Edit: Towf

Beta: Melbournje

Ý nghĩ cùng nhau ăn sáng gì đó bị Quan Tri Ý quên sạch sẽ, cô chạy từ trêи lầu xuống xong liền không chờ anh nữa, cất bước chạy về nhà luôn.

Về đến nhà trốn vào phòng mình xong, cô lập tức bổ nhào vào trêи giường, mặt chôn ở trong chăn mềm như bông, vừa thẹn lại vừa quẫn.

Tuy rằng nói giữa mấy đôi tình lữ chuyện lau súng cướp cò cũng không có gì, chỉ là người kia là Thích Trình Diễn đó, từ trước lúc bọn họ còn chưa ở bên nhau, ở trước mặt cô anh có bao nhiêu bình tĩnh bao nhiêu ổn trọng, vừa rồi là……

Quan Tri Ý ậm ừ, sờ chính mình mặt điên cuồng hít sâu.

Bình tĩnh! Ngưng đi! Có tiền đồ tí đi! Chỉ là vừa mới nhớ lại thời điểm ở trong chăn vừa rồi, thân thể liền có chút nhũn ra. Cô hoài nghi vừa rồi nếu không phải cô chạy nhanh, có phải máu mũi sắp lao ra rồi hay không.

Quả nhiên…… Mới sáng sớm không nên đi quấy rối người khác!

Vốn dĩ ngày hôm qua còn nói nửa ngày hôm nay cô sẽ tới nhà anh chơi với anh, kết quả buổi sáng làm như vậy xong, cô ngại nên không qua nữa. Vẫn là do giữa trưa Thích Trình Diễn đến nhà cô ăn cơm, hai người mới gặp lại nhau lần nữa.

Nhưng mà ở nhà, hai người trừ tự mình bình thường ăn một bữa cơm, những cái khác cũng không nghĩ.

Cơm nước xong, Quan Tri Ý về phòng thu dọn đồ đạc của mình, sau đó xuống lầu chờ Mao Mao cùng Lưu Vân tới đón mình.

“Khi nào Lưu Vân tới đây?” Thích Trình Diễn ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi một câu.

Thoạt nhìn thì anh rất bình tĩnh, giống như chuyện buổi sáng chưa từng xảy ra. Vì thế Quan Tri Ý cũng cảm thấy biểu hiện của chính mình như kiểu chưa trải sự đời, ra vẻ bình tĩnh nói: “Vừa rồi em gọi điện thoại thì chị ấy nói đang trêи đường, nửa tiếng sau tới là có thể đi luôn rồi.”

“Được.” Thích Trình Diễn nói, “Đừng đóng phim quá sức, chú ý nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

“Cũng không cần giảm béo.”

“Vâng.”

“Mỗi ngày đều phải trả lời tin nhắn của anh.”

“Vâng.”

“Buổi sáng chạy nhanh như vậy, ngại sao?”

“Vâng…… Hả?” Quan Tri Ý thốt ra quay đầu lại nhìn anh, không nghĩ tới đề tài của anh lại nhảy nhanh như vậy, “Em, em ngại cái gì.”

Thích Trình Diễn cười một cái, cầm lấy nước trêи bàn trà, nhàn nhạt nói: “Chọc người khác, rồi chạy thật nhanh.”

Hơi thở của Quan Tri Ý cứng lại, nhưng bởi vì Quan Nguyên Bạch đang ở bên ngoài vườn tưới hoa, cô cũng không dám nói quá lớn: “Cái gì mà em chọc anh, rõ ràng là anh, anh……”

“Anh làm sao vậy.” Thích Trình Diễn duỗi tay nhéo mặt cô, “Là sáng sớm em chạy đến phòng người khác ấy chứ.”

Đổ ngược lại sao…… Nhưng rõ ràng là anh xách cô lên trêи giường mà! Sao giờ lại biến thành cô cố ý tới phòng anh để làm thế vậy!

Thích Trình Diễn nhìn cô muốn phản bác nhưng không thể nào xuống tay, tâm tình sung sướиɠ: “Nhưng mà anh cho phép, về sau muốn thì cứ tới.”

Cuối cùng còn bổ sung một câu: “Cửa phòng 24 tiếng không khóa.”

“…………”

**

Nửa tiếng sau, Lưu Vân tới đúng giờ, Quan Nguyên Bạch cùng Thích Trình Diễn tiễn Quan Tri Ý ra cửa.

Lưu Vân xuống xe xong thì chào hỏi với Quan Nguyên Bạch và Thích Trình Diễn, nhận một cái túi nhỏ duy nhất trêи người Quan Tri Ý: “Lên xe đi.”

Quan Tri Ý gật gật đầu, ngồi vào ghế phía sau.

Quan Nguyên Bạch thấy Quan Tri Ý lên xe liền đi về rồi.

Xe còn chưa có đi, Quan Tri Ý ấn cửa sổ xuống, ghé vào khung cửa sổ, gục đầu nhìn Thích Trình Diễn còn chưa rời đi.

Quan Tri Ý: “Em đi đây.”

Thích Trình Diễn đi đến cửa sổ xe, nói: “Tới nơi thì gọi điện thoại cho anh.”

Quan Tri Ý nhìn chằm chằm mặt anh, cảm xúc luyến tiếc trong lòng càng thêm tăng vọt, lần này đi, lại hơn một tháng không gặp nhau.

“Vâng……”

Cảm xúc của cô gái quá rõ ràng, biểu tình cũng không hề che lấp. Thích Trình Diễn nhìn cô, đau lòng không chịu được: “Lần này quay xong thì không quay nữa, được không?”

Lưu Vân trong xe nghe thấy rõ ràng rồi giật mình, gì? Gì mà không quay nữa?!

Quan Tri Ý duỗi tay dúm dúm eo Thích Trình Diễn: “Cái gì mà không quay nữa, nói hươu nói vượn……”

Tốc độ từ chối cũng thật nhanh.

Thích Trình Diễn xoa xoa đầu cô, khẽ thở dài một tiếng.

Đúng thật là anh không muốn cô vào đoàn làm phim quay mấy tháng liền rồi lại mệt nhọc đủ mấy tháng đó, nhưng anh cũng biết đây là việc cô thích, anh cũng không thể quấy nhiễu nhiều.

Nói không quay, chẳng qua là để tự dỗ chính mình thôi.

Thích Trình Diễn: “Vậy nghỉ ngơi một thời gian đi, rồi chọn một kịch bản tốt.”

Lời này nói là nói cho Quan Tri Ý nghe, không bằng nói là nói cho Lưu Vân nghe. Lưu Vân là một người tinh ý, lập tức liền hiểu, vội vàng gật đầu: “Đúng đúng, tôi cũng tính như vậy.”

Nghỉ ngơi không đóng phim một thời gian cũng không thành vấn đề, không phải không quay nữa là được rồi! Cô gái này bây giờ đúng như kiểu là sinh mệnh của mình mà!

Quan Tri Ý: “Đã biết, vậy anh về đi, em đi thật đây.”

Thích Trình Diễn lui về sau một bước, ý bảo lái xe đi.

“Đi thôi.” Lưu Vân nói.

Mao Mao khởi động xe.

Xe đi xa, bóng người đằng sau cũng dần dần biến mất. Rốt cuộc thì Quan Tri Ý không nhìn anh nữa, lúc này mới phiền muộn mà ngồi yên lại.

Lưu Vân đã sớm được báo tin sau khi bọn họ ở bên nhau không lâu rồi, lúc này thấy Quan Tri Ý không phấn chấn, trấn an nói: “Nhanh thôi, một tháng kia không phải vèo một cái là qua sao.”

“Chị không cần an ủi em đâu, em cũng không phải trẻ con.”

Lưu Vân cười một chút: “Yêu đương vào là lại thành trẻ con thôi, một thời gian không gặp liền muốn sống muốn chết, huống chi các em phải tách ra lâu như vậy.”

Quan Tri Ý nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: “…… Coi như ở đất khách không tốt lắm đi.”

**

Trở lại phim trường xong, lại bắt đầu quay phim tiếp.

Lúc đóng phim Quan Tri Ý có yêu cầu rất cao đối với chính mình, chuyên tâm ở trong nhân vật mà mình đảm nhận. Chỉ là vài lúc quay xong rồi từ trêи đường về khách sạn, sẽ rất đột nhiên, mất hồn mà nhớ anh……

Nghĩ xem anh đang làm gì, nghĩ xem có phải công việc của anh cũng rất bận rộn hay không, nghĩ xem có phải, suy nghĩ của anh cũng giống cô hay không.

Trước kia đóng phim cũng sẽ diễn vài cảnh có cảm xúc như thế này, lúc đó nhìn bề ngoài thì cô diễn rất khá, nhưng thật ra trong thâm tâm cũng không hiểu lắm cảm giác nhớ nhung này.

Hiện tại ở bên Thích Trình Diễn, cuối cùng thì cô đã có thể hiểu.

Thì ra, nhớ là một chuyện, vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở.

Rốt cuộc thì, một tháng thong thả trôi qua.

Đóng máy xong, Quan Tri Ý về trong tâm trạng thấp thỏm.

Bởi vì lần đóng máy này không thả ra tiếng gió gì, cho nên cả ba và anh cô cũng không biết cô về.

Quan Tri Ý xuống máy bay rồi ngồi trêи xe bảo mẫu của công ty, Thích Trình Diễn gửi tin nhắn tới cho cô: 【 Hôm nay công ty có chút việc nên sẽ về trễ một chút, đến lúc đó anh sẽ tới nhà em tìm em 】

Quan Tri Ý nhìn tin nhắn của anh, suy nghĩ một lát, trả lời: 【 Em không muốn về nhà 

Thích Trình Diễn: 【 Làm sao vậy? 】

Quan Tri Ý: 【 Vừa về nhà liền phải ở dưới mí mắt bọn họ, em muốn gặp anh đầu tiên….. 

Không biết Thích Trình Diễn nhìn thấy tin nhắn này thì sẽ nghĩ như thế nào, dù sao chính Quan Tri Ý gửi xong cũng có một cảm giác thật buồn nôn. Nhưng buồn nôn thì buồn nôn, trong lòng cô cũng nghĩ như vậy thật.

Một tháng tích luỹ này, cô thật sự muốn gặp anh, hơn nữa chỉ muốn đơn độc ở cùng anh.

Lúc Thích Trình Diễn nhận được tin nhắn của Quan Tri Ý thì anh đang trêи đường tới phòng họp, nhìn thấy cô nói muốn gặp anh đầu tiên, ngay lập tức ngực mềm nhũn đến kỳ cục. Anh vừa đi vừa chuẩn bị trả lời tin nhắn, nhưng chữ còn chưa nhắn xong, khung tin nhắn của cô lại nhảy ra một tin nhắn mới.

【 Ca ca, em nhớ anh 】

Bước chân Thích Trình Diễn cứng lại, ngây ngẩn cả người.

“Thích tổng?” Trợ lý bên cạnh cầm một đống tư liệu thấy anh dừng lại, nghi hoặc mà nhìn anh.

Thích Trình Diễn nhìn mấy chữ kia, chờ một hồi lâu mới nói: “Cậu đi trước đi.”

Trợ lý không rõ lý do, nhưng vẫn nghe lời mà tới phòng họp trước.

Thích Trình Diễn đứng ở hành lang, trực tiếp gọi điện thoại qua.

Quan Tri Ý nhìn thấy người gọi thì quẫn muốn chết, gửi mấy lời buồn nôn thì thôi, nhưng nói ra thì rất ngại. Cô đỏ mặt nghe máy: “Làm gì đó……”

“Bảo Lưu Vân đưa em đến Tinh Hoà Loan đi.” Thích Trình Diễn trực tiếp nói.

Tinh Hoà Loan là một trong số bất động sản của anh, lần trước cô bị thương ở chân nên đã từng nghỉ ngơi ở đó, cho nên cô cũng biết nó.

Bảo cô đi qua, đó chính là thỏa mãn ý muốn gặp mặt riêng của hai người.

Khoé miệng Quan Tri Ý khẽ nhếch: “Vâng…… Được ạ.”

“Tiểu Ngũ, anh sẽ cố gắng về sớm một chút.”

“Vâng.”

“Chờ anh.”

**

Thích Trình Diễn người này vốn trầm ổn, từ nhỏ đến lớn làm gì cũng sẽ tự mình làm, cho nên tới tuổi này rồi, cảm xúc vội vàng liền càng không thể dễ xuất hiện ở trêи người anh.

Nhưng hôm nay lại vội vàng hiếm thấy, thậm chí, lúc mở họp đều thất thần.

Các giám đốc đều là người tinh tường, cấp trêи có gì khác thường đương nhiên bọn họ có thể phát hiện ra rất nhanh, nhưng trong lòng bọn họ sẽ không đem chuyện Thích Trình Diễn thất thần liên hệ với chuyện tình yêu.

Ở trong mắt bọn họ, lấy tác phong của người đàn ông này, không phải là người dễ bị chuyện “nam nữ tư tình” dắt mũi.

Cho nên bọn họ chỉ cảm thấy, có phải công ty xảy ra vấn đề gì rồi không, hoặc là hạng mục của một trong số bọn họ không được vừa lòng……

Sau khi họp xong, mọi người đều lo lắng đề phòng, sợ giây tiếp theo chính mình sẽ bị ông chủ trầm mặc mắng một hồi.

Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, từ đầu đến cuối cuộc họp, Thích Trình Diễn chưa nói một câu nói nặng nào. Hơn nữa sau khi kết thúc buổi họp, rất nhanh anh liền đứng dậy rời đi.

Một đám giám đốc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Sao hôm nay Thích tổng lại không nói lời nào?”

“Hù chết tôi rồi, tôi nhìn cậu ấy không nói câu nào, mà tưởng là yên lặng trước bão táp chứ.”

“Tôi cũng thế, tôi tưởng rằng chúng ta sẽ bị mắng cơ.”

“Không phải…… Chuyện gì cũng không xảy ra, Thích tổng làm sao vậy?”

“Không biết, đi nhanh như vậy, hẳn là có việc gấp.”

“Ha ha ha chắc là đi gặp bạn gái đó.”

“Nói bừa, làm việc lâu như vậy đã thấy bên người cậu ấy có phụ nữ bao giờ đâu.”

“Tôi biết mà, nói đùa thôi ——”

……

Thích Trình Diễn từ công ty ra xong trực tiếp lái xe tới Tinh Hoà Loan, nơi này anh thường tới ở, rốt cuộc lúc Quan Tri Ý không ở Ngự Cùng, anh ở bên kia trừ đối mặt với lời lải nhải của ông nội, cũng không có cái gì khác.

Xe rất nhanh đã vào gara, anh liền trực tiếp lên nhà.

Tính thời gian, chắc hẳn cô đã đợi ở đây hai tiếng rồi, không biết một mình cô ở bên này có chán hay không.

Lúc nghĩ như vậy, Thích Trình Diễn cũng đã đi tới phòng khách, chỉ là chưa thấy bóng dáng cô đâu.

“Tiểu Ngũ.”

Không ai trả lời.

Thích Trình Diễn nghĩ có thể là cô xuống máy bay nên hơi mệt, đã tới phòng ngủ, vì thế anh xoay người liền muốn lên lầu.

“Ca ca anh đã về rồi.”

Thích Trình Diễn dừng chân, quay đầu lại, thế nhưng thấy Quan Tri Ý đang mặc tạp dề, tay cầm một cái muỗng, từ phòng bếp ra.

“Sao em……”

“Em hầm canh, thơm lắm, anh mau tới xem thử xem.”

Thích Trình Diễn sửng sốt: “Dì giúp việc đâu?”

Quan Tri Ý nói: “Em bảo mấy dì về nhà rồi, hôm nay em nấu cơm.”

Vì ban nãy cửa bếp đóng bây giờ cô mới mở cửa ra, cho nên lúc này Thích Trình Diễn mới ngửi thấy một mùi hương nồng đậm.

Anh đi đến trước mặt Quan Tri Ý, vuốt mấy sợi tóc đang rũ xuống cho cô: “Mới xuống máy bay sao không nghỉ ngơi, nấu cơm làm gì.”

“Em không thấy mệt, mà cũng nhàn rỗi không có gì làm, liền nghĩ muốn nấu cơm chờ anh về ăn.” Quan Tri Ý hứng thú mà kéo anh vào trong, “Đã lâu em không nấu, nhưng mà tay nghề vẫn rất tốt nha, anh mau tới nếm thử xem.”

Vào phòng bếp xong, Quan Tri Ý múc một muỗng nhỏ ra, đưa qua.

Thích Trình Diễn nhìn cô, cong lưng uống một ngụm.

“Ngon không ạ?”

“Ừm.”

Quan Tri Ý nói: “Bây giờ em mới nhớ, hình như anh chưa ăn đồ ăn em làm bao giờ.”

“Đúng vậy, ai ngờ sau khi lớn lên em lại tự đi học nấu ăn chứ.”

Quan Tri Ý cười đắc ý: “Nếu anh thấy ngon, về sau rảnh là em nấu cho anh.”

Thích Trình Diễn cong lưng vuốt ở mũi cô một cái: “Muốn để anh em mắng chết anh sao?”

“Dạ?”

“Tay em cũng không phải để cứ rảnh ra là nấu cơm.”

Quan Tri Ý chớp mắt: “Cái đó ——”

Thích Trình Diễn kéo cánh tay của cô đặt ở bên hông mình: “Nếu về sau tay em có rảnh, không bằng dùng để ôm anh một cái.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện