Editor: Trà Đá.

Thẩm Kình ngồi chuyến bay lúc mười giờ tối, lộ trình là về đến biệt thự, đại khái phải một giờ sáng anh mới về đến biệt thự, đây là tình huống máy bay không bị chậm trễ.

Trước khi xuất phát, Thẩm Kình nói Khương Đường đi ngủ trước, anh có chìa khóa biệt thự, Khương Đường chỉ cần không khóa cửa phòng ngủ là được.

Khương Đường phải đi quay phim nguyên một ngày dài, buổi trưa còn phải đấu một cuộc nho nhỏ với Phùng Duyệt, thật sự là không thể chờ Thẩm Kình về đến biệt thự được, hơn nữa Thẩm Kình chắc chắn sẽ làm chuyện không êm thấm một chút nào, để sáng mai có thể dậy, Khương Đường dỗ con gái ngủ xong rồi cô ngủ, chỉ bật cái đèn đầu giường cho Thẩm Kình.

Được ngủ sớm, đến nửa đêm cô đã ngủ một giấc thật sâu, nhưng lúc mùi hoa quen thuộc bay đến đầu chóp mũi, thì Khương Đường tỉnh giấc. Cô mở mắt, đầu tiên là thấy một bó hoa yêu kiều. Một bó hoa hồng tươi đẹp, sau đó mới là Thẩm Kình trong một cái áo lông màu xám nhạt, anh đứng ở trước giường, dịu dàng mỉm cười nhìn cô, ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ có hốc mắt khẽ hạ xuống, có vẻ hơi mệt mỏi.

Trong lòng Khương Đường tan chảy, rối tinh rối mù.

Đây là Thẩm Kình, chỉ vì một tiếng “Ừ” cô nhớ anh kia, mà người đàn ông ngốc nghếch này lập tức lên đường vào đêm khuya trở về đây gặp cô.

“Đây là quà của đêm nay, sáng mai Valentine anh lại tặng em một cái khác.” Cô đã thức dậy, Thẩm Kình cầm bó hoa hồng trong tay, vừa nhìn Khương Đường vừa giải thích vừa đặt bó hoa lên trên tủ đầu giường, anh sợ Khương Đường hiểu lầm đóa hoa hồng mộc mạc này chính là quà tặng anh chuẩn bị cho mùa Valentine đầu tiên của hai người.

Khương Đường buồn cười, đêm hôm khuya khoắc, anh đã khổ sở chạy về đây, lại còn có tâm tư so đo quà tặng.

“Bên ngoài lạnh không?” Anh ngồi ở bên giường, một tay chống giường, Khương Đường cầm cái tay kia, nhiệt độ quen thuộc lập tức truyền tới, giống như cái ngày anh đứng trong tuyết lạnh lẽo đến nửa ngày, nhưng trên người anh vẫn luôn tỏa ra một loại ấm áp, khiến cho người ta an tâm.

“Lạnh thì sao, không lạnh thì sao?” Thẩm Kình cúi người, một tay cầm ngược tay cô, một tay chống đỡ bên người cô, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ có một gang tay. Khương Đường nhìn khuôn mặt trắng nõn bóng loáng của anh, cười cợt nhã: “Da dẻ tốt như vậy, thức đêm cũng không bị nổi mụn, anh dùng mỹ phẩm gì vậy?”

Thẩm Kình còn cho là cô nghiêm túc, không hề nghĩ ngợi, còn định lấy mỹ phẩm dưỡng da ra nói, chỉ thấy người đẹp đang ngoan ngoãn nằm ở đó đột nhiên ngẩng đầu lên, tay vòng chắc qua cổ anh. Anh nuốt nước miếng một cái, thân thể đã thức tỉnh, nhưng anh vẫn nhịn được kích động muốn nhào lên, nhẹ nhàng đặt người phụ nữ nhiệt tình về lại trên giường.

Đây không phải là phản ứng Khương Đường dự đoán trước, cô mờ mịt nhìn chằm chằm Thẩm Kình.

Thẩm Kình cười bất đắc dĩ: “Em nằm trước một lát, anh đi tắm, ba phút.” Anh biết Khương Đường thích sạch sẽ.

Khương Đường quả thật thích sạch sẽ, nhưng mà mắt thấy thịt đến miệng rồi mà anh còn từ chối, cô tưởng vừa thấy thịt thì anh sẽ nhào lên, Khương Đường đột nhiên nghĩ ra một trò nghịch ngợm. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Kình, nhìn chăm chú khiến Thẩm Kình đột nhiên có cảm giác sợ hãi không giải thích được, sau đó Khương Đường giận dỗi lật người, lúc lật cố ý ôm chăn theo, lộ ra váy ngủ màu đỏ.

Váy ngủ màu đỏ, dài lắm chỉ che đến đầu gối, nhưng Khương Đường lại mở hai chân ra, cảnh tượng dưới váy cứ như thế thoắt ẩn thoắt hiện.

Hai mắt Thẩm Kình đã trợn to hết cỡ rồi, mỗi tế bào trong mạch máu đều đang bùng nổ, kêu gào để cho anh bổ nhào tới, chỉ là………

Lúc anh đang do dự, thì Khương Đường nhấc cánh tay lên, trước sau lấy chăn kéo qua, một giây sau thì che đậy thứ xinh đẹp bên trong.

Thẩm Kình thở hổn hển, khoảng cách đến cô chỉ có một bước, nhưng khoảng cách đến phòng tắm thì không biết bao nhiếu bước chân, nếu không thấy dáng vẻ lúc mặc váy ngủ của cô, thì Thẩm Kình đã có thể nhịn được thêm ba phút, nhưng bây giờ anh đã thấy rồi……..

“Mới mua váy ngủ?” Cuối cùng con sói đói cũng không thèm để ý nữa, Thẩm Kình nuốt nước miếng ngồi trở lại bên giường, bàn tay dò vào chăn, mò mẫm thân thể khiến tất cả đàn ông đều bị ngã rạp.

Khương Đường im lặng không lên tiếng, cằm lại khẽ nâng lên.

Đây là động tác chứng tỏ cô đang hưởng thụ, Thẩm Kình sớm đã hiểu ngầm, bà xã đang ngầm khích lệ cho phép, Thẩm Kình lập tức cởi bỏ hết quần áo trên người, rồi nhanh chóng chui vào trong chăn. Tình hình bên trong, giống như hỏa tinh đụng địa cầu, Khương Đường cắn chặt môi, ánh mắt lúng liếng đưa tình nhìn anh.

“Đường Đường………..”

Thẩm Kình dùng hết khả năng để cho cô khuất phục, nghe giọng mũi động lòng người, nhìn bộ dáng quyến rũ mê người của cô, anh tiến sát đến bên tai cô, khàn giọng hỏi cô: “Đường Đường, em biết biểu hiện tối nay của em, có thể dùng một chữ gì để hình dung không?”

Khương Đường “Ừ” một tiếng, âm cuối còn kéo lên cao.

Thẩm Kình hôn cô, vừa hôn vừa hỏi: “Tác phẩm tiêu biểu của Khuất Nguyên tên gì?”

Dù sao Khương Đường cũng học hết cấp hai, lúc làm người mẫu có đi học bổ túc, bởi vì đang trong tình huống xóc nảy, cho nên phản ứng chậm một chút, đợi cô ý thức được thì Thẩm Kình mới dám nói……… Khương Đường giận đến mức đánh anh, muốn đẩy anh ra, chữ khinh miệt như vậy, chữ nhục nhã như vậy, cô không thích nghe! “Đừng tức giận đừng tức giận, anh thích em như vậy, chỉ như vậy đối với anh thôi!”

Thẩm Kình dùng tay lật cô qua, dùng hành động chứng minh với Khương Đường anh thích cô nhiều như thế nào. Khương Đường không thích nghe, hận không chặn lỗ tai mình lại được, nhưng nghe Thẩm Kình không ngừng lặp lại chữ kia, cô cực kỳ ghét nhưng không hiểu sao……. Đến cuối cùng, đầu óc cô đã không rõ là cô muốn tách anh ra khỏi cô, hay vẫn chờ mong anh bá đạo trấn áp cô hơn nữa.

“Đường Đường, Đường Đường…………..”

Ban đêm yên tĩnh, Thẩm Kình lại gọi cô một lần lại một lần nữa, mệt mỏi thì nghỉ một lát, nghỉ đủ rồi tiếp tục, Khương Đường có ngủ sớm hơn nữa thì cũng không thể chịu nổi cái thể lực gần như biến thái của anh, mắt thấy bên ngoài sắp sáng, rốt cuộc Khương Đường không nhịn được nữa, giơ chân đạp Thẩm Kình xuống giường, cô kéo chăn ngủ.

Thẩm Kình nhếch nhác đứng lên, chỉ thấy cô kéo chăn quấn quanh người như đòn bánh tét, anh cười lắc lắc đầu, sau đó dọn dẹp đơn giản một chút, tắt đèn đầu giường, không quấy rầy cô nữa, nhưng cũng không ngủ. Mặc xong quần áo ngủ, Thẩm Kình ngồi xếp bằng bên cạnh nôi em bé, si ngốc nhìn con gái đang ngủ say ở bên trong. Mới xa nhau chưa bao lâu, mà Đóa Nhi trông đã lớn lên thêm rồi, dưới cái chăn, là công chúa nhỏ của anh.

Thẩm Kình không nhịn được sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.

Anh muốn lớn, cũng muốn nhỏ, hận không thể khảm hai mẹ con lên trên người, thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện