Nam sinh vẻ mặt hưng phấn nói "Anh là Dạ Sắc của Trường An đúng không?"
Phản ứng đầu tiên của Tần Dạ là: chẳng lẽ đụng phải phóng viên ngồi canh trước cửa trong truyền thuyết? Nhưng nhìn kỹ lại thì nam sinh đứng trước mặt mình trong tay chỉ cầm một hộp quà thú bông chibi của 8 môn phái Võ Lâm, bộ thú bông này Tần Dạ biết là bản số lượng có hạn, hơn nữa không bán trên thị trường, chỉ được tặng ngẫu nhiên trong hoạt động bắt thăm trúng thưởng của mùa giải năm nay. Hôm nay là lễ khai mạc, có lẽ có người được bốc trúng...
Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh, trong hoạt động làm nóng trước lễ khai mạc đúng là có một vị khán giả được bốc trúng phần quà tặng này, hơn nữa lúc MC phỏng vấn còn hét to lên là thích nhất Dạ Sắc của chiến đội Trường An... Chẳng lẽ là người này? Lý Tưởng thấy đối phương không phản ứng, lập tức xua tay nói "Đừng hiểu lầm, tui hông phải paparazzi theo dõi anh! Tui cũng ở khách sạn này mà, phòng 1179 đó. Mới nãy tui còn ở hiện trường xem anh thi đấu nè, xem xong tui mới trở về nghỉ, không ngờ đúng lúc gặp được anh. Chiến đội Trường An cũng ở lại khách sạn này sao? Thật là trùng hợp."
Nam sinh hệt như một tên nói lao, liên miên cả đống không dứt, có lẽ là vì cậu chàng đang rất kích động.
Tần Dạ ngước cằm liếc mắt nhìn đối phương một cái.
Nam sinh trước mặt khoảng 20 tuổi, cao hơn anh một chút, mặc quần jean cùng T-shirt đơn giản mà gọn gàng, trên người vẫn còn một chút ngây ngô non nớt của sinh viên đại học. Mày rậm mắt to, dáng người cao ráo, vẻ ngoài sáng lạn đẹp trai, có điều bộ dạng cười hề hề của cậu ta có chút... ngốc ngốc.
Bình thường Tần Dạ rất ít khi ra mặt tham gia các buổi họp mặt fan hâm mộ, bởi vậy anh không quá am hiểu cách ứng phó với fan như đội trưởng đội phó các chiến đội khác.
Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói thì có fan ủng hộ mình đương nhiên là chuyện tốt, bởi vậy cho nên không thể đối với fan lạnh lùng cao ngạo được. Dù sao thì mọi người cũng đều là dân chơi game, đối phương thích mình cho nên mới ủng hộ mình, chứ không có nghĩa là bản thân mình tài trí hơn người. Quản lý cũng từng căn dặn qua, phải thân thiện với các fan.
Tuy lúc này Tần Dạ thật sự rất mệt rất khó chịu, nhưng đối phương đã nhận ra anh, anh lại không thể quay lưng bỏ đi được, chỉ đành gật đầu thản nhiên nói "Tôi là Dạ Sắc."
Lý Tưởng càng kích động hơn "Trước giờ tui luôn thích anh, từng xem rất nhiều trận đấu của anh, thật không ngờ có thể gặp mặt được anh ở đây, rất trùng hợp! Phải rồi, tôi quên không mang theo lễ vật gì cho anh... Hay là tặng anh cái này đi, xem như quà gặp mặt!"
Lý Tưởng cầm hộp thú bông trong tay nhét vào lồng ngực Tần Dạ.
Tần Dạ "..."
Tần Dạ thực sự dở khóc dở cười, nam sinh cười đến thật tươi, ánh mắt vô cùng chân thành, hơn nữa lại vô cùng dứt khoát tặng đi cả hộp quà lưu niệm số lượng giới hạn quý giá cho anh, Tần Dạ có muốn từ chối cũng không kịp, lại không thể nhét trả trở về cho cậu ta... Tấm lòng của fan thôi, trả lại giống như không được tốt cho lắm
Tần Dạ đành phải giật giật khoé miệng nói "Cảm ơn..."
Lý Tưởng cười "Không cần khách sáo! Lần này tui đặc biệt bay tới Bắc Kinh xem đội của anh thi đấu, hôm nay anh chơi rất tuyệt vời, một mình đấu ba trong lôi đài chiến thật sự rất ngầu!"
Tần Dạ đột nhiên cảm thấy người này rất thú vị, nhịn không được đưa tay kéo kính râm xuống, nhìn cậu ta nói "Cuối ván đấu hôm nay là Trường An thua, trận đoàn chiến tôi bị đánh chết nhiều như vậy mà cậu vẫn cảm thấy tôi chơi tốt sao?"
Lý Tưởng nghe vậy sửng sốt.
Nhìn ánh mắt nam nhân ở cự li gần như vậy cậu mới phát hiện, đôi mắt của Tần Dạ rất đẹp, lúc nói chuyện thì khoé miệng khẽ cong cong khiến người khác có cảm giác như rất kiêu ngạo. Lúc nói những lời này thì ánh mắt của anh bình tĩnh lại đạm mạc, tuy biểu hiện không quá mức rõ ràng nhưng trong giọng nói của anh lại tràn đầy tự giễu bản thân.
——trận đoàn chiến tôi bị đánh chết nhiều như vậy mà cậu vẫn cảm thấy tôi chơi tốt sao?
Quả thật, trận đoàn chiến hôm nay Dạ Sắc bị nhắm vào vô cùng thê thảm, chết liên tục năm lần, lần nào cũng là bị vây công giết trong nháy mắt... Bây giờ mình lại khen khoa trương như vậy, quả thật rất giả tạo. Lý Tưởng gãi gãi đầu, cười làm lành nói "Thì... đoàn chiến cũng đâu phải một mình anh đâu đúng không? Thua trong đoàn chiến nhất định là do đội ngũ phối hợp có vấn đề. Tui cảm thấy nếu người nào lý trí tỉnh táo chút chắc chắn sẽ không đổ trách nhiệm lên anh đâu, anh đừng để trong lòng."
Lý Tưởng dừng một lát, mới bổ sung thêm một câu "Vả lại anh chết nhiều như vậy là do đội hữu bên cạnh không bảo vệ anh mới đúng!"
Tần Dạ nghe vậy liền trầm mặc.
Anh không phải kẻ thích được bảo vệ, nhưng hôm nay bị Tuyết Lang đánh chết nhiều lần như vậy cũng khiến anh có lúc chợt nghĩ —— nếu đội hữu hiểu ra bảo vệ mình thì tốt rồi... Nếu như đồng đội phân một chút tâm bảo hộ anh, anh sẽ không chết nhiều lần như vậy...
Tiếc là Tần Dạ không có thói quen ỷ vào người khác, bởi vậy đối mặt với những chỉ trích từ phóng viên lẫn fan hâm mộ, anh chỉ có thể đứng ra gánh chịu hết thảy những sai lầm này.
Là lỗi của tôi—— Anh đáp trả lại phóng viên như thế.
Bởi vì Tần Dạ dứt khoát thừa nhận như vậy, ngược lại các phóng viên cũng xấu hổ không dám làm khó dễ anh.
Nhưng thực sự là lỗi của Tần Dạ sao?
Sau trận đấu, Dương Kiếm cùng những người kia vì thua mà bực bội chạy đi uống rượu, mà anh là đội phó của chiến đội, một mình đứng ra gánh trách nhiệm cũng là chuyện bình thường, nhưng liệu anh có thể gánh được bao lâu nữa? Trọng trách của Trường An đè lên vai anh càng lúc càng nặng, đến nỗi hôm nay đang trong lúc thi đấu mà nhiều lần anh không cách nào chuyên tâm được, bởi vì mâu thuẫn tư tưởng với các thành viên trong chiến đội khiến cho mỗi trận đánh đoàn chiến đối với anh đều vô cùng mệt mỏi, mỗi lần anh muốn làm gì thì y như rằng ý tưởng của Dương Kiếm sẽ trái ngược lại với anh, cái cảm giác như cả trái tim đều mệt mỏi đến không cách nào hình dung được.
Lý Tưởng thấy nam nhân đứng trước mặt mình vẻ mặt trở nên tái nhợt, có chút luống cuống tay chân—— đợi... đợi đã, mình nói cái gì sai sao? Sao tự dưng vẻ mặt của Dạ Sắc lại khó coi vậy?
Tuy Lý Tưởng không phải người của chiến đội Trường An, nhưng cậu cảm nhận được khó xử của Dạ Sắc, có lẽ Dạ Sắc ở Trường An cũng không vui vẻ như ý muốn, lôi đài chiến kết thúc không có đội hữu nào đứng ra cổ vũ anh, tới lúc kết thúc đoàn chiến anh lại phải một mình đứng ra nhận phỏng vấn, toàn bộ chiến đội Trường An ai nấy đều mặc kệ anh, cảm giác cố ý cô lập rất rõ ràng...
Rốt cuộc là tại sao chứ?
Lý Tưởng thật sự rất băn khoăn nhìn nam nhân đứng trước mặt mình, là Dạ Sắc bằng vào thực lực một mình xử lý ba đối thủ, là tuyển thủ chuyên nghiệp mà cậu thích nhất... Nhưng tiếc là cậu chỉ có thể lấy thân phận fan hâm mộ đứng trước mặt Dạ Sắc nói vài lời cổ vũ khích lệ mà thôi, còn về chuyện của Dạ Sắc trong chiến đội Trường An... cậu không có tư cách hỏi đến.
—— Nếu tôi là đội hữu của anh, ở lúc anh một mình chiến thắng lôi đài chiến tôi nhất định sẽ cho anh một cái ôm chân thành nhất, nói cho anh biết, anh rất tuyệt vời...
—— Nếu tôi là đội hữu của anh, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt trong những trận đoàn chiến, để anh không cần lo lắng bất cứ điều gì, chỉ cần chuyên tâm hạ gục đối thủ... Sẽ không để anh bị nhắm vào, bị giết chết vô số lần để rồi cuối cùng còn phải đứng ra gánh vác hết tất cả trách nhiệm!
—— Nếu thực lực của tôi mạnh mẽ được như anh, có thể cùng anh sóng vai đứng trên đấu trường, tôi nhất định sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của anh!
Không hiểu tại sao, trong đầu Lý Tưởng đột nhiên toát ra thật nhiều ý niệm như vậy.
Có lẽ là tâm lý bao che khuyết điểm của một fan hâm mộ đang vùng vẫy đi... Với Lý Tưởng mà nói thì trong trận đấu hôm nay Dạ Sắc không hề làm sai bất cứ điều gì, đoàn chiến thất bại rõ ràng là vấn đề ở chỗ phối hợp đoàn thể cùng chỉ huy sai lầm, chứ không phải lỗi của một mình Dạ Sắc! Bất cứ ai bị kẻ địch cố ý nhắm vào như thế, dù cho ngươi có là thần là thánh cũng sẽ chết, đội hữu không biết bảo hộ đồng đôi, chỉ huy không biết điều chỉnh chiến thuật kịp thời, đến lúc thua lại đẩy Dạ Sắc ra làm tấm mộc, thế là thế nào? Lý Tưởng nhịn không được cảm thấy bất bình thay cho Dạ Sắc.
Hai người mạnh ai nấy nghĩ chuyện của mình, không khí trở nên trầm mặc.
Mãi đến lúc bên cạnh có một vị khách đi ngang qua nhìn hai người bằng ánh mắt đầy nghi hoặc thì Tần Dạ mới giật mình hồi thần, anh nói "Phải rồi, cảm ơn quà gặp mặt của cậu."
Tần Dạ nói xong liền mở chiếc hộp quà trong lòng ra, lấy con thú bông chibi đáng yêu mặc váy phấn hồng đại diện cho phái Nga My ra, nói "Đây là thú bông được quan phương phát hành với số lượng có hạn, trên thị trường không có bán đâu, khó lắm mới được rút thăm trúng được, tôi chỉ lấy con Nga My này thôi là được rồi, còn lại cậu cầm về đi, tặng bạn bè cũng được."
Tần Dạ trả hộp lại cho Lý Tưởng "Với lại nhiều quá tôi cũng không có chỗ đặt nữa."
"Ồ..." Lý Tưởng gãi đầu nhận lại hộp, nhìn tám con thú nhồi bông của tám môn phái bây giờ thiếu mất một con Nga My, trong lòng có gì đó là lạ.
Tần Dạ nói "Vậy tôi về trước."
Lý Tưởng vội nói "Ừ, trở về nghỉ ngơi sớm một chút ha, trận sau cố lên!"
Tần Dạ gật đầu, xoay người bước đi.
Lý Tưởng đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng lưng của nam nhân dần biến mất ở cuối hành lang...
Một lúc lâu sau cậu chàng mới dùng sức vỗ trán mình một cái: Cái đậu nhìn tới mê muội luôn rồi hả Lý Tưởng... Nhưng tại sao nhìn anh ta một mình rời đi như vậy lại có chút tiếc tiếc, lại muốn được cùng Dạ Sắc trò chuyện thêm nữa... Có khi nào Dạ Sắc nghĩ mình là một tên thần kinh không ta...
Lý Tưởng dùng sức chà xát mặt của mình, nhanh chóng tỉnh táo lại, rồi mới ôm hộp quà bước trở về phòng.
***
Vừa trở về phòng, Lý Tưởng lập tức bật máy tính lên.
Máy tính của cậu cũng thuộc dòng notebook chơi game, bữa giờ Lý Tưởng đi tiệm Net chơi là muốn cùng Ngô Trạch Văn thôi. Trước giờ Trạch Văn chưa từng tới tiệm Net bao giờ nên Lý Tưởng không yên tâm cho lắm, thế nên lúc vừa mở server mới cậu mới đề nghị đi tiệm Net chơi với Trạch Văn mỗi ngày. Notebook của mình thì vứt xó ở ký túc xá, lâu rồi không đụng vào.
Máy tính khởi động xong Lý Tưởng lập tức đăng nhập vào QQ, cũng mở ra client Võ Lâm.
Mỗi lần Võ Lâm bắt đầu mùa giải thi đấu mới thì trên client cũng sẽ được dán kênh chiếu trực tiếp, người chơi muốn xem thi đấu chỉ cần bấm vào cái nút trực tiếp ở góc phải là có thể mở ra kênh xem thi đấu. Lý Tưởng mở video thi đấu ra vừa xem vừa liếc nhìn nhóm chat trên QQ. Lần trước Lưu Xuyên vì tiện upload các video pk nên mới lập nhóm này, cũng chỉ có 5 thành viên đội cố định của bọn họ. Hiện tại thì đám người kia đang bàn tán về trận đấu vừa rồi, thảo luận nhiệt liệt vô cùng——
Thanh Phong Đạo Trưởng "Tuy nói trung tâm tấn công của Tuyết Lang là cặp sinh đôi Minh Giáo kia, nhưng trận thắng này công lao phần lớn là nhờ vào lối chỉ huy của đội trưởng Phương Chi Diên."
Lưu Danh Bách Thế "Quả thật Phương Chi Diên này lai lịch có vẻ như không đơn giản, có thể tụ họp các tuyển thủ nghiệp dư tạo thành đội ngũ mạnh như vậy, còn tìm được một đôi song sinh tổ kiến được phối hợp ăn ý đến mức nghịch thiên, dù là đột đội trưởng mới nhưng có thể nhẫn nhịn chịu đựng dụ đối thủ vào bẫy, thật sự khiến người khác thay đổi cái nhìn về anh ta."
Thanh Phong Đạo Trưởng "Theo tôi thấy chiến đội Tuyết Lang hẳn là không chỉ 6 người, chủ lực của họ là hai buff cùng hai Minh Giáo, các vị trí còn lại sẽ điều chỉnh tuỳ theo đối thủ khác nhau."
Lưu Danh Bách Thế "Thoạt nhìn có vẻ như bọn họ am hiểu nhất là đánh các loại bản đồ vùng tuyết, coi bộ lần này tranh Nga My thực sự vùng lên rồi."
Lý Tưởng xem tới đây liền nhịn không được xen vào "Các đồng chí, hôm nay tui được rút thăm được tặng một bộ thú bông chibi các môn phái nà!"
Mê Vụ Chiểu Trạch "Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ thi đấu, chiến đội Trường An đa phần là vì không rõ thực lực của đối phương nên mới bị đánh đến trở tay không kịp, những trận về sau, các chiến đội còn lại hẳn là sẽ an bài chiến thuật để áp chế bọn họ?"
Lưu Danh Bách Thế "Để xem lần này lão Tiếu làm thế nào, đối thủ của Tuyết Lang trận sau là Thất Tinh Thảo."
Lý Tưởng "Này này! Các đồng chí có nghe tui nói gì không, tui được rút thưởng trúng bộ thú bông chibi nà!"
Mê Vụ Chiểu Trạch "Lão Tiếu? Đội trưởng Thất Tinh Thảo? Anh ta lợi hại lắm đúng không?"
Lưu Danh Bách Thế "Ừ, rất lợi hại. Hôm nay Tiếu đội chắc chắn cũng xem trận đấu này, mà xem rồi thì kiểu gì cũng sẽ cân nhắc làm sao để đối phó với Tuyết Lang trong trận sau. Hơn nữa Thất Tinh Thảo còn có Tô Thế Luân, chính là người trong các clip Ngũ Độc cổ trùng mà cậu vẫn hay xem đấy, tên kia là cổ sư mạnh nhất liên minh, không dễ đối phó đâu."
Mê Vụ Chiểu Trạch "Ồ, Tô Thế Luân thực sự rất mạnh, trận đấu giữa Thất Tinh Thảo với Tuyết Lang khi nào mới diễn ra?"
Lưu Danh Bách Thế "Thứ bảy tuần sau có hai trận, trận đầu là Đồng Tước với Hoa Hạ, trận sau là Tuyết Lang với Thất Tinh Thảo, cả hai trận này đều đáng xem."
Mê Vụ Chiểu Trạch "Ừm, để tôi ghi nhớ lại kẻo quên, tới lúc đó đón xem."
Lý Tưởng phát một đống biểu tình hộc máu.
Mấy người để ý tui chút được không, đúng là quá đáng mà!
Thanh Phong Đạo Trưởng "Trận sau là Quốc Sắc đối chiến Phong Hoả, đội trưởng anh thấy thế nào?"
Lưu Danh Bách Thế "Hai bên tỷ lệ thắng 50:50 đi, cả hai chiến đội này thực lực ngang cơ nhau, đạo trưởng anh nhớ lưu ý xem, trận này có lẽ Chu đội cũng sẽ tham gia đoàn chiến."
Thanh Phong Đạo Trưởng "Tôi biết, Chu đội là tuyển thủ đại biểu cho lưu phái Võ Đang thái cực, trước giờ tôi cũng không để ý người của Quốc Sắc lắm, thấy Chu đội là nữ cũng rất bất ngờ."
Lý Tưởng rốt cuộc chịu hết nổi "Tui nói! Tui được rút thăm trúng bộ thú bông chibi các môn phái, mấy người có muốn lấy không?!"
Lưu Danh Bách Thế "Đương nhiên lấy!"
Mê Vụ Chiểu Trạch "Tôi cũng muốn."
Cá Bơi Bơi Trong Nước "Có phần tui hông đại sư?"
Thanh Phong Đạo Trưởng "...Hoá ra là tính tặng chúng tôi sao?"
Lý Tưởng quả thực rất muốn khóc.
Cái lũ quỷ sứ này, mình khoe được tặng bộ thú bông hiếm số lượng có hạn thì không ai thèm để ý tới, vừa nói tặng thì cả đám lập tức nhảy ra đoạt.
Lý Tưởng bất lực nói "Phải phải, tặng mấy người. Đạo trưởng với Cá pm địa chỉ cho tui đi, tui ký gửi cho hai người."
Thanh phong Đạo Trưởng "...Sao tốt vậy?"
Cá Bơi Bơi Trong Nước "Đại sư anh thật là người tốt!"
Lưu Xuyên xen mồm "Tôi với Ngũ Độc cũng có phần đúng không, tôi biết là có mà."
Lý Tưởng "Có có có! Không thiếu phần hai người!"
Lưu Xuyên nghe vậy mới từ bi cho cái mỉm cười "Coi như là biết điều."
Té ra mới nãy Lưu Xuyên đã hê vụ này lên nhóm chat, mọi người ai nấy đều biết Lý Tưởng là khán giả may mắn cuối cùng được rút thăm trúng quà kỷ niệm trong hoạt động làm nóng trước giờ khai mạc, cứ tưởng cậu chàng chạy lên nói là để khoe cho mọi người ganh tị chơi, nên cả đám đều không thèm để ý tới, muốn chọc tức cậu chàng.
Ai dè đồng chí Lý Tưởng lại đột nhiên hào phóng nói muốn tặng cho mọi người, các đồng bọn đương nhiên sẽ không khách khí!
Các món quà lưu niệm ăn theo này đều là do quan phương đặt làm, số lượng có hạn nên dù có tiền cũng không mua được. Mà bộ thú bông chibi này chỉ được phát trong các hoạt động rút thăm ở mùa giải thi đấu lần thứ mười này, tỷ như quà thưởng ngẫu nhiên cho khán giả đoán đúng tỷ số trận đấu, hoặc may mắn được MC rút thăm trúng trong hoạt động làm nóng đầu mỗi vòng thi đấu... Quà hiếm như vậy mà Lý Tưởng lại có thể hào phóng tặng mọi người.
Lưu Xuyên nói "Tôi lấy Đường Môn, cảm ơn trước."
Ngô Trạch Văn nói "Vậy cho tôi Ngũ Độc."
Lý Tưởng nói "Ok, vậy chia theo môn phái của mỗi người đi! À quên, Nga My nãy lỡ tặng người ta rồi, Cá gửi cậu Cái Bang với Tiêu Dao được không?"
Cá nói "Ok ok! Cảm ơn hen đại sư!"
Lý Tưởng nói "Vậy còn Võ Đang với Minh Giáo gửi cho đạo trưởng ha."
Thanh Phong Đạo Trưởng "Cảm ơn."
Lý Tưởng cười nói "Đừng khách khí! Mấy con này dễ thương mà chất lượng lại tốt nữa, mỗi người một con coi như làm kỷ niệm!"
Thật ra thì đám nam sinh như bọn họ không để tâm tới mấy món quà lưu niệm ăn theo này như tụi nữ sinh, nhưng dù gì đây cũng là quà giới hạn số lượng, ý nghĩa kỷ niệm hơn hẳn những thứ khác, đó cũng là lý do tại sao Lý Tưởng lại phân phát cho mọi người như vậy—— đồ tốt thì phải biết chia sẻ, khư khư giấu một mình rất ích kỷ.
Mà lúc này, Lý Tưởng cũng thật sự không ngờ tới, tám con thú bông bị cậu phân ra tặng cho đội hữu của mình, trong tương lai sẽ có một ngày chúng được đoàn tụ lại cùng nhau...
Phản ứng đầu tiên của Tần Dạ là: chẳng lẽ đụng phải phóng viên ngồi canh trước cửa trong truyền thuyết? Nhưng nhìn kỹ lại thì nam sinh đứng trước mặt mình trong tay chỉ cầm một hộp quà thú bông chibi của 8 môn phái Võ Lâm, bộ thú bông này Tần Dạ biết là bản số lượng có hạn, hơn nữa không bán trên thị trường, chỉ được tặng ngẫu nhiên trong hoạt động bắt thăm trúng thưởng của mùa giải năm nay. Hôm nay là lễ khai mạc, có lẽ có người được bốc trúng...
Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh, trong hoạt động làm nóng trước lễ khai mạc đúng là có một vị khán giả được bốc trúng phần quà tặng này, hơn nữa lúc MC phỏng vấn còn hét to lên là thích nhất Dạ Sắc của chiến đội Trường An... Chẳng lẽ là người này? Lý Tưởng thấy đối phương không phản ứng, lập tức xua tay nói "Đừng hiểu lầm, tui hông phải paparazzi theo dõi anh! Tui cũng ở khách sạn này mà, phòng 1179 đó. Mới nãy tui còn ở hiện trường xem anh thi đấu nè, xem xong tui mới trở về nghỉ, không ngờ đúng lúc gặp được anh. Chiến đội Trường An cũng ở lại khách sạn này sao? Thật là trùng hợp."
Nam sinh hệt như một tên nói lao, liên miên cả đống không dứt, có lẽ là vì cậu chàng đang rất kích động.
Tần Dạ ngước cằm liếc mắt nhìn đối phương một cái.
Nam sinh trước mặt khoảng 20 tuổi, cao hơn anh một chút, mặc quần jean cùng T-shirt đơn giản mà gọn gàng, trên người vẫn còn một chút ngây ngô non nớt của sinh viên đại học. Mày rậm mắt to, dáng người cao ráo, vẻ ngoài sáng lạn đẹp trai, có điều bộ dạng cười hề hề của cậu ta có chút... ngốc ngốc.
Bình thường Tần Dạ rất ít khi ra mặt tham gia các buổi họp mặt fan hâm mộ, bởi vậy anh không quá am hiểu cách ứng phó với fan như đội trưởng đội phó các chiến đội khác.
Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói thì có fan ủng hộ mình đương nhiên là chuyện tốt, bởi vậy cho nên không thể đối với fan lạnh lùng cao ngạo được. Dù sao thì mọi người cũng đều là dân chơi game, đối phương thích mình cho nên mới ủng hộ mình, chứ không có nghĩa là bản thân mình tài trí hơn người. Quản lý cũng từng căn dặn qua, phải thân thiện với các fan.
Tuy lúc này Tần Dạ thật sự rất mệt rất khó chịu, nhưng đối phương đã nhận ra anh, anh lại không thể quay lưng bỏ đi được, chỉ đành gật đầu thản nhiên nói "Tôi là Dạ Sắc."
Lý Tưởng càng kích động hơn "Trước giờ tui luôn thích anh, từng xem rất nhiều trận đấu của anh, thật không ngờ có thể gặp mặt được anh ở đây, rất trùng hợp! Phải rồi, tôi quên không mang theo lễ vật gì cho anh... Hay là tặng anh cái này đi, xem như quà gặp mặt!"
Lý Tưởng cầm hộp thú bông trong tay nhét vào lồng ngực Tần Dạ.
Tần Dạ "..."
Tần Dạ thực sự dở khóc dở cười, nam sinh cười đến thật tươi, ánh mắt vô cùng chân thành, hơn nữa lại vô cùng dứt khoát tặng đi cả hộp quà lưu niệm số lượng giới hạn quý giá cho anh, Tần Dạ có muốn từ chối cũng không kịp, lại không thể nhét trả trở về cho cậu ta... Tấm lòng của fan thôi, trả lại giống như không được tốt cho lắm
Tần Dạ đành phải giật giật khoé miệng nói "Cảm ơn..."
Lý Tưởng cười "Không cần khách sáo! Lần này tui đặc biệt bay tới Bắc Kinh xem đội của anh thi đấu, hôm nay anh chơi rất tuyệt vời, một mình đấu ba trong lôi đài chiến thật sự rất ngầu!"
Tần Dạ đột nhiên cảm thấy người này rất thú vị, nhịn không được đưa tay kéo kính râm xuống, nhìn cậu ta nói "Cuối ván đấu hôm nay là Trường An thua, trận đoàn chiến tôi bị đánh chết nhiều như vậy mà cậu vẫn cảm thấy tôi chơi tốt sao?"
Lý Tưởng nghe vậy sửng sốt.
Nhìn ánh mắt nam nhân ở cự li gần như vậy cậu mới phát hiện, đôi mắt của Tần Dạ rất đẹp, lúc nói chuyện thì khoé miệng khẽ cong cong khiến người khác có cảm giác như rất kiêu ngạo. Lúc nói những lời này thì ánh mắt của anh bình tĩnh lại đạm mạc, tuy biểu hiện không quá mức rõ ràng nhưng trong giọng nói của anh lại tràn đầy tự giễu bản thân.
——trận đoàn chiến tôi bị đánh chết nhiều như vậy mà cậu vẫn cảm thấy tôi chơi tốt sao?
Quả thật, trận đoàn chiến hôm nay Dạ Sắc bị nhắm vào vô cùng thê thảm, chết liên tục năm lần, lần nào cũng là bị vây công giết trong nháy mắt... Bây giờ mình lại khen khoa trương như vậy, quả thật rất giả tạo. Lý Tưởng gãi gãi đầu, cười làm lành nói "Thì... đoàn chiến cũng đâu phải một mình anh đâu đúng không? Thua trong đoàn chiến nhất định là do đội ngũ phối hợp có vấn đề. Tui cảm thấy nếu người nào lý trí tỉnh táo chút chắc chắn sẽ không đổ trách nhiệm lên anh đâu, anh đừng để trong lòng."
Lý Tưởng dừng một lát, mới bổ sung thêm một câu "Vả lại anh chết nhiều như vậy là do đội hữu bên cạnh không bảo vệ anh mới đúng!"
Tần Dạ nghe vậy liền trầm mặc.
Anh không phải kẻ thích được bảo vệ, nhưng hôm nay bị Tuyết Lang đánh chết nhiều lần như vậy cũng khiến anh có lúc chợt nghĩ —— nếu đội hữu hiểu ra bảo vệ mình thì tốt rồi... Nếu như đồng đội phân một chút tâm bảo hộ anh, anh sẽ không chết nhiều lần như vậy...
Tiếc là Tần Dạ không có thói quen ỷ vào người khác, bởi vậy đối mặt với những chỉ trích từ phóng viên lẫn fan hâm mộ, anh chỉ có thể đứng ra gánh chịu hết thảy những sai lầm này.
Là lỗi của tôi—— Anh đáp trả lại phóng viên như thế.
Bởi vì Tần Dạ dứt khoát thừa nhận như vậy, ngược lại các phóng viên cũng xấu hổ không dám làm khó dễ anh.
Nhưng thực sự là lỗi của Tần Dạ sao?
Sau trận đấu, Dương Kiếm cùng những người kia vì thua mà bực bội chạy đi uống rượu, mà anh là đội phó của chiến đội, một mình đứng ra gánh trách nhiệm cũng là chuyện bình thường, nhưng liệu anh có thể gánh được bao lâu nữa? Trọng trách của Trường An đè lên vai anh càng lúc càng nặng, đến nỗi hôm nay đang trong lúc thi đấu mà nhiều lần anh không cách nào chuyên tâm được, bởi vì mâu thuẫn tư tưởng với các thành viên trong chiến đội khiến cho mỗi trận đánh đoàn chiến đối với anh đều vô cùng mệt mỏi, mỗi lần anh muốn làm gì thì y như rằng ý tưởng của Dương Kiếm sẽ trái ngược lại với anh, cái cảm giác như cả trái tim đều mệt mỏi đến không cách nào hình dung được.
Lý Tưởng thấy nam nhân đứng trước mặt mình vẻ mặt trở nên tái nhợt, có chút luống cuống tay chân—— đợi... đợi đã, mình nói cái gì sai sao? Sao tự dưng vẻ mặt của Dạ Sắc lại khó coi vậy?
Tuy Lý Tưởng không phải người của chiến đội Trường An, nhưng cậu cảm nhận được khó xử của Dạ Sắc, có lẽ Dạ Sắc ở Trường An cũng không vui vẻ như ý muốn, lôi đài chiến kết thúc không có đội hữu nào đứng ra cổ vũ anh, tới lúc kết thúc đoàn chiến anh lại phải một mình đứng ra nhận phỏng vấn, toàn bộ chiến đội Trường An ai nấy đều mặc kệ anh, cảm giác cố ý cô lập rất rõ ràng...
Rốt cuộc là tại sao chứ?
Lý Tưởng thật sự rất băn khoăn nhìn nam nhân đứng trước mặt mình, là Dạ Sắc bằng vào thực lực một mình xử lý ba đối thủ, là tuyển thủ chuyên nghiệp mà cậu thích nhất... Nhưng tiếc là cậu chỉ có thể lấy thân phận fan hâm mộ đứng trước mặt Dạ Sắc nói vài lời cổ vũ khích lệ mà thôi, còn về chuyện của Dạ Sắc trong chiến đội Trường An... cậu không có tư cách hỏi đến.
—— Nếu tôi là đội hữu của anh, ở lúc anh một mình chiến thắng lôi đài chiến tôi nhất định sẽ cho anh một cái ôm chân thành nhất, nói cho anh biết, anh rất tuyệt vời...
—— Nếu tôi là đội hữu của anh, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt trong những trận đoàn chiến, để anh không cần lo lắng bất cứ điều gì, chỉ cần chuyên tâm hạ gục đối thủ... Sẽ không để anh bị nhắm vào, bị giết chết vô số lần để rồi cuối cùng còn phải đứng ra gánh vác hết tất cả trách nhiệm!
—— Nếu thực lực của tôi mạnh mẽ được như anh, có thể cùng anh sóng vai đứng trên đấu trường, tôi nhất định sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của anh!
Không hiểu tại sao, trong đầu Lý Tưởng đột nhiên toát ra thật nhiều ý niệm như vậy.
Có lẽ là tâm lý bao che khuyết điểm của một fan hâm mộ đang vùng vẫy đi... Với Lý Tưởng mà nói thì trong trận đấu hôm nay Dạ Sắc không hề làm sai bất cứ điều gì, đoàn chiến thất bại rõ ràng là vấn đề ở chỗ phối hợp đoàn thể cùng chỉ huy sai lầm, chứ không phải lỗi của một mình Dạ Sắc! Bất cứ ai bị kẻ địch cố ý nhắm vào như thế, dù cho ngươi có là thần là thánh cũng sẽ chết, đội hữu không biết bảo hộ đồng đôi, chỉ huy không biết điều chỉnh chiến thuật kịp thời, đến lúc thua lại đẩy Dạ Sắc ra làm tấm mộc, thế là thế nào? Lý Tưởng nhịn không được cảm thấy bất bình thay cho Dạ Sắc.
Hai người mạnh ai nấy nghĩ chuyện của mình, không khí trở nên trầm mặc.
Mãi đến lúc bên cạnh có một vị khách đi ngang qua nhìn hai người bằng ánh mắt đầy nghi hoặc thì Tần Dạ mới giật mình hồi thần, anh nói "Phải rồi, cảm ơn quà gặp mặt của cậu."
Tần Dạ nói xong liền mở chiếc hộp quà trong lòng ra, lấy con thú bông chibi đáng yêu mặc váy phấn hồng đại diện cho phái Nga My ra, nói "Đây là thú bông được quan phương phát hành với số lượng có hạn, trên thị trường không có bán đâu, khó lắm mới được rút thăm trúng được, tôi chỉ lấy con Nga My này thôi là được rồi, còn lại cậu cầm về đi, tặng bạn bè cũng được."
Tần Dạ trả hộp lại cho Lý Tưởng "Với lại nhiều quá tôi cũng không có chỗ đặt nữa."
"Ồ..." Lý Tưởng gãi đầu nhận lại hộp, nhìn tám con thú nhồi bông của tám môn phái bây giờ thiếu mất một con Nga My, trong lòng có gì đó là lạ.
Tần Dạ nói "Vậy tôi về trước."
Lý Tưởng vội nói "Ừ, trở về nghỉ ngơi sớm một chút ha, trận sau cố lên!"
Tần Dạ gật đầu, xoay người bước đi.
Lý Tưởng đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng lưng của nam nhân dần biến mất ở cuối hành lang...
Một lúc lâu sau cậu chàng mới dùng sức vỗ trán mình một cái: Cái đậu nhìn tới mê muội luôn rồi hả Lý Tưởng... Nhưng tại sao nhìn anh ta một mình rời đi như vậy lại có chút tiếc tiếc, lại muốn được cùng Dạ Sắc trò chuyện thêm nữa... Có khi nào Dạ Sắc nghĩ mình là một tên thần kinh không ta...
Lý Tưởng dùng sức chà xát mặt của mình, nhanh chóng tỉnh táo lại, rồi mới ôm hộp quà bước trở về phòng.
***
Vừa trở về phòng, Lý Tưởng lập tức bật máy tính lên.
Máy tính của cậu cũng thuộc dòng notebook chơi game, bữa giờ Lý Tưởng đi tiệm Net chơi là muốn cùng Ngô Trạch Văn thôi. Trước giờ Trạch Văn chưa từng tới tiệm Net bao giờ nên Lý Tưởng không yên tâm cho lắm, thế nên lúc vừa mở server mới cậu mới đề nghị đi tiệm Net chơi với Trạch Văn mỗi ngày. Notebook của mình thì vứt xó ở ký túc xá, lâu rồi không đụng vào.
Máy tính khởi động xong Lý Tưởng lập tức đăng nhập vào QQ, cũng mở ra client Võ Lâm.
Mỗi lần Võ Lâm bắt đầu mùa giải thi đấu mới thì trên client cũng sẽ được dán kênh chiếu trực tiếp, người chơi muốn xem thi đấu chỉ cần bấm vào cái nút trực tiếp ở góc phải là có thể mở ra kênh xem thi đấu. Lý Tưởng mở video thi đấu ra vừa xem vừa liếc nhìn nhóm chat trên QQ. Lần trước Lưu Xuyên vì tiện upload các video pk nên mới lập nhóm này, cũng chỉ có 5 thành viên đội cố định của bọn họ. Hiện tại thì đám người kia đang bàn tán về trận đấu vừa rồi, thảo luận nhiệt liệt vô cùng——
Thanh Phong Đạo Trưởng "Tuy nói trung tâm tấn công của Tuyết Lang là cặp sinh đôi Minh Giáo kia, nhưng trận thắng này công lao phần lớn là nhờ vào lối chỉ huy của đội trưởng Phương Chi Diên."
Lưu Danh Bách Thế "Quả thật Phương Chi Diên này lai lịch có vẻ như không đơn giản, có thể tụ họp các tuyển thủ nghiệp dư tạo thành đội ngũ mạnh như vậy, còn tìm được một đôi song sinh tổ kiến được phối hợp ăn ý đến mức nghịch thiên, dù là đột đội trưởng mới nhưng có thể nhẫn nhịn chịu đựng dụ đối thủ vào bẫy, thật sự khiến người khác thay đổi cái nhìn về anh ta."
Thanh Phong Đạo Trưởng "Theo tôi thấy chiến đội Tuyết Lang hẳn là không chỉ 6 người, chủ lực của họ là hai buff cùng hai Minh Giáo, các vị trí còn lại sẽ điều chỉnh tuỳ theo đối thủ khác nhau."
Lưu Danh Bách Thế "Thoạt nhìn có vẻ như bọn họ am hiểu nhất là đánh các loại bản đồ vùng tuyết, coi bộ lần này tranh Nga My thực sự vùng lên rồi."
Lý Tưởng xem tới đây liền nhịn không được xen vào "Các đồng chí, hôm nay tui được rút thăm được tặng một bộ thú bông chibi các môn phái nà!"
Mê Vụ Chiểu Trạch "Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ thi đấu, chiến đội Trường An đa phần là vì không rõ thực lực của đối phương nên mới bị đánh đến trở tay không kịp, những trận về sau, các chiến đội còn lại hẳn là sẽ an bài chiến thuật để áp chế bọn họ?"
Lưu Danh Bách Thế "Để xem lần này lão Tiếu làm thế nào, đối thủ của Tuyết Lang trận sau là Thất Tinh Thảo."
Lý Tưởng "Này này! Các đồng chí có nghe tui nói gì không, tui được rút thưởng trúng bộ thú bông chibi nà!"
Mê Vụ Chiểu Trạch "Lão Tiếu? Đội trưởng Thất Tinh Thảo? Anh ta lợi hại lắm đúng không?"
Lưu Danh Bách Thế "Ừ, rất lợi hại. Hôm nay Tiếu đội chắc chắn cũng xem trận đấu này, mà xem rồi thì kiểu gì cũng sẽ cân nhắc làm sao để đối phó với Tuyết Lang trong trận sau. Hơn nữa Thất Tinh Thảo còn có Tô Thế Luân, chính là người trong các clip Ngũ Độc cổ trùng mà cậu vẫn hay xem đấy, tên kia là cổ sư mạnh nhất liên minh, không dễ đối phó đâu."
Mê Vụ Chiểu Trạch "Ồ, Tô Thế Luân thực sự rất mạnh, trận đấu giữa Thất Tinh Thảo với Tuyết Lang khi nào mới diễn ra?"
Lưu Danh Bách Thế "Thứ bảy tuần sau có hai trận, trận đầu là Đồng Tước với Hoa Hạ, trận sau là Tuyết Lang với Thất Tinh Thảo, cả hai trận này đều đáng xem."
Mê Vụ Chiểu Trạch "Ừm, để tôi ghi nhớ lại kẻo quên, tới lúc đó đón xem."
Lý Tưởng phát một đống biểu tình hộc máu.
Mấy người để ý tui chút được không, đúng là quá đáng mà!
Thanh Phong Đạo Trưởng "Trận sau là Quốc Sắc đối chiến Phong Hoả, đội trưởng anh thấy thế nào?"
Lưu Danh Bách Thế "Hai bên tỷ lệ thắng 50:50 đi, cả hai chiến đội này thực lực ngang cơ nhau, đạo trưởng anh nhớ lưu ý xem, trận này có lẽ Chu đội cũng sẽ tham gia đoàn chiến."
Thanh Phong Đạo Trưởng "Tôi biết, Chu đội là tuyển thủ đại biểu cho lưu phái Võ Đang thái cực, trước giờ tôi cũng không để ý người của Quốc Sắc lắm, thấy Chu đội là nữ cũng rất bất ngờ."
Lý Tưởng rốt cuộc chịu hết nổi "Tui nói! Tui được rút thăm trúng bộ thú bông chibi các môn phái, mấy người có muốn lấy không?!"
Lưu Danh Bách Thế "Đương nhiên lấy!"
Mê Vụ Chiểu Trạch "Tôi cũng muốn."
Cá Bơi Bơi Trong Nước "Có phần tui hông đại sư?"
Thanh Phong Đạo Trưởng "...Hoá ra là tính tặng chúng tôi sao?"
Lý Tưởng quả thực rất muốn khóc.
Cái lũ quỷ sứ này, mình khoe được tặng bộ thú bông hiếm số lượng có hạn thì không ai thèm để ý tới, vừa nói tặng thì cả đám lập tức nhảy ra đoạt.
Lý Tưởng bất lực nói "Phải phải, tặng mấy người. Đạo trưởng với Cá pm địa chỉ cho tui đi, tui ký gửi cho hai người."
Thanh phong Đạo Trưởng "...Sao tốt vậy?"
Cá Bơi Bơi Trong Nước "Đại sư anh thật là người tốt!"
Lưu Xuyên xen mồm "Tôi với Ngũ Độc cũng có phần đúng không, tôi biết là có mà."
Lý Tưởng "Có có có! Không thiếu phần hai người!"
Lưu Xuyên nghe vậy mới từ bi cho cái mỉm cười "Coi như là biết điều."
Té ra mới nãy Lưu Xuyên đã hê vụ này lên nhóm chat, mọi người ai nấy đều biết Lý Tưởng là khán giả may mắn cuối cùng được rút thăm trúng quà kỷ niệm trong hoạt động làm nóng trước giờ khai mạc, cứ tưởng cậu chàng chạy lên nói là để khoe cho mọi người ganh tị chơi, nên cả đám đều không thèm để ý tới, muốn chọc tức cậu chàng.
Ai dè đồng chí Lý Tưởng lại đột nhiên hào phóng nói muốn tặng cho mọi người, các đồng bọn đương nhiên sẽ không khách khí!
Các món quà lưu niệm ăn theo này đều là do quan phương đặt làm, số lượng có hạn nên dù có tiền cũng không mua được. Mà bộ thú bông chibi này chỉ được phát trong các hoạt động rút thăm ở mùa giải thi đấu lần thứ mười này, tỷ như quà thưởng ngẫu nhiên cho khán giả đoán đúng tỷ số trận đấu, hoặc may mắn được MC rút thăm trúng trong hoạt động làm nóng đầu mỗi vòng thi đấu... Quà hiếm như vậy mà Lý Tưởng lại có thể hào phóng tặng mọi người.
Lưu Xuyên nói "Tôi lấy Đường Môn, cảm ơn trước."
Ngô Trạch Văn nói "Vậy cho tôi Ngũ Độc."
Lý Tưởng nói "Ok, vậy chia theo môn phái của mỗi người đi! À quên, Nga My nãy lỡ tặng người ta rồi, Cá gửi cậu Cái Bang với Tiêu Dao được không?"
Cá nói "Ok ok! Cảm ơn hen đại sư!"
Lý Tưởng nói "Vậy còn Võ Đang với Minh Giáo gửi cho đạo trưởng ha."
Thanh Phong Đạo Trưởng "Cảm ơn."
Lý Tưởng cười nói "Đừng khách khí! Mấy con này dễ thương mà chất lượng lại tốt nữa, mỗi người một con coi như làm kỷ niệm!"
Thật ra thì đám nam sinh như bọn họ không để tâm tới mấy món quà lưu niệm ăn theo này như tụi nữ sinh, nhưng dù gì đây cũng là quà giới hạn số lượng, ý nghĩa kỷ niệm hơn hẳn những thứ khác, đó cũng là lý do tại sao Lý Tưởng lại phân phát cho mọi người như vậy—— đồ tốt thì phải biết chia sẻ, khư khư giấu một mình rất ích kỷ.
Mà lúc này, Lý Tưởng cũng thật sự không ngờ tới, tám con thú bông bị cậu phân ra tặng cho đội hữu của mình, trong tương lai sẽ có một ngày chúng được đoàn tụ lại cùng nhau...
Danh sách chương