Mọi dữ liệu dường như đều đang chen lấn tranh nhau nhảy dù trong không gian, mấy vị bác sĩ nhào tới trước khoang trị liệu, không ngừng tiêm vào trong đủ loại thuốc. Song chung quy vẫn là chuyện vô bổ, trong vài giây ngắn ngủi, tất cả dữ liệu nhanh chóng biến thành số 0, dữ liệu biểu hiện sóng điện não ở thời khắc cuối cùng vùng vẫy một hồi, chung quy vẫn yên tĩnh trở lại.

Mấy vị bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu, nhưng sau khi không ngừng cố gắng được mười phút, cuối cùng đầu đầy mồ hôi mà ngừng lại, bất đắc dĩ tuyên bố thời gian tử vong. Người trong phòng 403 hai mặt nhìn nhau, sắc mặt Vạn Nghiệp Vi tái xanh: "Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không phải vẫn luôn nói tình hình rất ổn sao!"

Trong phòng lặng yên như tờ. Vạn Nghiệp Vi liếc nhìn người trong khoang trị liệu: "Dương Hải, cậu là bác sĩ chủ trị của gã, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Bác sĩ bị điểm danh phi thường bất đắc dĩ: "Quả thật là vẫn luôn ổn, chỉ là không thức tỉnh mà thôi, còn cố ý tiến hành quét hình toàn não bộ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới sáng sớm hôm nay, tình huống mới đột nhiên biến xấu. Chúng tôi có toàn bộ ghi chép."

Điểm này chẳng cần Dương Hải nói rõ, Vạn Nghiệp Vi cơ hồ mỗi ngày đều đến, tình huống đến cùng là dạng gì hắn tự nhiên cũng hết sức rõ ràng.

Trong phòng lần thứ hai rơi vào bầu không khí yên tĩnh đến lúng túng, người trong khoang trị liệu này cơ hồ là đột phá duy nhất trong mấy ngày qua, dù chỉ cần từ trong miệng gã tra ra một tí gì đó cũng đủ ban cho liên bang đang rơi vào cục diện bế tắc một tia hi vọng.

Dương Hải rốt cuộc phá vỡ trầm mặc: "Chúng ta kiểm tra thi thể đi, ít nhất có thể biết rõ đến cùng là chuyện gì đã xảy ra."

Sắc mặt Vạn Nghiệp Vi từ sau khi tên kia chết đi liền không hề hòa hoãn, nghe Dương Hải kiến nghị hắn hít một hơi thật sâu, tựa hồ phải đem tức giận và ấm ức đồng thời áp xuống: "Mau chóng làm một bản báo cáo tỉ mỉ cho tôi."

Tập thể trong phòng 403 người cơ hồ tập thể thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Vạn Nghiệp Vi ra khỏi phạm vi máy giám sát, Chu Cẩn nhanh chóng đóng hình chiếu rồi nằm xuống, mãi đến tận lúc bác sĩ trở lại mới làm ra bộ dáng ngủ không được rồi bò lên.

"Tôi có thể ra ngoài đi dạo một tí không?"

Bác sĩ mới trải qua một hồi cấp cứu với tốc độ sinh tử, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Chu Cẩn: "Cậu xác định không thành vấn đề?"

"Không sao, ta sẽ đi cùng em ấy."

Aldrich cũng đã lên tiếng, bác sĩ nhìn Chu Cẩn cõi lòng đầy mong đợi, liền kiểm tra trước, rốt cuộc do dự đồng ý: "Được vậy, liền đi dạo dưới hoa viên một chút, mau chóng trở lại."

Chu Cẩn vừa rời khỏi phạm vi quản chế liền lập tức dặn dò Aldrich: "Sự tình không đúng, tôi phải nghĩ biện pháp động đến báo cáo kiểm tra thi thể."

Chu Cẩn vừa làm bộ đi dạo vừa nói với Aldrich: "Dịch Minh chắc đã nói với anh, tên Tinh Đạo giả mạo kia tựa hồ nhận thức tôi. Chúng tôi chân trước rời khỏi NGC2910 chân sau Tinh Đạo liền xuất hiện, thời điểm bọn họ tiến vào phi thuyền, mục tiêu phi thường chính xác, trực tiếp tịch thu nút không gian của tôi."

Bên cạnh có một tiểu y tá đi qua, Chu Cẩn lễ phép chào hỏi với người ta, Aldrich cũng gật gật đầu. Không thể không nói, Aldrich thu lại biểu tình không đứng đắn, một thân chính trang như thế này cũng khá doạ người, chỉ liếc mắt một cái liền đã khiến tiểu y tá đỏ mặt.

Aldrich nhìn thân ảnh đang hoang mang chạy đi kia, nhìn lại cái vị tâm tư đang đảo quanh nơi khác ở bên cạnh một chút, cảm giác thất bại không phải chỉ là một chút nhỏ.

"Dịch Minh nói với ta, ông ấy nghe hiểu tiếng chim tiếng chiếc gì đó của Tinh Đạo. Từ trong lời nói của bọn họ, xem ra xác nhận bọn họ nhận thức em, đồng thời cũng biết được bí mật nhỏ của em." Aldrich muốn thân thủ dìu Chu Cẩn, lại bị đối phương né tránh. Aldrich phiền muộn liếc mắt nhìn Chu Cẩn một cái, không ngừng nỗ lực đi theo sau.

Chu Cẩn đang cố gắng đem hết thảy manh mối kết hợp lại, nhìn Aldrich chưa từ bỏ ý định mà phi thường bất mãn nhắc nhở anh: "Aldrich, có phải anh quên mất chúng ta đã từng ước định gì rồi không?" Cậu thấy Aldrich rõ ràng dự định bày ra bộ dáng giả chết, không thể không sử dụng đòn sát thủ, "Đừng quên, chỗ tôi còn giữ một ống máu của anh đấy nhé."

Aldrich: "..."

"Thu lại ý đồ kia của anh đi, chúng ta còn có thể làm đồng bọn hợp tác."

Aldrich vốn cũng không muốn quyết liệt như vậy, mà khi Dịch Minh nói cho anh biết vị trung đoàn trưởng liên bang kia mang một tâm tư không thể dự đoán được với Chu Cẩn, đồng thời sau đó còn phi thường tri kỷ tặng kèm tư liệu của Vạn Nghiệp Vi, anh ngay lập tức liền quyết định cho phép bản thân cất cánh. Hết cách rồi, bề ngoài và thực lực của hai người có khoảng cách quá lớn, Aldrich cũng rất rõ danh tiếng của mình đang nằm ở mức độ nào.

Chu Cẩn có thể hiểu được tình huống thật của anh, mà người khác thì chẳng hề. Aldrich phi thường rõ ràng bản thân ngoại trừ thân phận Nhị hoàng tử đế quốc ra cũng không có ưu thế gì. Huống chi ưu thế này cũng không mang tính áp đảo gì. Anh nhớ rõ chiếc hố lớn trên quặng mỏ tinh kia, liên bang một khi biết được Chu Cẩn có loại năng lực này, đối với liên bang mà nói so với mong đợi một Dịch Minh nhiều năm không ra tay mà tính tình lại cổ quái, chẳng bằng bồi dưỡng một Chu Cẩn với tính cách và tính khí thật tốt này.

Đến lúc đó giá trị cao nhất của Chu Cẩn sẽ từ "bước đầu đến thành công trở thành thông gia với Áo Lan đế quốc" biến thành "một đại sư chế tạo cơ giáp phi thường có tiềm lực".

Nếu như thời điểm như thế này vì Vạn Nghiệp Vi theo đuổi mà khiến Chu Cẩn bày ra một tia buông lỏng, liên bang cũng không phải không thể sử dụng thủ đoạn thay người. Còn với lão Lorrin là hậu thuẫn kiên cường, nếu như Aldrich không biểu hiện đầy quan tâm đối với Chu Cẩn mà nói, đồng ý thay người cũng bất quá chỉ là một chút chuyện nhỏ.

Aldrich rõ ràng thời giờ của mình không còn nhiều, trong thời gian ngắn nếu như không thể khiến Chu Cẩn yêu mình... Vậy cũng chỉ có thể để cho hình tượng bản thân bị Chu Cẩn mê hoặc thâm nhập lòng người —— ít nhất lúc đó lão Lorrin sẽ vì anh tranh thủ một chút.

Hơn hai mươi năm diễn nghệ của Aldrich làm cho anh hoàn toàn không để ý đến thứ mặt mũi này nữa, anh mặt dày cò kè mặc cả: "Ở trước mặt người ngoài, em làm sao cũng phải nhường ta một chút chứ?" Anh bày ra dáng vẻ dị thường vô tội, "Lần trước ta đã chọc nhiều người tức giận, nếu như ta lại không thể biểu hiện tích cực một chút..."

Aldrich cố ý bỏ nửa đoạn câu chuyện lại, Chu Cẩn dưới ánh nhìn chằm chằm của đối phương mới nhớ tới chính mình xác thực trước đây không lâu mới hầm qua người ta, lúc đó mức độ phản ứng của liên bang kịch liệt đến ngay cả chính cậu phải giật nảy mình, không thể làm gì khác hơn là rất chột dạ thôi miên bản thân quên mất sạch sành sanh.

Aldrich nắm thời cơ thừa thắng truy kích: "Em đều nói là quan hệ hợp tác, có phải cũng nên thỏa hiệp một chút với nhau hay không?"

"... Được đi." Chu Cẩn hoàn toàn bất đắc dĩ lui về một bước, "Bất quá mong anh trong âm thầm chú ý một chút." Câu nói thứ hai cơ hồ là Chu Cẩn nói ra từ trong kẽ răng.

Aldrich phi thường thức thời gật đầu: "Trong âm thầm, ta sẽ tận lực khống chế tình cảm đối với em." Vạn nhất không khống chế được ta cũng không có cách nào.

Chu Cẩn sâu sắc liếc mắt nhìn Aldrich một cái, đem đề tài bị lạc đường lừa gạt trở về: "Mới vừa rồi nói đến chuyện gì nhỉ?"

"Dịch Minh hiểu tiếng chim."

Chu Cẩn trắng mắt liếc Aldrich một cái: "Bọn họ có mục tiêu chính xác." Chu Cẩn nói rất chậm, cậu nhớ tới chính mình lúc trước liền hoài nghi có phải đã có người thay đổi dữ liệu hay không.

"Tôi hoài nghi bên trong liên bang có vấn đề." Chu Cẩn chậm rãi nói, cơ hồ là từng chữ từng chữ nhảy ra bên ngoài, lại làm cho Aldrich sợ hết hồn.

"Làm sao như vậy được?" Tiến vào quân bộ đã không dễ dàng, lại nói giả trang thành Tinh Đạo làm ra những việc này để tự hủy tương lai, có ích lợi gì?

Aldrich cũng không biết chuyện pháo proton năng lượng cao, Chu Cẩn cũng không có ý tiết lộ cho anh: "Chỉ là một loại suy đoán, từ sau khi tôi bị bắt ở Thiên Nga tinh, hết thảy đều thật sự trùng hợp, còn có Edmon." Nhớ tới cái người rõ ràng đã chết trong chiến tranh kia, sắc mặt Chu Cẩn chìm chìm.

"Vậy chúng ta phải cướp được báo cáo kiểm nghiệm thi thể. Tình hình của người này rõ ràng trước đó vẫn luôn bình thường, tại sao đột nhiên lại chết rồi. Nếu như không phải có người động tay động chân, căn bản không có khả năng như vậy."

Mà một khi báo cáo kiểm nghiệm thi thể xác nhận được suy đoán của Chu Cẩn, việc cần làm duy nhất chỉ là điều tra xem đã có ai qua lại ở phòng 403.

Aldrich tự nhiên hiểu rõ một điểm này, anh lập tức nhớ đến Vạn Nghiệp Vi. Cẩn thận từng li từng tí một thử dò xét nói: "Em cảm thấy có thể là Vạn Nghiệp Vi hay không?"

"Ai cũng đều có khả năng." Chu Cẩn không chút do dự trả lời, cậu lập tức sững sờ, ngoại trừ chuyện của Edmon, Thiên Lang tinh bị oanh tạc, dữ liệu bị bóp méo, lúc rời khỏi căn cứ quân sự bí mật bị đánh lén, bao gồm cả chuyện là người cuối cùng chứng minh tử vong này, Vạn Nghiệp Vi đều hoặc nhiều hoặc ít có tham dự, nếu quả thật như thế, quả thật không khó khăn khi hắn phải hoàn thành những việc này.

Thế nhưng, tại sao? Là một trung đoàn trưởng trẻ nhất trong lịch sử liên bang lại có tiền đồ vô lượng, Chu Cẩn cảm thấy Vạn Nghiệp Vi không có bất kỳ lý do gì phải tự hủy tương lai như vậy.

Lúc Chu Cẩn đang đắm chìm trong phần nghi hoặc không đầu không đuôi này, Aldrich lại mang trong mình tâm tình sung sướng. Họ Vạn đã để lại một ấn tượng xem ra cũng chẳng ra sao trong lòng Chu Cẩn, Chu Cẩn lúc hoài nghi hắn trong nháy mắt ngay cả do dự cũng chẳng có, chứ đừng nói chi là không vui.

Mặc kệ ngươi là thiếu niên anh hùng chiến công sặc sỡ thì lại làm sao? E rằng chuyện này còn chết người hơn chuyện của Aldrich anh.

Chu Cẩn đang trong nghi hoặc cảm nhận được Aldrich cao hứng, nghĩ sơ sơ đại khái có thể rõ ràng tâm tình đắc ý của anh từ đâu mà đến, không chút khách khí giội lên một chậu nước lạnh: "Nói thật, hiềm nghi đối với anh cũng không nhỏ."

Aldrich: "..."

"Chuyện nào cũng đều có mặt anh, Thiên Lang tinh anh cũng dám đi, còn lén lút có cơ giáp cấp S, nếu anh muốn làm chút gì còn không phải tiện tay hơn so với Vạn Nghiệp Vi à."

Aldrich: "..." Em nghĩ về ta như vậy có phải quá không thích hợp rồi không?

Chu Cẩn đặt câu hỏi như pháo liên châu: "Khi đó anh ở trên chiến hạm Tinh Đạo rốt cuộc muốn làm gì? Nói! Lúc này nếu không nói tôi liền đi báo cáo chuyện anh có cơ giáp."

Aldrich cơ hồ muốn ói máu, trở mặt vô tình cái gì đó thật là đáng ghét quá đi!

"Lúc đầu là khăn trùm đầu của hỗ tộc Lê, ta lấy được từ trong tay một Beta đang say rượu. Quá tinh xảo, ta liền dựa vào thứ đồ chơi kia xâm nhập vào Tinh Đạo, còn đánh bậy đánh bạ cứu được Dịch Minh." Aldrich vô lực trả lời như bé ngoan, "Lúc đó chỉ là cảm thán, sau đó ngẫm lại khăn trùm đầu này có tác dụng rất kỳ quái, hoàn toàn có thể dùng giả đánh tráo, ngoại trừ mang nó giả dạng làm Tinh Đạo, ta thực sự không nghĩ ra còn có thể có loại phương pháp thứ hai nào nữa."

"Lúc sau thì càng khiến ta cảm thấy kỳ quái, em biết đó, thứ Tinh Đạo này xưa nay không định cư ở một chỗ, cũng sẽ không cùng nhau hoành tung, vẫn luôn tự mình hành tẩu, đã cướp được không biết bao nhiêu trang bị. Mà có chút trang bị như thế nhưng Tinh Đạo cư nhiên chẳng hề kém gì so với quân lính, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Ta hoài nghi có phải là vì có tên tài phiệt nào ở hậu phương chống đỡ bọn họ, cho nên lúc trước thiên tân vạn khổ xâm nhập vào bắt cóc em kia chính là cùng một nhóm người."

"Bọn họ gần đây mới quật khởi, thường qua lại khắp chợ đêm, còn dùng một ít vũ khí cấp thấp đổi chút tiền vật. Bất quá ta còn chưa tra ra được người sau lưng bọn họ đến tột cùng là ai, liền gặp được em. Sau đó em cũng đã biết."

Chu Cẩn tiêu hóa nghi ngờ xuống, nói: "Tinh Đạo là một đống hỗn độn như thế?"

"Dĩ nhiên không phải." Aldrich nhân cơ hội khoe khoang chính mình, "Lần đầu tiên là ta cố ý mang theo khăn trùm đầu điều khiển phi thuyền loại nhỏ trong vũ trụ du đãng thì bị Tinh Đạo đánh cướp, bên trong vừa vặn cũng có hỗ tộc Lê, mới bị hợp nhất làm cu li. Xem như là thành quả nỗ lực của vận may và kế hoạch thôi."

"Sau đó tất cả đều là dùng kế hoạch trí tuệ của ta trà trộn vào đi, tuy rằng phí một chút suy nghĩ, bất quá vẫn không làm khó được ta."

"Anh thời điểm nào cứu được Dịch Minh đại sư?"

"... Lần thứ nhất liền đụng phải ông ấy."

Chu Cẩn nhíu mày: "Nói như vậy anh là nhờ có Dịch Minh đại sư chỉ điểm nên mới tìm được hình thức xử sự của Tinh Đạo?"

Aldrich: "..." Đoán cũng thật chuẩn.

"Tục ngữ quả nhiên nói không sai, người ngu xuẩn vận may tốt." Chu Cẩn tổng kết, "Được, đi tìm Dịch Minh đại sư lấy ít đồ, chúng ta không thể bỏ qua báo cáo kiểm nghiệm thi thể."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện