"Trở về đi, hôm nay là sinh nhật của hoàng hậu, em là con cần phải ở đấy." Sandy ý thức được còn có người ở đây, ngữ khí chậm lại mấy phần, "Muốn hồ đồ cũng không phải hôm nay."

Sandy gật gật đầu với Chu Cẩn, ra hiệu cậu không cần lên, dặn dò Aldrich vài câu, liền vội vội vàng vàng chạy về hướng vũ hội.

Aldrich đưa mắt nhìn thân ảnh Sandy biến mất mới xoay người lại.

Chu Cẩn chưa từng thấy anh sa sút như vậy, đã quen đấu tâm với anh (chỉ có mình cậu đấu thôi), nhìn thấy Aldrich như vậy trong lúc nhất thời cậu liền không biết nên nói gì cho phải.

"Anh ấy là đại ca của ta." Aldrich mở miệng giải thích, "Anh ấy được phủ thái tử nuôi dưỡng năm mươi năm trời, nếu không phải bởi vì ta bị đo ra tinh thần lực dị thường, anh ấy nên tiếp nhận quyền trượng của cha ta, trở thành hoàng đế đệ thất của Áo Lan đế quốc."

"Trước khi ta xuất hiện, tất cả mọi người đều dùng Shandy làm yêu cầu tiêu chuẩn của một thái tử, anh ấy cũng vì chuyện này mà nỗ lực, không hề buông lỏng chút nào trong suốt năm mươi năm, tiến vào quân đội để tiêu diệt trùng thú và Tinh Đạo, không để ý đến thân phận vương tử, từ binh lính thăng chức lên từng bước một cho tới bây giờ. Ở địa cầu cổ, đây cơ hồ chính là cả đời người. Nhưng cũng bởi vì cái gọi là thiên phú của ta, trong một đêm hết thảy thành tựu của anh ấy đều bị phủ định, anh ấy bởi vì mục tiêu phấn đấu đã bị lấy đi, mọi thứ đều lụi tàn trong lửa cháy."

Chu Cẩn tưởng tượng nếu như đó là chính mình... ý nghĩ vừa nổi lên, cậu lập tức khiến bản thân ngừng lại, thật sự không thể tưởng tượng.

"Đây chính là nguyên nhân ngay từ nhỏ anh đã phải giả bộ sao?"

"Bọn họ cũng không hiểu, thiên phú xuất chúng cũng không có nghĩa là tất cả. Ta cũng không thích hợp với vị trí quốc vương. Sandy thì không giống như vậy, anh ấy tự nhiên đã có lòng nhân từ rộng lớn, có kinh nghiệm trong chiến trường cũng như biết quyết đoán sát phạt, có đầy đủ sự mẫn cảm với chuyện chính trị. Sandy trời sinh cần phải ngồi trên vị trí kia. Ta từng kháng nghị rất nhiều lần, đây cơ hồ là phương án duy nhất ta có thể tìm tới, làm cho bọn họ từ bỏ ta."

Chu Cẩn một mặt tiếc nuối nhìn Aldrich: "Bất quá xem ra hiệu quả rất ít." Dùng kỹ thuật trước mắt, lão Lorrin ít nhất có thể sống thêm năm mươi năm nữa, thời gian hoàn toàn đủ để cậu ôm ấp Aldrich và chậm rãi cảm hóa hy vọng xa vời của Aldrich.

Trên mặt Aldrich tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ, Chu Cẩn cũng không biết, ngay cả cậu mà bọn họ cũng đã tính kế xong. Chu Cẩn cho anh một ý xấu: "Không bằng trực tiếp khiến tinh thần lực của anh biến mất, rút củi dưới đáy nồi mới có thể nhất lao vĩnh dật mà."

*nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã.

Aldrich tràn ngập ước ao nhìn cậu, Chu Cẩn bình tĩnh nói: "Đem tuyến thể lấy ra là được rồi, tôi từng xem qua luận văn, sau khi lấy tuyến thể ra khỏi thân thể thì khắp mọi mặt đều sẽ có ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là phương diện tinh thần lực, theo nghiên cứu thì ảnh hưởng tương đối lớn. Dù cho tinh thần lực của anh chỉ lùi lại cấp S, nhưng so ra đại ca của anh vẫn có nhiều hi vọng hơn."

Aldrich: "..."

Chu Cẩn nhìn ra anh không đồng ý, lại nghĩ ra một phương pháp khác: "Đương nhiên cũng có thể không cần làm triệt để như vậy, có thể làm một thiết bị che đậy nho nhỏ kề sát vào máy kiểm tra, che đậy một phần tinh thần lực hoặc là trực tiếp quấy nhiễu giá trị kết quả khi kiểm tra." Chu Cẩn vừa nói vừa dùng một tay chặn lại cằm, cảm thấy thiết bị này vô cùng có khả năng, tuy rằng lượng khách hàng có thể vô cùng nhỏ, lại không có tác dụng gì lớn. Thế nhưng đối với Chu Cẩn mà nói, chế tạo ra thứ này có lúc thuần túy là để khoe kỹ năng, không quan hệ đến vấn đề thực dụng.

Aldrich bị bộ dáng chăm chú của cậu ảnh hưởng, cũng suy nghĩ lung tung một chút, lập tức phản ứng lại: "Không cần."

Chu Cẩn bị anh đột nhiên tăng cao âm lượng hù đến, từ trong trầm tư ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh.

"Nếu như bây giờ tinh thần lực dị thường mà nói, chuyện thông gia nhất định sẽ là thứ đầu tiên bị rút về." Aldrich biết rõ nội tình cơ hồ cũng bị ý nghĩ vừa nãy làm kinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt cả người. Xác thật, nếu như tinh thần lực của Aldrich không có cách nào đạt đến trình độ song S, như vậy cơ sở thành lập thông gia giữa anh và Chu Cẩn liền không tồn tại. Đối với liên bang mà nói, vì động viên dân chúng mà e rằng sẽ tìm ra đủ lọai lý do bội ước. Cho dù không bội ước, người có tư cách trở thành thông gia với Chu Cẩn chỉ sợ cũng không phải là Aldrich anh.

Chu Cẩn đối với vẻ kích động của Aldrich khó giải thích được mà một mặt mờ mịt, cậu còn đắm chìm trong tư tưởng thiết kế thiết bị, căn bản không biết bàn tính trong lòng Aldrich kia.

Aldrich: "Trước đây không đáng kể, hiện tại ta tuyệt đối có lý do không thể mất đi tinh thần lực." Anh hiếm thấy nghiêm nghị cầu viện Chu Cẩn, "Còn có phương pháp nào khác nữa không?"

Chu Cẩn đối với chuyện anh đánh gãy suy nghĩ của mình phi thường bất mãn, nhìn xuống thời gian. Khi đứng lên, cậu cảm thấy còn có thể trở lại nếm thử cả đĩa điểm tâm kia: "Khoảng chừng chỉ còn một là bị sâu gặm đến bị thương, hai là chạy đi làm Tinh Đạo thôi. Phương pháp khiến người tuyệt vọng có rất nhiều, không cần khiến bản thân khổ cực như vậy. Lần tới khi anh trà trộn vào chiếm hạm của Tinh Đạo, nhớ đừng mang khăn trùm đầu là được rồi."

Aldrich: "..."

Chu Cẩn theo đường cũ trở về đại sảnh, từ cửa lớn tiến vào lại đụng phải Andra. Cậu cẩn thận giúp đỡ đối phương một cái, lại bị Andra đẩy ra.

Chu Cẩn hiếm thấy có lòng tốt một chút, ai biết đối phương lại hoàn toàn không cảm kích, như thể Chu Cẩn là một người đàn bà ác tính thích chọc ghẹo và bắt nạt đàn ông, hắn nhìn Chu Cẩn như đang đấu tranh giai cấp vậy.

"Tao sẽ không bỏ qua. Đừng tưởng rằng mày là Omega liền cảm thấy bản thân thật đặc biệt!"

Chu Cẩn từ nhỏ đến lớn toàn bị Lilith nhắm vào, đối với chuyện như vậy bất quá đã chán ngấy. Cậu thấy Andra đang bày vẻ mặt cừu hận với mình, không khỏi bĩu môi, sau đó chủ động thân thủ ôm lấy Aldrich, một mặt thân thiết cổ vũ Andra: "A, vậy thì cố lên nhé!"

Andra xém chút nữa đã tức điên cả mồm. Ngược lại, Aldrich quả thật cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cảm giác Chu Cẩn dựa sát vào trong lồng ngực này thật sự không thể tươi đẹp hơn. Nhưng cảm giác tuyệt vời này không kéo dài được một phút, Chu Cẩn liền lấy công phu tay sử dụng trên đống điểm tâm.

"Tang Kỳ tiên sinh, anh có thể quản lại sự phong lưu không ngừng bành trướng của mình hay không đây. Lần sau lại thêm một người như vậy, cũng đừng trách tôi không khách khí."

Aldrich hận không thể chỉ lên trời mà thề: "Trước đây ta thật ra chỉ là gặp dịp thì chơi, ta một ngón tay đều chưa từng chạm qua bọn họ!"

Chu Cẩn yên lặng ăn xong một khối bánh ngọt, mở quang não ra, lên mạng tìm kiếm một tấm hình, Aldrich ôm một người dáng dấp không khác gì Andra ra khỏi một quầy rượu.

"Xác thực cũng không sai, chỉ là mấy ngón tay thôi mà."

Aldrich: "..." Anh cẩn thận quan sát Chu Cẩn, mặc dù biết khả năng không lớn nhưng cõi lòng vẫn hi vọng, cẩn thận từng li từng tí dò hỏi, "Em đây là đang ghen?"

Chu Cẩn một bộ dáng anh đang nói lời ngu ngốc gì vậy: "Anh xem, Tang Kỳ tiên sinh, chúng ta chính là quan hệ hợp tác. Có phải nên tận lực giảm bớt phiền phức cho đối phương hay không?"

Đáng tiếc lời này của cậu không hề có sức thuyết phục, Aldrich mới vì cậu cõng một cái nồi thật lớn. Bản thân Chu Cẩn cũng ý thức được lời này không thích hợp, sau khi từ trong ánh mắt oan ức của Aldrich tìm không ra lý do thích hợp, không thể làm gì khác hơn là lùi lại một bước: "Vậy đi, tôi đã tận lực nói. Làm không được, thế mọi người cứ thông cảm lẫn nhau đi."

Aldrich nhìn Chu Cẩn đang cãi chày cãi cối, trong mắt người tình biến thành Tây Thi cảm thấy như thế nào cũng biến thành đáng yêu. Đáng tiếc Chu Cẩn không thể tâm ý tương thông với anh, mọi điều cậu nghĩ trong lòng đều là lần tới làm sao ra ngoài vài ngày để thử pháo ngắn, thuận tiện cân nhắc làm sao mới có thể khiến Aldrich gánh chịu hết trách nhiệm.

Vũ hội kết thúc, Chu Cẩn phải về hệ Kỳ Lân, trước khi đi vì lễ phép nên cậu vẫn yết kiến lão Lorrin và Dana. Sắc mặt Dana truyền đạt rõ rằng tâm tình của bà thật sự rất kém, Aldrich nghiêm chỉnh cả buổi tối cơ hồ một tấc cũng không rời Chu Cẩn, điều này làm cho bà cảm thấy quyền uy của mình sâu sắc bị khiêu chiến. Huống chi dưới cái nhìn của bà, nếu Chu Cẩn không thể khuyên can đừng Aldrich cố tình làm bậy, như vậy sự tồn tại của Chu Cẩn cũng không có chút ý nghĩa nào.

Sau khi Chu Cẩn cáo biệt, Dana gọi cậu lại: "Chu tiên sinh, có lẽ có ít chuyện ta cần phải nhắc nhở cậu một chút."

Chu Cẩn vẫn duy trì nụ cười, hỏi: "Hoàng hậu điện hạ có gì chỉ giáo?"

"Cứ việc Aldrich trước mắt vẫn còn ham chơi một chút, nhưng dù sao nó cũng là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại có tinh thần lực song S, ta hi vọng cậu có thể hiểu rõ rằng Aldrich có ý nghĩa quan trọng đối với toàn nhân loại. Đừng mang nó đi làm những chuyện không thích hợp."

Trong vài giây như thế, Chu Cẩn cho rằng Dana biết chuyện cậu mang Aldrich đi đến Hắc Giác tinh. Cậu tỉ mỉ lưu ý, phát hiện cũng không phải. Trong đầu lại nghĩ tới lời Dana vừa nói, rõ ràng ý tứ của đối phương bất quá chỉ là đang chỉ trích biểu hiện đêm nay của mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói gì, Aldrich đã trách móc: "Mẫu hậu, hôm nay sinh nhật của mình, người không cần bận tâm nhiều như vậy. Lại nói, phương diện làm những chuyện không thích hợp, con so với Chu Cẩn có nhiều kinh nghiệm lắm." Anh che chở trước nửa người Chu Cẩn, đem Chu Cẩn giấu ở phía sau mình, "Quá muộn rồi, con đưa Chu Cẩn trở về."

Anh ném một loại sắc mặt đông sương cho Dana rồi trực tiếp mang theo Chu Cẩn đi đến bến cảng.

"Đừng để ý, mẫu hậu của ta, bà ấy luôn có một ít suy nghĩ không thiết thực." Aldrich vừa điều khiển xe huyền phù vừa giải thích với Chu Cẩn. Bởi vì nhìn thẳng về phía trước, bỏ lỡ biến hóa chợt lóe lên kế sách trên mặt Chu Cẩn.

"Cũng không có gì, nói đến thì tôi mới là người mang anh đi làm những chuyện không thích hợp, tỷ như đi Hắc Giác tinh. Anh đừng hoang tưởng nữa, phỏng chừng ngay cả địa phương đó cũng chưa từng đi qua."

Chu Cẩn nói đến rất thành khẩn, âm thanh có mấy phần trầm thấp. Aldrich cho rằng cậu bị vẻ nghiêm khắc của mẫu thân Dana hù đến. Dù sao theo hiểu biết của anh về liên bang, Chu Cẩn là thần tượng quốc dân, không ai cam lòng lớn tiếng với cậu một câu, huống hồ lại bị Dana làm khó dễ trước mặt mọi người như thế.

"Không, nơi đó trước đây ta đã từng đi qua. Bọn Tinh Đạo sẽ đem đồ vật cướp được đến Hắc Giác tinh để giải quyết. Ta đã tới đó vài lần, bất quá bởi vì cấp bậc thấp, mỗi lần đều chỉ làm thủ vệ ở bên ngoài."

"Như vậy à." Chu Cẩn trầm mặc không nói bên cạnh ghế tài xế.

Aldrich lo lắng liếc mắt nhìn cậu: "Huống hồ lúc trước em mang theo ta chỉ để mua ít đồ thôi, cũng không tính là chuyện không thích hợp gì cả. Là mẫu hậu ta ỷ lớn hiếp bé thôi."

Khóe miệng Chu Cẩn hơi giương lên: "Đi Hắc Giác tinh thật sự không tính là chuyện không tốt sao?"

Aldrich vội vàng nói: "Tính chứ, nếu thật sự là nơi không nên đến đi chăng nữa, ta cũng đến đó mấy lần rồi."

Chu Cẩn cười rộ lên: "Vậy thì tốt, lần tới lại đi cùng anh tôi cũng không cần cảm thấy bị làm khó dễ nữa."

Aldrich đem xe huyền phù bay lên rất đẹp rồi nhìn nụ cười đắc ý của Chu Cẩn, xác định tâm tình của cậu không bị ảnh hưởng bởi Dana, cũng cười rộ lên theo: "Nếu em muốn đi nữa thì cứ nói, không cần vòng quanh. Dưới quan điểm của ta, chẳng có gì mà ta không thể đáp ứng với em."

Chu Cẩn sửng sốt một chút rồi lập tức hỏi: "Bao gồm cả chuyện vĩnh viễn không đánh dấu tôi?"

Aldrich không ngờ rằng Chu Cẩn sẽ hỏi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào.

Khóe miệng Chu Cẩn vung lên một nụ cười trào phúng: "Anh xem, không làm được liền không nên tùy tiện cam kết loạn. Thêm nữa, đừng quên ước định giữa chúng ta, anh không thể không đáp ứng chuyện này."

Phi thuyền liên bang đã dừng sát ở đài phóng, sau khi Chu Cẩn leo lên phi thuyền mới phát hiện người đến đón cậu lại có thêm cả Vạn Nghiệp Vi. Chu Cẩn suy nghĩ một chút, từ khi trở thành đại trung đoàn trưởng của quân đoàn số hai, tựa hồ nơi nào cũng có dấu vết tồn tại của Vạn Nghiệp Vi, cũng thật sự là công việc bận rộn.

Mà thần sắc của Vạn Nghiệp Vi lại không thoải mái, chờ sau khi phi thuyền tiến vào quỹ đạo hắn mới nói với Chu Cẩn: "Tôi không đến đón em trở về chủ tinh."

"Tại sao?"

"Hạng mục em và Michelson giáo sư tham gia xảy ra chút vấn đề, tôi đến đón em đi trụ sở bí mật."

Trên mặt Chu Cẩn tất cả đều là thần sắc mờ mịt: "Xảy ra vấn đề gì?"

"Bây giờ không thể nói với em, đến căn cứ em sẽ biết." Vạn Nghiệp Vi liền làm dịu Chu Cẩn, "Không sao, có tôi ở đây, em không có việc gì cả."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện