Tô Du hiếm khi có thái độ tốt với những người mình không thích, nếu như bọn họ tỏ ý lấy lòng chị ấy, cũng chỉ tổ khiến chị ấy khinh thường thêm mà thôi. Chị ấy vốn tưởng Phương Mục Dương là dạng có quan hệ đi cửa sau, nhưng sau khi xem tranh của anh, biết được khả năng của anh, chị đã thay đổi thái độ.
Đối với những người mình coi trọng, chị ấy luôn luôn phóng khoáng.
Nhân lúc Phương Mục Dương tới nhà xuất bản, Tô Du đưa cho anh một phong bì, bên trong là một ít phiếu vải và phiếu mua hàng chị ấy chưa dùng hết, hào phóng bảo anh lấy đi mà xài.
Phương Mục Dương mở phong bì, trông thấy một xấp phiếu vải và phiếu mua hàng, trên phiếu còn có ký hiệu ưu đãi đặc biệt.
Anh rút hai phiếu mua hàng, cảm ơn hai cái phiếu này vì đã đến thật kịp lúc, vợ anh chỉ còn thiếu hai phiếu nữa là đủ để mua kem dưỡng da rồi. Cầm hai cái phiếu xong, anh trả lại phong bì cho Tô Du, vì muốn cám ơn ý tốt của chị ấy nên chủ động đề nghị: “Trưa nay tôi mời chị ăn cơm nhé.”
Không ngờ Phương Mục Dương đã có vợ, chuyện này không nằm trong dự liệu của Tô Du. Anh thoạt nhìn cũng không giống người đã có gia đình, không phải bởi tuổi tác mà chủ yếu bởi khí chất. Chị ấy cảm giác những người đàn ông đã có vợ có một loại khí chất khác. Đàn ông còn trẻ hơn Phương Mục Dương mà đã lấy vợ chị ấy từng gặp vài người, nhưng không ai khiến chị ấy ngạc nhiên thế này.
Bởi vì kinh ngạc nên biểu cảm của Tô Du có hơi mất kiểm soát, song chẳng mấy chốc chị ấy đã bình tĩnh được, lại đẩy phong bì cho anh: “Cậu cứ giữ mà dùng đi, có khó khăn gì cứ nói với tôi, có lẽ tôi có thể giúp được một chút.”
Sau khi nghe nói Phương Mục Dương đã kết hôn, Tô Du càng cố gắng tỏ vẻ phóng khoáng hơn trước. Chị ấy không muốn Phương Mục Dương cho rằng mình đưa đồ cho người ta là vì có suy nghĩ khác.
Phương Mục Dương cũng không nhận phong bì kia, bởi vì cô vợ nhỏ của anh đang may quần áo cho anh, anh tạm thời không cần đến phiếu vải. Nhưng vì muốn cảm ơn hai phiếu mua hàng của Tô Du, anh vẫn mời chị ấy dùng bữa trưa ở nhà ăn.
Lúc ăn cơm, Tô Du thuận miệng hỏi vợ Phương Mục Dương đang công tác ở đâu.
Phương Mục Dương trả lời đúng sự thật.
Phương Mục Dương đã sớm kết hôn, lại còn cưới một nữ công nhân ở xưởng may mũ, đáp án này nhiều ít gì cũng khiến Tô Du bất ngờ. Tuy chị ấy vẫn thường hay viết bài về các nhả xưởng, nhưng chính bản thân lại chẳng hiểu mấy về các công nhân trong xưởng, cũng không biết những nữ công nhân như thế rốt cuộc là sống ra sao. Không phải chị ấy cảm thấy công nhân ở xưởng may mũ không tốt, chỉ là rất khó liên hệ họ với chàng trai trước mắt.
“Sao cậu lại kết hôn sớm thế?” Sợ Phương Mục Dương hiểu lầm, Tô Du lại giải thích: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là tò mò thôi. Người trong nhà xuất bản, bất kể là nam hay nữ thì đều rất ít người lập gia đình sớm như cậu.”
Phương Mục Dương cười nói: “Gặp được cô ấy, tôi bỗng nhiên cảm thấy kết hôn là một chuyện đặc biệt tốt.”
Phương Mục Dương trả lời không sát câu hỏi, nhưng từ câu trả lời ấy Tô Du vẫn biết được anh đang rất vừa lòng với cuộc hôn nhân hiện tại. Chị ấy không khỏi thấy tò mò hơn về người vợ kia của Phương Mục Dương.
Có hai phiếu mua hàng này rồi, Phương Mục Dương liền mua một hũ kem dưỡng da cho Phí Nghê.
Thỉnh thoảng người Phương Mục Dương cũng nhiễm mùi kem dưỡng da mà Phí Nghê bôi trên mặt. Khi Phí Nghê may quần áo, Phương Mục Dương thường bảo Phí Nghê kể lại nội dung cuốn sách mà cô đọc được hôm trước. Lúc ấy Phí Nghê sẽ ngẫm nghĩ một chốc, rồi thuật lại các tình tiết cho anh nghe.
Phương Mục Dương hỏi: “Chỉ có bấy nhiêu tình tiết thôi à?”
Phí Nghê đã tự động lược bỏ hết các màn yêu đương tình cảm trong đó, chỉ nói thuần về chiến tranh. Song đây lại không phải một cuốn sách chiến tranh đơn giản.
Nhưng Phí Nghê vẫn tỉnh queo mà đáp: “Chỉ có thế thôi, không tin cậu tự xem đi, chẳng nhẽ tôi còn có thể gạt cậu sao.”
Phương Mục Dương cười: “Tôi cũng muốn tự xem lắm chứ, nhưng tôi xem không hiểu mà. Em hãy thương hại kẻ nửa mù chữ như tôi, dịch lại hết các tình tiết cho tôi nghe đi.”
Phí Nghê nghĩ nghĩ rồi nói: “Thôi được, nhưng mà cậu phải đợi đến khi tôi may xong quần áo cho cậu đã, giờ tôi chưa có thời gian.”
Trời càng ngày càng lạnh, máy sưởi đã được bật từ mấy ngày trước, vậy mà Phương Mục Dương vẫn chỉ mặc có cái áo len. Anh vẫn cần thêm một cái áo khoác dày nữa.
Mặc dù nói vậy nhưng trước lúc ngủ Phí Nghê vẫn ngồi trên giường Phương Mục Dương một lát, cầm sách nhẹ nhàng dịch lại cho anh nghe. Khi đang dịch sách, Phí Nghê vẫn thường xuyên bỏ qua những đoạn mà mình không muốn đề cập lắm.
Có khi Phương Mục Dương thấy Phí Nghê dịch quá nhanh thì cũng hỏi: “Sao cả trang giấy mà chỉ có mấy câu thế? Em không lừa tôi đấy chứ?”
Phí Nghê đưa sách cho anh, cười nói: “Chỉ có vậy thôi, tôi đâu thể nào bịa thêm vài đoạn cho cậu nghe được.”
Phương Mục Dương cũng cười: “Thế em đọc bằng tiếng Anh cho tôi nghe.”
“Không phải là cậu nghe không hiểu à?”
“Nghe không hiểu càng phải học. Giờ đã có sẵn cô giáo bên cạnh, nếu mà không học thì đúng là phí của trời.”
Phí Nghê đành phải khẽ đọc cho anh, vì sợ người khác nghe thấy nên họ ngồi rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của người bên cạnh. Những lúc đọc đến mấy đoạn khiến mình mặt đỏ tim đập, vì Phương Mục Dương không hiểu cho nên Phí Nghê cũng không lược bớt, vẫn đọc từng từ từng từ một cho anh nghe.
“Em phát âm hay thật đấy, có thể đọc chậm chậm một chút, đọc lại lần nữa được không?”
Phí Nghê đành phải đọc lại lần nữa cho anh, hơn nữa lần này còn cố ý giảm tốc độ xuống.
Trong lúc cô đọc, Phương Mục Dương cũng thỉnh thoảng nhìn vào sách. Anh chỉ vào chữ “kiss”, hỏi Phí Nghê: “Từ này có nghĩa là ăn đúng không?”
Phí Nghê không biết anh không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu, bèn nói: “Cái từ này mà cậu cũng không biết sao?” Mặc dù chuyện ấy là rất có thể.
“Em cũng biết hồi cấp hai tôi học hành chểnh mảng mà. Từ này không phải nghĩa là ăn à? Tôi nhìn có vẻ quen lắm.”
“Đương nhiên không phải. Cậu chỉ biết có ăn thôi.” Phí Nghê chọc chọc trán anh, lại nói: “Cậu cứ tra từ điển là biết.”
“Bên cạnh đã có một quyển từ điển sống rồi, việc gì tôi phải mất công mất sức như thế.” Phương Mục Dương vuốt v e môi cô. “Mau nói cho tôi biết đi, từ ấy có nghĩa là gì, để tôi còn học nữa chứ.”
Phí Nghê thấp giọng giải thích cho anh, nhưng thính giác Phương Mục Dương lúc này lại tự nhiên kém nhanh nhạy, anh đòi cô nói lại thêm lần nữa.
Phí Nghê mắng anh ngốc, sao đó hôn phớt một cái lên má anh, nói: “Chính là nghĩa đấy, cậu đã hiểu chưa?”
Phương Mục Dương ôm lấy vai cô, cười nói: “Nhưng tôi cảm thấy từ ấy có khi cũng không khác ăn là mấy.”
“Sao lại không khác mấy? Khác nhau hoàn toàn.”
Phương Mục Dương hôn lên môi cô một cái, hỏi Phí Nghê có phải từ này cũng có thể giải nghĩa là “ăn” hay không.
Phí Nghê không thèm để ý đến anh nữa.
Phương Mục Dương biến môi Phí Nghê thành bữa ăn khuya của mình, sau khi ăn xong thì liền nói Phí Nghê dịch sách cho anh nghe tiếp.
Phí Nghê cứ đọc một đoạn văn cho anh, Phương Mục Dương lại nhờ Phí Nghê giải nghĩa một lần. Có đôi khi Phí Nghê cố tình lờ đi một câu, Phương Mục Dương liền cố ý bảo cô giải thích câu đó.
Phí Nghê nghi ngờ anh đang trêu mình, liền nói: “Cậu tự xem đi, không phải cậu hiểu nhiều lắm à?”
“Sao tôi có thể hiểu nhiều bằng em được, chỉ có mấy chữ trông quen, đã thế còn không biết đọc. Em cứ giảng cho tôi đi.”
Phí Nghê cũng không trúng kế của anh: “Nếu như cậu thực sự muốn học tiếng Anh thì trước tiên phải đọc từ điển đã. Hơn nữa có thể nói được tiếng Anh hay không cũng không ảnh hưởng gì tới công việc của cậu.” Còn lâu cô mới bị anh lừa nhé.
Chỉ có điều, câu sau của Phí Nghê là thật lòng. Tuy có thể đọc được tiểu thuyết bằng ngôn ngữ gốc nhưng cô vẫn không cho rằng nó có tác dụng gì với tương lai của mình, chỉ đơn thuần xem đấy là thú tiêu khiển mà thôi. Cô cảm thấy cho dù Phương Mục Dương có thực sự không biết “kiss” có nghĩa là gì, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh.
“Thế em đọc tiếp trang sau đi, tôi không ngắt lời em nữa.”
“Thật chứ?”
“Thật, em không tin tôi đến vậy cơ à?”
Phí Nghê quả thực không tin được anh, nhưng vẫn tiếp tục đọc trang sau cho anh nghe. Trong lúc Phí Nghê đọc sách, Phương Mục Dương quả nhiên không hề ngắt lời cô, anh chỉ chứng minh cái từ kia thực sự có thể mang nghĩa “ăn” thôi.
Phí Nghê dùng tay chặn miệng Phương Mục Dương: “Ngày mai chúng tôi bắt đầu luyện hợp xướng rồi, môi sưng lên thì xấu lắm.”
“Sẽ không sưng đâu.”
Phí Nghê kiên quyết nói: “Đợi hội diễn kết thúc rồi tính sau.”
Toàn xưởng tổ chức một buổi hội diễn, phân xưởng cũng phải đóng góp tiết mục. Người phụ trách tiết mục chính là Phùng Lâm, cô ta quyết định hợp xướng, Phí Nghê cũng bị chọn vào dàn hợp xướng. Trước kia vì chuyện bảng báo cáo mà Phí Nghê đắc tội Phùng Lâm, cho nên lúc luyện tập Phùng Lâm cũng rất để ý tới cô. Phí Nghê bình thường nói chuyện luôn luôn nhỏ nhẹ, giọng hát tự nhiên cũng không vang, Phùng Lâm đại khái là phát hiện ra cho nên đã bóng gió nói ai đó thật giả lẫn lộn, không có tinh thần tập thể, chỉ muốn chiếm chút lợi ích từ tập thể nên khi cần sức lại không dùng sức, chỉ lúc vinh dự mới xông lên trên. Nói xong, cô ta lại gọi đích danh Phí Nghê, bảo cô tự hát một đoạn. Phí Nghê tuy làm nghề may mũ, nhưng cái mũ “không có tinh thần tập thể” chụp lên đầu cô cũng thực sự là quá mức, cho nên khi hát cô cũng không lo bảo vệ dây thanh quản của mình. Phùng Lâm không bắt lỗi được cô, liền nói hi vọng khi hợp xướng Phí Nghê cũng có thể ra sức như vậy.
Vì việc hợp xướng mà ngày nào Phí Nghê cũng về muộn một tiếng so với bình thường. Cô đưa tiền và phiếu gạo cho Phương Mục Dương, bảo anh tự ăn cơm trước, không cần phải chờ đợi cô. Nhưng ngày nào Phương Mục Dương cũng đợi cô về rồi cùng ăn. Sợ cổ họng cô khó chịu, anh còn cố ý chuẩn bị cả viên ngậm trị ho cho cô.
Phí Nghê về nhà là ăn cơm, bỏ bát xuống xong liền vùi đầu vào may quần áo cho Phương Mục Dương, tiểu thuyết cũng không đọc nữa.
Khi chỉ còn chưa đến ba ngày nữa là hội diễn, dàn hợp xướng bỗng xảy ra vấn đề, chỉ huy hợp xướng là Phùng Lâm đột nhiên bị trẹo chân phải đưa đến phòng y tế. Xem tư thế của cô ta, có vẻ không thể nào lành chân được trong vài ngày, lại sắp biểu diễn tới nơi, mọi người buộc phải tìm ra mội chỉ huy mới. Sau khi thảo luận tới lui không ra kết quả, chị Lưu đứng ra đề cử Phí Nghê, bảo rằng trước kia Phí Nghê từng ở trong đội hợp xướng.
Phí Nghê vốn không muốn làm, Phùng Lâm đã chỉ huy nhiều ngày như vậy, tới thời điểm mấu chốt cô lại thay Phùng Lâm lên sân khấu thì chưa chắc cô ta đã không có ý kiến gì với cô, còn chưa kể mâu thuẫn trước kia của hai người nữa. Nhưng đã chuẩn bị biểu diễn, mọi người lại còn luyện tập trong thời gian dài như vậy, thế là cô đành bất chấp, căng da đầu lên mà nhận.
Cô cũng không nói chuyện này với Phương Mục Dương, cho dù không có ai muốn soi mói cô nữa thì môi sưng lên vẫn khó coi lắm.
Trước hội diễn một ngày, Phí Nghê đã làm xong quần và áo khoác cho Phương Mục Dương. Cô nghe đài báo ngày mai sẽ có một trận tuyết lớn, vừa cảm khái tuyết năm nay tới sớm, lại vừa cảm thấy may mắn. Nếu tuyết rơi trước chỉ một ngày thôi, Phương Mục Dương hẳn sẽ không chịu được, một cái áo len sao đủ chống chọi với cả trận tuyết cơ chứ.
Hội diễn kết thúc cũng là lúc trời đổ tuyết như dự báo.
Tiết mục của phân xưởng Phí Nghê đạt giải nhất. Vì là chỉ huy, Phí Nghê được thêm một chiếc khăn bông và một cục xà phòng so với những người khác trong đoàn hợp xướng.
Nhưng việc có thêm khăn bông và xà phòng cũng không thể khiến Phí Nghê thấy vui mừng. Hôm nay phát lương, một xu tiền thưởng cô cũng không có.
Ban đầu Phí Nghê còn tưởng tài vụ phát sai, kết quả tài vụ lại bảo với cô, tiền thưởng của cô bị trừ.
Tan ca, cô đến văn phòng chủ nhiệm phân xưởng. Phó chủ nhiệm Diêu nói với cô, lần này trừ tiền thưởng của cô là vì cô không hoàn thành nhiệm vụ làm bảng báo cáo mà phân xưởng giao, chưa được sự cho phép đã bỏ cuộc giữa chừng, làm gương xấu cho tập thể, nếu không phạt cô, nhỡ mọi người học theo thì biết làm sao. Chỉ cần về sau cô suy nghĩ cho tập thể như chuyện hợp xướng, tiền thưởng nhất định không thiếu phần cô.
Phí Nghê không công nhận cách nói này của phó chủ nhiệm Diêu: “Tiền thưởng chỉ liên quan đến công việc chính của tôi, còn làm bảng báo cáo là công việc của Phùng Lâm, không phải công việc của tôi. Chuyện ấy tôi làm không tốt nên không thể lấy năm tệ tiền trợ cấp, nhưng tiền thưởng thì ngài cần phải phát cho tôi. Trong công việc tôi không có sai lầm gì, những lúc cần phải tăng ca tôi cũng đều tham gia cả.”
Vì khoản tiền thưởng không tới tay này mà Phí Nghê lần đầu tiên quên mất quy tắc hành xử ở nơi làm việc của mình. Cô yêu cầu phó chủ nhiệm Diêu lấy ra văn bản quy định rõ ràng để chứng minh tính hợp lý của việc không phát tiền thưởng cho cô, nếu không lấy được cô sẽ không đi.
Tập tranh liên hoàn đầu tiên của Phương Mục Dương được xuất bản, giám đốc Phó mời anh về nhà làm bữa cơm nhỏ liên hoan. Phương Mục Dương cảm ơn ý tốt của giám đốc Phó, nhưng hôm nay là sinh nhật của vợ anh, anh đành phải hẹn giám đốc Phó ăn cơm vào một ngày khác.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Phương Mục Dương đợi Phí Nghê ở nhà nửa tiếng không thấy cô về, liền phóng xe đạp tới cổng xưởng chờ cô.
Đối với những người mình coi trọng, chị ấy luôn luôn phóng khoáng.
Nhân lúc Phương Mục Dương tới nhà xuất bản, Tô Du đưa cho anh một phong bì, bên trong là một ít phiếu vải và phiếu mua hàng chị ấy chưa dùng hết, hào phóng bảo anh lấy đi mà xài.
Phương Mục Dương mở phong bì, trông thấy một xấp phiếu vải và phiếu mua hàng, trên phiếu còn có ký hiệu ưu đãi đặc biệt.
Anh rút hai phiếu mua hàng, cảm ơn hai cái phiếu này vì đã đến thật kịp lúc, vợ anh chỉ còn thiếu hai phiếu nữa là đủ để mua kem dưỡng da rồi. Cầm hai cái phiếu xong, anh trả lại phong bì cho Tô Du, vì muốn cám ơn ý tốt của chị ấy nên chủ động đề nghị: “Trưa nay tôi mời chị ăn cơm nhé.”
Không ngờ Phương Mục Dương đã có vợ, chuyện này không nằm trong dự liệu của Tô Du. Anh thoạt nhìn cũng không giống người đã có gia đình, không phải bởi tuổi tác mà chủ yếu bởi khí chất. Chị ấy cảm giác những người đàn ông đã có vợ có một loại khí chất khác. Đàn ông còn trẻ hơn Phương Mục Dương mà đã lấy vợ chị ấy từng gặp vài người, nhưng không ai khiến chị ấy ngạc nhiên thế này.
Bởi vì kinh ngạc nên biểu cảm của Tô Du có hơi mất kiểm soát, song chẳng mấy chốc chị ấy đã bình tĩnh được, lại đẩy phong bì cho anh: “Cậu cứ giữ mà dùng đi, có khó khăn gì cứ nói với tôi, có lẽ tôi có thể giúp được một chút.”
Sau khi nghe nói Phương Mục Dương đã kết hôn, Tô Du càng cố gắng tỏ vẻ phóng khoáng hơn trước. Chị ấy không muốn Phương Mục Dương cho rằng mình đưa đồ cho người ta là vì có suy nghĩ khác.
Phương Mục Dương cũng không nhận phong bì kia, bởi vì cô vợ nhỏ của anh đang may quần áo cho anh, anh tạm thời không cần đến phiếu vải. Nhưng vì muốn cảm ơn hai phiếu mua hàng của Tô Du, anh vẫn mời chị ấy dùng bữa trưa ở nhà ăn.
Lúc ăn cơm, Tô Du thuận miệng hỏi vợ Phương Mục Dương đang công tác ở đâu.
Phương Mục Dương trả lời đúng sự thật.
Phương Mục Dương đã sớm kết hôn, lại còn cưới một nữ công nhân ở xưởng may mũ, đáp án này nhiều ít gì cũng khiến Tô Du bất ngờ. Tuy chị ấy vẫn thường hay viết bài về các nhả xưởng, nhưng chính bản thân lại chẳng hiểu mấy về các công nhân trong xưởng, cũng không biết những nữ công nhân như thế rốt cuộc là sống ra sao. Không phải chị ấy cảm thấy công nhân ở xưởng may mũ không tốt, chỉ là rất khó liên hệ họ với chàng trai trước mắt.
“Sao cậu lại kết hôn sớm thế?” Sợ Phương Mục Dương hiểu lầm, Tô Du lại giải thích: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là tò mò thôi. Người trong nhà xuất bản, bất kể là nam hay nữ thì đều rất ít người lập gia đình sớm như cậu.”
Phương Mục Dương cười nói: “Gặp được cô ấy, tôi bỗng nhiên cảm thấy kết hôn là một chuyện đặc biệt tốt.”
Phương Mục Dương trả lời không sát câu hỏi, nhưng từ câu trả lời ấy Tô Du vẫn biết được anh đang rất vừa lòng với cuộc hôn nhân hiện tại. Chị ấy không khỏi thấy tò mò hơn về người vợ kia của Phương Mục Dương.
Có hai phiếu mua hàng này rồi, Phương Mục Dương liền mua một hũ kem dưỡng da cho Phí Nghê.
Thỉnh thoảng người Phương Mục Dương cũng nhiễm mùi kem dưỡng da mà Phí Nghê bôi trên mặt. Khi Phí Nghê may quần áo, Phương Mục Dương thường bảo Phí Nghê kể lại nội dung cuốn sách mà cô đọc được hôm trước. Lúc ấy Phí Nghê sẽ ngẫm nghĩ một chốc, rồi thuật lại các tình tiết cho anh nghe.
Phương Mục Dương hỏi: “Chỉ có bấy nhiêu tình tiết thôi à?”
Phí Nghê đã tự động lược bỏ hết các màn yêu đương tình cảm trong đó, chỉ nói thuần về chiến tranh. Song đây lại không phải một cuốn sách chiến tranh đơn giản.
Nhưng Phí Nghê vẫn tỉnh queo mà đáp: “Chỉ có thế thôi, không tin cậu tự xem đi, chẳng nhẽ tôi còn có thể gạt cậu sao.”
Phương Mục Dương cười: “Tôi cũng muốn tự xem lắm chứ, nhưng tôi xem không hiểu mà. Em hãy thương hại kẻ nửa mù chữ như tôi, dịch lại hết các tình tiết cho tôi nghe đi.”
Phí Nghê nghĩ nghĩ rồi nói: “Thôi được, nhưng mà cậu phải đợi đến khi tôi may xong quần áo cho cậu đã, giờ tôi chưa có thời gian.”
Trời càng ngày càng lạnh, máy sưởi đã được bật từ mấy ngày trước, vậy mà Phương Mục Dương vẫn chỉ mặc có cái áo len. Anh vẫn cần thêm một cái áo khoác dày nữa.
Mặc dù nói vậy nhưng trước lúc ngủ Phí Nghê vẫn ngồi trên giường Phương Mục Dương một lát, cầm sách nhẹ nhàng dịch lại cho anh nghe. Khi đang dịch sách, Phí Nghê vẫn thường xuyên bỏ qua những đoạn mà mình không muốn đề cập lắm.
Có khi Phương Mục Dương thấy Phí Nghê dịch quá nhanh thì cũng hỏi: “Sao cả trang giấy mà chỉ có mấy câu thế? Em không lừa tôi đấy chứ?”
Phí Nghê đưa sách cho anh, cười nói: “Chỉ có vậy thôi, tôi đâu thể nào bịa thêm vài đoạn cho cậu nghe được.”
Phương Mục Dương cũng cười: “Thế em đọc bằng tiếng Anh cho tôi nghe.”
“Không phải là cậu nghe không hiểu à?”
“Nghe không hiểu càng phải học. Giờ đã có sẵn cô giáo bên cạnh, nếu mà không học thì đúng là phí của trời.”
Phí Nghê đành phải khẽ đọc cho anh, vì sợ người khác nghe thấy nên họ ngồi rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của người bên cạnh. Những lúc đọc đến mấy đoạn khiến mình mặt đỏ tim đập, vì Phương Mục Dương không hiểu cho nên Phí Nghê cũng không lược bớt, vẫn đọc từng từ từng từ một cho anh nghe.
“Em phát âm hay thật đấy, có thể đọc chậm chậm một chút, đọc lại lần nữa được không?”
Phí Nghê đành phải đọc lại lần nữa cho anh, hơn nữa lần này còn cố ý giảm tốc độ xuống.
Trong lúc cô đọc, Phương Mục Dương cũng thỉnh thoảng nhìn vào sách. Anh chỉ vào chữ “kiss”, hỏi Phí Nghê: “Từ này có nghĩa là ăn đúng không?”
Phí Nghê không biết anh không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu, bèn nói: “Cái từ này mà cậu cũng không biết sao?” Mặc dù chuyện ấy là rất có thể.
“Em cũng biết hồi cấp hai tôi học hành chểnh mảng mà. Từ này không phải nghĩa là ăn à? Tôi nhìn có vẻ quen lắm.”
“Đương nhiên không phải. Cậu chỉ biết có ăn thôi.” Phí Nghê chọc chọc trán anh, lại nói: “Cậu cứ tra từ điển là biết.”
“Bên cạnh đã có một quyển từ điển sống rồi, việc gì tôi phải mất công mất sức như thế.” Phương Mục Dương vuốt v e môi cô. “Mau nói cho tôi biết đi, từ ấy có nghĩa là gì, để tôi còn học nữa chứ.”
Phí Nghê thấp giọng giải thích cho anh, nhưng thính giác Phương Mục Dương lúc này lại tự nhiên kém nhanh nhạy, anh đòi cô nói lại thêm lần nữa.
Phí Nghê mắng anh ngốc, sao đó hôn phớt một cái lên má anh, nói: “Chính là nghĩa đấy, cậu đã hiểu chưa?”
Phương Mục Dương ôm lấy vai cô, cười nói: “Nhưng tôi cảm thấy từ ấy có khi cũng không khác ăn là mấy.”
“Sao lại không khác mấy? Khác nhau hoàn toàn.”
Phương Mục Dương hôn lên môi cô một cái, hỏi Phí Nghê có phải từ này cũng có thể giải nghĩa là “ăn” hay không.
Phí Nghê không thèm để ý đến anh nữa.
Phương Mục Dương biến môi Phí Nghê thành bữa ăn khuya của mình, sau khi ăn xong thì liền nói Phí Nghê dịch sách cho anh nghe tiếp.
Phí Nghê cứ đọc một đoạn văn cho anh, Phương Mục Dương lại nhờ Phí Nghê giải nghĩa một lần. Có đôi khi Phí Nghê cố tình lờ đi một câu, Phương Mục Dương liền cố ý bảo cô giải thích câu đó.
Phí Nghê nghi ngờ anh đang trêu mình, liền nói: “Cậu tự xem đi, không phải cậu hiểu nhiều lắm à?”
“Sao tôi có thể hiểu nhiều bằng em được, chỉ có mấy chữ trông quen, đã thế còn không biết đọc. Em cứ giảng cho tôi đi.”
Phí Nghê cũng không trúng kế của anh: “Nếu như cậu thực sự muốn học tiếng Anh thì trước tiên phải đọc từ điển đã. Hơn nữa có thể nói được tiếng Anh hay không cũng không ảnh hưởng gì tới công việc của cậu.” Còn lâu cô mới bị anh lừa nhé.
Chỉ có điều, câu sau của Phí Nghê là thật lòng. Tuy có thể đọc được tiểu thuyết bằng ngôn ngữ gốc nhưng cô vẫn không cho rằng nó có tác dụng gì với tương lai của mình, chỉ đơn thuần xem đấy là thú tiêu khiển mà thôi. Cô cảm thấy cho dù Phương Mục Dương có thực sự không biết “kiss” có nghĩa là gì, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh.
“Thế em đọc tiếp trang sau đi, tôi không ngắt lời em nữa.”
“Thật chứ?”
“Thật, em không tin tôi đến vậy cơ à?”
Phí Nghê quả thực không tin được anh, nhưng vẫn tiếp tục đọc trang sau cho anh nghe. Trong lúc Phí Nghê đọc sách, Phương Mục Dương quả nhiên không hề ngắt lời cô, anh chỉ chứng minh cái từ kia thực sự có thể mang nghĩa “ăn” thôi.
Phí Nghê dùng tay chặn miệng Phương Mục Dương: “Ngày mai chúng tôi bắt đầu luyện hợp xướng rồi, môi sưng lên thì xấu lắm.”
“Sẽ không sưng đâu.”
Phí Nghê kiên quyết nói: “Đợi hội diễn kết thúc rồi tính sau.”
Toàn xưởng tổ chức một buổi hội diễn, phân xưởng cũng phải đóng góp tiết mục. Người phụ trách tiết mục chính là Phùng Lâm, cô ta quyết định hợp xướng, Phí Nghê cũng bị chọn vào dàn hợp xướng. Trước kia vì chuyện bảng báo cáo mà Phí Nghê đắc tội Phùng Lâm, cho nên lúc luyện tập Phùng Lâm cũng rất để ý tới cô. Phí Nghê bình thường nói chuyện luôn luôn nhỏ nhẹ, giọng hát tự nhiên cũng không vang, Phùng Lâm đại khái là phát hiện ra cho nên đã bóng gió nói ai đó thật giả lẫn lộn, không có tinh thần tập thể, chỉ muốn chiếm chút lợi ích từ tập thể nên khi cần sức lại không dùng sức, chỉ lúc vinh dự mới xông lên trên. Nói xong, cô ta lại gọi đích danh Phí Nghê, bảo cô tự hát một đoạn. Phí Nghê tuy làm nghề may mũ, nhưng cái mũ “không có tinh thần tập thể” chụp lên đầu cô cũng thực sự là quá mức, cho nên khi hát cô cũng không lo bảo vệ dây thanh quản của mình. Phùng Lâm không bắt lỗi được cô, liền nói hi vọng khi hợp xướng Phí Nghê cũng có thể ra sức như vậy.
Vì việc hợp xướng mà ngày nào Phí Nghê cũng về muộn một tiếng so với bình thường. Cô đưa tiền và phiếu gạo cho Phương Mục Dương, bảo anh tự ăn cơm trước, không cần phải chờ đợi cô. Nhưng ngày nào Phương Mục Dương cũng đợi cô về rồi cùng ăn. Sợ cổ họng cô khó chịu, anh còn cố ý chuẩn bị cả viên ngậm trị ho cho cô.
Phí Nghê về nhà là ăn cơm, bỏ bát xuống xong liền vùi đầu vào may quần áo cho Phương Mục Dương, tiểu thuyết cũng không đọc nữa.
Khi chỉ còn chưa đến ba ngày nữa là hội diễn, dàn hợp xướng bỗng xảy ra vấn đề, chỉ huy hợp xướng là Phùng Lâm đột nhiên bị trẹo chân phải đưa đến phòng y tế. Xem tư thế của cô ta, có vẻ không thể nào lành chân được trong vài ngày, lại sắp biểu diễn tới nơi, mọi người buộc phải tìm ra mội chỉ huy mới. Sau khi thảo luận tới lui không ra kết quả, chị Lưu đứng ra đề cử Phí Nghê, bảo rằng trước kia Phí Nghê từng ở trong đội hợp xướng.
Phí Nghê vốn không muốn làm, Phùng Lâm đã chỉ huy nhiều ngày như vậy, tới thời điểm mấu chốt cô lại thay Phùng Lâm lên sân khấu thì chưa chắc cô ta đã không có ý kiến gì với cô, còn chưa kể mâu thuẫn trước kia của hai người nữa. Nhưng đã chuẩn bị biểu diễn, mọi người lại còn luyện tập trong thời gian dài như vậy, thế là cô đành bất chấp, căng da đầu lên mà nhận.
Cô cũng không nói chuyện này với Phương Mục Dương, cho dù không có ai muốn soi mói cô nữa thì môi sưng lên vẫn khó coi lắm.
Trước hội diễn một ngày, Phí Nghê đã làm xong quần và áo khoác cho Phương Mục Dương. Cô nghe đài báo ngày mai sẽ có một trận tuyết lớn, vừa cảm khái tuyết năm nay tới sớm, lại vừa cảm thấy may mắn. Nếu tuyết rơi trước chỉ một ngày thôi, Phương Mục Dương hẳn sẽ không chịu được, một cái áo len sao đủ chống chọi với cả trận tuyết cơ chứ.
Hội diễn kết thúc cũng là lúc trời đổ tuyết như dự báo.
Tiết mục của phân xưởng Phí Nghê đạt giải nhất. Vì là chỉ huy, Phí Nghê được thêm một chiếc khăn bông và một cục xà phòng so với những người khác trong đoàn hợp xướng.
Nhưng việc có thêm khăn bông và xà phòng cũng không thể khiến Phí Nghê thấy vui mừng. Hôm nay phát lương, một xu tiền thưởng cô cũng không có.
Ban đầu Phí Nghê còn tưởng tài vụ phát sai, kết quả tài vụ lại bảo với cô, tiền thưởng của cô bị trừ.
Tan ca, cô đến văn phòng chủ nhiệm phân xưởng. Phó chủ nhiệm Diêu nói với cô, lần này trừ tiền thưởng của cô là vì cô không hoàn thành nhiệm vụ làm bảng báo cáo mà phân xưởng giao, chưa được sự cho phép đã bỏ cuộc giữa chừng, làm gương xấu cho tập thể, nếu không phạt cô, nhỡ mọi người học theo thì biết làm sao. Chỉ cần về sau cô suy nghĩ cho tập thể như chuyện hợp xướng, tiền thưởng nhất định không thiếu phần cô.
Phí Nghê không công nhận cách nói này của phó chủ nhiệm Diêu: “Tiền thưởng chỉ liên quan đến công việc chính của tôi, còn làm bảng báo cáo là công việc của Phùng Lâm, không phải công việc của tôi. Chuyện ấy tôi làm không tốt nên không thể lấy năm tệ tiền trợ cấp, nhưng tiền thưởng thì ngài cần phải phát cho tôi. Trong công việc tôi không có sai lầm gì, những lúc cần phải tăng ca tôi cũng đều tham gia cả.”
Vì khoản tiền thưởng không tới tay này mà Phí Nghê lần đầu tiên quên mất quy tắc hành xử ở nơi làm việc của mình. Cô yêu cầu phó chủ nhiệm Diêu lấy ra văn bản quy định rõ ràng để chứng minh tính hợp lý của việc không phát tiền thưởng cho cô, nếu không lấy được cô sẽ không đi.
Tập tranh liên hoàn đầu tiên của Phương Mục Dương được xuất bản, giám đốc Phó mời anh về nhà làm bữa cơm nhỏ liên hoan. Phương Mục Dương cảm ơn ý tốt của giám đốc Phó, nhưng hôm nay là sinh nhật của vợ anh, anh đành phải hẹn giám đốc Phó ăn cơm vào một ngày khác.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Phương Mục Dương đợi Phí Nghê ở nhà nửa tiếng không thấy cô về, liền phóng xe đạp tới cổng xưởng chờ cô.
Danh sách chương