Gần đây An Nguyện thường cảm thấy trên phương diện chăm sóc con cái, Kinh Phục Châu nhiệt tình hơn cô rất nhiều. Đương nhiên, trong sự nhiệt tình này thỉnh thoảng cũng có xen lẫn chút ý đồ. Chẳng hạn như hôm nay cô ngủ trưa thức dậy, xuống lầu liền nhìn thấy trong phòng khách có một chiếc máy chơi game. Kiểu dáng của chiếc máy này rất cũ kỹ, thường nhìn thấy trong những bộ phim thập niên tám, chín mươi. Khi những ngón tay Kinh Phục Châu bấm lên đó, những hiệu ứng âm thanh lỗi thời liền vang lên trong phòng khách.
Không biết anh đào đâu ra thứ đồ cổ này, An Nguyện vịn cầu thang đi xuống, đứng sau lưng Kinh Phục Châu lẳng lặng nhìn anh chơi game. Lúc nhỏ cô chưa từng được chơi loại trò chơi này nên tò mò nhìn những ngón tay Kinh Phục Châu nhanh nhẹn chuyển động, nhân vật bị anh điều khiển trên màn hình liền tung một cước thật đẹp đánh cho đối thủ tan tác.
An Nguyện cảm thấy khá thú vị, nghiêng đầu đứng một bên nhìn một cách say sưa. Kinh Phục Châu quay đầu lại nhìn cô một cái rồi lại dời mắt lên màn hình. “Dậy rồi à?”
“Em cũng muốn chơi.” An Nguyện đẩy nhẹ vào vai Kinh Phục Châu một cái, anh “ai da” vài tiếng nhưng mắt vẫn dán vào màn hình không dời một ly. “Đừng động đậy, anh sắp thắng rồi.”
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ngồi trước máy chơi game bỗng giống như một đứa trẻ. An Nguyện từ phía sau vòng tay qua cổ anh, dựa vào gần hơn rồi cũng nhìn màn hình, những hiệu ứng hình ảnh không lừng lóe lên khiến cô hoa cả mắt. Còn chưa kịp thích nghi thì đã nhìn thấy nhật vật bị Kinh Phục Châu điều khiển ngã ngửa ra sau, sau đó tiếng “KO” kéo dài vang lên, trò chơi kết thúc.
Sờ vào mũi mình, An Nguyện cảm thấy hơi ngại. “Có phải tại em quấy rầy nên anh mới thua không?”
“Nói gì vậy chứ.” Kinh Phục Châu kéo lấy tay cô, ôm cô đặt lên đùi mình. Chiếc ghế anh ngồi không cao lắm, chân phải hơi cong lại, mũi chân An Nguyện vẫn có thể chạm tới đất cho nên không cảm thấy sợ hãi. Kinh Phục Châu vòng tay qua eo cô, tay phải thì bấm máy game, bộ dạng say sưa ấy khiến An Nguyện không nhịn được phải nói móc anh vài câu. “Anh đã lớn thế này rồi mà còn thích trò này à.”
“Đây là mua cho con mình, anh thử máy trước giúp nó thôi.” Kinh Phục Châu nói mà mặt không đổi sắc. Thấy ánh mắt không hề có chút tin tưởng của An Nguyện, anh nói nghiêm túc. “Thật mà, anh mua cho con mình thật đấy. Đây là thứ trước kia anh thích nhất, chơi rất đã, đáng tiếc mà trên thị trường không còn nữa.”
“Thú vị đến cỡ nào chứ.” An Nguyện nhấn vào cái nút lớn màu đỏ. “Nếu thú vị thì nó đã không bị đào thải.”
Kinh Phục Châu nghe những lời này đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại cảm thấy ngạc nhiên. “Em chưa từng chơi à?”
An Nguyện lắc đầu.
“Haiz, xem ra giữa chúng ta có khác biệt rất lớn.” Kinh Phục Châu thở dài một hơi, ý thức được khoảng cách mười một tuổi giữa họ là cách cả một thế hệ, còn có những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Phát hiện này khiến anh có cảm giác không bình thường cho lắm nhưng không thể tả rõ được. Nhìn gương mặt xinh như hoa của An Nguyện, anh dừng một chút, có vẻ ngập ngừng. “Có phải anh già rồi không?”
Lời của anh khiến An Nguyện ngẩn ra, sau đó thì bật cười. “Nói gì vậy chứ, đây chẳng phải chuyện phụ nữ hay lo lắng sao, anh đang ba mươi, chính là độ tuổi đẹp nhất.” Thấy trên mặt Kinh Phục Châu còn có vẻ hoài nghi, cô hơi nhích lại gần anh, kéo tay anh đặt lên bụng mình, nói khẽ. “Đây chẳng phải minh chứng cho việc anh chưa già sao?”
Kinh Phục Châu nhìn chằm chằm vào mặt cô, bộ dáng cô nheo mắt lúc nói câu này quá sức mê hoặc. Khó khăn lắm anh mới dời mắt khỏi cô được, tiếp tục cắm đầu vào máy chơi game. “An Nguyện, em lại khiêu khích anh rồi, đêm qua anh phải tắm nước lạnh đấy.”
An Nguyện vẫn còn vòng tay trên cổ anh, cười rất vui vẻ, pha chút đùa dai đắc ý nhưng vẫn không chịu thừa nhận. “Em có trêu ghẹo gì anh đâu, em chỉ muốn làm anh vui mà thôi.”
Cô nói nửa đùa nửa thật, Kinh Phục Châu nghe thấy nhưng không nói gì. Anh bắt đầu một ván mới, cầm tay cô đặt lên trên bảng điều khiển, nói: “Em thử đi, cho con của chúng ta được cảm nhận trực tiếp một chút.”
“Em không biết chơi.” An Nguyện ấn những cái phim trên đó, hơi ngơ ngác. Kinh Phục Châu kiên nhẫn giải thích cho cô mỗi phím cho chức năng thế nào rồi cứ thế ôm cô chơi game. An Nguyện thử chơi một lúc, thua rất thê thảm, nhưng cảm giác ương ngạnh không chịu thua lại bị kích thích, thế là lại chơi thêm ván nữa.
“Ngốc chết được.” Ván thứ hai vẫn thua, Kinh Phục Châu xoa đầu cô cười khẽ, trong tiếng cười đầy vẻ bất đắc dĩ. “Em mà còn thua nữa là con sẽ cười em đấy.”
An Nguyện nhíu mày rất nghiêm túc, bắt đầu lại ván nữa, không thèm quan tâm đến lời trêu đùa của Kinh Phục Châu, rõ ràng là đã mê game. Kinh Phục Châu sợ cô ngồi như vậy sẽ không thoải mái nên vịn hông cô, làm điểm tựa cho cô, cứ thế đỡ cô ngồi chơi. Lúc đầu An Nguyện vẫn tiếp tục thua, sau đó dần nắm được bí quyết, từ từ chơi tốt hơn. Đến khi cô thắng được một ván thì đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Cô vô thức định hoan hô, ai dè còn chưa kịp giơ tay lên thì đã bị Kinh Phục Châu nắm lại. Anh nhíu mày, nhìn cô với vẻ không tán thành cho lắm. “Lên nằm nghỉ đi, lát nữa lại mệt bây giờ.”
Anh cứ xem cô như thủy tinh dễ vỡ, tuy không muốn lắm nhưng cảm thấy ngồi đã lâu, cô bèn đứng dậy. Cô xoay người lại kéo anh, thấy anh còn ngồi im không nhúc nhích thì mỉm cười, trêu ghẹo. “Sao thế, muốn em kéo anh dậy à?”
Kinh Phục Châu xua tay, chỉ vào chân mình. “Tê hết rồi, không đứng dậy nổi.”
Lúc nãy cả người cô đè lên đùi anh, bây giờ cô đứng dậy anh mới phát hiện hai chân không còn cảm giác gì nữa. An Nguyện ngẩn ra. Kinh Phục Châu tưởng rằng cô cảm thấy ngượng ngùng nhưng ai ngờ cô liền khom người xuống, đấm vài cái vào chân anh. “Đấm một chút là được ấy mà.”
Cảm giác tê dại ấy lập tức lan ra toàn thân khi cô chạm vào. Kinh Phục Châu hít sâu một hơi, vốn định đợi một lát rồi tự mình đứng lên, bây giờ xem ra là không được. Anh không nhịn được bèn cắn nhẹ một cái lên môi cô, trách. “Em có lương tâm không vậy?”
“Thật đấy, đấm vài cái thì nhanh khỏe lại.” An Nguyện không dừng tay. Có lẽ vẻ mặt của Kinh Phục Châu khiến cô vui nên cô cười càng giòn giã hơn bao giờ hết. Đã lâu không thấy cô cười như vậy, Kinh Phục Châu đưa tay vịn vào sau gáy cô, hôm lên hình xàm trên vai cô để trả thù. Cảm giác ướt át của đầu lưỡi khiến An Nguyện rùng mình một cái. Chỗ ấy khác với da thịt ở những chỗ khác, da non vừa sinh ra dưới vết sẹo bị anh liếm nhẹ làm cô phải bấu cánh tay anh, hạ giọng van nài. “Được rồi được rồi, em không trêu anh nữa.”
Kinh Phục Châu liếm môi, cười. “Không phải em lợi hại lắm sao?”
“Anh càng lợi hại hơn, em chỉ là vật cưng trên tay anh, đâu làm trò gì được.” Câu này An Nguyện nói với vẻ lấy lệ, nhưng Kinh Phục Châu thì lại rất thích chí. Anh duỗi hai chân ra, từ ghế đứng lên. Ôm cô đặt lên sô pha, anh bỗng nhớ ra điều gì, cúi đầu nhìn cô. “Ngày mốt anh phải đi nước ngoài, chị Kinh Nhiễm sẽ đi khám thai với em.”
An Nguyện ngẩn ra, câu “tại sao lại đi sớm hơn” bị cô nuốt vào bụng. Chuyện đi nước ngoài là Chu Lẫm nói với cô, Kinh Phục Châu không hề biết cô đã biết chuyện này. Chớp chớp mắt, cố che giấu sự hoảng loạn trong mắt, An Nguyện cúi đầu, thoạt nhìn rất giống cô vợ trẻ đang làm nũng với chồng. “Nhất định phải đi nước ngoài vào lúc này sao.”
Có lẽ gần đây họ sống chung với nhau quá bình yên, có lẽ Kinh Phục Châu cảm thấy cô đã có thai, sẽ không còn lắm mưu nhiều kế như lúc trước nữa nên thả lỏng sự đề phòng, tìm vài lý do bất đắc dĩ để dỗ dành cô. “Có chuyện quan trọng. Tiền vốn nếu không quay vòng thì e là con sinh ra, anh không mua nổi sữa cho con.”
Trong lòng An Nguyện có sự nghi hoặc nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ lo lắng. “Rất nghiêm trọng à?”
“Yên tâm đi, thế nào cũng phải cho em và con muốn gì được nấy.” Kinh Phục Châu cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ nấu cơm nên bèn đi vào nhà bếp. “Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được. Anh nấu xong thì gọi em, em lên lầu nằm một chút.” An Nguyện nói xong thì đứng dậy, chậm rãi lên lầu. Kinh Phục Châu nhìn theo bóng cô, không nghi ngờ gì. Trong phòng của họ cũng có nhà vệ sinh, An Nguyện nhanh chóng đóng cửa lại, đi vào nhà vệ sinh, bên cạnh bồn cầu có đặt một chiếc ghế nhỏ để cho cô ngồi những lúc muốn nôn ọe.
Xách cái ghế lại gần cửa sổ, An Nguyện bước lên trên, đưa tay với lên cái ngăn phía trên cửa sổ. Cửa sổ ấy vốn để thông gió, bình thường Kinh Phục Châu sẽ không đụng vào nó. Tay cô sờ soạng một lát, chạm vào cái điện thoại di động mà cô giấu ở đó lúc trước.
Không phải điện thoại thông minh, chỉ có thể nghe gọi và nhắn tin. Cô nhìn ra ngoài một cái, xác định Kinh Phục Châu không lên đây mới nhấn nút mở nguồn.
Người để cô liên lạc chỉ có một, là một số điện thoại khác của Chu Lẫm, không hề lưu vào danh bạ mà được An Nguyện ghi nhớ trong đầu. Cô nhắn cho Chu Lẫm biết chuyện Kinh Phục Châu thay đổi ngày giờ rồi lại xóa lịch sử tin nhắn. Không đến hai giây sau, liền nhận được phản hồi.
“Được, nếu cô không muốn giữ đứa bé này thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Cô suy nghĩ lại đi, trước khi anh ta đi thì trả lời tôi.”
An Nguyện nghiêm túc xem tin nhắn hai lần, sau đó xóa bỏ, tắt nguồn điện thoại. Giẫm lên cái ghế bỏ điện thoại vào chỗ cũ, cô ra khỏi nhà vệ sinh, lên giường nằm.
Bụng cô vẫn còn khá bằng phẳng. Có người mang thai đến giai đoạn này thì bụng đã hơi nhô lên, nhưng cô thì không. Đặt tay lên bụng, lòng An Nguyện rối như tơ vò. Đứa trẻ này đã làm rối tung mọi kế hoạch của cô, khiến cô trở nên do dự không quyết đoán. Từ nhỏ cô đã mất cha mẹ, cảm giác ăn nhờ ở đâu cô hiểu hơn ai hết. Trong những năm tháng ngây ngô mơ hồ ấy, không phải là chưa từng có oán giận, oán giận cha mẹ nếu không thể cho mình một gia đình hoàn chỉnh thì sao còn đưa cô đến với thế giới này.
Tâm trạng ấy cứ quấy nhiễu cô, khiến cả buổi tối cô đều nhấp nhỏm không yên. Kinh Phục Châu thì lại tưởng rằng cô đang cáu kỉnh vì mình không thể đưa cô đi khám thai nên trước khi đi ngủ cứ ôm cô, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô khá lâu. An Nguyện cảm thấy mềm lòng, vuốt tóc anh, muốn nói gì mà lại thôi, chỉ hậm hực vùi đầu vào lòng anh.
“Anh sẽ cố gắng về sớm.” Kinh Phục Châu nói khẽ, đưa tay tắt đèn trên đầu giường, vỗ về cô. “ngủ đi.”
Cô gái trong lòng anh nhúc nhích một chút, giống như lúc trước, muồn tìm một tư thế thoải mái để dựa vào. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác, cô xoay qua xoay lại đổi mấy tư thế mà vẫn không ngủ được. Lúc định trở mình thì bị Kinh Phục Châu dùng cánh tay trói lại, anh ôm cô từ phía sau, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ. “Chuyện nhỏ thế mà không ngủ được à?”
Anh tưởng cô còn cáu kỉnh nhưng lại không biết phải dỗ dành thế nào, bèn cương quyết ôm chặt eo cô, không cho cô nhúc nhích nữa. An Nguyện nằm im, đầu gối lên cánh tay anh. Không biết đã qua bao lâu, lâu đến nỗi anh buồn ngủ nên ý thức mơ hồ dần thì loáng thoáng nghe được giọng của cô.
Dường như cô hỏi anh câu gì đó nhưng anh không nghe rõ nên lầm bầm bên tai cô. “Cái gì?”
Nhưng An Nguyện lại không lên tiếng, chỉ im lặng nhắm mắt lại.
Có lẽ áy nay trong lòng nên hôm sau Kinh Phục Châu chăm sóc cô càng chu đáo hơn, dịu dàng hơn so với thường ngày. An Nguyện ngồi bên chiếc bàn ăn cơm, thấy anh đang thu dọn hành lý thì mắt hơi tối lại, nhẹ nhàng đặt đôi đũa trên tay lên bàn.
“No rồi à?” Kinh Phục Châu ngước mắt nhìn cô. “Để đó đi, lát nữa anh rửa chén.”
An Nguyện im lặng nhìn anh.
Ánh mắt ấy quá sâu lắng, cuối cùng Kinh Phục Châu cũng cảm thấy không được bình thường. Anh vẫn duy trì tư thế ngồi xổm dưới đất, tay còn cầm một bộ quần áo, cứ thế nhìn cô. “Sao thế?”
“A Đàn!” An Nguyện từ tốn lên tiếng, vô thức đan những ngón tay của mình lại. Những lời này từ hôm qua đã giày vò cô, bây giờ mà không nói thì e là không còn cơ hội. “Nhất định phải đi sao?”
Anh bỏ quần áo vào trong vali, có vẻ bất đắc dĩ. “An Nguyện, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi…”
“Không phải chuyện này.” An Nguyện liếm liếm đôi môi hơi khô của mình, ánh mắt bỗng dưng xa xăm. “Em muốn hỏi, anh nhất định phải tiếp tục làm công việc này sao?”
Kinh Phục Châu dừng động tác lại, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn An Nguyện. Cô chưa bao giờ thẳng thắn với anh như vậy nên cảm thấy hơi câu nê. Cô cúi đầu, một lúc sau mới nhìn anh, hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh nhưng nghiêm túc. “Nghề của các anh, chẳng phải vẫn có thể rửa tay gác kiếm sao? Em không biết quá nhiều, nhưng cũng biết chút ít rằng nếu anh không làm nữa thì phía sau vẫn còn rất nhiều người muốn thay thế vị trí của anh… Như thế, chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường, con của chúng ta mới có thể giống như những đứa trẻ khác, có cuộc sống tốt đẹp, có cha mẹ yêu thương…” Cô dừng lại một lát, ấp úng nhưng nghiêm túc. “A Đàn, em nghĩ em muốn cùng anh sống như thế cả đời…”
“An Nguyện.” Kinh Phục Châu ngắt lời cô, từ dưới đất đứng lên. Dáng anh cao lớn, lúc bước tới giống như một vị thần ngạo nghễ. An Nguyện ngửa đầu nhìn anh với vẻ không tình nguyện, không muốn bị anh che phủ như vậy. Anh cũng không quá quan tâm, giọng nói vững vàng vang lên từ phía trên đầu cô. “Xảy ra chuyện gì sao?”
Anh lại cảm thấy cô đang giở trò, cô gái này luôn có thể nói dối mà mặt không đổi sắc. An Nguyện há miệng, lời giải thích yếu ớt kia cứ nghẹn trong cổ họng, dường như cô chưa bao giờ trải qua những giây phút giày vò như vậy. “Không có. Nhưng A Đàn, em vẫn hy vọng con của em có thể có một người cha làm nó hãnh diện.”
“Người cha làm nó hãnh diện?” Giọng anh mang theo vẻ nguy hiểm, nhưng nghĩ cho cô đang mang thai nên nhân nhượng, không nói những lời quá khó nghe. “Đừng nói những lời ngốc nghếch nữa, mau lên ngủ trưa đi, tối qua em ngủ không được ngon.”
An Nguyện từ từ nắm chặt tay, dứng lên trước mặt anh. Nhìn vẻ mảnh mai của cô, vẻ sắc lạnh trong mắt Kinh Phục Châu tản đi phần nào. Anh đưa tay đỡ vai cô một cái. “An Nguyện, có những chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu, cũng không cần em phải nghĩ. Chỉ cần em cố gắng dưỡng thai, những chuyện khác anh đều có tính toán cả.”
Cô không nói gì. Từ phía của anh chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt nhợt nhạt của cô. An Nguyện bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này mình không nên như thế. Lần duy nhất cô chân thành với anh nhưng trong mắt anh lại không khác gì những lần tính kế khác. Nhưng cũng không trách được anh, trong trò chơi ái tình này họ đều rất cẩn trọng, không dám trao hết lòng tin của mình. Cô cắn môi, cố nở một nụ cười, nhìn vào mắt anh. “Trong tính toán của anh có em không?”
Kinh Phục Châu bỗng thấy mềm lòng, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, gác cằm lên đầu cô. “An Nguyện, nghe lời nào, đừng nghĩ ngợi nhiều. Đợi làm xong chuyện này anh sẽ ở nhà với em.”
Cô nép vào lòng anh, ngoan ngoãn gật đầu rồi quay người lên lầu. Di động còn ở trong nhà tắm, cô phải nói với Chu Lẫm quyết định của mình.
Giẫm trên chiếc ghế nhỏ, An Nguyện sờ thấy chiếc điện thoại kia.
Có lẽ tất cả cũng sắp kết thúc rồi.
Không biết anh đào đâu ra thứ đồ cổ này, An Nguyện vịn cầu thang đi xuống, đứng sau lưng Kinh Phục Châu lẳng lặng nhìn anh chơi game. Lúc nhỏ cô chưa từng được chơi loại trò chơi này nên tò mò nhìn những ngón tay Kinh Phục Châu nhanh nhẹn chuyển động, nhân vật bị anh điều khiển trên màn hình liền tung một cước thật đẹp đánh cho đối thủ tan tác.
An Nguyện cảm thấy khá thú vị, nghiêng đầu đứng một bên nhìn một cách say sưa. Kinh Phục Châu quay đầu lại nhìn cô một cái rồi lại dời mắt lên màn hình. “Dậy rồi à?”
“Em cũng muốn chơi.” An Nguyện đẩy nhẹ vào vai Kinh Phục Châu một cái, anh “ai da” vài tiếng nhưng mắt vẫn dán vào màn hình không dời một ly. “Đừng động đậy, anh sắp thắng rồi.”
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ngồi trước máy chơi game bỗng giống như một đứa trẻ. An Nguyện từ phía sau vòng tay qua cổ anh, dựa vào gần hơn rồi cũng nhìn màn hình, những hiệu ứng hình ảnh không lừng lóe lên khiến cô hoa cả mắt. Còn chưa kịp thích nghi thì đã nhìn thấy nhật vật bị Kinh Phục Châu điều khiển ngã ngửa ra sau, sau đó tiếng “KO” kéo dài vang lên, trò chơi kết thúc.
Sờ vào mũi mình, An Nguyện cảm thấy hơi ngại. “Có phải tại em quấy rầy nên anh mới thua không?”
“Nói gì vậy chứ.” Kinh Phục Châu kéo lấy tay cô, ôm cô đặt lên đùi mình. Chiếc ghế anh ngồi không cao lắm, chân phải hơi cong lại, mũi chân An Nguyện vẫn có thể chạm tới đất cho nên không cảm thấy sợ hãi. Kinh Phục Châu vòng tay qua eo cô, tay phải thì bấm máy game, bộ dạng say sưa ấy khiến An Nguyện không nhịn được phải nói móc anh vài câu. “Anh đã lớn thế này rồi mà còn thích trò này à.”
“Đây là mua cho con mình, anh thử máy trước giúp nó thôi.” Kinh Phục Châu nói mà mặt không đổi sắc. Thấy ánh mắt không hề có chút tin tưởng của An Nguyện, anh nói nghiêm túc. “Thật mà, anh mua cho con mình thật đấy. Đây là thứ trước kia anh thích nhất, chơi rất đã, đáng tiếc mà trên thị trường không còn nữa.”
“Thú vị đến cỡ nào chứ.” An Nguyện nhấn vào cái nút lớn màu đỏ. “Nếu thú vị thì nó đã không bị đào thải.”
Kinh Phục Châu nghe những lời này đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại cảm thấy ngạc nhiên. “Em chưa từng chơi à?”
An Nguyện lắc đầu.
“Haiz, xem ra giữa chúng ta có khác biệt rất lớn.” Kinh Phục Châu thở dài một hơi, ý thức được khoảng cách mười một tuổi giữa họ là cách cả một thế hệ, còn có những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Phát hiện này khiến anh có cảm giác không bình thường cho lắm nhưng không thể tả rõ được. Nhìn gương mặt xinh như hoa của An Nguyện, anh dừng một chút, có vẻ ngập ngừng. “Có phải anh già rồi không?”
Lời của anh khiến An Nguyện ngẩn ra, sau đó thì bật cười. “Nói gì vậy chứ, đây chẳng phải chuyện phụ nữ hay lo lắng sao, anh đang ba mươi, chính là độ tuổi đẹp nhất.” Thấy trên mặt Kinh Phục Châu còn có vẻ hoài nghi, cô hơi nhích lại gần anh, kéo tay anh đặt lên bụng mình, nói khẽ. “Đây chẳng phải minh chứng cho việc anh chưa già sao?”
Kinh Phục Châu nhìn chằm chằm vào mặt cô, bộ dáng cô nheo mắt lúc nói câu này quá sức mê hoặc. Khó khăn lắm anh mới dời mắt khỏi cô được, tiếp tục cắm đầu vào máy chơi game. “An Nguyện, em lại khiêu khích anh rồi, đêm qua anh phải tắm nước lạnh đấy.”
An Nguyện vẫn còn vòng tay trên cổ anh, cười rất vui vẻ, pha chút đùa dai đắc ý nhưng vẫn không chịu thừa nhận. “Em có trêu ghẹo gì anh đâu, em chỉ muốn làm anh vui mà thôi.”
Cô nói nửa đùa nửa thật, Kinh Phục Châu nghe thấy nhưng không nói gì. Anh bắt đầu một ván mới, cầm tay cô đặt lên trên bảng điều khiển, nói: “Em thử đi, cho con của chúng ta được cảm nhận trực tiếp một chút.”
“Em không biết chơi.” An Nguyện ấn những cái phim trên đó, hơi ngơ ngác. Kinh Phục Châu kiên nhẫn giải thích cho cô mỗi phím cho chức năng thế nào rồi cứ thế ôm cô chơi game. An Nguyện thử chơi một lúc, thua rất thê thảm, nhưng cảm giác ương ngạnh không chịu thua lại bị kích thích, thế là lại chơi thêm ván nữa.
“Ngốc chết được.” Ván thứ hai vẫn thua, Kinh Phục Châu xoa đầu cô cười khẽ, trong tiếng cười đầy vẻ bất đắc dĩ. “Em mà còn thua nữa là con sẽ cười em đấy.”
An Nguyện nhíu mày rất nghiêm túc, bắt đầu lại ván nữa, không thèm quan tâm đến lời trêu đùa của Kinh Phục Châu, rõ ràng là đã mê game. Kinh Phục Châu sợ cô ngồi như vậy sẽ không thoải mái nên vịn hông cô, làm điểm tựa cho cô, cứ thế đỡ cô ngồi chơi. Lúc đầu An Nguyện vẫn tiếp tục thua, sau đó dần nắm được bí quyết, từ từ chơi tốt hơn. Đến khi cô thắng được một ván thì đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Cô vô thức định hoan hô, ai dè còn chưa kịp giơ tay lên thì đã bị Kinh Phục Châu nắm lại. Anh nhíu mày, nhìn cô với vẻ không tán thành cho lắm. “Lên nằm nghỉ đi, lát nữa lại mệt bây giờ.”
Anh cứ xem cô như thủy tinh dễ vỡ, tuy không muốn lắm nhưng cảm thấy ngồi đã lâu, cô bèn đứng dậy. Cô xoay người lại kéo anh, thấy anh còn ngồi im không nhúc nhích thì mỉm cười, trêu ghẹo. “Sao thế, muốn em kéo anh dậy à?”
Kinh Phục Châu xua tay, chỉ vào chân mình. “Tê hết rồi, không đứng dậy nổi.”
Lúc nãy cả người cô đè lên đùi anh, bây giờ cô đứng dậy anh mới phát hiện hai chân không còn cảm giác gì nữa. An Nguyện ngẩn ra. Kinh Phục Châu tưởng rằng cô cảm thấy ngượng ngùng nhưng ai ngờ cô liền khom người xuống, đấm vài cái vào chân anh. “Đấm một chút là được ấy mà.”
Cảm giác tê dại ấy lập tức lan ra toàn thân khi cô chạm vào. Kinh Phục Châu hít sâu một hơi, vốn định đợi một lát rồi tự mình đứng lên, bây giờ xem ra là không được. Anh không nhịn được bèn cắn nhẹ một cái lên môi cô, trách. “Em có lương tâm không vậy?”
“Thật đấy, đấm vài cái thì nhanh khỏe lại.” An Nguyện không dừng tay. Có lẽ vẻ mặt của Kinh Phục Châu khiến cô vui nên cô cười càng giòn giã hơn bao giờ hết. Đã lâu không thấy cô cười như vậy, Kinh Phục Châu đưa tay vịn vào sau gáy cô, hôm lên hình xàm trên vai cô để trả thù. Cảm giác ướt át của đầu lưỡi khiến An Nguyện rùng mình một cái. Chỗ ấy khác với da thịt ở những chỗ khác, da non vừa sinh ra dưới vết sẹo bị anh liếm nhẹ làm cô phải bấu cánh tay anh, hạ giọng van nài. “Được rồi được rồi, em không trêu anh nữa.”
Kinh Phục Châu liếm môi, cười. “Không phải em lợi hại lắm sao?”
“Anh càng lợi hại hơn, em chỉ là vật cưng trên tay anh, đâu làm trò gì được.” Câu này An Nguyện nói với vẻ lấy lệ, nhưng Kinh Phục Châu thì lại rất thích chí. Anh duỗi hai chân ra, từ ghế đứng lên. Ôm cô đặt lên sô pha, anh bỗng nhớ ra điều gì, cúi đầu nhìn cô. “Ngày mốt anh phải đi nước ngoài, chị Kinh Nhiễm sẽ đi khám thai với em.”
An Nguyện ngẩn ra, câu “tại sao lại đi sớm hơn” bị cô nuốt vào bụng. Chuyện đi nước ngoài là Chu Lẫm nói với cô, Kinh Phục Châu không hề biết cô đã biết chuyện này. Chớp chớp mắt, cố che giấu sự hoảng loạn trong mắt, An Nguyện cúi đầu, thoạt nhìn rất giống cô vợ trẻ đang làm nũng với chồng. “Nhất định phải đi nước ngoài vào lúc này sao.”
Có lẽ gần đây họ sống chung với nhau quá bình yên, có lẽ Kinh Phục Châu cảm thấy cô đã có thai, sẽ không còn lắm mưu nhiều kế như lúc trước nữa nên thả lỏng sự đề phòng, tìm vài lý do bất đắc dĩ để dỗ dành cô. “Có chuyện quan trọng. Tiền vốn nếu không quay vòng thì e là con sinh ra, anh không mua nổi sữa cho con.”
Trong lòng An Nguyện có sự nghi hoặc nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ lo lắng. “Rất nghiêm trọng à?”
“Yên tâm đi, thế nào cũng phải cho em và con muốn gì được nấy.” Kinh Phục Châu cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ nấu cơm nên bèn đi vào nhà bếp. “Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được. Anh nấu xong thì gọi em, em lên lầu nằm một chút.” An Nguyện nói xong thì đứng dậy, chậm rãi lên lầu. Kinh Phục Châu nhìn theo bóng cô, không nghi ngờ gì. Trong phòng của họ cũng có nhà vệ sinh, An Nguyện nhanh chóng đóng cửa lại, đi vào nhà vệ sinh, bên cạnh bồn cầu có đặt một chiếc ghế nhỏ để cho cô ngồi những lúc muốn nôn ọe.
Xách cái ghế lại gần cửa sổ, An Nguyện bước lên trên, đưa tay với lên cái ngăn phía trên cửa sổ. Cửa sổ ấy vốn để thông gió, bình thường Kinh Phục Châu sẽ không đụng vào nó. Tay cô sờ soạng một lát, chạm vào cái điện thoại di động mà cô giấu ở đó lúc trước.
Không phải điện thoại thông minh, chỉ có thể nghe gọi và nhắn tin. Cô nhìn ra ngoài một cái, xác định Kinh Phục Châu không lên đây mới nhấn nút mở nguồn.
Người để cô liên lạc chỉ có một, là một số điện thoại khác của Chu Lẫm, không hề lưu vào danh bạ mà được An Nguyện ghi nhớ trong đầu. Cô nhắn cho Chu Lẫm biết chuyện Kinh Phục Châu thay đổi ngày giờ rồi lại xóa lịch sử tin nhắn. Không đến hai giây sau, liền nhận được phản hồi.
“Được, nếu cô không muốn giữ đứa bé này thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Cô suy nghĩ lại đi, trước khi anh ta đi thì trả lời tôi.”
An Nguyện nghiêm túc xem tin nhắn hai lần, sau đó xóa bỏ, tắt nguồn điện thoại. Giẫm lên cái ghế bỏ điện thoại vào chỗ cũ, cô ra khỏi nhà vệ sinh, lên giường nằm.
Bụng cô vẫn còn khá bằng phẳng. Có người mang thai đến giai đoạn này thì bụng đã hơi nhô lên, nhưng cô thì không. Đặt tay lên bụng, lòng An Nguyện rối như tơ vò. Đứa trẻ này đã làm rối tung mọi kế hoạch của cô, khiến cô trở nên do dự không quyết đoán. Từ nhỏ cô đã mất cha mẹ, cảm giác ăn nhờ ở đâu cô hiểu hơn ai hết. Trong những năm tháng ngây ngô mơ hồ ấy, không phải là chưa từng có oán giận, oán giận cha mẹ nếu không thể cho mình một gia đình hoàn chỉnh thì sao còn đưa cô đến với thế giới này.
Tâm trạng ấy cứ quấy nhiễu cô, khiến cả buổi tối cô đều nhấp nhỏm không yên. Kinh Phục Châu thì lại tưởng rằng cô đang cáu kỉnh vì mình không thể đưa cô đi khám thai nên trước khi đi ngủ cứ ôm cô, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô khá lâu. An Nguyện cảm thấy mềm lòng, vuốt tóc anh, muốn nói gì mà lại thôi, chỉ hậm hực vùi đầu vào lòng anh.
“Anh sẽ cố gắng về sớm.” Kinh Phục Châu nói khẽ, đưa tay tắt đèn trên đầu giường, vỗ về cô. “ngủ đi.”
Cô gái trong lòng anh nhúc nhích một chút, giống như lúc trước, muồn tìm một tư thế thoải mái để dựa vào. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác, cô xoay qua xoay lại đổi mấy tư thế mà vẫn không ngủ được. Lúc định trở mình thì bị Kinh Phục Châu dùng cánh tay trói lại, anh ôm cô từ phía sau, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ. “Chuyện nhỏ thế mà không ngủ được à?”
Anh tưởng cô còn cáu kỉnh nhưng lại không biết phải dỗ dành thế nào, bèn cương quyết ôm chặt eo cô, không cho cô nhúc nhích nữa. An Nguyện nằm im, đầu gối lên cánh tay anh. Không biết đã qua bao lâu, lâu đến nỗi anh buồn ngủ nên ý thức mơ hồ dần thì loáng thoáng nghe được giọng của cô.
Dường như cô hỏi anh câu gì đó nhưng anh không nghe rõ nên lầm bầm bên tai cô. “Cái gì?”
Nhưng An Nguyện lại không lên tiếng, chỉ im lặng nhắm mắt lại.
Có lẽ áy nay trong lòng nên hôm sau Kinh Phục Châu chăm sóc cô càng chu đáo hơn, dịu dàng hơn so với thường ngày. An Nguyện ngồi bên chiếc bàn ăn cơm, thấy anh đang thu dọn hành lý thì mắt hơi tối lại, nhẹ nhàng đặt đôi đũa trên tay lên bàn.
“No rồi à?” Kinh Phục Châu ngước mắt nhìn cô. “Để đó đi, lát nữa anh rửa chén.”
An Nguyện im lặng nhìn anh.
Ánh mắt ấy quá sâu lắng, cuối cùng Kinh Phục Châu cũng cảm thấy không được bình thường. Anh vẫn duy trì tư thế ngồi xổm dưới đất, tay còn cầm một bộ quần áo, cứ thế nhìn cô. “Sao thế?”
“A Đàn!” An Nguyện từ tốn lên tiếng, vô thức đan những ngón tay của mình lại. Những lời này từ hôm qua đã giày vò cô, bây giờ mà không nói thì e là không còn cơ hội. “Nhất định phải đi sao?”
Anh bỏ quần áo vào trong vali, có vẻ bất đắc dĩ. “An Nguyện, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi…”
“Không phải chuyện này.” An Nguyện liếm liếm đôi môi hơi khô của mình, ánh mắt bỗng dưng xa xăm. “Em muốn hỏi, anh nhất định phải tiếp tục làm công việc này sao?”
Kinh Phục Châu dừng động tác lại, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn An Nguyện. Cô chưa bao giờ thẳng thắn với anh như vậy nên cảm thấy hơi câu nê. Cô cúi đầu, một lúc sau mới nhìn anh, hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh nhưng nghiêm túc. “Nghề của các anh, chẳng phải vẫn có thể rửa tay gác kiếm sao? Em không biết quá nhiều, nhưng cũng biết chút ít rằng nếu anh không làm nữa thì phía sau vẫn còn rất nhiều người muốn thay thế vị trí của anh… Như thế, chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường, con của chúng ta mới có thể giống như những đứa trẻ khác, có cuộc sống tốt đẹp, có cha mẹ yêu thương…” Cô dừng lại một lát, ấp úng nhưng nghiêm túc. “A Đàn, em nghĩ em muốn cùng anh sống như thế cả đời…”
“An Nguyện.” Kinh Phục Châu ngắt lời cô, từ dưới đất đứng lên. Dáng anh cao lớn, lúc bước tới giống như một vị thần ngạo nghễ. An Nguyện ngửa đầu nhìn anh với vẻ không tình nguyện, không muốn bị anh che phủ như vậy. Anh cũng không quá quan tâm, giọng nói vững vàng vang lên từ phía trên đầu cô. “Xảy ra chuyện gì sao?”
Anh lại cảm thấy cô đang giở trò, cô gái này luôn có thể nói dối mà mặt không đổi sắc. An Nguyện há miệng, lời giải thích yếu ớt kia cứ nghẹn trong cổ họng, dường như cô chưa bao giờ trải qua những giây phút giày vò như vậy. “Không có. Nhưng A Đàn, em vẫn hy vọng con của em có thể có một người cha làm nó hãnh diện.”
“Người cha làm nó hãnh diện?” Giọng anh mang theo vẻ nguy hiểm, nhưng nghĩ cho cô đang mang thai nên nhân nhượng, không nói những lời quá khó nghe. “Đừng nói những lời ngốc nghếch nữa, mau lên ngủ trưa đi, tối qua em ngủ không được ngon.”
An Nguyện từ từ nắm chặt tay, dứng lên trước mặt anh. Nhìn vẻ mảnh mai của cô, vẻ sắc lạnh trong mắt Kinh Phục Châu tản đi phần nào. Anh đưa tay đỡ vai cô một cái. “An Nguyện, có những chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu, cũng không cần em phải nghĩ. Chỉ cần em cố gắng dưỡng thai, những chuyện khác anh đều có tính toán cả.”
Cô không nói gì. Từ phía của anh chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt nhợt nhạt của cô. An Nguyện bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này mình không nên như thế. Lần duy nhất cô chân thành với anh nhưng trong mắt anh lại không khác gì những lần tính kế khác. Nhưng cũng không trách được anh, trong trò chơi ái tình này họ đều rất cẩn trọng, không dám trao hết lòng tin của mình. Cô cắn môi, cố nở một nụ cười, nhìn vào mắt anh. “Trong tính toán của anh có em không?”
Kinh Phục Châu bỗng thấy mềm lòng, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, gác cằm lên đầu cô. “An Nguyện, nghe lời nào, đừng nghĩ ngợi nhiều. Đợi làm xong chuyện này anh sẽ ở nhà với em.”
Cô nép vào lòng anh, ngoan ngoãn gật đầu rồi quay người lên lầu. Di động còn ở trong nhà tắm, cô phải nói với Chu Lẫm quyết định của mình.
Giẫm trên chiếc ghế nhỏ, An Nguyện sờ thấy chiếc điện thoại kia.
Có lẽ tất cả cũng sắp kết thúc rồi.
Danh sách chương