' Cốc.. Cốc '

. Cả 2 đang ôm nhau nghe thấy tiếng gõ cửa thì vội tách ra, cô đứng dậy sửa sang lại quần áo hơi nhăn của mình, tiến lên mở cửa ra.

. “ Mẹ, có chuyện gì sao?! “

. Mẹ Trần nhìn cô 1 cái lại liếc nhìn anh đang ngồi trong phòng, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “ Đây là nước chanh mẹ pha cho 2 đứa “ Vừa nói vừa đưa 2 ly nước chanh đến trước mặt cô.

. Cô tiếp lấy cũng mỉm cười với mẹ mình, gật đầu: “ Dạ, con cảm ơn mẹ “

. Mẹ Trần vuốt má cô mỉm cười đầy yêu thương: “ Con học cho tốt nhé, đừng quá sức là được, mẹ không phiền con nữa “

. Cô ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy có mẹ thật tốt, vậy mà kiếp trước cô không biết trân trọng. Nghĩ đến đây mi mắt hơi cụp xuống.

. Mẹ Trần kì quái nhìn cô nhưng cũng không nói gì mà xoay người đi xuống lầu.

. Cô nhìn theo bóng lưng mẹ mình 1 cái, xoay người đóng cửa phòng lại, tiến đến chỗ anh đang ngồi đưa ly nước chanh cho anh.

” Cảm ơn em, tiểu Nhi “

. Cô nghe anh gọi thân mật tên mình thì vui vẻ, cười hì hì: “ Không có gì “

. Anh nhìn cô cười đến vui vẻ thì khóe miệng nhịn không được nhếch lên, nhớ trực mục đích mình đến đây anh vội ho khan 2 tiếng: “ Tiểu Nhi, bài hồi sáng em không hiểu chỗ nào?! “

. Cô giả bộ nghĩ nghĩ rồi tiến đến bàn học ôm hết đống tập học hồi sáng xuống đặt dưới bàn nhỏ đã để sẵn, phượng mâu đầy ngây thơ chớp chớp nhìn anh: “ Em không hiểu gì hết “

. Anh nghe thế thì cảm thấy bất đắc dĩ, thở dài một cái: “ Được rồi, để anh giảng lại cho em hiểu “ Nói xong ngồi xuống cái bàn đã để sẵn.

. Cô rất ư là ngoan ngoãn mà gật đầu, nhìn chằm chằm vào trong lòng anh lại ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy lấp lánh.

. Anh nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cô bèn thở dài: “ Được rồi, lại đây ngồi chung với anh “

. Cô cười híp mắt nhào vào lòng anh, tự động tìm vị trí thoải mái mà ngồi, ngước lên nhìn anh: “ Học thôi ~~ “

. Anh gật đầu, lấy tập của cô ra nhìn nét chữ ngây ngắn như rồng bay phượng múa mà không nhịn được khen ngợi nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch lên: “ Tiểu Nhi viết chữ thật đẹp “

. Cô cười hì hì không nói gì cụp mắt xuống, nếu anh biết đó chỉ là nét chữ cô viết nhanh cho có thì biểu hiện thế nào nhỉ?!.

. Anh tưởng cô được khen nên mắc cỡ bèn phì cười cảm thấy tiểu Nhi của anh thật dễ thương, nghiêng đầu xuống nhìn cô: “ Nào học bài thôi “ Thấy cô gật đầu anh cũng chuyên tâm giảng lại bài hồi sáng trên lớp.

. Còn cô thì giả bộ tập trung nghe anh giảng một bên ác ý cọ cọ bị anh cảnh cáo nhiều lần mới nhàm chán buông tha cho anh.

. [ 1 tiếng sau: ]

. Sau khi giảng xong anh theo quánh tính nhìn xuống cô gái trong lòng thì toàn thân cứng đờ.

. Không biết cô đã ngủ bao giờ, khuôn mặt khi ngủ của cô như thiên sứ yên tĩnh, đôi môi phấn nộn mê người từ từ mở ra rồi khép lại theo tiếng thở dụ người cắn mút, dây áo bị kéo lệch xuống lộ ra xương vai trắng nõn tinh xảo, bộ ngực như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng manh theo nhịp thở của cô mà phập phồng, làm anh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nơi nào đó nhô lên kháng nghị. Anh cố gắng ép dục vọng dưới thân lại, lay gọi cô dậy: “ Tiểu Nhi, dậy nào “

. Cô mơ màng tỉnh dậy ngẩng đầu nhìn anh, chu môi kháng nghị: “ Phong, đừng làm ồn, em muốn ngủ “ Nói xong không khách khí chui vào lòng anh tìm vị trí thoải mái mà ngủ.

. Dục vọng bị ép xuống lại lần nữa bị cô khơi dậy mà dựng thẳng lên, anh thầm rủa chết tiệt, lại nhìn cô gái đốt lửa xong mà ngủ ngon ở trong lòng mình thì bất đấc dĩ cười khổ 1 tiếng, quả thật người xưa nói không sai ở bên cạnh người mình yêu thì dù tảng băng cũng không chống lại được mà.

. Anh đành bế cô lên đi đến bên giừơng đặt cô xuống, tính đứng lên xoay người rời đi ai ngờ bị cô ôm chặt lấy anh. Cô như con mèo nhỏ cọ cọ lưng anh: “ Phong, anh đừng đi mà “

. Anh bất đắc dĩ xoay qua nhìn cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn bèn nói: “ 8h mấy rồi anh nên về thôi, ngày mai còn đi học nữa “

. Cô lắc đầu ôm anh càng chặt, chớp mắt bướng bỉnh nhìn anh nói: “ Không chịu, anh phải ở đây cùng em không được đi “

Anh cũng không nỡ đẩy cô ra, lúc trước không bây giờ càng không nên chỉ đành mặc cô ôm lấy mình.

. “ Phong, tại sao nơi này của anh nhô lên quá vậy?! “

. Anh đang tính mở miệng thì bị cô cướp lời còn rất ư là ngây thơ mà hỏi làm anh cứng đờ người, quẫn bách không biết giải thích thế nào, đành đẩy nhẹ cô ra vội vàng xoay người rời đi: “ Cho anh xin lỗi, Tiểu Nhi ngủ sớm đi anh có việc về trước “ Anh biết cô ngày mai sẽ giận mình nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cô hận anh cả đời đâu.

. Cô nhìn theo bóng lưng gắp gáp của anh mà buồn cười nhưng cũng không giận anh vì cô biết anh là nghĩ cho cô, cũng thật xoay người nằm xuống giừơng ngủ tiếp.

. Anh xuống lầu thì nhớ trực lại xe đã đưa lại cho mẹ mình rồi, nhìn mẹ Trần đang coi tivi thì lúng túng không muốn làm phiền bà.

. Mẹ Trần nhìn qua thì thấy khuôn mặt băng sơn không đổi của anh đang nhìn bà lại sắc bén nhận thấy đôi mắt đầy lúng túng của anh thì buồn cười, buông bịch bánh trong tay xuống rồi tắt tivi đi đến chỗ anh đang đứng, mở miệng hỏi: “ Con với Ân Nhi nhà bác học xong rồi à, ngại quá phiền con rồi “

. Anh lễ phép gật đầu, nhàn nhạt mở miệng: “ Dạ, không phiền đâu ạ “

. Mẹ Trần dịu dàng mỉm cười nhìn anh: “ Trời cũng đã tối rồi hay con ở đây 1 đêm luôn đi “

. Anh nghe thế bèn khéo léo từ chối: “ Không được ạ, con còn phải về nhà để học bài nữa, không thể phiền bác được “

. Mẹ Trần nhìn anh 1 cái, rồi gật đầu như đã hiểu, cười nhẹ mở miệng: “ Được rồi, để bác đưa con về nhà “

. Anh nghe thế trong mắt lóe lên vui mừng nhưng vì bản mặt than của mình mà không thấy biến hóa gì, lễ phép gật đầu nói: “ Vậy con xin làm phiền bác rồi “

. “ bà xã, anh về rồi “

Ba Trần mở cửa tiến vào nhìn thấy anh thì nghi hoặc nhìn qua bà xã nhà mình, ý hỏi vì sao anh ở đây.

. Làm vợ chồng nhiều năm sao mẹ Trần không hiểu được, bèn tiến lên cầm lấy cặp cho chồng mình, mỉm cười nói: “ Ây..da, nhóc Phong qua đây dạy kèm cho con gái mình đó ông xã, em tính đưa nó về nhà “

. Anh nhìn ba Trần liền lễ phép gật đầu chào hỏi: “ Cháu chào bác trai “

. Ba Trần gật đầu một cái, xoay qua nhìn bà xã mình: “ Em đi vào chuẩn bị đồ ăn cho anh đi, để anh đưa Thiên Phong về cho “

. Mẹ Trần nghe thế bèn gật đầu xoay người vào phòng bếp làm đồ ăn cho ông xã nhà mình. Không quên nhìn anh một cái.

. [ Trên xe BMV ]

. Ba Trần vừa lái xe vừa nhìn qua anh, mở miệng nói thẳng ra vấn đề: “ Tôi nghe tiểu Ngọc nói con gái tôi thích cậu, vậy cậu có thích nó không?! “

. Anh không ngờ ba Trần lại nói thẳng như thế nhưng vẫn gật đầu mở miệng: “ Cháu biết, cháu cũng yêu em ấy, bây giờ chúng cháu đã là người yêu rồi, mong bác thành toàn “

. Ba Trần vừa lòng gật đầu: “ Nếu cậu đã nói thế thì tôi không có ý kiến gì nữa, nhưng cậu tuyệt đối không được phụ lòng con gái tôi nếu không người làm cha này không tha cho cậu đâu “

. Anh rất trân trọng nhìn ba Trần nghiêm túc gật đâu: “ Con xin thề sẽ không bao giờ phản bội em ấy “

. Ba Trần cũng không nói nữa mà xoay người chuyên tâm lái xe hướng Âu Dương Gia mà chạy tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện