“Lữ Tụng, tôi muốn làm cho Quý thị sụp đổ.” Trần Dự Sâm chậm rãi nói, giọng điệu bĩnh tĩnh.
“Làm cho Quý thị sụp đổ?” Lữ Tụng nhảy dựng lên, ngón tay chỉ thẳng vào Trần Dự Sâm, sau một lúc lâu, lắp bắp nói: “Vì Tống Sơ Nhất?”
“Phải.” Trần Dự Sâm rất dứt khoát, “Tôi muốn làm cho Quý Phong không thể tiếp tục làm ngụy quân tử nữa. Không có tiền tài quyền thế anh ta sẽ không thể chiếm đoạt Sơ Nhất.”
“Vì một người phụ nữ mà mạo hiểm như vậy….” Lữ Tụng tự lẩm bẩm, hoang mang lo sợ.
“Cậu chỉ cần nói có đồng ý hay không.” Trần Dự Sâm ngắt lời lải nhải của anh ta.
“Tôi có thể không đồng ý sao?” Lữ Tụng cười khổ, ngồi xuống ghê salon, buồn rầu nói: “Quý thị rễ sâu lá tốt, muốn lật đổ cũng không dễ dàng. Chúng ta hợp sức lại phải làm việc vạn vô nhất thất (1), làm cho Quý thị không thể xoay chuyển.”
(1) Vạn vô nhất thất: Không chút sơ hở.
“Chuyện trên thường trường tôi không hiểu lắm, cậu xem rồi lo liệu đi. Tôi chỉ cần kết quả, không cần biết quá trình.” Trần Dự Sâm thản nhiên liếc Lữ Tụng, đi đến trước bàn máy tính ngồi xuống, mở máy. “Có cái bánh ngọt tôi vốn không muốn nhận, cậu lại đây nhìn xem, có lẽ có thể lợi dụng được.”
“Đây là có chuyện gì?” Lữ Tụng ngạc nhiên nhìn thư gọi đấu thầu trên máy tính.
“Kế hoạch phát triển vùng ngoại thành thành phố B. Sông Thanh Dương cần phải xử lý chất thải, lọc sạch nước, bờ sông cần xanh hóa. Sau khi mảnh đất này được khai phá, thị chính sẽ thi công đường quốc lộ và đường sắt ngầm từ nội thành đến khu đất mới này.”
Trần Dự Sâm nói đơn giản, Lữ Tụng nghe được hai mắt tỏa sáng.
“Sao cậu có được tin tức này? Thư gọi đấu thầu cũng nhận được, có phải có chân trong không? Có nắm chắc không?”
“Chắc chắn.” Trần Dự Sâm thản nhiên nói, có chút ghét bỏ, dáng vẻ như không muốn nhận.
“Đây là một miếng thịt béo! Không, đây là cái đầu heo béo. Ăn được cái đầu heo này, Trung Đầu cảu chúng ta sẽ thành một công ty hàng đầu về đất đai…” Lữ Tụng miệng lưỡi lưu loát, trong lúc kích động nói năng lộn xộn.
“Ăn được cái này liền thỏa mãn? Ăn toàn bộ Quý thị Trung Đầu sẽ không là công ty hàng đầu về đất đai mà là cá sấu trong ngành đất đai.” Trần Dự Sâm cười nhạt, nâng mi nhìn Lữ Tụng.
“Quý Phong không biết tự lượng sức mình cướp người từ tay cậu, có thể biết là anh ta không hay ho gì.” Lữ Tụng cười hì hì, nhìn kỹ bức thư, gửi bức thư vào hòm thư của mình.
Lữ Tụng không hỏi Trần Dự Sâm cơ hội tốt như vậy từ đâu đến. Đối với Trần Dự Sâm, anh ta tin tưởng vô điều kiện. Nếu Trần Dự Sâm không muốn nói, anh ta sẽ không hỏi. Quản lý và hành chính tài vụ của Trung Đầu Trần Dự Sâm cũng không hỏi đến, anh ta cũng chưa từng nghĩ đến việc mưu lợi riêng. Đây chính là sinh tử tương giao.
“Ngày mai tôi sẽ làm bảng báo giá đấu thầu, đóng dấu rồi mang đến cho cậu. Cậu hay mau chứng thực việc này đi, tôi còn muốn lợi dụng hạng mục này làm mồi dụ Quý thị cắn câu.” Lữ Tụng vừa nói vừa mở mạng tìm thông tin của Quý thị.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Muốn đấu với Quý thị, nhất định phải hiểu toàn bộ về Quý thị.”
Phương châm hoạt động của Quý thị, kinh doanh có phương pháp, còn có cán bộ quản lý cấp cao quản lý tình hình của nhân viên. Tìm trên mạng dĩ nhiên không phải thông tin quan trọng, nhưng cần phải tìm được yếu điểm trong đó, qua đó có thể hiểu được tình huống khái quát của Quý thị.
Sắp xếp một số người vào Quý thị, hiểu biết rõ rãng tình huống ở đó là có thể lập ra kế hoạch chiến thắng.
“Vội vàng cũng không được.” Trần Dự Sâm ngăn trở tay Lữ Tụng trên con chuột, “Việc này cậu về chậm rãi cân nhắc. Tôi có việc muốn nói với cậu, cần làm ngay bây giờ.”
“Chuyện gì?” Lữ Tụng bị thái độ lạnh lùng hiếm thấy của Trần Dự Sâm làm cho chột dạ.
“Cậu và La Nhã Lệ ít xen vào chuyện của tôi thôi. Việc bài trí phòng ở của Sơ Nhất, tôi không muốn truy cứu nhưng cậu chuyển lời với cô ta, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Trần Dự Sâm chậm rãi nói từng chữ một.
“Này….Dự Sâm, La Nhã Lệ rất tốt.” Lữ Tụng bị vạch trần có chút xấu hổ.
“Vậy cậu giữ lại cho mình đi.” Trần Dự Sâm cười lạnh, tay làm thế ‘mời’. “Xin mời. Cô ta và cậu đi cùng nhau rất đẹp đôi.”
Lữ Tụng không cam lòng, sau khi lắp bắp một hồi mới ấp úng nói: “Dự Sâm, tôi thật sự cảm thấy La Nhã Lệ hợp với cậu. Gia cảnh và dung mạo cô ta đều hơn Tống Sơ Nhất, hơn nữa, cô ta biết cậu bất lực vẫn thích cậu. Riêng điểm này cô ta tốt hơn Tống Sơ Nhất rất nhiều rồi.”
Trần Dự Sâm tức giận nở nụ cười, âm trầm nhìn chằm chằm Lữ Tụng nói: “Ai nói là tôi bất lực?”
“Chẳng lẽ không phải?” Lữ Tụng cứng lưỡi, “Cậu chưa bao giờ gọi người…”
“Tôi là người, không phải động vật. Chỉ có động vật mới động dục với người mình không thích.” Trần Dự Sâm nhìn quanh, muốn tìm cái gì đó đập Lữ Tụng.
Lữ Tụng chạy trối chết, tâm hoa nộ phóng (2) chạy ra khỏi phòng Trần Dự Sâm, ra khỏi Lam Hải.
(2) Tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng.
Anh em không bị bất lực thật là tốt! Không đúng, đàn ông đều có hứng thú với mỹ nữ, vì sao Trần Dự Sâm lại không như thế? Quen cậu ta bốn năm, chưa từng thấy cậu ta đi cùng người phụ nữ nào. Chẳng lẽ Tống Sơ Nhất thật sự là quen biết từ trước, vì Tống Sơ Nhất mà thanh tâm quả dục (3) như hòa thượng? Nếu như thế Tống Sơ Nhất chẳng phải càng là kẻ gây tai họa sao? (3) Thanh tâm quả dục: tiết chế ham muốn.
Trong lòng Lữ Tụng nặng trịch, niềm vui sướng biến mất vô tung vô ảnh (4), vội vàng chạy về Lam Hải, muốn tìm Trần Dự Sâm hỏi cho rõ ràng.
(4) Vô tung vô ảnh: Không tung tích, dấu vết.
Không đươc, không thể hỏi. Ai cũng có bí mật, mặc dù là anh tốt cũng không nên đụng vào điểm mấu chốt ấy. Lữ Tụng bối rối đứng tại Đại sảnh khách sạn, rối rắm không thôi.
La Nhã Lệ rất am hiểu lòng người. Ngày hôm đó thấy Tống Sơ Nhất vì thấy lãnh địa bị xâm chiếm mà nổi giận với Trần Dự Sâm, buổi sáng cô ta không hề lộ diện, ăn xong cơm trưa mới đến Lam Hải, đúng lúc gặp được Lữ Tụng đang bối rối ở Đại sảnh.
“Sao anh lại ở đây không lên phòng? Bị Trần Dự Sâm trách móc?”
“Không trách. Tống Sơ Nhất đi rồi.” Lữ Tụng ỉu xìu nói. Kế hoạch thành công, nhưng còn không bằng thất bại.
Tính tình Tống Sơ Nhất cao ngạo, phòng ở không dưng lại bị người khác động vào, lại mua gia cụ đắt đỏ vượt qua khả năng tài chính của mình, cô có muốn trả tiền cũng không thể trả, không tức mới là lạ. La Nhã Lệ đắc ý không thôi, ngoài miệng giả mù sa mưa (5): “Có lẽ chỉ ra ngoài một chút.”
(5) Giả mù sa mưa: vờ vĩnh, giả bộ.
Nếu chỉ tùy tiện ra ngoài một chút Dự Sâm sẽ không có bộ dáng thất bại như vậy, cũng sẽ không tức giận đến mức muốn làm Quý thị sụp đổ. Tống Sơ Nhất nhất định là đi cùng Quý Phong rồi. Chuyện làm cho Quý thị sụp đổ Lữ Tụng sẽ không nói với La Nhã Lệ. Nhớ tới lời cảnh cáo của Trần Dự Sâm, anh ta đồng tình nhìn La Nhã Lệ nói: “Dự Sâm rất tức giận, muốn tôi nói với cô đừng xuất hiện trước mặt cậu ta nữa.”
La Nhã Lệ ‘a’ một tiếng, cũng không bất ngờ lắm. Nếu Trần Dự Sâm không nhìn thấu tính toán của cô ta cũng không đáng cho cô ta yêu. Có đôi khi theo đuổi quá gắt sẽ tạo thành cục diện khó giải quyết. Chỉ cần Tống Sơ Nhất rời khỏi Trần Dự Sâm, cô ta sẽ có thời gian chậm rãi tiếp cận, mài mòn góc cạnh, khiến Trần Dự Sâm chấp nhận mình.
Lữ Tụng thấy La Nhã Lệ phóng khoáng xoay người bước đi, không khỏi âm thầm thở dài, một người phụ nữ thật tốt, tại sao Trần Dự Sâm lại không thích. Tống Sơ Nhất quyết tuyệt đi cùng Quý Phong như vậy, không có gì lưu luyến, còn có…. Lữ Tụng nghĩ đến đến một chuyện, cả người run lên. Đàn ông đều là cầm thú, Tống Sơ Nhất đi cùng Quý Phong liệu có giữ được trinh tiết không? Anh ta cũng không muốn anh em của mình dùng hàng ‘seconhand’. Lữ Tụng như thiêu như đốt đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho người quen hỏi thăm về Quý Phong. Nếu như Trần Dự Sâm chỉ chấp nhận một người là Tống Sơ Nhất, làm anh em, anh ta chỉ có thể hết sức giúp đỡ kéo Tống Sơ Nhất từ bên người Quý Phong trở về.
Tống Sơ Nhất trong lúc hoảng sợ không đem theo gì lên xe Quý Phong. Quý Phong lái xe cực kỳ trầm ổn, đi chậm hoặc đi nhanh rất bình tĩnh, không gấp gáp. Đi trên đường cao tốc anh ta cũng chỉ chạy một trăm hai mươi, tâm tình khó chịu của Tống Sơ Nhất chậm rãi hòa hoãn.
Tuy rằng nhắm mắt cô cũng biết Quý Phong thỉnh thoảng vẫn nhìn mình. Hẳn là anh rất ngạc nhiên sao mình lại chật vật như vậy, dù anh săn sóc không hỏi giống như năm đó, sau chuyện của mẹ cô quyết định chia tay với Thẩm Hàn, vì thế không gọi Thẩm Hàn giúp đỡ mà gọi cho anh. Anh một câu không hỏi đã giúp đỡ cô xử lý tang sự của mẹ.
Thân thể tuy rằng rất mệt mỏi, trong đầu lại trăm ngàn ý niệm không thể ngủ được. Tống Sơ Nhất nghĩ nếu như không có Thẩm Hàn liệu mình có yêu Quý Phong không?
Nhưng không có nếu, Thẩm Hàn xuất hiện trong cuộc sống của cô, cho nên Quý Phong vĩnh viễn chỉ có thể là học trưởng mà cô kính trọng.
Nhưng còn Trần Dự Sâm? Tống Sơ Nhất đè nén sự buồn bực trong lòng, lại khó chịu muốn nôn mửa.
Quý Phong không tự quyết định mua quần áo cho Tống Sơ Nhất, anh chỉ có thể gọi cho người khác.
Bình thường Ninh Duyệt ở trong nhà lớn của nhà họ Quý. Tống Sơ Nhất và Quý Phong quan hệ chưa định, không hợp gặp mặt người nhà họ Quý, bà nói Quý Phong đưa Tống Sơ Nhất đến biệt thự ở ngoại ô thành phố S.
“Sơ Nhất không mang quần áo? Chân mẹ bị thương không thể đi dạo phố, con gọi quản lí cửa hàng của chúng ta mang quần áo vật dụng hàng ngày đến cho mẹ chọn, nhân tiện cho Sơ Nhất chọn mấy bộ.” Ninh Duyệt đĩnh đạc nói với Quý Phong.
Quý Phong đồng ý. Nói chuyện điện thoại xong anh trở về Quý thị làm việc, để lại Tống Sơ Nhất ở cùng Ninh Duyệt.
“Mới mấy ngày không gặp, sao cháu lại gầy như vậy?” Ninh Duyệt véo má Tống Sơ Nhất.
Tống Sơ Nhất cười cười quay đầu né tránh Ninh Duyệt hỏi: “Cô, chân của cô sao lại thế này?”
“Vì muốn lừa cháu đến đây nên nó mới bị thương.” Ninh Duyệt nửa thật nửa giả nói, trừng mắt với Tống Sơ Nhất, nén giận nói: “Trọng trách trên vai ta quá nặng không đi được, cháu cũng không đến thăm ta.”
“Cô….” Tống Sơ Nhất có chút ngượng ngùng, kéo dài giọng làm nũng.
“Quên đi. Ta không so đo với cháu, đã tới rồi nếu ta không đồng ý thì không được trở về.” Ninh Duyệt cười nói.
“Làm cho Quý thị sụp đổ?” Lữ Tụng nhảy dựng lên, ngón tay chỉ thẳng vào Trần Dự Sâm, sau một lúc lâu, lắp bắp nói: “Vì Tống Sơ Nhất?”
“Phải.” Trần Dự Sâm rất dứt khoát, “Tôi muốn làm cho Quý Phong không thể tiếp tục làm ngụy quân tử nữa. Không có tiền tài quyền thế anh ta sẽ không thể chiếm đoạt Sơ Nhất.”
“Vì một người phụ nữ mà mạo hiểm như vậy….” Lữ Tụng tự lẩm bẩm, hoang mang lo sợ.
“Cậu chỉ cần nói có đồng ý hay không.” Trần Dự Sâm ngắt lời lải nhải của anh ta.
“Tôi có thể không đồng ý sao?” Lữ Tụng cười khổ, ngồi xuống ghê salon, buồn rầu nói: “Quý thị rễ sâu lá tốt, muốn lật đổ cũng không dễ dàng. Chúng ta hợp sức lại phải làm việc vạn vô nhất thất (1), làm cho Quý thị không thể xoay chuyển.”
(1) Vạn vô nhất thất: Không chút sơ hở.
“Chuyện trên thường trường tôi không hiểu lắm, cậu xem rồi lo liệu đi. Tôi chỉ cần kết quả, không cần biết quá trình.” Trần Dự Sâm thản nhiên liếc Lữ Tụng, đi đến trước bàn máy tính ngồi xuống, mở máy. “Có cái bánh ngọt tôi vốn không muốn nhận, cậu lại đây nhìn xem, có lẽ có thể lợi dụng được.”
“Đây là có chuyện gì?” Lữ Tụng ngạc nhiên nhìn thư gọi đấu thầu trên máy tính.
“Kế hoạch phát triển vùng ngoại thành thành phố B. Sông Thanh Dương cần phải xử lý chất thải, lọc sạch nước, bờ sông cần xanh hóa. Sau khi mảnh đất này được khai phá, thị chính sẽ thi công đường quốc lộ và đường sắt ngầm từ nội thành đến khu đất mới này.”
Trần Dự Sâm nói đơn giản, Lữ Tụng nghe được hai mắt tỏa sáng.
“Sao cậu có được tin tức này? Thư gọi đấu thầu cũng nhận được, có phải có chân trong không? Có nắm chắc không?”
“Chắc chắn.” Trần Dự Sâm thản nhiên nói, có chút ghét bỏ, dáng vẻ như không muốn nhận.
“Đây là một miếng thịt béo! Không, đây là cái đầu heo béo. Ăn được cái đầu heo này, Trung Đầu cảu chúng ta sẽ thành một công ty hàng đầu về đất đai…” Lữ Tụng miệng lưỡi lưu loát, trong lúc kích động nói năng lộn xộn.
“Ăn được cái này liền thỏa mãn? Ăn toàn bộ Quý thị Trung Đầu sẽ không là công ty hàng đầu về đất đai mà là cá sấu trong ngành đất đai.” Trần Dự Sâm cười nhạt, nâng mi nhìn Lữ Tụng.
“Quý Phong không biết tự lượng sức mình cướp người từ tay cậu, có thể biết là anh ta không hay ho gì.” Lữ Tụng cười hì hì, nhìn kỹ bức thư, gửi bức thư vào hòm thư của mình.
Lữ Tụng không hỏi Trần Dự Sâm cơ hội tốt như vậy từ đâu đến. Đối với Trần Dự Sâm, anh ta tin tưởng vô điều kiện. Nếu Trần Dự Sâm không muốn nói, anh ta sẽ không hỏi. Quản lý và hành chính tài vụ của Trung Đầu Trần Dự Sâm cũng không hỏi đến, anh ta cũng chưa từng nghĩ đến việc mưu lợi riêng. Đây chính là sinh tử tương giao.
“Ngày mai tôi sẽ làm bảng báo giá đấu thầu, đóng dấu rồi mang đến cho cậu. Cậu hay mau chứng thực việc này đi, tôi còn muốn lợi dụng hạng mục này làm mồi dụ Quý thị cắn câu.” Lữ Tụng vừa nói vừa mở mạng tìm thông tin của Quý thị.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Muốn đấu với Quý thị, nhất định phải hiểu toàn bộ về Quý thị.”
Phương châm hoạt động của Quý thị, kinh doanh có phương pháp, còn có cán bộ quản lý cấp cao quản lý tình hình của nhân viên. Tìm trên mạng dĩ nhiên không phải thông tin quan trọng, nhưng cần phải tìm được yếu điểm trong đó, qua đó có thể hiểu được tình huống khái quát của Quý thị.
Sắp xếp một số người vào Quý thị, hiểu biết rõ rãng tình huống ở đó là có thể lập ra kế hoạch chiến thắng.
“Vội vàng cũng không được.” Trần Dự Sâm ngăn trở tay Lữ Tụng trên con chuột, “Việc này cậu về chậm rãi cân nhắc. Tôi có việc muốn nói với cậu, cần làm ngay bây giờ.”
“Chuyện gì?” Lữ Tụng bị thái độ lạnh lùng hiếm thấy của Trần Dự Sâm làm cho chột dạ.
“Cậu và La Nhã Lệ ít xen vào chuyện của tôi thôi. Việc bài trí phòng ở của Sơ Nhất, tôi không muốn truy cứu nhưng cậu chuyển lời với cô ta, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Trần Dự Sâm chậm rãi nói từng chữ một.
“Này….Dự Sâm, La Nhã Lệ rất tốt.” Lữ Tụng bị vạch trần có chút xấu hổ.
“Vậy cậu giữ lại cho mình đi.” Trần Dự Sâm cười lạnh, tay làm thế ‘mời’. “Xin mời. Cô ta và cậu đi cùng nhau rất đẹp đôi.”
Lữ Tụng không cam lòng, sau khi lắp bắp một hồi mới ấp úng nói: “Dự Sâm, tôi thật sự cảm thấy La Nhã Lệ hợp với cậu. Gia cảnh và dung mạo cô ta đều hơn Tống Sơ Nhất, hơn nữa, cô ta biết cậu bất lực vẫn thích cậu. Riêng điểm này cô ta tốt hơn Tống Sơ Nhất rất nhiều rồi.”
Trần Dự Sâm tức giận nở nụ cười, âm trầm nhìn chằm chằm Lữ Tụng nói: “Ai nói là tôi bất lực?”
“Chẳng lẽ không phải?” Lữ Tụng cứng lưỡi, “Cậu chưa bao giờ gọi người…”
“Tôi là người, không phải động vật. Chỉ có động vật mới động dục với người mình không thích.” Trần Dự Sâm nhìn quanh, muốn tìm cái gì đó đập Lữ Tụng.
Lữ Tụng chạy trối chết, tâm hoa nộ phóng (2) chạy ra khỏi phòng Trần Dự Sâm, ra khỏi Lam Hải.
(2) Tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng.
Anh em không bị bất lực thật là tốt! Không đúng, đàn ông đều có hứng thú với mỹ nữ, vì sao Trần Dự Sâm lại không như thế? Quen cậu ta bốn năm, chưa từng thấy cậu ta đi cùng người phụ nữ nào. Chẳng lẽ Tống Sơ Nhất thật sự là quen biết từ trước, vì Tống Sơ Nhất mà thanh tâm quả dục (3) như hòa thượng? Nếu như thế Tống Sơ Nhất chẳng phải càng là kẻ gây tai họa sao? (3) Thanh tâm quả dục: tiết chế ham muốn.
Trong lòng Lữ Tụng nặng trịch, niềm vui sướng biến mất vô tung vô ảnh (4), vội vàng chạy về Lam Hải, muốn tìm Trần Dự Sâm hỏi cho rõ ràng.
(4) Vô tung vô ảnh: Không tung tích, dấu vết.
Không đươc, không thể hỏi. Ai cũng có bí mật, mặc dù là anh tốt cũng không nên đụng vào điểm mấu chốt ấy. Lữ Tụng bối rối đứng tại Đại sảnh khách sạn, rối rắm không thôi.
La Nhã Lệ rất am hiểu lòng người. Ngày hôm đó thấy Tống Sơ Nhất vì thấy lãnh địa bị xâm chiếm mà nổi giận với Trần Dự Sâm, buổi sáng cô ta không hề lộ diện, ăn xong cơm trưa mới đến Lam Hải, đúng lúc gặp được Lữ Tụng đang bối rối ở Đại sảnh.
“Sao anh lại ở đây không lên phòng? Bị Trần Dự Sâm trách móc?”
“Không trách. Tống Sơ Nhất đi rồi.” Lữ Tụng ỉu xìu nói. Kế hoạch thành công, nhưng còn không bằng thất bại.
Tính tình Tống Sơ Nhất cao ngạo, phòng ở không dưng lại bị người khác động vào, lại mua gia cụ đắt đỏ vượt qua khả năng tài chính của mình, cô có muốn trả tiền cũng không thể trả, không tức mới là lạ. La Nhã Lệ đắc ý không thôi, ngoài miệng giả mù sa mưa (5): “Có lẽ chỉ ra ngoài một chút.”
(5) Giả mù sa mưa: vờ vĩnh, giả bộ.
Nếu chỉ tùy tiện ra ngoài một chút Dự Sâm sẽ không có bộ dáng thất bại như vậy, cũng sẽ không tức giận đến mức muốn làm Quý thị sụp đổ. Tống Sơ Nhất nhất định là đi cùng Quý Phong rồi. Chuyện làm cho Quý thị sụp đổ Lữ Tụng sẽ không nói với La Nhã Lệ. Nhớ tới lời cảnh cáo của Trần Dự Sâm, anh ta đồng tình nhìn La Nhã Lệ nói: “Dự Sâm rất tức giận, muốn tôi nói với cô đừng xuất hiện trước mặt cậu ta nữa.”
La Nhã Lệ ‘a’ một tiếng, cũng không bất ngờ lắm. Nếu Trần Dự Sâm không nhìn thấu tính toán của cô ta cũng không đáng cho cô ta yêu. Có đôi khi theo đuổi quá gắt sẽ tạo thành cục diện khó giải quyết. Chỉ cần Tống Sơ Nhất rời khỏi Trần Dự Sâm, cô ta sẽ có thời gian chậm rãi tiếp cận, mài mòn góc cạnh, khiến Trần Dự Sâm chấp nhận mình.
Lữ Tụng thấy La Nhã Lệ phóng khoáng xoay người bước đi, không khỏi âm thầm thở dài, một người phụ nữ thật tốt, tại sao Trần Dự Sâm lại không thích. Tống Sơ Nhất quyết tuyệt đi cùng Quý Phong như vậy, không có gì lưu luyến, còn có…. Lữ Tụng nghĩ đến đến một chuyện, cả người run lên. Đàn ông đều là cầm thú, Tống Sơ Nhất đi cùng Quý Phong liệu có giữ được trinh tiết không? Anh ta cũng không muốn anh em của mình dùng hàng ‘seconhand’. Lữ Tụng như thiêu như đốt đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho người quen hỏi thăm về Quý Phong. Nếu như Trần Dự Sâm chỉ chấp nhận một người là Tống Sơ Nhất, làm anh em, anh ta chỉ có thể hết sức giúp đỡ kéo Tống Sơ Nhất từ bên người Quý Phong trở về.
Tống Sơ Nhất trong lúc hoảng sợ không đem theo gì lên xe Quý Phong. Quý Phong lái xe cực kỳ trầm ổn, đi chậm hoặc đi nhanh rất bình tĩnh, không gấp gáp. Đi trên đường cao tốc anh ta cũng chỉ chạy một trăm hai mươi, tâm tình khó chịu của Tống Sơ Nhất chậm rãi hòa hoãn.
Tuy rằng nhắm mắt cô cũng biết Quý Phong thỉnh thoảng vẫn nhìn mình. Hẳn là anh rất ngạc nhiên sao mình lại chật vật như vậy, dù anh săn sóc không hỏi giống như năm đó, sau chuyện của mẹ cô quyết định chia tay với Thẩm Hàn, vì thế không gọi Thẩm Hàn giúp đỡ mà gọi cho anh. Anh một câu không hỏi đã giúp đỡ cô xử lý tang sự của mẹ.
Thân thể tuy rằng rất mệt mỏi, trong đầu lại trăm ngàn ý niệm không thể ngủ được. Tống Sơ Nhất nghĩ nếu như không có Thẩm Hàn liệu mình có yêu Quý Phong không?
Nhưng không có nếu, Thẩm Hàn xuất hiện trong cuộc sống của cô, cho nên Quý Phong vĩnh viễn chỉ có thể là học trưởng mà cô kính trọng.
Nhưng còn Trần Dự Sâm? Tống Sơ Nhất đè nén sự buồn bực trong lòng, lại khó chịu muốn nôn mửa.
Quý Phong không tự quyết định mua quần áo cho Tống Sơ Nhất, anh chỉ có thể gọi cho người khác.
Bình thường Ninh Duyệt ở trong nhà lớn của nhà họ Quý. Tống Sơ Nhất và Quý Phong quan hệ chưa định, không hợp gặp mặt người nhà họ Quý, bà nói Quý Phong đưa Tống Sơ Nhất đến biệt thự ở ngoại ô thành phố S.
“Sơ Nhất không mang quần áo? Chân mẹ bị thương không thể đi dạo phố, con gọi quản lí cửa hàng của chúng ta mang quần áo vật dụng hàng ngày đến cho mẹ chọn, nhân tiện cho Sơ Nhất chọn mấy bộ.” Ninh Duyệt đĩnh đạc nói với Quý Phong.
Quý Phong đồng ý. Nói chuyện điện thoại xong anh trở về Quý thị làm việc, để lại Tống Sơ Nhất ở cùng Ninh Duyệt.
“Mới mấy ngày không gặp, sao cháu lại gầy như vậy?” Ninh Duyệt véo má Tống Sơ Nhất.
Tống Sơ Nhất cười cười quay đầu né tránh Ninh Duyệt hỏi: “Cô, chân của cô sao lại thế này?”
“Vì muốn lừa cháu đến đây nên nó mới bị thương.” Ninh Duyệt nửa thật nửa giả nói, trừng mắt với Tống Sơ Nhất, nén giận nói: “Trọng trách trên vai ta quá nặng không đi được, cháu cũng không đến thăm ta.”
“Cô….” Tống Sơ Nhất có chút ngượng ngùng, kéo dài giọng làm nũng.
“Quên đi. Ta không so đo với cháu, đã tới rồi nếu ta không đồng ý thì không được trở về.” Ninh Duyệt cười nói.
Danh sách chương