Nhóm dịch: huntercd
 Nguồn : Vipvandan
 
 
 Tốc độ của Đỗ Thừa rất nhanh, nhưng khi Đỗ Thừa chạy tới nhà vệ sinh trong khu nhà trọ của mình thì hắn đột nhiên lại ngây người ra.
 Nước lạnh nước lạnh, Đỗ Thừa chỉ nhớ dùng nước lạnh để giải nhiệt cho Cố Giai Nghi, nhưng nhà vệ sinh khu nhà trọ này rất nhỏ, không đến ba mét vuông, hơn nữa bồn cầu với bồn rửa mặt cũng đã chiếm mất nửa diện tích rồi, diện tích còn lại một người đứng còn có chút không gian thừa nhưng nếu là hai người thì đúng là quá chật chội.
 Quan trọng nhất là, Đỗ Thừa phát hiện đột nhiên chính mình cũng không nhớ dùng cách nào để hạ nhiệt cho Cố Giai Nghi bây giờ. Nếu như có bồn tắm lớn, thì chỉ cần đặt Cố Giai Nghi vào trong bồn tắm là được rồi, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng vòi nước của bình nóng lạnh mà thôi.
 Rơi vào đường cùng, Đỗ Thừa đành phải đặt Cố Giai Nghi trên nền gạch nhà vệ sinh, sau đó hắn vặn vòi hoa sen cho chảy to hết cỡ rồi phun lên người Cố Giai Nghi.
 Vòi nước chảy nhanh nên nhanh chóng làm ướt hết cả người Cố Giai Nghi, còn dục hỏa trong người Đỗ Thừa giờ dường như lại bùng lên dữ dội, vì sau khi bị nước làm cho ướt hết, Cố Giai Nghi tuy trên người vẫn mặc áo sơ mi và đi tất chân nhưng toàn bộ cơ thể cô dường như lại phô diễn hết ra vậy.
 Chiếc áo sơ mi màu trắng nhạt sau khi bị nước làm cho ướt hết thì cứ dính sát vào người Cố Giai Nghi, biến thành trong suốt, còn đôi tất chân màu trong suốt sau khi bị nước xối vào lại càng trở nên trong hơn, thậm chí còn có thể cảm nhận được cặp đùi thon dài trắng muốt của Cố Giai Nghi.
 Cố Giai Nghi sau khi bị ngâm nước bây giờ cũng có chút động đậy, làn nước lạnh mà vòi nước phun vào người Cố Giai Nghi đối với cô cũng không có chút tác dụng nào, Cố Giai Nghi ngược lại còn vô cùng thích thú rên rỉ. Hơn nữa, trong lúc Đỗ Thừa đang định dùng nhiều nước lạnh hơn nữa thì Cố Giai Nghi lại dùng tay kéo mạnh chiếc áo của mình xuống đất làm cho đôi ngực đẫy đà của cô như thoát khỏi sự trói buộc mà nhảy ra vậy.
 Thấy như vậy, Đỗ Thừa choáng váng mặt mày, đôi mắt hắn sững sờ dán vào đôi ngực đẫy đà ngay trước mặt mình của Cố Giai Nghi, hai quả anh đào màu hồng phấn lộ ra vô cùng mê người.
 Tại thời khắc này, Đỗ Thừa có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng hỏa dục trong cơ thể mình đang bốc lên mạnh mẽ, thậm chí nó còn mạnh đến mức ngay cả hắn cũng không thể khống chế nổi bản thân mình nữa.

 Nhưng mà, động tác của Cố Giai Nghi vẫn chưa dừng lại, một tay Cố Giai Nghi đang vuốt ve ngực mình, còn một tay kia đương nhiên là đang ở nơi thầm kín phía dưới, tiếng rên rỉ càng vang lên nhiều hơn, đôi bàn tay nhỏ nhắn cũng không ngừng vuốt ve nơi thầm kín.
 Đỗ Thừa không có cách nào, hắn đành phải cầm chiếc vòi hoa sen không ngừng phun vào cô.
 Có điều, cách này có vẻ như không có hiệu quả, bởi vì bây giờ đã sắp tới mùa hè nên nước cũng bị ánh mặt trời làm cho ấm lên nên cũng chẳng mát lắm.
 “Hân Nhi, bây giờ làm thế nào?”
 Nhìn Cố Giai Nghi ngày càng vặn vẹo không ngừng, mà tiếng rên rỉ cũng ngày càng vang vọng, còn vì hỏa dục trong người Đỗ Thừa đang ngày càng bốc lên mãnh liệt, Đỗ Thừa đã từ bỏ cách dùng nước lạnh, một lần nữa hắn lại quay sang cầu cứu Hân Nhi.
 “Tôi cũng không có cách nào cả, trừ khi để cho dược tính trong người cô ấy phát ra” Hân Nhi tuy năng lực rất mạnh nhưng cũng không mạnh đến nỗi cái gì cũng có thể làm được.
 “Làm thế nào để dược tính trong người cô ấy phát ra. Chẳng lẽ tôi phải cùng Cố Giai Nghi…”
 Đỗ Thừa không dám nghĩ tiếp nữa. Tuy dục hỏa trong người hắn vô cũng mãnh liệt, nhưng Đỗ Thừa vẫn có thể kìm chế được, bởi vì Đỗ Thừa biết rằng mình không thể làm việc đó, nếu không sau này hắn sao có thể đối mặt với Cố Giai Nghi, càng không thể đối mặt với Cố Tư Hân.
 “Cũng không nhất thiết phải quan hệ mới phát hết hỏa dục ra, thực ra có rất nhiều cách để phát tiết dục hỏa trong người nữ giới” Hân Nhi vừa nói vừa liệt ra rất nhiều biện pháp để phát tiết hỏa dục trong người nữ giới.
 Những biện pháp này làm cho Đỗ Thừa ngây người ra tại chỗ.
 “A…!”
 Trong lúc Đỗ Thừa đang do dự chưa quyết, tiếng rên rỉ thống khổ của Cố Giai Nghi lại một lần nữa trở nên trầm trọng hơn, đôi mày thanh tú của cô chau lại, thần sắc cô lúc này cũng vô cùng đau khổ.
 Thấy như vậy, Đỗ Thừa cắn mạnh răng một cái, trong lòng hắn đã đưa ra quyết định. Sau đó hắn đưa tay ra bế Cố Giai Nghi từ nền gạch lên.

 Bị Đỗ Thừa ôm trong ngực, Cố Giai Nghi giống như con thuyền đang phiêu bạt trên sông tìm được bến đậu, đồng thời cô như con bạch tuộc quấn chặt lấy cơ thể Đỗ Thừa.
 Đỗ Thừa cũng không quan tâm tới việc người Cố Giai Nghi đang ướt sũng mà bế cô lên đem vào giường của mình.
 Đồng thời, tay ĐỗThừa cũng đã chạm vào bộ quần áo cùng đôi tất chân đang ướt sũng của Cố Giai Nghi.
 Trong giờ phút này, ĐỗThừa cảm giác cơ thể mình đang run rẩy, hai con mắt hắn cũng đã khó dứt khỏi thân thể trước mắt, nhưng lý trí Đỗ Thừa vẫn đang khống chế được não bộ của hắn.
 Áo sơ mi, váy ngắn, tất chân từng thứ một lần lượt được cởi ra, thân thể kiều mĩ của Cố Giai Nghi có thể nói là hoàn toàn hiện ra trước mắt Đỗ Thừa, cũng chỉ còn chiếc quần nội y đang che giấu nơi trọng yếu nhất là vẫn còn đó. Đỗ Thừa có thể nhìn xuyên qua chiếc quần trong suốt đó mà thấy được khu rừng rậm của Cố Giai Nghi, nhưng hành động của ĐỗThừa vẫn chưa dừng lại. Sau khi dừng lại một chút, bàn tay Đỗ Thừa lại một lần nữa hướng tới chiếc quần nội y của Cố Giai Nghi.
 Khi Đỗ Thừa trút bỏ chiếc quần cuối cùng trên người Cố Giai Nghi ra, Cố Giai Nghi mở to đôi mắt giống như là nhìn thấy cái gì đó. Sau khi dừng lại khoảng nửa giây, Cố Giai Nghi lại càng điên cuồng ôm lấy Đỗ Thừa, cả người cô như muốn cọ sát vào cơ thể Đỗ Thừa, còn tay cô lúc này cũng đang cởi bỏ chiếc quần của Đỗ Thừa ra.
 Đỗ Thừa bị hành động của Cố Giai Nghi làm giật mình mà kêu lên một tiếng, hắn cảm thấy đầu óc mình như phát hỏa vậy, ban đầu đã rất khó khăn hắn mới khống chế được thần kinh của mình, giờ suýt nữa thì đã bị phá hỏng rồi.
 May mà đầu óc Đỗ Thừa vẫn đủ mạnh để khống chế bản thân. Trong tình huống này, Đỗ Thừa phải cắn vào lưỡi mình để đầu óc tỉnh táo hơn chút ít, sau đó hắn một tay ép Cố Giai Nghi lên giường, còn một tay kia anh lần tới nơi thầm kín của Cố Giai Nghi, vươn tới một mảnh hoa viên thần bí sớm đã ướt sũng của cô.
 “A…!”
 Cố Giai Nghi sung sướng rên lên, sau đó hai tay cô nắm chặt lấy tay Đỗ Thừa, cô không ngừng giãy giụa, rên rỉ điên cuồng.
 ***
 Bầu trời đêm rất tối, Đỗ Thừa ngồi lặng trên ban công khu chung cư.

 Trong phòng, sau khi trải qua mấy tiếng đồng hồ rên rỉ điên loạn rồi lên đỉnh, Cố Giai Nghi cuối cùng cũng lăn ra ngủ say sưa.
 Phương pháp của Hân Nhi rất có tác dụng, hơn nữa còn giữ được trinh tiết của Cố Giai Nghi, chỉ có điều dược tính được giải rồi nhưng Đỗ Thừa lại phát hiện mình không biết phải đối mặt sao với Cố Giai Nghi nữa.
 Cho nên, Đỗ Thừa chỉ có thể đợi, đợi Cố Giai Nghi tỉnh lại, đến lúc đó Cố Giai Nghi sẽ thế nào, Đỗ Thừa cũng không thể nào đoán ra được.
 Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu rồi, Cố Giai Nghi ở trong phòng cuối cùng cũng có chút động tĩnh, nhưng chỉ là những tiếng khóc cực kỳ nhỏ.
 Với thính lực của Đỗ Thừa, sao có thể không nghe thấy tiếng khóc của cô chứ, nhưng Đỗ Thừa biết, lúc này tốt nhất hắn không nên xuất hiện trước mặt Cố Giai Nghi, để Cố Giai Nghi yên tĩnh trước.
 Khoảng mười phút sau, tiếng khóc của Cố Giai Nghi cuối cùng cũng dần dừng lại.
 “Đỗ Thừa, anh vào đây một chút”.
 Trong lúc Đỗ Thừa đang do dự có nên vào hay không thì đột nhiên có tiếng của Cố Giai Nghi vang lên, thanh âm rất nhẹ nhưng lại không hề lạnh lùng mà vô cùng ấm áp.
 Sau khi Đỗ Thừa nghĩ ngợi một lát, hắn từ trên ghế đứng lên, sau đó đi vào phía trong phòng.
 Cố Giai Nghi đã ngồi dậy trên giường, cơ thể hoàn mĩ của cô bị che phía sau tấm chăn, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp sau những trận điên cuồng thì vẫn còn hơi ửng đỏ lộ ra ngoài.
 “Xin lỗi”.
 Đỗ Thừa không giải thích, sau khi đi tới cạnh giường hắn liền nói lời xin lỗi, bởi vì những việc thế này cũng chẳng cần phải giải thích gì.
 “Anh ngồi xuống trước đi. Ngồi ở đây”.
 Cố Giai Nghi cúi đầu nên không nhìn rõ sắc mặt, nhưng Cố Giai Nghi lại giơ đôi tay trắng như ngọc của mình ra ám chỉ Đỗ Thừa ngồi bên cạnh cô.
 Đỗ Thừa có chút do dự nhưng hắn vẫn đi tới và ngồi bên cạnh Cố Giai Nghi.

 Lúc này Cố Giai Nghi cũng ngẩng đầu lên, thật ngoài dự liệu, sắc mặt Cố Giai Nghi vô cùng bình tĩnh, không hề có chút lạnh lùng như bình thường, ngược lại còn có chút ôn nhu, cô nhẹ giọng nói với Đỗ Thừa: “Có thể cho tôi dựa một lát không?”
 “Ừm”.
 Đỗ Thừa gật gật đầu. Nhìn thần sắc Cố Giai Nghi, hắn biết cô không hề trách hắn, cho nên lúc này hắn cảm thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
 Cố Giai Nghi nhẹ nhàng dựa vào bờ vai Đỗ Thừa, sau đó cô nhẹ nhàng nói: “Đỗ Thừa, thật ra anh không cần phải xin lỗi tôi, ngược lại tôi nên cám ơn anh mới đúng”.
 “Tôi…”
 Đỗ Thừa định giải thích nhung lại không biết mở lời thế nào.
 “Tôi biết, tôi chỉ là không khống chế được bản thân, nhưng phút cuối cùng tôi nhìn anh thì tôi vẫn còn tỉnh táo” Nói rồi, khuôn mặt Cố Giai Nghi đột nhiên ửng đỏ.
 Đỗ Thừa biết Cố Giai Nghi đang nói gì, lúc hắn cởi bỏ hết quần áo cho cô, Cố Giai Nghi đột nhiên mở to mắt nhìn hắn khoảng một giây, Đỗ Thừa lúc đó có chút khó hiểu nhưng giờ thì hắn đã hiểu hết rồi.
 “Cho nên, anh không cần trách mình, hơn nữa tôi còn muốn cảm ơn anh đã bảo vệ sự trong trắng của tôi”.
 Giọng Cố Giai Nghi lại vang lên, có chút hiền hòa, lại có chút xấu hổ.
 09-08-2012, 06:46 PM
 Tối Chung Trí Năng
 Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện