Thế gian này tất cả đều để lại dấu vết, nếu như muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, không có gì là giấu mãi được. Đinh Hán Bạch bề ngoài thì đi làm ở Ngọc Tiêu Ký, sau lưng bận trước chạy sau, chuyển đồ cổ không còn biết trời đâu đất đâu. May là anh có sư phụ như Trương Tư Niên, nhận, bỏ, giao dịch, quả thực có thể một mình ôm lấy mọi việc.
Khu Sùng Thủy cũ sáng đèn, Đinh Hán Bạch ở bên trong phòng nửa ngồi nửa quỳ, nhìn kỹ hai món đồ mới đến. Trương Tư Niên bị kéo theo chạy một chuyến An Huy, đang khao đồ nhắm rượu, nói: “Đấu thái khai quang (*), chủ cũ vốn là muốn bán đấu giá, không biết làm sao lại không ra mặt, rút lui.”
(*) đấu thái khai quang: là một kiểu sứ truyền thống ở TQ
Anh hùng không hỏi nơi chốn, bảo bối này cũng không màng lai lịch, Đinh Hán Bạch thích muốn chết, trên đường trở về cũng không dám chạy ẩu. Về đến nhà tắt máy, anh ôm hai món hai bên tay gói tận ba lớp giấy báo, nhẹ nhàng tiến vào tiền viện, đụng phải Đinh Khả Dũ đứng ở cửa đang đợi đồ ăn.
Mùi thơm rất kích thích, giống như dùng chổi quạt ra vậy, Đinh Khả Dũ gọi: “Anh đại, buổi tối ăn sủi cảo!”
Đinh Hán Bạch qua loa: “Ăn sủi cảo được đó. “Anh không có cách nào cố gắng càng nhanh càng tốt, chỉ có thể bước chân dài, hận bóng đèn quá chói mắt, chiếu sáng từng sợi tóc đến rõ ràng.
Đinh Khả Dũ quả nhiên hỏi: “Anh đại, anh ôm cái gì vậy?”
Đinh Hán Bạch nói: “Vật liệu, chứ còn có thể là cái gì.” Đi ra khỏi tiền viện, trở lại tiểu viện, giấu trong tủ đứng, lúc này mới yên tâm. Ở nhà hoành hành vô kỵ hai mươi năm, bây giờ còn chột dạ hơn cả trộm cướp.
Công việc lén lút này sớm muộn cũng lòi ra, mà sớm muộn thế nào cũng phải ít nhất qua giai đoạn dùng tiền bạt mạng này đã. Rửa mặt thay đồ, lúc ra đến phòng khách sủi cảo chỉ vừa mới bắt đầu gói, bầu không khí hòa thuận vui vẻ.
Xoay quanh bàn lớn, ba thau nhân bánh, Đinh Duyên Thọ và Đinh Hậu Khang cùng nhau cán vỏ bánh, các anh em ngồi quây xung quanh phụ trách gói. Hai người phụ nữ mỗi lần làm sủi cảo đều ngại ngùng, tay chậm tay ẩu, không hề có tư cách động thủ.
Đinh Hán Bạch xắn tay áo ngồi xuống, ngắt một miếng bột, múc một muỗng nhân bánh, tay phải cầm muỗng tay trái nắm sủi cảo, chỉ mất một giây thôi. Mấy người khác cũng như vậy, đến cả Kỷ Thận Ngữ không thường ăn sủi cảo cũng nhanh chóng học được.
Hai người cán vỏ càng không cần phải nói, tốc độ cực nhanh, lực đạo đều đều, mỗi một miếng đều to nhỏ như nhau, độ dày vừa phải. Những bàn tay thần khắc đá chạm ngọc, lúc này đang thảnh thơi làm người phàm, việc nhỏ như con thỏ.
Sủi cảo vào nồi, năm anh em xếp hàng rửa tay, rửa xong lĩnh một đĩa giấm chua, sau đó ngoan ngoãn chờ sủi cảo ra nồi. Đinh Duyên Thọ nói: “Uống hai lạng đi, mở bình rượu.” echkidieu2029.wordpress.com
Sủi cảo, rượu đế, người nhà quây quần, cứ như vậy mà ăn.
Trong bữa tiệc, Khương Sấu Liễu dò hỏi thành tích kỳ thi mùa xuân, Kỷ Thận Ngữ và Khương Đình Ân lần lượt biểu dương và phê bình. Xong kỳ thi xuân là có thể lĩnh bằng tốt nghiệp, Khương Tầm Trúc muốn cho Khương Đình Ân học tiếp cao đẳng, nhưng Khương Đình Ân bằng tốt nghiệp tới tay, đến cả kì thi đại học mấy tháng sau cũng không muốn tham gia.
Ngọc Tiêu Ký dù sao cũng thuộc về nhà họ Đinh, lại không ai có thể bảo đảm Khương Đình Ân sau này sẽ trở thành thợ chính, đương nhiên không thể đặt cả sự nghiệp và vận mệnh vào đó. “Kỷ Trân Châu, sau khi tốt nghiệp trung học cậu còn đi học nữa không?” Khương Đình Ân hỏi.
Kỷ Thận Ngữ đáp: “Không học nữa, em tới làm việc ở Ngọc Tiêu Ký.”
Bọn họ nói xong đề tài học tập, bỗng chốc yên tĩnh, Đinh Khả Dũ thuận miệng hỏi: “Anh đại, vật liệu hồi nãy anh cầm là gì vậy? Buổi tối em muốn đến phòng cơ khí chọn một miếng gỗ, anh xem giúp em được không?”
Đinh Hán Bạch lơ nửa câu đầu: “Ăn cơm xong tao xem cho.”
Bỏ qua đề tài, không ngờ Đinh Nhĩ Hòa lại hỏi: “Trước thấy mày chuyển mấy thùng đồ từ trên xe xuống, cũng đều là vật liệu à? Về nhà còn làm thâu đêm à?”
Không đợi Đinh Hán Bạch trả lời, ánh mắt Đinh Duyên Thọ đã quét tới, dò xét, chăm chú, thậm chí có vẻ muốn khởi binh vấn tội. Kỷ Thận Ngữ thấy rõ, vật liệu trong cửa hàng đều ghi chép rõ ràng, ra kho nhất định sẽ ghi lại, không có ghi chép chứng tỏ không phải vật liệu, Đinh Duyên Thọ bây giờ đang hỏi —— không phải vật liệu vậy là cái gì? “Lén lén lút lút.” Đinh Duyên Thọ mắng.
Đinh Hán Bạch nhất thời khó chịu, phép khích tướng cũng nhận. “Không phải vật liệu, là con mua đồ cổ.” Anh nhẹ nhàng nói, nhét một cái sủi cảo trắng mập vào miệng, “Con dùng tiền của mình mua về, không gây trở ngại đến ai phải không?”
Đinh Duyên Thọ hỏi: “Lúc trước đã mấy thùng, hôm nay lại có, nhà mày có bao nhiêu tiền cho mày đốt vậy hả?”
Bầu không khí căng thẳng, đều sợ hai cha con này nổi khùng sẽ lại đến lúc dùng gia pháp. Kỷ Thận Ngữ bưng đĩa dấm chua, trước tiên không kiềm chế nổi: “Sư phụ, sư ca biết chừng mực, huống hồ nếu như lẹm tiền chung, thầy chắc chắn sẽ là người đầu tiên biết mà.”
Lời nói tức giận của Đinh Hán Bạch kẹt trong cuống họng, chưa đến phiên mình xông pha chiến đấu, lại được bảo vệ một lần. Ai ngờ Kỷ Thận Ngữ càng không để yên, bảo vệ anh thôi không đủ, còn muốn kéo cả mình vào theo: “Con từ nhỏ đã thích đồ cổ, vừa khéo sư ca cũng hiểu, nên con nhõng nhẽo đòi anh ấy. Nếu như sư ca phạm sai lầm, vậy con cũng có tội giựt dây.”
Nhất thời không ai truy cứu nữa, Kỷ Thận Ngữ bưng rượu lên: “Sư phụ, đừng giận tụi con nữa, uống một chung được không? Uống một chung đi mà.”
Lùi một bước tiến hai bước làm cho Đinh Duyên Thọ không cáu được, lại lập tức hạ bậc thang xuống chúc rượu, cứ như vậy mà qua ải. Đinh Hán Bạch lẫm liệt, Thao Thiết tái thế cũng kéo không nổi, ăn một hơi hết sáu mươi chiếc sủi cảo.
Sau khi ăn xong, lương tâm anh trỗi dậy, lau chùi món bảo bối mới đến phòng sách tiền viện dỗ dành cha đẻ.
Hộp con dấu bằng đồng mạ vàng, hoàn hảo không chút tổn hại, khắc “Hỉ thước đăng mai” (hỉ thước đậu cành mai). Đinh Duyên Thọ đeo mắt kính nhìn kỹ, mắc bệnh nghề nghiệp, không tìm chứng cứ thật giả, chỉ đánh giá kỹ thuật khắc. Một hồi sau, ông mắng: “Đừng tưởng rằng dâng bảo vật là vạn sự đại cát, mày lén lén lút lút làm cái gì tao đều biết hết, nếu chỉ vui đùa một chút không ảnh hưởng đến Ngọc Tiêu Ký thì thôi, ngày nào đó làm lỡ chuyện chính, tao đánh gãy chân mày.”
Đinh Hán Bạch nói: “Chu lột da à? (*) Gãy chân thì tay vẫn còn làm việc được, chứ ba bắt con đang buồn ngủ đi lao động khổ sai ngày đêm, sao ba tâm cơ vậy?”
(*) Chu lột da: một nhân vật phản diện, là ác bá địa chủ. Ông nửa đêm canh ba giả bộ làm gà gáy để người hầu kẻ ở thức dậy làm việc, vì hồi xưa trên khế ước bán mình có quy định gà gáy là phải thức dậy làm việc
Đinh Duyên Thọ muốn đạp chết thằng con khốn này: “Tao mới là người phải hỏi mày có tâm cơ gì mà khiến cho Thận Ngữ giải vây cho mày. Người ta vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, vì mày mà bây giờ còn biết cách nói chuyện ẩn ý.”
Câu nói “Từ nhỏ đã thích đồ cổ” quả nhiên là cú chốt, tại sao từ nhỏ đã yêu thích? Cậu muốn nhắc nhở chuyện Kỷ Phương Hứa mua bán đồ cổ, cha đẻ bồi dưỡng thành sở thích, vô cùng danh chính ngôn thuận.
Người xưa có câu cưới vợ quên mẹ, Đinh Hán Bạch so mình với trưởng bối của kiều thê nhà mình, vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Kỷ Thận Ngữ đã có anh rồi, ân sư dưỡng phụ khác đều dạt sang một bên, vì anh là quan trọng nhất.
Suy nghĩ như vậy, anh chợt mỉm cười, hai cánh môi mỏng không khép lại được.
Cảnh xuân ấm áp, Ngọc Tiêu Ký lại lên tiếp hàng mới, danh tiếng của cửa hàng số một nổi lên mạnh mẽ từ con dấu phỏng cổ, cửa hàng số ba cũng nhờ tủ đồ trang sức mà từ từ náo nhiệt.
Kỷ Thận Ngữ và Khương Đình Ân trời vừa sáng đã ra khỏi nhà, mang theo giấy bút và máy ảnh, chạy đến chợ hoa. Mùa này nhiều hoa, hai người bọn họ đi dạo đến hoa cả mắt, Khương Đình Ân bây giờ chối bỏ Đinh Hán Bạch, làm chân chó của Kỷ Thận Ngữ, tất cả đều nghe theo chỉ huy.
Hoa thủy tiên cánh trắng nhụy vàng, đẹp như mỹ nhân, thân dài cứng cáp. Chụp tách tách, bọn họ làm đồ trang sức trước hết phải thiết kế, xem hoa để lấy tư liệu. Kỷ Thận Ngữ kí hoạ đơn giản, hỏi: “Anh phỏng vấn dì chưa?”
Khương Đình Ân nói: “Chưa.” Hai người bọn họ đều là con trai, không có nhiều ý kiến về mấy thứ đồ trang sức nữ tính, vì vậy ra tay ngay với những người xung quanh, “Tui hẹn chị Tiểu Mẫn, cậu đừng nói cho anh đại nha.”
Kỷ Thận Ngữ kỳ quái nói: “Anh làm gì mà bỏ gần lấy xa vậy?”
Khương Đình Ân ghé sát vào, hận không thể dán lên lỗ tai cậu: “Tui thấy rõ rồi, chuyện của anh đại và chị Tiểu Mẫn á, là cô hai với chú tự vui với nhau thôi, không thành được.”
Kỷ Thận Ngữ gật đầu như giã tỏi: “Anh quả thật là một người tinh tường.”
Khương Đình Ân lại nói: “Nên nếu anh đại không thành… Tui không được sao?”
Kỷ Thận Ngữ vô cùng khiếp sợ: “Hóa ra là anh thích chị Tiểu Mẫn?!” Suýt nữa ném máy chụp ảnh, trừng mắt, sững sờ, nhẩm tính, “Hai người chênh nhau sáu tuổi lận á!”
Khương Đình Ân lườm cậu một cái: “Đúng là không có kiến thức, nữ lớn nam nhỏ thì sao? Tui không thích mấy đứa con gái nhỏ tuổi, líu ra líu ríu, với lại, nếu như bàn về thứ tự trước sau, anh đại mới là người chen ngang đó.” Năm cậu mười hai tuổi, Thương Mẫn Nhữ khen cậu một câu đẹp trai, từ khi đó cậu đã mơ mơ hồ hồ động lòng. Lúc đó Đinh Hán Bạch mười lăm, chỉ biết điêu khắc dùng tiền ăn kẹo bát bảo, có biết tình yêu là cái gì đâu.
Khương Đình Ân thấy Kỷ Thận Ngữ vẫn sững sờ, nghĩ thầm Dương Châu vẫn đang bế tắc, chưa từng va chạm xã hội. Vì vậy cậu ta ghé sát vào thấp giọng nói: “Cậu không tiếp thu được chuyện này sao? Còn có chuyện con trai thích con trai nữa á, cậu mà nhìn thấy, chẳng phải sẽ ngoác mồm kinh ngạc sao?”
Như bị nghẹn ở cổ họng, như bị gai ở sau lưng, Kỷ Thận Ngữ cứng ngắc như xác ướp Ai Cập, nghẹn đến nỗi hít thở không thông.
Khương Đình Ân bày tỏ tâm tư xong thì vô cùng sảng khoái, chụp rất nhiều hoa, anh thảo, kim yêu, tuyết cầu, hải đường, dùng hết sạch cuộn phim. Về nhà, Kỷ Thận Ngữ vẫn mãi im lặng, đến phố Sát Nhi, Khương Đình Ân hỏi: “Cậu làm sao vậy? Tui nói thích chị Tiểu Mẫn tự dưng cái cậu như vậy, chẳng lẽ cậu cũng thích chị ấy sao?”
Kỷ Thận Ngữ đắn đo nói: “Chúng ta có tính là bạn thân không?” Đối phương gật đầu, cậu có chút kinh hoảng hỏi, “Khôn phải anh nói trên đời cũng có chuyện nam thích nam, anh có suy nghĩ gì về người như vậy?”
Khương Đình Ân đáp: “Làm sao tui biết đó là tật gì chứ, làm sao hai người con trai có thể vừa mắt nhau? Có thể từ khi chui ra khỏi bụng mẹ đã không giống người khác rồi.” Cậu ta mặt đỏ lên, “Với lại, nam với nam thì làm chuyện kia thế nào được? Tui thật sự không nghĩ ra.”
Mặt Kỷ Thận Ngữ đỏ lừ, trước khi quen Đinh Hán Bạch, cậu cũng không nghĩ ra. Bây giờ không chỉ nghĩ ra mà trăm tư thế, nghìn tư vị, cậu đều hiểu rất rõ.
Vừa nói vừa bước vào cửa, tiền viện đặt một cái thang, muốn quét đống lá rụng trên mái nhà, thuận tiện kiểm tra xem mái ngói có hỏng hóc gì không.
Cái thang mới vừa đặt dưới mái hiên, Đinh Khả Dũ ngẩng đầu nhìn thấy một tổ ong vò vẽ, lớn như một quả túc cầu, tối om om. Hắn về đông viện tìm gậy tre và túi bện, muốn võ trang xong xuôi rồi triệt cái mầm họa kia xuống.
Khương Đình Ân ôm một chậu lan vừa trồng chạy tới phòng ngủ khoe khoang, lại đòi thưởng với cô dượng.
Trong sân thoáng chốc trống không, chỉ còn lại một mình Kỷ Thận Ngữ. Cậu ngửa mặt nhìn mái hiên, chộn rộn trong lòng. Khi còn bé ở Dương Châu cũng từng trèo lên nóc nhà, Kỷ Phương Hứa cõng cậu leo thang, còn bị sư mẫu mắng một trận.
Cậu nghĩ như thế liền đạp lên cái thang bắt đầu bò, rất nhẹ nhàng, khi đụng tới mái hiên liền dồn sức bật lên.
Từng chút đi từ mép lên trên, ngồi xổm xuống, dùng cả tay chân, một lúc lâu sau mới nhích được một chút. Phía dưới Đinh Khả Dũ chạy tới, đè nhẹ bước chân, chỉ lo kinh động tổ ong vò vẽ. Phía trên không nghe thấy phía dưới, phía dưới không nhìn thấy phía trên, hai người một điếc một mù.
Dưới mái hiên, Đinh Khả Dũ đã soạn sẵn túi bện, đeo găng tay và mặt nạ, nắm gậy tre, chuẩn bị hái tổ ong vò vẽ kia xuống. Gậy tre có móc câu, duỗi lên móc vào tổ ong, móc xong liền túm xuống dưới, mỗi một phút đều phải cẩn thận. Lỏng ra, chuyển động, một nửa đã kéo ra rồi, có vài con ong bay xung quanh.
Bỗng nhiên, điện thoại trong phòng khách vang lên. “Thật biết chọn thời điểm!” Đinh Khả Dũ mắng xong, bỏ lại gậy tre, bỏ dở nửa chừng chạy đi nghe. Trong lúc này, Khương Đình Ân khoe hoa xong chạy đến, thoáng thấy bóng người trên nóc nhà, chỉ nghĩ là anh ba đáng ghét. Nhẹ bước đi tới gần, dời cái thang đi, từ nhỏ đã thích đùa kiểu này.
Trong sân không còn ai, một cơn gió thoảng qua, tổ ong vò vẽ hái được một nửa quơ qua quơ lại.
Kỷ Thận Ngữ vén áo sơ mi làm cái bị, gom chút lá rụng, dần dần bò đến chỗ cao nhất. Cậu quay người ngồi ngay trên nóc, còn muốn giơ tay sờ mõm thú (*), giương mắt nhìn, trông thấy cây bào đồng trong tiểu viện.
(*) mõm thú:
Cửa khu nam mở, ngón tay đỏ chét của Đinh Hán Bạch gác dao xuống, bước ra cửa nghển cổ thả lỏng. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Kỷ Thận Ngữ trên mái nhà đang nhìn về bên này, anh hết hồn, điên rồi! Hồ đồ! Học cái gì không học lại học trèo mái nhà!
Kỷ Thận Ngữ lại còn phất tay, bừng tỉnh nghe thấy “soạt” một tiếng! Ngay sau đó là tổ ong vò vẽ rơi xuống!
Tổ ong vò vẽ rốt cuộc cũng rớt, tiếng động kia làm người ta tê cả da đầu. Trong lúc đó, từ xà nhà tới mặt đất bay ra mấy trăm con ong vò vẽ béo tốt, đấu đá lung tung, lại tiếp tục bay lên trên.
Kỷ Thận Ngữ dường như sợ muốn lăn, nằm rạp xuống, còn ôm đống lá héo. Thật vất vả mới leo ra mép hiên, cậu choáng váng, thang đâu rồi? Cái thang rõ ràng ở đây mà! Bầy ong vò vẽ kéo tới bao quanh bốn phía, bay vù vù quanh tai cậu, đập cánh hoa cả mắt.
Cậu nhắm chặt hai mắt, chôn mặt, há mồm kêu cứu, chỉ lo ong vò vẽ bay vào trong miệng.
“Sư ca! Sư ca!” Kỷ Thận Ngữ cúi đầu hô to, “Khương Đình Ân! Sư phụ!”
Lúc Đinh Hán Bạch chạy tới thì rùng cả mình, đang yên đang lành đâu ra lại nhiều ong vò vẽ như vậy?! Lại nhìn cái thang trong góc, muốn tóm chặt cái tên đùa dai băm thành tám mảnh. Những người khác nghe tiếng chạy đến, vừa thấy cảnh tượng này cũng nhất thời hoảng lên, bị đốt là chuyện nhỏ, chỉ lo Kỷ Thận Ngữ rơi xuống.
Đinh Hán Bạch đưa cái thang đến, đến gần rồi, níu chặt đỡ chú chim cút chật vật kia xuống, xoay người đạp lên cái thang. Anh từ sau che cho cậu bước xuống, tới nơi lập tức nhảy xuống, cởi áo khoác ra ôm Kỷ Thận Ngữ bỏ chạy.
Bầy ong vò vẽ có đang đuổi theo hay không, người nhà trong sân có đang nhìn hay không, anh hoàn toàn không hề e dè.
Một hơi chạy về phòng ngủ, dọc theo đường đi rơi mất hết lá, đóng kín cửa, Đinh Hán Bạch thả Kỷ Thận Ngữ xuống, còn mình nửa ngồi nửa quỳ ngửa mặt nhìn chằm chằm. “Anh xem thử nào, có bị đốt không?” Anh vội vàng hỏi, nôn nóng mắng, “Đang yên đang lành, leo lên mái nhà làm gì?! Lại còn lên tận chỗ cao nhất!”
Kỷ Thận Ngữ vẫn còn sợ hãi, bụm mặt, ngón tay hé ra chỉ lộ đôi mắt. Cậu muốn soi gương, tuyệt đối đừng bị đốt thành khuôn mặt rỗ nha.
Đinh Hán Bạch chặn đối phương, nhéo eo cậu, cách lớp vải áo cảm nhận da thịt mềm mịn. “Sao đỏm dáng quá vậy? Vì để lấy lòng người em thích à?” Anh hất tay cậu ra, nhìn thật tỉ mỉ, gương mặt kia bóng loáng nhẵn nhụi, tránh thoát một kiếp.
Tay dưới lại dùng sức, Kỷ Thận Ngữ xuýt xoa một tiếng.
Đinh Hán Bạch vén áo sơ mi lên, cái bụng bằng phẳng đỏ một mảng, đều là vì bọc lá cây nên bị cọ. Anh nghiêng người tới gần, thổi một hơi nóng lên, đôi môi dán sát vào, hôn lên lớp da thịt ửng hồng.
Kỷ Thận Ngữ xiết chặt vai anh, dục vọng đẩy đưa nghênh đón, môi anh vừa đặt xuống cậu đã mềm nhũn eo lưng.
Đinh Hán Bạch dần dần hướng lên trên, bắt đầu hư hỏng: “Ngực có bị thương không? Lỡ ong vò vẽ bay vào, đốt hai viên Trân Châu nhỏ thì phải làm sao?” Anh chui vào áo sơ mi rộng thùng thình, một đường hôn đến ngực, trong lúc liếm mút làm Kỷ Thận Ngữ thay đổi âm điệu.
Chui ra, hơi nhổm dậy đóng mở đôi môi, đè lại mồ hôi tuôn ra sau gáy.
Trời đất xoay vần, vạn vật ảm đạm, bọn họ ban ngày ban mặt quấn quýt hôn môi. Đầu Kỷ Thận Ngữ mồ hôi mẹ mồ hôi con, áo sơ mi cũng dính lên người, hỉ thước kêu ríu rít, mèo hoang chốc chốc lại nhảy lên cửa sổ, dưới đôi môi Đinh Hán Bạch cậu lẩm bẩm một câu “Sư ca”.
Người sư ca kia ném đi chừng mực, chỉ ôm cậu càng chặt hơn.
Tất cả đều quên đi tiếng bước chân tới gần, cửa phòng hơi mở rộng, đoàn người cuồn cuộn tiến vào, Đinh Duyên Thọ, Khương Sấu Liễu, Khương Thải Vi, Đinh Khả Dũ, Khương Đình Ân… Náo loạn qua đi, mọi người đều đến xem bọn họ có có bị thương không.
Trong lúc giật mình lại chỉ run bần bật!
Đinh Duyên Thọ choáng đầu, bị hình ảnh cợt nhả thân thiết chọc cho huyết áp tăng vọt. Chị em nhà họ Khương càng ngạc nhiên hô lên, còn có Khương Đình Ân, Đinh Khả Dũ… cằm rơi đầy đất!
Hai người kia nghe tiếng liền tách ra, chợt cảm thấy hai mắt tối sầm lại, Kỷ Thận Ngữ càng sợ hãi lăn xuống giường. Giấy thực sự không gói được lửa, Đinh Hán Bạch sững sờ, dịch lên trước một bước, khàn cổ họng gọi một tiếng “Ba mẹ”.
Không ai đáp lại anh, yên tĩnh như sóng nước, sấm sét giữa trời quang.
Trong tiết trời đẹp đẽ này, nhà họ Đinh nổ tung một tia sấm sét.
Danh sách chương