Nhóm dịch: huntercd
 Nguồn : Vipvandan
 
 
 
 
 Sau khi cùng Diệp Mỵ đi tới Hội sở Hoàng Phổ, Diệp Mỵ cũng không nói thêm gì, chẳng qua hết sức cao hứng thưởng Đỗ Thừa một cái mị nhãn, sau đó trực tiếp lên tầng năm, mà Đỗ Thừa thì về phòng quản lý sòng bạc ở lầu bốn.
 Thiết Quân lưu lại hai viên đạn vẫn còn tại đó, một viên chưa dùng và 1 viên đã dùng, sau khi Đỗ Thừa suy nghĩ, đem viên đạn thu vào sau đó bỏ vào trong ngăn kéo.
 Kế tiếp, Đỗ Thừa liền trực tiếp bắt đầu học tập Trí lĩnh vực.
 Hiện tại tuyệt đại bộ phận thời gian học tập của Đỗ Thừa đều là ở bên trong Hội sở Hoàng Phổ, bởi vì Đỗ Thừa căn bản là không cần làm cái gì, chỉ cần thỉnh thoảng ngẫu nhiên đi ra ngoài cùng một số khách sộp nói chuyện, thời gian thực nhàn nhã, ngược lại là thời điểm ban ngày Đỗ Thừa đều không có thời gian tiến hành học tập.
 Chẳng qua chờ đến tám giờ tối, Đỗ Thừa nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn, mà người gọi điện thoại là Đường Phong vừa mới gặp qua vào buổi sáng.
 Trong điện thoại Đường Phong gọi Đỗ Thừa uống vài chén rượu, sau khi Đỗ Thừa suy nghĩ liền bảo hắn đến Hội sở Hoàng Phổ lầu ba.
 Lầu ba Hội sở Hoàng Phổ là một quán bar tính chất tư nhân, Đỗ Thừa lần đầu tiên tới Hội sở Hoàng Phổ đó là tới nơi này. Bất quá hiện tại Đỗ Thừa thật ra rất ít khi đến cái chỗ này, bởi vì Đỗ Thừa cũng không phải thực thích cái này, hơn nữa Đỗ Thừa không có hứng thú ở nơi này uống rượu, cho nên tự nhiên rất ít khi đến.

 Mà quán bar này ban ngày khá vắng, nhưng đã sau khi đến buổi tối liền náo nhiệt lên, bất quá có một chút cùng lầu bốn bất đồng, sòng bạc lầu bốn là dành cho hội viên Thiên đường VIP, mà quán bar này là nơi hội viên bình thường thích nhất.
 Lấy mười vạn khối để làm thẻ hội viên có thể tại đây hưởng thụ đãi ngộ cực cao, điểm này hơn hẳn các quán bar khác, bởi vì như thế, hội viên bình thường Hội sở Hoàng Phổ số lượng rất nhiều, hội viên VIP số lượng kém chừng năm lần, cho nên đến tối ở đây liền rất náo nhiệt.
 Đỗ Thừa chẳng qua là quản lí sòng bạc, cũng không phải quản lí quán bar, nhưng mà quản lí quán bar ở nơi này cũng không phải ngoại nhân, do Diệp Mỵ kiêm nhiệm, bất quá bình thường đều là một cái phó quản lí để ý.
 Phó quản lí trong tên có một chữ Mỵ, tên là Chu Mỵ, là một phụ nữ ba mươi mấy tuổi, không tính là đẹp nhưng là dáng người phi thường phi thường, cần lồi có lồi cần lõm có lõm, hơn nữa giao tiếp rất tốt, bên trong quán rượu nhưng thật ra khá nổi tiếng.
 Chu Mỵ là nhận được Đỗ Thừa, cô ấy rõ ràng Hội sở Hoàng Phổ tồn tại chỉ là vì cấp sòng bạc một món áo khoác mà thôi, cho nên quản lí sòng bài Đỗ Thừa kỳ thật có thể xem như Hội sở Hoàng Phổ Nhị đương gia, cho nên khi Đỗ Thừa đang tìm một chỗ ngồi, Chu Mỵ liền sai người mang cho cho Đỗ Thừa một chai Hồng Tửu giá trị ngoài vạn cùng với một ít đĩa nhỏ tinh mỹ, mà Đỗ Thừa chẳng qua hướng phía cô nhẹ gật đầu.
 Đường Phong không để cho Đỗ Thừa đợi lâu, Đỗ Thừa vừa vào quán bar không có bao lâu, hắn liền từ bên ngoài đi đến, trong tay có một thẻ VIP của Hội sở Hoàng Phổ.
 Đường Phong ngày hôm nay vẫn là một thân anh tuấn, hắn vừa đến đám nam nhân ở đây lập tức ảm đạm xuống.
 "Rượu này thực quý".
 Đường Phong ngồi xuống trước mặt Đỗ Thừa, nhìn thoáng qua thẻ hội viên VIP trong tay, sau khi mỉm cười nói một tiếng, lúc này mới bỏ lại trong túi áo, hiển nhiên hắn nói "thực quý" ý là hắn vừa phải dùng mười triệu để thu được thẻ hội viên VIP.
 Đây là Đỗ Thừa lần đầu tiên chân chính gặp mặt Đường Phong trên danh nghĩa, hai lần trước đều có Cố Giai Nghi, Đường Phong biểu hiện cũng làm cho Đỗ Thừa thiếu chút nữa mở rộng tầm mắt, bất quá hiện tại xem ra, lúc này kẻ trước mắt này trong ánh mắt đã tràn ngập thần thái tự tin, hơn nữa thần thái hờ hững, mới là chân chính Đường Phong.
 "Anh tìm tôi hẳn không phải là chỉ vì báo oán chứ?" Đỗ Thừa mỉm cười, sau đó vì Đường Phong rót một ly rượu vang.
 Thật ra mà nói, nếu không có tầng quan hệ của Cố Giai Nghi, Đỗ Thừa đối với Đường Phong còn là có thêm vài phần thưởng thức, bởi vì Đường Phong xác thực là một nam nhân làm cho người ta sinh lòng kính nể.

 Khi bại khi thắng, lũ chiến lũ bại, Đỗ Thừa rất khó tưởng tượng, Đường Phong bị Cố Giai Nghi cự tuyệt chỉ sợ không dưới trăm lần, vì sao lại còn tiếp tục kiên trì tới cùng.
 Hơn nữa Đỗ Thừa có thể cảm nhận được Đường Phong đối với Cố Giai Nghi là thích thật sự, ít nhất hắn trước mặt Cố Giai Nghi cũng không phải giả bộ, mà là biểu hiện chân thật.
 "Anh cảm thấy thế nào?"
 Đường Phong nhẹ nhàng cười, thập phần tao nhã giơ chén rượu lên, sau khi uống xong liền nói: "Thật ra, tôi chỉ là muốn nhìn một cái, người mà Giai Nghi vừa ý rốt cuộc là dạng người gì mà thôi".
 "Anh muốn học tập kinh nghiệm?" Trên mặt Đỗ Thừa cũng là lộ vẻ vài phần mỉm cười, nhìn thấy bộ dáng cùng ngữ khí Đường Phong nói chuyện Đỗ Thừa Đỗ Thừa chợt phát hiện Đường Phong cùng hắn có chút giống nhau.
 "Đáng tiếc đã chậm" Trong ánh mắt Đường Phong hiện lên một tia ảm đạm mỏng manh, sau đó có chút tự giễu nói: "Tôi ở đại học tỏ tình Giai Nghi một trăm hai mươi bảy lần, bị cô ấy tổng cộng cự tuyệt chín mươi sáu lần, còn lại ba mươi mốt lần là bạn cùng phòng cô ấy giúp nàng cự tuyệt, Lý Nhiên kia anh đã gặp qua, cô ấy đã giúp Giai Nghi cự tuyệt qua mười ba lần".
 Đường Phong nhớ rất rõ ràng, bất quá Đỗ Thừa cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn si tình như vậy thì chỉ sợ cũng phải nhớ rành mạch.
 "Tất nhiên biết rõ sẽ thất bại, vì sao còn phải không ngừng theo đuổi?" Đỗ Thừa thật cũng là có vài phần tò mò.
 "Hoặc là thất bại, hoặc là thành công, có 50% cơ hội thành công, tôi chính là dựa vào ý niệm này kiên trì xuống" Đường Phong nói ra một cái đáp án ngay cả hắn đều cảm giác có chút buồn cười, chẳng qua thần sắc cũng rất nghiêm túc.
 Đỗ Thừa mỉm cười, không nói gì thêm, con người có đôi khi chính là cái dạng này.
 Đường Phong tới nơi này tự nhiên không phải vì tìm Đỗ Thừa nói chuyện cũ, thấy Đỗ Thừa chẳng qua mỉm cười, hắn liền trực tiếp hướng Đỗ Thừa hỏi: "Anh cùng Giai Nghi quen biết bao lâu?"

 "Nếu tôi nói sẽ không vượt qua một tháng, anh sẽ tin tưởng không?" Đỗ Thừa nhìn thoáng qua Đường Phong, chậm rãi nói.
 "Tin tưởng".
 Đường Phong trả lời để Đỗ Thừa có chút ngoài ý muốn.
 "Ồ, vì sao?"
 Đường Phong không hề nghĩ ngợi, mười phần rõ ràng nói: "Tôi đuổi theo Giai Nghi bốn năm, Giai Nghi đều chưa từng nhìn tôi một cái, cho nên đã quen bao lâu cũng không quan trọng".
 "Vậy cũng đúng, nhân duyên trời nhất định".
 Đỗ Thừa gật gật đầu, có một số việc giống như là ông trời cố ý an bài, nếu như không có Bảo Thi Long cùng Hoan Lạc Thành phát sinh, Đỗ Thừa chỉ sợ vĩnh viễn không thể cùng Cố Giai Nghi sinh ra tình cảm.
 Đường Phong đến rất nhanh, đi cũng rất mau, cùng Đỗ Thừa hàn huyên không đến nửa giờ rồi rời đi, giống như là cùng bằng hữu hàn huyên vài câu vậy.
 Đỗ Thừa thật ra có thể lý giải, lấy thực lực Đường Phong, muốn tra rõ ràng điều tra thân phận hắn cũng không phải là cái gì khó khăn, mà hắn tới nơi này chỉ sợ nguyên nhân chỉ có một, là hướng tới hắn truyền một tín hiệu bạn bè mà thôi.
 Còn chuyện Đường Phong suy nghĩ gì, Đỗ Thừa đoán không ra, cũng lười đi đoán.
 Buổi tối thời điểm rời đi Hội sở Hoàng Phổ đã là hơn mười một giờ, bất quá Đỗ Thừa lại không có quay về nhà trọ mà là đi biệt thự Cố Giai Nghi.
 Chẳng qua Đỗ Thừa mới vừa ngồi trên xe thì nhận được Cố Giai Nghi điện thoại.
 Nguyên lai Cố Tư Hân tối hôm qua gặp ác mộng, cho nên sang phòng Cố Giai Nghi cùng nhau ngủ, mà Cố Giai Nghi thật vất vả đợi cho Cố Tư Hân ngủ, Lúc này mới lén lút chạy tới buồng vệ sinh gọi điện thoại cho Đỗ Thừa, để Đỗ Thừa ngàn vạn lần không nên đến.
 Đỗ Thừa bất đắc dĩ, đành phải thay đổi tuyến đường quay về dương quang nhà trọ.

 Sớm ngày hôm sau, Đỗ Thừa liền rời khỏi giường, bắt đầu rồi một ngày rèn luyện.
 Cùng Thiết Quân đánh một trận xong, Đỗ Thừa có thể mười phần rõ ràng cảm giác được mình cùng chân chính cường giả chênh lệch đó chính là kỹ xảo.
 Vô luận là ở lực lượng hay là tốc độ, kỳ thật Đỗ Thừa đều không kém hơn Thiết Quân, nhưng là ở trên kỹ xảo Đỗ Thừa chỉ là gà con mà Thiết Quân lại là cấp bậc chuyên nghiệp, Đỗ Thừa tuy rằng có thân thể tốt, nhưng là sau khi Thiết Quân triển khai kỹ xảo, Đỗ Thừa cũng bó tay bó chân, hoàn toàn không thể triển khai phản kích.
 Bởi vì như thế, Đỗ Thừa đã phi thường khát vọng đối với khu vực kỹ xảo, chẳng qua trước đó, lực lượng cùng tốc độ của Đỗ Thừa cần đạt chút thành tựu mới được.
 Cho nên, chịu đựng gian khổ huấn luyện là lựa chọn duy nhất của.
 Mà kế tiếp vài ngày, vì để cho Cố Tư Hân thoát khỏi ác mộng, để hoàn thành hành động trộm ngọc trộm hương vĩ đại, Đỗ Thừa đem thời gian đều tận lực đặt ở trên người Cố Tư Hân, trừ bỏ thời gian Cố Tư Hân đánh đàn, ban ngày còn có thể cùng Cố Tư Hân cùng đi dạo phố, ngay cả biệt thự sô 15 đều ít đi.
 Chẳng qua kết quả cuối cùng lại để Đỗ Thừa trực tiếp bại hoàn toàn, Cố Tư Hân cùng Cố Giai Nghi ngủ mấy buổi tối không ngờ là đã thói quen, có khi không có việc gì cũng sẽ chạy tới cùng Cố Giai Nghi ngủ, hại Đỗ Thừa đành phải tạm thời buông tha cho kế hoạch trộm ngọc thâu hương.
 Trong thời gian đó, Đỗ Thừa đã thi được bằng lái, chẳng qua bằng lái cần một tuần lễ mới có thể lấy được, bất quá Đỗ Thừa cũng không gấp, dù thế nào đi nữa hắn xe ước chừng cũng muốn một tuần sau mới có thể về tới.
 Mà công ty mới xây dựng cũng là thuận lợi, tiến độ so với Cố Giai Nghi mong muốn còn muốn nhanh một chút, ước chừng ba tháng thời gian liền có thể hoàn công.
 Bất quá để cho Đỗ Thừa cao hứng là luyện thể thuật cùng Không gian ngụy trọng lực kết hợp hiệu quả rèn luyện rất rõ rệt, chẳng qua không đến một tuần thời gian. Lực lượng cùng tốc độ đều đột phá tới hai trăm, cách ba trăm đã muốn không xa.
 20-08-2012, 04:12 PM
 Tối Chung Trí Năng
 Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện