Phí Nghê lại đi thăm Phương Mục Dương.
Sau khi khóa cửa phòng bệnh, cô bắt đầu đọc cho cậu ta thơ sonnet(1) của Shakespeare.
Vì sợ người khác nghe thấy, cô ghé xuống sát bên tai cậu ta, để cho từng câu từng chữ từ tai truyền vào đầu Phương Mục Dương.
(1) Thơ sonnet: Hình thức thơ mười bốn dòng với luật gieo vần nghiêm ngặt và một cấu trúc nhất định.
Đọc xong một bài, cô liền mở cửa phòng bệnh, tiếp tục đọc báo và sách tiến bộ cho cậu ta nghe.
Cô đều đều đọc từng trang, liên tục lĩnh hội tinh thần mới nhất.
Phí Nghê có hai cái kéo bấm móng, một cái để bấm móng tay cho Phương Mục Dương, cái còn lại bấm móng chân.
Mỗi tuần cô đều cắt tóc giúp Phương Mục Dương một lần để tóc cậu ta không quá dài, tóc dài rất tốn dầu gội.
Cô dùng xà phòng gội đầu, nhưng lại gội đầu cho cậu ta bằng dầu gội đầu Hải Âu.
Khi cúi xuống đọc thơ, cô có thể ngửi thấy hương dầu gội đầu thơm thoang thoảng.
Phương Mục Dương chỉ nằm trên giường, hoàn toàn không cần đến tất, nhưng cô vẫn mua cho cậu ta một đôi tất mới, bấm móng chân xong thì lại mang vào.
Mỗi lúc Phí Nghê nhìn Phương Mục Dương, vẻ mặt luôn có một loại dịu dàng mà ngay cả cô không cũng không nhận rõ.
Cô đã gửi gắm toàn bộ mong mỏi về tương lai vào người con trai trước mắt này.
Chỉ cần cậu ta tỉnh lại, cô sẽ có thể lên báo, có thể được bình bầu tiên tiến, có thể vào đại học.
Việc Phí Nghê bỏ ăn bỏ ngủ chạy ngược chạy xuôi đến viện thực sự khiến cho hai vị phụ huynh ở nhà tò mò.
Hiểu con chẳng ai bằng cha mẹ, bọn họ biết con gái mình chưa từng chơi xấu hay lợi dụng ai, nhưng cũng chưa từng tốt bụng đến thế bao giờ.
Đối với người nhà của mình, Phí Nghê cũng giải thích rằng cô giúp đỡ Phương Mục Dương đơn thuần chỉ vì ngưỡng mộ cậu ta.
Cha mẹ của cô căn bản không hiểu cô may mũ ở xưởng mỗi ngày rầu rĩ tới mức độ nào, cũng không hề biết cô khát khao vào đại học, chuyện ấy cô chưa từng kể.
Cơ hội vào xưởng mũ là do anh cả cắm đội đổi lấy, cô nào có tư cách gì mà chê bôi cơ chứ? Nhà có ba đứa con, cô là nhỏ tuổi nhất, nếu như anh cả thay chân bất cứ ai trong cha mẹ vào xưởng làm việc, người phải đi cắm đội chính là cô.
Anh chủ động đến vùng nông thôn lao động, nói là vì hai em gái, kỳ thực chính là vì cô.
Việc tốt mà Phí Nghê làm kéo dài từ đầu đông tới tận cuối xuân năm sau.
Cô lén đọc cho Phương Mục Dương một bài thơ:
Xuân này vắng bóng dáng em
Giêng đem tươi trẻ phủ lên đất trời
Sắc màu trang điểm rạng ngời
Thổ Tinh như cũng múa cười trên cao
Chim gù, hoa nở ngọt ngào
Trăm hoa khoe dáng vẫy chào vui tươi.
Không làm ấm nổi nụ cười
Buộc anh cứ phải cúi người nâng niu.
…
Chính lúc Phí Nghê đọc bài thơ này, mí mắt của Phương Mục Dương khẽ giật.
Phí Nghê kích động chạm vào mắt của cậu ta, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi là hàng mi kia sẽ không còn lay động nữa.
Cô lại tiếp tục đọc:
Nhác qua huệ trắng yêu kiều
Hững hờ với đoá hồng kiêu điệu đàng
Ngọt ngào, thanh lịch, nhẹ nhàng
Ngàn hoa kia bắt chước nàng mà thôi
Em đi, đông chẳng chuyển dời
Bóng em vẫn gợi xuân tươi lúc này.(2)
(2) Bài thơ “Sonnet 98” của William Shakespeare, dịch bởi dịch giả Ngọc Châu trong cuốn “Thơ tình của các đại thi hào” (NXB Thế giới, 2017).
Biết bao tháng ngày nỗ lực của Phí Nghê cuối cùng cũng được đền đáp, Phương Mục Dương đã tỉnh lại.
Phí Nghê những tưởng hạnh phúc của mình đã đến lúc bắt đầu rồi, nào ngờ đây lại chỉ là ảo ảnh của hạnh phúc mà thôi.
Phương Mục Dương quả thực đã tỉnh, nhưng sau khi tỉnh lại thì chính mình là ai cậu ta cũng không nhớ nữa.
Cậu ta đã quên xuất thân, quên luôn câu chuyện anh hùng của mình.
Tuổi tác, cha mẹ, thậm chí tên mình là gì, cậu ta đều quên hết sạch.
Ngay cả bác sĩ cũng không dám chắc cậu ta có khả năng hiểu được ngôn ngữ hay không, bởi vì một câu hoàn chỉnh cậu ta cũng không nói nổi.
Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên Phương Mục Dương nói là nói với Phí Nghê.
Cậu ta bập bõm hỏi, cô là ai?
Bác sĩ bên cạnh nói với Phương Mục Dương: “Đây là Phí Nghê, trước khi tỉnh lại đều là cô ấy một tay chăm sóc cậu đấy.”
Thông thường trong tình huống này ai cũng sẽ nói lời cảm ơn trước, thế nhưng cậu ta lại chỉ nhắc lại tên của Phí Nghê một lần.
Hội thanh niên trí thức biết chuyện Phương Mục Dương tỉnh lại thì liền cử người tới thăm.
Bác sĩ nói tình trạng của Phương Mục Dương không được lạc quan cho lắm.
Cậu ta bị mất trí nhớ, mà trí nhớ này không chỉ bao gồm bản thân là ai hay làm nghề gì, mà ngay cả những kỹ năng sống và học tập trước kia cũng đều bị quên lãng rồi.
Phí Nghê đương nhiên không thể bỏ dở giữa chừng, cô lại đến bệnh viện mỗi ngày để làm người tốt việc tốt.
Cô bắt đầu lại từ đầu, trước tiên dạy Phương Mục Dương tên mình, lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó cô dạy cậu ta cách viết, hi vọng có thể đánh thức được phần nào ký ức của cậu ta.
Cô đọc cho Phương Mục Dương nghe bài báo về câu chuyện anh hùng kia, đọc đi đọc lại, càng đọc càng thấy chấn động.
Cậu ta đã cứu ba người rồi, chỉ cần không đi cứu người thứ tư thì sẽ không phải nằm viện lâu đến thế.
Cứu được ba người, cũng là anh hùng.
Phí Nghê không bấm móng tay giúp Phương Mục Dương nữa, tuy rằng tâm trí của cậu ta hiện tại chỉ như trẻ sáu bảy tuổi nhưng cơ thể thì vẫn là một chàng trai trưởng thành, lúc ngủ với lúc tỉnh tất nhiên là sẽ khác nhau.
Cô dạy cậu ta bấm móng tay, tự lấy tay mình làm mẫu, sau đấy hỏi cậu ta đã hiểu hay chưa, hiểu thì gật đầu.
Phương Mục Dương gật đầu, Phí Nghê đưa kéo cho cậu ta, cậu ta lại nắm lấy tay cô, cầm kéo tìm móng tay cô.
Phí Nghê vội vàng rút tay lại, nói tôi bảo cậu tự bấm móng cho mình chứ không phải bấm cho tôi.
Thế nhưng hình như Phương Mục Dương nghe không hiểu, cậu ta vẫn cứ tiếp tục bấm móng tay cô.
Tay của Phí Nghê bị Phương Mục Dương siết đến đỏ ửng, mà tai cô cũng đỏ lên.
Cô chưa từng cầm tay người con trai nào, nhưng thật ra đã đi xem phim điện ảnh và tản bộ cùng mấy người.
Không phải cô không nghĩ đến chuyện dựa vào hôn nhân để thay đổi số mệnh của mình, nhưng khi cơ hội xuất hiện, cô lại bỏ qua không chút do dự.
Cô vẫn luôn cảm thấy vẫn còn có con đường khác để được vào học đại học.
Cô bảo Phương Mục Dương tự gội đầu cho mình, song cậu ta lại bất cẩn làm cho nước chảy vào mắt.
Phí Nghê không khỏi mắng một tiếng: “Ngốc quá, thôi để đấy tôi làm cho.”
Hội thanh niên trí thức nhận trách nhiệm chi trả tiền cơm của Phương Mục Dương.
Ngày thường có một y tá phụ trách việc đi lấy cơm hộ cậu ta, còn cuối tuần thì Phí Nghê lại tự mình nấu thịt, hầm canh, đựng trong hộp cơm rồi mang đến bệnh viện.
Phương Mục Dương gắp một miếng sườn, đưa tới bên miệng Phí Nghê: “Cô ăn đi.”
Xương sườn là phần thừa nên lúc mua không cần phiếu, phiếu thịt của cô đã dùng hết rồi.
Phí Nghê tránh đi, cười nói: “Tôi không ăn, cho cậu đấy.” Thời gian gần đây cô không dám đụng tới đồ mặn, ngay cả trứng gà cũng không nỡ ăn.
Tiền giấy chỉ có bấy nhiêu, cô ăn thì Phương Mục Dương sẽ hết phần.
Bọn họ đưa qua đẩy lại một hồi, miếng sườn rớt luôn xuống đất.
Phí Nghê tức giận nói: “Đã bảo là tôi không ăn, cậu ăn đi còn gì, sao cậu lắm chuyện thế hả!”
Cô mang miếng sườn kia đi rửa qua rồi lại để vào trong hộp cơm của Phương Mục Dương, dùng giọng điệu dỗ trẻ con mà nói: “Mau ăn đi nào.”
“Nhưng mà cô gầy.”
Phí Nghê thực sự rất vui, khả năng nhận thức của Phương Mục Dương lại tiến bộ hơn nữa rồi, cậu ta đã biết ăn thịt vào là sẽ béo.
Cô nói: “Gầy một chút cũng tốt, gầy chút là khỏe mạnh.
Nếu như cậu khỏe mạnh thì chúng ta đều tốt cả.”
Mùa hè đến, Phương Mục Dương nói cậu ta muốn ăn kem.
Phí Nghê chưa từng dạy cho Phương Mục Dương biết kem là gì, chính bản thân cô cũng đã nhiều năm không ăn kem rồi.
Ba chữ này khiến cô cực kỳ lạc quan, có lẽ ký ức của cậu ta đang dần hồi phục.
Cô không dư nhiều tiền để mua kem xịn cho Phương Mục Dương, chỉ có thể mua được loại kem que đóng đá làm từ đậu đỏ.
Nhưng mà ngoài kem ra, Phương Mục Dương lại chẳng nhớ thêm được gì khác.
Nếu không phải vì Phí Nghê nhắc tới, cậu ta thậm chí còn không biết chuyện mình có chị gái anh trai.
Phương Mục Dương bây giờ đã biết hết những kỹ năng sống cơ bản.
Cậu ta không muốn ở trong bệnh viện nữa, cậu ta hỏi nhà Phí Nghê ở đâu.
Nhà cũ của Phương Mục Dương đã sớm bị phân cho người khác ở, hiện giờ mười mấy hộ gia đình đang sống chung trong căn nhà đó.
Cha mẹ cậu ta thì vẫn còn đang bị điều tra.
Ở thành phố này, cậu ta không hề có nhà.
Để Phương Mục Dương sớm khôi phục trí nhớ, Phí Nghê bắt đầu kể chuyện quá khứ cho cậu ta nghe.
Song cô không hiểu được bao nhiêu chuyện nhà cậu ta, nếu không phải ông bà cha mẹ của cậu ta quá nổi danh thì cô thậm chí còn chẳng biết tên bọn họ là gì.
Cô nói ra tất cả những điều mình mang máng nhớ được, tổng cộng thời gian trình bày chỉ có chưa đầy mười phút.
Phí Nghê quyết định đi tìm bạn gái của Phương Mục Dương.
Bọn họ là thanh mai trúc mã điển hình, quen biết từ hồi tấm bé, sau đó cùng đi học, cùng đến nông thôn cắm đội, chắc hẳn là có rất nhiều câu chuyện chung để chia sẻ.
Nếu như bạn gái cậu ta tự mình đến đây kể chuyện, biết đâu Phương Mục Dương lại nhớ được ra cũng nên.
Phí Nghê đợi bạn gái của Phương Mục Dương dưới chân ký túc xá của cô ấy.
Nhìn đám sinh viên tới tới lui lui, bỗng dưng cô lại khó chịu trong lòng.
Cô chẳng hề thua kém những người này một chút nào.
Nếu như cùng nhau đi thi, chắc chắn là cô càng có tư cách đỗ đại học hơn bọn họ.
Thế nhưng hiện tại, bọn họ đang học đại học, còn cô thì vẫn may mũ trong xưởng mũ.
Chỉ cần Phương Mục Dương lấy lại ký ức của mình, cô đảm bảo sẽ được bình bầu tiên tiến, sau đó rất có khả năng lọt vào danh sách đề cử đại học.
Sau khi chờ đợi ba tiếng đồng hồ, rốt cuộc Phí Nghê cũng gặp được Lăng Y, bạn gái của Phương Mục Dương.
Phí Nghê có thể đoan chắc rằng Lăng Y vẫn còn tình cảm với Phương Mục Dương.
Khi hay tin Phương Mục Dương đã tỉnh lại, vẻ mặt vui sướng kia không thể nào là giả dối.
Phương Mục Dương trông thấy Lăng Y tới, còn chưa cần Phí Nghê giới thiệu thì đã nở một nụ cười.
Nụ cười này khiến cho Phí Nghê cảm giác không mấy dễ chịu, cô tự động tránh ra ngoài.
Chăm sóc cậu ta nhiều ngày như vậy, cậu ta cũng chưa từng cười với mình bao giờ.
Bạn gái chỉ đến gặp có đôi lần, cậu ta vừa thấy đã cười.
Nhưng thôi thế này cũng tốt, biết đâu trò chuyện với bạn gái một lát, cậu ta lại nhớ được điều gì đó.
Nếu như Phương Mục Dương có thể hồi phục trí nhớ nhờ sự giúp đỡ của cô, chắc chắn cô sẽ được bình bầu tiên tiến.
Được bình bầu tiên tiến, là có thể vào đại học.
Phí Nghê chán phải chờ ngoài phòng bệnh, bèn ra ngoài mua cho cậu ta hai chai nước ngọt.
Bản thân cô cũng khát, nhưng cô chỉ mua hai chai.
Vừa bước chân tới hành lang, Phí Nghê đã trông thấy Lăng Y ra cửa phòng bệnh.
Đôi mắt cô nàng đỏ hoe, rõ ràng là mới khóc xong.
Phí Nghê đưa Lăng Y một chai nước ngọt, hỏi xem khi nào cô ấy có thể quay lại thăm Phương Mục Dương.
Lăng Y không lấy, chỉ buồn bã nói: “Cậu ấy không nhận ra tôi.”
“Nhưng mà cậu ta vừa thấy cô đã cười mà.
Cậu ta hồi phục nhanh lắm, cô cứ tâm sự cùng với cậu ta nhiều vào, có khi cậu ta sắp nhớ lại hết rồi đấy.
Tuần sau cô lại đến nhé.”
Tuần sau, rồi tuần sau nữa, vẫn chẳng thấy Lăng Y đâu.
Hội thanh niên trí thức lại phái người tới thăm Phương Mục Dương.
Phía bệnh viện nói Phương Mục Dương đã có thể tự sinh hoạt, mà khôi phục ký ức lại là một quá trình dài, có thể mai sẽ nhớ lại, cũng có thể sẽ chẳng bao giờ nhớ lại nữa, bởi vậy hiện tại cậu ta không thích hợp nằm phòng bệnh.
Lãnh đạo hội thanh niên trí thức tìm Phí Nghê nói chuyện, trước tiên khẳng định lòng tốt của cô, sau đấy mới nhắc tới vấn đề sắp xếp cho Phương Mục Dương.
Nếu như Phí Nghê đã có cảm tình sâu sắc với cậu anh hùng này như thế, tuổi tác hai người lại xấp xỉ nhau, chi bằng kết làm chồng vợ, sau này cô có thể danh chính ngôn thuận mà chăm sóc Phương Mục Dương rồi.
“Cô và cậu ấy kết hôn với nhau, hội có thể đặc biệt đứng ra tổ chức hôn lễ cho hai người, cũng sẽ tránh được rất nhiều thủ tục phiền phức.”
Phí Nghê thật sự không ngờ hơn nửa năm nỗ lực của cô lại đổi về cái kết quả như thế này.
Giờ Phương Mục Dương đã trở thành một cái tay nải nặng trịch, bọn họ suy nghĩ một hồi, quyết định quăng về phía cô.
Cô chẳng những không được bình bầu tiên tiến mà lại còn phải kết hôn cùng một người chỉ số thông minh chỉ tương đương với bọn con nít con nôi, số mệnh đúng là biết cách trêu đùa cô quá.
Phí Nghê cố gắng che giấu sự kinh ngạc cùng bất bình của mình, tỏ vẻ bình tĩnh mà nói: “Tôi không xứng với Phương Mục Dương.”
“Đồng chí Phí Nghê, quan điểm này của cô như thế là không đúng rồi, đều là thanh niên cách mạng, có gì mà xứng với không xứng chứ?”.