Editor: Trà Đá.
Sự thật được chứng minh, sói hoang dù có đáng thương đến mấy thì cũng là sói hoang, bởi vì nhìn sói hoang đáng thương thì người ta sẽ động lòng trắc ẩn cứu nó, nhưng phần lớn cũng sẽ thành giúp người hại ta.
“Anh xong chưa?” Thẩm Kình lại bắt đầu một lần nữa, Khương Đường kéo cái gối tới gối đầu, vung tay thì đập trúng đầu anh.
“Lần cuối cùng.” Thẩm Kình thở hổn hển, anh đoạt lấy cái gối đầu của cô vứt sang một bên, mắt nhìn điện thoại di động, rồi cúi đầu xuống hôn cô.
Môi anh rất nóng. Cơ thể của Khương Đường tỉnh táo trở lại, cắn chặt môi.
“Gọi tên anh.” Thẩm Kình hôn tai cô, anh muốn nghe giọng nói của cô.
Khương Đường chọc anh: “Không phải là anh không cho phép em lên tiếng sao?”
Da mặt của Thẩm Kình lại mau chóng dày trở lại, “Bây giờ anh cho phép, gọi tên anh mau.”
Cái đuôi của anh đã vểnh lên trời rồi, Khương Đường không muốn anh đắc chí, nên cố tình làm như không nghe thấy, Thẩm Kình có cách của anh, mỗi một lần như vậy lại làm mạnh hơn, Khương Đường không chịu nổi, đánh anh, Thẩm Kình túm chặt hai cổ tay cô lại, anh càng lúc càng mạnh bạo, chính xác là để cho cô lĩnh hội toàn bộ sức mạnh của anh.
Khương Đường phát cáu với anh. Nhưng trong thâm tâm cô lại thích anh như vậy, giống như đi đánh giặc, sảng khoái vui vẻ.
Khương Đường mê muội đắm chìm trong đó, quên cả thời gian, rốt cuộc xong rồi, cô mới đưa mắt nhìn điện thoại di động của anh, đã mười giờ rưỡi.
“Cho anh ôm thêm một chút nữa.” Thẩm Kình lười biếng, vừa mới đánh nhau kịch liệt xong, cơ thể hơi mệt một chút, tinh thần vô cùng phấn khởi, anh dùng cả tay chân ôm lấy cô, đẩy tóc cô qua một bên, rồi cúi xuống hôn đầu vai cô, “Đường Đường, anh nằm mơ cũng chưa từng sung sướng đến như vậy.”
Lồng ngực anh rộng lớn, bắp thịt trên cánh tay anh như những dây leo chằng chịt ôm lấy cô, chỉ sợ cô biến mất, Khương Đường cũng đang hưởng thụ cái không khí ấm áp này. Dì cô còn chưa có điện thoại thúc giục cô mà, Khương Đường xoay người lại, tựa vào hõm vai anh rồi cười hỏi anh: “Có nằm mơ thấy em không? Hay là mơ thấy người phụ nữ khác?”
Thẩm Kình hôn trán cô một cái, “Nếu là người phụ nữ khác thì em sẽ ghen sao?”
Khương Đường cười cười, cô không muốn trả lời vấn đề này.
Thẩm Kình cắn lỗ mũi cô, “Trừ em ra, anh không bao giờ nằm mơ thấy người phụ nữ nào khác.”
Phụ nữ rất thích nghe lời ngon tiếng ngọt, Thẩm Kình nói như vậy, đương nhiên Khương Đường thích nghe, những không có để trong lòng, đàn ông là sinh vật giỏi dụ dỗ phụ nữ lúc ở trên giường nhất, còn ngày hôm sau có còn nhớ hay không thì không ai biết.
“Được rồi, em phải đi.” Thân thể Khương Đường mệt mỏi, cô muốn về sớm tắm rồi ngủ, nếu không cô sẽ ngủ thiếp đi với cái không khí ấm áp như vậy, có thể sẽ có chuyện với dì cô mất.
Khương Đường vừa ngồi dậy, thì Thẩm Kình đột nhiên kéo cô vào trong lòng, thuận thế lật người ngăn chặn cô, “Đường Đường, anh có chuyện muốn nói cho em biết.”
Giọng nói của anh đặc biệt nghiêm túc, có vẻ nặng nề hơn lúc theo đuổi cô nữa, Khương Đường nhìn anh không hiểu, tò mò không biết có chuyện gì mà anh phải nói trong lúc này.
Thẩm Kình đã sớm mở đèn, anh nhìn người phụ nữ đang nằm dưới thân anh, mới vừa trải qua ân ái xong, gương mặt cô hồng hồng, xinh đẹp quyến rũ lạ thường. Thẩm Kình khẩn trương, anh biết rõ, nếu như Đóa Nhi không phải của anh, thì anh cũng sẽ yêu thương Đóa Nhi như con gái mình vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng anh, anh vẫn có một chút hy vọng Đóa Nhi là con gái anh, là con gái của anh và cô.
“Đường Đường, người đàn ông đêm đó chính là anh.” Anh đưa mắt nhìn cô, không bỏ qua bất cứ biến hóa nào trên khuôn mặt cô.
Khương Đường không hiểu, cau mày hỏi anh, “Là sao?”
Trông ngực Thẩm Kình đập thình thịch, nhưng anh không chịu lùi bước, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp mà kiên định: “Năm ngoái anh cùng với đám bạn đi câu lạc bộ uống rượu, một mình anh ngồi trên ghế salon, nhìn người khác có đôi có cặp nhảy nhót, anh cực kỳ chán nản, thì vô tình thấy một bóng người quen thuộc đẩy cửa tiến vào, Đường Đường, đó là một câu lạc bộ đeo mặt nạ……….”
Khương Đường khiếp sợ đến nỗi há miệng ra.
Thẩm Kình mừng rỡ như điên, hưng phấn nhìn cô chằm chằm, “Đóa Nhi có là do đêm hôm đó đúng không?”
Khương Đường đã bị chấn động đến nỗi không biết phải phản ứng ra sao, làm sao mà lại vào lúc này chứ, cả đời cô chỉ dại dột có một lần kia thôi, làm sao có thể……………
“Tại sao anh nghĩ người đó là em?” Khương Đường khó mà tin được, đây là cuộc sống, không phải ti vi, Thẩm Kình……………
“Ngày nào anh cũng ngắm em, cả video lẫn hình ảnh, cho dù em có hóa thành tro thì anh vẫn có thể nhận ra em.” Thẩm Kình dựa vào phản ứng của cô mà biết được đáp án, anh như bắt được vàng, không ngừng hôn cô, “Tốt quá, Đóa Nhi là con của anh, thật sự là của anh, hai mẹ con em đều là của anh…………”
Thẩm Kình lại bắt đầu vùng lên.
Khương Đường không còn sức lực nào để giày vò cùng anh nữa, cô đẩy Thẩm Kình ra, ôm chăn ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, nhìn chằm chằm Thẩm Kình như đang gặp quỷ. Thẩm Kình biết cô cần thời gian để tiêu hóa, anh ngồi xếp bằng, kéo một góc chăn che đi chỗ nhạy cảm, rồi thoải mái để cô nhìn, anh nhìn cô cười.
“Thật sự người đó là anh?” Khương Đường lầm bầm hỏi.
Thẩm Kình cảm thấy bây giờ Khương Đường đang rất hoang mang, anh kéo tay cô, rồi xoa xoa mu bàn tay cô, nhìn cô cười, “Nếu không phải là anh, thì làm sao anh biết được đêm hôm đó em đến câu lạc bộ chứ? Đường Đường, đến bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ đêm hôm đó, đôi khi suy nghĩ lại, thì thấy giống như mơ vậy, tự nhiên có một tiên nữ đến trước mặt anh, cho anh thưởng thức cả đêm…………..”
“Vậy sao lúc đó anh không nói cho em biết?” Khương Đường cắt đứt lời anh, cô cau mày hỏi.
Thẩm Kình vừa thấy cô cau mày thì lập tức luống cuống, anh nhớ lại danh tiếng của Khương Đường bị hủy hoại chỉ vì đêm hôm đó, trong lòng anh đột nhiên hoang mang, chẳng lẽ cô tức giận vì anh không chịu nói rõ thân phận từ sớm sao? Thẩm Kình vừa nghĩ như vậy, lập tức giải thích: “Đường Đường, anh…. Anh yêu em nhiều như thế nào thì em hiểu rõ nhất, em đột nhiên muốn cùng anh…. Anh làm sao có thể cự tuyệt được đây? Anh….. Anh không dám nói, sợ nói ra rồi em sẽ cắt đứt với anh mất.” Thẩm Kình nói đến chỗ này thì ánh mắt trở nên u oán.
Khương Đường không trách anh, cô chỉ muốn biết suy nghĩ của Thẩm Kình lúc đó, bây giờ Thẩm Kình đã giải thích mọi chuyện rồi, thì cô cũng bình thường trở lại, anh cũng không phải là quên tử, chủ động dâng thịt lên tận miệng cho anh, thì làm sao anh có thể phun ra được. Hơn nữa, chuyện này là do cô chủ động trước, cô lấy gì mà lên tiếng dạy dỗ anh chứ, Thẩm Kình không có liên can gì đến chuyện này, nếu không phải là Thẩm Kình, thì cũng sẽ là người khác, nếu như cô thật sự kết hôn với Thẩm Kình, thì Đóa Nhi sẽ là con của anh…………..
Nội tâm Khương Đường khẽ động, ánh mắt rơi vào trên mặt Thẩm Kình, trở nên phức tạp, “Anh, có phải là anh đã sớm nghi ngờ Đóa Nhi là con của anh rồi đúng không?”
Thẩm Kình không suy nghĩ nhiều, cúi đầu sờ đầu mũi một cái, “Đúng như vậy, anh hiểu em sẽ không tùy tiện đi tìm đàn ông đâu.”
Khương Đường cười khổ, cô chấp nhận Thẩm Kình là bởi vì anh rất tốt với Đóa Nhi, cô còn cho là vì Thẩm Kình yêu cô, cho nên yêu ai yêu cả đường đi cũng sẽ yêu thương con gái cô, bằng chứng cho việc si tình của Thẩm Kình, hôm nay suy nghĩ kĩ một chút, thì việc Thẩm Kình tốt với Đóa Nhi bởi vì anh đã nghi ngờ Đóa Nhi có thể là con của anh sao?
“Đường Đường?”
Vẻ mặt của cô không đúng, Thẩm Kình lo lắng lại gần, cúi đầu nhìn cô.
Khương Đường hoàn hồn, tự cười giễu một cái, rốt cuộc Thẩm Kình thương Đóa Nhi bởi vì cô, hay là anh tiếp tục theo đuổi cô bởi vì Đóa Nhi, có gì khác nhau đâu chứ? Cô quyết định chấp nhận anh không phải vì tình yêu, vậy thì cần gì phải so đo tấm lòng của anh chứ?
“Nếu anh nghi ngờ Đóa Nhi là con anh, thì anh nên đi xét nghiệm DNA để đạt được mục đích của anh cũng được.” Khương Đường thu tay lại, rồi bước xuống giường, cô nhặt quần áo vứt trên sàn lên, vừa đưa lưng về phía anh mặc quần áo vừa nói, “Em không có ý gì đâu, nếu biết được sự thật, thì mọi chuyện cũng dễ giải quyết hơn.”
Khương Đường không muốn cái chuyện con gái cô không phải của nhà họ Cố hay nhà họ Thẩm xảy ra lần nữa.
Sự thật được chứng minh, sói hoang dù có đáng thương đến mấy thì cũng là sói hoang, bởi vì nhìn sói hoang đáng thương thì người ta sẽ động lòng trắc ẩn cứu nó, nhưng phần lớn cũng sẽ thành giúp người hại ta.
“Anh xong chưa?” Thẩm Kình lại bắt đầu một lần nữa, Khương Đường kéo cái gối tới gối đầu, vung tay thì đập trúng đầu anh.
“Lần cuối cùng.” Thẩm Kình thở hổn hển, anh đoạt lấy cái gối đầu của cô vứt sang một bên, mắt nhìn điện thoại di động, rồi cúi đầu xuống hôn cô.
Môi anh rất nóng. Cơ thể của Khương Đường tỉnh táo trở lại, cắn chặt môi.
“Gọi tên anh.” Thẩm Kình hôn tai cô, anh muốn nghe giọng nói của cô.
Khương Đường chọc anh: “Không phải là anh không cho phép em lên tiếng sao?”
Da mặt của Thẩm Kình lại mau chóng dày trở lại, “Bây giờ anh cho phép, gọi tên anh mau.”
Cái đuôi của anh đã vểnh lên trời rồi, Khương Đường không muốn anh đắc chí, nên cố tình làm như không nghe thấy, Thẩm Kình có cách của anh, mỗi một lần như vậy lại làm mạnh hơn, Khương Đường không chịu nổi, đánh anh, Thẩm Kình túm chặt hai cổ tay cô lại, anh càng lúc càng mạnh bạo, chính xác là để cho cô lĩnh hội toàn bộ sức mạnh của anh.
Khương Đường phát cáu với anh. Nhưng trong thâm tâm cô lại thích anh như vậy, giống như đi đánh giặc, sảng khoái vui vẻ.
Khương Đường mê muội đắm chìm trong đó, quên cả thời gian, rốt cuộc xong rồi, cô mới đưa mắt nhìn điện thoại di động của anh, đã mười giờ rưỡi.
“Cho anh ôm thêm một chút nữa.” Thẩm Kình lười biếng, vừa mới đánh nhau kịch liệt xong, cơ thể hơi mệt một chút, tinh thần vô cùng phấn khởi, anh dùng cả tay chân ôm lấy cô, đẩy tóc cô qua một bên, rồi cúi xuống hôn đầu vai cô, “Đường Đường, anh nằm mơ cũng chưa từng sung sướng đến như vậy.”
Lồng ngực anh rộng lớn, bắp thịt trên cánh tay anh như những dây leo chằng chịt ôm lấy cô, chỉ sợ cô biến mất, Khương Đường cũng đang hưởng thụ cái không khí ấm áp này. Dì cô còn chưa có điện thoại thúc giục cô mà, Khương Đường xoay người lại, tựa vào hõm vai anh rồi cười hỏi anh: “Có nằm mơ thấy em không? Hay là mơ thấy người phụ nữ khác?”
Thẩm Kình hôn trán cô một cái, “Nếu là người phụ nữ khác thì em sẽ ghen sao?”
Khương Đường cười cười, cô không muốn trả lời vấn đề này.
Thẩm Kình cắn lỗ mũi cô, “Trừ em ra, anh không bao giờ nằm mơ thấy người phụ nữ nào khác.”
Phụ nữ rất thích nghe lời ngon tiếng ngọt, Thẩm Kình nói như vậy, đương nhiên Khương Đường thích nghe, những không có để trong lòng, đàn ông là sinh vật giỏi dụ dỗ phụ nữ lúc ở trên giường nhất, còn ngày hôm sau có còn nhớ hay không thì không ai biết.
“Được rồi, em phải đi.” Thân thể Khương Đường mệt mỏi, cô muốn về sớm tắm rồi ngủ, nếu không cô sẽ ngủ thiếp đi với cái không khí ấm áp như vậy, có thể sẽ có chuyện với dì cô mất.
Khương Đường vừa ngồi dậy, thì Thẩm Kình đột nhiên kéo cô vào trong lòng, thuận thế lật người ngăn chặn cô, “Đường Đường, anh có chuyện muốn nói cho em biết.”
Giọng nói của anh đặc biệt nghiêm túc, có vẻ nặng nề hơn lúc theo đuổi cô nữa, Khương Đường nhìn anh không hiểu, tò mò không biết có chuyện gì mà anh phải nói trong lúc này.
Thẩm Kình đã sớm mở đèn, anh nhìn người phụ nữ đang nằm dưới thân anh, mới vừa trải qua ân ái xong, gương mặt cô hồng hồng, xinh đẹp quyến rũ lạ thường. Thẩm Kình khẩn trương, anh biết rõ, nếu như Đóa Nhi không phải của anh, thì anh cũng sẽ yêu thương Đóa Nhi như con gái mình vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng anh, anh vẫn có một chút hy vọng Đóa Nhi là con gái anh, là con gái của anh và cô.
“Đường Đường, người đàn ông đêm đó chính là anh.” Anh đưa mắt nhìn cô, không bỏ qua bất cứ biến hóa nào trên khuôn mặt cô.
Khương Đường không hiểu, cau mày hỏi anh, “Là sao?”
Trông ngực Thẩm Kình đập thình thịch, nhưng anh không chịu lùi bước, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp mà kiên định: “Năm ngoái anh cùng với đám bạn đi câu lạc bộ uống rượu, một mình anh ngồi trên ghế salon, nhìn người khác có đôi có cặp nhảy nhót, anh cực kỳ chán nản, thì vô tình thấy một bóng người quen thuộc đẩy cửa tiến vào, Đường Đường, đó là một câu lạc bộ đeo mặt nạ……….”
Khương Đường khiếp sợ đến nỗi há miệng ra.
Thẩm Kình mừng rỡ như điên, hưng phấn nhìn cô chằm chằm, “Đóa Nhi có là do đêm hôm đó đúng không?”
Khương Đường đã bị chấn động đến nỗi không biết phải phản ứng ra sao, làm sao mà lại vào lúc này chứ, cả đời cô chỉ dại dột có một lần kia thôi, làm sao có thể……………
“Tại sao anh nghĩ người đó là em?” Khương Đường khó mà tin được, đây là cuộc sống, không phải ti vi, Thẩm Kình……………
“Ngày nào anh cũng ngắm em, cả video lẫn hình ảnh, cho dù em có hóa thành tro thì anh vẫn có thể nhận ra em.” Thẩm Kình dựa vào phản ứng của cô mà biết được đáp án, anh như bắt được vàng, không ngừng hôn cô, “Tốt quá, Đóa Nhi là con của anh, thật sự là của anh, hai mẹ con em đều là của anh…………”
Thẩm Kình lại bắt đầu vùng lên.
Khương Đường không còn sức lực nào để giày vò cùng anh nữa, cô đẩy Thẩm Kình ra, ôm chăn ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, nhìn chằm chằm Thẩm Kình như đang gặp quỷ. Thẩm Kình biết cô cần thời gian để tiêu hóa, anh ngồi xếp bằng, kéo một góc chăn che đi chỗ nhạy cảm, rồi thoải mái để cô nhìn, anh nhìn cô cười.
“Thật sự người đó là anh?” Khương Đường lầm bầm hỏi.
Thẩm Kình cảm thấy bây giờ Khương Đường đang rất hoang mang, anh kéo tay cô, rồi xoa xoa mu bàn tay cô, nhìn cô cười, “Nếu không phải là anh, thì làm sao anh biết được đêm hôm đó em đến câu lạc bộ chứ? Đường Đường, đến bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ đêm hôm đó, đôi khi suy nghĩ lại, thì thấy giống như mơ vậy, tự nhiên có một tiên nữ đến trước mặt anh, cho anh thưởng thức cả đêm…………..”
“Vậy sao lúc đó anh không nói cho em biết?” Khương Đường cắt đứt lời anh, cô cau mày hỏi.
Thẩm Kình vừa thấy cô cau mày thì lập tức luống cuống, anh nhớ lại danh tiếng của Khương Đường bị hủy hoại chỉ vì đêm hôm đó, trong lòng anh đột nhiên hoang mang, chẳng lẽ cô tức giận vì anh không chịu nói rõ thân phận từ sớm sao? Thẩm Kình vừa nghĩ như vậy, lập tức giải thích: “Đường Đường, anh…. Anh yêu em nhiều như thế nào thì em hiểu rõ nhất, em đột nhiên muốn cùng anh…. Anh làm sao có thể cự tuyệt được đây? Anh….. Anh không dám nói, sợ nói ra rồi em sẽ cắt đứt với anh mất.” Thẩm Kình nói đến chỗ này thì ánh mắt trở nên u oán.
Khương Đường không trách anh, cô chỉ muốn biết suy nghĩ của Thẩm Kình lúc đó, bây giờ Thẩm Kình đã giải thích mọi chuyện rồi, thì cô cũng bình thường trở lại, anh cũng không phải là quên tử, chủ động dâng thịt lên tận miệng cho anh, thì làm sao anh có thể phun ra được. Hơn nữa, chuyện này là do cô chủ động trước, cô lấy gì mà lên tiếng dạy dỗ anh chứ, Thẩm Kình không có liên can gì đến chuyện này, nếu không phải là Thẩm Kình, thì cũng sẽ là người khác, nếu như cô thật sự kết hôn với Thẩm Kình, thì Đóa Nhi sẽ là con của anh…………..
Nội tâm Khương Đường khẽ động, ánh mắt rơi vào trên mặt Thẩm Kình, trở nên phức tạp, “Anh, có phải là anh đã sớm nghi ngờ Đóa Nhi là con của anh rồi đúng không?”
Thẩm Kình không suy nghĩ nhiều, cúi đầu sờ đầu mũi một cái, “Đúng như vậy, anh hiểu em sẽ không tùy tiện đi tìm đàn ông đâu.”
Khương Đường cười khổ, cô chấp nhận Thẩm Kình là bởi vì anh rất tốt với Đóa Nhi, cô còn cho là vì Thẩm Kình yêu cô, cho nên yêu ai yêu cả đường đi cũng sẽ yêu thương con gái cô, bằng chứng cho việc si tình của Thẩm Kình, hôm nay suy nghĩ kĩ một chút, thì việc Thẩm Kình tốt với Đóa Nhi bởi vì anh đã nghi ngờ Đóa Nhi có thể là con của anh sao?
“Đường Đường?”
Vẻ mặt của cô không đúng, Thẩm Kình lo lắng lại gần, cúi đầu nhìn cô.
Khương Đường hoàn hồn, tự cười giễu một cái, rốt cuộc Thẩm Kình thương Đóa Nhi bởi vì cô, hay là anh tiếp tục theo đuổi cô bởi vì Đóa Nhi, có gì khác nhau đâu chứ? Cô quyết định chấp nhận anh không phải vì tình yêu, vậy thì cần gì phải so đo tấm lòng của anh chứ?
“Nếu anh nghi ngờ Đóa Nhi là con anh, thì anh nên đi xét nghiệm DNA để đạt được mục đích của anh cũng được.” Khương Đường thu tay lại, rồi bước xuống giường, cô nhặt quần áo vứt trên sàn lên, vừa đưa lưng về phía anh mặc quần áo vừa nói, “Em không có ý gì đâu, nếu biết được sự thật, thì mọi chuyện cũng dễ giải quyết hơn.”
Khương Đường không muốn cái chuyện con gái cô không phải của nhà họ Cố hay nhà họ Thẩm xảy ra lần nữa.
Danh sách chương