Tác giả có lời muốn nói:
Tình tiết bổ sung: Đây chính là lý do Chu Du cho rằng sinh nhật Lục Viễn là đêm Bình An. Lục Viễn tính sinh nhật theo ngày âm, năm đó vừa đúng là đêm Bình An, nhưng sang năm khác thì không phải.
- ----
Yên xe rơi xuống, Lục Viễn ngã sõng soài.
Bởi vì hoàn toàn không phòng bị, cho nên cả người Lục Viễn té xuống bị cuốn theo quán tính xoay tròn của yên xe, lăn nửa vòng trên mặt đất mới dừng lại, túi khoai lang vốn dĩ đang cầm trong tay cũng bị văng ra xa thành một bãi.
Chu Du cúi đầu nhòm phía sau xe của chính mình, lại ngóc cổ lên nhìn ra phía xa, cả người đều ngơ ngẩn.
"Vãi chưởng?" Chu Du đầy vẻ khó tin nói: "Lỏng thế cơ à?"
Hắn nói xong nhanh chóng đẩy ngã xe đạp bước vội tới, đến trước mặt Lục Viễn đỡ cậu dậy.
Lục Viễn lần này ngã quá nặng, qua một lúc mới từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, cả giận nói: "Cái đồ đần độn này, tôi đã nói không được không được, cậu cứ bắt tôi ngồi! Xe của cậu chính cậu còn không ước lượng được sao?"
"Ai nói đây là xe của tôi?" Chu Du nói, "Tôi đây là mượn của thằng béo ở lớp."
Lục Viễn càng bực bội: "Lúc cậu mượn xe không hỏi người ta sao?"
"Ngay từ đầu tôi cũng đâu có ý định chở cậu." Chu Du giúp cậu vỗ vỗ quần áo, nghĩ một lát lại hỏi, "Cậu không sao chứ?"
Lục Viễn ngày thường đá bóng té ngã quăng quật là chuyện bình thường, cho nên thật ra cũng không sợ đau, chỉ là lần này bởi vì cậu theo bản năng dùng tay phải chống xuống đất, cho nên lòng bàn tay bị trầy rách một khối da rất lớn, nhìn cực kỳ dọa người.
Ánh đèn trên quảng trường sáng choang, Chu Du ghé lại gần đưa mắt nhìn, thấy lòng bàn tay phải Lục Viễn có một vết trầy be bét kéo dài từ ngón tay cái cho đến tận cổ tay, tức khắc cảm thấy áy náy, khẩn trương nói: "Trước tiên tôi cùng cậu đi bệnh viện xử lý cái đã."
"Trầy da một tí đi bệnh viện làm gì," Lục Viễn không để trong lòng, lắc cánh tay nói: "Rắc ít bột cầm máu Vân Nam Bạch Dược là ổn rồi."
"Tay cậu thế này còn có thể viết bài sao?" Chu Du vẫn chưa yên tâm.
"Có thể chứ." Lục Viễn khập khiễng đi tới nhặt túi lên thu dọn mớ khoai lang nướng rơi vãi tung tóe trên mặt đất, vừa khom lưng xuống chợt ngừng động tác, quay đầu lại như suy tư điều gì mà nhìn Chu Du, nói, "...... Phải rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ."
Năm phút đồng hồ sau Lục Viễn ở buồng điện thoại công cộng gọi điện cho thầy giáo chủ nhiệm.
Lục Viễn vẻ mặt dối trá, ở bên này than ngắn thở dài nói: "... Đúng vậy, vâng, rất nặng ạ... Trầy nguyên một cánh tay luôn, còn lộ cả thịt... Bạn học Chu Du hỗ trợ đưa em tới bệnh viện, vâng, khử trùng rồi ạ... Bác sĩ cũng dặn dò như vậy...Chỉ là em lo lắng sẽ chậm trễ việc học ấy mà, uầy không cần làm bài tập ấy ạ? Ơ nhưng mà như thế có phải là không được tốt cho lắm không thầy?... Dạ dạ, vậy em cảm ơn thầy, vâng, chúng em băng bó xong liền trở về."
Chu Du vẫn luôn chờ đến khi cậu cúp điện thoại, nhịn không được hỏi: "... Xin phép xong rồi?"
Ban nãy Lục Viễn nhanh trí, lấy cớ chính mình bị thương xin nghỉ với thầy giáo, không hỏi không biết, hỏi ra mới biết được tiết tự học buổi chiều thầy giám thị đi kiểm tra một vòng, các lớp khác đều bị quản nghiêm, sĩ số một người cũng không được thiếu, chỉ có mỗi lớp của bọn họ thiếu mất hai người, vừa rồi lúc Lục Viễn gọi điện thoại tới thầy giám thị còn đang kêu thầy chủ nhiệm lớp bọn họ đến nói chuyện.
Lục Viễn nói: "May mà tôi gọi đến kịp thời, muộn thêm chút xíu nữa thì lớp chúng ta lại bị trừ điểm."
"Cậu đây là vì danh dự của tập thể hay là vì lớp trưởng vậy?" Chu Du ở bên cạnh chặc lưỡi nói, "Để ý thế cơ đấy."
"Tốn công vô nghĩa làm gì," Lục Viễn nói, "Lớp trưởng vốn dĩ đã chẳng thích tôi, điểm ấn tượng lại không thể thấp hơn được nữa."
"Hắn không thích cậu á?" Chu Du kinh ngạc nói, "Không nhìn ra luôn đó."
Lục Viễn quay đầu lại nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chỉ thở dài, dùng giọng điệu ông cụ non mà bí hiểm nói: "Bỏ đi, có nói cậu cũng không hiểu."
Cậu giơ tay lên xem xét miệng vết thương, duỗi tay còn lại phủi rớt mấy hạt bụi dính ở mật trên, quay sang hỏi Chu Du: "Cậu chừng nào về?"
"Cậu thì sao?" Chu Du nói, "Dù sao cậu cũng xin nghỉ rồi, thong thả mà. Đúng rồi, không phải cậu đón sinh nhật sao, mời cậu đi ăn nhé?"
"Ăn cơm thì khỏi đi, đêm nay Bình An người ta ra đường đông lắm," Lục Viễn ăn khoai lang đến trướng bụng, liếc hắn một cái, do dự nói, "Cậu thật không có việc gì? Nếu không có việc gì thì cùng tôi ghé sân vận động đi dạo đi."
Chu Du không phản đối, tìm một chỗ gửi xe đạp, lại theo chân Lục Viễn đến một phòng khám bệnh gần đây khử trùng cho vết thương ở tay, sau đó mới cùng nhau đi sân vận động.
Hắn đã từng đến nơi này một chuyến, lúc ấy bên trong còn không quá nhiều người, lần này hắn và Lục Viễn lại đến đây, mới phát hiện trên đường băng lúc nha lúc nhúc toàn người với người —— đội tuyển thi đấu điền kinh như là một đám người bị ngỗng đuổi, ai nấy đều duỗi thẳng cổ đỏ mặt tía tai mà cắm đầu chạy về phía trước, tốc độ kia quả thực làm người trợn mắt há hốc mồm.
Lục Viễn không tiến vào bên trong, ở bên cạnh nhìn một lát, lại dẫn theo Chu Du, đi thẳng đến hồ bơi.
Hồ bơi thu phí. Tay Lục Viễn không thể xuống nước, thế nhưng cậu vẫn mua phiếu đi vào.
Chu Du vẫn lẽo đẽo theo sau học cậu mua phiếu tiến vào, lại cùng Lục Viễn đi đến phòng thay quần áo.
Đến phòng thay quần áo rồi hắn mới nhớ ra chính mình không mang quần bơi.
Lục Viễn trái lại vô cùng hào phóng, vỗ vỗ túi áo khoác của chính mình nói: "Tôi mua cái mới, cho cậu mượn mà mặc."
Chu Du nhất thời yên lòng, vừa cởi áo nhét vào ngăn tủ, vừa nói: "Lát nữa để tôi biểu diễn bơi bướm cho cậu xem, cho cậu mở mang kiến thức thế nào là tốc độ!"
Chỉ là cởi xong áo trên rồi đến đổi quần, Chu Du không biết làm sao, vừa cúi đầu xuống mặt đột nhiên biến sắc, lại đổi ý nói: "Nhưng mà nghĩ lại cũng chẳng có gì hay ho, chi bằng chúng ta ra ngoài đi?"
Sắc mặt hắn chuyển biến quá nhanh, Lục Viễn vốn dĩ ở bên cạnh làm tốt công tác chuẩn bị nghe hắn khoác lác, lúc này sửng sốt, nhìn hắn không rõ nguyên do.
"Cậu không cảm thấy hôm nay có chút lạnh à?" Chu Du lại lôi áo trong tủ về nhanh chóng tròng vào người, nói: "Tôi mới chỉ cởi áo thôi đã bắt đầu cảm thấy nổi da gà, quá lạnh quá lạnh, lại nói hiện tại không bao lâu nữa là đóng cửa rồi, thay ra thay vào phiền toái lắm, cậu có thấy vậy không??"
"Có phải là cậu không biết bơi không đấy?" Lục Viễn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ kỳ, tỏ vẻ hoài nghi mà nhìn Chu Du.
Chu Du không hé môi, đang bận mặc áo len vào. Lục Viễn càng nhìn càng cảm thấy đáng ngờ, cậu nhớ rõ thái độ Chu Du đột nhiên chuyển biến là vào lúc sắp đổi quần...... Xem ra hẳn là có liên quan đến quần áo.
Lục Viễn tức khắc nảy sinh lòng tà ác, thấy Chu Du đang xỏ tay áo, đột nhiên xáp lại gần thò tay túm lấy lưng quần Chu Du, dùng sức kéo xuống.
Chu Du bị tập kích trở tay không kịp, áo len vừa thả xuống, quần hắn cũng bị Lục Viễn kéo xuống lộ ra một đoạn.
Bên trong phòng thay đồ tức khắc an tĩnh. Chiếc quần lót màu đỏ thẫm của Chu Du hết sức loá mắt, trở thành một thực thể cực kỳ nổi bật giữa những gam màu lạnh của phòng thay đồ.
Chu Du: "..."
Lục Viễn và hắn bốn mắt nhìn nhau, cậu cũng có chút xấu hổ, không được tự nhiên mà ho khan một tiếng, hỏi: "...... Cậu sao lại...... còn mặc quần lót màu đỏ?"
Hơn nữa không chỉ có mỗi quần lót là màu đỏ, Chu Du còn mặc bên ngoài một chiếc quần mùa thu, cũng "tông xoẹt tông", chẳng qua cái quần kia bình thường hơn một chút, là màu hồng phớt nhạt, không giống như quần lót là màu đỏ thẫm thuần khiết.
Chu Du cúi đầu kéo quần mình lên, buồn bực nói: "Mẹ tôi bắt mặc, năm nay là năm bản mệnh* của bà, mà bởi bà lại là người đứng đầu trong gia đình, cho nên năm nay cả nhà chúng tôi đều mặc đồ đỏ."
Lục Viễn: "......" Cậu vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến loại lý luận này.
"Năm bản mệnh sao......" Lục Viễn nỗ lực khiến cho chính mình thoạt trông cực kỳ bình tĩnh, nghĩ một lát lại không biết nói gì, đành phải khô cằn nhả ra hai chữ: "Khá tốt."
"Chỗ nào khá tốt?"
Lục Viễn liếc nhìn lưng quần hắn, nói: "Quần lót này khá tốt, đủ lớn."
-
Lục Viễn chỉ thuận miệng nói, chờ nhìn đến biểu tình khó thể tin nổi trên mặt Chu Du, mới phát hiện lời mình vừa thốt ra hình như có nghĩa khác, nếu hiểu chệch đi một chút...... còn rất đáng khinh.
"Tôi..." Lục Viễn thoáng sửng sốt, duỗi tay chỉ vào Chu Du, tạm dừng hai giây lại vẫn không nói nên lời, cuối cùng thở dài: "Bỏ đi, không có gì."
Chu Du lại hỏi: "Lớn sao? Chỗ nào lớn?" Hắn đích thị là hiểu sai, nhưng lại theo một chiều hướng khác, không tương đồng với Lục Viễn. Ban nãy Lục Viễn chỉ thấy được viền quần lót, cho nên hắn liền cho rằng Lục Viễn nói quần lót lớn ngụ ý là eo hắn thô.
"Tôi cảm thấy tôi vẫn được mà? Có mập đâu? Lại không có mỡ bụng," Chu Du có chút căng thẳng, tự mình vén áo lên, dùng sức hít một hơi hóp bụng lại, mãi cho đến khi bụng lõm bị hút lõm vào một khối, mới nín thở chỉ vào đường cong trên bụng nói với Lục Viễn: "Cậu xem nè, cực kỳ tiêu chuẩn luôn, còn có cơ bắp."
Lục Viễn: "..." Chu Du không có mỡ bụng, nhưng cũng không cơ bụng, hiện tại bộ dạng nín thở hóp bụng này thật sự là quá lừa mình dối người.
Cậu cười cười, không nói gì, chỉ đồng thời vén áo mình lên.
Thanh niên vóc dáng cao lớn, rõ ràng nhìn vào tay chân mảnh dẻ, vén áo lên lại có sáu khối cơ bụng.
Chu Du: "..."
Lục Viễn không hài lòng nói: "Lần trước vốn dĩ sắp được tám khối luôn cơ, gần đây không rèn luyện, lại lười biếng nên tiêu mất."
"À." Chu Du ngượng ngùng mà thả áo mình xuống, sờ sờ chóp mũi: "Cũng khá đấy."
Lục Viễn lại hỏi hắn: "Vậy cậu rốt cuộc còn muốn bơi hay không?"
Chu Du lắc đầu.
"Không bơi cậu vào đây làm gì," Lục Viễn thở dài, vừa đi ra ngoài vừa nói giọng oán trách, "Tiền cũng trả, địa điểm cũng vào đến rồi, đúng là lăn lộn dở hơi."
Địa điểm là Lục Viễn nói, tiền cũng là Lục Viễn xuất trước, chính hắn sở dĩ không muốn bơi, ngoài lý do quần lót màu đỏ bất nhã, bị Lục Viễn "sỉ nhục cơ bụng" cũng là nguyên nhân chủ yếu.
Chu Du nghĩ thầm cuối cùng đã biết vì sao Lý Phục không đi, gặp ngay cái loại đức hạnh chơi khăm người khác này của Lục Viễn, đi một chuyến cũng thu về một mớ chuyện tức chết.
Cũng chỉ mỗi hắn có tấm lòng độ lượng rộng lớn.
"Dù sao cũng đi ra ngoài đi," Chu Du nén giận nói, "Hơn nữa tôi cũng thấy đói, cậu còn lót dạ được một bụng khoai lang nướng, tôi còn chưa có gì bỏ vào mồm đây."
"Vậy để tôi mời cậu?" Lục Viễn đi đằng trước quay đầu lại liếc hắn một cái, "Mì bò kho, thế nào?"
"Quán mì Lão Triệu sao?" Chu Du nghĩ một lát, cảm thấy Lục Viễn đã mời khách thì chính mình không nên quá kén chọn, gật đầu đáp, "Được, món bò kho nhà lão khá ngon, hình như ở đối diện chỗ này phải không?"
"Không phải," Lục Viễn đột nhiên dừng bước, từ trong túi móc ra năm đồng, vuốt phẳng, đưa tới bên miệng thổi nhẹ một hơi, sau đó búng ngón tay lên, "Ở đây chỉ còn năm đồng thôi, cho nên chúng ta ăn tạm mì Lão Khang. Mì Lão Khang một hộp ba đồng rưỡi, một gói một đồng tám."
"Hoá ra là mời tôi ăn mì gói à," Chu Du ghét bỏ nói, "Tôi thật đúng là không nên ôm ảo tưởng gì đối với lương tâm của cậu."
"Nhận rõ hiện thực đi con trai." Lục Viễn cười khặc khặc nói, "Còn thiếu tam mao." (1 mao = 1/10 tệ)
"Tôi cho cậu mượn," Chu Du thở dài, "Lại mua thêm mấy cây xúc xích, mỗi người một trái trứng kho, được chưa?"
"Được."
"Vậy đi," Chu Du vừa đi vừa đếm tiền, "Tôi trước tạm ghi sổ cho cậu nợ."
Lục Viễn: "..."
==================================
*Cung mệnh hay bản mệnh, là bát trạch chính thức có vai trò rất quan trọng trong phong thủy. Trong ngũ hành âm dương sẽ có 5 mệnh: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Mỗi mệnh sẽ tương ứng với các cung nhất định. Hành Kim có cung Càn và cung Đoài, hành Thổ có cung Cấn và cung Khôn, hành Mộc có cung Chấn và cung Tốn, hành Thủy có cung Khảm, hành Hỏa có cung Ly. Việc xem cung mệnh sẽ mang lại cho gia chủ nhiều điều may mắn, tài lộc và bình an trong cuộc sống.
Tình tiết bổ sung: Đây chính là lý do Chu Du cho rằng sinh nhật Lục Viễn là đêm Bình An. Lục Viễn tính sinh nhật theo ngày âm, năm đó vừa đúng là đêm Bình An, nhưng sang năm khác thì không phải.
- ----
Yên xe rơi xuống, Lục Viễn ngã sõng soài.
Bởi vì hoàn toàn không phòng bị, cho nên cả người Lục Viễn té xuống bị cuốn theo quán tính xoay tròn của yên xe, lăn nửa vòng trên mặt đất mới dừng lại, túi khoai lang vốn dĩ đang cầm trong tay cũng bị văng ra xa thành một bãi.
Chu Du cúi đầu nhòm phía sau xe của chính mình, lại ngóc cổ lên nhìn ra phía xa, cả người đều ngơ ngẩn.
"Vãi chưởng?" Chu Du đầy vẻ khó tin nói: "Lỏng thế cơ à?"
Hắn nói xong nhanh chóng đẩy ngã xe đạp bước vội tới, đến trước mặt Lục Viễn đỡ cậu dậy.
Lục Viễn lần này ngã quá nặng, qua một lúc mới từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, cả giận nói: "Cái đồ đần độn này, tôi đã nói không được không được, cậu cứ bắt tôi ngồi! Xe của cậu chính cậu còn không ước lượng được sao?"
"Ai nói đây là xe của tôi?" Chu Du nói, "Tôi đây là mượn của thằng béo ở lớp."
Lục Viễn càng bực bội: "Lúc cậu mượn xe không hỏi người ta sao?"
"Ngay từ đầu tôi cũng đâu có ý định chở cậu." Chu Du giúp cậu vỗ vỗ quần áo, nghĩ một lát lại hỏi, "Cậu không sao chứ?"
Lục Viễn ngày thường đá bóng té ngã quăng quật là chuyện bình thường, cho nên thật ra cũng không sợ đau, chỉ là lần này bởi vì cậu theo bản năng dùng tay phải chống xuống đất, cho nên lòng bàn tay bị trầy rách một khối da rất lớn, nhìn cực kỳ dọa người.
Ánh đèn trên quảng trường sáng choang, Chu Du ghé lại gần đưa mắt nhìn, thấy lòng bàn tay phải Lục Viễn có một vết trầy be bét kéo dài từ ngón tay cái cho đến tận cổ tay, tức khắc cảm thấy áy náy, khẩn trương nói: "Trước tiên tôi cùng cậu đi bệnh viện xử lý cái đã."
"Trầy da một tí đi bệnh viện làm gì," Lục Viễn không để trong lòng, lắc cánh tay nói: "Rắc ít bột cầm máu Vân Nam Bạch Dược là ổn rồi."
"Tay cậu thế này còn có thể viết bài sao?" Chu Du vẫn chưa yên tâm.
"Có thể chứ." Lục Viễn khập khiễng đi tới nhặt túi lên thu dọn mớ khoai lang nướng rơi vãi tung tóe trên mặt đất, vừa khom lưng xuống chợt ngừng động tác, quay đầu lại như suy tư điều gì mà nhìn Chu Du, nói, "...... Phải rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ."
Năm phút đồng hồ sau Lục Viễn ở buồng điện thoại công cộng gọi điện cho thầy giáo chủ nhiệm.
Lục Viễn vẻ mặt dối trá, ở bên này than ngắn thở dài nói: "... Đúng vậy, vâng, rất nặng ạ... Trầy nguyên một cánh tay luôn, còn lộ cả thịt... Bạn học Chu Du hỗ trợ đưa em tới bệnh viện, vâng, khử trùng rồi ạ... Bác sĩ cũng dặn dò như vậy...Chỉ là em lo lắng sẽ chậm trễ việc học ấy mà, uầy không cần làm bài tập ấy ạ? Ơ nhưng mà như thế có phải là không được tốt cho lắm không thầy?... Dạ dạ, vậy em cảm ơn thầy, vâng, chúng em băng bó xong liền trở về."
Chu Du vẫn luôn chờ đến khi cậu cúp điện thoại, nhịn không được hỏi: "... Xin phép xong rồi?"
Ban nãy Lục Viễn nhanh trí, lấy cớ chính mình bị thương xin nghỉ với thầy giáo, không hỏi không biết, hỏi ra mới biết được tiết tự học buổi chiều thầy giám thị đi kiểm tra một vòng, các lớp khác đều bị quản nghiêm, sĩ số một người cũng không được thiếu, chỉ có mỗi lớp của bọn họ thiếu mất hai người, vừa rồi lúc Lục Viễn gọi điện thoại tới thầy giám thị còn đang kêu thầy chủ nhiệm lớp bọn họ đến nói chuyện.
Lục Viễn nói: "May mà tôi gọi đến kịp thời, muộn thêm chút xíu nữa thì lớp chúng ta lại bị trừ điểm."
"Cậu đây là vì danh dự của tập thể hay là vì lớp trưởng vậy?" Chu Du ở bên cạnh chặc lưỡi nói, "Để ý thế cơ đấy."
"Tốn công vô nghĩa làm gì," Lục Viễn nói, "Lớp trưởng vốn dĩ đã chẳng thích tôi, điểm ấn tượng lại không thể thấp hơn được nữa."
"Hắn không thích cậu á?" Chu Du kinh ngạc nói, "Không nhìn ra luôn đó."
Lục Viễn quay đầu lại nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chỉ thở dài, dùng giọng điệu ông cụ non mà bí hiểm nói: "Bỏ đi, có nói cậu cũng không hiểu."
Cậu giơ tay lên xem xét miệng vết thương, duỗi tay còn lại phủi rớt mấy hạt bụi dính ở mật trên, quay sang hỏi Chu Du: "Cậu chừng nào về?"
"Cậu thì sao?" Chu Du nói, "Dù sao cậu cũng xin nghỉ rồi, thong thả mà. Đúng rồi, không phải cậu đón sinh nhật sao, mời cậu đi ăn nhé?"
"Ăn cơm thì khỏi đi, đêm nay Bình An người ta ra đường đông lắm," Lục Viễn ăn khoai lang đến trướng bụng, liếc hắn một cái, do dự nói, "Cậu thật không có việc gì? Nếu không có việc gì thì cùng tôi ghé sân vận động đi dạo đi."
Chu Du không phản đối, tìm một chỗ gửi xe đạp, lại theo chân Lục Viễn đến một phòng khám bệnh gần đây khử trùng cho vết thương ở tay, sau đó mới cùng nhau đi sân vận động.
Hắn đã từng đến nơi này một chuyến, lúc ấy bên trong còn không quá nhiều người, lần này hắn và Lục Viễn lại đến đây, mới phát hiện trên đường băng lúc nha lúc nhúc toàn người với người —— đội tuyển thi đấu điền kinh như là một đám người bị ngỗng đuổi, ai nấy đều duỗi thẳng cổ đỏ mặt tía tai mà cắm đầu chạy về phía trước, tốc độ kia quả thực làm người trợn mắt há hốc mồm.
Lục Viễn không tiến vào bên trong, ở bên cạnh nhìn một lát, lại dẫn theo Chu Du, đi thẳng đến hồ bơi.
Hồ bơi thu phí. Tay Lục Viễn không thể xuống nước, thế nhưng cậu vẫn mua phiếu đi vào.
Chu Du vẫn lẽo đẽo theo sau học cậu mua phiếu tiến vào, lại cùng Lục Viễn đi đến phòng thay quần áo.
Đến phòng thay quần áo rồi hắn mới nhớ ra chính mình không mang quần bơi.
Lục Viễn trái lại vô cùng hào phóng, vỗ vỗ túi áo khoác của chính mình nói: "Tôi mua cái mới, cho cậu mượn mà mặc."
Chu Du nhất thời yên lòng, vừa cởi áo nhét vào ngăn tủ, vừa nói: "Lát nữa để tôi biểu diễn bơi bướm cho cậu xem, cho cậu mở mang kiến thức thế nào là tốc độ!"
Chỉ là cởi xong áo trên rồi đến đổi quần, Chu Du không biết làm sao, vừa cúi đầu xuống mặt đột nhiên biến sắc, lại đổi ý nói: "Nhưng mà nghĩ lại cũng chẳng có gì hay ho, chi bằng chúng ta ra ngoài đi?"
Sắc mặt hắn chuyển biến quá nhanh, Lục Viễn vốn dĩ ở bên cạnh làm tốt công tác chuẩn bị nghe hắn khoác lác, lúc này sửng sốt, nhìn hắn không rõ nguyên do.
"Cậu không cảm thấy hôm nay có chút lạnh à?" Chu Du lại lôi áo trong tủ về nhanh chóng tròng vào người, nói: "Tôi mới chỉ cởi áo thôi đã bắt đầu cảm thấy nổi da gà, quá lạnh quá lạnh, lại nói hiện tại không bao lâu nữa là đóng cửa rồi, thay ra thay vào phiền toái lắm, cậu có thấy vậy không??"
"Có phải là cậu không biết bơi không đấy?" Lục Viễn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ kỳ, tỏ vẻ hoài nghi mà nhìn Chu Du.
Chu Du không hé môi, đang bận mặc áo len vào. Lục Viễn càng nhìn càng cảm thấy đáng ngờ, cậu nhớ rõ thái độ Chu Du đột nhiên chuyển biến là vào lúc sắp đổi quần...... Xem ra hẳn là có liên quan đến quần áo.
Lục Viễn tức khắc nảy sinh lòng tà ác, thấy Chu Du đang xỏ tay áo, đột nhiên xáp lại gần thò tay túm lấy lưng quần Chu Du, dùng sức kéo xuống.
Chu Du bị tập kích trở tay không kịp, áo len vừa thả xuống, quần hắn cũng bị Lục Viễn kéo xuống lộ ra một đoạn.
Bên trong phòng thay đồ tức khắc an tĩnh. Chiếc quần lót màu đỏ thẫm của Chu Du hết sức loá mắt, trở thành một thực thể cực kỳ nổi bật giữa những gam màu lạnh của phòng thay đồ.
Chu Du: "..."
Lục Viễn và hắn bốn mắt nhìn nhau, cậu cũng có chút xấu hổ, không được tự nhiên mà ho khan một tiếng, hỏi: "...... Cậu sao lại...... còn mặc quần lót màu đỏ?"
Hơn nữa không chỉ có mỗi quần lót là màu đỏ, Chu Du còn mặc bên ngoài một chiếc quần mùa thu, cũng "tông xoẹt tông", chẳng qua cái quần kia bình thường hơn một chút, là màu hồng phớt nhạt, không giống như quần lót là màu đỏ thẫm thuần khiết.
Chu Du cúi đầu kéo quần mình lên, buồn bực nói: "Mẹ tôi bắt mặc, năm nay là năm bản mệnh* của bà, mà bởi bà lại là người đứng đầu trong gia đình, cho nên năm nay cả nhà chúng tôi đều mặc đồ đỏ."
Lục Viễn: "......" Cậu vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến loại lý luận này.
"Năm bản mệnh sao......" Lục Viễn nỗ lực khiến cho chính mình thoạt trông cực kỳ bình tĩnh, nghĩ một lát lại không biết nói gì, đành phải khô cằn nhả ra hai chữ: "Khá tốt."
"Chỗ nào khá tốt?"
Lục Viễn liếc nhìn lưng quần hắn, nói: "Quần lót này khá tốt, đủ lớn."
-
Lục Viễn chỉ thuận miệng nói, chờ nhìn đến biểu tình khó thể tin nổi trên mặt Chu Du, mới phát hiện lời mình vừa thốt ra hình như có nghĩa khác, nếu hiểu chệch đi một chút...... còn rất đáng khinh.
"Tôi..." Lục Viễn thoáng sửng sốt, duỗi tay chỉ vào Chu Du, tạm dừng hai giây lại vẫn không nói nên lời, cuối cùng thở dài: "Bỏ đi, không có gì."
Chu Du lại hỏi: "Lớn sao? Chỗ nào lớn?" Hắn đích thị là hiểu sai, nhưng lại theo một chiều hướng khác, không tương đồng với Lục Viễn. Ban nãy Lục Viễn chỉ thấy được viền quần lót, cho nên hắn liền cho rằng Lục Viễn nói quần lót lớn ngụ ý là eo hắn thô.
"Tôi cảm thấy tôi vẫn được mà? Có mập đâu? Lại không có mỡ bụng," Chu Du có chút căng thẳng, tự mình vén áo lên, dùng sức hít một hơi hóp bụng lại, mãi cho đến khi bụng lõm bị hút lõm vào một khối, mới nín thở chỉ vào đường cong trên bụng nói với Lục Viễn: "Cậu xem nè, cực kỳ tiêu chuẩn luôn, còn có cơ bắp."
Lục Viễn: "..." Chu Du không có mỡ bụng, nhưng cũng không cơ bụng, hiện tại bộ dạng nín thở hóp bụng này thật sự là quá lừa mình dối người.
Cậu cười cười, không nói gì, chỉ đồng thời vén áo mình lên.
Thanh niên vóc dáng cao lớn, rõ ràng nhìn vào tay chân mảnh dẻ, vén áo lên lại có sáu khối cơ bụng.
Chu Du: "..."
Lục Viễn không hài lòng nói: "Lần trước vốn dĩ sắp được tám khối luôn cơ, gần đây không rèn luyện, lại lười biếng nên tiêu mất."
"À." Chu Du ngượng ngùng mà thả áo mình xuống, sờ sờ chóp mũi: "Cũng khá đấy."
Lục Viễn lại hỏi hắn: "Vậy cậu rốt cuộc còn muốn bơi hay không?"
Chu Du lắc đầu.
"Không bơi cậu vào đây làm gì," Lục Viễn thở dài, vừa đi ra ngoài vừa nói giọng oán trách, "Tiền cũng trả, địa điểm cũng vào đến rồi, đúng là lăn lộn dở hơi."
Địa điểm là Lục Viễn nói, tiền cũng là Lục Viễn xuất trước, chính hắn sở dĩ không muốn bơi, ngoài lý do quần lót màu đỏ bất nhã, bị Lục Viễn "sỉ nhục cơ bụng" cũng là nguyên nhân chủ yếu.
Chu Du nghĩ thầm cuối cùng đã biết vì sao Lý Phục không đi, gặp ngay cái loại đức hạnh chơi khăm người khác này của Lục Viễn, đi một chuyến cũng thu về một mớ chuyện tức chết.
Cũng chỉ mỗi hắn có tấm lòng độ lượng rộng lớn.
"Dù sao cũng đi ra ngoài đi," Chu Du nén giận nói, "Hơn nữa tôi cũng thấy đói, cậu còn lót dạ được một bụng khoai lang nướng, tôi còn chưa có gì bỏ vào mồm đây."
"Vậy để tôi mời cậu?" Lục Viễn đi đằng trước quay đầu lại liếc hắn một cái, "Mì bò kho, thế nào?"
"Quán mì Lão Triệu sao?" Chu Du nghĩ một lát, cảm thấy Lục Viễn đã mời khách thì chính mình không nên quá kén chọn, gật đầu đáp, "Được, món bò kho nhà lão khá ngon, hình như ở đối diện chỗ này phải không?"
"Không phải," Lục Viễn đột nhiên dừng bước, từ trong túi móc ra năm đồng, vuốt phẳng, đưa tới bên miệng thổi nhẹ một hơi, sau đó búng ngón tay lên, "Ở đây chỉ còn năm đồng thôi, cho nên chúng ta ăn tạm mì Lão Khang. Mì Lão Khang một hộp ba đồng rưỡi, một gói một đồng tám."
"Hoá ra là mời tôi ăn mì gói à," Chu Du ghét bỏ nói, "Tôi thật đúng là không nên ôm ảo tưởng gì đối với lương tâm của cậu."
"Nhận rõ hiện thực đi con trai." Lục Viễn cười khặc khặc nói, "Còn thiếu tam mao." (1 mao = 1/10 tệ)
"Tôi cho cậu mượn," Chu Du thở dài, "Lại mua thêm mấy cây xúc xích, mỗi người một trái trứng kho, được chưa?"
"Được."
"Vậy đi," Chu Du vừa đi vừa đếm tiền, "Tôi trước tạm ghi sổ cho cậu nợ."
Lục Viễn: "..."
==================================
*Cung mệnh hay bản mệnh, là bát trạch chính thức có vai trò rất quan trọng trong phong thủy. Trong ngũ hành âm dương sẽ có 5 mệnh: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Mỗi mệnh sẽ tương ứng với các cung nhất định. Hành Kim có cung Càn và cung Đoài, hành Thổ có cung Cấn và cung Khôn, hành Mộc có cung Chấn và cung Tốn, hành Thủy có cung Khảm, hành Hỏa có cung Ly. Việc xem cung mệnh sẽ mang lại cho gia chủ nhiều điều may mắn, tài lộc và bình an trong cuộc sống.
Danh sách chương