Tống Linh Linh chuyển nhà rất nhiều lần. Thường xuyên chuyển nhà tiêu tốn không ít tiền, bà vẫn làm công việc lương thấp, hai mẹ con ăn uống tiết kiệm nhưng vẫn thường xuyên không đủ. Vì muốn giảm bớt gánh nặng cho Tống Linh Linh, từ trung học Tống Sơ Nhất đã bắt đầu đi làm thêm, tự trang trải chi tiêu của mình.
Ngày đó đến học viện kiến trúc đăng kí, sau khi tìm được phòng ngủ, Tống Sơ Nhất không nghỉ ngơi mà vội vàng ra ngoài tìm việc. Cô đã nói với Tống Linh Linh rằng trường học có trợ cấp cho sinh viên nghèo, không cần sinh hoạt phí. Nếu không tìm được việc, ngay cả việc ăn bánh mì uống nước sôi cũng khó.
“Oa! Thật đẹp trai!…”
“Đúng vậy, khí phái như vậy, không biết xuất thân của anh ấy như thế nào?”
“Không phú thì quý. Nghe nói người đứng đầu năm hai Quý học trưởng là đại công tử của Quý thị, lai lịch không nhỏ, tôi nghĩ lai lịch người này còn lớn hơn Quý học trưởng.”
……
Tống Sơ Nhất đang đi bỗng thấy phía trước có một đám đông, một vài giọng nữ ríu rít khẽ bình luận, ánh mắt đồng loạt nhìn về một phía. Tống Sơ Nhất nhìn theo ánh mắt họ liền thấy Thẩm Hàn, người sau này rất nổi tiếng ở học viện kiến trúc. Diện mạo anh tuấn, áo T-shirt không tay màu đen bó sát lộ ra dáng người nảy nở, con trai đều muốn có vóc dáng con gái yêu thích, mái tóc hơi hỗn độn làm anh càng thêm gợi cảm, vô tình khơi dậy dục vọng của con gái.
“Tôi muốn tỏ tình với anh ấy.” Một nữ sinh ngượng ngùng nói.
“Tôi cũng vậy, nhưng anh ấy xuất sắc như vậy, chắc chắn là đã có bạn gái….”
“Aiz….” Tiếng thở dài liên tiếp.
Tống Sơ Nhất mất nửa ngày vẫn không chen được ra khỏi đội quân ấy, ngược lại còn bị mọi người xô đẩy về hướng Thẩm Hàn. Thẩm Hàn đang nói chuyện với anh khoá trên ở bàn tiếp đón, ngẩng đầu liền thấy Tống Sơ Nhất.
Ngày đó Tống Sơ Nhất để tóc dài, mặc một cái quần bò bó màu trắng, áo xám cộc tay, chỉ sạch sẽ hơn so với ăn mày trên đường. Xung quanh cô có rất nhiều nữ sinh, nhiều loài hoa như vậy, lẽ ra cô sẽ không bị chú ý. Nhưng kì lạ là ánh mắt anh lập tức bị khoá chặt vào cô.
Tống Sơ Nhất thanh tú, ánh mắt đen nhánh sắc sảo. Anh nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn nà của cô nghĩ liệu da trắng như tuyết đầu mùa mà người xưa nói có phải thế này không. Tống Sơ Nhất cảm nhận được ánh mắt anh, khẽ ngẩng đầu nhìn anh một cái, cười nhẹ như chào hỏi.
“Chào cậu, tôi là Thẩm Hàn, sinh viên năm nhất. Cậu thì sao?” Thẩm Hàn không kìm chế được sự hưng phấn, muốn giả bộ không quan tâm lại không thể kìm lòng, lập tức chào hỏi.
Xung quanh nhiều người như vậy nhưng anh không để vào mắt, lòng bàn tay anh hơi ra mồ hôi, hết sức chăm chú nhìn Tống Sơ Nhất, chỉ sợ nghe sót từ nào của Tống Sơ Nhất.
Tống Sơ Nhất bị anh nhìn chăm chú liền ngây người, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, toàn thân như bị ngâm trong nước đá, trong lòng có cảm giác bị ánh mắt các nữ sinh lăng trì. Bên cạnh nhiều người vây xem như vậy, nói sai một câu sẽ bị nước miếng dìm chết.
Tâm lí Tống Sơ Nhất rất vững vàng, cô mỉm cười, quay lại nhìn các nữ sinh khác, rồi trả lời Thẩm Hàn: “Chào bạn Thẩm, tôi là Hồng Nương, thay mặt tiểu thư Thôi Oanh Oanh nhà tôi vấn an cậu.”
“Hồng Nương? Tên này nghe quen quen.” Thẩm Hàn còn chưa kịp phản ứng, nhíu mi suy nghĩ. Tống Sơ Nhất cảm thấy buồn cười, nữ sinh vây quanh lại phản ứng rất nhanh, mỗi người mặt ửng hồng lúng ta lúng túng đều là Thôi Oanh Oanh ái mộ chàng Trương. [1]
[1] Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thuỵ là hai nhân vật trong “Tây sương kí” của Vương Thực Phủ.
Tống Sơ Nhất thừa dịp Thẩm Hàn ngây người lặng lẽ lui về sau, khi Thẩm Hàn phục hồi lại tinh thần, Tống Sơ Nhất đã không còn ở trước mặt. Thẩm Hàn rất ngạc nhiên, đây là cô gái đầu tiên coi anh như rắn rết.
Anh đã nghĩ quá nhiều. Tống Sơ Nhất không coi anh như rắn rết bởi vì ngày hôm sau, Tống Sơ Nhất chủ động tìm anh. Tống Sơ Nhất không tìm Thẩm Hàn để bày tỏ tình cảm mà là giúp nữ sinh đưa thư tình cho anh. Đây là công việc đầu tiên Tống Sơ Nhất tìm được.
Ngày hôm qua cô im lặng bỏ đi đã lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các nữ sinh, bạn ở chung phòng, Ý Hạnh, nghe nói cô đang tìm việc liền giao cho cô việc đưa thư tình cho Thẩm Hàn.
Tống Sơ Nhất không muốn nhận công việc như vậy, cô nói với Ý Hạnh hãy tự đưa thư hoặc gửi bưu điện, nhưng Ý Hạnh chỉ nói vài câu đã khiến cô không thể từ chối. Ý Hạnh muốn Tống Sơ Nhất kể lại phản ứng của Thẩm Hàn, còn muốn Tống Sơ Nhất miêu tả cho Thẩm Hàn dung mạo khí chất của mình.
“Cậu cứ coi như là làm việc kiếm tiền đi. Chỉ cần đưa giúp tớ phong thư này cho Thẩm Hàn, dù kết quả thế nào tớ cũng trả cho cậu một trăm đồng.”
Một trăm đồng là tiền công mẹ cô phải vất vả ba ngày mới kiếm được, một trăm đồng có thể sinh hoạt trong một tuần, Tống Sơ Nhất do dự một lát rồi đồng ý.
Thẩm Hàn run run nhận phong thư màu hồng phấn Tống Sơ Nhất đưa đến, trong mắt anh đều là khuôn mặt tươi trẻ của cô, trong tai chỉ toàn giọng nói ngọt ngào của cô. Anh không nghe được một từ nào của cô, màu toàn thân anh sôi trào, sắc tâm rục rịch, không thể kiềm chế sự kích động của mình.
Tống Sơ Nhất giới thiệu Ý Hạnh xong, hỏi: “Thẩm Hàn, ý cậu thế nào?”
Lúc này Thẩm Hàn đã nghe rõ, lập tức nói: “Tôi rất vui vẻ, tôi đồng ý.”
Hả? Tống Sơ Nhất tưởng là mình nghe nhầm. Thoạt nhìn Thẩm Hàn không phải là người tuỳ tiện như vậy, sao anh có thể đồng ý một cách dễ dàng như thế?
Ngày đó đến học viện kiến trúc đăng kí, sau khi tìm được phòng ngủ, Tống Sơ Nhất không nghỉ ngơi mà vội vàng ra ngoài tìm việc. Cô đã nói với Tống Linh Linh rằng trường học có trợ cấp cho sinh viên nghèo, không cần sinh hoạt phí. Nếu không tìm được việc, ngay cả việc ăn bánh mì uống nước sôi cũng khó.
“Oa! Thật đẹp trai!…”
“Đúng vậy, khí phái như vậy, không biết xuất thân của anh ấy như thế nào?”
“Không phú thì quý. Nghe nói người đứng đầu năm hai Quý học trưởng là đại công tử của Quý thị, lai lịch không nhỏ, tôi nghĩ lai lịch người này còn lớn hơn Quý học trưởng.”
……
Tống Sơ Nhất đang đi bỗng thấy phía trước có một đám đông, một vài giọng nữ ríu rít khẽ bình luận, ánh mắt đồng loạt nhìn về một phía. Tống Sơ Nhất nhìn theo ánh mắt họ liền thấy Thẩm Hàn, người sau này rất nổi tiếng ở học viện kiến trúc. Diện mạo anh tuấn, áo T-shirt không tay màu đen bó sát lộ ra dáng người nảy nở, con trai đều muốn có vóc dáng con gái yêu thích, mái tóc hơi hỗn độn làm anh càng thêm gợi cảm, vô tình khơi dậy dục vọng của con gái.
“Tôi muốn tỏ tình với anh ấy.” Một nữ sinh ngượng ngùng nói.
“Tôi cũng vậy, nhưng anh ấy xuất sắc như vậy, chắc chắn là đã có bạn gái….”
“Aiz….” Tiếng thở dài liên tiếp.
Tống Sơ Nhất mất nửa ngày vẫn không chen được ra khỏi đội quân ấy, ngược lại còn bị mọi người xô đẩy về hướng Thẩm Hàn. Thẩm Hàn đang nói chuyện với anh khoá trên ở bàn tiếp đón, ngẩng đầu liền thấy Tống Sơ Nhất.
Ngày đó Tống Sơ Nhất để tóc dài, mặc một cái quần bò bó màu trắng, áo xám cộc tay, chỉ sạch sẽ hơn so với ăn mày trên đường. Xung quanh cô có rất nhiều nữ sinh, nhiều loài hoa như vậy, lẽ ra cô sẽ không bị chú ý. Nhưng kì lạ là ánh mắt anh lập tức bị khoá chặt vào cô.
Tống Sơ Nhất thanh tú, ánh mắt đen nhánh sắc sảo. Anh nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn nà của cô nghĩ liệu da trắng như tuyết đầu mùa mà người xưa nói có phải thế này không. Tống Sơ Nhất cảm nhận được ánh mắt anh, khẽ ngẩng đầu nhìn anh một cái, cười nhẹ như chào hỏi.
“Chào cậu, tôi là Thẩm Hàn, sinh viên năm nhất. Cậu thì sao?” Thẩm Hàn không kìm chế được sự hưng phấn, muốn giả bộ không quan tâm lại không thể kìm lòng, lập tức chào hỏi.
Xung quanh nhiều người như vậy nhưng anh không để vào mắt, lòng bàn tay anh hơi ra mồ hôi, hết sức chăm chú nhìn Tống Sơ Nhất, chỉ sợ nghe sót từ nào của Tống Sơ Nhất.
Tống Sơ Nhất bị anh nhìn chăm chú liền ngây người, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, toàn thân như bị ngâm trong nước đá, trong lòng có cảm giác bị ánh mắt các nữ sinh lăng trì. Bên cạnh nhiều người vây xem như vậy, nói sai một câu sẽ bị nước miếng dìm chết.
Tâm lí Tống Sơ Nhất rất vững vàng, cô mỉm cười, quay lại nhìn các nữ sinh khác, rồi trả lời Thẩm Hàn: “Chào bạn Thẩm, tôi là Hồng Nương, thay mặt tiểu thư Thôi Oanh Oanh nhà tôi vấn an cậu.”
“Hồng Nương? Tên này nghe quen quen.” Thẩm Hàn còn chưa kịp phản ứng, nhíu mi suy nghĩ. Tống Sơ Nhất cảm thấy buồn cười, nữ sinh vây quanh lại phản ứng rất nhanh, mỗi người mặt ửng hồng lúng ta lúng túng đều là Thôi Oanh Oanh ái mộ chàng Trương. [1]
[1] Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thuỵ là hai nhân vật trong “Tây sương kí” của Vương Thực Phủ.
Tống Sơ Nhất thừa dịp Thẩm Hàn ngây người lặng lẽ lui về sau, khi Thẩm Hàn phục hồi lại tinh thần, Tống Sơ Nhất đã không còn ở trước mặt. Thẩm Hàn rất ngạc nhiên, đây là cô gái đầu tiên coi anh như rắn rết.
Anh đã nghĩ quá nhiều. Tống Sơ Nhất không coi anh như rắn rết bởi vì ngày hôm sau, Tống Sơ Nhất chủ động tìm anh. Tống Sơ Nhất không tìm Thẩm Hàn để bày tỏ tình cảm mà là giúp nữ sinh đưa thư tình cho anh. Đây là công việc đầu tiên Tống Sơ Nhất tìm được.
Ngày hôm qua cô im lặng bỏ đi đã lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các nữ sinh, bạn ở chung phòng, Ý Hạnh, nghe nói cô đang tìm việc liền giao cho cô việc đưa thư tình cho Thẩm Hàn.
Tống Sơ Nhất không muốn nhận công việc như vậy, cô nói với Ý Hạnh hãy tự đưa thư hoặc gửi bưu điện, nhưng Ý Hạnh chỉ nói vài câu đã khiến cô không thể từ chối. Ý Hạnh muốn Tống Sơ Nhất kể lại phản ứng của Thẩm Hàn, còn muốn Tống Sơ Nhất miêu tả cho Thẩm Hàn dung mạo khí chất của mình.
“Cậu cứ coi như là làm việc kiếm tiền đi. Chỉ cần đưa giúp tớ phong thư này cho Thẩm Hàn, dù kết quả thế nào tớ cũng trả cho cậu một trăm đồng.”
Một trăm đồng là tiền công mẹ cô phải vất vả ba ngày mới kiếm được, một trăm đồng có thể sinh hoạt trong một tuần, Tống Sơ Nhất do dự một lát rồi đồng ý.
Thẩm Hàn run run nhận phong thư màu hồng phấn Tống Sơ Nhất đưa đến, trong mắt anh đều là khuôn mặt tươi trẻ của cô, trong tai chỉ toàn giọng nói ngọt ngào của cô. Anh không nghe được một từ nào của cô, màu toàn thân anh sôi trào, sắc tâm rục rịch, không thể kiềm chế sự kích động của mình.
Tống Sơ Nhất giới thiệu Ý Hạnh xong, hỏi: “Thẩm Hàn, ý cậu thế nào?”
Lúc này Thẩm Hàn đã nghe rõ, lập tức nói: “Tôi rất vui vẻ, tôi đồng ý.”
Hả? Tống Sơ Nhất tưởng là mình nghe nhầm. Thoạt nhìn Thẩm Hàn không phải là người tuỳ tiện như vậy, sao anh có thể đồng ý một cách dễ dàng như thế?
Danh sách chương