Nhóm dịch: huntercd
 Nguồn : Vipvandan
 
 
 Đỗ Thừa ngồi ở trước chiếc đàn piano ở chính giữa sân khấu, động tác nho nhã còn có vẻ mặt rất phong tình, làm cho không khí huyên náo ở dưới khán đài dần dần lắng xuống.
 Cố Giai Nghi ngồi ở trước mặt Đỗ Thừa, lúc này, Cố Giai Nghi đóng vai bình hoa ngốc nghếch của mình vô cùng nhuần nhuyễn.
 Vẻ mặt ngọt ngào, ánh mắt si mê nhìn Đỗ Thừa, trong lòng không hề nghĩ ngợi gì, chỉ cảm thấy tràn ngập hạnh phúc.
 Bàn tay của Đỗ Thừa như dòng nước lướt một cái trên các phím đàn, sau đó dừng lại, động tác nhẹ nhàng nhưng lại tạo nên một âm thanh tuyệt vời, giống như dòng điện chạy qua trái tim của tất cả những người có mặt ở đó.
 “Bài hát này, tôi xin tặng cho cô gái xinh đẹp Giai Nghi trước mặt tôi!”
 Một câu ngắn ngủi nhưng giọng nói đầy thâm tình kia vào lúc này vô cùng mê người.
 Thấy ánh mắt dịu dàng kia của Đỗ Thừa, Cố Giai Nghi phát hiện trái tim mình như đang đập nhanh hơn, mỗi nhịp đạp của trái tim cũng chính là cảm giác của tình yêu.
 Lúc này, Cố Giai Nghi đã có thể khẳng định điều này, giữa mình và Đỗ Thừa đã nhen nhóm lên ngọn lửa của tình yêu.
 Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng vang lên, khúc nhạc vô cùng cẩn thận nhưng nốt nhạc lại rất nhạy cảm.
 Ở dưới khán đài, đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vì khúc nhạc dạo nhẹ nhàng rất quen thuộc này đã khiến rất nhiều người đồng tình.
 Đỗ Thừa không đàn bài “Thiên không chi luyến” như suy nghĩ của Cố Giai Nghi mà đàn một bài mà rất nhiều người đều có thể ngâm nga một hai câu, nhưng lại rất ít người có thể hát trọn bài hát nhạc Anh này.

 Oh oh yea yea…
 I love you more than I can say…
 Giọng hát đầy sức cuốn hút của Đỗ Thừa theo nhịp điệu của đàn vang lên, sau đó chuyển sang giọng nam cao, thăng hoa, trong sự nhẹ nhàng lại là tiếng đàn mạnh mẽ cùng nhau tỏa sáng.
 Thu hút mọi người cùng hòa nhịp, khiến mọi người xúc động, làm cho người ta bỗng nhiên bay cao, bài hát này của Đỗ Thừa tràn ngập cảm giác ướt át, nhưng lại khiến cho ai cũng sẽ ngã gục, vào lúc cao trào, dường như có thể vượt qua tình yêu chân thật của cuộc sống nhân gian.
 Cố Giai Nghi sớm đã chìm trong sự biểu diễn say đắm của Đỗ Thừa, hai mắt không biết từ khi nào đã đỏ lên, trên mặt vừa có sự kích động vừa có sự cảm động.
 Còn ở phía dưới, tất cả ánh mắt đều dừng ở phía sân khấu, dương như tất cả đều bị tiếng đàn của Đỗ Thừa mê hoặc, đến Triệu Hồng Dịch cũng thất thần mấy giây, sau đó vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
 Khoảng một phút sau, khán đâì nổi lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, so với lúc Triệu Hồng Dịch biểu diễn còn kích động hơn vài phần, hơn nữa còn kéo dài rất lâu sau.
 Nhìn thấy cảnh này, Triệu Hồng Dịch biết nếu mình tiếp tục ngây ngô đứng ở đây, e rằng sẽ bị người khác chê cười, sau khi lấy đàn ghi ta liền lén lút đi mất. thậm chí đến cả tiền cát xê của buổi biểu diễn cũng không lấy đã đi rồi.
 Trong tiếng vỗ tay, Cố Giai Nghi chầm chậm đứng lên, ngây ngốc nhìn Đỗ Thừa.
 Đồng thời, bên dưới cùng nhau hét lên từng đợt: “Hôn đi, hôn đi, hôn cô ấy đi”.
 Đỗ Thừa không phụ lòng mong đợi của mọi người, trong tiếng reo hò ầm ĩ đã hôn Cố Giai Nghi một cái, khiến cho tiếng vỗ tay ở bên dưới càng cuồng nhiệt hơn.
 “Thích không?”
 Đỗ Thừa vừa hôn, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
 “Vâng”.
 Cố Giai Nghi gật gật đầu, sau đó mặt liền đỏ ửng lên, rồi ghé sát vào tai Đỗ Thừa thì thầm một câu mà chỉ mình Đỗ Thừa có thể nghe thấy.

 Sắc mặt Đỗ Thừa nháy mắt kích động hẳn lên, sau đó kéo Cố Giai Nghi đi xuống cáo từ Lý Nhiên và Đỗ Chân một câu, nhanh như chớp rời đi.
 Cố Giai Nghi ở phía sau cầm túi xách cười duyên dáng, hôm nay cô rất vui vẻ, cũng là ngày vui nhất từ lúc nhỏ đến nay.
 Chiếc xe Bentley chạy như bay trên đường, với tốc độ nhanh nhất dừng lại tại bãi đỗ xe của một khách sạn năm sao gần quán bar Giới Điểm nhất.
 Sau đó, Đỗ Thừa kéo Cố Giai Nghi đi thẳng vào trong đại sảnh của khách sạn, sau đó rút thẻ ném trên mặt bàn quầy tiếp tân nói: “Cho tôi một phòng tốt nhất”.
 Nhìn bộ dạng nóng vội của Đỗ Thừa, Cố Giai Nghi càng cười không ngừng, thần thái vô cùng quyến rũ.
 Thẻ của Đỗ Thừa vẫn là thẻ ngày trước, chỉ là một chiếc thẻ ngân hàng thông thường, nhưng không ai có thể ngờ rằng, trong chiếc thẻ ngân hàng này lại có tài khoản lớn như vậy, khiến cô tiếp tân kia rõ ràng cũng không ngờ tới.
 Nhưng, tố chất của cô tiếp tân ia cũng khá tốt, vô cùng khách khí nói với Đỗ Thừa: “Xin chào ông, phòng tốt nhất của chúng tôi là phòng tổng thống, giá của phòng này là 366.666 tệ”.
 “Không vấn đề, quét thẻ đi”.
 Đỗ Thừa mỉm cười, trong đêm quan trọng như thế này, anh cần một nơi tốt nhất.
 “Vâng”.
 Cô tiếp tân thấy Đỗ Thừa nói như vậy, cũng không nói gì nữa, cầm lấy chìa khóa đưa cho Đỗ Thừa, nói: “Phòng của ngài ở tầng 16, đây là chìa khóa”.
 “OK”.
 Đỗ Thừa cầm lấy chìa khóa, sau đó cùng Cố Giai Nghi đi về phía thang máy.
 Điều làm cho Đỗ Thừa buồn bực đó là, cả ba chiếc thang máy đều là đang ở tầng 10 trở lên, mãi không thấy xuống.

 Cố Giai Nghi thấy vẻ vội vàng của Đỗ Thừa liền cười không ngừng, nhưng lại vô cùng quyến rũ.
 Trong lòng Đỗ Thừa bốc hỏa, nhìn một vòng quanh bốn phía của đại sảnh, trong đại sảnh lúc này không nhiều người, ngoài mấy cô nhân viên tiếp tân thì không có ai cả.
 Cho nên, Đỗ Thừa cũng không nghĩ gì nữa, trực tiếp ôm lấy Cố Giai Nghi, sau đó trong tiếng hét lên của Cố Giai Nghi liền chạy lên cầu thang bộ.
 Tiếng hét của Cố Giai Nghi khiến cho mấy cô nhân viên tiếp tân chú ý đến, nhìn hành động điên rồ kia của Đỗ Thừa, mắt của những nhân viên này đều mở to hết cỡ.
 “Đỗ Thừa, anh không định bế em chạy lên tầng 16 đấy chứ?”
 Thấy hành động điên rồ này của Đỗ Thừa, Cố Giai Nghi cũng ngây ngẩn cả người.
 “Em đoán đúng rồi đó”.
 Đỗ Thừa cắn chặt răng, cũng may Cố Giai Nghi không nặng lắm, mặc dù 16 tầng khá là cao, nhưng với thể chất của anh mà nói, bế Cố Giai Nghi một hơi chạy lên cũng không phải là việc gì khó.
 Quan trọng nhất là hắn không đợi được, mà cũng không muốn đợi mấy cái thang máy không biết lúc nào mới xuống đến nơi kia.
 Nghe được Đỗ Thừa trả lời, Cố Giai Nghi trong lòng Đỗ Thừa cười mãi không ngừng.
 Mà Đỗ Thừa cũng không dừng lại, trực tiếp bế Cố Giai Nghi hướng thẳng lên tầng 16.
 Tốc độ của Đỗ Thừa rất nhanh, mới có vài bước đã đi được mười mấy bậc cầu thang, về cơ bản là không chậm hơn thang máy bao nhiêu.
 Cố Giai Nghi đầu tiên là cười mãi không thoi, nhưng đến lúc Đỗ Thừa bế cô liên tục chạy lên đến tầng mười mà vẫn chưa thở dốc thì bắt đầu thấy ngây dại đi, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc không thể coi thường.
 Đỗ Thừa cũng không ngờ là lại nhẹ nhàng như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là chuyện dễ hiểu, hiện tại hắn đã luyện đến cấp ba của không gian ngụy trọng lực, độ khó của cái đó còn hơn mấy lần so với việc này, Đỗ Thừa trèo lên mười mấy tầng hoàn toàn không thấm vào đâu.
 Lúc lên đến tầng mười sáu có một nhân viên đang quét dọn vệ sinh ở hành lang, cô ta chỉ cảm thấy mắt hoa lên, sau đó nhìn thấy một nam thanh niên ôm một cô gái đi từ phía cầu thang bộ ra, hơn nữa còn đi về phía phòng tổng thống đắt nhất.
 “Anh ta không phải là đi từ tầng một lên đấy chứ?”, nhân viên phục vụ kia choáng váng.
 Đỗ Thừa không để ý nhiều như vậy, việc đầu tiên làm là lấy chìa khóa mở cửa, sau đó “tinh” một tiếng khóa cửa phòng lại.

 Lúc Đỗ Thừa đóng cửa, Cố Giai Nghi liền chủ động hôn Đỗ Thừa, mặc dù động tác rất ngại ngùng nhưng lại vô cùng nhiệt liệt.
 Đỗ Thừa cũng đặt Cố Giai Nghi xuống, cả người ôm chặt lấy Cố Giai Nghi vào lòng, sau đó lấy lại thế chủ động, ép sát Cố Giai Nghi vào tường rồi đầu lưỡi điên cuồng chiếm đoạt.
 Cùng lúc đó, hai tay Đỗ Thừa cũng bắt đầu sờ soạng bộ ngực đầy đặn của Cố Giai Nghi, hơn nữa còn ra sứt vuốt ve.
 Cố Giai Nghi dĩ nhiên là hai mắt mơ màng, cả người mềm nhũn như nước, nhưng cũng nhiệt tình hưởng ứng lại, sau đó liền cởi thắt lưng của Đỗ Thừa ra.
 Động tác của Cố Giai Nghi đối với Đỗ Thừa mà nói là vô cùng mê hoặc, hai tay anh luồn vào trong áo của Cố Giai Nghi, sau đó cởi áo của Cố Giai Nghi ra, lộ ra chiếc áo bằng ren màu đen, ở bên trong là đôi gò bồng đảo vô cùng kích thích.
 Chính vào lúc này, động tác của Cố Giai Nghi bỗng dừng lại, sau đó đẩy Đỗ Thừa ra, mị hoặc nói: “Đỗ Thừa, anh không đi tắm một lát sao?”
 Đỗ Thừa đầu tiên là sửng sốt, sau đó thổi khí nóng vào tai Cố Giai Nghi nói: “Chúng mình cùng đi tắm nhé!”
 Nói xong, Đỗ Thừa không chờ Cố Giai Nghi nói gì, trực tiếp ôm Cố Giai Nghi lên, rồi đi về phía phòng tắm rộng lớn.
 Mặc dù Cố Giai Nghi vừa mới chủ động nhưng vẫn chưa đến mức đi tắm cùng với Đỗ Thừa, nhưng muốn giãy dụa thì lại không thể thoát được, nên chỉ đành để cho Đỗ Thừa bế vào phòng tắm.
 Căn phòng tổng thống có giá hơn ba trăm nghìn tệ này tất nhiên đồ đạc cũng vô cùng xa xỉ.
 Cả phòng tắm như một bể bơi nhỏ, diện tích khoảng hơn bốn mươi mét vuông, không thể rộng hơn, trang hoàng cũng vô cùng xa xỉ.
 Trên mặt còn bày một cục tuyết tự nhiên quý giá, giống như từng bông tuyết đang rơi xuống vậy, cả gần nửa phòng tắm là bể bơi nhỏ, bên cạnh bể bơi lại là một bồn tắm đôi đa chức năng khá lớn.
 Đỗ Thừa không nghĩ rằng ở đây có một cái hồ bơi, sau khi nhìn Cố Giai Nghi một cái liền đi đến hồ bơi đã có sẵn nước trong xanh ở đó, còn Cố Giai Nghi lại xấu hổ vùi mặt vào trong ngực Đỗ Thừa, vành tai đã đỏ ửng lên.
 09-08-2012, 06:48 PM
 Tối Chung Trí Năng
 Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện