Gần đây Tiết Lan cứ cảm thấy ánh mắt Chu Khán Thanh nhìn mình hơi quái quái.

truyện đam mỹ
Nhưng cụ thể thế nào thì cậu lại không nói thành lời.
Huấn luyện xong, Tiết Lan vừa ngẩng đầu bỏ tai nghe đã vớ phải gương mặt đầy thâm thù đại hận của y đang chỉa thẳng mặt mình.
".............."
Tiết Lan chắc chắn hôm qua cậu đã giải thích rõ ràng với y nhưng hình như càng ngày Chu Khán Thanh càng nhìn cậu bằng gương mặt là lạ.
Đúng lúc có điện thoại gọi ra nhận hàng, Tiết Lan vội vàng bỏ của chạy lấy người đi ngay và luôn.
Sau khi ký tên, shipper gửi cho cậu một cái hộp hình chữ nhật.

Cầm nó trên tay, mãi Tiết Lan mới nhớ ra trước mình đặt cái gì.
Hồi chọn bàn phím cho tên chủ kênh Yeran, cậu cũng mua thêm một cái bàn phím làm theo yêu cầu loại mới nhất.
Tiết Lan vui vẻ ôm hộp hàng nhanh chân chạy lên tầng, gấp gáp muốn mở ra ngắm nghía.
Bàn phím hãng này quả thực rất tốt, cảm giác chạm vào khiến người khác thoải mái.

Tiết Lan mua nó bởi vì mùa giải trong nước sắp bắt đầu, có bàn phím tốt chơi mới dễ dàng chiến thắng.
Dựa theo nhu cầu của các tuyển thủ chuyên nghiệp, hãng rất tận tâm nhận khắc cả tên ID theo yêu cầu.
Tất nhiên, chữ bạn nhỏ khắc là Reset.
Lúc thấy thông báo quảng cáo, cậu đã nghĩ ngay đến Đoàn Văn Tranh.

Anh mới vào câu lạc bộ vừa vặn cậu có thể tặng anh món quà coi như chúc mừng.

Bệnh cảm của Tiết Lan chưa khỏi hẳn, hơn nữa vừa cắm đầu chạy xuống tầng nên lúc lên trên cậu cảm thấy hơi lạnh, hắt xì liên tiếp vài cái.
Tiết Lan xoa xoa mũi không để ý lắm, định mở cửa thì có người gọi lại: "Chưa khỏi ốm?"
"Đội trưởng." Tiết Lan ngạc nhiên dừng chân: "Đã gần khỏi rồi."
"Uống thuốc chưa?" Ôn Diễn thuận miệng hỏi sau đó dừng chân chờ cậu đến đi cùng.
Tiết Lan gật đầu đuổi kịp, Ôn Diễn nhìn vào cái hộp bàn phím cậu đang ôm: "Bên đó làm rất tốt."
Tiết Lan nghe xong mắt sáng ngời: "Thật hả? Đội trưởng anh cũng dùng sao?"
Ôn Diễn nhìn cậu, giọng điệu không tự giác trở nên dịu dàng: "Ừ."
Ngắm Tiết Lan vì vui vẻ nên mắt sáng ngời, cảm xúc căng chặt mấy ngày gần đây của Ôn Diễn bắt đầu thả lỏng.

Không biết tại sao nhưng khi hắn ngồi nhớ lại những tháng vừa ngày mở mắt ra là chạy thẳng về phía trước rồi đột nhiên tự cảm thấy có phải mình nên dừng bước...!nhìn người bên cạnh một lần.
Ánh mắt Ôn Diễn dần trở nên nhu hòa.
"Gần đây em làm rất tốt." Hắn nói: "Bất kể là thi phản ứng cá nhân hay kết hợp đồng đội đều ổn."
"Cảm ơn đội trưởng, tôi sẽ cố gắng phấn đấu!"
Ôn Diễn đang định nói thêm thì gặp phải người nghênh ngang đi xuống cầu thang.
"Em đi đâu mãi anh không tìm thấy." Đoàn Văn Tranh tự động chen vào giữa hai người, cố gắng tạo ra một vị trí.
Ôn Diễn đen mặt, cứng đờ quay đầu ra chỗ khác.
"Đây là gì thế?" Đoàn Văn Tranh coi như không biết nhìn cái hộp trong lòng Tiết Lan.
Cậu hơi xấu hổ đưa nó đến trước mặt Đoàn Văn Tranh: "Tặng anh này."
Đoàn Văn Tranh ngẩn ra, sắc mặt Ôn Diễn đã cứng càng thêm cứng.
Anh thực sự chỉ thuận miệng hỏi lại không ngờ nhóc con tặng đồ cho mình: "Cho anh?"
Tiết Lan gật gật đầu, cẩn thận để nó vào bàn tay anh: "Là quà mừng vào đội."

Đoàn Văn Tranh tùy tính quen thân nhưng giờ phút này anh cẩn thận ôm gói hàng vào ngực như nâng vật báu, khóe miệng không nhịn được nhếch cao: "Chỉ cho anh thôi hả?"
Tiết Lan nghe vậy cúi đầu trầm ngâm: "Cũng đúng, hay em mua thêm cho Tề Tư............"
Cậu còn chưa nói xong, Đoàn Văn Tranh đã dùng tay che miệng cản lại.

Sau đó anh vui vẻ kéo bạn nhỏ chạy đến phòng huấn luyện.
"Đi nhanh lên, đợi anh trai cầm bàn phím mới mang em bay cao!"
"Anh không bắn thử đã hả?" Tiết Lan bị anh kéo vội vàng chui ra: "Bàn phím mới mua cẩn thận không thuận tay."
"Không đâu, làm sao? Sợ anh hố em à?"
"..........Đương nhiên là không rồi...."
Ôn Diễn dừng chân nhìn chằm chằm hai người một trước một sau vào phòng huấn luyện.
Chu Khán Thanh lảo đảo từ toilet chui ra liếc mắt cái đã thấy Ôn Diễn đứng như pho tượng, y thấy lạ chạy đến ôm vai hắn: "Anh đứng đây làm gì? Nãy anh Niên vừa giục anh luyện tập nhanh lên rồi livestream đấy."
Ôn Diễn bừng tỉnh lấy lại tinh thần sau đó đi cùng Chu Khán Thanh vào phòng huấn luyện.
Chu Khán Thanh vừa bước chân vào thì cảm nhận được ông bà tổ tiên ghé tai bảo chạy mau---
Y vừa ngồi vào chỗ đã thấy Đoàn Văn Tranh bên cạnh hì hục thần thần bí bí, đang định hỏi thì anh đã quay sang nhìn y chằm chằm.
"Khán Thanh ơi, Khán Thanh à."
Sau lưng Chu Khán Thanh lạnh toát.
"Lúc cậu mới vào đội, cậu có nhận được quà không?"
".............." Chu Khán Thanh vội vàng muốn chạy.
Đoàn Văn Tranh nhanh tay lẹ mắt ấn y xuống ghế: "Tôi vừa vào đội Exist đã cẩn thận chuẩn bị quà cho tôi, thấy không bàn phím khắc tên đấy."
"............." Chu Khán Thanh bất lực nhìn hộp đồ chuyển phát nhanh, bỗng nhiên cảm thấy cái bàn phím này hơi quen quen.

Tiết Lan ngồi bên cạnh Đoàn Văn Tranh nghe thấy lấp tức ngồi thẳng lưng đeo tay nghe lên.
Chu Khán Thanh mờ mịt nhìn Tiết Lan, lại đánh giá Đoàn Văn Tranh cẩn thận dùng tư thế kỳ quái nâng niu bàn phím.
Y nhớ ra rồi –
"Bàn phím này A Diễn cũng có một cái giống hệt."
Nét cười bên môi Đoàn Văn Tranh cứng đờ, anh nâng mắt lạnh lùng liếc Chu Khán Thanh.
"..............Không giống lắm." Chu Khán Thanh biết mình lỡ lời, nhớ đến bản thân hai mươi mấy năm chưa tìm được bạn gái khát vọng sống dâng cao mãnh liệt: "Bàn phím của hắn...!không có chữ Reset."
Tất nhiên là không có rồi.
Đoàn Văn Tranh chả để ý đến mấy lời vô nghĩa của y, cười nhạo: "Giống thế quái nào được."
"............" Chu Khán Thanh bị anh đè chặt cứng, khóe miệng giật có tiết tấu nỗ lực chơi game tìm điểm khác biệt: "Đúng rồi, cả phím cũng không giống nhau."
Đoàn Văn Tranh nghe y nhắc vội vàng nhìn xuống phím bấm thấy có hai chữ "R" với "W" khác màu, quay sang hỏi Tiết Lan: "Hai chữ này có ý nghĩa gì?"
"Reset." Tiết Lan chột dạ không dám nhìn thẳng anh, vừa ngó màn hình vừa nghiêm túc nói: "Win...."
Đoàn Văn Tranh rất vừa lòng đáp án của cậu, anh cẩn thận xé lớp giấy bảo vệ nút ra: "Anh mà cầm cái bàn phím này đảm bảo trận nào cũng thẳng."
Tiết Lan mở game, gương mặt không nhịn được bắt đầu hồng hồng.
Ông trời chứng giám.
Cậu thực sự không biết Ôn Diễn cũng có một cái giống hệt, tuy rằng đúng là bạn nhỏ có chút tâm tư khi chọn hai chữ R với W nhưng Reset Win vẫn là ý nghĩa chính mà cậu muốn truyền tải.
Ôn Diễn mở kênh lievstream nghe Đoàn Văn Tranh nói thì có chút thất thần.
Hắn cố gắng lấy lại tinh thần, định đánh solo vài trận lại thấy bình luận bên dưới có vài người đang kết bè kết cánh với nhau:
@Lan Diễn SZD: Wind live rồi, Exist em tôi ở nơi nào?
@ExistWind: Cầu trời hai người đánh Dou đi mờ ~
@LGW số một vũ trụ: Hai Đột Kích đánh Dou chắc ngon lắm!
@Lan Diễn siêu ngọt: @Exist em ơi đến chơi Dou đi!
.....
Ôn Diễn liếc qua Đoàn Văn Tranh đằng sau đang vừa cặm cụi test phím vừa khoe khoang với Chu Khán Thanh, sau đó theo bản năng dịch ánh mắt về phía Tiết Lan đang ngồi ngoan trong góc.
Hắn đóng chế độ ghép trận solo, mở giao diện mời đội.

Cũng chả hiểu sao hắn vừa gửi lời mời đã mở khung chat của Tiết Lan đánh qua dòng chữ.
Tiết Lan đang chờ Đoàn Văn Tranh set up bàn phím bỗng nhận được lời mời đội của Wind.

Cậu khó hiểu ngẩng đầu không biết hắn có gửi nhầm không, hay định kéo tất cả mọi người luyện tập?
Tiết Lan đang do dự nên chờ Đoàn Văn Tranh khoe khoang xong bàn phím hay nhận lời mời, sau đó cậu nhận được tin nhắn riêng của Ôn Diễn:
LGW – Wind: Đến đây.
Tiết Lan nhớ hình như hắn đang livestream, cậu mà giả chết có vẻ không tốt lắm.
Do dự mãi cuối cùng bạn nhỏ cũng đồng ý.
Nhưng cậu vừa mới vào đội xếp hàng thì ngay lập tức giao diện hiện tìm trận.
Chế độ bắn đội của [Ánh sáng tận thế]: Đội viên có thể tự động hủy ghép trận nhưng một khi vào đội xếp hàng mà không tắt chế độ sẵn sàng thì coi như đội ngũ đã đầy đủ và tìm trận ngay lập tức.

Lúc này đội viên không có quyền rút khỏi đội.
Tiết Lan mờ mịt đứng nhìn, Ôn Diễn mời sai người hay không cẩn thận bấm nhầm?
Đoàn Văn Tranh ngồi một bên thưởng thức bàn phím tự dưng thấy không đúng lắm, anh ngẩng đầu ngó thấy nhóc con vừa nãy còn ngồi ngoan chờ mình đã ghép trận.
"..................." Đoàn Văn Tranh nhìn màn hình của Ôn Diễn.
Quả nhiên.
Anh yên lặng đặt nhẹ bàn phím xuống, trong ánh mắt khẩn trương không biết giải thích sao của Tiết Lan ấn xuống nút ghép trận.
Tiết Lan sợ hãi nhìn động tác lưu loát của anh.

Đang lơ ngơ không biết anh có thể xếp chung trận với mình vì bọn họ hạng khá cao, khả năng sẽ gặp nhau vậy mà cả hai máy tính đã nhảy ra thông báo nhắc nhở:
[Ghép trận thành công – trận đấu sắp bắt đầu!]
Tiết Lan còn chưa kịp cảm thán duyên phận của công thụ có thể bẻ hết mọi định luật thì lại hết hồn phát hiện –
Đoàn Văn Tranh cùng trận với bọn họ nhưng không khéo – anh ở team địch..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện