Nhóm dịch: huntercd
 Nguồn : Vipvandan
 
 
 3, lá 3 rô.
 Lá bài thứ 5 của Đỗ Thừa là 3, cộng với 4 lá trước mặt vừa tròn 19 điểm.
 Nhìn tình hình này cộng với vẻ mặt tự tin của Đỗ Thừa, Quỷ Nhãn trong lòng thấy lo lắng vì hắn ra đã dự cảm trước là ván đầu sẽ thua.
 Trên thực tế thì Quỷ Nhãn dự cảm quả không sai, lúc Đỗ Thừa lật lá bài đang úp là lúc Quỷ Nhãn không muốn xem nhất, lá bài úp của Đỗ Thừa là lá 2, cộng tất cả lại 21 điểm, ván đầu tiên Đỗ Thừa thắng.
 Kết cục trận đấu này Đỗ Thừa đã sớm biết trước, hắn cố kéo dài thời gian để tạo không khí căng thẳng, tất nhiên là Đỗ Thừa đã sử dụng khả năng nghịch thiên tồn tại, trong các trận đánh bài thì luôn đứng ở cửa thắng, tên Quỷ Nhãn có quan sát thế nào đi nữa thì nét mặt của Đỗ Thừa vẫn không phải đối thủ của Đỗ Thừa.
 Chờ lúc Đỗ Thừa ném ra chiếu bạc hai thẻ 10 triệu, ván thứ 2 bắt đầu.
 Ván thứ 2, với Đỗ Thừa là ván lựa chọn bài, với Quỷ Nhãn cũng là một ván lựa chọn bài, vì sau khi chia bài xong thì Quỷ Nhãn được 14 điểm, Đỗ Thừa 13 điểm, nếu Quỷ Nhãn dừng bài thì lá tiếp theo Đỗ Thừa có muốn thêm hay không đều là lá đầu người và đều thua, nhưng nếu Quỷ Nhãn vẫn thêm bài thì kết cục lại là thảm bại.
 Quỷ Nhãn nhìn bài mình rồi lại nhìn Đỗ Thừa, quan sát suy tính một hồi lâu, cuối cùng chọn thêm bài, kết cục là bạo bài và thua ván tiếp theo, số tiền bị mất là 20 triệu.
 Những ván tiếp theo, trừ khi là Quỷ Nhãn chắc chắn thắng, Đỗ Thừa bỏ 2 bàn, thế nhưng Đỗ Thừa vẫn giữ cục diện kéo dài thời gian trong những ván đấu đấy, mỗi lần đều chọn lúc tinh thần Quỷ Nhãn bị hành hạ dày vò rồi mới đưa ra quyết định.

 Do đó, 10 ván tiếp theo, Quỷ Nhãn mặc dù chỉ thua thêm 5 thẻ 10 triệu, nhưng đỉnh đầu hắn ta đã toát mồ hôi, trong lòng trắng ít hơn lòng đen, có đầy mạch máu li ti, cả cơ thể đều gần đến giới hạn.
 Đây là điều từ trước tới giờ Quỷ Nhãn chưa từng gặp, nó cũng làm cho hắn ta có cảm giác lực bất tòng tâm, bởi vì Quỷ Nhãn phát hiện, dù có tín toán kĩ càng, năng lực quan sát tới đối thủ cao tới đâu thì vẫn không làm nên bất cứ tác dụng gì, ngược lại còn làm cho khả năng cơ thể và trí lực tiêu hao đết, mặc dù chỉ đánh 10 ván nhưng còn mệt hơn người khác chơi cả ngày.
 Đặc biệt ánh mắt của Đỗ Thừa thì ngày càng trào phúng và khinh bỉ, khiến cho Quỷ Nhãn càng thấy khó khăn, ngay cả Diệp Mỵ ngồi cạnh cũng cười nhạo hắn.
 Trong tình cảnh này, Quỷ Nhãn không thể kiên trì thêm được nữa, sau khi đánh vài ván nữa, đã vỗ bàn đứng dạy, không nói câu nào, dẫn 3 tên vệ sĩ rời đi, vẻ mặt trắng bệch.
 Nhìn vẻ mặt đầy phẫn uất của Quỷ Nhãn Đỗ Thừa cũng thở phào một cái.
 Hắn cố ý đẩy trận đấu lên tới sự căng thẳng, cố ý đả kích Quỷ Nhãn cốt là để Quỷ Nhãn sớm nhận thua mà rời đi, nếu không cứ đà thắng thế này thì e rằng 300 triệu tiền thẻ của Quỷ Nhãn sẽ thuộc về Đỗ Thừa
 Hiện nay 300 triệu đối với Đỗ Thừa là một khoản tiền lớn, nhưng cũng cần Đỗ Thừa có số để tiêu mới được, do vậy Đỗ Thừa tình nguyện chỉ thắng tới đây thôi, 70 triệu này cũng đủ rồi, không cần tới 300 triệu làm gì, nếu không sau khi thắng cộng với tiền thưởng của Hoàng Phủ Đông nữa, số tiên lên tới 600 triệu.
 Đương nhiên, bề ngoài thì Đỗ Thừa vẫn làm vẻ đáng tiếc, đợi sau khi Quỷ Nhãn đi khỏi, hắn mới nói: “Đáng tiếc thật, chỉ thắng lại được có 70 triệu, cái lão này đúng là không ra sao, đánh được một chút đã chạy mất rồi”.
 Nghe Đỗ Thừa nói thế, Hoàng An , Tiểu Như và Diệp Mỵ ngồi cạnh đều im lặng không thốt lời nào.
 Lòng bàn tay Tiểu Như đã đầy mò hôi, trong lúc chia bài, lau rất nhiều lần rồi, còn Hoàng An ngồi cạnh không giám thở mạnh nữa, từ đây có thể thấy sự căng thẳng tại phòng chơi bài.
 Ngay cả nét mặt quyến rũ mê hồn của Diệp Mỵ cũng có lúc lo lắng đăm chiêu, nếu là cô ta, có lẽ cũng bị áp lực của phòng chơi bài làm cho khó chịu, trong lòng ba người đều có chung cảm nhận, nếu đổi vị trí của họ vào chỗ của Đỗ Thừa, hoặc là điên mất, nếu không thì cũng bỏ chạy sớm.
 “Đủ rồi, Quỷ Nhãn thua lần này, lần sau nhất định sẽ không giám đến nữa, còn tiền thì không cần tính toán làm gì nữa”.
 Hoàng Phủ Đông không để ý, cả bọn Diệp Mỵ tất nhiên cũng không tính toán làm gì.

 “Vậy được, chị Diệp đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi” Đỗ Thừa gật đầu, cũng không nói gì nhiều.
 Diệp Mỵ bây giờ rất lấy làm vui mừng, nét quyến rũ trên mắt càng đậm hơn, rồi lấy 4 tấm thẻ 10 triệu trước chỗ Đỗ Thừa ngồi và nói: “Hoàng tổng đã nói, lần này cậu thắng được bao nhiêu thưởng cho cậu bấy nhiêu, lần này cậu thắng 70 triệu, đây là 140 triệu, cậu nhận đi”.
 “Được, chị nói câu cảm ơn Hoàng tổng giùm tôi”.
 Đỗ Thừa không cần giả vờ cự tuyệt hay thoái thác gì, vì đây là thứ mà Đỗ Thừa nên được hưởng, sau khi nói câu cảm ơn, hắn đã nhận ngay số tiền đó.
 Thế nhưng, 140 triệu này tuy cũng nhiều, trong lòng Đỗ Thừa hiểu rằng, kế hoạch phát triển trong tương lai của hắn sẽ ngốn rất nhiều tiền, sô tiền này dùng để khởi nghiệp cũng không đủ.
 “Không cần cảm ơn, nhưng chú em, lẽ nào chú không uống cùng chị đây một ly sao, để Diệp Mỵ ta chúc mừng chú”.
 Sau khi thấy Đỗ Thừa nhận tiền xong, Diệp Mỵ lại nói nhỏ vào tai của Đỗ Thừa: “Chuyện chị Diệp hứa với chị sẽ không quên đâu”.
 Giọng Diệp Mỵ rất nhỏ, nhưng hết sức cuốn hút, hơi thở nóng làm cho tai của Đỗ Thừa nóng lên.
 “Chị Diệp, chị đại nhân đại lượng, tha cho tôi lần này”.
 Trong lòng Đỗ Thừa rất lay động, nhưng lí trí của hắn đã khống chế được nửa thân dưới.
 “Coi như chú thông minh, nếu thực sự muốn thì chị Diệp đây cũng không để ý, ai bảo chú xuất sắc chứ…”
 Diệp Mỵ cười quyến rũ mê hồn, Đỗ Thừa chỉ còn nước chịu thua bỏ chạy
 Nhưng trước khi đi, Đỗ Thừa đã xin Diệp Mỵ cho nghỉ một ngày, vì ngày thứ hai là ngày mà biệt thự Cố gia bị đem ra phát mãi, Diệp Mỵ không nghĩ ngợi gì bèn cho hắn nghỉ ngay.

 ***
 Sáng ngày thứ hai, Đỗ Thừa dậy sớm, sau khi mất hai tiếng để luyện tập thể thuật và luyện trong không gian ngụy trọng lực gấp ba lần, Đỗ Thừa đến nhà chị em họ Cố.
 Lúc Đỗ Thừa đến thì Cố Giai Nghi đã ra ngoài.
 Sau khi cùng Đỗ Thừa thương lượng chuyện hợp tác, chiều hôm qua Cố Giai Nghi bắt đầu thành lập công ty mới, hôm nay Cố Giai Nghi lại tuyển người, nhân thể liên hệ với những khách hàng cũ đã từng nhập linh kiện động cơ.
 Cố Tư Hân thì ở trong phòng tập đàn luyện tập chăm chỉ cái mà Đỗ Thừa dạy cho “Thiên không chi luyến”.
 Đỗ Thừa im lặng ngồi sang một bên nhìn Cố Tư Hân luyên đàn, Cố Tư Hân có thiên phú tốt, chỉ qua một thời gian luyện tập ngắn mà đã không cần bản nhạc cũng có thể đánh được “Thiên không chi luyến” nhưng vẫn kém xa so với khả năng của Đỗ Thừa.
 “Đỗ Thừa, tại sao em luôn thấy mình đánh không hay hình như thiếu cái gì đó”.
 Đánh xong hai lần liên tiếp, Cố Tư Hân mới dừng lại, trên khuôn mặt xinh đẹp có mấy phần không hiểu.
 “Em đánh đều đúng các nốt nhạc, tiết tấu cũng đúng, nhưng khi em đánh thiếu đi cái gì đấy” Đỗ Thừa mặc dù không phải người trong nghề, nhưng sau khi trao đổi với Hân Nhi, Đỗ Thừa đã biết vấn đề của Cố Tư Hân nằm ở đâu.
 “Là gì vậy” Ánh mắt Cố Tư Hân ngời sáng vội hỏi.
 “Cảm giác, cũng chính là linh hồn của bản Thiên không chi luyến” này.
 Đỗ Thừa tiếp tục nói: “Bản Thiên không chi luyến này kể về câu chuyện tình buồn giữa hai người, chỉ có thể tưởng tượng để thấu hiêu tình cảm đấy thì mới có thể đàn ra ý nghĩ của bản nhạc”.
 “Hóa ra là vậy, nhưng em chưa yêu bao giờ…”
 Cố Tư Hân tỉnh ngộ, không biết nói gì, khuôn mặt đỏ bừng lên rất đáng yêu
 Nhìn khuôn mặt thẹn thùng của Cố Tư Hân, Đỗ Thừa cũng nở nụ cười ấm áp và nói: “Hân Nhi, hay chúng ta hẹn hò đi”.

 Mặc dù quan hệ giữa hai người đã có rồi nhưng từ khi đó hai người chưa từng hò hẹn bao giờ.
 “Vâng, anh đợi em chút, em thay đồ!”
 Cố Tư Hân vẻ mặt thẹn thùng nhưng thần sắc chứa đầy hạnh phúc, đáp nhỏ một câu rồi Cố Tư Hân chạy từ phòng tập đàn về phòng mình.
 Sau khoảng mười phút, Cố Tư Hân thay một bộ quần áo hoàn toàn mới đứng trước mặt Đỗ Thừa.
 Cố Tư Hân trang điểm rất đơn giản những vẫn đẹp mê hồn, váy công chúa kiểu cổ màu đen tràn đầy phong cách cung đình Anh, càng khiến cho Cố Tư hân có khí chất của công chúa, vô cùng tinh tế.
 “Đỗ Thừa, có đẹp không?”
 Cố Tư Hân nhẹ nhàng quay một vòn, dáng người hết sực đẹp đẽ nhu mì.
 “Ừm, rất đẹp”.
 Đỗ Thừa trả lời ngắn gọn nhưng chân thành hơn bất kì lời nói ngon ngọt khác.
 “Chúng ta đi thôi” Nghe thấy người yêu mình khen đẹp, Cố Tư Hân rất vui, quay sang Đỗ Thừa cười dí dỏm rồi cùng Đỗ Thừa rời khỏi biệt thự.
 09-08-2012, 06:41 PM
 Tối Chung Trí Năng
 Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện