Ba ơi, hôm con rảnh được một chút, con đến thăm ba nè! - An Nhiên ngồi bên giường ba thủ thỉ - Chú Trọng có chăm sóc ba tốt không ạ? Con dạo này sắp thi tới nơi rồi, thầy cô giao bài nhiều ghê đi, nhưng con sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn này. Ba cũng ủng hộ con phải không? Chú Trọng, theo lời của An Nhiên hiện là điều dưỡng riêng của ba cô. Chú được cô Ngân, em họ của ba, thuê để chăm sóc cho ba. Chú Trọng hình như cũng là người quen biết gì của cô Ngân thì phải, mà người quen làm việc cho nhau thì cũng tận tình hơn. Về khoản này, An Nhiên thật sự biết ơn cô Ngân. Gia đình cô cũng chẳng còn mấy ai thân thích. Người thân hầu như đều đã tách ra làm ăn xa hết rồi. Chỉ còn cô Ngân là thường xuyên qua lại sau sau khi biết hung tin gia đình An Nhiên bị rơi vào hoàn cảnh đầy trắc trở thế này.

An Nhiên khẽ mỉm cười.

"Ít nhất, vẫn còn có cô Ngân ở bên cạnh chúng ta, thật là tốt quá phải không ba?"

- Hôm nay, trời đẹp lắm ba à, ba mau mau tỉnh lại để nhìn ngắm những khung cảnh bình yên như thế này nha ba. Gần đây, kinh tế trong nhà cũng tạm ổn. Con sẽ cố dành dụm để sau này lên đại học còn có vốn để trang trải tiền học phí. Nhà nước cũng có chút đãi ngộ, con có thể sử dụng quyền lợi sinh viên để đi vay. Tới bốn năm sau khi ra trường người ta mới cần mình trả, con nghĩ mình sẽ ổn cả thôi.

- Tính ra con cũng hơn nhiều người ở chỗ, mới có từng này tuổi nhưng may mà vẫn được nhận làm. Công việc cũng không quá bận rộn nếu như không phải là ngày nghỉ, vì mấy ngày nghỉ thường đông khách lắm.

- Ưm, mà chẳng hiểu tại sao, dạo này con cứ có cảm giác nao nao thế nào á, giống như là sắp có cái gì xáo trộn xảy ra vậy. Đúng là con sắp phải đối mặt với kì thi cuối cấp và chuyển cấp, nhưng mà... con đã chuẩn bị tinh thần rồi kia mà. Con đâu có bao giờ bị hồi hộp với những kì thi đâu.

- Có khi nào, là ba sắp tỉnh lại không ta? Oa, như thế thì thật sự rất rất rất tốt luôn.

- Con nhớ ba nhiều lắm. Giá như ba con mình có thể ở chung một nhà, như vậy con có thể tự tay nấu ăn, giặt đồ... cho ba, không phải phiền đến chú Trọng nữa. Ba đừng có nghi ngờ nha. Con gái ba bây giờ giỏi hơn trước nhiều lắm rồi, không có cùi bắp đến mức cái bếp ga cũng không dám bật như trước đây đâu.

- Ba à, ba phải nhanh tỉnh lại nha, để thấy con gái ba đã lớn tới từng nào, trưởng thành ra sao, chăm lo nhà cửa có tốt không? Có gì mà con còn sai sót, thì ba lại nhắc nhở con. Nếu con hậu đậu quá thì ba quở trách con một chút cũng được, như mẹ làm hồi trước ấy...

- Con xin lỗi nha, con gợi lại về mẹ có làm ba buồn không?

- Nhưng đúng là mẹ rất tuyệt phải không ba? Con bây giờ dù đã lớn hơn được một chút, nhưng chung quy vẫn không giỏi bằng mẹ được. Con tết tóc không đẹp như mẹ, nấu ăn cũng không ngon bằng mẹ. Việc khâu vá thì con là chúa hậu đậu đoảng, lần nào cũng bị kim đâm vào tay, đau lắm á. Có lẽ con không có duyên về khoản này rồi...

- Ba lại nghĩ là con hậu đậu như vậy sẽ không lấy được chồng có phải không? Ưm ưm, con sẽ không lấy chồng đâu, cho tới khi ba tỉnh lại. Ba không tỉnh, là con ế tới già cho ba xem.

- Mà chắc cũng chẳng ai chịu nổi cái đứa thất thường như con đâu. Vậy nên, chắc là con ế thật rồi ba à. Con cũng chẳng quan trọng chuyện đó nữa. Con bây giờ, chỉ mong ba tỉnh lại mà thôi. Mọi chuyện còn lại, để sau hẵng tính cũng không muộn.

- Ba nhớ nhá, con gái... luôn chờ ngày ba trở về đó. Con hứa, sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Con sẽ không để cho ba phải thất vọng đâu. Rồi có một ngày, con sẽ giỏi như mẹ vậy...

An Nhiên còn ngồi đó, vừa ăn bánh vừa hào hứng kể chuyện. Cô tin rằng ba cũng nghe được những lời cô nói, và biết đâu được, ba sẽ cố gắng vì cô mà mở mắt.

Mẹ mất rồi, An Nhiên biết, hiện tại chỉ có cô là niềm an ủi lớn nhất của ba. Vậy nên, cô luôn cố gắng để bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Cô sống tốt, tình cảm, nghị lực. Dù lâu hay mau, nhưng cô tuyệt đối tin tưởng, ba nhất định là sẽ tỉnh dậy, nhất định...

Phải tới hơn mười giờ sáng, An Nhiên mới tạm biệt ba để chuẩn bị ra về. Lúc ấy cũng là lúc chú Trọng bước vào:

- An Nhiên đấy à? Con đến lâu chưa?

- Dạ, cũng một lúc ạ! - An Nhiên đứng dậy cúi đầu chào chú Trọng - Con cũng đang định ra về. Mà ba con... dạo này có biểu hiện gì không chú?

- Vẫn vậy thôi con. Nhưng con yên tâm, nếu như ba con có dấu hiệu tỉnh lại, người đầu tiên chú báo chắc chắn là con.

- Vâng ạ, cám ơn chú đã tận tâm chăm sóc cho ba. Dạo này con bận quá, không thể thường xuyên đến đây được. Vậy nên, đành trông vào chú...

- Không có gì đâu mà! - Chú Trọng xua tay - Đây là trách nhiệm của chú, chú chắc chắn sẽ chăm sóc ba con thật tốt. Con bây giờ là về chuẩn bị nấu cơm xíu đi học luôn phải không?

- Vâng ạ, con về luôn nha!

Chú Trọng mỉm cười:

- Ừ! Con về đi. Khi nào rảnh thì lại lên đây.

An Nhiên vâng dạ rồi trở gót bước về phía thang máy bệnh viện. Rất nhanh, dưới đáy mắt của chú Trọng, bất giác thoáng hiện một tia tội lỗi.

Về phần An Nhiên, khi ra khỏi cổng bệnh viện, bất giác cô đưa mắt nhìn sang bên trái. Cách đó không xa, một ngôi trường trông cực kỳ hoành tráng đang tọa lạc. Chẳng rõ là khuôn viên trường rộng đến cỡ nào, nhưng trong tầm nhìn của mình, An Nhiên đã có thể thấy không ít những tòa nhà cao tầng đứng đan xen sau những tán cây xanh biếc. Trông choáng ngợp vô cùng.

Nơi đó, là ngôi trường đại học mơ ước của cô, Trường Đại học Y dược Kiến Văn.

An Nhiên muốn vào được trường này lắm. Nếu cô vào được Kiến Văn học tập, cô sẽ được tiếp thu những kiến thức cực kỳ bổ ích về vấn đề bảo vệ sức khỏe. Như thế, cô có thể bảo vệ sức khỏe của người thân và của chính cô một cách tốt nhất, tránh được nhiều trường hợp đáng tiếc... như mẹ...

An Nhiên khẽ thở dài, lững thững dắt xe ra chạy về nhà.

Những tưởng như thế là yên, nào ngờ mới chạy được một chút thì nắng đã nhanh chóng tắt ngấm. Chẳng mấy chốc mà mây đen kéo đến đen kịt. Bầu trời nắng ấm bình yên lúc sáng cư nhiên bị che khuất như thế. An Nhiên lo lắng:

- Chết chưa, lại quên mang theo áo mưa nữa. Mình đúng là chúa hậu đậu mà.

Không bao lâu sau, những giọt mưa lạnh buốt đã bắt đầu rơi xuống, giọt vắn giọt dài, càng ngày càng nặng hạt, càng ngày càng dày đặc hơn. Đối với những đứa phải mang hai cái "đít chai" trên mắt thì việc phải đi dưới trời mưa to thật đúng là thử thách. Nghĩ thử xem, một chiếc ô tô mà không có cần gạt nước, nước mưa cứ thế tự nhiên xối lên kính xe, ai mà thấy đường chạy được nữa chứ.

An Nhiên vừa dắt xe đạp từng bước qua đường, một tay phải đưa lên quẹt mắt kính liên tục. Chưa kể, trời mưa to thế này, không chỉ thị giác mà cả thính giác của cô cũng bị ảnh hưởng. Cô chẳng thể nghe được gì hơn ngoài cái tiếng ồ ồ cứ vang lên mãi mà không chịu ngớt.

Hiện tại, có một chuyện đáng kinh hãi đang xảy ra mà An Nhiên không hề biết:

Có một tài xế lái xe tải đang ngái ngủ trong ca - bin. Quãng đường chạy quá dài khiến ông ta ngủ gà ngủ gật từ lúc nào không biết.

Đáng kinh hãi hơn, chiếc xe ấy... đang lao thẳng về phía An Nhiên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện