm hôm đó Lục Đức Hải về nhà, cẩn thận bàn bạc với lão quản gia một hồi, đến ngày kế tiếp lập tức gửi bái thiếp đến Lưu phủ, tả thượng thư Lưu đại nhân quả nhiên tự mình tiếp kiến, mời hắn vào trong phòng riêng nói chuyện. Lưu Doanh vô cùng thiên vị đứa con gái nhỏ của mình, Triển Mi ở trong cung lẻ loi hiu quạnh, suýt chút nữa đã bị mang tới Nguyên Giang, sau khi biết được chuyện này Lưu Doanh đã cực kỳ đau lòng, vô cùng cảm kích Lục Đức Hải đã chịu ra tay trợ giúp. Hai nhà Lưu – Vân đã tranh đấu giằng co nhiều năm, hắn biết rõ chỉ bằng lực của một người làm sao có thể khiến Vân Thị rúng động được, suy đoán rằng có lẽ Lục Đức Hải đã may mắn động phải điều gì kiêng kỵ nên mới có thể khiến cho Vân Thị buông tay. Hắn hiểu rất đối thủ lâu năm là Vân Bạch Lâm này, biết về sau thể nào hắn cũng sẽ tính sổ cho nên mới để Triển Mi đưa Lục Đức Hải đến trước mặt mình, dự định xem xét tính cách của hắn mà che chở chống lưng. Lục Đức Hải vừa vào đến cửa, hắn đã thấy đối phương có vẻ ngoài kiên cường, nhưng cũng vừa chín chắn đáng tin cậy, bừng bừng ý chí, trong lòng thầm nói tốt, trộm nghĩ Thánh thượng quả nhiên có ánh mắt sắc bén, bề tôi được cất nhắc ai ai cũng bất phàm.

Hai người vừa ngồi vào vị trí chủ khách, Lưu Doanh đã lập tức kiểm tra sơ qua, đánh giá học vấn của Lục Đức Hải. Lục Đức Hải đã lăn lộn bao lâu, đối đáp hết sức trôi chảy, câu nào câu nấy đều đáp vanh vách. Lưu Doanh hết sức hài lòng, lập tức hỏi về dự định tương lai của Lục Đức Hải. Xưa nay hắn ôn hòa hiền hậu, nói năng nhỏ nhẹ giọng điệu thuyết phục, không nhanh cũng không chậm, hiện tại toát lên vẻ tán thưởng, Lục Đức Hải được khích lệ mà run, bất tri bất giác mà nói ra dã tâm ẩn sâu trong lòng mình: “Thánh thượng ân sâu, hạ quan không thể báo đáp nổi, chỉ mong được hầu hạ thiên nhan, hết lòng giúp sức cho người.”

Thứ gọi là hầu hạ thiên nhan, hết lòng giúp sức chính là muốn được đứng vào hàng cửu khanh, chấp chính ngự tiền. Lục Đức Hải mặc dù làm quan trong triều, nhưng không có tư cách bước chân vào ngự thư phòng, về sau được thụ chức quan thêm lần nữa thì lại chẳng có cơ hội một mình gặp bệ hạ. Hắn một lòng nhiệt huyết nhưng không có chỗ để xả, quyết định phải vượt qua mọi chông gai, bước đến trước mặt Hoàng đế. Tam công cửu khanh trong triều đều là trụ cột của chín bang, sau lưng có vô số gia tộc nâng đỡ. Hắn chỉ có một thân một mình, lại mang trong lòng tư tưởng ngạo mạn như thế, có thể nói là quá hoang đường to gan. Lưu Doanh cười thất thanh, nhưng cũng rất thích chí tiến thủ dạt dào sức sống của hắn, trầm ngâm một hồi rồi khéo léo nói: “Ngươi còn trẻ, có chí tiến thủ là điều tốt, nhưng phải thực tế một chút.”

Lục Đức Hải gật đầu, thành khẩn đáp: “Hạ quan biết đây chỉ là hi vọng xa vời. Cũng chỉ dám để ở trong lòng, đốc thúc bản thân mình tiến về phía trước. Hạ quan bước ra từ trong vũng bùn, không dám quên đi xuất thân của mình, hiện tại chỉ muốn làm được những chuyện có ích, mang lại hạnh phúc cho trăm họ, ban ân cho người khác, đây chính là suy nghĩ thực tế.”

Lưu Doanh rất đồng ý, thở dài nói: “Làm kẻ bề tôi mà lại có lòng thế này quả là hiếm thấy, không uổng công bệ hạ đã tài bồi cho ngươi. Hiện giờ ngươi ở Đô sát viện quản lý chuyện khoa cử, đây chính là đang chân thật mà tạo phúc cho dân chúng, làm rất tốt, những người tựa như ngươi, phải tuyển chọn càng nhiều càng tốt.”

Nghe hắn nhắc đến khoa cử, Lục Đức Hải thế mà lại không lên tiếng, trên mặt lộ vẻ khó xử. Quản lý chuyện khoa cử mặc dù chính là tạo phúc cho nhà nghèo, nhưng hắn cũng muốn tính tới chuyện lâu dài. Bản thân hắn cũng đi lên bằng con đường khoa cử, biết rõ nội bộ trong triều mâu thuẫn lẫn nhau, dù cho bệ hạ có ra sức thúc đẩy thì sợ bốn bề vẫn có kẻ ra tay, tương lai sẽ khó lòng phát triển. Trong triều có nhiều chỗ đứng như vậy, hắn xuất thân nghèo khó, lại chen chân vào một thế gia, loại chuyện đắc tội với nhiều người như thế này nhất định sẽ gây ra tai họa ngầm, dù cho đã có bệ hạ chống lưng cho thì sợ cũng khó tránh khỏi tiếng xấu. Hắn đã sớm khó xử, hiện giờ trút hết nỗi băn khoăn này với Lưu đại nhân.

Lưu Doanh vốn quen xử lý chính sự, Lục Đức Hải vừa nhắc tới đã hiểu ra, hơi trầm ngâm nói: “Làm việc trong triều có thể ngược gió nhưng không thể nghịch thủy, chỉ cần chịu làm, dù khó đến mấy cũng có thể mở đường, còn nếu đắc tội với người khác thì lại rất khó tranh giành chỗ đứng. Ngươi có thể nghĩ đến chuyện lâu dài như vậy, lại nhìn thấu được sự tình, quả thật hiếm có. Sau mùa thu năm nay, trong nhà ta cũng có mấy vị con cháu vào triều làm quan, chờ có cơ hội thích hợp, ta sẽ nghĩ cách để giúp ngươi. Ngươi hiện đang muốn hướng đến vị trí nào?”

Lục Đức Hải nghe vậy thì rất mừng rỡ, lập tức vội vội vàng vàng đứng lên bái lạy. Hắn đã sớm nghĩ đến rồi, tốt nhất là được trở về kinh lược đốc sự trị thủy, một mặt đây là vị trí mà hắn vốn nên có, làm được việc tốt ắt sẽ lập chiến công, mặt khác lại có tiền có quyền, vừa có danh vừa có lợi. Lưu đại nhân nếu đã chủ động nhắc tới, hắn lập tức nói ra suy nghĩ của mình, khẩn cầu Lưu Doanh giúp đỡ cho hắn.

Trong triều hắn trầy lên trật xuống, trải qua bao nhiêu chuyện Lưu Doanh đều biết cả, thấy hắn vẫn còn muốn quay về kinh lược đốc sự, lập tức có chút chần chờ, nói: “Bên trong kinh lược đốc sự vô cùng hỗn loạn, mấy gia tộc nắm giữ đại cuộc, liên kết với nhau bền chắc như thép trui. Lục đại nhân đã từng chịu thiệt thòi, vậy mà vẫn muốn quay trở về đó hay sao?”

Lục Đức Hải tha thiết đáp: “Hai chữ nhân mạch, đều là mưu cầu. Khi ấy hạ quan kiêu căng ngạo mạn, không hiểu chuyện mà sống thu mình, hiện giờ nghĩ lại bỗng nhận ra mình đã sai quá nhiều. Đại nhân yên tâm, hạ quan hiện tại đã biết nông sâu, tuyệt sẽ không dẫm vào vết xe đổ.”

Quan đứng đầu kinh lược đốc sự là bạn cũ của hắn, Lưu Doanh suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này cũng chẳng khó khăn gì, lập tức gật đầu đồng ý. Lục Đức Hải vô cùng mừng rỡ, vội vàng hành đại lễ bái tạ. Hắn là một kẻ có chừng mực, hiểu rằng muốn biết người ta ủng hộ được bao nhiêu thì vẫn còn phải dựa vào biểu hiện về sau của hắn, lập tức không yêu cầu thêm gì nữa, chỉ ngồi thêm một lát rồi cáo từ. Lưu Doanh rất tán thưởng vị Lục Đại Nhân tuổi trẻ tài cao này, tự mình tiễn hắn ra bên ngoài phòng. Chờ người đi khuất, hắn mới chậm rãi xoay người, đứng dưới mái hiên nhìn đóa hoa đón xuân vàng óng ở trong sân, khẽ thở dài than thở.

Hắn làm ra cái chuyện đào góc tường nhà người khác như thế này, quả thật chẳng biết nên nói làm sao cho phải.

Lưu Thị đã sớm dậm chân tại chỗ, Thánh thượng mạnh mẽ thúc đẩy khoa cử, gia tộc đương nhiên phải toàn lực ủng hộ. Nhưng trọng yếu lại chính là tư tâm của hắn, trong chuyện này hắn phần lớn rất không đồng ý. Con cháu nhà nghèo tuy có năng lực, nhưng lại không trải qua sự hun đúc của mấy đời gia tộc, tầm nhìn hạn hẹp, làm sao có thể trị quốc? Khoa cử vừa mở ra, thế gia và thứ dân sẽ có cùng một mối quan tâm chính trị, nhưng lập trường làm sao có thể cân bằng, chỉ sợ tương lai trong triều sẽ loạn. Ngay trước mắt chính là Lục Đức Hải, rõ ràng là tôi tớ của Thánh thượng, thế mà lại phải nhờ hắn mở đường cho, chẳng phải cũng là một kẻ biết nhìn thấu thiệt hơn hay sao? Cầu lợi tránh hại, vốn chính là bản chất gốc rễ của con người. Chuyện này mà thành, thì cũng sẽ có lời khen tiếng chê, nhưng nếu bất thành, thì chính là muôn đời muôn kiếp không quay đầu được, làm gì có ai bằng lòng hy sinh tiền đồ cơ chứ. Thánh thượng rốt cuộc cũng chỉ là một người trẻ tuổi, suy nghĩ vẫn còn quá ngây thơ.

Hắn biết thời biết thế, dẫn Lục Đức Hải đi, cũng xem như đang ngầm thức tỉnh bệ hạ. Người trẻ tuổi này quả thật không tệ, nhưng nhắc đến khoa cử thì quả thật đáng tiếc.

Lưu Doanh than thở một hồi, nghĩ về Hoàng đế trẻ tuổi quật cường bất khuất, chỉ yên lặng lắc đầu.

Giữa tháng ba, Dung Dận cuối cùng cũng kết thúc lễ tịch điền khuyến nông, mang đoàn người đông đúc hồi cung.

Hai người đã hơn một tháng không nhìn thấy nhau, Hoằng nhớ y không chịu được, nhưng Dung Dận quay về rồi vẫn còn phải lo chuyện quốc sự trước, y đến chính đường Kỳ Phong điện đổi bát vàng đựng ngũ cốc thờ cúng. Quần thần đứng xung quanh Hoàng đế làm lễ, Hoằng không có cơ hội tiếp cận, đành phải giương mắt nhìn theo từ phía sau. Qua hồi lâu mới xong chuyện mà tạm nghỉ, Dung Dận nhân cơ hội đổi lễ phục, mạnh mẽ ôm Hoằng, hôn lấy hôn để lên tai hắn. Hai người chỉ vừa chạm vào đã lại phải tách ra, trong lòng Hoằng buồn bã mất mát, ngẩn ngơ nhìn thiên tử đứng trên bậc thềm cao cao, dẫn đầu quần thần cầu chúc vì một năm mưa thuận gió hòa.

Lễ lớn cầu phúc ngũ cốc đã từng tổ chức chính thức trong lễ tịch điền, lần này cùng lắm cũng chỉ cần vái thêm ba lạy là đủ, vừa xong ngự giá lại chuyển đến Sùng Cực Điện làm lễ. Hoằng chưa bao giờ cảm thấy những lễ nghi rườm rà này lại khó chịu đến thế, mọi người ai ai cũng nghiêm túc, duy chỉ có mình hắn là trong lòng vội vã, sốt ruột chờ đến thời khắc bệ hạ chỉ thuộc về mỗi mình hắn. Mãi cho đến quá trưa quần thần mới lui xuống, hắn rón rén đi vào bên trong điện, thấy bệ hạ đang thay quần áo, lập tức bảo cung nhân lui ra, nhẹ nhàng khoác áo lên vai cho Dung Dận.

Dung Dận không xoay người lại, chỉ thuận thế kéo tay của Hoằng, lôi hắn vào trong lồng ngực. Hai người dịch chuyển mấy bước, cùng nhau té lên trên giường mềm. Hoằng đoán thế nào hắn cũng sẽ bị sờ soạng, bỗng thấy hồi hộp căng cứng bờ hông, ngẩng đầu ra phía sau. Dung Dận nhịn không được bật cười, quả nhiên đưa tay vào trong quần áo hắn thăm dò, mờ ám dây dưa mò mẫm, thấp giọng hỏi: “Nhiều ngày qua, chỉ có một mình ngươi đã làm gì?”

Hoằng mê muội trong dục vọng, lắc đầu nhỏ giọng đáp: “Chờ bệ hạ.”

Trong lòng Dung Dận ngập tràn tình cảm dịu dàng, ôm chặt Hoằng cắn lên tai hắn, nói: “Vừa rời khỏi hoàng thành ta đã tức khắc hối hận… Lần tới dù có thế nào đi nữa cũng phải đi cùng nhau.”

Y vừa nói, vừa cởi quần áo của Hoằng ra, nắm lấy tay chân của Hoằng, chỉ tiếc không thể vân vê hắn thành một trái bóng nhỏ mà ôm trong lòng bàn tay. Ban ngày ban mặt bị lột sạch đồ, Hoằng xấu hổ toàn thân đỏ bừng, che che giấu giấu nấp sau triều phục to lớn, bị Hoàng đế nửa dỗ nửa khuyên nhủ rốt cuộc mới chịu âu yếm một lần. Hai người thân mật một hồi, mãi cho đến khi phát ngấy mới bắt đầu kể chuyện cho nhau nghe, Hoằng nói cho Dung Dận biết kỳ khoa cử mùa xuân đã kết thúc, Đô sát viện lọc ra được hơn trăm bài thi, hiện đang chờ Hoàng đế ngự bút bổ nhiệm. Dung Dận suy nghĩ một lát, bảo hắn mang tài liệu đến Noãn Ninh điện thay y thẩm duyệt, dặn dò hắn phải quan tâm nhiều hơn đến các tân khoa cử nhân. Y nói gì Hoằng cũng đồng ý, Dung Dận nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, y chậm rãi nói: “Những chuyện này về sau đều sẽ giao cho ngươi. Tương lai còn rất dài, tất nhiên sẽ phải đoạt lấy lợi ích của các thế gia đại tộc. Đây là chuyện đắc tội với người khác, ngươi sẽ bị người ta oán hận chửi rủa, hãm hại phỉ báng, những kẻ ngươi toàn tâm tài bồi sẽ quay ngược lại cắn ngươi. Ngươi khổ cực mở đường, hao tổn thật nhiều tâm huyết, đến lúc quay đầu, phát hiện những người kia thế mà lại biến hết công lao của ngươi thành của bọn họ, khinh thường ngươi là kẻ nịnh hót may mắn, chỉ biết mê hoặc chủ nhân. Con đường này khổ cực thì nhiều mà vui vẻ lại ít, nhưng một khi ngươi thành công thì sẽ chính là ban ân cho thiên hạ, đây là một chuyện rất đáng giá.”

“Ta cũng có thể để cho ngươi quản lý tiền tài và lương thực, chỉ cần một thánh chỉ ban xuống là sẽ khiến cho ngươi được người người xu nịnh, vừa có danh vừa có lợi. Nhưng danh lợi chỉ là một thứ khiến cho người ta thỏa mãn, chứ không phải là điều khơi dậy lòng nhiệt huyết. Cả cuộc đời vẫn nên có lý tưởng nào đó để theo đuổi, dồn hết nghị lực và tinh thần để cố gắng thực hiện, chói lọi rực rỡ, đó chính là chí tiến thủ của đời người. Đây là dã tâm của ta, cho nên, ta cũng đã sắp đặt cho ngươi như thế. Nếu như ngươi có lý tưởng nào khác thì cứ nói với ta, chúng ta sẽ thương lượng lại.”

Hoằng vẫn còn để ý rằng mình hiện tại đang không mặc quần áo, dè dặt lết eo mông trần trụi đến nấp trong lòng Hoàng đế, gật đầu nói: “Không có lý tưởng nào khác, cứ như vậy là quá tốt rồi.”

Dung Dận cười mỉm chi hỏi: “Đồng ý dứt khoát đến vậy sao?”

Hoằng “Vâng” một tiếng, đáp: “Ta hầu vua.”

Dung Dận không nói thêm gì nữa, chỉ kề sát khuôn mặt Hoằng, đặt lên đó vô số nụ hôn.

—–

Chú thích: Tiêu đề của chương này, câu nói cuối chương của Hoằng, chính là tên truyện, là “Tòng Long”đó ;)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện