Chu Du chỉ cùng người ta một thời gian ngắn như vậy, tâm hồn đối phương có đẹp hay không làm sao mà biết, dù sao hắn cũng đã rõ, trong lòng Lục Viễn không đẹp chút nào.
"Việc này ấy à......" Chu Du vừa xoay chuyển tròng mắt vắt óc suy nghĩ vừa trốn tránh trách nhiệm nói, "Anh hoàn toàn là bị động, em cũng hỉu mà?"
Lục Viễn dùng ánh mắt săm soi nhìn hắn: "Không hỉu*."
*Ở đây Chu Du dùng câu 你造吗 (nǐ zào ma) thay cho 你知道吗(nǐ zhīdào ma)?, một cách nói nối chữ kiểu hài hước bắt nguồn từ phim "Ái tình công ngụ".
Chu Du: "......"
"Anh nói em nghe một chút," Lục Viễn nói, "Em cảm thấy rất hứng thú."
Lần luyến ái đó của Chu Du chóng vánh như một trận lốc xoáy, chính hắn cũng chưa kịp trải nghiệm được gì, chỉ nhớ được đối phương vèo một cái chạy tới thổ lộ, thổ lộ không bao lâu đối phương vèo một cái lại đòi chia tay rời đi. Thời gian quá ngắn, tình tiết chuyển biến cực nhanh, nếu không phải bản thân Chu Du là nhân vật chính hắn còn hoài nghi phải chăng mình ấn nhầm phải nút lật trang, lướt qua toàn bộ diễn biến mất rồi.
Thế nhưng Lục Viễn đã hỏi, hắn lại không thể cái gì cũng không nói.
Chu Du nói: "Vừa mới bắt đầu là quen biết qua phòng chat trên ứng dụng GeeYuu* ở trường tụi anh, dù sao chỉ là tán gẫu linh tinh một chút, nên cứ thế trò chuyện qua lại thôi. Sau đó lại có một sự kiện..."
*ứng dụng G友(GeeYuu: một ứng dụng kết bạn của giới gay dựa theo định vị vị trí)
Lục Viễn ngắt lời: "Tỉ mỉ một chút đi, trò chuyện về cái gì?"
"... Anh quên rồi, nói linh ta linh tinh ấy mà," Chu Du nỗ lực hồi tưởng, vẫn là nghĩ không ra, gãi gãi đầu nói, "Kiểu như là thời tiết thật tốt nha các thứ."
"Anh lừa gạt quỷ đó à? Thời tiết thật tốt là có thể trò chuyện?" Lục Viễn nhéo đùi hắn một cái, lại buông ra, giận dữ nói: "Tiếp tục, trò chuyện, sau đó thì sao?"
"Sau đó thì tham gia sự kiện," Chu Du nói, "Khi đó phòng chat rất sôi nổi, chủ phòng đôi khi sẽ tổ chức một buổi đi ra ngoài chơi, đá bóng hát hò karaoke gì đó."
"Không phải anh không thích đá bóng sao?"
"...Anh đi theo ca hát thôi, đá bóng không tham gia." Chu Du nói, "Hơn nữa chỉ tham gia có một lần."
Hắn nói đến chỗ này, Lục Viễn mới nhớ ra cậu còn chưa được nghe Chu Du hát, ừ một tiếng, hiếm khi không nói chen vào.
Chu Du thở phào nhẹ nhõm, vội tiếp tục nói: "Quen biết nhau ở KTV (quán karaoke), về sau gã lại gọi điện thoại hẹn anh ra ngoài ăn cơm, lúc ăn cơm thì thổ lộ."
"Thổ lộ thế nào?" Lục Viễn hơi cảnh giác, híp mắt hỏi, "Hôn?"
Chu Du nhất thời căng thẳng, lấm lét nhìn Lục Viễn một chút: "...Ừ."
Lục Viễn không lên tiếng.
Chu Du nói: "Nhưng mà tổng thể thời gian hẹn hò rất ngắn, cộng lại hơn mười ngày thôi, hắn hẹn anh vài lần, ăn cơm đi rạp chiếu phim, sau đó liền gọi điện thoại chia tay, bởi vì anh không chủ động."
"Mới có hai tuần thôi," Lục Viễn nghĩ một lát, cân nhắc nói, "Sao nhanh như vậy đã chia tay?"
"Anh làm sao biết được, về sau anh còn rất hoang mang đây." Chu Du thở dài, "Cứ như bí ẩn thế giới chưa được giải đáp."
"Vậy có khi nào là không có tình cảm, anh coi gã là mối tình đầu, biết đâu gã lại xem anh như lốp xe dự phòng đấy. Về sau gặp được người tốt hơn, nên liền chia tay với anh."
"Sao lại thế được?!" Chu Du tức khắc cảm thấy bản thân thật mất mặt, trừng mắt cường điệu nói, "Gã nói, anh cũng là mối tình đầu của gã."
Lục Viễn xùy một tiếng, vẻ mặt không cho là đúng. Chu Du còn muốn nói thêm mấy lời, Lục Viễn đã xoay người nằm lại.
Lòng tự trọng của Chu Du bị sỉ nhục, ở phía sau lắc lắc bờ vai cậu, vô cùng nghiêm túc mà cường điệu nói: "Thật sự, gã đối anh rất tốt, là anh không tốt. Khi đó gã mua cho anh chút quà nhỏ, đan bao tay tặng cho anh, đặc biệt hiền thảo, về sau lúc chia tay gã còn khóc thảm qua điện thoại. Anh thấy tội lỗi mất một thời gian đó."
Lục Viễn đối với việc người nọ có thích Chu Du hay không một chút cũng không thèm để ý, nhưng vừa nghe Chu Du khen đối phương trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, quay đầu hỏi: "Còn đan bao tay? Hiền thảo như vậy sao, thích lắm có phải không? Đau lòng sao, hối hận chưa? Hay là muốn em trả anh về cho gã?"
Chu Du vội rụt tay về: "...Không muốn."
Lục Viễn vẫn như cũ mặt đối mặt, đôi mắt đen trắng phân minh nhìn hắn không nhúc nhích.
Chu Du le lưỡi, nhanh nhẹn tắt hết đèn, chui lại vào ổ chăn nói giọng lấy lòng: "Ngủ thôi ngủ thôi."
Bởi vì trời mưa, lại trên đường tàu xe mệt nhọc cả ngày, cho nên hôm sau hai người dậy khá muộn. Lục Viễn còn ghi nhớ chuyện muốn đổi phòng giường nước, trước hết gọi điện thoại cho trang web đại lý khiếu nại, chờ bên kia rốt cuộc chuyển được sang bộ phận thụ lí, lại đến trước quầy lễ tân dặn dò nhân viên một lần.
Nhân viên lễ tân đã thay ca, cô gái nhỏ mới tới vốn đang cười đùa nói chuyện với một anh chàng đẹp trai, thấy Lục Viễn qua đi dặn dò, cười tủm tỉm nói: "Đồng nghiệp ca trước đã bàn giao cho em rồi, hôm nay hẳn là sẽ có phòng trống, ngài cứ yên tâm đi chơi, sẽ ưu tiên lưu lại phòng cho ngài."
Lục Viễn tức khắc vui vẻ hơn một chút, mỉm cười với người ta: "Làm phiền các cậu."
Cô gái nhỏ chưa kịp đáp lời, anh chàng đẹp trai bên cạnh đã đánh mắt liếc sang bên này một chút, thuận miệng nói: "Là việc các cô ấy nên làm."
Lục Viễn theo tiếng nói nhìn qua, đầu tiên là bị một thân ăn mặc hoa hòe nhãn hiệu Gucci của đối phương làm cho lóa mắt, theo sau mới chú ý đến diện mạo người này...... một người cao gầy, vóc dáng thẳng thớm có khí chất, chỉ là khuôn mặt nhỏ trông búng ra sữa, đường nét còn hơi có cảm giác quen thuộc.
Trong ấn tượng của Lục Viễn, cậu không nhớ đã từng gặp qua người như vậy, cũng không biết gã đây là đang tiếp cận hay chỉ là thuần túy buột miệng nói một câu, không tỏ ý kiến gì mà liếc nhìn đối phương một cái, ngay sau đó mỉm cười với nhân viên lễ tân mỉm rồi quay trở về.
Chu Du đang ở trong phòng chuẩn bị đồ để đi vườn bách thú, bởi vì không thể mang đồ ăn vào, hai người dứt khoát mặc quần áo đơn giản nhẹ nhàng, chỉ bỏ trong ba lô ví tiền, đồ sạc, lại mang thêm vài bộ quần áo dự phòng. Lúc Lục Viễn trở về Chu Du đang chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của chính mình, Lục Viễn đi qua ngó ngó, chẳng mấy khi thấy người này hào phóng được một bữa, WeChat lại không phải chỉ chừa đúng 200 đồng......
Bởi vì khách sạn ở rất gần vườn bách thú, một chuyến đi về cũng chỉ hơn mười phút, hai người đeo ba lô ra cửa, chờ đi ra được một đoạn, Lục Viễn mới nhớ ra kể cho Chu Du nghe chuyện buổi sáng gặp được vị Tiểu Gucci kia.
Cậu vừa đi vừa tám chuyện, chặc lưỡi nói: "Người kia ăn diện đỏm dáng lắm nha, toàn thân đều là đủ loại hoa văn, nền xanh, viền hồng, hoa trắng nhỏ, uầy giày còn là da bóng, em vừa quay đầu nhìn một cái, quao, chói hết cả mắt!"
Lúc cậu nói chuyện cảm xúc dạt dào, trừng mắt há miệng phụ họa, Chu Du vẫn là lần đầu thấy cậu đùa giỡn như vậy, nhịn không được cười ha ha không ngừng. Lại sợ cậu mải nói chuyện không nhìn đường, vội đưa tay ra giữ chặt cánh tay Lục Viễn, thuận theo cổ tay trượt xuống, mở rộng năm đầu ngón tay.
Lục Viễn theo bản năng cũng mở tay ra theo, chờ đến lúc mười ngón tay của hai người đan vào nhau mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu liếc nhìn Chu Du một cái.
Hai người bọn họ mấy ngày nay tuy rằng ở chung một chỗ ngọt ngào đến phát ngấy, thế nhưng ngoại trừ ở trên giường gần như không có lúc nào mười ngón tay đan vào nhau. Dù sao thì ở nhà cũng không cần nắm tay, hai người động một chút là dính sát vào nhau hầu như mỗi ngày đều ôm ấp, đến lúc ra cửa lại giấu giấu diếm diếm, thời điểm đi trên đường nhiều lắm cũng chỉ vai sóng vai gần hơn bình thường một chút.
Chu Du đan tay được rồi dùng sức nắm thật chặt, lại quay đầu nhìn ra sau, lúc này mới hướng mặt về phía Lục Viễn nhe răng cười.
"Dọa em giật cả mình," Lục Viễn tức khắc quên sạch nội dung câu chuyện hóng hớt, cũng theo bản năng mà nhìn ngó xung quanh, thấy đằng sau không nhiều người đi đường lắm, lúc này mới nhìn Chu Du nói, "To gan quá rồi đấy."
"Ừm," Chu Du lôi kéo tay cậu quơ quơ, có chút đắc ý: "Mấy ngày nay vừa mới dưỡng, mỡ mùa thu đều dán cả trên gan."
Hắn nói xong thấy Lục Viễn hiếm thấy ngượng ngùng, còn quay mặt đi giả vờ như không có việc gì mà nhìn nơi khác, cố ý lôi kéo người đến trước mặt mình, chặc lưỡi nói: "Ấy chà, xấu hổ rồi?"
"Ừm," Lục Viễn cười khúc khích nói, "Em lại cho rằng anh muốn làm em."
Chu Du: "!!!!"
Hắn làm ra vẻ ngầu lòi không thành, ngược lại còn bị phản kích đùa giỡn, mãi đến tận lúc xếp hàng vào công viên mặt vẫn chưa bớt đỏ. Lục Viễn ở bên cạnh cứ liên tục quay đầu nhìn hắn, nhìn một cái lại cúi đầu không tiếng động mà cười trong chốc lát, Chu Du e ngại xung quanh người nhiều không tiện trả đũa, tới khi ngồi lên xe lửa mới thò lại gần, hung tợn nói với Lục Viễn: "Em xong rồi, Lục Viễn, em đợi trở về bị anh tính sổ đi."
Lục Viễn ừ một tiếng, lại vỗ chỗ ngồi bên phải mình: "Anh lại đây, ngồi bên này."
Chu Du vô cùng quật cường, quay đầu nói: "Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, anh nói cho em biết, anh có nguyên tắc của anh."
"Mau tới đây đi," Lục Viễn cười nói, "Bên phải nhìn được nhiều động vật hơn, lát nữa nhỡ đâu có gì nguy hiểm anh còn có thể che chắn cho em."
Hai người ngồi kia nói giỡn, Chu Du bị nhét vào vị trí ngoài cùng bên phải, trong chốc lát lại có hai người đi tới. Xe còn chưa chạy, Lục Viễn dựa vào người Chu Du ngó ra bên ngoài, thình lình bả vai cậu bị ai đó nhẹ nhàng vỗ lên.
Cậu quay đầu lại, liền nhất thời sửng sốt.
Bạn học Quan – bạn trai cũ đã nhiều năm không gặp, đang khoác túi xách, vẻ mặt tràn ngập ý cười mà nhìn cậu.
Đã mấy năm không gặp, người càng đẹp trai, chỉ là so với trước kia đen đi một chút.
Chu Du cũng nhận ra động tĩnh phía sau, thấy Lục Viễn cứ ngơ ngác mà nhìn người tới ngồi ở hàng ghế phía trước, cũng học theo ngẩng đầu nhìn hai người kia.
Quan Hoài Tín cũng đảo mắt sang đánh giá hắn một chút, sau đó vẫn tiếp tục hướng về phía Lục Viễn cười nói: "Ban nãy nhận ra cậu, tôi còn ở phía sau hô hai tiếng. May mà còn đuổi kịp chiếc xe này...... Quá trùng hợp đi."
Trước đây Lục Viễn và người này tuy rằng là tình nhân, nhưng tình cảm giữa hai người thực ra lại càng giống tri kỷ hơn, lúc này cảm giác kinh ngạc qua đi, trong lòng cậu cũng thật sự cao hứng, tự đáy lòng nhoẻn cười gật đầu: "Đúng vậy, thật không nghĩ tới có thể gặp được cậu." Cậu nói xong chỉ vào Chu Du, giới thiệu ngắn gọn, "Tôi và bạn cùng nhau đến đây chơi, cậu thì sao?"
Lúc nói chuyện, cậu theo thói quen mà gọi Chu Du là bạn, Chu Du lại mẫn cảm nhận ra có chỗ nào không đúng, hắn không tiện chen vào nói cái gì, chỉ im lặng không lên tiếng mà nghiêng người sang một bên, cố ý lộ ra mười ngón tay lồng vào nhau của hai người.
Quan Hoài Tín vừa lúc nhìn thấy, hơi dao động, bất giác lại liếc nhìn Chu Du thêm một cái, theo sau nói: "Tôi cũng thế, vị này chính là bạn học thời cấp ba của tôi, mới từ nước ngoài trở về thăm người thân, cho nên tôi thuận đường dẫn hắn đến đây tham quan."
Bốn người cùng một xe, khó tránh khỏi tán gẫu và ôn lại chuyện cũ, đến lúc ngồi hết một chuyến Quan Hoài Tín cũng không có ý định rời đi, chờ tới khu tham quan động vật liền hoàn toàn biến thành cuộc dạo chơi bốn người.
Quan Hoài Tín hiển nhiên đã tới đây không chỉ một lần, mỗi lần giảng giải cho người bạn học cách thức bố trí khu vực cùng các loại động vật trong công viên, đều sẽ luôn luôn tiện thể ngó sang Lục Viễn, nếu Lục Viễn cảm thấy hứng thú nhìn mê mải, gã sẽ lập tức nói có sách mách có chứng, phổ cập khoa học cùng kể chuyện, giảng giải lan man ra ngoài chủ đề rất nhiều. Lục Viễn không có hứng thú gã cũng sẽ không nhiều lời, chỉ ở một bên nhắc tên cùng tập tính sinh hoạt, muốn bao nhiêu săn sóc có bấy nhiêu săn sóc.
Chu Du ở bên cạnh hoàn toàn biến thành đồ trang trí, hắn thật ra cũng muốn khoe khoang kiến thức, thế nhưng động vật hắn thích đều là loài ở dưới nước, vùng hải dương cực địa thế giới mới là chiến trường chủ đạo của hắn, có điều hiện tại bọn họ đang ở trên mặt đất, Chu Du đối với động vật trên mặt đất như khỉ đít đỏ, đười ươi ôm chân, chuột túi bạo lực linh ta linh tinh thật sự không quá cảm thấy hứng thú, hiểu biết cũng không nhiều lắm, hiện tại việc có thể làm cũng chỉ có cầm máy ảnh quay quay chụp chụp. Cũng may Lục Viễn tuy rằng nghe người ta giảng giải, thế nhưng vẫn không hề buông lỏng đôi bàn tay nắm chặt của hai người, mỗi lần Chu Du giơ máy ảnh lên chụp xong rồi, Lục Viễn đều sẽ vô cùng tự nhiên duỗi cánh tay ra sau, chờ hắn nắm lấy.
Chu Du tuy rằng ăn giấm, nhưng thấy tâm tư Lục Viễn đều đặt cả ở trên người mình, lại nhịn không được thoáng đắc ý. May là đến giờ ăn trưa, hai nhóm người rốt cuộc tách ra, Quan Hoài Tín đưa ra kiến nghị đi ăn gần đây, Chu Du không muốn tiếp tục đi cùng hắn, lập tức nói muốn đi quán Gấu Trúc ăn.
Tuy vậy trước khi đi đối phương vẫn muốn xin phương thức liên hệ của Lục Viễn, nói là buổi tối định mời khách ăn cơm, lại nói muốn lái xe qua đón.
Lục Viễn thoái thác một lần, Quan Hoài Tín vẫn kiên trì, lại nói: "Chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, tốt xấu gì cũng ôn chuyện, đến lúc cậu trở về rồi phỏng chừng lại muốn liên hệ cũng không được."
Lục Viễn: "..." Lúc trước là cậu cố ý chậm rãi xa cách, cắt đứt liên hệ, lúc này lại từ chối tiếp dù sao cũng có chút ngượng ngùng, cũng không biết nên nói thế nào cho thích hợp.
Quan Hoài Tín lại nói: "Hơn nữa cũng có thể mang bạn cậu đi cùng, buổi tối tôi dẫn các cậu đi dạo, đã đi Tiểu Mạn Yêu* chưa?"
*Tiểu Mạn Yêu là tên tháp truyền hình ở Quảng Châu.
Trong lòng Lục Viễn còn nhớ thương phòng giường nước của mình, một chút cũng không muốn ra ngoài đi dạo, thấy thế vội vàng nói: "Đi rồi, tôi đến bên này công tác rất nhiều lần."
"Thế à? Vậy trước kia làm sao......" Quan Hoài Tín định buột miệng hỏi, đột nhiên khựng lại, nghĩ một lát mới nói, "Quyết định như vậy đi, cùng nhau đi ăn nhẹ một bữa." Gã nói xong lại hỏi tiếp, "Các cậu ở chỗ nào, lát nữa các cậu đi về trước, tôi chạy qua đón cũng được. Hoặc là đi ăn trước, ăn xong rồi vừa lúc đưa các cậu trở về."
Lục Viễn nghĩ đến tên khách sạn, vội nói: "Vậy đi ăn trước cũng được, cứ tìm một chỗ gần đây thôi, không cần đưa đón."
Chỉ là cậu nói chậm một bước, Chu Du chẳng mấy khi tích cực hưởng ứng một lần, ở bên cạnh nói giọng vang dội: "Chúng tôi ở khách sạn tình thú <Thiên Thượng Nhân Gian*>"
*Thiên thượng nhân gian: thiên đường trên trần gian/mặt đất.
Lục Viễn sửng sốt. Xung quanh tức khắc có người ngó về phía bọn họ hóng chuyện.
Chu Du cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng sửa đúng: "Sai rồi sai rồi, là khách sạn bài trí theo chủ đề...... Không phải tình thú......"
Lục Viễn: "..."
=====================================================
*Tiểu Ma Yêu - tháp truyền hình Quảng Châu
Danh sách chương