Chu Du lẳng lặng mở phần mềm lên, tuy biết rõ chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng vẫn có loại cảm giác bị đùa giỡn. Chẳng qua điều này càng khẳng định vững chắc giả thuyết trong lòng hắn: Lục Viễn chính là tên khốn kia.

Hắn mở Aloha ra, lại tìm đến lịch sử trò chuyện của mình và người kia, đưa cho Lục Viễn xem.

Lục Viễn nhướng mày, cầm điện thoại nhìn thoáng qua.

"Cậu còn hẹn bạn chịch?" Lục Viễn tùy tay lướt lướt, hờ hững nói, "Tôi không có hứng thú với mấy cái này."

"......" Chu Du nói: "Tôi không hẹn, là cậu hẹn tôi." Hắn nhìn Lục Viễn giả ngu, thò ngón tay lại gần kéo khung hội thoại lên trên đầu cho cậu xem ảnh hắn gửi.

Lục Viễn híp mắt nhìn ảnh chụp đặc tả cơ bụng kia, bấm phóng đại một chút, lại liếc mắt nhìn nhìn Chu Du, vẻ mặt kinh ngạc.

Chu Du: "......"

Chu Du câm nín, duỗi tay đẩy mặt cậu trở về.

Hắn xuống tay không nặng, còn có thể cảm giác được gò má của Lục Viễn nâng lên. Bất quá Lục Viễn cười được một lúc liền cười không nổi nữa.

Trên cửa sổ hội thoại, Chu Du hỏi: Cậu là LY?

Đối phương trả lời: Đúng vậy.

Đối phương lại nhắn: Cơ bụng không tồi đâu, muốn chịch.

Lục Viễn: "......" Chả trách Chu Du luôn miệng nói chính mình muốn chịch hắn, còn kéo hắc hắn, hoá ra là nhận lầm người.

Có điều người này nói mình chính là LY là có ý gì?

Chu Du ở một bên nhìn chằm chằm biểu tình của cậu, thấy cậu đọc xong cũng không hề nao núng, hoài nghi nói: "Không phải cậu?" Hắn lấy lại điện thoại, bấm mở trang cá nhân của đối phương, "Hôm đó tôi thấy ảnh chụp của cậu nên mới định chào hỏi."

Lục Viễn càng thêm kinh ngạc: "Ảnh chụp nào của tôi?"

"Chính là tấm ảnh cậu mặc đồ cưỡi ngựa đeo ủng kia," Chu Du nói, "Cậu ẩn khỏi vòng bạn bè rồi, trước đó tôi tình cờ lướt qua liếc mắt một cái, có chút ấn tượng." Hắn vừa nói vừa tìm chứng cứ cho Lục Viễn xem, ngờ đâu bởi vì đối phương đã kéo hắc hắn, nên bấm vào trang cá nhân chỉ thấy trống trơn.

Lục Viễn "hàng thật" đang nhíu mày chờ xem chứng cứ, thấy thế hỏi: "Làm gì có ảnh chụp nào?"

"Tôi bị chặn, không xem được."

"Vậy thì đăng ký lại cái mới," Lục Viễn tiện tay đưa di động của mình qua, "Tạo tài khoản cho tôi đi, dùng trong chốc lát xong việc rồi xóa."

Nói xong cầm lấy di động của Chu Du, ngồi một bên nghịch nghịch.

"Ai tạo tài khoản cho cậu, cậu thế này là đang sai bảo người khác," Chu Du buồn bực nói, "Tự cho mình là đại gia sao."

Hắn ngoài miệng bực dọc như vậy, thế nhưng tay chân lại nhanh nhẹn mở App Store, tải ứng dụng về cho đại gia.

Việc Lục Viễn dùng hệ điều hành Android làm Chu Du cảm thấy rất kinh ngạc. Từ lúc bước vào thư phòng, hắn đã phát hiện Lục Viễn mua đồ vật thường dùng đều là loại tốt nhất. Cái bàn và ghế dựa tuy rằng nhìn tầm thường, nhưng đều là của hãng H nổi tiếng, hơn nữa trên bàn còn có một bộ PC loại xịn..... Mấy thứ này gộp lại cũng có thể mua được một chiếc xe gắn máy.

Vì thế hắn cho rằng đối phương sẽ dùng điện thoại đắt tiền, nhưng trên thực tế, Lục Viễn lại dùng sản phẩm của một hãng trong nước, thôi thì tính năng cũng không tệ lắm, ngoại hình cũng không tính là xấu.

"Ngoại hình không tồi." Lục Viễn nói.

Chu Du trong lòng đang niệm câu này, vừa nghe lập tức hoảng sợ.

Hắn mờ mịt mà hả một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện Lục Viễn đang nói đến thứ trong điện thoại.

"Hóa ra cậu thích kiểu này à?" Lục Viễn vừa lộc cộc quẹt quẹt màn hình, vừa như đang suy tư gì đó, nói, "Không cảm thấy nhầy nhụa sao? Tóc vừa dày vừa bết, còn cà mịn da kéo chân, chỉnh sửa đến mức gạch sàn nhà đều cong hết cả."

Tài khoản của Chu Du chủ yếu chỉ để ngắm trai xinh gái đẹp, cho nên cứ nhìn thấy ai có diện mạo đẹp hay có gu thời trang đỉnh là hắn tích cực nhấn like hoặc để lại bình luận, danh sách theo dõi là một dãy dài.

Thoạt nhìn rất đa tình.

Vừa nãy hắn không để ý Lục Viễn đang nghịch điện thoại của mình, lúc này thấy người ta đang quẹt linh tinh, còn mở mồm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bình phẩm mình, tức khắc bất mãn nói: "Cậu có biết cái gì là quyền riêng tư không hả? Đừng tùy tiện nghịch đồ của tôi......"

Lục Viễn lại chặc lưỡi nói: "Có phải mở album ảnh của cậu đâu, hơn nữa cậu thì có cái gì riêng tư mà nói? Hận không thể một ngày 24 giờ mở phát sóng trực tiếp, vòng bạn bè của tôi đều bị cậu spam, kéo đến phiền."

Nói xong lại tặc lưỡi một tiếng, nói: "Tấm này không tồi, rất có cảm giác." Cậu mở bức hình lên lưu về, lưu xong mới nhớ tới cái điện thoại này là của Chu Du.

Chu Du tò mò muốn biết cậu lưu ảnh ai, thò mặt lại gần nhìn, lập tức cả kinh.

Đó là một tấm hình nam khỏa thân...... Thực ra cũng không phải khỏa thân thật, người nọ ghé người vào giường, bọc một tấm chăn trên eo, đường cong bờ lưng xinh đẹp, mông vừa cong vừa vểnh, hình dáng rõ ràng, không cà cho da láng, da dẻ non mịn cơ bắp tự nhiên, còn có thể thấy được lông tơ nhỏ trên khuôn mặt......

Chụp một bức ảnh ở cự ly gần, không có mỹ nhan không chú ý góc độ, chỉ là biểu cảm chớp mắt bán manh nghịch ngợm, đích thực cũng ít ai có thể chụp được đẹp như vậy.

Chu Du có chút tán dương ở điểm này. Khi ấy hắn thuần túy cảm thấy bức ảnh này được chụp rất khéo, lúc này xem lại mới cảm thấy bức ảnh này hơi quá dụ hoặc, quá khêu gợi.

Vẻ mặt Lục Viễn như thể đang tìm tòi nghiên cứu thứ gì mà nhìn hắn, Chu Du cũng có chút ngượng ngùng, theo bản năng mà biện giải: "Có gì đâu, chỉ là tùy tay lướt qua....thấy đẹp nên tùy ý một chút......"

"Làm sao cậu tùy ý mà lại trùng hợp như vậy?" Lục Viễn hiển nhiên không tin, lại khịt mũi ném trả điện thoại cho hắn, nói, "Tí nữa gửi lại cho tôi, xem cậu còn lãng (phóng túng) đến mức nào."

Ứng dụng đã cài đặt xong, Lục Viễn lấy lại điện thoại đăng ký tài khoản, dứt khoát liên kết với tài khoản Weibo của mình. Tài khoản kia của cậu cũng không có thông tin cá nhân gì, không sợ bị người khác phát hiện.

Chu Du ở một bên liếc mắt một cái, cảm thấy này tên Weibo có chút quen mắt —— Vịt Larry lùn ngốc.

Ở trong miệng niệm đi niệm lại hai lần, mới chợt nhớ ra —— Ellaria Sand*, một cô nàng dâm dật phóng đãng trong phim "Trò chơi vương quyền (Game of Thrones)"......

*Chơi chữ:

Ellaria Sand = 艾拉利亚沙德 (Ài lā lì yǎ shā dé,), bạn nào xem phim sẽ biết nhân vật này thế nào nhé:>

Vịt Larry lùn ngốc (cái này mình dịch bừa =)) = 矮拉里鸭傻得 (Ǎi lā lǐ yā shǎ dé)

Chu Du: "......" Rốt cuộc là ai mới lãng hả!

Hắn ở bên này chửi thầm, bên kia Lục Viễn đã dùng tài khoản mới tìm được Road, trang cá nhân của đối phương cũng chưa cập nhật gì thêm, ảnh chụp mới nhất vẫn như trước là cái tấm mặc trang phục cưỡi ngựa kia. Lục Viễn lấy điện thoại mở ảnh chụp chính mình ra, đặt hai bức ảnh cạnh nhau mới thấy rõ điểm khác biệt.

Lục Viễn đi bốt cao cổ, người nọ lại đi ủng thấp cổ. Mặt Lục Viễn hướng về phía ống kính nhiều hơn, cho nên tuy rằng đang rũ mắt nhìn xuống đất, nhưng hình dáng mũi cằm vô cùng rõ ràng, sắc nét, thậm chí còn có thể nhìn thấy lông mi, mà người kia lại lộ ra sườn mặt nhiều hơn, từ trên ảnh chụp chỉ có thể lờ mờ phác họa đại khái hình dáng khuôn mặt......

Chu Du hừ một tiếng, nhìn qua nhìn lại hai bức ảnh.

Không ngờ Lục Viễn lại do dự nói: "Đúng là có điểm giống nhau..." Trên thực tế còn hơn cả chỉ có điểm giống, nếu không cẩn thận đặt cạnh nhau so sánh, rất nhiều người nhìn lướt qua đều dễ dàng cảm thấy cả hai là cùng một người --- đều cùng đứng cạnh một con ngựa, đeo bao tay, nghiêng mặt, sắp xếp khung hình, bố cục cũng tương đồng.... Lục Viễn thì đăng ảnh gốc, người nọ lại chỉnh thêm một lớp filter sáng màu hơn, ngay cả sắc độ cũng giống nhau.

Chu Du cũng thu hồi tâm tư vui đùa, hỏi cậu: "Ảnh này cậu chụp đã cho ai xem rồi?"

"Có ai đâu" Lục Viễn nhíu mày, suy nghĩ, "Vòng bạn bè của tôi chỉ có đồng nghiệp và mấy người hàng xóm." Ảnh chụp giống nhau không có gì ghê gớm, cái chính là đối phương cố tình bắt chước, động tác tư thế dường như cùng một khuôn, lại đăng lên một ứng dụng hẹn hò như thế này. Lục Viễn trong lòng nghĩ ngợi thế nào cũng đều cảm thấy không thoải mái.

Chỉ là loại sự tình này không có cách nào bố cáo thiên hạ, cùng lắm tìm hiểu xem đối phương là ai, từ nay về sau tận lực tránh xa gã mà thôi.

Cậu mở trang cá nhân của người nọ lên, lại kéo xuống xem, sau khi nhìn qua vài bức hình, đột nhiên lờ mờ nhận ra vài thứ —— tiệm cà phê và nhà ăn trông rất quen mắt, mấy cảnh được chụp ở chỗ tổ chức buổi tập huấn mở rộng của công ty, thùng rác màu vàng ở đằng sau tòa nhà nơi cậu làm việc,...

Chắc chắn người này là đồng nghiệp của cậu.

Lục Viễn nhíu mày, thò chân chọt chọt Chu Du: "Gửi cho tôi một bức ảnh của cậu đi."

Chu Du: "Hả?"

"Giúp tôi gài gã một chút," Lục Viễn nói, "Người này hẳn là đồng nghiệp của tôi. Để tôi tìm hiểu xem gã là ai, về sau tránh xa."

Chu Du trợn tròn mắt, cự tuyệt nói: "Tôi không gửi đâu, tôi còn muốn giữ mình mà, trước giờ tôi không có thói quen đăng ảnh chụp mặt mình lên mạng xã hội."

"Ai bắt cậu đăng ảnh chụp mặt?" Lục Viễn liếc nhìn hắn một cái, "Đăng một cái ảnh cơ bụng là được rồi. Không mặt không mũi ai có thể nhìn ra cậu."

"Vậy sao cậu không tự đăng ảnh mình đi?" Chu Du không phục, "Cậu không phải cũng thường xuyên rèn luyện sao, tùy tiện chụp một tấm không được à?"

Lục Viễn nghe lời này, đột nhiên quay mặt sang ý vị thâm trường mà nhìn hắn chằm chằm.

"Cậu bị đần à?" Lục Viễn nói: "Trên bụng tôi có bớt."

Chu Du: "......" Quên mất.

Chỉ là những lời này của Lục Viễn dường như có chút ngữ khí oán giận một cách ái muội, mặt Chu Du tức khắc nóng lên, bất giác nhớ tới cái đêm hai người say rượu làm loạn kia.

Hôm đó cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy một cái bớt bấm sinh của người ta, một bên vô cùng hâm mộ, một bên lại thật cẩn thận mà sờ soạng nửa ngày.

Hiện tại ngẫm lại, đúng là bị đần....

Hai thiếu niên trẻ tuổi khí thế bừng bừng, vì cái gì mà sau khi cởi sạch quần áo chuyện đầu tiên làm lại là khoe khoang bớt rồi lại hâm mộ người khác có bớt...

Chu Du nhất thời không biết nói gì, ngượng ngùng một chút, hừ hừ nói: "Tôi biết cậu có bớt, chắc gì gã đã biết..."

"...... Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì," Lục Viễn lại bày ra vẻ mặt khó hiểu, "Lúc mọi người cùng chơi bóng đá, không chừng có lúc tôi cuốn áo thun lên trước ngực, ai biết gã đã nhìn thấy hay chưa." Cậu nói xong thấy Chu Du bất động, hỏi, "Lại nói, đêm nay cậu đánh cược thua, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu, có gửi ảnh hay không hả?"

Chu Du: "...... Dạ gửi."

Hắn vốn dĩ không tự chụp cơ bụng mình nhiều lắm, phải lục tìm một tấm khác với tấm kia, cuối cùng cẩn thận kỹ càng lựa ra ba tấm, gửi qua cho cậu.

Lục Viễn lơ đãng quẹt quẹt, chọn lấy tấm đầu tiên, gửi sang chào hỏi Road.

Đầu bên kia quả nhiên thích kiểu ảnh chụp này, lập tức trả lời lại: Cơ bụng không tồi.

Vịt Larry lùn ngốc: Tôi xem ảnh chụp của cậu, ở Tân Thành sao?

Road: Ừ, cậu ở đâu?

Vịt Larry lùn ngốc: A, là người thành phố sao, tôi ở trong thôn.

Road: Cũng là chung một thành phố thôi mà, trông cậu rất tuấn tú.

Road: Hẹn gặp không?

Vịt Larry lùn ngốc: Cho xem ảnh chụp đã.

Chu Du ở một bên xem kịch vui, thấy Lục Viễn đòi ảnh chụp, hoài nghi nói: "Gã chịu gửi sao?"

"Không biết," Lục Viễn nhìn chằm chằm màn hình, khịt mũi, "Không gửi thì chửi chết gã."

Cũng may hai giây sau, ảnh chụp được gửi sang.

Tuy rằng ảnh có chút mơ hồ, không biết là do cố ý hay là không có ảnh chụp rõ hơn. Lục Viễn cẩn thận nhận diện một chút, suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra —— đúng thật là đồng nghiệp, người này là một giám đốc dự án khác tổ với cậu.

Tên đầy đủ hình như là Bùi Lập Dũng...... Chả trách lại tự nhận là LY. (立勇=Lìyǒng, Lập Dũng)

Vòng bạn bè của Lục Viễn đích thực là có người này, thậm chí ấn tượng cũng không tệ lắm. Trước đây hai người gặp nhau lần đầu tiên là vào đợt quảng bá công ty phải dùng chung một phiên dịch viên tiếng Nga. Khi đó Bùi Lập Dũng còn chưa phải giám đốc, hai người bọn họ không ở cùng tổ, cho nên thời gian đó hai người rất nhân nhượng và khách khí với nhau. Lúc ấy Bùi Lập Dũng rất khiêm nhường, còn người phiên dịch kia gần như cả ngày lẽo đẽo đi theo Lục Viễn.

Cho nên lúc sau, gã tìm Lục Viễn thêm bạn tốt, Lục Viễn cũng không cự tuyệt, chỉ là bởi vì chỉ gặp mặt một lần, ngày thường ở công ty cũng không đụng mặt nhau, cho nên sau đó không lâu Lục Viễn cũng ẩn đi thông tin với gã.

Cậu bấm vào vòng bằng hữu của người này, mới phát hiện cách đây không lâu, người này quả thực có đăng một bức ảnh chụp giống như vậy.

Chu Du ở một bên nhìn đến như cả người lọt vào trong sương mù, thấy thế hỏi: "Đây là ai thế? Sao lại trắng trợn mà bắt chước cậu?"

Lục Viễn nhìn chăm chăm tin nhắn của người này, nói giọng không hiểu lắm: "Có thể là hai tấm này cùng một người chụp." Cũng may lướt thêm một chút, chỉ có một tấm ảnh như vậy.

Lục Viễn gửi tin nhắn từ chối cho người nọ, lại tìm được chỗ bấm chọn kéo hắc đối phương, lướt lướt, thuận tay xóa ứng dụng đi.

Chu Du trộm liếc nhìn bức ảnh người mẫu nam khỏa thân trên điện thoại mình, thấy Lục Viễn đã quên mất việc này, lén lút thoát ra ngoài, nhét lại điện thoại vào túi.

Lục Viễn không chú ý bên này, cậu rút ra mấy tờ khăn giấy, để ở trên bàn, lại đi pha cà phê, thuận tiện quay đầu lại hỏi Chu Du: "Cậu ở chơi một lát không?"

Chu Du biết những lời này ngụ ý là "Đừng ngây người ở đó nữa, mau cút đi cho tôi", nghĩ một lát lại có chút khó chịu, dứt khoát "ừ" một tiếng, đặt mông ngồi trở lại trên bệ cửa sổ.

Lục Viễn thậm chí không thèm nhìn đến hắn, lập tức cầm cốc cà phê ngồi vào trước máy tính, khởi động máy bắt đầu làm việc.

Mùi cà phê tức khắc lan tỏa khắp thư phòng, tuy rằng Lục Viễn ngày thường nhìn có vẻ lười nhác lại lôi thôi, nhưng khi làm việc thật sự nghiêm túc. Ngày xưa thời còn đi học, Chu Du cũng rất hâm mộ điểm này của cậu. Lục Viễn và Lý Phục đều là thiên tài, giờ học ngủ gật cũng biết cách giải đề, không ôn tập cũng có thể giật thành tích tốt. Nhưng Chu Du thì không được, hắn là kiểu học sinh thụ động, thầy dạy một biết một, không dạy thì không biết gì.

Khi đó ba người lúc nào cũng ngồi gần nhau, lớp 10 Chu Du ngồi cùng bàn với Lý Phục, lớp 11 lại ngồi cùng bạn với Lục Viễn, hắn không phục, lại không muốn bản thân bị người khác chê cười, cho nên ban ngày lúc hai vị thần này chơi, hắn cũng đi theo chơi, sau đó chờ tới buổi tối người khác đều đã ngủ, hắn lại lén lút mở đèn pin, nỗ lực khẩn trương nhồi nhét bài học.

Lục Viễn có lần đi tiểu đêm bắt được, nhưng lại chưa từng kể cho ai khác. Chu Du cảm thấy người này dù độc miệng, cũng không đối phó với mình chuyện này, sở dĩ không chê cười mình khẳng định là vì không biết, cho nên cũng tùy tiện mà không để ý.

Ai ngờ Lục Viễn cái gì cũng biết, chỉ là lúc ấy không vạch trần hắn mà thôi.

Lục Viễn cắm mặt vào tài liệu trên tay, cành cạch cành cạch gõ chữ, Chu Du ở một bên nhìn một lát, dần dần cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, ngáp một cái hỏi: "Chừng nào cậu xong thế?"

"Mệt hả?" Lục Viễn liếc mắt nhìn hắn một cái, lại quay đi nói: "Tôi còn phải xem một hai chỗ nữa, cậu mệt thì mau về nhà đi."

Chu Du vốn cảm thấy mệt, nhưng vừa nghe cậu còn định xem thêm một hai chỗ, tức khắc lại bị doạ tỉnh.

Chu Du không hiểu lắm, hỏi cậu: "Làm gì mà ngủ muộn vậy?"

Lục Viễn buồn cười nói: "Làm việc kiếm tiền chứ gì."

"Cũng không cần phải liều mạng như vậy chứ," Chu Du kinh ngạc nói, "Mỗi ngày cậu đều ngủ muộn như vậy sao?"

"Không liều mạng thì phải làm thế nào," Lục Viễn chỉ chỉ cửa sổ sau lưng hắn, chép miệng, "Căn hộ nhìn ra biển này cũng không phải rơi từ trên trời xuống, tôi không liều mạng còn có thể ở lại chỗ này sao?"

Tân Thành là vùng duyên hải, giá nhà ở so với những nơi khác gần như đắt gấp đôi. Ngay cả khi căn hộ Lục Viễn mua là khu địa ốc mới xây phía bên này đường hầm, hai năm nay giá nhà tăng mạnh, ước chừng ít nhất cũng phải hai vạn.

Kỳ thật lúc trước khi cậu mua căn hộ này, tiền lương vừa mới được tăng lên tám nghìn một tháng, cậu rút một khoản từ thẻ tín dụng, khoản còn lại Tôn Chính cho cậu mượn, lúc này mới miễn cưỡng gom đủ tiền mua. Mấy lời ngày đó cậu nói với mẹ, đúng là cố ý chơi trò lợi dụng tình cảm để bán thảm, tỏ ra khổ sở, nhưng tổng thể cũng không phải là khoa trương, làm quá.

Dù sao thì cậu mua được căn hộ này cũng đáng, hiện giờ sau hai năm, giá nhà đã tăng thêm sáu bảy ngàn, cậu bây giờ bán đi cũng dễ dàng lời được một khoản kha khá.

Lục Viễn ngửa người dựa vào ghế, khe khẽ thở dài nói: "Người xung quanh chúng ta có mấy ai chân chính gầy dựng được sự nghiệp từ hai bàn tay trắng? Bất kể giàu nghèo, trong nhà hoặc nhiều hoặc ít còn trợ lực được đôi chút, nhưng tôi thì không được thế, không chỉ chẳng được trợ giúp gì, còn phải trước tiên chuẩn bị tốt cho mẹ tôi dưỡng lão. Bà không có tiền lương hưu, hồi trẻ không tích cóp, cũng không có bảo hiểm. Không sinh bệnh thì còn tốt, bỗng dưng bệnh nặng thì cả nhà đi đời."

Những lời này ngày thường cậu rất ít nói, tuy rằng Tôn Chính cũng hay nói chuyện về chủ đề này với cậu, quan hệ của hai người cũng tốt, nhưng điều kiện trong nhà của người bạn này rất tốt, Lục Viễn cũng không muốn thường xuyên nhai đi nhai lại chuyện này, làm người ta hiểu nhầm cậu có ý nhờ vả gã trợ giúp.

Có đôi khi chính là bất đắc dĩ như vậy, bạn bè tốt không nhất thiết phải nghe hiểu được suy nghĩ trong lòng mình, có đôi khi quan hệ càng thân thiết, ngược lại càng có nhiều điểm e dè cùng cố kỵ.

Đương nhiên còn có một lý do nữa, cậu vẫn luôn tự hào với việc mình mua được căn hộ này, nhưng không có ai để khoe.... Đối với đồng nghiệp, cậu luôn điệu thấp*, không muốn nhắc nhiều đến đời tư sinh hoạt của mình, còn đối với bạn học......cũng chỉ có Chu Du là thích hợp nhất.

*low-key: kín đáo, không khoe khoang lộ liễu

Nhìn chung trừ bỏ chuyện ân oán giữa hai người, nhân phẩm của Chu Du cũng không tệ cho lắm, trực lai trực vãng (thẳng thắn, không vòng vo), nghĩ gì nói nấy. Hai người hiện tại còn ở gần nhà nhau.

Lục Viễn nhịn không được muốn khoe khoang một chút.

Quả nhiên, Chu Du sau khi nghe xong gật gật đầu: "Vất vả thật đấy. Cậu mua căn hộ này đúng là rất đáng giá."

Lục Viễn "ừ" một tiếng, có chút tự đắc: "Đúng vậy, cho nên may mà tôi vẫn còn trẻ, không cha mẹ chống đỡ đành phải tự mình phấn đấu. Làm việc bán mạng ăn uống sinh hoạt khổ sở một chút cũng không có gì ghê gớm. Thêm nữa, một thằng độc thân bền vững như tôi không chúi đầu làm việc còn có thể làm gì?"

"Nhưng cậu mà chỉ lo cắm cúi công tác thì lại càng không được," Chu Du bày ra vẻ mặt lo lắng nói: "Cái phương pháp tăng ca này gây áp lực lên cột sống, dễ sinh bệnh, hơn nữa còn tổn hại thận, về sau còn muốn tìm đối tượng thế nào?" Hắn thấy sắc mặt Lục Viễn không đúng, cũng không ngừng huyên thuyên, càng nghiêm túc mà giảng giải: "Ban đêm giờ Tý cậu biết không? Giờ Tý là thời gian dũng khí vận hành, thời gian này cơ thể dương khí sinh sôi, cậu mỗi ngày đều thức đêm như vậy, dương khí sinh sôi không lưu chuyển, âm khí càng ngày càng nặng, nghe chừng không ổn lắm đâu."

Lục Viễn ngẩn người: "Cậu học mấy thứ này từ lúc nào?"

"Đọc Hoàng đế nội kinh đó," Chu Du nói: "Cậu có từng nghe qua "Pháp vu âm dương, hòa vu thuật số" chưa? Hai câu tiếp theo chính là " ẩm thực hữu tiết, khởi cư hữu thường, bất vọng tạo lao "......Cái phong cách làm việc này của cậu vô cùng không lành mạnh. Cậu lè lưỡi ra cho tôi xem nào."

*Trích Hoàng đế nội kinh: "Sống theo đúng quy luật âm dương (pháp vu âm dương), hòa hợp với thuật số (hòa vu thuật số), ăn uống chừng mực (ẩm thực hữu tiết), sinh hoạt đều đặn có giờ giấc (khởi cư hữu thường), đừng quá lao lực (bật vọng tạo lao)"...

Lục Viễn bán tín bán nghi, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, do dự một chút, vẫn há miệng lè lưỡi ra.

Chu Du nghiêm trang mà nhích lại gần, híp mắt nghiêm túc mà xem xét: "A, đầu lưỡi nhỏ, mặt lưỡi đỏ, mảng bám trên lưỡi cũng rất mỏng...... Lục Viễn, thận cậu hỏng nặng lắm rồi đó!"

Lục Viễn cau mày, thu hồi đầu lưỡi, phụng phịu nhìn hắn: "Cậu có tự nhìn lưỡi của mình mà phán bệnh không?"

"A," Chu Du nói: "Có chứ!"

"......" Lục Viễn hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân ban nãy thật là đầu có điện, thở dài, hỏi: "Bạn yêu à, cậu còn muốn cho tôi bao nhiêu cái kinh hỉ nữa vậy?"

————

Nửa đêm Chu Du hậm hực trên đường trở về nhà, trong lòng có chút không phục.

Lục Viễn đúng là điển hình của kiểu người chỉ nhìn về đằng trước, không bận tâm phía sau, vừa dùng chính ảnh của hắn đi giả danh lừa bịp người ta, quay đầu một phát liền muốn đá hắn ra khỏi cửa.

Mà thôi, không đá hắn ra thì cũng chẳng có cách nào...... Thư phòng nhỏ kia của Lục Viễn cũng không có chỗ cho hắn ngồi.

Hơn nữa hắn cũng thừa nhận, hôm nay hắn chính là bịa chuyện. Lưỡi của Lục Viễn trông còn rất khỏe mạnh, có điều cũng không chắc, biết đâu là vì người này vừa mới uống cà phê, khó có thể phán đoán chuẩn.

Hắn sở dĩ nghiêm trang mà đi lừa dối người, ngoại trừ muốn hù dọa Lục Viễn đi ngủ sớm, cũng là vì trong chốc lát đột nhiên hắn không biết nói tiếp cái gì.

Con người luôn đổi thay, chẳng hạn như đám người bọn họ, một khi ra đời làm việc, đặc biệt là sau khi thành gia lập nghiệp, tính tình đều thay đổi ít nhiều. Chỉ là những người khác thay đổi đều có dấu vết để lại, chỉ có Lục Viễn, nhìn bộ dạng cù nhây bốc đồng năm đó của cậu, căn bản không thể nghĩ tới hiện tại sẽ trở thành một người cẩn thận ổn trọng như thế.

Sau khi Chu Du chuyển trường kỳ thật cũng có lần hỏi thăm chuyện của Lục Viễn, lần đầu tiên hắn biết cậu thi không tốt cũng không phải nghe Lý Phục nói, mà là hỏi sự tình từ giáo viên chủ nhiệm. Sau đó giáo viên chủ nhiệm còn đưa cho hắn số điện thoại bàn nhà Lục Viễn. Chu Du ấn dãy số gọi điện qua, đầu dây khai thông, nhưng không một ai nhấc máy.

Sau này hắn mới biết được, cha mẹ Lục Viễn ly hôn, cha cậu theo người khác đi nơi khác sống, mẹ cậu tái hôn về lại tỉnh lị, bỏ lại Lục Viễn chơ vơ một mình, vừa bị gãy tay, thi đại học lại không tốt, không có nơi nào để đi, vội vã đi báo danh ở ngôi trường mới. Hơn nữa tất cả liên lạc mà cậu để lại đều không có cái nào khả dụng.

Hôm nay Lục Viễn nhẹ nhàng bâng quơ mà kể cho hắn nghe công tác của cậu mấy năm nay, trong giọng nói còn mang theo một chút kiêu ngạo, Chu Du lại đột nhiên cảm thấy hụt hẫng một cách kỳ quái.

Nếu không phải Lục Viễn hất cẳng hắn ra khỏi cuộc sống của cậu, hắn vốn còn muốn đuổi theo ôm chân cậu bạn cùng bàn này.

=======================================================

Bạn nào xem phim rồi sẽ biết Ellaria Sand trong Game of Thrones là người tình của Oberyn Martell, vô cùng phóng đãng, nam hay nữ đều ăn tuốt, lại còn thích chơi gangbang (NP) =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện