“Huyên Huyên muốn tuyển chồng mới cho mẹ…. Chú đẹp trai muốn tham gia không?”

“Quà tặng kèm là bảo bối nhỏ dễ thương này đây”

Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, khi cười còn để lộ má lúm đồng tiền rất xinh. Sự đáng yêu của Huyên Huyên khiến cho Kỷ Vĩ Thành bật cười.

“Vậy…..chú phải hối lộ trưởng ban tổ chức thế nào đây?”

“Huyên Huyên giữ chỗ cho mình chú thôi. Huyên Huyên rất thích chú đẹp trai làm bố của mình.”

Vì sợ sàn nhà lạnh, Kỷ Vĩ Thành bế cô bé lên. Vừa đi vừa hỏi.

“Huyên Huyên không sợ bố kia buồn sao?”

Nhắc đến người bố lạnh lùng kia, mặt mũi cô bé lại ủ rũ. Trình Cẩn Huyên còn nghĩ, ngoại trừ cái họ Trùnh trong tên của mình ra, dường như cô bé chẳng có quan hệ nào với Trình Hạo cả.

Trình Hạo chưa từng coi Trình Cẩn Huyên là con.

“Huyên Huyên không thích bố Hạo, bố Hạo là đồ xấu.”

Để một đứa trẻ phải chán ghét cha của mình thì phải độc ác đến nhường nào? “Bố suốt ngày đi với mấy cô xấu xa, còn để mấy cô ấy mắng mẹ. Bố còn nói không thích Huyên Huyên vì Huyên Huyên là con gái.”

Trái tim người đàn ông dương như bị bóp nghẹt trước lời nói của trẻ con. Kỷ Vĩ Thành tự hỏi, nếu mình có con gái thì sao? Anh sẽ không do dự mà trả lời rằng anh sẽ coi con bé như công chúa, sẽ yêu thương con bé hết mực.

“Vậy sao cháu không nghĩ chú là người xấu?”



“Trông chú không giống người xấu. Hơn nữa ….. chú rất đẹp trai, lại còn nhiều tiền, có thể mua đồ chơi cho Huyên Huyên!”

Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi quần Kỷ Vĩ Thành cắt ngang.

Quản gia gọi điện đến. Ông vô cùng hoảng sợ, liên tục phải né tránh những món đồ bị cậu nhóc ném ra xa.

“Cậu chủ, cậu chủ nhỏ lại làm loạn rồi.”

“Ừ, tôi nghe thấy tiếng nó đập phá trong phòng rồi.”

Đồ vật trong nhà, dù đắt hay rẻ cũng bị thằng nhóc này phá phách không còn gì. Kỷ Vĩ Thành thấy chuyện này đã quen rồi.

“Tôi sẽ về ngay.”

Đúng lúc Kha Nguyệt đem đồ ăn ra thì Kỷ Vĩ Thành phải chuẩn bị ra về. Trong lòng cô rất vui, nhưng vẫn phải giả vờ.

“Anh không ở thêm lúc nữa à?”

“Nhà tôi có việc, tôi về trước. Hôm khác tới tìm em.”

Kha Nguyệt cầu mong là Kỷ Vĩ Thành sẽ quên cô ngay và luôn. Cô muốn kết thúc với Trình Hạo, nhưng không có nghĩa là cô muốn bắt đầu với một người mới.

…..

Kỷ Vĩ Thành về đến nhà, đi lên phòng riêng của con trai. Cậu nhóc vẫn đang làm loạn, quản gia sợ đến mức không giám bước vào bên trong phòng.

Thấy Kỷ Vĩ Thành, ông mới yên tâm.



“Cậu chủ nhỏ, bố cậu muốn nói chuyện với cậu.”

“Aa! Cháu không nghe! cháu muốn có mẹ! Nếu bố còn mang mấy cô phấn son lòe loẹt về nữa thì đừng bước vào nơi này.”

“Kỷ Tiêu Minh! Bố tìm mẹ cho con rồi đây! Còn hư nữa là mẹ không về đâu!”

Cậu nhóc lại trèo lên giường, ném vỡ cả bình hoa xuống đất.

“Con không tin! Không tin! Bố lại tìm mấy cô xấu xa về! Con muốn cô giáo Kha làm mẹ con!”

“Con nghĩ sao mà đòi bố kết hôn với một bà già 50 tuổi chứ? Kỷ Tiêu Minh, bà ấy đáng tuổi bà con đấy!”

Tuy rằng tuổi tác không phải vấn đề quá lớn, nhưng để một người đàn ông 30 tuổi như anh lấy một bà cô 50 tuổi, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ gì nhỉ? Mà anh cũng không thể sống nổi.

“Ai… ai cho bố nói cô giáo của con như thế? Cô Kha vừa trẻ lại còn xinh đẹp, dịu dàng!”

Kỷ Vĩ Thành ngẩn ngơ, không hiểu. Mắt thằng nhóc nhà anh có vấn đề rồi sao?

“Cậu chủ, hồi trước cậu có bảo với tôi là đổi gia sư cho cậu chủ nhỏ mà. Cô ấy cũng họ Kha, tên là Kha Nguyệt, cô ấy mới 24 tuổi thôi”

“Sao ông không nói sớm với tôi? Ông có biết là tôi suýt mất vợ không?”

“Kỷ Tiêu Minh, nếu con muốn cô giáo Kha làm mẹ con, thì con phải nghe lời bố, hiểu chưa?”

“Nhưng…. Nhưng cô giáo Kha kết hôn rồi, bố có….”

“Ông đây đập chậu cướp hoa để cho con có mẹ, được chưa?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện