Nhóm dịch: huntercd
 Nguồn : Vipvandan
 
 
 Sau một đêm nghỉ ngơi, thân thể cũng đã khôi phục quá nửa.
 Bất quá, Cố Giai Nghi hôm nay dậy cũng muộn, làm cho Cố Giai Nghi chính mình đều có chút ngoài ý muốn là, nàng phát hiện mình lại ngủ thẳng đến mười giờ mới dậy, mà lại còn ở trên giường ngồi nửa giờ.
 Ở trong nửa giờ này, Cố Giai Nghi cẩn thận hồi tưởng lại sự tình đêm qua, bất quá, đối với lựa chọn đêm qua Cố Giai Nghi cũng không có nửa phần hối hận.
 Chính như nàng nói với Đỗ Thừa, sau khi mẫu thân qua đời, Cố Giai Nghi liền không có ý tưởng lấy chồng, bởi vì nàng cần chiếu cố Cố Tư Hân, đặc biệt là ở thời điểm Cố Đào Toàn dính vào con hồ ly tinh kia, làm cho Cố Giai Nghi đối với nam giới trong lòng có một loại mâu thuẫn rất mạnh, cho nên Cố Giai Nghi tính cách cũng dần dần biến càng ngày càng lạnh lung.
 Nhưng mà Đỗ Thừa xuất hiện, cũng đã từng bước một đánh vỡ băng cứng trong lòng nàng.
 Một lần ở siêu thị kia, nàng nguyên bản tuyệt vọng cảm nhận được cảm giác an toàn mãnh liệt mà Đỗ Thừa mang đến cho nàng, mà ở ngày hôm qua, cũng là như thế.
 Lấy phản cảm của Cố Giai Nghi đối với nam giới mà nói, nàng hoàn toàn không tin có nam nhân sẽ ở loại tình huống này còn có thể chịu được, hơn nữa sua này còn có cớ rất tốt để nói, nhưng mà, Đỗ Thừa lại là nhịn xuống.
 Thật ra nàng lừa Đỗ Thừa, nếu Đỗ Thừa lúc ấy không có nhịn xuống mà nói, nàng sau đó tuyệt đối sẽ đem Đỗ Thừa trực tiếp xếp vào sổ đen.
 Nhưng mà, Đỗ Thừa mạnh mẽ nhịn xuống, cũng đã hoàn toàn đánh vỡ băng cứng trong lòng nàng.
 Tuy rằng cái này cùng tình yêu không quan hệ, nhưng mà Cố Giai Nghi cũng không hối hận, chính như nàng đã nói, nàng cần một vòng tay để ôm ấp cùng một bả vai tin cậy, mà nàng càng hy vọng là, Đỗ Thừa sẽ đem toàn bộ yêu thương đặt ở trên người Cố Tư Hân, nàng chỉ cần như vậy là được.
 Mà ngay tại khi Cố Giai Nghi đang miên man suy nghĩ, điện thoại của nàng bỗng nhiên vang lên.
 Chờ Cố Giai Nghi bắt máy, nàng bỗng nhiên phát hiện mình ngây ngẩn cả người.

 Gọi điện thoại tới là Trương Nam Hoa, Cục trưởng cục Công thương thành phố, Trương Nam Hoa mười phần rõ ràng nói cho Cố Giai Nghi, toàn bộ vấn đề về công ty Vinh Hân, hắn đều toàn bộ bật đèn xanh, nói cho Cố Giai Nghi hoàn toàn yên tâm, hơn nữa vì ba người thủ hạ của hắn đêm qua vô lễ mà chịu nhận lỗi, thậm chí còn nói sẽ trực tiếp đuổi việc ba người kia.
 Cố Giai Nghi trả lời theo bản năng, đợi cho điện thoại ngắt máy nàng mới phản ứng lại.
 Trước tiên, Cố Giai Nghi liền nhớ tới đêm qua Đỗ Thừa đã nói cùng nàng.
 “Chẳng lẽ là Đỗ Thừa làm?”
 Cố Giai Nghi trong lòng âm thầm suy nghĩ.
 Sau khi ngẫm nghĩ, Cố Giai Nghi cầm lấy điện thoại di động, chỉ là khi nàng ấn số gọi cho Đỗ Thừa, lại thả xuống, sau đó lại cầm lên, bất quá cuối cùng vẫn là không có gọi đi.
 Sự tình cục Công thương thật là Đỗ Thừa giải quyết, Đỗ Thừa chỉ một cuộc điện thoại liền đem Trương Nam Hoa kia thiếu chút nữa dọa vỡ mật, bởi vì bên trong tư liệu Hoàng Phổ Đông lưu cho Đỗ Thừa kia, cũng có nhược điểm của Trương Nam Hoa, còn là tuyệt đối trí mạng, chỉ cần công khai ra, Trương Nam Hoa không chỉ thanh danh suy tàn, mà còn dính tai ương lao ngục.
 Cho nên, Đỗ Thừa chỉ ở bên trong điện thoại nói ra, Trương Nam Hoa kia đương trường liên tục làm rơi điện thoại, thậm chí ngay cả Đỗ Thừa nguyên bản tính gặp mặt cũng không cần.
 Mà sự tình sau đó tự nhiên liền mười phần đơn giản, đối với yêu cầu nho nhỏ của Đỗ Thừa, Trương Nam Hoa tự nhiên là trăm phần trăm cam đoan không có vấn đề, chỉ là hy vọng Đỗ Thừa đem mấy thứ kia giao cho hắn.
 Đỗ Thừa tự nhiên sẽ không ngu ngốc như vậy, trực tiếp cự tuyệt, căn bản là không cho đối phương có bao nhiêu cơ hội.
 Mà ngay tại Cố Giai Nghi đang do dự có nên gọi điện thoại cho Đỗ Thừa hay không, Đỗ Thừa đã tới đến bên ngoài biệt thự, hơn nữa ấn vang chuông cửa.
 Lúc Đỗ Thừa đến Cố Giai Nghi còn ngồi ở trên giường do dự có nên gọi điện thoại cho Đỗ Thừa hay không.
 Bởi vì ở nhà, cho nên Cố Tư Hân trên người mặc một cái váy ngủ mỏng, bất quá, Cố Tư Hân bộ dáng mặc váy ngủ cũng cực kỳ bắt mắt, hơn nữa không biết bắt đầu từ khi nào, đã mang theo vài phần quyến rũ.
 “Đỗ Thừa, em đã đem mấy khúc đàn mà anh dạy cho em tập tốt rồi, anh có muốn nghe một chút hay không?”
 Cố Tư Hân vừa thấy Đỗ Thừa đến, trên mặt nhất thời nở rộ nụ cười ngọt ngào, hoàn toàn chính là bộ dáng một thiếu nữ đang lâm vào trong tình yêu.

 “Nhanh như vậy?”
 Đỗ Thừa thật ra có chút ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, lấy thiên phú của Cố Tư Hân, hơn nữa khắc khổ luyện tập như vậy, chỉ là đơn thuần thuần thục mà nói, cũng không phải là việc khó gì.
 “Ừm, để em đàn cho anh nghe” Cố Tư Hân thấy Đỗ Thừa bộ dáng ngoài ý muốn, hiển nhiên là mười phần cao hứng, kéo tay Đỗ Thừa, liền hướng tới chỗ để đàn dương cầm mà đi đến.
 Đỗ Thừa vẫn ngồi trên sô pha ở một bên, ngắm nhìn bộ dáng đang đàn của Cố Tư Hân.
 Khúc đàn dương cầm vui tươi dễ nghe vang lên, quả nhiên, chính như Cố Tư Hân nói, Đỗ Thừa ngày hôm qua dạy cho nàng mấy khúc đàn dương cầm, nàng đều nắm giữ, bất quá, muốn đàm ra cảm giác chân chính chứa ở trong khúc đàn dương cầm mà nói, còn cần một ít thời gian luyện tập mới được.
 Mà ở lúc Cố Tư Hân đàn, Đỗ Thừa bỗng nhiên thấy một thân hình xinh đẹp xuất hiện ở cuối phòng.
 Cố Giai Nghi nhẹ nhàng dựa vào cửa, trên khuôn mặt nguyên bản lạnh như băng đã hơn vài phần ý cười mỏng manh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Không có đi lại, nàng chỉ chỉ Cố Tư Hân, ý bảo cứ đàn, rồi không nghe Cố Tư Hân đàn nữa mà liền rời đi .
 Cảm thụ được kích thích khác thường, Đỗ Thừa trong đầu không khỏi ảo tưởng đến một màn vô cùng dụ hoặc đêm qua, nhất thời cảm giác một cỗ dục hỏa tựa như lại muốn bốc lên, may mà tiếng đàn của Cố Tư Hân làm cho Đỗ Thừa rất nhanh liền bình phục dục hỏa trong lòng xuống, sau đó lại nhập tâm vào trong tiếng đàn của Cố Tư Hân.
 Tiếng đàn dần dần hạ xuống, mà Cố Tư Hân là vẻ mặt chờ mong nhìn Đỗ Thừa.
 “Tốt lắm, nếu luyện nữa tập vài ngày nữa, cho dù lấy khúc đàn dương cầm này đi dự thi, vị trí thứ nhất cũng có thể không thành vấn đề”.
 Đỗ Thừa mười phần khẳng định nói, tuy rằng khúc đàn dương cầm này không bằng “Thiên không chi luyến”, nhưng cũng đều là những khúc đàn nổi tiếng trên thế giới, không khúc nào không hay.
 Nếu như Cố Tư Hân không thể dựa vào những khúc đàn này đoạt lấy vị trí thứ nhất, vậy chỉ có thể nói phía đài truyền hình là có vấn đề.
 “Ừm, em nhất định sẽ luyện tập cho tốt” Cố Tư Hân mười phần cao hứng gật đầu.
 Bất quá lập tức, Cố Tư Hân tựa như có chuyện gì muốn cầu Đỗ Thừa, vụng trộm chạy ra bên ngoài nhìn thoáng qua chút, rồi chạy vào nhỏ giọng ghé vào bên tai Đỗ Thừa nói: “Đỗ Thừa, em cũng muốn tạm nghỉ học, nhưng mà em sợ chị của em không đáp ứng, anh có thể giúp em nói với chị của em hay không?”

 “Em muốn tạm nghỉ học?”
 Đỗ Thừa thật không ngờ Cố Tư Hân lại có ý tưởng lớn gan đến như thế, có chút ngoài ý muốn hỏi.
 “Em hiện tại có chút không dám đi trường học, em sợ” Cố Tư Hân có chút sợ hãi nói.
 Nhìn thần sắc Cố Tư Hân, Đỗ Thừa bỗng nhiên rõ ràng Cố Tư Hân lo lắng cái gì.
 Cha mẹ chết hết, còn có Cố gia phá sản, nếu Cố Tư Hân xuất hiện ở trường học mà nói, không thể nghi ngờ sẽ trở thành tiêu điểm nghị luận của trường học, mà lấy tâm tư đơn thuần của Cố Tư Hân mà xem, hiển nhiên là chịu không nổi loại thanh âm nghị luận này.
 “Ừm, vậy trước nghỉ ngơi một ít thời gian đi, chuyện đi học về sau hãy nói, anh sẽ giúp em nói cùng chị Giai Nghi một chút, để xem chị Giai Nghi có thể đồng ý hay không” Tưởng đến điểm đó, Đỗ Thừa gật gật đầu, bởi vì hiện tại nếu để cho Cố Tư Hân đi học mà nói, thật sự là không tốt.
 “Thực nha, một lời đã định nha, em đi xem chị em ở nơi nào”.
 Cố Tư Hân thấy Đỗ Thừa đáp ứng xuống, mười phần cao hứng ở trên mặt Đỗ Thừa nhẹ nhàng hôn một cái, rồi như bay chạy ra.
 Cảm thụ được đôi môi mềm mại của Cố Tư Hân, Đỗ Thừa trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhè nhẹ, sau đó đi theo sau Cố Tư Hân đi ra.
 Chờ Đỗ Thừa đi vào bên ngoài, Cố Tư Hân đang lôi kéo Cố Giai Nghi nói cái gì đó, ngay sau đó, Cố Giai Nghi liền hướng tới hắn mà đi tới.
 Mà Cố Tư Hân phía sau, cũng mười phần cười khẽ hướng tới Đỗ Thừa liếc mắt ra dấu.
 “Tư Hân nói anh có chuyện muốn nói cùng tôi, có chuyện gì sao?”
 Cố Giai Nghi đi tới Đỗ Thừa trước mặt, nhẹ giọng hỏi.
 “Cái này…”
 Đỗ Thừa còn chưa có nghĩ tốt sẽ nói như thế nào, rơi vào đường cùng chỉ có thể nói thẳng: “Tư Hân muốn trước tạm nghỉ học, nhờ tôi nói với chị một tiếng”.
 “Điều này sao có thể?”
 Cố Giai Nghi sau khi nghe được, sắc mặt lạnh lùng, sau đó trực tiếp quay đầu lại.
 Cố Tư Hân ở phía sau cách đó không xa đang mười phần mong chờ nhìn sang bên này, bị Cố Giai Nghi trừng mắt như vậy, hoảng sợ chạy như bay về phòng của mình, hơn nữa còn đem cửa phòng khóa lại.

 Hiển nhiên, Cố Tư Hân là rất sợ chị mình.
 Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Cố Tư Hân bị dọa, Cố Giai Nghi nhịn không được phì cười một tiếng.
 Mà Đỗ Thừa cũng là có chút mỉm cười, bất quá hắn vẫn mười phần nói thẳng: “Chị Giai Nghi, thật ra tôi cho rằng Tư Hân hiện tại tạm nghỉ học cũng là một cái lựa chọn thực không tệ, nếu hiện tại đi học mà nói, những tin đồn này khả năng sẽ ở trong lòng Tư Hân lưu lại một chút bóng ma, còn không bằng để cho nàng ở nhà một ít thời gian, chờ sự tình hoàn toàn trôi qua rồi nói sau”.
 “Anh đồng ý với cách làm của nó?”
 Cố Giai Nghi không có trả lời, ngược lại hỏi Đỗ Thừa một câu.
 “Ừm”.
 Đỗ Thừa gật gật đầu.
 Cố Giai Nghi thấy Đỗ Thừa đồng ý, sau khi ngẫm nghĩ, liền nói: “Vậy được rồi, trước tạm nghỉ học, dù sao về sau có anh nuôi nó, lấy bằng cấp cao cũng không có chỗ để sử dụng”.
 “Vậy còn chị?”
 Đỗ Thừa nhìn thần sắc của Cố Giai Nghi, trong lòng bỗng nhiên vừa động, bật thốt lên hỏi.
 “Anh muốn biết sao?” Cố Giai Nghi thản nhiên cười, sau đó trừng mắt nhìn Đỗ Thừa một cái, nói thẳng: “Bất quá, tôi cũng không tiện nói ra với anh”.
 Nói xong, Cố Giai Nghi liền xoay người rời đi, dĩ nhiên là đi về phòng mình, đem Đỗ Thừa lưu ở bên ngoài.
 Đỗ Thừa thật không ngờ Cố Giai Nghi lại cũng có một mặt đáng yêu đến như thế, nhìn thoáng qua phòng Cố Giai Nghi, lại nhìn thoáng qua phòng Cố Tư Hân, Đỗ Thừa cuối cùng vẫn là hướng tới phòng Cố Tư Hân đi đến.
 09-08-2012, 06:47 PM
 Tối Chung Trí Năng
 Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện