The bitterest tear shed over graves are for words left unsaid and deeds left undone
(Những giọt nước mắt xót xa nhất nhỏ xuống nấm mộ chính là những lời chưa kịp nói và những điều chưa kịp làm.)
"Loki, đây là quyền trượng của Vesper." Thor mang quyền trượng tâm linh về từ chiến trường và giao nó cho em trai.
Sau khi dồn một kích trí mạng tấn công Malekith, Vesper đã rơi xuống cầu Rainbow, biến mất khỏi Vũ Trụ bao la.
Cây quyền trượng này là thứ duy nhất cô để lại.
Trong căn phòng ngủ mờ tối, Loki mặc một bộ giáp vàng uy nghiêm cùng áo choàng xanh đậm.
Khuôn mặt đẹp trai cao quý ẩn hiện dưới bóng đêm, thể hiện sự độc đoán và kiêu ngạo đầy nguy hiểm.
Hắn nhận lấy quyền trượng.
Ngón tay lạnh lẽo tái nhợt sờ soạng hoa văn lồi lõm trên thân quyền trượng, "Để Heimdall cẩn thận thăm dò Cửu Giới tìm Vesper.
Đừng mơ gạt được em."
Nhìn vẻ mặt u ám của em trai mình, Thor cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, "Không chỉ riêng anh mà vô số binh sĩ Asgard tại chiến trường cũng chứng kiến cảnh Vesper bị thủ lĩnh Hắc Tiên Malekith giáng một đòn chí mạng bằng toàn bộ sức mạnh hắc ám.
Không ai có thể sống nổi dưới sức mạnh đáng sợ như vậy được."
Thor đau đớn.
Lúc anh ta bị quái vật Kesi quật vào vách đá, suýt chút nữa mất mạng, Vesper đã cứu anh ta.
Cô thậm chí còn hi sinh mạng sống cứu lấy cả Asgard.
Nhìn Loki tự lừa dối bản thân, anh ta thương cảm bảo với em trai, "Vesper chết rồi.
Loki, cô ấy chết rồi."
"Chẳng lẽ anh cho rằng cô ấy là một nữ thần Minh Giới tầm thường ư?"
Làm Tử Thần vương quốc Hull tại Cửu Giới, nơi cõi Âm Ty lạnh lẽo mà chỉ người chết mới được đặt chân vào.
Ma lực của chúng thần Minh Giới luôn thua kém Asgard.
Nhưng ở trận chiến cuối cùng, dường như Vesper đã bộc phát sức mạnh cấp Vũ Trụ.
Sắc mặt Loki trắng bệch.
Giọng điệu lạnh lùng, sắc bén và u ám như một bóng ma làm người ta khiếp sợ, "Động não đi, ông anh đần độn.
Cô ấy đã giết Malekith bằng cây quyền trượng chứa tất cả thần lực của cô ấy, cứu rỗi hết thảy người Asgard trên chiến trường! Sao anh dám đối xử với cô ấy như một nữ thần Minh Giới tầm thường được chứ!"
Khuôn mặt điển trai nhã nhặn ấy thể hiện sự điên cuồng khó phát hiện ra, "Chắc chắn cô ấy vẫn sống.
Nếu Heimdall còn dám nói bừa rằng cô ấy đã biến mất trong vũ trụ thì nơi mà hắn canh gác ngày đêm, cầu Bifröst Rainbow, chỉ e sẽ đổi thành lao ngục."
Thor từ bỏ việc thuyết phục Loki.
Anh ta thở dài, "Anh nghĩ, hẳn bây giờ em đang muốn ở một mình."
Loki bất động nhìn anh ta lặng lẽ rời đi.
Hắn nhẹ nhàng đặt quyền trượng tâm linh lên chiếc bàn cổ điển bằng gỗ trinh nam dày.
Cùng lúc đó, cung điện nguy nga của vị thần dối trá từ từ hoá giải lớp nguỵ trang ma thuật.
Trên mặt đất được lát gạch vàng, chiếc bàn xa xỉ tinh xảo cùng những món đồ trang trí rực rỡ nằm ngổn ngang.
Đâu đâu cũng có mảnh thuỷ tinh và gốm sứ sắc bén.
Trước bàn sách gỗ trinh nam dày màu đen, hắn đã không còn khoác lên mình bộ giáp vàng uy nghiêm nữa.
Áo choàng liền thân xanh đậm xộc xệch.
Ngay cả mái tóc đen luôn được chải chuốt tỉ mỉ cũng xoã tung.
Mặt Loki tái nhợt.
Hắn lạnh lùng ngồi ngay ngắn bên ghế dựa, cố gắng xua đuổi câu nói "Cô ấy đã chết rồi" của Thor ra khỏi tâm trí.
Lòng hắn quặn thắt như bị ai đó siết chặt lấy con tim.
Khó thở.
Loki gắng gượng thoát khỏi cảm giác khó chịu này.
Hắn rút một quyển sách nặng từ trên kệ.
Quyển sách sờn gáy cũ kỹ bọc da màu đen hoá ra là của Shakespeare.
Dòng chữ mạ vàng in rõ -- Romeo và Juliet.
Dưới màn đêm lung linh ấy, Vesper đứng dưới bệ cửa sổ, tựa như một cô nàng người Pháp si tình không thể che giấu được tình yêu chân thành tha thiết.
Tay cô ôm bó hoa tươi đẹp.
Cặp mắt xanh lục sâu thẳm nhìn hắn chăm chú --
"Ánh sáng rọi qua cửa sổ là gì thế? Đó là phương Đông, mà chàng chính là mặt trời.
Tình yêu của ta, ánh sáng trên khuôn mặt chàng sẽ che khuất ngôi sao sáng tỏ, tựa như ngọn đèn ảm đạm phai mờ dưới tia nắng ban mai; cặp mắt quyến rũ của chàng cũng sáng như vậy, khiến chim chóc hát vang bài thơ ca tụng vì lầm tưởng màn đêm đã trôi qua rồi.
Ta ngẩng đầu nhìn chàng trong bóng đêm như một kẻ phàm trần, mở to đôi mắt nhìn vị thần tương lai."
Khi đó hắn đã nói gì?
Bỗng chốc Loki lòng đau như cắt.
Giọng nói mê hoặc tuyệt vời nay khản đặc, "Vesper, quay về đi.
Ta sẽ không xem thường bó lan hồ điệp kia nữa."
Hắn lặng lẽ mở cuốn sách của Shakespeare.
Bên trong trang giấy kẹp một bông lan hồ điệp màu trắng đã khô.
Nhuỵ hoa vàng tươi.
Cánh hoa trắng tinh khôi, ngọt ngào.
Và hắn bỗng nhìn thấy một tấm ảnh mỏng nằm lẻ loi dưới bông lan hồ điệp này.
Trên tấm ảnh Atrium mà hắn từng ghét bỏ, cầu Than Thở ở Venice như hồn ma đau khổ u uất trong màn đêm.
Còn Vesper thì nhắm nghiền mắt, mỉm cười hôn hắn, thành kính như đang dõi theo một vị thần vậy.
"Vesper..." Hắn gọi người đẹp xảo trá của hắn, nhưng không hề được đáp lại.
Loki nhìn chằm chằm vào bức hình rất lâu.
Hắn cố thuyết phục bản thân rằng sự ra đi của Vesper sẽ không mang đến cho hắn nỗi đau vô tận.
Mãi tới khi hắn phát hiện dòng chữ ở mặt sau bức ảnh.
Những nét chữ màu mực đẹp tựa như mỹ nhân xảo trá kia --
"Hoàng hôn hôm nay sắp khuất bóng
Em dần quen gửi chàng lời biệt ly
Nỗi đau cách trở cứ mãi phảng phất
Để em hiểu rằng nay em đã yêu
Thật khó quên chàng, người đẹp ngạo mạn
Hệt như cơn mơ, hệt như phép màu."
Con tim đau nhói dữ dội khiến đôi bàn tay nhợt nhạt của hắn khẽ run lên.
Tức thì, nỗi đau thấu xương trực trào, đốt trụi lý trí hắn.
"Không, không, Vesper..." Mắt hắn đỏ hoe.
Hắn lẩm bẩm như đang nói một mình, "Đừng tuỳ hứng nữa.
Mau quay về đi."
Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự tĩnh mịch chết chóc của cung điện.
Rốt cục Loki không thể chịu nổi khi ở trong cung điện trống trải yên tĩnh nữa.
Hắn ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ trinh nam dày cổ điển.
Mặt mày thẫn thờ.
Nhưng thần lực lại bắt đầu khuếch đại điên cuồng.
Một luồng khí cuồng bạo ngưng tụ giữa không trung.
Hắn mặc cho dục vọng tàn phá.
Đèn thuỷ tinh sáng chói không chịu nổi thần lực lan tràn nên vỡ tan tành.
Mảnh thuỷ tinh sắc nhọt cứa qua gương mặt tái nhợt, để lại vết máu nhức mắt.
Tuy nhiên, Loki chẳng hề phản ứng chút nào, như thể đã mất hết tri giác với cơn đau từ lâu.
Trong hoảng hốt, hắn thoáng thấy bóng hình uyển chuyển thướt tha của Vesper xuất hiện trước mắt.
Cô luồn hai tay qua eo ôm hắn thật chặt.
Cái chạm mềm mại ấm áp làm hắn suýt khóc.
"Loki, bao giờ chàng mới nói được ba từ đó với em đây." Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng nghe cũng rất buồn.
Loki khàn giọng, "Ta --"
"Không, chàng vĩnh viễn sẽ không nói đâu." Vesper bỗng nhiên ngắt lời hắn.
Cô vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực kia.
Đôi mắt xanh lục trong như pha lê đau đớn vụn vỡ.
Cô lạnh giọng, nhếch mép cười trào phúng, "Chàng chưa từng yêu em."
Cô thụt lùi về sau, càng ngày càng cách xa hắn.
Ánh mắt lạnh tanh.
Nét cau mày hàm chứa ngọt ngào mà dữ tợn, "Em rất hối hận vì đã gặp chàng, Loki Odinson."
"Không, Vesper --" Loki gầm khẽ.
Hắn trơ mắt nhìn cô tan biến như tro tàn, cho đến tận khi cô hoàn toàn biến mất.
Xem đi.
Hắn chẳng bao giờ nói được câu mà cô ấy mong đợi.
Cho dù có ở trong ảo ảnh ma thuật do mình tạo ra thì tiềm thức hắn vẫn không thể cam kết với cô.
Vậy nên hắn mới mất Vesper.
Tất cả đều là gieo gió gặt bão.
Loki duỗi tay che mắt rồi thì thầm,
"Ta cho em con đường nhỏ
Hoàng hôn tuyệt vọng
Mặt trăng vùng hoang vu
Ta cho em nỗi buồn của một kẻ trông trăng đã lâu
Ta cho em ký ức về bông hồng vàng ta nhìn thấy vào một tối nhiều năm trước khi em ra đời
Ta cho em sự cô đơn của ta
Bóng tối của ta
Lòng ta đói khát
Ta cố đả động em bằng những hoang mang, nguy hiểm và thất bại."
Một cô gái quyến rũ xinh đẹp như xuất hiện trước mắt Loki.
Ánh nhìn điềm tĩnh dưới hàng mi cong làm nổi bật vẻ yêu kiều đằng sau khuôn mặt lạnh tanh.
Hơi thở của cô mang một vẻ đẹp trời sinh kì lạ kiểu Gothic làm người ta phải mủi lòng..