Edit: Khía.
Beta: Tum.
____________
Gió Hoàng Tuyền mang theo sức sống nhưng lại mềm mại dịu dàng, trấn an linh hồn và oan phách vượt sông, hoa mạn châu sa mỏng manh đung đưa nhấp nhô trong gió, mùi hoa dịu dàng mềm mại kéo dài.
Diêm Vương nâng ly trà lên, bình tĩnh thở dài: "Trầm Bạch, đừng tức giận, ngươi phá tầng phong ấn thứ ba mươi sáu rồi, đại khái trên Thiên Đình cũng có thể ngửi thấy long khí chứ đừng nói Hoàng Tuyền."
Không biết lúc nào Trần Uyên đã biến thành hình người, hắn không hề bị long khí ảnh hưởng nhưng không phải không cảm giác được, hắn cau mày đứng kế bên Trầm Bạch, lại khẽ vuốt ve lưng ngựa.
Trầm Bạch nhìn hắn, rung bờm ngựa đứng lên: "Lên đây đi."
Mạnh Bà đứng trên cầu Nại Hà, nghiêng đầu nhìn Trầm Bạch: "Muốn uống canh không?"
Trầm Bạch khinh thường xùy một tiếng: "Đồ chơi kia năm ngàn năm trước ta uống xong thì thề tuyệt đối không uống chén thứ hai ở cùng một chỗ, mùi vị quá nát."
Mạnh Bà: "..."
Diêm Vương dở khóc dở cười cúi đầu nhìn đứa con nít lại ôm chặt bắp đùi mình, nam nhân phất tay nhìn một người một ngựa đứng trên cầu: "Qua cầu Nại Hà lập tức phá ma chướng đi, tinh quái cưỡi trên lưng ngươi đương nhiên yên ổn lắm, ngươi nên đi rồi." Dừng một lát, nói với Trần Uyên ngồi trên lưng ngựa: "Nhớ kỹ, bất luận như thế nào cũng không nên quay đầu nhìn lại."
Trầm Bạch cõng Trần Uyên từ từ đi về trước, nước Vong Xuyên dưới cầu chảy xiết, lúc sáng lúc tối, Trần Uyên nhìn lâu thì buồn bực cực kì, đuôi ngựa Trầm Bạch quét qua chân và bụng hắn, y không quay đầu lại nói: "Vong Xuyên sẽ dẫn ra tính tình ẩn trong ngươi, đừng nhìm chằm chằm, qua cầu Nại Hà xong thì không sao rồi."
Trần Uyên cúi đầu nhìn Trầm Bạch: "Ngươi nhìn thì có sao không?"
Trầm Bạch bất đắc dĩ: "Bởi vì thấy nhiều rồi nên tính tình cũng bị mài cạn sạch."
Trần Uyên không nói gì một lúc lâu, Trầm Bạch cảm thấy kì lạ, đột nhiên cảm thấy cổ ngựa bị siết một cái, thì ra người trên lưng nằm xuống cả người, nũng nịu dường như đang ôm cổ y.
"Mệt rồi à?" Trầm Bạch tăng nhanh bước chân: "Nếu không chịu được thì ngươi trở về bản thể đi, để một hồi lại xuống Hoàng Tuyền mất."
Trần Uyên miễn cưỡng ừ một tiếng, hắn híp mắt, trong lúc vô tình ánh mắt quét về sau.
Diêm Vương nói, lên cầu Nại Hà, đừng quay đầu nhìn lại.
Nếu như nói đá Tam Sinh có thể khắc người trong lòng ngươi, nếu cứ qua Nại Hà thì lập tức chặt đứt nhân quả hồng trần kiếp trước của ngươi.
Quay đầu nhìn lại, thấy, vậy ngươi nên sớm quên đi tình và hận.
Giây cuối khi Trần Uyên mất đi ý thức, thậm chí còn đang suy nghĩ hắn rốt cuộc muốn nhìn thấy thứ gì.
Là... Một ngọn núi ư?
Trầm Bạch cố gắng ngồi ngửa, lúc đếm tới 48, Trần Uyên đang yên lặng đứng bên cạnh y.
Trầm Bạch thở hổn hển lên tiếng chào hỏi: "Ngươi tỉnh rồi à? À, đúng rồi, bốn ma chướng đã qua, lần sau có thể sẽ đụng phải cái khác ngoài bốn ma chướng, gần đây ngươi phải chuẩn bị thật tốt, mấy cái đó cũng không dễ dàng, ừ... Còn phải gọi Đông Thủy Quân tới, gì thế..." Còn chưa nói hết, Trần Uyên đột nhiên dùng sức đè ngực Trầm Bạch.
Trầm Bạch không hề đề phòng nên bị ấn nằm thẳng trên đất "Ầm" một tiếng.
Trần Uyên kì lạ nhìn y, ánh mắt dời xuống ngực Trầm Bạch, nóng hừng hực hận không thể đốt thành một cái lỗ: "Rốt cuộc trong lòng ngươi chứa người nào?"
Trầm Bạch: "..."
Trần Uyên thân thiết dịu dàng vẽ một vòng trên ngực y: "Ta có thể moi ra xem thử không?"
Trầm Bạch nhíu mi, y nắm tay Trần Uyên, thận trọng hỏi: "... Ngươi bị cái gì kích động à?"
Trần Uyên không nói gì, hắn rũ thấp mí mắt, vầng sáng trong con ngươi thất thải dần ảm đạm xuống, rất lâu mới ngẩng đầu lên, biểu tình căng thẳng cự nự hiếm thấy.
"Trầm Bạch." Trần Uyên đột nhiên mở miệng, nửa thân dưới biến thành đuôi rắn vững vàng ôm Trầm Bạch vào lòng: "Không được giảm cân, nếu ngươi mập lên thì ta cũng thích ngươi."
Trầm Bạch: "..."
Trần Uyên suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Ta hi vọng ngươi có thể mập hơn tí, nếu mập hơn tí nữa thì không ai giành ngươi với ta."
Trầm Bạch: "..."
Trần Uyên chôn đầu vào bả vai Trầm Bạch, âm thanh buồn rầu: "Với ta thì ngươi chỉ là một người thôi."
Beta: Tum.
____________
Gió Hoàng Tuyền mang theo sức sống nhưng lại mềm mại dịu dàng, trấn an linh hồn và oan phách vượt sông, hoa mạn châu sa mỏng manh đung đưa nhấp nhô trong gió, mùi hoa dịu dàng mềm mại kéo dài.
Diêm Vương nâng ly trà lên, bình tĩnh thở dài: "Trầm Bạch, đừng tức giận, ngươi phá tầng phong ấn thứ ba mươi sáu rồi, đại khái trên Thiên Đình cũng có thể ngửi thấy long khí chứ đừng nói Hoàng Tuyền."
Không biết lúc nào Trần Uyên đã biến thành hình người, hắn không hề bị long khí ảnh hưởng nhưng không phải không cảm giác được, hắn cau mày đứng kế bên Trầm Bạch, lại khẽ vuốt ve lưng ngựa.
Trầm Bạch nhìn hắn, rung bờm ngựa đứng lên: "Lên đây đi."
Mạnh Bà đứng trên cầu Nại Hà, nghiêng đầu nhìn Trầm Bạch: "Muốn uống canh không?"
Trầm Bạch khinh thường xùy một tiếng: "Đồ chơi kia năm ngàn năm trước ta uống xong thì thề tuyệt đối không uống chén thứ hai ở cùng một chỗ, mùi vị quá nát."
Mạnh Bà: "..."
Diêm Vương dở khóc dở cười cúi đầu nhìn đứa con nít lại ôm chặt bắp đùi mình, nam nhân phất tay nhìn một người một ngựa đứng trên cầu: "Qua cầu Nại Hà lập tức phá ma chướng đi, tinh quái cưỡi trên lưng ngươi đương nhiên yên ổn lắm, ngươi nên đi rồi." Dừng một lát, nói với Trần Uyên ngồi trên lưng ngựa: "Nhớ kỹ, bất luận như thế nào cũng không nên quay đầu nhìn lại."
Trầm Bạch cõng Trần Uyên từ từ đi về trước, nước Vong Xuyên dưới cầu chảy xiết, lúc sáng lúc tối, Trần Uyên nhìn lâu thì buồn bực cực kì, đuôi ngựa Trầm Bạch quét qua chân và bụng hắn, y không quay đầu lại nói: "Vong Xuyên sẽ dẫn ra tính tình ẩn trong ngươi, đừng nhìm chằm chằm, qua cầu Nại Hà xong thì không sao rồi."
Trần Uyên cúi đầu nhìn Trầm Bạch: "Ngươi nhìn thì có sao không?"
Trầm Bạch bất đắc dĩ: "Bởi vì thấy nhiều rồi nên tính tình cũng bị mài cạn sạch."
Trần Uyên không nói gì một lúc lâu, Trầm Bạch cảm thấy kì lạ, đột nhiên cảm thấy cổ ngựa bị siết một cái, thì ra người trên lưng nằm xuống cả người, nũng nịu dường như đang ôm cổ y.
"Mệt rồi à?" Trầm Bạch tăng nhanh bước chân: "Nếu không chịu được thì ngươi trở về bản thể đi, để một hồi lại xuống Hoàng Tuyền mất."
Trần Uyên miễn cưỡng ừ một tiếng, hắn híp mắt, trong lúc vô tình ánh mắt quét về sau.
Diêm Vương nói, lên cầu Nại Hà, đừng quay đầu nhìn lại.
Nếu như nói đá Tam Sinh có thể khắc người trong lòng ngươi, nếu cứ qua Nại Hà thì lập tức chặt đứt nhân quả hồng trần kiếp trước của ngươi.
Quay đầu nhìn lại, thấy, vậy ngươi nên sớm quên đi tình và hận.
Giây cuối khi Trần Uyên mất đi ý thức, thậm chí còn đang suy nghĩ hắn rốt cuộc muốn nhìn thấy thứ gì.
Là... Một ngọn núi ư?
Trầm Bạch cố gắng ngồi ngửa, lúc đếm tới 48, Trần Uyên đang yên lặng đứng bên cạnh y.
Trầm Bạch thở hổn hển lên tiếng chào hỏi: "Ngươi tỉnh rồi à? À, đúng rồi, bốn ma chướng đã qua, lần sau có thể sẽ đụng phải cái khác ngoài bốn ma chướng, gần đây ngươi phải chuẩn bị thật tốt, mấy cái đó cũng không dễ dàng, ừ... Còn phải gọi Đông Thủy Quân tới, gì thế..." Còn chưa nói hết, Trần Uyên đột nhiên dùng sức đè ngực Trầm Bạch.
Trầm Bạch không hề đề phòng nên bị ấn nằm thẳng trên đất "Ầm" một tiếng.
Trần Uyên kì lạ nhìn y, ánh mắt dời xuống ngực Trầm Bạch, nóng hừng hực hận không thể đốt thành một cái lỗ: "Rốt cuộc trong lòng ngươi chứa người nào?"
Trầm Bạch: "..."
Trần Uyên thân thiết dịu dàng vẽ một vòng trên ngực y: "Ta có thể moi ra xem thử không?"
Trầm Bạch nhíu mi, y nắm tay Trần Uyên, thận trọng hỏi: "... Ngươi bị cái gì kích động à?"
Trần Uyên không nói gì, hắn rũ thấp mí mắt, vầng sáng trong con ngươi thất thải dần ảm đạm xuống, rất lâu mới ngẩng đầu lên, biểu tình căng thẳng cự nự hiếm thấy.
"Trầm Bạch." Trần Uyên đột nhiên mở miệng, nửa thân dưới biến thành đuôi rắn vững vàng ôm Trầm Bạch vào lòng: "Không được giảm cân, nếu ngươi mập lên thì ta cũng thích ngươi."
Trầm Bạch: "..."
Trần Uyên suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Ta hi vọng ngươi có thể mập hơn tí, nếu mập hơn tí nữa thì không ai giành ngươi với ta."
Trầm Bạch: "..."
Trần Uyên chôn đầu vào bả vai Trầm Bạch, âm thanh buồn rầu: "Với ta thì ngươi chỉ là một người thôi."
Danh sách chương