Khi kết thúc học kỳ, An Nguyện giao file ghi âm mình có cho sở trưởng Hứa, sau đó về trường làm thủ tục thôi học. Cô không dám đảm bảo người của Kinh Phục Châu sẽ bị môt mẻ tóm gọn, sau khi chuyện bại lộ mục tiêu của tất cả mọi người sẽ chỉa vào cô. Cô còn rất trẻ, còn có tương lai tươi sáng, cô vẫn yêu thế giới này vô cùng, cũng tràn trề hy vọng vào nó.
Những chuyện này, Kinh Phục Châu không hề hay biết. Sinh nhật An Nguyện tới gần, anh bắt đầu sắp xếp chuyện ra nước ngoài chơi. An Nguyện không phải con nhà giàu có gì, anh muốn cho cô tất cả những gì mình có, để cô có được cuộc sống tốt nhất. Ngày xuất phát được định vào cuối tháng bảy, tối hôm trước An Nguyện còn yêu kiều nằm dưới bên anh, không có gì khác thường.
Anh không biết rằng, cô giống như một con yêu tinh bò ra từ động Bàn Tơ, sớm đã liên hệ với cảnh sát bố trí thiên la địa võng ở sân bay. Kết cấu của Cổ Lâu quá phức tạp, Mộng Tử càng hỗn loạn, để đảm bảo có thể thuận lợi bắt Kinh Phục Châu, sở trưởng Hứa đã lấy được thông tin chuyến bay từ An Nguyện, chỉ cần họ vừa bước chân vào sân bay thì cảnh sát sẽ vây bắt ngay lập tức.
Lão Đổng lái xe. Đêm nay tâm trạng của Kinh Phục Châu rất tốt, so với anh, rõ ràng An Nguyện đang nhấp nhỏm bất an. Sau khi học kỳ kết thúc, thủ tục thôi học của cô cũng rất thuận lợi. Cô đã để dành được một số tiền, đủ để cô bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố khác. Nhưng phần lớn số tiền ấy lại dính dáng đến Kinh Phục Châu. Nhìn ra cửa sổ, An Nguyện bỗng nhiên phát hiện không ai có thể xóa bỏ hoàn toàn dấu tích của người khác trong cuộc sống của mình. Anh từng xuất hiện tất nhiên sẽ để lại vết tích, cô chỉ có thể cố hết sức để sống thật tốt.
Nghiêng đầu qua, Kinh Phục Châu nắm lấy tay An Nguyện, ánh mắt ôn hòa nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh đèn màu rực rỡ phản chiếu trong mắt anh. Hai người họ đều không nói chuyện, dường như cứ thế là có thể mãi mãi sánh cùng trời đất. An Nguyện thầm thở dài một hơi, nhẹ nhàng dựa vào bờ vai Kinh Phục Châu. Anh không biết gì, vẫn cúi đầu hôn lên tóc cô một cái.
Họ xuất phát sớm một chút, dự định ăn tối ở ngoài xong mới tới sân bay. Lão Đổng bẻ vô lăng, xe quẹo về hướng nhà hàng mà Kinh Phục Châu quen thuộc. Lòng An Nguyện rất bồn chồn, chỉ cảm thấy mình giống hệt con người cá bị trúng phép thuật, nguy hiểm đến mức có thể tan biến thành bọt biển bất cứ lúc nào. Nhưng biểu cảm này không được thể hiện ra mặt, đành cố nén cảm xúc trong lòng, ngồi xuống bàn ăn.
Bầu không khí trong nhà hàng Tây rất tốt, có điều quá yên tĩnh. Không biết hôm nay là ngày gì mà ngoại trừ mấy người họ, xung quanh không có ai ăn cơm. An Nguyện cúi đầu gọi món, thực đơn in song ngữ Anh – Trung, cô nhìn một lúc bèn cảm thấy bực dọc trong lòng nên đẩy thực đơn về phía trước, giọng nũng nịu. “Thôi anh gọi đi, bình thường em không đến những chỗ thế này, không biết gọi gì.”
“Em có muốn ăn gì không?” Kinh Phục Châu nhận lấy cuốn thực đơn, mở ra trước mặt. An Nguyện đảo mắt vài vòng, lắc đầu. “Anh ăn gì thì em ăn nấy.”
Câu nói này khiến anh rất vui, anh quay lại đặt nhân viên phục vụ vài món nổi tiếng của nhà hàng. An Nguyện giơ hai tay chống cắm, nhìn anh với vẻ hơi trẻ con. “Chúng ta ăn nhanh nhanh lên nhé.”
“Lần đầu tiên ra nước ngoài, không đợi được nữa đúng không?” Kinh Phục Châu đóng cuốn thực đơn lại, mỉm cười nhìn cô. “Đi sớm cũng vô ích thôi, chưa đến giờ máy bay đâu chịu bay.”
Không phải là cô không đợi được nữa, cô chỉ sợ đêm dài lắm mộng mà thôi. Mỗi một phút giây đều đang bào món ý chí của cô, dù trước kia đã ẩn mình lâu như vậy, nhưng giờ phút này cô vẫn không giữ được bình tĩnh. Cô cũng biết như thế rất nguy hiểm, cho nên đành không ngừng uống nước để áp chế những suy tư ngổn ngang trong lòng. Cảm giác ấy dường như là hưng phấn, lại có phần không đành lòng. Có điều cô không phân biệt rõ được rốt cuộc là mình không đành lòng từ bỏ sự yêu chiều của Kinh Phục Châu, hay là không đành lòng từ bỏ đức tin mà mình đã kiên trì bao lâu nay.
Nước ấm trôi qua cổ họng, cô tự nhủ với mình, là cái thứ hai.
Bình thường Kinh Phục Châu không phải người nói nhiều nhưng hôm nay lại không ngừng nói chuyện. Từ giọng nói của anh có thể thoáng nhận thấy cảm xúc khác hẳn với thường ngày, sự khác thường này khiến An Nguyện càng cảm thấy hoang mang. Cô nhìn thật kỹ vào mắt anh, không hề có vẻ nặng nề u ám như thường ngày. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những món ngon tuyệt mỹ cỡ nào cũng chẳng có mùi vị.
An Nguyện nhận ra Kinh Phục Châu cũng chẳng muốn ăn. Từ hành động không ngừng uống nước và liên tục nhìn ra ngoài của anh, cô đoán có lẽ tâm trạng anh lúc này cũng đang bồn chồn giống cô. An Nguyện không biết tại sao anh không hề cố tình giấu giếm cô sự bồn chồn của mình, cứ nhấp nhỏm cắt miếng bít tết trong dĩa. Theo ánh mắt anh, cô cũng nhìn qua thì thấy có một nữ nghệ sĩ vi-ô-lông mặc chiếc dài màu đen đang đi tới để biểu diễn phục vụ họ. Hình ảnh này cô chỉ từng nhìn thấy trong phim ảnh, bây giờ tự mình trải nghiệm thì lại không được tự nhiên. Dường như Kinh Phục Châu đã nhận ra sự gượng gạo của An Nguyện nên vuốt nhẹ khuôn mặt cô, giọng của anh dường như trở nên dịu dàng hơn thường ngày, dịu dàng đến nỗi khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Anh nói: “Cứ từ từ mà ăn, không cần vội.”
Tim cô như bị ném vào nồi nước đang ninh trên lửa nhỏ, cảm giác nửa sống nửa chết khiến người ta khó chịu nhất. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, lúc này không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cô cúi đầu, đưa miếng thịt bỏ nhỏ vào miệng, cảm thấy nhạt như nước ốc.
Một khúc nhạc dài đằng đẵng rồi cũng trôi qua, cuối cùng An Nguyện bỏ dao nĩa xuống, tõ vẻ mình đã ăn xong. Kinh Phục Châu nhướng mày ra hiệu với nhân viên phục vụ bên cạnh, người kia gật đầu, quay người đi rồi nhanh chóng trở lại. An Nguyện dựa vào ghế, sắc mặt rất bình tĩnh, đợi khi nhân viên phục vụ ấy đến gần, cô mới nhìn thấy trên tay anh ta cầm một cái hộp rất tinh xảo.
Nếu cô đoán không lầm thì có lẽ trong cái hộp ấy là một chiếc nhẫn. Kinh Phục Châu nhận lấy cái hộp, An Nguyện bỗng cảm thấy hốt hoảng, nhìn anh bằng ánh mắt e ngại. Cuối cùng cô cũng đã biết tại sao tối nay anh lại bồn chồn đến vậy.
Trong lúc cô trăm phương ngàn kế muốn tống anh vào tù thì anh cũng cất công cho cô một màn cầu hôn thật bất ngờ.
Mắt nhìn cái hộp nhỏ kia, An Nguyện biết lúc này mình nên có biểu cảm thế nào. Kinh ngạc, sung sướng, thậm chí vui đến rơi nước mắt cũng không quá đáng. Lúc cái hộp được mở ra, cô phải rơi nước mắt giống như những cô gái được cầu hôn khác, để thỏa mãn tính đàn ông tự phụ của Kinh Phục Châu. Nhưng giờ phút này cô không thể làm ra biểu cảm gì khác. Để không bại lộ cảm xúc, An Nguyện đưa hai tay lên che miệng mình.
Kinh Phục Châu mở chiếc hộp ra, ánh đèn lờ mờ của nhà ăn phản chiếu trên viên kim cương khiến người ta cảm thấy lóa mắt. An Nguyện không biết đánh giá kim cương, nhưng thứ mà Kinh Phục Châu mua chắc chắn cực kỳ xa xỉ. Cô che miệng, gần như dùng toàn bộ sức lực trong người mới có thể khiến cho giọng nói trở nên mềm mại như trước. “Thế này là sao?”
“Quà sinh nhật.” Kinh Phục Châu nói một câu nhẹ tênh rồi nắm lấy tay cô, định đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Trong lòng biết rất rõ mình phải giả vờ cảm động nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn lý trí, tay cô đã vô thức rụt lại.
Kinh Phục Châu ngước mắt lên, dịu dàng nhìn cô. “Sao thế?”
“Quý giá quá, em không thể nhận.” An Nguyện cụp mắt, miệng nói một câu mà các cô gái khác hay dùng, tầm thường và chẳng có chút thành ý, là chiêu lạt mềm buộc chặt thấp kém nhất. Kinh Phục Châu mặt không đổi sắc, kéo tay cô lại, đeo chiếc nhẫn vào tay cô. “An Nguyện, em biết ngón áp út tượng trưng cho điều gì mà, đừng từ chối anh.”
Anh đã nói như thế, cô không thể không biết tốt xấu. Gồng cứng người, An Nguyện từ từ gật đầu.
Có lẽ đêm nay bầu không khí quá tốt đẹp, có lẽ họ sắp cùng nhau ra nước ngoài, anh muốn bộc lộ cho cô thấy tất cả con người của mình nên không hề nhìn thấy vẻ hoảng loạn bất an quá rõ ràng trên mặt cô. Chuyện xảy ra ngoài dự tính của An Nguyện, cô đã quyết định phải nhẫn tâm, vậy mà còn nảy sinh chuyện khác.
Hít sâu một hơi, An Nguyện lấy lại giọng nói và biểu cảm bình thường. Chiếc nhẫn kim cương trên tay trở nên nặng như chì. Người ta nói trên ngón áp út có một mạch máu chảy về tim, vì thế đeo nhẫn vào ngón áp út là để trói trái tim của người kia lại. An Nguyện biết chiếc nhẫn này không thể đeo quá lâu, một khi đã nối liền máu thịt, tháo ra cũng sẽ rất đau đớn.
Cô theo sau Kinh Phục Châu, hai người rời khỏi nhà hàng. Lúc ấy An Nguyện mới lớ ngớ nhận ra có lẽ đêm nay anh đã bao hết nhà hàng này. Có lẽ anh thật lòng yêu cô, cố gắng cho cô tất cả những thứ anh có thể cho. Bước trên hành lang của nhà hàng, An Nguyện nhìn mười ngón tay của họ đan vào nhau. Anh nắm tay cô rất chặt, như biết cô sẽ giãy ra vậy.
Lại là con đường rực rỡ ánh đèn, lại là màn đêm lấp lánh. An Nguyện cảm thấy rất mệt mỏi. Cô bày ra vẻ mặt mãn nguyện ngọt ngào của một cô gái vừa được cầu hôn, yên lặng nép vào lòng Kinh Phục Châu.
Trong đầu cô có những cảnh tượng nối tiếp nhau như một cuốn phim, giống như một diễn viên cần học thuộc làu làu kịch bản trước khi lên sân khấu. Càng gần đến sân bay, cảm giác bồn chồn ấy ngày càng mạnh mẽ. Những lời đã chôn chặt tận sâu đáy lòng cô bao lâu nay cuối cùng có cơ hội nói rõ với anh ta.
Cảm giác bồn chồn ấy khiến tim An Nguyện đập rất nhanh, ngay cả việc Lão Đổng không theo vào sân bay mà cô cũng không phát hiện ra. Còn một lúc nữa mới đến giờ máy bay cất cánh, An Nguyện theo sau Kinh Phục Châu, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay mình.
Một tin nhắn mới đúng lúc xuất hiện.
Tim đập nhanh thình thịch, An Nguyện dừng chân lại. Kinh Phục Châu ở phía trước đi được vài bước, phát hiện cô không theo sau nên quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn rất ôn hòa, hoàn toàn không hề có sự đề phòng cô. Thấy cô đứng đó, anh chỉ nhẹ nhàng bước tới, nắm lấy tay cô. “Sao thế? Em quên gì à?”
An Nguyện ngửa đầu lên, đôi mắt hẹp dài kia nhìn thẳng vào Kinh Phục Châu. Anh nhíu mày, dường như ánh mắt của cô lại trở về với đêm giao thừa ấy, lúc anh xô cửa xông vào, thấy cô quần áo tả tơi, cả người đầy máu nép vào góc tường, trong ánh mắt là nỗi căm hận đang cuồn cuộn trào dâng. Không nên là lúc này, sân bay người người qua lại, họ sắp cùng nhau ra nước ngoài du lịch, cô không nên dùng ánh mắt ấy nhìn cô vào lúc này.
Cô không nói chuyện, lòng Kinh Phục Châu bất giác cảm thấy nặng trịch. Anh từ từ thả tay ra, nhìn thấy xung quanh có mấy người đàn ông cao to đang bước nhanh về phía mình. Những người đó đang từng bước ép sát anh, chỉ có An Nguyện là lùi lại với gương mặt không biểu cảm. Biển người ồn ào huyên náo, Kinh Phục Châu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vừa hét to một tiếng “Lão Đổng” liền bị mấy cảnh sát mặc thường phục kia khống chế.
Đầu gối không trụ được, bị buộc quỳ xuống đất, sau lưng có người đè mạnh, trán anh áp vào mặt sàn lạnh lẽo. Trước mắt là đôi giày vải của An Nguyện, tầm mắt anh chỉ có thể nhìn thấy đôi giày ấy. Vào lúc này mà anh còn nhớ lúc mới mua nó về, cô cười hỏi anh câu “có đẹp không”.
Đẹp. Lúc đó anh đã trả lời như vậy. Nhưng bây giờ màu trắng ấy lại khiến người ta lóa mắt. An Nguyện cúi đầu, lần đầu tiên từ trên cao nhìn xuống Kinh Phục Châu. Từ góc độ này, anh cực kỳ chật vật, giống như chó nhà có tang.
Cô vốn cho rằng giờ phút này, mình sẽ thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe kế hoạch của mình, để dằn vặt anh. Nhưng khi thật sự đến giờ phút này, cô lại cảm thấy những lời ấy cứ nghẹn trong cổ họng, không thể nói ra cũng không thể nín nhịn. Sự căm hận dần tan biến trong mắt, biến thành đau thương, biến thành khinh miệt. Cô nhìn thấy chiếc còng khóa chặt hai cổ tay anh, nhìn thấy ngẩng đầu lên với vẻ mặt xám như tro.
Bốn mắt nhìn nhau, An Nguyện nhìn thấy đôi mắt hoang mang của anh.
“Kinh Phục Châu.” Cô lên tiếng, trở lại với chất giọng khàn trước đây của mình, không hề có chút mềm mại ngọt ngào khi nũng nịu và nịnh nọt anh, nó mới chính là giọng nói thật của cô. Ánh mắt hiền hòa trước đây cũng trở nên lạnh lùng, những ân ái mặn nồng trong suốt nửa năm qua chỉ như một giấc mộng. “Tôi từng nói, tôi tin đời có nhân quả.”
Không cam tâm, chật vật, thù hận. Đầu gối của anh còn bị đè chặt dưới đất, quỳ rạp trước mặt cô như đang nhận tội. Anh không cam tâm. Lần đầu tiên anh dốc hết chân tình để yêu một người nhưng lại nhận được sự phản bội. Trong khi anh khổ tâm giấu giếm thân phận của mình để tiếp cận và chiều chuộng cô, phải chăng cô đang âm thầm cười lạnh coi anh như một thằng ngốc. Mọi chuyện đã định, nếu không có chứng cớ thì cảnh sát sẽ không bắt người một cách trắng trợn thế này. Anh có giãy giụa vào biện bạch thế nào cũng chỉ khiến mình thảm hại hơn, nhất là ở trước mặt An Nguyện.
Nhưng rõ ràng anh đã điều tra cô, thân phận của cô rất sạch sẽ, không thể là nằm vùng. An Nguyện nhìn thấy hết vẻ bất lực trong mắt Kinh Phục Châu. Cô nhìn anh, gằn từng chữ: “Tôi không phải là nằm vùng, nhưng Trình Kỳ thì phải. Trình Kỳ là ai, chắc anh phải biết.”
Cô đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn xuống. Nếu Trình Kỳ ở trên trời có linh thiêng nhìn thấy, giờ phút này quý giá biết bao. Cô rất muốn lấy điện thoại ra chụp vài tấm, đóng khung làm kỷ niệm. Thù hận của cô cuối cùng cũng chấm dứt. Tất cả những gì cô đã trả giá đều rất nhỏ bé so với khoảnh khắc này. An Nguyện tháo chiếc nhẫn vừa đeo ra, kim cương sáng đến chói mắt. Lúc cảnh sát giải Kinh Phục Châu đứng dậy, cô đưa tay về phía anh, chiếc nhẫn rơi xuống sàn, âm thanh trong trẻo vui tai, lại khiến màng nhĩ anh như chấn động.
Mới nửa tiếng đồng hồ trước thôi, anh còn cầu hôn cô, lần đầu tiên anh nói “đừng từ chối anh” với vẻ van nài. Thậm chí anh còn định phô bày tất cả về mình cho cô thấy, anh cứ ngỡ rằng sau đêm giao thừa ấy, họ đã là người của một thế giới. Kinh Phục Châu há miệng, giọng khàn khàn, giống như có chỗ nào đang đau đớn khiến sắc mặt anh tái nhợt. “Là giả cả ư?”
Cái gì giả? Anh không nói, nhưng cô vẫn hiểu. Bởi vì tất cả đều là giả. An Nguyện gật đầu với anh, ánh mắt lạnh lẽo, không một gợn sóng. “Đều là giả. Bắt đầu từ lúc ở Mộng Tử, tất cả đều là vì giờ phút này. Kinh Phục Châu, anh có biết không, chính anh đã khiến tôi mất hết tất cả.”
Đến lúc này, sự tiếp cận của cô, sự quyến rũ của cô, chiêu lạt mềm buộc chặt cùng sự chiều chuộng hoan ái của cô đều đã có lý do. Trong cuộc tình của họ, cô là diễn viên giỏi nhất. Nhưng đến cuối cùng, chỉ có mình anh độc diễn. Có lẽ giữa họ chưa từng có thứ gọi là tình yêu. Kinh Phục Châu nhìn sâu vào mắt cô, mắt long sòng sọc. “An Nguyện…”
Âm cuối hơi run rẩy, là nỗi tuyệt vọng vì đến bước đường cùng. Anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể thốt ra điều gì. Anh đã từng muốn được cùng cô bước trên con đường đời. Anh cũng từng nhìn thấu mánh khóe của cô, cứ ngỡ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng hiện thực khiến anh không kịp phòng bị. Người mà anh nâng niu trân trọng nhất lại giáng cho anh một cái tát mạnh mẽ nhất.
“Kinh Phục Châu, nếu ông trời thương xót, kiếp sau nhớ lựa chọn con đường đúng đắn, làm một người tốt.”
Quay người đi, An Nguyện bước lên một chuyến bay khác. Ngực cảm thấy nóng rần, như là vừa được hồi sinh. Máy bay cất cánh, cô nhắm mắt lại, giọng nói trong lòng rất rõ ràng và kiên định. Cô nói: Trình Kỳ, em đã không làm anh thất vọng.
Ngày trước, có một cô bé quỳ dưới đất, khóc lóc thảm thương dưới sự chỉ bảo của người lớn. Người trong tấm ảnh thờ có một đôi mắt hẹp và dài, nếu cười lên chắc hẳn cũng sẽ rất quyến rũ. Đó là lần đầu tiên An Nguyện nghe được hai tiếng “thuốc phiện”. Bởi vì hai chữ này, mẹ cô qua đời, cha cô vào ngục rồi không trở ra nữa.
Ngày trước, có một thiếu nữ mặc bộ đồng phục, quỳ trọn một ngày trước một nấm mồ trống không. Người từng nắm tay cô đã lìa xa cõi đời này, những lời thề non hẹn biển như một trò cười. Lúc ấy bỗng nhiên cô cảm thấy rất căm hận. Có lẽ cái cây thù hận này đã được ươm mầm từ bé, mười mấy năm sau trở nên sum suê tươi tốt, khiến xui cô rời xa quê nhà để đến Lăng Xuyên.
Trong mơ hồ, cô lại nghe tiếng Trình Kỳ nói.
“Nhưng An Nguyện, anh biết chắc chắn em sẽ hiểu. Có một ngày, anh sẽ trở thành niềm tự hào của em.”
Mắt rớm lệ, An Nguyện mỉm cười. Anh đi rồi cũng không sao. Lần này để em thay anh, em trở thành niềm tự hào của anh. Lần này, An Nguyện cảm thấy ác giả ác báo, chính nghĩa trường tồn.
Những chuyện này, Kinh Phục Châu không hề hay biết. Sinh nhật An Nguyện tới gần, anh bắt đầu sắp xếp chuyện ra nước ngoài chơi. An Nguyện không phải con nhà giàu có gì, anh muốn cho cô tất cả những gì mình có, để cô có được cuộc sống tốt nhất. Ngày xuất phát được định vào cuối tháng bảy, tối hôm trước An Nguyện còn yêu kiều nằm dưới bên anh, không có gì khác thường.
Anh không biết rằng, cô giống như một con yêu tinh bò ra từ động Bàn Tơ, sớm đã liên hệ với cảnh sát bố trí thiên la địa võng ở sân bay. Kết cấu của Cổ Lâu quá phức tạp, Mộng Tử càng hỗn loạn, để đảm bảo có thể thuận lợi bắt Kinh Phục Châu, sở trưởng Hứa đã lấy được thông tin chuyến bay từ An Nguyện, chỉ cần họ vừa bước chân vào sân bay thì cảnh sát sẽ vây bắt ngay lập tức.
Lão Đổng lái xe. Đêm nay tâm trạng của Kinh Phục Châu rất tốt, so với anh, rõ ràng An Nguyện đang nhấp nhỏm bất an. Sau khi học kỳ kết thúc, thủ tục thôi học của cô cũng rất thuận lợi. Cô đã để dành được một số tiền, đủ để cô bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố khác. Nhưng phần lớn số tiền ấy lại dính dáng đến Kinh Phục Châu. Nhìn ra cửa sổ, An Nguyện bỗng nhiên phát hiện không ai có thể xóa bỏ hoàn toàn dấu tích của người khác trong cuộc sống của mình. Anh từng xuất hiện tất nhiên sẽ để lại vết tích, cô chỉ có thể cố hết sức để sống thật tốt.
Nghiêng đầu qua, Kinh Phục Châu nắm lấy tay An Nguyện, ánh mắt ôn hòa nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh đèn màu rực rỡ phản chiếu trong mắt anh. Hai người họ đều không nói chuyện, dường như cứ thế là có thể mãi mãi sánh cùng trời đất. An Nguyện thầm thở dài một hơi, nhẹ nhàng dựa vào bờ vai Kinh Phục Châu. Anh không biết gì, vẫn cúi đầu hôn lên tóc cô một cái.
Họ xuất phát sớm một chút, dự định ăn tối ở ngoài xong mới tới sân bay. Lão Đổng bẻ vô lăng, xe quẹo về hướng nhà hàng mà Kinh Phục Châu quen thuộc. Lòng An Nguyện rất bồn chồn, chỉ cảm thấy mình giống hệt con người cá bị trúng phép thuật, nguy hiểm đến mức có thể tan biến thành bọt biển bất cứ lúc nào. Nhưng biểu cảm này không được thể hiện ra mặt, đành cố nén cảm xúc trong lòng, ngồi xuống bàn ăn.
Bầu không khí trong nhà hàng Tây rất tốt, có điều quá yên tĩnh. Không biết hôm nay là ngày gì mà ngoại trừ mấy người họ, xung quanh không có ai ăn cơm. An Nguyện cúi đầu gọi món, thực đơn in song ngữ Anh – Trung, cô nhìn một lúc bèn cảm thấy bực dọc trong lòng nên đẩy thực đơn về phía trước, giọng nũng nịu. “Thôi anh gọi đi, bình thường em không đến những chỗ thế này, không biết gọi gì.”
“Em có muốn ăn gì không?” Kinh Phục Châu nhận lấy cuốn thực đơn, mở ra trước mặt. An Nguyện đảo mắt vài vòng, lắc đầu. “Anh ăn gì thì em ăn nấy.”
Câu nói này khiến anh rất vui, anh quay lại đặt nhân viên phục vụ vài món nổi tiếng của nhà hàng. An Nguyện giơ hai tay chống cắm, nhìn anh với vẻ hơi trẻ con. “Chúng ta ăn nhanh nhanh lên nhé.”
“Lần đầu tiên ra nước ngoài, không đợi được nữa đúng không?” Kinh Phục Châu đóng cuốn thực đơn lại, mỉm cười nhìn cô. “Đi sớm cũng vô ích thôi, chưa đến giờ máy bay đâu chịu bay.”
Không phải là cô không đợi được nữa, cô chỉ sợ đêm dài lắm mộng mà thôi. Mỗi một phút giây đều đang bào món ý chí của cô, dù trước kia đã ẩn mình lâu như vậy, nhưng giờ phút này cô vẫn không giữ được bình tĩnh. Cô cũng biết như thế rất nguy hiểm, cho nên đành không ngừng uống nước để áp chế những suy tư ngổn ngang trong lòng. Cảm giác ấy dường như là hưng phấn, lại có phần không đành lòng. Có điều cô không phân biệt rõ được rốt cuộc là mình không đành lòng từ bỏ sự yêu chiều của Kinh Phục Châu, hay là không đành lòng từ bỏ đức tin mà mình đã kiên trì bao lâu nay.
Nước ấm trôi qua cổ họng, cô tự nhủ với mình, là cái thứ hai.
Bình thường Kinh Phục Châu không phải người nói nhiều nhưng hôm nay lại không ngừng nói chuyện. Từ giọng nói của anh có thể thoáng nhận thấy cảm xúc khác hẳn với thường ngày, sự khác thường này khiến An Nguyện càng cảm thấy hoang mang. Cô nhìn thật kỹ vào mắt anh, không hề có vẻ nặng nề u ám như thường ngày. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những món ngon tuyệt mỹ cỡ nào cũng chẳng có mùi vị.
An Nguyện nhận ra Kinh Phục Châu cũng chẳng muốn ăn. Từ hành động không ngừng uống nước và liên tục nhìn ra ngoài của anh, cô đoán có lẽ tâm trạng anh lúc này cũng đang bồn chồn giống cô. An Nguyện không biết tại sao anh không hề cố tình giấu giếm cô sự bồn chồn của mình, cứ nhấp nhỏm cắt miếng bít tết trong dĩa. Theo ánh mắt anh, cô cũng nhìn qua thì thấy có một nữ nghệ sĩ vi-ô-lông mặc chiếc dài màu đen đang đi tới để biểu diễn phục vụ họ. Hình ảnh này cô chỉ từng nhìn thấy trong phim ảnh, bây giờ tự mình trải nghiệm thì lại không được tự nhiên. Dường như Kinh Phục Châu đã nhận ra sự gượng gạo của An Nguyện nên vuốt nhẹ khuôn mặt cô, giọng của anh dường như trở nên dịu dàng hơn thường ngày, dịu dàng đến nỗi khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Anh nói: “Cứ từ từ mà ăn, không cần vội.”
Tim cô như bị ném vào nồi nước đang ninh trên lửa nhỏ, cảm giác nửa sống nửa chết khiến người ta khó chịu nhất. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, lúc này không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cô cúi đầu, đưa miếng thịt bỏ nhỏ vào miệng, cảm thấy nhạt như nước ốc.
Một khúc nhạc dài đằng đẵng rồi cũng trôi qua, cuối cùng An Nguyện bỏ dao nĩa xuống, tõ vẻ mình đã ăn xong. Kinh Phục Châu nhướng mày ra hiệu với nhân viên phục vụ bên cạnh, người kia gật đầu, quay người đi rồi nhanh chóng trở lại. An Nguyện dựa vào ghế, sắc mặt rất bình tĩnh, đợi khi nhân viên phục vụ ấy đến gần, cô mới nhìn thấy trên tay anh ta cầm một cái hộp rất tinh xảo.
Nếu cô đoán không lầm thì có lẽ trong cái hộp ấy là một chiếc nhẫn. Kinh Phục Châu nhận lấy cái hộp, An Nguyện bỗng cảm thấy hốt hoảng, nhìn anh bằng ánh mắt e ngại. Cuối cùng cô cũng đã biết tại sao tối nay anh lại bồn chồn đến vậy.
Trong lúc cô trăm phương ngàn kế muốn tống anh vào tù thì anh cũng cất công cho cô một màn cầu hôn thật bất ngờ.
Mắt nhìn cái hộp nhỏ kia, An Nguyện biết lúc này mình nên có biểu cảm thế nào. Kinh ngạc, sung sướng, thậm chí vui đến rơi nước mắt cũng không quá đáng. Lúc cái hộp được mở ra, cô phải rơi nước mắt giống như những cô gái được cầu hôn khác, để thỏa mãn tính đàn ông tự phụ của Kinh Phục Châu. Nhưng giờ phút này cô không thể làm ra biểu cảm gì khác. Để không bại lộ cảm xúc, An Nguyện đưa hai tay lên che miệng mình.
Kinh Phục Châu mở chiếc hộp ra, ánh đèn lờ mờ của nhà ăn phản chiếu trên viên kim cương khiến người ta cảm thấy lóa mắt. An Nguyện không biết đánh giá kim cương, nhưng thứ mà Kinh Phục Châu mua chắc chắn cực kỳ xa xỉ. Cô che miệng, gần như dùng toàn bộ sức lực trong người mới có thể khiến cho giọng nói trở nên mềm mại như trước. “Thế này là sao?”
“Quà sinh nhật.” Kinh Phục Châu nói một câu nhẹ tênh rồi nắm lấy tay cô, định đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Trong lòng biết rất rõ mình phải giả vờ cảm động nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn lý trí, tay cô đã vô thức rụt lại.
Kinh Phục Châu ngước mắt lên, dịu dàng nhìn cô. “Sao thế?”
“Quý giá quá, em không thể nhận.” An Nguyện cụp mắt, miệng nói một câu mà các cô gái khác hay dùng, tầm thường và chẳng có chút thành ý, là chiêu lạt mềm buộc chặt thấp kém nhất. Kinh Phục Châu mặt không đổi sắc, kéo tay cô lại, đeo chiếc nhẫn vào tay cô. “An Nguyện, em biết ngón áp út tượng trưng cho điều gì mà, đừng từ chối anh.”
Anh đã nói như thế, cô không thể không biết tốt xấu. Gồng cứng người, An Nguyện từ từ gật đầu.
Có lẽ đêm nay bầu không khí quá tốt đẹp, có lẽ họ sắp cùng nhau ra nước ngoài, anh muốn bộc lộ cho cô thấy tất cả con người của mình nên không hề nhìn thấy vẻ hoảng loạn bất an quá rõ ràng trên mặt cô. Chuyện xảy ra ngoài dự tính của An Nguyện, cô đã quyết định phải nhẫn tâm, vậy mà còn nảy sinh chuyện khác.
Hít sâu một hơi, An Nguyện lấy lại giọng nói và biểu cảm bình thường. Chiếc nhẫn kim cương trên tay trở nên nặng như chì. Người ta nói trên ngón áp út có một mạch máu chảy về tim, vì thế đeo nhẫn vào ngón áp út là để trói trái tim của người kia lại. An Nguyện biết chiếc nhẫn này không thể đeo quá lâu, một khi đã nối liền máu thịt, tháo ra cũng sẽ rất đau đớn.
Cô theo sau Kinh Phục Châu, hai người rời khỏi nhà hàng. Lúc ấy An Nguyện mới lớ ngớ nhận ra có lẽ đêm nay anh đã bao hết nhà hàng này. Có lẽ anh thật lòng yêu cô, cố gắng cho cô tất cả những thứ anh có thể cho. Bước trên hành lang của nhà hàng, An Nguyện nhìn mười ngón tay của họ đan vào nhau. Anh nắm tay cô rất chặt, như biết cô sẽ giãy ra vậy.
Lại là con đường rực rỡ ánh đèn, lại là màn đêm lấp lánh. An Nguyện cảm thấy rất mệt mỏi. Cô bày ra vẻ mặt mãn nguyện ngọt ngào của một cô gái vừa được cầu hôn, yên lặng nép vào lòng Kinh Phục Châu.
Trong đầu cô có những cảnh tượng nối tiếp nhau như một cuốn phim, giống như một diễn viên cần học thuộc làu làu kịch bản trước khi lên sân khấu. Càng gần đến sân bay, cảm giác bồn chồn ấy ngày càng mạnh mẽ. Những lời đã chôn chặt tận sâu đáy lòng cô bao lâu nay cuối cùng có cơ hội nói rõ với anh ta.
Cảm giác bồn chồn ấy khiến tim An Nguyện đập rất nhanh, ngay cả việc Lão Đổng không theo vào sân bay mà cô cũng không phát hiện ra. Còn một lúc nữa mới đến giờ máy bay cất cánh, An Nguyện theo sau Kinh Phục Châu, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay mình.
Một tin nhắn mới đúng lúc xuất hiện.
Tim đập nhanh thình thịch, An Nguyện dừng chân lại. Kinh Phục Châu ở phía trước đi được vài bước, phát hiện cô không theo sau nên quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn rất ôn hòa, hoàn toàn không hề có sự đề phòng cô. Thấy cô đứng đó, anh chỉ nhẹ nhàng bước tới, nắm lấy tay cô. “Sao thế? Em quên gì à?”
An Nguyện ngửa đầu lên, đôi mắt hẹp dài kia nhìn thẳng vào Kinh Phục Châu. Anh nhíu mày, dường như ánh mắt của cô lại trở về với đêm giao thừa ấy, lúc anh xô cửa xông vào, thấy cô quần áo tả tơi, cả người đầy máu nép vào góc tường, trong ánh mắt là nỗi căm hận đang cuồn cuộn trào dâng. Không nên là lúc này, sân bay người người qua lại, họ sắp cùng nhau ra nước ngoài du lịch, cô không nên dùng ánh mắt ấy nhìn cô vào lúc này.
Cô không nói chuyện, lòng Kinh Phục Châu bất giác cảm thấy nặng trịch. Anh từ từ thả tay ra, nhìn thấy xung quanh có mấy người đàn ông cao to đang bước nhanh về phía mình. Những người đó đang từng bước ép sát anh, chỉ có An Nguyện là lùi lại với gương mặt không biểu cảm. Biển người ồn ào huyên náo, Kinh Phục Châu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vừa hét to một tiếng “Lão Đổng” liền bị mấy cảnh sát mặc thường phục kia khống chế.
Đầu gối không trụ được, bị buộc quỳ xuống đất, sau lưng có người đè mạnh, trán anh áp vào mặt sàn lạnh lẽo. Trước mắt là đôi giày vải của An Nguyện, tầm mắt anh chỉ có thể nhìn thấy đôi giày ấy. Vào lúc này mà anh còn nhớ lúc mới mua nó về, cô cười hỏi anh câu “có đẹp không”.
Đẹp. Lúc đó anh đã trả lời như vậy. Nhưng bây giờ màu trắng ấy lại khiến người ta lóa mắt. An Nguyện cúi đầu, lần đầu tiên từ trên cao nhìn xuống Kinh Phục Châu. Từ góc độ này, anh cực kỳ chật vật, giống như chó nhà có tang.
Cô vốn cho rằng giờ phút này, mình sẽ thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe kế hoạch của mình, để dằn vặt anh. Nhưng khi thật sự đến giờ phút này, cô lại cảm thấy những lời ấy cứ nghẹn trong cổ họng, không thể nói ra cũng không thể nín nhịn. Sự căm hận dần tan biến trong mắt, biến thành đau thương, biến thành khinh miệt. Cô nhìn thấy chiếc còng khóa chặt hai cổ tay anh, nhìn thấy ngẩng đầu lên với vẻ mặt xám như tro.
Bốn mắt nhìn nhau, An Nguyện nhìn thấy đôi mắt hoang mang của anh.
“Kinh Phục Châu.” Cô lên tiếng, trở lại với chất giọng khàn trước đây của mình, không hề có chút mềm mại ngọt ngào khi nũng nịu và nịnh nọt anh, nó mới chính là giọng nói thật của cô. Ánh mắt hiền hòa trước đây cũng trở nên lạnh lùng, những ân ái mặn nồng trong suốt nửa năm qua chỉ như một giấc mộng. “Tôi từng nói, tôi tin đời có nhân quả.”
Không cam tâm, chật vật, thù hận. Đầu gối của anh còn bị đè chặt dưới đất, quỳ rạp trước mặt cô như đang nhận tội. Anh không cam tâm. Lần đầu tiên anh dốc hết chân tình để yêu một người nhưng lại nhận được sự phản bội. Trong khi anh khổ tâm giấu giếm thân phận của mình để tiếp cận và chiều chuộng cô, phải chăng cô đang âm thầm cười lạnh coi anh như một thằng ngốc. Mọi chuyện đã định, nếu không có chứng cớ thì cảnh sát sẽ không bắt người một cách trắng trợn thế này. Anh có giãy giụa vào biện bạch thế nào cũng chỉ khiến mình thảm hại hơn, nhất là ở trước mặt An Nguyện.
Nhưng rõ ràng anh đã điều tra cô, thân phận của cô rất sạch sẽ, không thể là nằm vùng. An Nguyện nhìn thấy hết vẻ bất lực trong mắt Kinh Phục Châu. Cô nhìn anh, gằn từng chữ: “Tôi không phải là nằm vùng, nhưng Trình Kỳ thì phải. Trình Kỳ là ai, chắc anh phải biết.”
Cô đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn xuống. Nếu Trình Kỳ ở trên trời có linh thiêng nhìn thấy, giờ phút này quý giá biết bao. Cô rất muốn lấy điện thoại ra chụp vài tấm, đóng khung làm kỷ niệm. Thù hận của cô cuối cùng cũng chấm dứt. Tất cả những gì cô đã trả giá đều rất nhỏ bé so với khoảnh khắc này. An Nguyện tháo chiếc nhẫn vừa đeo ra, kim cương sáng đến chói mắt. Lúc cảnh sát giải Kinh Phục Châu đứng dậy, cô đưa tay về phía anh, chiếc nhẫn rơi xuống sàn, âm thanh trong trẻo vui tai, lại khiến màng nhĩ anh như chấn động.
Mới nửa tiếng đồng hồ trước thôi, anh còn cầu hôn cô, lần đầu tiên anh nói “đừng từ chối anh” với vẻ van nài. Thậm chí anh còn định phô bày tất cả về mình cho cô thấy, anh cứ ngỡ rằng sau đêm giao thừa ấy, họ đã là người của một thế giới. Kinh Phục Châu há miệng, giọng khàn khàn, giống như có chỗ nào đang đau đớn khiến sắc mặt anh tái nhợt. “Là giả cả ư?”
Cái gì giả? Anh không nói, nhưng cô vẫn hiểu. Bởi vì tất cả đều là giả. An Nguyện gật đầu với anh, ánh mắt lạnh lẽo, không một gợn sóng. “Đều là giả. Bắt đầu từ lúc ở Mộng Tử, tất cả đều là vì giờ phút này. Kinh Phục Châu, anh có biết không, chính anh đã khiến tôi mất hết tất cả.”
Đến lúc này, sự tiếp cận của cô, sự quyến rũ của cô, chiêu lạt mềm buộc chặt cùng sự chiều chuộng hoan ái của cô đều đã có lý do. Trong cuộc tình của họ, cô là diễn viên giỏi nhất. Nhưng đến cuối cùng, chỉ có mình anh độc diễn. Có lẽ giữa họ chưa từng có thứ gọi là tình yêu. Kinh Phục Châu nhìn sâu vào mắt cô, mắt long sòng sọc. “An Nguyện…”
Âm cuối hơi run rẩy, là nỗi tuyệt vọng vì đến bước đường cùng. Anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể thốt ra điều gì. Anh đã từng muốn được cùng cô bước trên con đường đời. Anh cũng từng nhìn thấu mánh khóe của cô, cứ ngỡ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng hiện thực khiến anh không kịp phòng bị. Người mà anh nâng niu trân trọng nhất lại giáng cho anh một cái tát mạnh mẽ nhất.
“Kinh Phục Châu, nếu ông trời thương xót, kiếp sau nhớ lựa chọn con đường đúng đắn, làm một người tốt.”
Quay người đi, An Nguyện bước lên một chuyến bay khác. Ngực cảm thấy nóng rần, như là vừa được hồi sinh. Máy bay cất cánh, cô nhắm mắt lại, giọng nói trong lòng rất rõ ràng và kiên định. Cô nói: Trình Kỳ, em đã không làm anh thất vọng.
Ngày trước, có một cô bé quỳ dưới đất, khóc lóc thảm thương dưới sự chỉ bảo của người lớn. Người trong tấm ảnh thờ có một đôi mắt hẹp và dài, nếu cười lên chắc hẳn cũng sẽ rất quyến rũ. Đó là lần đầu tiên An Nguyện nghe được hai tiếng “thuốc phiện”. Bởi vì hai chữ này, mẹ cô qua đời, cha cô vào ngục rồi không trở ra nữa.
Ngày trước, có một thiếu nữ mặc bộ đồng phục, quỳ trọn một ngày trước một nấm mồ trống không. Người từng nắm tay cô đã lìa xa cõi đời này, những lời thề non hẹn biển như một trò cười. Lúc ấy bỗng nhiên cô cảm thấy rất căm hận. Có lẽ cái cây thù hận này đã được ươm mầm từ bé, mười mấy năm sau trở nên sum suê tươi tốt, khiến xui cô rời xa quê nhà để đến Lăng Xuyên.
Trong mơ hồ, cô lại nghe tiếng Trình Kỳ nói.
“Nhưng An Nguyện, anh biết chắc chắn em sẽ hiểu. Có một ngày, anh sẽ trở thành niềm tự hào của em.”
Mắt rớm lệ, An Nguyện mỉm cười. Anh đi rồi cũng không sao. Lần này để em thay anh, em trở thành niềm tự hào của anh. Lần này, An Nguyện cảm thấy ác giả ác báo, chính nghĩa trường tồn.
Danh sách chương