Một giấc ngủ yên ổn và chân thật, ngủ thẳng đến khi trời sáng hẳn. Đinh Hán Bạch mở hé mắt ra, ngoài khoảng cách nửa cánh tay là một cái đầu xù, bàn tay hơi động, cái đầu này cũng giật giật.

Kỷ Thận Ngữ ngứa bên hông, vừa với tay định gãi, mò tới một bàn tay khớp xương rõ ràng. “Trân Châu.” Đinh Hán Bạch ở sau lưng gọi cậu, trầm thấp, khàn khàn, “Xoay lại đây, anh nhìn cậu một chút khi mới vừa tỉnh ngủ ra làm sao.”

Kỷ Thận Ngữ vươn mình, cố ý cọ góc chăn, chỉ lo trên mặt không sạch sẽ. Cậu cùng với Đinh Hán Bạch bốn mắt nhìn nhau, Đinh Hán Bạch vẫn ôm eo cậu, còn thỉnh thoảng nhéo da thịt cậu. “Sư ca, chào buổi sáng.” Cậu kiếm chuyện nói, “Quyển sách kia anh thích không?”

Đinh Hán Bạch đáp, thích.

Kỷ Thận Ngữ sảng khoái nói: “Vậy em tặng cho anh, coi như quà ra mắt.”

Đinh Hán Bạch từ trước đến giờ đều rất hào phóng, nếu đã nhận quà của người ta, vậy anh nhất định cũng phải đáp lễ. Đang suy nghĩ, trong viện có tiếng bước chân gấp gáp, ngay sau đó tiếng gõ cửa càng gấp gáp hơn.

Đinh Khả Dũ vội la lên: “Anh đại! Sư phụ Kỷ nói Kỷ Thận Ngữ mất tích rồi!”

Khương Đình Ân phụ họa: “Chú bảo anh mau dậy đi tìm!”

Thằng ba thằng tư hơi sức không nhỏ, vậy mà đập cho cửa mở luôn, ngã xuống vọt tới bên giường, cùng nhau hét lên kinh ngạc. Đinh Khả Dũ nói: “… Tìm được rồi.”

Khương Đình Ân nịnh hót: “… Không hổ là anh đại.”

Một trận nháo nhào, sau khi Kỷ Thận Ngữ xuất hiện liền bị Kỷ Phương Hứa la mắng, nói cậu không biết lễ phép, ngủ trong phòng chủ nhà. Làm khách, trước mặt nhiều người như vậy, cậu cúi đầu xin lỗi, cảm giác đó, hận không thể chui xuống hố.

Đinh Duyên Thọ khuyên nhủ đều vô dụng, Kỷ Phương Hứa nhìn nhã nhặn nho nhã, miệng lại tương đối lợi hại. Không lâu sau, Đinh Hán Bạch mặc quần áo chỉnh tề xong khoan thai đến chậm, từ phía sau vuốt tóc Kỷ Thận Ngữ, nói: “Sư phụ Kỷ, có gì đâu mà tức giận.”

Kỷ Phương Hứa bắt Kỷ Thận Ngữ xin lỗi, Đinh Hán Bạch lại kể chuyện tối qua: “Thận Ngữ xem sách với con, có nhiều chỗ con không hiểu, em ấy giảng giải đến đêm khuya, bị con làm cho ngủ gật luôn.”

Kỷ Thận Ngữ nghiêng đầu nhìn, cậu biết Đinh Hán Bạch cậy tài khinh người, nhìn thấy hạng xoàng xĩnh hận không thể đạp một phát, không nghĩ tới sẽ nói xạo như vậy. Đinh Hán Bạch còn nói: “Sư phụ Kỷ, nếu không như vậy đi, sau này có cơ hội đến Dương Châu, con ngủ ở phòng em ấy được không?”

Cuối cùng cũng coi như qua chuyện, Đinh Duyên Thọ lại âm thầm ước ao, đến khi nào ông cũng có thể bá đạo uy nghiêm như vậy? Nói thật, mở miệng chửi con ruột không ngóc đầu lên được, đến nay ông vẫn chưa từng trải nghiệm.

Ăn sáng xong, đoàn người đến Ngọc Tiêu Ký, chật ních sảnh, còn tưởng việc làm ăn phát đạt. Đinh Hán Bạch vẫn ghi nhớ quà đáp lễ, lặng lẽ nói với Kỷ Thận Ngữ: “Anh dẫn cậu đi chơi nhé?”

Kỷ Thận Ngữ cũng không phải người nhớ ăn không nhớ đánh, mới vừa bị mắng, đương nhiên muốn quy củ. Nhưng mà Đinh Hán Bạch vừa hỏi như vậy, cậu lại không an phận nỗi lòng lên men, rục rịch từng cơn.

Hai người lén lút rời khỏi, Đinh Hán Bạch đạp xe đèo Kỷ Thận Ngữ, đội nắng chang chang. Dọc đường liễu rủ, Đinh Hán Bạch bấm một đoạn, vung về phía sau, Kỷ Thận Ngữ càng cười càng lớn, một chút thận trọng cũng không cần.

“Sư ca, chúng ta đi đâu vậy?” Kỷ Thận Ngữ hỏi, “Buổi trưa anh có mời em ăn cơm không?”

Một đêm chung chăn chung gối, thực sự là thân thiết rồi, Đinh Hán Bạch đột nhiên đạp mạnh, bảo Kỷ Thận Ngữ bám vào lưng anh, còn chưa đủ, tay cũng vòng qua eo anh. Đến chợ đồ cổ Đồi Mồi, vòng qua bức tường phù điêu, đến một nơi đầy ngọc đẹp.

Kỷ Thận Ngữ lấy một bình sứ men xanh, Đinh Hán Bạch: “Hàng nhái.”

Kỷ Thận Ngữ thích một cái hộp nhỏ, Đinh Hán Bạch: “Hàng nhái.”

Kỷ Thận Ngữ bị một cái bình chim và hoa hấp dẫn, Đinh Hán Bạch: “Hàng nhái.”

Kỷ Thận Ngữ đến tiệm tạp hóa, mua hai chai nước quýt, hút một cái rột, hả giận nói: “Hàng thật!” Đinh Hán Bạch vui khôn tả, dụ dỗ nói: “Thật ra ba món cậu chọn tương đối khá, trong hàng nhái tuyệt đối là cao cấp.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Anh hiểu mấy thứ này sao?”

Đinh Hán Bạch nói: “Nghề này không ai dám xưng là hiểu, cũng không ai biết ngày nào sẽ nhìn nhầm.” Nói xong, thấy mí mắt đối phương rũ xuống, dường như đang suy nghĩ cái gì đó, cũng như đang do dự cái gì.

“Sư ca, anh thích đồ cổ hơn, đúng không?” Kỷ Thận Ngữ hỏi, “Tối hôm qua lúc anh đọc sách hai mắt sáng rỡ, lúc điêu khắc thì không.”

Bí mật trong lòng Đinh Hán Bạch bị chọc thủng, sững sờ một hồi, dứt khoát thừa nhận. Học nghề khổ cực, không yêu thích căn bản sẽ không có cách nào kiên trì, anh cho là Kỷ Thận Ngữ muốn bắt thóp anh. Không ngờ, Kỷ Thận Ngữ giương mắt nhìn anh, vậy mà lại nhếch miệng nở nụ cười.

Kỷ Thận Ngữ nói: “Anh biết tại sao em chọn đều là hàng nhái cao cấp không? Bởi vì cấp thấp em có thể nhìn ra.” Cậu ghé sát vào anh, bám vào bên tai đối phương, “Lần tới anh đến Dương Châu, cho anh xem thử mấy món em làm.”

Một mặt khiếp sợ, hai bên thổ lộ tâm tình, ngày hôm qua tỉ thí tay nghề, hôm nay giao lưu đồ cổ.

Đi dạo vài vòng, uống ba chai nước quýt, cuối cùng ngừng trước một gian hàng. Đủ loại hàng mỹ phẩm phương tây, vô cùng tinh xảo, khác với đồ cổ Trung Quốc. Đinh Hán Bạch cầm một cái vòng hổ phách lên, nhìn Kỷ Thận Ngữ một chút.

Trả tiền, rời đi, nhét đồ vật vào trong tay người ta.

Kỷ Thận Ngữ chạy theo phía sau, vòng hổ phách lay động, chờ khi ngồi trên xe đạp, một tay cậu níu áo sơ mi Đinh Hán Bạch, một tay giơ vòng hổ phách lên ngắm. Cậu hỏi: “Sư ca, cái này hình thành bao lâu rồi?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Mấy chục triệu năm.”

Cậu lại hỏi: “Cái này thuộc loại hổ phách nào?”

Đinh Hán Bạch liền đáp: “Trà phách.” (*)

(*) Hổ phách là loại đá hữu cơ hình thành từ nhựa cây, trà phách là từ cây trà

Cậu vẫn chưa hỏi xong: “Tại sao tặng em cái này?”

Đinh Hán Bạch lại không đáp, tức giận nắn cái chuông xe: “Tặng cậu thì cậu mang đi, sao mà hỏi nhiều vậy?!” Anh thường xuyên nói chuyện thất thường với người khác, lúc này lại như giấu đầu hở đuôi. Tại sao? Anh làm sao biết tại sao? Bởi vì màu sắc của viên hổ phách kia giống như đôi mắt của Kỷ Thận Ngữ.

Thật là bực mình mà, Đinh Hán Bạch suýt nữa bực đến lật xe.

Bọn họ ăn uống đi dạo, cả ngày đều ăn uống đi dạo, đi tới các danh lam thắng cảnh, viện bảo tang, thư viện, Kỷ Thận Ngữ chân thật đi du lịch. Đinh Hán Bạch làm chủ nhà tận tình, dù sao mình cũng xin nghỉ, dẫn người sư đệ thôn quê này đi tiêu tiền cũng vui.

Ngoại trừ đi chơi, hai người bọn họ còn có rất nhiều chuyện nói không hết. Điêu khắc, đồ cổ, sở thích rất hợp nhau. Lúc đàng hoàng thì bàn luận về sự nghiệp về lý tưởng, lúc vô lại thì đóng cửa hú hí.

Gần tới nửa tháng sau, trời âm u, không ai ra đường. Đinh Khả Dũ muốn quét sạch lá rụng trên mái nhà, để sau khi mưa lá khỏi dính lên ngói, mới vừa chuyển cái thang đến, nhìn thấy một tổ ong vò vẽ thật lớn. Vì vậy hắn đi lấy cây móc, Đinh Hán Bạch dẫn Kỷ Thận Ngữ trèo mái nhà.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Sợ không?”

Tay Kỷ Thận Ngữ được nắm rất chặt, không sợ. Bò lên mái, cậu và Đinh Hán Bạch ngồi sát bên nhau, nhìn ra cảnh xa xa. Đinh Hán Bạch chỉ đông, bảo cậu nhìn đỉnh nhọn cái tháp xám, rồi chỉ tây, bảo cậu nhìn một cái cột thu lôi.

Đinh Hán Bạch đột nhiên hỏi: “Ở đây đẹp hay là Dương Châu đẹp?”

Kỷ Thận Ngữ khách sáo: “Ở đây.”

Đinh Hán Bạch thuận miệng nói: “Vậy em đừng đi nữa.” Nói xong không khí ngưng trệ, giống như lập tức sẽ mưa, anh cười một tiếng đầy vô tình, giả bộ nói câu một mang tính hình thức. Kỷ Thận Ngữ lắc đầu, không hé răng, lẳng lặng nhìn cây bào đồng trong tiểu viện.

Dưới đất, Đinh Khả Dũ xách gậy dài và bao tải, cẩn thận hái tổ ong vò vẽ xuống. Khương Đình Ân nhìn thấy, ý xấu nổi lên, trùm khăn lụa của Khương Thải Vi lén lút đến gần, từ sau đột nhiên đẩy một cái, tổ ong vò vẽ kia rơi oạch xuống đất!

Một tiếng kêu vang, một tiếng vỗ tay, còn có ong vò vẽ bay loạn xung quanh. Bọn họ chạy vào phòng khách, đóng chặt cửa, không ai phát hiện trên mái nhà có hai người đang ngồi ngán ngẩm. Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ tai thính mắt tinh, nghe thấy tiếng ồn liền cảnh giác, nhưng mà đã trễ rồi, ong vò vẽ giương nanh múa vuốt đã bay lên, giống như thề thốt phải đốt bọn họ thành mặt rỗ.

Đinh Hán Bạch cấp tốc cởi áo khoác, che nửa người trên của mình và Kỷ Thận Ngữ, gió thổi không lọt, chỉ biết bốn phía ong ong. Anh ôm Kỷ Thận Ngữ vào trong ngực, mặt dán vào nhau, tràn trề mồ hôi, hơi thở quấn lấy nhau, còn đòi mạng hơn cả đám ong vò vẽ kia.

Kỷ Thận Ngữ khó chịu hơi nhúc nhích, Đinh Hán Bạch gầm nhẹ: “Yên lặng chút đi!”

Kỷ Thận Ngữ cứng đờ, bị dọa, nói câu “Xin lỗi”. Tim Đinh Hán Bạch đập kịch liệt, một cái nhúc nhích, có cái gì đó mềm mại lướt qua má anh, anh kinh sợ ra một thân mồ hôi nóng, tâm nhãn đều lấp kín, muốn phun ra một vốc huyết tương.

Mãi sau, ong vò vẽ bay đi.

Đôi môi Kỷ Thận Ngữ đau xót, dĩ nhiên là bị ngón tay đầy vết chai của Đinh Hán Bạch xoa nắn. Đinh Hán Bạch nói: “Sao lại mềm như vậy.” Không phải nghi vấn, giống than thở hơn. Cậu cúi đầu tránh né, lại vây quanh ở hõm cổ đối phương, vừa ngóc lên, hô hấp phả vào tai anh.

“Sư ca.” Kỷ Thận Ngữ nhỏ giọng, “Sư phụ nói, ngày mai bọn em phải đi rồi.”

Đinh Hán Bạch há mồm, nuốt xuống thiên ngôn vạn ngữ, biến thành một câu: “Anh tiễn hai người ra trạm xe.”

Ngày hôm sau, ba con nhà họ Đinh tiễn ba con nhà họ Kỷ, đường về không vội, cho nên ngồi tàu hỏa. Đinh Duyên Thọ và Kỷ Phương Hứa cách hai năm sẽ gặp mặt, dù sao cũng là hào hiệp, ở sảnh ngoài liền tạm biệt, Đinh Hán Bạch lại kéo valy Kỷ Thận Ngữ, chậm chạp không chịu trao đổi.

Gần xét vé, Kỷ Thận Ngữ lấy lại valy, trước mặt gia trưởng, chỉ nói câu “Tạm biệt”. Đinh Hán Bạch nhìn chằm chằm tấm lưng kia, tâm tình hỗn loạn, quyết tâm, chạy đi mua một vé, muốn đưa người vào tận ga.

Đến thềm nhà ga, tàu hỏa réo còi chạy tới, Đinh Hán Bạch mắng: “Sao lại nhanh như vậy chứ?!”

Kỷ Phương Hứa liếc mắt, buồn bực, lòng nói đứa nhỏ này có tính cách.

Lên xe, tìm tới buồng giường nằm, Đinh Hán Bạch hỗ trợ xếp hành lý, nói: “Sư phụ Kỷ, con đưa hai người tới đây thôi.” Cúi đầu nhìn Kỷ Thận Ngữ, lại nháy mắt, dùng ánh mắt nói tạm biệt. Anh chen chúc với hành khách khác đi ra ngoài, đi tới cửa tàu quay đầu lại, va phải ánh mắt Kỷ Thận Ngữ.

Thằng nhóc Nam Man đứng thẳng tắp, nép vào khuông cửa, dường như không nghĩ tới anh sẽ quay đầu lại. Nhất thời bỏ qua, cảm thấy sai sai, lại trông lại, phất tay với anh.

Khẩu hình đó, là nói “tạm biệt”.

Kêu một tiếng “sư ca”, lại kêu một tiếng “hán bạch ngọc”.

Đinh Hán Bạch bước xuống xe, trong lòng nóng lên, anh không biết nóng cái gì, nhưng anh đang nóng muốn thiêu cháy. Cửa tàu đóng lại, anh xoắn xuýt muốn hỏng mất, thời khắc cuối cùng anh trở lại toa xe.

Kỷ Thận Ngữ và Kỷ Phương Hứa kinh hãi, tàu hỏa vừa chạy!

Đinh Hán Bạch đặt mông ngồi trên giường: “Anh đến Dương Châu chơi mấy ngày, có lo ăn ở không?”

Kỷ Thận Ngữ vội la lên: “Lo, lo!”

Một đường hướng nam, hai người bọn họ dựa vào nhau ăn đồ ăn vặt, ngắm phong cảnh thoăn thoắt. Ăn một lúc, nhìn một chút, Đinh Hán Bạch sững sờ: “Ba anh…”

Đinh Duyên Thọ còn đang khổ sở chờ đợi, nào có biết tên vô liêm sỉ trốn ông đến Giang Nam rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện