Ninh Duyệt nghe nói Tống Sơ Nhất chỉ bị đau dạ dày liền nhẹ nhàng thở ra. Trên thương trường có lẽ bà là người không thể hiện sắc mặt, nhưng trước mặt Tống Sơ Nhất lại không tự giác mà thể hiện một bộ mặt chân thật.

Tống Sơ Nhất áp chế sự chua xót trong lòng. Ngày hôm sau, cô tiếp tục cùng Ninh Duyệt tìm hiểu về trang phục hip-hop, khi có dấu hiệu nôn mửa, cô đều cố nhịn, chờ trở lại phòng vệ sinh trong phòng mình mới nôn.

Tống Sơ Nhất quyết định không giữ lại đứa bé. Gia đình của Mạnh Nguyên Nguyệt có điều kiện, dù chưa kết hôn cũng có thể nuôi con, cảm thấy đứa bé rất đáng yêu. Cô không thể như vậy, cô không phải là nhà tư bản, cô còn đeo nợ lớn trên vai, hơn nữa… Tống Sơ Nhất nhớ lại cuộc sống của mình trong những năm qua. Dù cô luôn lạc quan tiến về phía trước, nhưng cũng không thể phủ nhận sự khuyết thiếu tình thương của cha và cuộc sống nghèo khổ đã quấy nhiễu cuộc sống mình.

Khi một nhà ba người nhà người ta cầm tay nhau đi trong công viên, cô chỉ biết ngồi trước cửa sổ nhìn mà thèm khát. Khi người khác đang hưởng thụ cuộc sống thanh xuân, cô phải dãi nắng dầm mưa kiếm tiền trang trải học phí và phí sinh hoạt để giảm bớt gánh nặng cho mẹ.

Cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi cha cô đã trải qua nên không hề muốn con mình cũng phải chịu cảnh ấy. Huống chi đứa bé trong bụng cũng không phải kết tinh tình yêu. Nếu Quý Phong biết mình mang thai, liệu anh có muốn kết hôn với mình để cho đứa bé trong bụng một danh phận? Trong đầu Tống Sơ Nhất chợt lóe lên một ý, nhưng cô cũng ném nó ra khỏi đầu rất nhanh. Cô không thể không biết xấu hổ mà lợi dụng Quý Phong như vậy, cũng không thể làm vợ chồng với Quý Phong được.

Không muốn để Ninh Duyệt và Quý Phong biết mình mang thai. Đêm khuya sau khi về phòng, Tống Sơ Nhất gửi tin nhắn cho Mạnh Nguyên Nguyệt.

“Bác sĩ Mạnh, tôi đã quyết định không giữ lại đứa bé này. Cô giúp tôi làm phẫu thuật.”

Mạnh Nguyên Nguyệt trả lời rất nhanh: “Cô đã nghĩ kỹ rồi? Vậy được rồi. Thai chỉ có mười tuần, không cần làm phẫu thuật, dùng thuốc là được rồi. Thuốc sảy thai uống khi có người ở nhà, sau khi ra máu đen thì đến bệnh viện kiểm tra lại, cũng có người nằm viện để quan sát. Vì sức khỏe sau này, tôi khuyên cô nên nằm viện.”

Nằm viện? Vậy thì không thể giấu giểm Ninh Duyệt và Quý Phong. Cô vẫn nghĩ phẫu thuật xong có thể ra viện luôn. Nếu vậy thì lấy thuốc từ Mạnh Nguyên Nguyệt rồi quay về thành phố G uống. Phòng ở để thông khí hơn mười ngày cũng có thể ở tạm được.

Ngày hôm sau Tống Sơ Nhất nói với Ninh Duyệt rằng công ty gọi cho cô, muốn cô trở về đó bàn giao công việc cho nhân viên mới.

“Đợi hai ngày nữa không được sao?” Ninh Duyệt nhìn cẳng chân vẫn đang bó chặt của mình. Đóng giả cũng quá giống rồi, vốn định hai ngày nữa là “khỏi”, “khỏi” sớm là có thể đi thành phố G cùng Tống Sơ Nhất.

Cũng thật không đúng lúc. Hai ngày nay Quý Phong không thể rảnh rỗi. Tối hôm qua bên nhà lớn gọi điện báo con trai Quý Loan của chú hai Quý Thanh Đào đi du học nước ngoài xế chiều hôm nay sẽ về. Lúc này Quý Phong không thể rời khỏi thành phố S, nếu không sẽ lưu lại cho ông nội ấn tượng không tốt, rằng anh ta không coi trọng anh em.

“Công ty nói nhân viên mới đã đến, cháu không thể chậm trễ được.” Tống Sơ Nhất rất áy náy vì phải nói dối Ninh Duyệt.

“Để bác bảo Quý Phong dặn lái xe đưa con về.” Ninh Duyệt đồng ý, cầm điện thoại muốn gọi cho Quý Phong.

Trước khi về cô còn phải đi lấy thuốc nữa. Tống Sơ Nhất ngăn cản Ninh Duyệt.

“Không cần đâu ạ. Bác đừng nghĩ cháu yếu ớt như vậy.” Tống Sơ Nhất làm nũng, “Ngay cả tự ngồi xe về cũng không làm được, vậy thì xưởng may của chúng ta cũng không cần làm nữa.”

Phụ nữ không thể quá yếu ớt, Tống Sơ Nhất cũng không phải người yếu ớt. Ninh Duyệt chần chờ một lát rồi đồng ý.

“Mẹ, tại sao mẹ có thể để Sơ Nhất đi? Trần Dự Sâm chính là một con sói.” Sau khi Tống Sơ Nhất đi Quý Phong mới nghe tin từ Ninh Duyệt, anh gấp đến mức nói không ra lời.

“Sơ Nhất không phải cành liễu yếu mềm.” Ninh Duyệt không đồng ý, “Hơn nữa, nếu Sơ Nhất một chút thủ đoạn cũng không có, về sau làm sao có thể sống yên trong nhà họ Quý?”

Quan tâm quá sẽ bị loạn. Mọi người đi rồi, Quý Phong thở dài. Ngày đó khi anh nói Sơ Nhất mang thai con của mình Trần Dự Sâm cũng không phản bác, xem ra tên kia cũng không ép buộc Tống Sơ Nhất. Quý Phong tự an ủi mình, làm mình yên tâm. Địa vị ở nhà họ Quý anh phải cố gắng giữ gìn, bằng không không tiền tài quyền thế, anh không thể đấu với Trần Dự Sâm, không thể bảo vệ Tống Sơ Nhất chu toàn.

Mạnh Nguyên Nguyệt nghe Tống Sơ Nhất nói muốn cầm thuốc quay về thành phố G tự mình uống ở nhà liền không đồng ý. Sau khi tranh chấp nửa ngày, rốt cuộc cô vẫn lấy thuốc ra, dặn dò kĩ lưỡng một vài việc cần chú ý, cuối cùng còn viết một số điện thoại cho Tống Sơ Nhất.

“Đây là số điện thoại của bà ngoại tôi. Bà là ý tá trưởng đã về hưu, có rất nhiều kinh nghiệm. Tuy rằng đã bảy mươi tuổi nhưng thân thể bà vẫn rất tốt. Nếu cô cảm thấy không khỏe có thể gọi điện cho bà nhờ bà chăm sóc.”

Tống Sơ Nhất cảm kích nói: “Cảm ơn cô!”

“Không có gì. Nhìn cô tôi cũng nghĩ đến mình từng như vậy, đồng bệnh tương liên [1] ấy mà.” Lúc ấy biết mình mang thai mà ngay cả cha đứa bé cũng không biết, cô cũng không lạc quan như vậy, cũng đau khổ bàng hoàng như Tống Sơ Nhất.

[1] Đồng bệnh tương liên: Nghĩa đen: Cùng bệnh thì cùng thương xót nhau. Nghĩa bóng: Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.

Khi Tống Sơ Nhất ngồi trên ô tô đi về thành phố G liền lưu lại số điện thoại mà Mạnh Nguyên Nguyệt đưa cho. Bà ngoại Mạnh Nguyên Nguyệt tên là Mã Hiểu Na, cùng họ cùng tên với bà ngoại Thẩm Hàn, cũng làm y tá trưởng nhưng Tống Sơ Nhất không biết. Cô chưa từng nghe Thẩm Hàn nhắc đến cái tên Mã Hiểu Na.

Quần áo và chìa khóa nhà đều ở Lam Hải. Tống Sơ Nhất xuống xe chậm rãi đi về phía Lam Hải. Lam Hải như vừa đón khách quý, ngoài cửa bày từng lẵng hoa tươi, cột lớn tại đại sảnh lầu một được bao bởi lụa vàng rực rỡ trở thành rồng bay giương nanh múa vuốt. Nhìn khung cảnh lạ lẫm, không hiểu sao trong lòng Tống Sơ Nhất lại cảm thấy cảnh còn người mất.

Trần Dự Sâm không ở trong phòng. Tống Sơ Nhất nhanh chóng sắp xếp quần áo. Mở hộp giấy ra nhìn thấy hộ chiếu Trần Dự Sâm đưa cho cô, Tống Sơ Nhất có chút hoảng hốt. Trần Dự Sâm lạnh lùng quyết tuyệt lúc mới gặp tại Kim Đỉnh, kiêu căng ngạo mạn trong lần thứ hai gặp mặt tại Lam Hải. Sau đó…. sau đó dường như anh cố gắng che giấu sự quan tâm với cô, im lặng không tiếng động lấy lòng cô… Trên bàn cơm mỗi ngày đều là thức ăn anh lựa chọn cẩn thận, vệ sinh sạch sẽ. Lúc đầu là cô giúp anh sửa sang thu thập tài liệu công tác, sau lại biến thành anh dạy cô. Để tay lên ngực tự hỏi, những ngày ở chung thực sự rất vui vẻ, so với Thẩm Hàn chỉ thiếu sự kích thích.

Đặt hộ chiếu lên mặt bàn, Tống Sơ Nhất ôm hộp giấy ra khỏi phòng.

Đêm qua cả đêm không ngủ, ban ngày đến bệnh viện rồi lại ngồi liên tục tám giờ trên xe, cơ thể Tống Sơ Nhất đã đến cực hạn, tay chân bủn rủn mệt mỏi lười nhác, hộp giấy trong ngực cô ngày càng nặng.

Khi ôm hộp giấy xuống lầu, thân thể Tống Sơ Nhất run lên từng đợt, trong bụng như có một lưỡi dao sắc bén vừa trở mình như muốn cắt nát bụng cô. Thân dưới nháy mắt trở nên ẩm ướt. Tống Sơ Nhất hơi phát run, sau đó hộp giấy rơi trên mặt đất, thân thể không đứng vững mà ngã xuống.

Sau khi gọi điện cho Tống Sơ Nhất, Trần Dự Sâm trở về thành phố G. Tống Sơ Nhất đã có con với Quý Phong, Trần Dự Sâm muốn buông tay. Đòn kia của Quý Phong không hề nhẹ, anh bị gãy xương mũi. Sau khi trở về thành phố G anh phải vào bệnh viện. Kết quả chụp phim cho thấy xương mũi gãy, mũi sưng, phải mổ. Khi điện thoại của bệnh viện gọi đến, Trần Dự Sâm vừa mới làm xong phẫu thuật làm thẳng mũi.

Sau khi Tống Sơ Nhất hôn mê, một người qua đường đã gọi 120. Dựa vào nhật kí cuộc gọi, bệnh viện đã gọi cho Trần Dự Sâm.

“Sau khi có thai, cảm xúc thai phụ không ổn định, rất cực đoan, hôm nay lại phải bê vật nặng, thai nhi gặp nguy hiểm. Anh có muốn phá thai không?” Bác sĩ hỏi. Khuôn mặt lo lắng của Trần Dự Sâm khiến bác sĩ nghĩ anh là chồng bệnh nhân.

Phá thai? Cơ hội khó có được. Không có đứa bé này, anh và Sơ Nhất vẫn có thể ở bên nhau. Trần Dự Sâm ngơ ngác nhìn Tống Sơ Nhất đang nằm trên giường bệnh. Hai má cô giống như tro tàn, không hề có huyết sắc. Trần Dự Sâm vươn tay muốn xoa cho cô nhưng bàn tay lại dừng giữa chừng, anh sợ quấy nhiễu Tống Sơ Nhất, chần chờ không dám hạ tay xuống.

“Hãy cố gắng hết sức để giữ thai nhi.” Đứng thẳng dậy, Trần Dự Sâm đuổi ác ma trong lòng đi.

“Vậy cần phải dùng thuốc nhập khẩu, cần…”

“Tiền không là vấn đề, hãy dùng thuốc tốt nhất.” Trần Dự Sâm ngắt lời bác sĩ.

Máu đã ngừng chảy, Tống Sơ Nhất vẫn chưa tỉnh lại. Vách tường trắng, chăn đệm trắng, người nằm trên giường càng nhỏ bé, hốc mắt hõm sâu, đôi mắt vốn ngập nước đang nhắm chặt, không thấy được phong tình bên trong, đôi môi mỏng như cánh ve không hề có sức sống. Trần Dự Sâm ngồi trước giường bệnh bình tĩnh nhìn Tống Sơ Nhất.

Tại sao cô lại trở về thành phố G một mình? Quý Phong là cha của đứa bé, anh ta có quyền được biết tình rạng của Tống Sơ Nhất. Có cần báo cho anh ta hay không? Đạo đức và lý trí mách bảo Trần Dự Sâm phải báo cho Quý Phong, nhưng tình cảm lại ngăn cản anh.

Trước hết cứ báo cho mẹ Sơ Nhất đi. Chờ bà từ thành phố B tới đây cũng mất mấy ngày, anh có thể ở bên cô lâu hơn.

Trần Dự Sâm mở túi da của Tống Sơ Nhất lấy di động của cô ra. Sau khi chia tay với Trần Dự Sâm, Tống Sơ Nhất đã bán căn nhà ở thành phố B đi, điện thoại trong nhà cũng bị cắt, anh không biết số của mẹ cô.

Danh bạ của Tống Sơ Nhất ít đến đáng thương, chưa đầy một trang. Nhìn thấy tên Mã Hiểu Na và Mạnh Nguyên Nguyệt, Trần Dự Sâm run lên, mặt biến sắc, đầu ngón tay chuyển động, không chút lưu tình xóa hai dãy số kia. Sau khi xóa tên Mã Hiểu Na và Mạnh Nguyên Nguyệt, chỉ còn lại một số là công ty Tống Sơ Nhất, một số của anh, còn của Quý Phong và Ninh Duyệt, không hề có của mẹ Tống Sơ Nhất. Trần Dự Sâm xem nhật kí cuộc gọi, bởi vì ít danh bạ, trong một tháng chỉ có mấy người gọi đến.

Sao lại thế này? Tống Sơ Nhất không thể cả tháng không liên lạc với mẹ, Trần Dự Sâm cảm thấy kì quái. Chờ ngày mai Tống Sơ Nhất tỉnh lại rồi hỏi. Báo muộn một chút anh có thể ở bên cô lâu hơn.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Trần Dự Sâm vẫn cảm thấy không hợp lí. Hiệu suất điều tra của Lá chắn xanh rất tốt. Trần Dự Sâm chần chờ một chút liền gọi điện cho người phụ trách ở đó.

“Trần tiên sinh, mẹ của Tống tiểu thư đã qua đời. Trong email lần trước tôi gửi cho anh cũng có viết.”

“Đã chết? Không thể nào. Mẹ cô ấy còn rất trẻ.” Trần Dự Sâm rất bất ngờ.

“Là tự tử.” Vì Trần Dự Sâm trả tiền nhanh gọn lại nhiều, người phụ trách của Lá chắn xanh nhớ rất rõ thông tin điều tra, “Bà ấy mất vào ngày ba tháng mười năm năm trước, nửa tháng trước khi anh và Tống tiểu thư chia tay.”

“Anh nói cái gì?” Trái tim Trần Dự Sâm co rút nhanh chóng.

“Mẹ của Tống tiểu thư qua đời trước khi hai người chia tay nửa tháng.” Người phụ trách Lá chắn xanh dừng một chút, nói: “Là nhảy lầu tự tử.”

Tự tử? Không thể nào. Mẹ Tống Sơ Nhất rất thương cô, sao bà có thể tự tử bỏ lại cô một mình đau khổ? Người thân duy nhất sống nương tựa lẫn nhau qua đời, Tống Sơ Nhất khi đó tất nhiên là rất đau lòng. Lúc đó bọn họ vẫn chưa chia tay, vì sao cô không nói với anh? Trần Dự Sâm cảm thấy trong ngực như bị liệt hỏa đốt nóng, sống động như thật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện