Chương 85: Bạn trai thứ sáu.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Lúc phỏng vấn Bùi Oanh Oanh lại bình tĩnh một cách không ngờ, đối mặt với câu hỏi của mấy vị giáo sư, hầu như cô đều đối đáp rất trôi chảy.

Tuổi tác của mấy vị giáo sư ngành văn học cổ điển đều khá cao, duy chỉ có một vị, trông người này chỉ khoảng ngoài ba mươi tuổi, mặc một bộ âu phục màu xám tro, trên gương mặt gầy nhọn là gọng kính màu bạc. Anh ta rất thu hút ánh mắt của người khác, không chỉ vì anh ta là người trẻ tuổi nhất trong mấy vị giáo sư ở đây, mà còn bởi dường như vị giáo sư này là con lai.

Đồng tử sau mắt kính của anh ta là màu xám, ngoại trừ điều này, hốc mắt của anh ta còn rất sâu, hàng mi dài như cánh quạt, nhìn qua như có thể quét tới mắt kính.

Trong cuộc phỏng vấn này, chủ yếu là vị giáo sư ngồi ở chính giữa đặt câu hỏi, mấy vị giáo sư bên cạnh đều gật gù tỏ ý tán thưởng khi nghe câu trả lời của Bùi Oanh Oanh. Chỉ riêng vị giáo sư trẻ tuổi kia lại luôn vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, hết nhìn ra cửa sổ lại nhìn vào tờ giấy đặt trước mặt, tựa hồ hoàn toàn không hề chú ý tới cô.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Bùi Oanh Oanh liền ra khỏi phòng thi.

Phải đợi một tuần mới biết kết quả của vòng thi này, đến lúc đó cô mới biết mình có thi đậu không.

Cuối cùng kỳ thi này cũng kết thúc.

Bùi Oanh Oanh gửi tin nhắn cho Lâm Thư Đồng, đêm đó hai người bọn họ gặp mặt.

Lâm Thư Đồng vừa nướng thịt vừa nói với cô: "Thi xong rồi, giờ cậu có dự định gì chưa?"

"Dự định sao?" Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ giây lát, "Thi đậu thì đi học, nếu mà không đậu thì... lập tức đi tìm một công việc ổn định thôi."

Lâm Thư Đồng ngẩng đầu nhìn cô, "Ý mình không phải vậy, Oanh Oanh, ý mình là hỏi tương lai của cậu. Cậu và... Hướng Vu Đồng đã chia tay rất lâu rồi. Hiện tại cũng đã là tháng Tư, gần một năm rồi, cậu không cân nhắc đến chuyện tìm bạn trai mới à?"

Bùi Oanh Oanh uống một ngụm nước trái cây, vẻ mặt thản nhiên, "Ừ, mình đang suy nghĩ."

Lâm Thư Đồng chần chừ một lát, mở điện thoại của mình ra, "Công ty chồng chưa cưới của mình có một chàng trai khá ổn, lớn hơn cậu hai tuổi, là người ở đây, đã có nhà riêng rồi, mình cũng từng gặp mấy lần, cảm thấy không tồi, cậu thử xem xem?"

Cô ấy chìa điện thoại đến trước mặt Bùi Oanh Oanh, cô nhìn lướt qua rồi đáp, "Tạm được."

"Vậy mình cho anh ấy WeChat của cậu nhé?" Lâm Thư Đồng vội nói.

Bùi Oanh Oanh lắc đầu, "Không cần đâu."

Lâm Thư Đồng liền hiểu ý của cô, cất điện thoại đi, "Được rồi, cậu không thích thì không giới thiệu cho cậu nữa. Chỉ là, Oanh Oanh à, cậu nên lên kế hoạch cho bản thân mình, thay vì tìm một người mình thích, chi bằng hãy tìm một người thích mình."

Bùi Oanh Oanh cười không đáp.

Ăn thịt nướng xong, chồng chưa cưới của Lâm Thư Đồng đến đón cô ấy, cô ấy muốn đưa Bùi Oanh Oanh về, cô không tiện từ chối nên đành phải cùng lên xe.

Chồng chưa cưới của Lâm Thư Đồng lái xe đến cửa tiểu khu của Bùi Oanh Oanh, cô cảm ơn bọn họ rồi xuống xe. Vừa xuống xe liền trông thấy Quý Đường.

Lâm Thư Đồng còn trông thấy Quý Đường trước cả Bùi Oanh Oanh, cô ấy hơi sửng sốt, mở cửa xe đi xuống, "Chị là chị gái của Oanh Oanh phải không ạ?"

Vốn dĩ Quý Đường đã đi về phía Bùi Oanh Oanh, nghe thấy câu này của Lâm Thư Đồng, anh hơi nghiêng đầu, tựa hồ đang nghĩ xem cô ấy là ai.

Một lát sau, trên gương mặt trắng lạnh của anh hiện lên ý cười nhàn nhạt, "Bạn học của Oanh Oanh? Tôi nhớ tên em là Lâm Thư Đồng, đúng không?"

Lâm Thư Đồng gật đầu cười nói: "Không ngờ mấy năm không gặp mà chị vẫn còn nhớ em."

Quý Đường cong môi, đôi mắt hồ ly đong đầy sóng nước.

Bùi Oanh Oanh thấy thế thì đi tới trước mặt anh, chặn tầm nhìn của anh với Lâm Thư Đồng.

Cô luôn cảm thấy, mỗi lần Quý Đường nhìn người ta kiểu đó đều là đang có ý định không đứng đắn. Cô không muốn Lâm Thư Đồng bị anh để mắt tới.

Vì đang ở trước mặt Lâm Thư Đồng, Bùi Oanh Oanh đành phải đổi cách xưng hô với Quý Đường, "Chúng ta về thôi chị, ngày mai Thư Đồng còn phải đi làm nữa, nếu có dịp thì lần sau lại nói chuyện." Cô quay sang nói với Lâm Thư Đồng, "Thư Đồng, cậu còn phải đi làm đấy, về sớm đi."

"À, được, chào chị ạ. Oanh Oanh, lần sau lại hẹn hò nhé." Lâm Thư Đồng vẫy vẫy tay với Bùi Oanh Oanh rồi lên xe.

Đợi khi xe lái đi xa, Bùi Oanh Oanh liền lùi ra sau, "Xin lỗi, bạn tôi không biết chuyện của tôi nên tôi mới..."

"Không sao, lâu lắm rồi không nghe em gọi chị, tôi rất vui." Quý Đường rũ mắt nhìn Bùi Oanh Oanh, thấp giọng nói.

Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh vẫn tinh xảo mỹ lệ như cũ, mi dày môi đỏ, ngũ quan như được Ông Trời tỉ mỉ điêu khắc nên.

Bùi Oanh Oanh đã sớm biết vẻ đẹp của anh, hơn nữa qua mấy năm trời, cô đã thành công tạo ra miễn dịch với vẻ đẹp này. Nghe câu nói của Quý Đường, cô yên lặng giây lát rồi bình tĩnh nói: "Tôi hơi mệt, muốn lên nhà tắm rửa."

Cô nhớ sáng nay Quý Đường mới gọi điện thoại cho cô nói tạm thời không về được, thế mà đến tối đã lại xuất hiện trước mặt cô rồi. Không biết hai tháng qua anh bận cái gì, nhưng cô phát hiện, hình như anh lại có chút thay đổi so với trước đây.

Sự thay đổi này trở nên rõ ràng hơn vào ngày hôm sau.

Bùi Oanh Oanh nhận thấy Quý Đường luôn mang gương mặt xinh đẹp kia lượn lờ trước mặt cô.

Bùi Oanh Oanh đến cung thiếu nhi làm việc, anh cũng đi theo. Chỉ trong vòng một buổi sáng, toàn bộ các bạn nhỏ trong cung thiếu nhi đều vây quanh anh, gọi cũng không đi, cả đám đều ăn ý mà ríu rít gọi "Chị gái xinh đẹp".

Thấy cảnh này, người phụ trách cung thiếu nhi không hề mời Quý Đường ra ngoài. Trái lại còn hỏi Bùi Oanh Oanh xem anh có muốn đến đây làm việc không, mức lương tuỳ anh đưa ra.

Bùi Oanh Oanh trực tiếp từ chối.

Bởi Quý Đường giàu đến mức có thể mua không biết bao nhiêu cung thiếu nhi như vậy.

Vất vả lắm mới hết giờ làm việc, Quý Đường liền theo cô tan làm. Khi ở trên xe buýt, vô số quý ông muốn nhường ghế cho anh, trong đó còn có cả một cậu học sinh trung học.

Ngày hôm sau, Quý Đường lại muốn theo Bùi Oanh Oanh đến chỗ làm. Cô không nhịn được mà bỏ kính đen với khẩu trang ra.

Quý Đường liếc nhìn, "Đây là cái gì?"

"Phiền ngài hãy đeo lên." Bùi Oanh Oanh bất đắc dĩ nói.

Quý Đường không vui cho lắm, "Tại sao?"

Vì cô không muốn bị một chàng trai ít hơn mười tuổi nhường chỗ trên xe buýt nữa. Nhưng không có cách nào nói thẳng với Quý Đường việc này, Bùi Oanh Oanh đành nói khéo: "Nếu ngài không che bớt mặt lại, tôi sẽ thấy hơi buồn."

Không biết Quý Đường nghĩ tới điều gì mà mắt sáng lên, anh chớp chớp mắt nói, "Thôi được, tôi đành miễn cưỡng đeo vậy."

Vì đã thi xong, Bùi Oanh Oanh không khỏi thúc giục Quý Đường mau tìm người kế tiếp, nhưng mỗi lần cô nhắc tới đề tài này, anh chỉ đáp qua loa rồi nói lảng sang chuyện khác.

Một tuần trôi qua rất nhanh, trường học công bố danh sách trúng tuyển hệ thạc sĩ, Bùi Oanh Oanh xếp hạng đầu tiên.

Cô tra điểm thi của mình, điểm của cô cao nhất trong số các sinh viên được nhận.

Mà thầy giáo của cô tên Chung Kỳ Uẩn, chính là vị giáo sư trẻ tuổi đeo kính màu bạc hôm ấy.

Hết chương 85.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện