Lương Huân Thần nhìn qua khe cửa thấy vạt áo trượt xuống đến khi dừng lại, trong lòng phiền não lợi hại.

Người bên ngoài kia không muốn nhìn thấy hắn, vốn là hợp tâm ý của hắn, nhưng không biết vì sao, Lương Huân Thần lại cảm thấy ngực dâng lên cảm giác khó chịu, muốn thở gấp.

Lương Huân Thần một mực yên lặng không lên tiếng khiến cho Uông Mộc Hiên không nhịn được mở miệng.

Gã luôn luôn thiên vị, không quan tâm lý lẽ, vô luận đúng sai chỉ quan tâm đến em trai bảo bối, hoàn toàn không màn ai đúng ai sai.

“Tôi nói cậu cũng thật may là chỉ bị đập vỡ đầu, lấy tin tức tố của Alpha đi chèn ép một Omega, cậu còn có đạo đức?”

Anh trai Uông hung dữ mắng: “Sao lúc đó không đập cậu chết luôn..”

“Mộc Hiên anh im miệng.”

A Nguyên chặn họng Alpha nhà mình lại, rõ ràng chuyện đã quá loạn, cũng không muốn có tai nạn liên tiếp, y cố gắng khuyên giải: “Chuyện lúc ban đầu, anh với Mộc Nhan có rất nhiều hiểu lầm, không phải như anh nghĩ..”

Lương Huân Thần cắt ngang lời lẽ hòa giải, chầm chậm mở miệng.

“Được, ban đầu mọi chuyện đều là do anh cố chấp, anh khăng khăng, toàn bộ đều là anh sai, Uông Mộc Nhan một chút lỗi sai cũng không có, cậu ta lấy chai rượu đập vào đầu anh cũng là đang tự vệ…”

Lương Huân Thần nhìn qua khe cửa thấy mảnh vạt áo giật giật mấy cái, hắn phì phò lấy hơi, một lòng muốn khiến cho người đang trốn tránh hắn kia đi vào, hắn cố ý lên giọng, cố ý làm ra điệu bộ tức giận, nói ra lời nửa thật nửa giả.

“Vậy bây giờ… anh với cậu ta kết hôn là do anh trơ trẽn cầu xin cậu ta à? Anh tỉnh dậy phát hiện mọi chuyện đều thay đổi không giải thích được cũng là anh đáng đời? Nói cả buổi, hóa ra anh mới là “kẻ đầu sỏ”, có phải không?”

“Anh không phải.”

Vạt áo đang trốn sau cửa rốt cuộc bị hắn ép vào, Uông Mộc Nhan ngược sáng đứng ở cửa, điều này làm cậu cả người đều như mang gai, mà lời nói cũng là gai châm người.

“Em mới phải!”

Uông Mộc Nhan từng bước đi vào phòng bệnh, đi tới trước mặt Lương Huân Thần, nuốt nước bọt mấy cái, hiển nhiên là đang cố gắng mặt không đỏ tim không đập, thật ra thì cậu không nguyện ý thấy mặt Lương Huân Thần.

Ánh mắt Lương Huân Thần hôm nay tựa như một mặt gương, bên trong phản chiếu những nhơ nhuốc và bẩn thỉu mà cậu ra sức giấu đi. Cậu mỗi lần liếc nhìn, trong lòng liền chen vào một mũi tên, đau đến không cách nào thở nỗi.

Nhưng là lòng cậu lại nhiều tâm tư nên nhìn Lương Huân Thần nhiều lần, cậu đánh cược mạng sống của mình để Alpha này bình an vô sự, có thể nói, có thể ăn, vết thương ngoài da ngày càng khôi phục, khiến cho cậu thiên sang bách khổng [2] dù trái tim bị mục rửa ngâm dưới đáy suối băng, lại phút chốc yên lòng. 

“Em mới là “kẻ đầu sỏ”, ban đầu là anh bị em dùng chai rượu đập đầu, trong đầu bị chấn thương, mới không nhớ chuyện rõ ràng…’’

Khi đó Lương Huân Thần đã quên sạch tất cả mọi chuyện, ngay cả mình là ai cũng không nhớ được, người nào cũng quên, trong mắt chỉ thấy được sự thanh tỉnh khi lần đầu mở mắt.

“Em khi đó ma xui quỷ khiến, mới lừa gạt anh, em.. Em lừa gạt anh, khiến cho anh nghĩ rằng chúng ta là người yêu…’’

Uông Mộc Nhan không nói nỗi nữa, cậu càng tự khai càng cảm thấy mình là người thừa nước đục thả câu. Cậu ấm ức ngồi dựa vào cạnh giường, không nói nỗi nửa chữ.

Lương Huân Thần ghét cậu là chuyện đương nhiên, cậu không có tư cách được người đó tha thứ.

Nếu ở nơi xa lạ, có ai lợi dụng việc cậu mất trí nhớ rồi lừa gạt cậu, giả vờ xem cậu là người yêu, lừa gạt cậu kết hôn, thậm chí có con. Đến khi bảy năm sau, cậu đột nhiên phát hiện hết thảy đều là lời nói dối hoang đường, cậu căn bản không hề yêu đối phương, thậm chí kẻ diễn trò lừa gạt cậu cũng chính là người cậu rất là chán ghét.

Uông Mộc Nhan không có cách nào tránh nặng tìm nhẹ [3] nói mình vô tội được, bởi vì nếu cậu là Lương Huân Thần, chỉ cần châm biếm đôi câu, cậu sợ là sẽ giơ đao chém người.

“Em biết là anh không có cách nào tha thứ cho lỗi lầm của em…” Nước mắt Uông Mộc Nhan đã khô khốc lại trào ra, cậu cố nén chua xót, nhìn về phía Lương Huân Thần, “Anh vô luận muốn trừng phạt em thế nào, em cũng không có ý kiến. Anh mắng em, đánh em cũng được; anh muốn ly hôn cũng được; anh muốn em bồi thường tổn thất tinh thần cũng được… Gì cũng được, miễn là, có thể đợi đến khi xuất viện rồi nói tới hay không, bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt… coi như là em cầu anh.”

Ngón tay lạnh như băng chạm vào gò má ấm nóng của Uông Mộc Nhan, Lương Huân Thần xoa chân mày, xoa hốc mắt đỏ bừng của cậu, vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng cũng rất nhu hòa.

“Thật là bán thảm mà. [4]”

Còn biết ngồi dưới đất khóc, khiến người khác đau lòng.

Tiểu nói dối xảo quyệt.

———

[2] Nguyên văn là “千疮百孔” (qiānchuāng bǎi kǒng), thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ chỗ sơ hở, sai lầm rất nhiều, hoặc bị phá hư đến mức độ rất nghiêm trọng. Trích từ《 Dữ mạnh thượng thư thư 》-Theo baike.baidu. Ở câu này nghĩa là Nhan Nhan đang rất đau đớn ý.

[3] Nguyên văn là “避重就轻” giải thích thì dài dòng lắm, nôm na là hình dung người chỉ biết tìm đường lợi cho bản thân mình ý.

[4] Nguyên văn “卖惨”, thú thật là mình nghe từ bán thảm nhiều nhưng không rõ nghĩa, sau khi tra nghĩa từng từ thì mình chỉ có thể phỏng đoán cụm này nghĩa là “phô ra vẻ đáng thương”. Ở đoạn này, ý của Thần Thần là Nhan Nhan đang cố tỏ vẻ đáng thương để nhận được sự thương xót ý:)), mình định dùng từ “giả tạo” nhưng không hợp lắm nên giữ nguyên và chú thích vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện