”Bệnh nhân tình huống rất nguy kịch! Người nhà mau ký tên! Chúng tôi phải lập tức phẫu thuật!”
Uông Mộc Nhan lại bắt đầu mơ về giấc mơ này.
Nhưng cậu đã quên tột cùng đó chỉ là mơ.
Người cậu run lẩy bẩy, ngay cả tên cũng viết không được, chỉ có thể miễn cưỡng viết từng nét một.
Khi cậu ký tên xong, bác sĩ rất nhanh bước vào phòng phẫu thuật, đèn cấp cứu sáng lên [1], màu đỏ như màu máu chưa khô trên mặt Uông Mộc Nhan thật nhức mắt.
Cả người cậu nhũn ra, tay chân vô lực ngồi đợi trên chiếc ghế lạnh như băng.
Tâm trí cậu đều là bộ dạng Lương Huân Thần sau khi xảy ra chuyện.
Alpha của cậu bị kẹt ở buồng lái bị biến dạng, khi thì tỉnh táo, khi thì mơ màng.
Trong giây phút tỉnh táo ngắn ngủi ấy, Lương Huân Thần sẽ cố mở mắt, kéo ra nụ cười khó coi hòng trấn an cậu.
“Đừng khóc… khóc sẽ xấu lắm, anh sẽ không chết đâu.”
“Ngày kỷ niệm kết hôn, ngày kỷ niệm… Nhan Nhan yêu dấu muốn mặc gì nào…”
“Anh sẽ không đi đâu cả, Nhan Nhan yêu dấu của anh hung hăng như vậy, Alpha khác nhất định sẽ không chăm sóc tốt cho em… đúng chứ?”
Mà Lương Huân Thần ngay cả câu trả lời của Nhan Nhan yêu dấu cũng không nghe thấy, bởi vì mất máu quá nhiều nên đã lâm vào hôn mê sâu.
“Huân Thần! Huân Thần anh không được ngủ! Anh nhìn em đi!”
“Nhan Nhan yêu dấu… tỉnh lại đi.”
Uông Mộc Nhan lúc bị kêu tỉnh lại còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, Lương Huân Thần căng thẳng nhìn cậu, trong ánh mắt dấy lên dịu dàng làm cho cậu quên sạch nỗi sợ.
“Thấy ác mộng?” Alpha nghiêng mình bật đèn đầu giường, lại quay sang ôm lấy người yêu nhỏ vẫn chưa phục hồi sau cơn ác mộng.
“Đừng sợ, anh ở đây.”
“Huân Thần anh không sao chứ?” Uông Mộc Nhan rúc vào trong ngực Alpha, lòng vẫn còn sợ hãi ôm lấy cánh tay người kia, “Anh chảy rất nhiều máu, em rất sợ…”
“Đừng lo lắng… anh không sao cả.” Lương Huân Thần ôm chặt cậu, giọng vẫn dịu dàng như cũ, dịu dàng đến mức khiến lòng Uông Mộc Nhan tràn đầy hoảng sợ.
Cậu chợt nhận ra rằng, giấc mơ này cậu còn chưa có tỉnh.
Lương Huân Thần xảy ra tai nạn xe cộ, khó khăn lắm mới xuất viện, còn không nhớ ra chính mình, thì làm sao mà quan tâm cậu được.
Uông Mộc Nhan nhìn về phía tay trái Lương Huân Thần đang ôm mình, một chút vết thương cũng không có, lòng Uông Mộc Nhan như khối băng to lớn chìm sâu vào đáy biển.
Quả nhiên chỉ là mơ mà thôi.
“Nhan Nhan?”
Uông Mộc Nhan vùi vào trong ngực Alpha, ở trong mơ hồi tỉnh.
“Huân Thần anh biết không? Em sắp tỉnh rồi.”
Người đang ôm cậu im lặng.
“Lúc anh hôn mê, em đã thề rằng, chỉ cần anh tỉnh lại, em nguyện ý trả bất cứ giá nào…”
“… Là lời thật lòng.”
Đến bây giờ cũng chưa từng hối hận, cho dù anh quên em, căm hận em, em cũng không hối hận.
Người ôm cậu dần trở nên mờ nhạt, giấc mơ ngọt ngào phút chốc vỡ tan như kính vạn hoa [2].
Tiểu nói dối tự làm tự chịu mở mắt ra, nhìn phòng ngủ tối đen, chui vào trong góc khẽ lau đi những giọt lệ đang rơi trên mặt.
Chỉ là, có chút khổ sở mà thôi.
—–
[1] Đèn cấp cứu, minh họa:
[2] “万花筒“ (Kaleidoscope) – Kính vạn hoa, hay kiếng vạn hoa, là một dụng cụ quang học thường được tạo thành từ 3 tấm gương xếp theo hình lăng trụ, có tác dụng tạo ra hình ảnh phản xạ nhiều lần. Theo wikipedia.
Uông Mộc Nhan lại bắt đầu mơ về giấc mơ này.
Nhưng cậu đã quên tột cùng đó chỉ là mơ.
Người cậu run lẩy bẩy, ngay cả tên cũng viết không được, chỉ có thể miễn cưỡng viết từng nét một.
Khi cậu ký tên xong, bác sĩ rất nhanh bước vào phòng phẫu thuật, đèn cấp cứu sáng lên [1], màu đỏ như màu máu chưa khô trên mặt Uông Mộc Nhan thật nhức mắt.
Cả người cậu nhũn ra, tay chân vô lực ngồi đợi trên chiếc ghế lạnh như băng.
Tâm trí cậu đều là bộ dạng Lương Huân Thần sau khi xảy ra chuyện.
Alpha của cậu bị kẹt ở buồng lái bị biến dạng, khi thì tỉnh táo, khi thì mơ màng.
Trong giây phút tỉnh táo ngắn ngủi ấy, Lương Huân Thần sẽ cố mở mắt, kéo ra nụ cười khó coi hòng trấn an cậu.
“Đừng khóc… khóc sẽ xấu lắm, anh sẽ không chết đâu.”
“Ngày kỷ niệm kết hôn, ngày kỷ niệm… Nhan Nhan yêu dấu muốn mặc gì nào…”
“Anh sẽ không đi đâu cả, Nhan Nhan yêu dấu của anh hung hăng như vậy, Alpha khác nhất định sẽ không chăm sóc tốt cho em… đúng chứ?”
Mà Lương Huân Thần ngay cả câu trả lời của Nhan Nhan yêu dấu cũng không nghe thấy, bởi vì mất máu quá nhiều nên đã lâm vào hôn mê sâu.
“Huân Thần! Huân Thần anh không được ngủ! Anh nhìn em đi!”
“Nhan Nhan yêu dấu… tỉnh lại đi.”
Uông Mộc Nhan lúc bị kêu tỉnh lại còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, Lương Huân Thần căng thẳng nhìn cậu, trong ánh mắt dấy lên dịu dàng làm cho cậu quên sạch nỗi sợ.
“Thấy ác mộng?” Alpha nghiêng mình bật đèn đầu giường, lại quay sang ôm lấy người yêu nhỏ vẫn chưa phục hồi sau cơn ác mộng.
“Đừng sợ, anh ở đây.”
“Huân Thần anh không sao chứ?” Uông Mộc Nhan rúc vào trong ngực Alpha, lòng vẫn còn sợ hãi ôm lấy cánh tay người kia, “Anh chảy rất nhiều máu, em rất sợ…”
“Đừng lo lắng… anh không sao cả.” Lương Huân Thần ôm chặt cậu, giọng vẫn dịu dàng như cũ, dịu dàng đến mức khiến lòng Uông Mộc Nhan tràn đầy hoảng sợ.
Cậu chợt nhận ra rằng, giấc mơ này cậu còn chưa có tỉnh.
Lương Huân Thần xảy ra tai nạn xe cộ, khó khăn lắm mới xuất viện, còn không nhớ ra chính mình, thì làm sao mà quan tâm cậu được.
Uông Mộc Nhan nhìn về phía tay trái Lương Huân Thần đang ôm mình, một chút vết thương cũng không có, lòng Uông Mộc Nhan như khối băng to lớn chìm sâu vào đáy biển.
Quả nhiên chỉ là mơ mà thôi.
“Nhan Nhan?”
Uông Mộc Nhan vùi vào trong ngực Alpha, ở trong mơ hồi tỉnh.
“Huân Thần anh biết không? Em sắp tỉnh rồi.”
Người đang ôm cậu im lặng.
“Lúc anh hôn mê, em đã thề rằng, chỉ cần anh tỉnh lại, em nguyện ý trả bất cứ giá nào…”
“… Là lời thật lòng.”
Đến bây giờ cũng chưa từng hối hận, cho dù anh quên em, căm hận em, em cũng không hối hận.
Người ôm cậu dần trở nên mờ nhạt, giấc mơ ngọt ngào phút chốc vỡ tan như kính vạn hoa [2].
Tiểu nói dối tự làm tự chịu mở mắt ra, nhìn phòng ngủ tối đen, chui vào trong góc khẽ lau đi những giọt lệ đang rơi trên mặt.
Chỉ là, có chút khổ sở mà thôi.
—–
[1] Đèn cấp cứu, minh họa:
[2] “万花筒“ (Kaleidoscope) – Kính vạn hoa, hay kiếng vạn hoa, là một dụng cụ quang học thường được tạo thành từ 3 tấm gương xếp theo hình lăng trụ, có tác dụng tạo ra hình ảnh phản xạ nhiều lần. Theo wikipedia.
Danh sách chương