Trương Tinh Phong đưa mắt nhìn phụ thân của mình rời đi, cho đến khi xe ngựa biến mất khỏi ngã tư đường, mới xoay người trở vào bên trong Tinh Phong trang viên.

- Thu Chí, ngươi hãy đi gọi Vương ca, Lang Phong đại ca, còn có Trương Vũ, Lý Đại và Lý Nhị đến phòng ta!

Trương Tinh Phong quay sang nói với người thiếp thân thị nữ mới bên cạnh. Nhìn thấy Thu Chí, Trương Tinh Phong trong lòng cũng có một chút thương xót.

Bây giờ Hạ Thủy đã sớm cùng với Lý Đại ân ái mặn nồng, đương nhiên không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc thiếp thân thị nữ này được nữa. Thu Chí trước mặt chính là người do Vương ca mới mua về, nghe nói là mua tại kỹ viện, mà ngày ấy nàng chính là "Tân Nhân Triển" trong kỹ viện.

"Tân Nhân Triển" là những xử nữ mới đến kỹ viện được đem ra giới thiệu trong đại hội. Đương nhiên nếu có như tiền thì cũng có thể hoàn toàn mua "tân nhân" về nhà, đây cũng là một số ít "tân nhân" có vận khí tốt, mà Thu Chí chính là một trong số đó.

Thiếp thân thị nữ của Trương Tinh Phong đương nhiên là phải xinh đẹp, đồng thời phải có tố chất. Thu Chí vốn xuất thân trong gia đình một quan viên bị lưu đày, cũng có một chút học vấn, lại thêm xinh đẹp. Nhưng không may nàng lại phải trở thành kỹ nữ, may mắn là được Vương ca tuyển chọn.

Thu Chí vừa nghe gia chủ nói, lập tức đi ngay đến chỗ Vương ca. Nàng rất cảm kích Vương ca, người đã cứu nàng ra khỏi bể khổ, mà đối với vị gia chủ này thì lại càng kính nể hơn.

Thu Chí đến trang viên cũng đã được ba tháng rồi. Đối với người trẻ tuổi võ công thông thiên, thế lực kinh người, chuyên sáng tạo ra kỳ tích này, ngay từ đầu nàng đã cảm thấy rất hiếu kỳ. Sau một thời gian hầu hạ vị gia chủ trẻ tuổi này, càng làm cho nàng kính phục hơn.

Trương Tinh Phong trước mặt các Tinh Phong Vệ lộ ra võ công kinh người làm cho nàng nghĩ rằng hắn không phải là người bình thường. Mà bình thường hắn luôn yên lặng tu luyện hoặc là chăm chú vào cùng một quyển sách. Bất kể lúc nào, Trương Tinh Phong trong mắt đều lộ ra một vẻ tang thương làm cho nàng nghĩ rằng hắn nhất định đã trải qua một đoạn ái tình rất thương tâm.

Có một lần nàng và Trương Tinh Phong đi vào bên trong trận thế, nàng đã nhìn thấy ngôi mộ thê tử của hắn. Sau lại được hảo tỷ tỷ Hạ Thủy kể cho nghe chuyện trước đây của Trương Tinh Phong và Vũ Văn Nhu, nàng đối với vị gia chủ si tình này lại càng thêm sùng bái.

Trương Tinh Phong lẳng lặng nhìn vào quyển sách đặt trên bàn. Đây không phải là sách, mà chính là nhật ký từ nhỏ cho đến lớn của Vũ Văn Nhu. Trương Tinh Phong sau khi biết được sự tồn tại của cuốn nhật ký này, đã lợi dụng thuấn di lẻn vào Vũ văn thế gia đoạt lấy.

Thuấn di chỉ có Tu chân giả Đại Thành kỳ mới có khả năng thi triển, nhưng ngày ấy Trương Tinh Phong sau khi biết Vũ Văn Nhu qua đời không hiểu sao bỗng nhiên lại có thể sử dụng thuấn đi. Sau này Trương Tinh Phong mới biết nguyên nhân chính là do hỗn độn lực.

Trương Tinh Phong mỗi lần nhìn vào nhật ký đều tựa như nghe được Nhu đang nói chuyện, trong lòng cũng có một chút vui sướng và hạnh phúc.

- Sư phụ, người gọi chúng ta đến có chuyện gì vậy? Trương Vũ đi vào thư phòng nói.

Trương Tinh Phong kìm nén tâm tình trong lòng lại, ngẩng đầu nói:

- Trương Vũ à, chờ một chút, đợi những người khác cùng tới đã!

Mà ngay lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm.

- Sư phụ, con và Nhị đệ còn có Lang Phong sư bá đã đến!

Lý Đại thanh âm rất lớn, từ bên ngoài xa vẫn có thể nghe thấy được.

Trương Tinh Phong nhận thấy mọi người đều đã đến đông đủ, liền bảo bọn họ ngồi xuống ở hai bên chiếc bàn dài, nhân tiện nói:

- Ta gọi các người đến là vì cuộc tuyển chọn Thất Tinh Bắc Đẩu Kiếm Trận lần trước, trận đấu đó ta không chứng kiến. Các người hãy nói cho ta biết, đội ngũ đứng đầu đã đạt đến trình độ nào rồi?

Chuyện này chủ yếu là do Trương Vũ phụ trách, hắn liền trả lời:

- Sư phụ, trong đợt luận võ lần này, đội quán quân có thực lực rất mạnh, nhưng đội á quân cũng không hề kém hơn chút nào. Hai đội ngũ đấu với nhau rất lâu cuối cùng chỉ là chênh lệch một chút mà thôi. Sư phụ, người có thể nào thu nhận cả hai đội ngũ này làm đồ đệ hay không?

Đối diện với ánh mắt mong đợi của Trương Vũ ánh mắt, Trương Tinh Phong trầm ngâm một hồi.

Lý Đại ở bên cạnh đứng lên, vung tay múa chân vừa cười vừa nói:

- Sư phụ à, người không biết đâu, bọn họ quả thật rất mạnh. Đồ đệ con sau này cũng không dám đi vào bên trong trận thế của bọn họ nữa. Uy lực quả thật là rất lớn, con và nhị đệ hai người đi vào đều thất bại cả. Lang Phong sư bá bây giờ đã đạt đến Kim Đan kỳ mà người nói rồi sao?

Trương Tinh Phong nghe xong khẽ gật đầu. Đúng là Lang Phong đã đạt đến Kim Đan kỳ, nhưng Trương Tinh Phong trong lòng vẫn không cảm thấy hài lòng. Phải biết rằng Lang phong đã sớm đạt đến Tiên thiên cảnh giới từ rất lâu rồi, mà lúc ấy Trương Vũ cơ hồ không hề có một chút công phu nào, hơn nữa thiên phú của Lang Phong lại cao hơn Trương Vũ gấp vài lần. Nhưng bây giờ thì sao? Trương Vũ đã đạt đến Nhất phẩm cảnh giới, còn Lang Phong trong một thời gian dài như vậy mới đạt đến Kim Đan kỳ.

- Lang phong sư bá tiến vào bên trong trận pháp kia cũng phải rất gian nan mới ra được. Phải biết rằng bày trận chỉ là bảy Tứ phẩm cao thủ mà thôi, đúng là quá mạnh. Nếu nhự bọn họ đã mạnh như vậy, sư phụ người có nên thu nhận cả hai tổ luôn không?

Lý Đại vòng vo một hồi mới nói ra mục đích của hắn.

Trương Tinh Phong cười cười, xem ra tất cả mọi người cũng đều hy vọng hắn thu nhận người của cả hai tổ, nhân tiện nói:

- Được rồi, các ngươi đừng có ở đây mà xin xỏ nữa, ta đồng ý. Trương Vũ các ngươi hãy đi gọi mười bốn người bọn họ đến đây. Đại ca, Vương ca hai người hãy lưu lại đây, Trương Vũ ba người các ngươi hãy về trước đi.

- Cám ơn sư phụ, vậy chúng con xin cáo lui trước!

Ba người Trương Vũ bọn họ cao hứng rời khỏi thư phòng.

Trương Tinh Phong liếc nhìn Lang Phong và Vương ca, nghiêm túc nói:

- Bây giờ ta có chuyện muốn nói cho các người biết, Thiên Nhai San Mạch......

Trương Tinh Phong đem tất cả sự việc quan trọng ngày đó hắn và phụ thân bàn luận trong mật thất nói ra tất cả.

Lang phong vừa nghe xong, liền cau mày nói:

- Nhị đệ, xem ra thế lực của Lý gia quả thật rất cường đại. Chúng ta muốn đấu cùng Lý gia nhất định phải xây dựng thế lực của mình Thiên Nhai San Mạch. Nếu có thể mua chuộc được thì tứ đại thế gia đều đã làm rồi, hy vọng của chúng ta quả thật rất là mong manh!

Vương ca nhìn Trương Tinh Phong nói:

- Thiếu gia, số lượng cao thủ của Tinh Phong trang viên chúng ta bây giờ so với Lý gia vẫn còn chênh lệch rất lớn. Nhưng thiếu gia người có nghĩ đến Lý gia tại Thiên Nhai San Mạch có thế lực rất lớn hay khôn. Chúng ta đến đó quả thật là rất bất tiện. Nếu như bị phát hiện, Lý gia bọn họ lại uy hiếp những thế lực chuẩn bị hợp tác với chúng ta. Những thế lực này lại không hề có quan hệ mật thiết gì với chúng ta, bọn họ có thể vì chúng ta mà đối đầu với Lý gia hay sao?

Trương Tinh Phong vừa nghe được liền ngẩn người. Đúng vậy, cho dù bọn họ có thể mua chuộc được các thế lực, nhưng đối mặt với thế lực cường đại của Lý gia, ai có thể vì bọn họ mà đối đầu với Lý gia đây. Phải biết rằng Lý gia tại Thiên Nhai San Mạch có đến ba mươi vạn binh lực!

Đau đầu, đây là điều duy nhất bây giờ Trương Tinh Phong cảm nhận được. Trước kia hắn còn tưởng rằng có thể dựa vào năng lực của mình để thu phục người khác, nhưng hắn đã quên mất vẫn còn sự đe dọa từ phía Lý gia. Có mặt Lý gia sẽ rất khó thành công!

- Đã làm phiền mọi người rồi. Bất kể thế nào chúng ta đều phải cố gắng một phen. Cho dù thất bại thì cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu như không làm thử một lần mà đã từ bỏ, các người có cam tâm không?

Lang phong và Vương ca nhìn Trương Tinh Phong nói chuyện, trong lòng kiên định: "Đúng vậy, bất kể thế nào cũng phải làm thử một lần mới có cơ hội, nếu không thử thì một chút cơ hội cũng không có."

Vương ca đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Thiếu gia, lần này chúng ta đến Thiên Nhai San Mạch có những ai đây?

Trương Tinh Phong suy nghĩ một chút, lại nhìn về hướng Lang Phong nói:

- Cùng với ta còn có đại ca, à, còn thêm mười bốn đồ đệ kia nữa!

Lang Phong sửa sang lại y phục, cười nói:

- Lúc nào thì chuẩn bị đi!

Nhưng Trương Tinh Phong lại nhận ra thật sâu trong mắt Lang Phong lại có một chút thương cảm. Sau khi đã trải qua đả kích của sự tình Vũ Văn Nhu, Trương Tinh Phong đối với phương diện cảm tình rất là mẫn cảm. Hắn nhìn Vương ca nói:

- Vương ca, huynh hãy về trước đi. Bảo mười bốn người kia trước hết không cần đến đây, nhưng cứ để cho bọn họ trong khoảng thời gian này ở tại trang viên, không cần phải ra ngoài làm việc.

Vương ca khẽ gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài.

Trương Tinh Phong xoay người lại nhìn Lang Phong, tinh mang trong mắt chợt loé lên, khiến cho Lang Phong cũng không dám nhìn thẳng vào.

- Đại ca, huynh có phải là đã thích ai rồi hay không?

Lang phong khẽ giật mình, không hề lên tiếng, sự thương cảm trong ánh mắt càng hiện rõ. Trương Tinh Phong lại thành khẩn nói:

- Đại ca, rốt cuộc làm sao vậy, huynh tại sao lại như thế? Huynh hãy nói ra đi, là huynh đệ, ta nhất định sẽ giúp huynh!

Lang phong cười khổ nói:

- Nhị đệ, không có việc gì đâu, đại ca cho tới bây giờ vẫn không có việc gì. Cho dù có thích thì sao chứ? Quên đi, hãy để cho thời gian xóa nhòa đi tất cả!

Trương Tinh Phong trầm giọng nói:

- Đại ca, chuyện gì xảy ra với huynh vậy? Cái gì mà "cho dù có thích thì sao chứ", cái gì mà "thời gian xóa nhòa đi tất cả", huynh có ý gì vậy? Nếu như huynh thích thì phải tranh thủ ngay. Chẳng lẻ huynh muốn sau này sẽ phải hối hận hay sao?

Lang phong thấp giọng lẩm bẩm nói:

- Tranh thủ, nhị đệ không hiểu được đâu, ta ngay cả tư cách tranh thủ cũng không có. Đệ không biết sao, ta ngay cả tư cách cũng không có!

Nói đến câu cuối cùng, Lang Phong tựa như một con sói bị thương bị thương rống lên.

Trương Tinh Phong nhướng mày:

- Không có tư cách, rốt cuộc là ai? Huynh hãy nói cho ta biết, là ai mà lại có thể làm cho đại ca của Trương Tinh Phong ta không có tư cách theo đuổi. Là ai?

Lang Phong đột nhiên mặt mày tươi tỉnh nói:

- Nhị đệ, đệ làm sao vậy. Ta vừa rồi chỉ đùa với đệ thôi, làm gì có thích cô gái nào chứ. Nhị đệ à, huynh đệ ta bây giờ có việc phải làm, ta đi trước đây!

Nói xong liền đi ra ngoài.

Trương Tinh Phong nhìn Lang Phong, thản nhiên nói:

- Hèn nhát!

Lang Phong đang bước ra ngoài, vừa nghe được thân thể liền chấn động, nhưng vẫn tiếp tục đi về phòng của mình.

Hèn nhát, mình là một kẻ hèn nhát hay sao? Chuyện này không liên quan đến sự hèn nhát, căn bản là do mình không xứng. Nàng là một người cao cao tại thượng như vậy, xinh đẹp cao quý như vậy, khắp thiên hạ này chỉ có Nhị đệ mới xứng với nàng mà thôi. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, một người không quan không tước, không địa vị gì thì làm sao có thể sánh với nàng!

Lang Phong trong lòng đau khổ. Mặc dù hắn biết là mình không xứng, nhưng hắn cũng không thể nào ngăn được mình thích nàng. Khi nghe được Trương Tinh Phong nói về Thiên Nhai San Mạch, hắn biết mình đã không còn cơ hội được gặp nàng, vì vậy mới có chút thương cảm. Trong lòng không khỏi nhớ lại những chuyện liên quan đến nàng.

......

- Xin hỏi ngài có phải là Trương Tinh Phong hay không?

- Không phải, ta gọi là Lang Phong, Trương Tinh Phong đang ở trong phòng kia.

......

- Lang Phong đại ca, ta phải đi rồi, nếu ta còn không trở về, phụ hoàng...... A!

- Phụ hoàng của nàng, nàng là công chúa!

- Lang Phong đại ca, xin lỗi, huynh ngàn vạn lần đừng nói cho Trương đại ca biết nhé!

......

Nàng là công chúa, còn ta chỉ là một tiểu nhân vật. Người nàng thích cũng là nhị đệ chứ không phải ta, ta có thể tranh thủ như thế nào? Lang Phong thản nhiên mỉm cười nhìn chiếc khăn trên tay, là do công chúa đánh rơi, nhưng Lang Phong không có trả lại, hắn vẫn luôn giữ bên mình.

Trương Tinh Phong lẳng lặng ở phía sau nhìn Lang Phong, nhìn những giọt nước mắt rơi trên chiếc khăn tay, khoé miệng khẽ nở nụ nười. Hắn đã xác định được, Lang Phong đúng là đã thích một người, hơn nữa lại còn yêu rất sâu đậm. Mình đã từng trải qua đau khổ, làm sao có thể đứng nhìn huynh đệ cũng lâm vào cảnh ngộ như mình?

Nhìn thấy chiếc khăn tay kia, Trương Tinh Phong đã đoán ra chủ nhân của nó.

- Đại ca, nha đầu Nhạc Nguyệt đó huynh cũng không có tư cách theo đuổi hay sao?

Lang Phong nghe được thanh âm của Trương Tinh Phong, trong lòng khẩn trương lập tức liền cất chiếc khăn tay vào. Khi nghe được hai chữ "Nhạc Nguyệt" thì hắn giống như một quả bóng bị xì hơi, ngồi yên trên ghế.

- Nhị đệ, đệ cũng biết rồi sao?

- Ta không biết, ta không biết huynh vì sao lại không dám theo đuổi nàng!

Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy rất bực mình. Không phải chỉ là một tiểu nha đầu hay sao, tại sao lại không thể theo đuổi?

Lang Phong khổ sở nói:

- Nhị đệ, đệ còn không biết thân phận chính thức của nàng sao? Nàng chính là tứ công chúa của đương kim hoàng thượng. Đệ nói đi, ta còn có cơ hội hay sao, đệ nói xem ta còn có tư cách hay sao?

Trương Tinh Phong ngẩn người. Thì ra là một công chúa. Mấy ngày nay Trương Tinh Phong đã sớm hoài nghi nha đầu "Nhạc Nguyệt" này có bối cảnh không tầm thường, nhưng như thế nào cũng không ngờ nàng lại là công chúa.

Trương Tinh Phong mỉm cười nói:

- Đại ca, huynh có biết một thế gia thì thế lực cường đại như thế nào không?

Lang Phong ngẩn người. Hắn không hiểu tại sao nhị đệ lúc này lại hỏi đến vấn đề này, nhưng vẫn trả lời:

- Rất mạnh, nghe những gì đệ vừa kể lại, ta biết thế lực của thế gia là phi thường cường đại!

Trương Tinh Phong mỉm cười lớn tiếng nói:

- Mạnh! Hơn nữa còn cường đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của huynh. Ta nói cho huynh biết, nếu như quả thật có một thế gia muốn làm phản, thì triều đình kia kể như là đã xong rồi!

Lang Phong ngẩn người. Trong mắt của hắn, thế lực của hoàng đế chính là cường đại nhất. Cho dù thế gia có mạnh như thế nào cũng không thể so sánh với hoàng gia được!

Trương Tinh Phong cười nói:

- Huynh không biết sao. Trong một thế gia số lượng Tiên thiên cao thủ đều lên đến mấy ngàn, đó là chưa kể đến những cao thủ tại Thiên Nhai San Mạch. Hoàng cung tổng cộng có năm ngàn thủ vệ, nhưng có bao nhiêu người đạt đến Tiên thiên cảnh giới đây. Một thế gia có thể dễ dàng tiêu diệt cả hoàng cung. Chưa cần nói đến chuyện này, chỉ trên phương diện kinh tế, nếu như Thạch gia ngưng cung cấp lương thực một tháng thôi, thiên hạ này nhất định sẽ đại loạn. Huynh thử suy nghĩ xem thế lực của một thế gia mạnh đến mức nào!

Lang Phong đã nghĩ thông suốt, nhưng lại nghi hoặc nói:

- Nhị đệ, đệ nói những điều này để làm gì?

Trương Tinh Phong nói một cách thần bí:

- Huynh đệ à, chẳng lẽ huynh đã quên mục tiêu của chúng ta sao?

Lang Phong giống như phản xạ có điều kiện, lập tức nói:

- Đúng vậy, mục tiêu chúng ta chính là thành lập thế gia!

Trương Tinh Phong lập tức nói:

- Đúng vậy! Nói như vậy, huynh sau này tối thiểu cũng là một nhân vật quan trọng trong thế gia, hơn nữa còn là một nhân vật cử túc khinh trọng (1). Huynh còn lo mình không xứng với nàng hay sao?

Lang Phong vừa nghe liền nói:

- Nhưng chúng ta bây giờ vẫn còn chưa phải là thế gia. Phải đợi cho đến khi nào đây? Đến lúc đó thì có lẽ nàng đã lập gia đình rồi!

Trương Tinh Phong cười khẩy nói:

- Ha...... Ha ha ha...... Tiểu tử huynh bây giờ lại nóng vội rồi! Ha ha ha......

Nói xong liền vào nhìn chằm chằm Lang Phong.

Lang Phong vừa nghe, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên giống như say rượu, nhưng hắn không hề phản bác lại. Bị Trương Tinh Phong nhìn chằm chằm như vậy, Lang Phong cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, hơn nữa còn đỏ đến tận mang tai.

- Đại ca à, huynh đừng lo lắng. Cho dù là bây giờ, bằng võ công của huynh, lại thêm địa vĩ của huynh tại gia tộc chúng ta cũng đủ xứng với nàng rồi. À, lần này huynh cũng không cần đi đến Thiên Nhai San Mạch nữa, tốt nhất là nên tận lực theo đuổi "Nhạc Nguyệt" đi!

Trương Tinh Phong đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói:

- Đại ca, huynh phải nhớ kỹ, nhất định phải nắm chặt ngay bây giờ, phải biết quý trọng người trước mắt, đừng để sau này lại phải hối hận!

Lang Phong vừa nghe được, nhìn thẳng vào Trương Tinh Phong, kiên định nói:

- Nhị đệ, đệ đừng lo lắng, ta tin rằng mình có đủ tư cách để theo đuổi nàng. Cho dù thất bại ta cũng sẽ không hối hận!

Trương Tinh Phong cười nói:

- Đại ca của Trương Tinh Phong ta làm sao có thể thất bại được, nhất định phải thành công. Nếu như quả thật thất bại, cứ nói với ta một tiếng, ta đến hoàng cung cướp người cho huynh!

Nói xong liền lập tức rời đi. Tâm kết của huynh đệ đã được giải khai, Trương Tinh Phong cũng cảm thấy yên tâm.

Lang Phong vừa nghe được, lại nghĩ đến võ công kinh khủng của Trương Tinh Phong, trong lòng thật sự lo lắng Trương Tinh Phong sẽ chạy đến hoàng cung cướp người. Như vậy thì mình làm thế nào để đối mặt với Nhạc Nguyệt đây? Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải lấy cho được Nhạc Nguyệt.

*******************************

- Bái kiến sư phụ!

Mười bốn người thanh niên đồng thời đứng trước mặt Trương Tinh Phong bái sư. Trương Tinh Phong nhìn qua một lượt, cảm thấy rất hài lòng.

- Được rồi, các người đều đứng lên cả đi!

Trương Tinh Phong uy nghiêm ngồi trên chủ vị. Làm sư phụ thì nhất định phải phải có khí thế của một vị sư phụ.

- Đa tạ sư phụ!

Mười bốn người may mắn cung kính đứng lên, đi đến một bên đại sảnh, đứng thẳng người. Trong mắt bọn họ, Trương Tinh Phong chính là thần, chính là tiên, không việc gì mà hắn không làm được, bọn họ làm sao có thể dám ngồi xuống trước mặt Trương Tinh Phong.

- Chiều hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành, đi trước đến Thiên Nhai San Mạch. Lý Nhị, ta cho phép ngươi đi cùng ta, ngươi có nguyện ý không?

Trương Tinh Phong liếc nhìn Lý Nhị đang mong đợi bên cạnh nói.

Lý Nhị đã sớm muốn rời khỏi kinh thành đi ra ngoài chơi. Từ sau khi biết Lang Phong không đi, hắn vẫn chờ mong cái cơ hội này sẽ đổ lên đầu mình. Vừa nghe được Trương Tinh Phong nói, lập tức bước lên phía trước, hào khí tận trời nói:

- Sư phụ, Lý Nhị con phi thường nguyện ý, con dọc đường nhất định sẽ phân ưu giải nạn cho người. Vô luận có khó khăn gì, Lý Nhị con nhất định sẽ không mảy may nhíu mày!

Trương Tinh Phong nhìn Lý Nhị bộ dạng giống như một thằng hề, thật chỉ muốn một cước đá bay hắn đi. Lý Đại từ khi có Hạ Thủy đã chín chắn lên rất nhiều, còn Lý Nhị thì điệu bộ vẫn cứ y như trước kia, không lớn cũng không nhỏ. Xem ra hắn cũng nên tìm một lão bà rồi!

- Được, nếu như đã không có vấn đề gì, mười bốn người các ngươi và Lý Nhị ngày mai buổi sáng đúng tám giờ thì bắt đầu khởi hành. Nhưng ngàn vạn lần đến lúc đó dừng để ta tìm không được các ngươi, biết không?

Trương Tinh Phong uy phong lẫm liệt nói.

- Tuân lệnh!

Lý Nhị và mười bốn đồ đệ mới thu nhận đều cung kính hô.

Trương Tinh Phong nhìn những đồ đệ mới thu nhận, cười cười, từ cửa lớn rời khỏi đại sảnh.

- -----------------------

(1) Rất quan trọng, đóng vai trò quyết định.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện