Phương Mục Dương đang cầm bình nước đá ăn kem, nhất thời kinh ngạc, cái thìa trên tay rớt luôn xuống đất.
Phí Nghê lại lấy thìa của mình từ hộp cơm ra đưa anh, ngón tay hai người khẽ chạm, cô vội vàng rụt tay về.
Cô cúi đầu nhìn bóng Phương Mục Dương trải dài trên mặt đất, thấp giọng nói: “Cậu cứ suy nghĩ một chút đi, ngày mai trả lời tôi sau.
Nếu như cậu có cách khác thì cứ coi như tôi chưa nói gì.
Thật ra, cậu mà có kiếm được chỗ ở thì vẫn phải tự mình sắm sanh đồ dùng trong nhà.
Nếu như cậu đồng ý với đề nghị của tôi, chuyện đồ đạc tôi sẽ lo.”
Cô cũng không hi vọng Phương Mục Dương chọn cách khác.
“Sao có thể để cho cô lo hết được chứ? Đâu phải cô ở một mình.”
“Thế cậu đừng có vung tiền qua cửa sổ nữa, sau này còn nhiều chuyện cần tiền lắm.” Lớn như bàn ghế giường tủ hay nhỏ như xoong chảo bát đũa, chẳng có thứ nào là không tốn tiền.
Cô cũng chưa dành dụm được nhiều, chỉ có thể vay cha mẹ, về sau tiết kiệm một tí, mỗi tháng để ra một khoản.
Nếu như Phương Mục Dương có thể bỏ ra chút tiền thì đương nhiên là điều tốt.
Phương Mục Dương thoải mái nhận lời.
Phí Nghê đột nhiên nhận ra, Phương Mục Dương đã trực tiếp bỏ qua bước đồng ý, nhảy thẳng sang giai đoạn mới.
Người ta phóng khoáng như vậy, nhiều lời cô chuẩn bị sẵn giờ lại không có chỗ dùng.
Phí Nghê nhất thời lặng thinh, chẳng biết nói gì.
Vẫn là Phương Mục Dương phá vỡ sự yên lặng trước: “Vậy khi nào thì chúng ta đi làm thủ tục kết hôn?”
Hôm nay gặp mặt, Phương Mục Dương hoàn toàn chẳng giống người không bình thường chút nào.
Phí Nghê đâm ra nghi ngờ, không khỏi hỏi: “Những chuyện trước kia, cậu nhớ ra được gì chưa?”
“Tôi vẫn nhớ cô đã từng nói với tôi, hai ta là bạn học, tiểu học học cùng một lớp, cấp hai còn chung một trường, chúng ta thật là có duyên.”
Chỉ cần bọn họ học sớm lên một năm là sẽ không có cơ hội học chung cấp hai với nhau.
Trước khi cả nước đình chỉ lớp học, phần lớn các trường trung học trọng điểm trong thành phố họ đều phân chia thành trường nam và trường nữ.
Thời tiểu học ngây ngô, ý thức giới tính còn chưa mạnh mẽ, đám trẻ vẫn còn có thể ngồi cùng một bàn, nhưng tới tuổi dậy thì rồi thì sẽ buộc phải tách ra.
Cho dù là nam nữ học chung một trường cũng hiếm có cơ hội tiếp xúc với bạn khác giới, đa phần đều là mệnh bên nào bên nấy học.
Phí Nghê lại hỏi: “Nếu tôi không nói thì cậu có nhớ được không?”
Phương Mục Dương vẫn nhớ trước khi bắt xe lửa đi nơi khác, anh đã đóng toàn bộ tài sản của mình vào một chiếc hòm rồi giao lại cho Phí Nghê.
Mang theo bên người không an toàn lắm, để lại trong nhà cũng có thể bị bê đi, mà đúng lúc đó Phí Nghê lại ngỏ ý bảo quản đồ dùng giúp anh.
Cô xuất thân mầm đỏ, sẽ không ai đến khám nhà, vậy nên anh yên tâm đưa cô giữ.
Trong hòm có một chiếc nhẫn bằng ngọc lục bảo được giấu trong một đ ĩa nhạc, là bà ngoại lúc sinh thời đã tự tay trao cho anh, dặn anh sau này tặng lại cho nửa kia của mình.
Khi Phương Mục Dương nhận nhẫn, chuyện kết hôn đối với anh vẫn là một cái gì đấy vô cùng xa xôi, anh chỉ đơn giản nghĩ đây là đồ bà ngoại cho, không thể nào ném đi được.
Lúc ngồi xe lửa đi đó đi đây, thiếu lộ phí, anh cũng tháo kính cửa sổ đi đổi lấy tiền chứ không hề nghĩ đến chuyện bán chiếc nhẫn ấy.
Giao hòm cho cô xong, bọn họ chưa từng gặp lại, không biết chiếc nhẫn kia liệu có còn nữa hay không.
Nếu còn, anh thật muốn đeo nó vào ngón tay cô.
Phương Mục Dương bất chợt thay đổi ngữ điệu: “Hồi trước em rất thích tôi.
Bởi vì chẳng ai thích tôi như em nên tôi vẫn luôn nhớ rõ.”
Trong trí nhớ của Phương Mục Dương không hề có chuyện này.
Thế nhưng Phí Nghê quá mức bình tĩnh, anh muốn trông thấy dáng vẻ luống cuống của cô, nhịn không được mà trêu cô.
Quả nhiên anh vừa nói thế, Phí Nghê đã không bình tĩnh nổi nữa.
“Làm gì có cái chuyện ấy!”
Phí Nghê tiếp tục dắt xe đạp về phía trước.
Đèn đường hắt xuống người cô, soi rõ vẻ mặt của cô.
Cái tên này đúng là không biết xấu hổ, sao có thể tự cao tự đại, tự cho là đúng vậy chứ? Cậu ta quả là mất trí thật rồi.
Phí Nghê im lặng, nhưng Phương Mục Dương lại không chịu buông tha cho cô: “Nếu em đã không thích tôi, sao còn phải đến viện chăm sóc tôi?”
Vẫn là cái giọng điệu trơ trẽn này.
“Đấy là hai việc khác nhau.” Cô sợ Phương Mục Dương không tin, lại nói: “Tôi đi chăm sóc cậu là bởi tôi có giác ngộ, cậu đừng có mà dung tục hóa chuyện ấy.”
“Thế em thích tôi từ khi nào vậy?”
Phí Nghê kiên quyết nói: “Không có, cậu hiểu lầm rồi.”
“Em không thích tôi, sao lại còn muốn kết hôn với tôi?”
Phương Mục Dương đương nhiên biết bảy phần là vì nhà ở, mà trước kia lờ anh đi để xem phim với người khác hẳn cũng là vì nhà ở.
Nhưng anh thích nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, đặc biệt là hiện tại, khi đèn đường chiếu lên cô, đôi má cô càng đỏ ửng.
“Tôi cần chỗ ở, chẳng phải cậu cũng c ần sao?”
Phương Mục Dương chẳng hề bực bội chút nào, lại tiếp tục hỏi: “Tôi vẫn nhớ kết hôn, người khác đều ngủ chung một giường hết, sao chúng ta lại tách ra?”
Phí Nghê nghe thấy lời này, trái tim bất chợt nảy lên thình thịch.
Bọn họ lại đi tới chỗ không có đèn đường, Phí Nghê ỷ vào việc Phương Mục Dương không thể nhìn thấy mình trong bóng tối, yên tâm để cho lửa nóng từ tai cháy lan ra toàn khuôn mặt.
Cô biết, Phương Mục Dương bây giờ đã không còn là cái người vừa mới tỉnh lại nữa rồi.
Cậu ta sống trong bệnh viện nhiều ngày như vậy, hiểu được ý nghĩa thực chất của việc kết hôn cũng chẳng có gì là lạ.
“Người khác là người khác, chúng ta là chúng ta.
Người khác kết hôn là vì chung sống với nhau, chúng ta là vì nhà ở.”
“Không thể nào vì cả hai được sao?”
“Không thể, nhà hai ta mỗi người ở một nửa.”
“Được, nghe em.”
Phương Mục Dương nghĩ cô cũng thật là quá yên tâm về anh, yên tâm như thế, không biết là coi thường mình hay là coi thường anh nữa.
Xong rồi anh lại nghĩ, chắc là muốn nhà ở quá, những chuyện khác đều quẳng ra sau đầu rồi.
“Cậu cứ nhìn tôi làm gì?” Phí Nghê nhìn xuống bóng họ dưới mặt đất, phát hiện Phương Mục Dương vẫn luôn đăm đăm nhìn mình.
Cô bị nhìn tới mức da mặt căng hết cả lên, lúc này mới ý thức được Phương Mục Dương cũng là một thanh niên trẻ tuổi, sau này bọn họ ở chung một nhà, sớm chiều đều giáp mặt nhau.
Nghĩ đến đây, gò má Phí Nghê không khỏi đỏ thêm một chút, cũng may bóng đêm phủ lên, cô không sợ bị Phương Mục Dương nhìn thấy.
Thôi chuyện mai sau thì để mai sau tính vậy, ít nhất ở cùng cậu ta cô sẽ không phải từ bỏ tự do của mình.
Đợi đến khi nào có tiền, cô sẽ mua một cây dương cầm đặt trong nhà, cho dù muốn đàn khúc gì cũng chẳng có ai có thể quản cô.
Phương Mục Dương cười: “Nếu em không nhìn tôi thì làm sao biết tôi đang nhìn em?”
Anh dựa vào đó mà đường đường chính chính ngắm cô, cho dù không nhìn lại thì cô vẫn cảm giác được.
Phí Nghê siết chặt tay nắm xe đạp, càng lúc càng thấy bối rối.
“Bình thường cậu vẫn thường xuyên nhìn nữ y tá chứ gì?”
“Em không vui à?”
“Đâu có.”
“Muốn vẽ người thì không thể không quan sát kỹ được.”
“Hay là muốn quan sát kỹ cho nên mới đi vẽ tranh?”
“Cách lý giải này của em cũng thú vị đấy.”
Phí Nghê không ngờ Phương Mục Dương lại chẳng hề phản bác, buộc lòng nhắc nhở: “Đó là chuyện hồi trước, còn bây giờ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta thì cho dù có là vì vẽ tranh cũng có thể bị coi là tác phong có vấn đề đấy, cậu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”
“Nếu như chúng ta kết hôn, phái nữ tôi sẽ chỉ vẽ mỗi mình em thôi, cho dù có vẽ thế nào thì cũng đều không bị coi là tác phong có vấn đề.”
Phương Mục Dương nói cứ như cô đang ghen ấy, làm gì có chuyện đó chứ.
“Cậu thích vẽ ai thì cứ vẽ người ấy đi.”
“Tôi thích vẽ em, nhưng em căn bản không muốn cho người khác nhìn.
Chỉ mới liếc có vài cái là em đã cáu lên rồi.”
Phí Nghê không thèm để ý đến Phương Mục Dương nữa.
Đi thêm một đoạn, cô mới nhận ra Phương Mục Dương đi ngược đường, nếu muốn bắt xe về bệnh viện thì phải đi theo hướng ngược lại mới đúng.
Cô lên tiếng nhắc anh, Phương Mục Dương lại nói: “Tôi đưa em về nhà.
Em đi một mình, tôi không yên tâm.”
“Tôi không cần, cậu mau trở lại viện đi, về muộn là không được vào nữa đâu.” Gần đây có rất nhiều vấn đề an ninh xảy ra trong khu vực này.
“Nếu như không về được tôi sẽ ngủ luôn dưới chân nhà em.
Giờ là mùa hè, ngủ ở bên ngoài cũng rất mát mẻ.”
Phí Nghê bực mình nói: “Cậu không yên tâm cái gì? Tôi đã hơn hai mươi rồi.”
“Tôi tất nhiên là lo chứ.
Nếu em xảy ra chuyện gì, tôi biết kết hôn với ai bây giờ? Cứ để tôi đưa em về nhà đi.”
Phương Mục Dương nói thật đúng lý hợp tình, tựa như là vì bọn họ sắp kết hôn, cậu ta hoàn toàn có trách nhiệm và quyền lợi đảm bảo an toàn cho cô.
“Cậu biết đi xe đạp không?”
Phí Nghê nghĩ Phương Mục Dương hiện giờ ngoại trừ việc mất đi ký ức thì đã chẳng khác nào một người bình thường nữa rồi.
Cô luôn không chắc chắn về chuyện cậu ta đã nhớ ra được gì hay chưa, nhưng rồi lại nghĩ nếu đã khôi phục trí nhớ, che giấu mọi người đối với cậu ta cũng chẳng có lợi ích gì.
“Lúc ở bệnh viện đã tập với người khác rồi.
Em lên xe đi, tôi đèo em cho nhanh.”
Phí Nghê không muốn đôi co với Phương Mục Dương, cuối cùng vẫn ngồi sau xe.
Gió thổi vào cổ áo Phương Mục Dương, khiến cho lưng áo phồng lên.
Phí Nghê ngẩng đầu nhìn trời, giữa tiếng côn trùng rinh rích, cô lại thấy yên tĩnh lạ.
Đi qua vài chỗ có đèn, cô để ý thấy áo sơmi của Phương Mục Dương có hơi khác với trước kia.
“Cậu giặt quần áo thế nào? Không phải là chà cật lực trên ván giặt đồ đấy chứ?”
“Làm sao thế?”
“Cậu mà còn giặt kiểu đấy thì mấy bữa nữa áo tan nát hết cho coi.”
“Thế thì hôm nào em làm mẫu cho tôi nhé, tôi sẽ học theo em.”
“Cậu tự mà tìm hiểu đi.” Đâu phải cô chưa từng làm mẫu lần nào chứ.
Phí Nghê thậm chí còn nghi ngờ Phương Mục Dương đang bẫy cô, làm mẫu xong một vài lần, giặt quần áo liền thành trách nhiệm của cô.
Cô nhịn không được, lại hỏi: “Hồi trước cậu chưa từng giặt đồ bao giờ sao? Khi cậu đi làm thanh niên trí thức ít nhất cũng phải tự giặt quần áo của mình chứ.”
Từ nhỏ Phương Mục Dương đã tự tay giặt đồ rồi.
Để tiêu bớt phần nào nguồn năng lượng không có chỗ xả của anh, khi đưa quần áo cho người ta giặt, mẹ anh luôn để đồ của anh lại.
Không có ai giặt giúp, anh đành phải tự làm lấy.
Nhà bà ngoại anh có một cái máy giặt, ngặt nỗi nó quá thô sơ, đồ tốt một chút căn bản không thể giặt được, bà chỉ dùng có một lần là đã đem bỏ xó luôn.
Đồ mà anh hay mặc vừa lúc lại thích hợp với cái máy thô ráp này.
Thỉnh thoảng anh lười giặt tay, quần áo cứ tích lại đấy rồi mang sang nhà bà giặt.
Lúc nào anh tự giặt, có khi còn bạo lực hơn cả máy giặt.
Thời kỳ còn là thanh niên trí thức anh lại chẳng phải tự giặt quần áo bao giờ, bởi vì có thể làm được những việc khác để đổi lại.
Phí Nghê không nhận được câu trả lời, cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Cô nói với Phương Mục Dương: “Dù sao thì sau này tôi cũng không giặt quần áo hộ cậu đâu.”
“Giúp đỡ lẫn nhau cũng không được sao? Khi nào em không muốn giặt đồ của mình, tôi có thể giặt giùm em.”
“Không cần, chuyện giặt giũ chúng cứ tự làm đi, cậu chỉ cần giặt quần áo của cậu là được.” Cô chẳng có mấy bộ đồ, giặt hỏng hết rồi thì cô lấy gì mà mặc?
“Sao phải phân chia rõ ràng như thế làm gì?”
Phí Nghê thầm nghĩ, nếu không phân rõ, chỉ sợ cô là người thiệt.
“Cậu thật sự muốn đến xưởng xi măng làm à? Cậu có làm được không vậy?”
“Có gì mà không được chứ? Tôi chỉ lo mỗi chuyện không có chỗ ở, mà vụ chỗ ở chẳng phải đã giải quyết được rồi à?” Đôi tay anh từng đào kênh, làm ruộng, đóng đồ.
Nếu như anh đã khiêng được lương thực, có khiêng xi măng cũng chẳng phải chuyện lớn gì.
Phí Nghê đột nhiên thấy cảm kích màn đêm này, bởi có đôi lời chẳng thể nói vào lúc khác: “Chuyện kết hôn của chúng ta cũng nên tiến hành nhanh thôi.
Sáng mai tôi sẽ xin nghỉ, buổi chiều hai ta cùng đến hội thanh niên trí thức, xin thư giới thiệu kết hôn cho cậu.” Không riêng gì việc nhà ở mà còn cả chuyện quay lại thành phố của anh trai cô, không có hội thanh niên trí thức, anh không thể trở về được.
Cô sợ mình nghe có vẻ sốt sắng quá, lại nói: “Cậu cũng không muốn ở bệnh viện mãi phải không?”
“Dĩ nhiên là tôi muốn được sớm ở cùng em rồi.”
Phí Nghê không nghe ra chỗ hổng nào trong lời Phương Mục Dương nói, nhưng vẫn thấy mất tự nhiên.
Cũng may Phương Mục Dương đạp xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến dưới nhà Phí Nghê.
“Tôi đạp xe này về nhé, sáng mai tôi lại mang trả cho em.”
“Không cần đâu, trưa mai cậu đạp xe qua chỗ tôi là được.
Buổi sáng tôi sẽ bắt xe buýt đi làm.
Cậu mau mau đi về đi.”
“Tôi nhìn em vào rồi sẽ đi sau.”
Phí Nghê có hơi bực bội: “Đã tới tận đây rồi, tôi còn lạc đi đâu được nữa chứ?”
“Em xoay lưng đi, tôi nhìn em thêm vài lần thì em sẽ không vui sao?”
Phí Nghê không muốn mất công tranh luận nữa, lập tức quay người, ngay cả câu “hẹn gặp lại” cũng chưa nói, bởi vì cô biết ngày mai họ nhất định sẽ gặp lại.
Từ cổng đến chân tòa nhà cũng chỉ có mười mấy bước, nhưng cô đi vẫn rất nhanh, cứ như là thật sự sợ Phương Mục Dương sẽ nhìn mình thêm vài lần vậy.
Vào đến cầu thang, tim Phí Nghê còn đập loạn hơn lúc nãy.
Phải lên tới tầng ba rồi cô mới ngó ra ngoài cửa sổ hành lang, tiếc là đèn hành lang ánh sáng yếu, cô chỉ thấy được lờ mờ bóng dáng của Phương Mục Dương.
Cô lo Phương Mục Dương cứ nhùng nhằng mãi, nếu còn lề mề thế này thì chẳng biết mấy giờ mới về đến nơi.
“Phí Nghê!”
Phí Nghê quay đầu, trông thấy cha mình.
Tuy rằng cô đã sớm báo hôm nay sẽ về nhà muộn, nhưng thế này thì quá muộn, cha Phí sợ cô xảy ra chuyện gì nên đang định xuống dưới nhà đón cô.
“Nhìn cái gì thế?”
“Không có gì ạ.”
“Sao nay con về muộn vậy?”
“Con đi xem phim với Phương Mục Dương.”
“Phương Mục Dương? Không phải là với Diệp…”
“Con và Diệp Phong đã kết thúc rồi.”
Cha Phí cảm giác đầu óc mình hơi hỗn loạn, phải cố gắng trấn tĩnh lại.
Thế nhưng ông còn chưa kịp tĩnh tâm, Phí Nghê đã trực tiếp nói với cha mẹ cô muốn kết hôn cùng Phương Mục Dương.
“Chẳng phải tuần trước con vừa tới nhà Diệp Phong sao?”
“Mẹ Diệp Phong không hề có chút hảo cảm nào với con,” Phí Nghê bình tĩnh nói.
“Dĩ nhiên là chuyện này không quan trọng.
Quan trọng là sau khi kết hôn, Diệp Phong vẫn định ở nhà cha mẹ.
Mẹ anh ấy ghét con ra mặt, con cũng không thể vội vàng đến ở trong nhà người ta được.”
Cha Phí nhịn không được, nói: “Diệp Phong sắp đầu ba rồi, sao còn thiếu chủ kiến như vậy chứ? Mẹ nói cái gì cũng nghe răm rắp.”
“Không phải anh ấy không có chủ kiến, anh ấy chỉ là biết điều gì quan trọng với mình nhất thôi.” Phí Nghê cũng không định nhiều lời sau lưng Diệp Phong.
“Anh ấy ở nhà thoải mái là vậy, con mà bắt anh ấy dọn ra ngoài thì lại thành ra ngang ngược vô lý.
Ai cũng có con đường riêng, con và anh ấy không chung một đường.
Về sau chúng ta không cần đề cập tới chuyện này nữa.”
Cha Phí và bà bạn già liếc nhìn nhau, cùng nói: “Con vẫn còn trẻ, không cần phải vội kết hôn như thế.”
Mẹ Phí lại nói thêm: “Lúc trước chị gái lấy chồng, chẳng phải con vẫn khuyên chị nên suy nghĩ cẩn thận à? Sao đến lượt bản thân thì lại qua loa như vậy? Trước kia con bảo mẹ tìm đối tượng cho mình còn đặt ra bốn tiêu chí, Tiểu Phương ngoại trừ tuổi tác và diện mạo ra thì chẳng phù hợp tiêu chí nào cả.
Hay con cứ gặp mấy người nữa xem thế nào? Với lại, vừa chia tay Diệp Phong xong đã vội vàng cưới Tiểu Phương, người khác không biết lại bảo là con bắt cá hai tay đấy.”
“Người ngoài nghĩ thế nào không quan trọng, trong lòng con biết con không phải loại người như thế là được.” Thực ra Phí Nghê biết suy nghĩ của người khác rất quan trọng, nếu như muốn tiến bộ, cô không thể không để tâm chuyện người ta nghĩ gì về mình.
Thế nhưng để tâm suốt bao nhiêu năm, chẳng qua cũng chỉ coi như thâm nhập được vào quần chúng, sống một cuộc sống an toàn, chứ chẳng có ai thấy cô là người tiến bộ.
Mẹ Phí nghe cũng nghe ra là con gái đang hờn dỗi: “Mẹ đương nhiên biết nhân phẩm của con, con chẳng qua đang giận hờn, nhưng cho dù có giận hờn thì cũng nên tìm một người điều kiện tốt hơn Diệp Phong.
Con tìm Tiểu Phương…”
“Kết hôn không phải là đấu tranh với địa chủ, phân chia ruộng đất, người khác điều kiện có tốt thế nào cũng là chuyện của người ta.
Kể cả khi con nhất thời chiếm được một tí lợi lộc, bọn họ cũng có thể tùy tay thu lại bất cứ lúc nào,” Phí Nghê nói.
“Xưởng của con đang phân nhà, nếu như bỏ lỡ mất cơ hội này thì chẳng biết sẽ phải chờ đến bao giờ nữa.
Con muốn tìm người kết hôn, Phương Mục Dương thích hợp nhất.
Con không cảm thấy cậu ấy thua kém gì ai.
Xuất thân cậu ấy như vậy mà đi cắm đội vẫn được đề cử vào đại học, trở về thăm người thân còn có thể thuận tiện cứu người, người bình thường đâu ai làm được như thế.” Ngoài chuyện nhà ở ra, cậu ta cũng còn những ưu điểm khác.
Ở với Phương Mục Dương, cô có thể thích đọc sách gì thì đọc, thích nghe nhạc gì thì nghe, không cần lén la lén lút.
Trong cái thời kỳ vợ chồng cũng có thể tố cáo nhau này, sẽ chỉ có chuyện cô tố cáo cậu ta chứ không có chuyện ngược lại.
“Phải phải, Tiểu Phương rất tốt, mẹ biết.
Nhưng cưới người khác cũng có thể được phân nhà mà.
Với điều kiện của con, tìm một người đàn ông có khả năng được phân nhà cũng đâu phải là chuyện khó.”
“Nhà này là nhà của con.
Nhà người khác được phân, con có ở cũng chỉ là ở nhờ trong nhà họ.” Chỉ cần có nhà, những thứ khác từ từ rồi sẽ có hết, mà kể cả khi chưa có thì cũng có thể dùng tạm đồ thay thế.
Nếu như chưa có giường thì kê hai cái hòm sát nhau cũng nằm ngủ được, hoặc cùng lắm là ngủ dưới đất mà thôi.
Phí Nghê biết cha mẹ mình lo lắng chuyện gì, lại nói thêm một câu: “Phương Mục Dương bây giờ cũng sắp có việc làm rồi, sau này cuộc sống của bọn con sẽ không khó khăn quá đâu.”
Mẹ Phí còn định nói tiếp, cha Phí đã giữ tay bà lại, nói với Phí Nghê: “Giờ này cũng muộn rồi, có chuyện gì mai lại nói, con cứ đi nghỉ trước đi.”
Đợi đến khi Phí Nghê đi qua phòng nước rửa mặt, cha Phí mới nói chuyện với bạn già: “Bà đâu phải là không biết tính nó đâu, những chuyện con bé đã quyết thì có thay đổi bao giờ?”
“Nhưng sao mà có thể lựa chọn Tiểu Phương được chứ? Ông cứ trông mặt Tiểu Phương mà xem, vừa nhìn đã biết là một cậu ấm trời sinh không chịu được khổ, chính là kiểu nhà có nghèo cũng phải đi làm phò mã…”
“Đã là thời đại nào rồi mà còn phò mã gì nữa?”
Mẹ Phí khinh thường nhìn cha Phí: “Ý tôi là, cậu ta chỉ thích hợp đi làm rể nhà có của, không hợp với nhà chúng ta.
Cậu ta không giống với kiểu đàn ông có thể làm trụ cột cho một gia đình.
Phí Nghê đi theo cậu ta, sau này tất sẽ chịu khổ.”
“Tôi thấy Tiểu Phương không giống lời bà nói đâu, chẳng phải người ta còn làm thanh niên trí thức ở nông thôn mấy năm sao? Lại còn cứu người nữa đấy, sao mà không thể chịu khổ được chứ?”
“Tôi chẳng cần biết cậu ta có thể chịu khổ hay không, mai sau kiểu gì cũng khổ.
Hơn nữa cha mẹ đều đã gặp chuyện, cũng chẳng hỗ trợ được gì.
Nhà người ta dựng vợ gả chồng đều cần ba mươi sáu chân(1), Tiểu Phương có cố xoay sở thì cũng chỉ được đôi món.
Thời buổi này tam đại kiện(2) đều là cơ bản, hiện tại có những người kết hôn còn sắm cả TV nữa.”
(1) Ba mươi sáu chân: Tiêu chuẩn kết hôn vào những năm 70, chỉ tổng số chân của chín món đồ nội thất cơ bản cần có trong nhà – tủ quần áo, tủ năm ngăn kéo, giường, tủ đầu giường, bàn con và bốn cái ghế.
(2) Tam đại kiện: Đồng hồ, xe đạp, đài cát sét.
Nói đến TV, cả hai người đều trầm mặc.
Diệp Phong là người của Cục Công nghiệp Vô tuyến điện, kết hôn với Diệp Phong chắc chắn là có TV.
Nhưng vì mẹ Diệp Phong không ưa con gái nhà mình, bọn họ cũng cảm thấy đây không phải là mối hôn sự tốt.
Phí Nghê ôm chậu nước vào nhà, nghe thấy cha mẹ đề cập đến chuyện TV thì nhẹ giọng nói: “TV cả tuần cũng chỉ có hai chương trình, còn chẳng thiết thực bằng đài cát sét.”
Lời này nghe rất có vẻ “không được ăn nho liền chê nho chua”(3).
Hai vợ chồng già liếc nhìn chiếc đài Phương Mục Dương đưa đặt trên cái tủ năm ngăn, đều yên lặng không nói gì.
(3) Không được ăn nho liền chê nho chua: Cố chê bai, phủ nhận thứ gì đó khi mình không đạt được nó (dựa trên câu chuyện ngụ ngôn “Con cáo và chùm nho” của Aesop).
Phí Nghê cũng không biết cái đài này là của Phương Mục Dương tặng, không ai kể cho cô nghe.
Sáng sớm hôm sau, Phí Nghê ăn vội chút đồ rồi nhanh chóng đi xuống tầng, Phương Mục Dương đã ở dưới đợi cô.
“Không phải cậu bảo trưa mới đến tìm tôi sao?”
“Bắt xe buýt cũng tốn tiền, tôi đưa em đi chẳng phải là miễn phí à?”
Phí Nghê nghĩ Phương Mục Dương nói không phải không có lý, nhưng mà chuyện này thực sự không phù hợp với tính cách của cậu ta: “Cậu tiết kiệm như thế từ khi nào vậy?”
“Chúng ta mua đồ đạc cũng cần tiền mà, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm.”
Phí Nghê ngồi lên sau xe, gió sớm thổi bay những sợi tóc trước trán cô.
Cô ngửi thấy mùi xà phòng trên áo sơmi của Phương Mục Dương.
Cậu ta chắc chắn là dùng quá nhiều xà phòng rồi, cái con người này giặt đồ luôn luôn tệ hại như vậy.
Song cô cũng không lên tiếng nhắc nhở gì.
Nói rồi cậu ta lại muốn cô làm mẫu cho xem, cô nhất định sẽ không giặt đồ cho cậu ta đâu..