Chu Du không nghĩ tới Lục Viễn sẽ quyết định xuất quỹ nhanh như vậy, hắn và Đặng Viện gần như không có gì giấu diếm nhau, thế mà năm đó vẫn phải dày công tốn sức một phen mới dám thẳng thắn trò chuyện.

Lục Viễn thấy hắn lo lắng, cười cười an ủi nói: "Không có việc gì, trong lòng mẹ tôi hiểu rõ, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi. Trước kia tôi cũng sợ phiền toái, không muốn giải thích quá nhiều, thế nhưng hiện tại xem ra vẫn nên sớm một chút nói rõ cho rõ ràng."

Chu Du gật đầu, lại sốt sắng nói: "Tối nay nói sợ không ổn lắm? Hay là chờ tới mai đi?"

"Không cần," Lục Viễn liếc mắt nhìn hắn một cái, "Hôm nay Trung thu, vừa khéo nhiều ra một đứa con dâu, đúng tình hợp lý."

Chu Du: "..." Hắn biết Lục Viễn đang trêu chọc, nhưng nghĩ đến vừa rồi cảm xúc của Lục Viễn còn hơi trầm xuống, không khỏi đem mấy lời phản bác nuốt ngược trở về.

"Con dâu thì con dâu đi," Chu Du thở dài nói, "Muốn tôi ở bên cạnh hò hét cổ vũ cho cậu không?"

"Không cần," Lục Viễn vẫn như cũ nói: "Cậu ở bên ngoài chờ tôi là được."

Cậu nói xong cầm di động đi vào phòng gọi điện thoại cho bà Lục, Chu Du đàng hoàng chờ ở trên sân thượng, nhìn theo bóng cậu đi vào, lại vặn người xoay đầu lại nhìn ánh trăng trên bầu trời.

Người ta nói trăng tròn vào ngày mười lăm đến mười sáu, Chu Du trước kia đã từng rất tò mò, hỏi Đặng Viện nếu là như vậy, cớ gì không chọn ngày mười sáu tháng Tám là Tết Trung Thu? Hắn chỉ là nhất thời tò mò, Đặng Viện lại vô cùng cao hứng, cảm thấy con trai sẽ được mở mang đầu óc, lại bảo hắn tìm đọc tư liệu, từ truyền thuyết thần thoại đến khởi nghĩa Chu Nguyên Chương* hết thảy đem ra phân tích...Chu Du cũng từng có tâm tư phản nghịch nho nhỏ, cảm thấy mẹ hắn quản nhiều, quá nghiêm khắc, mà lúc này thật sự cùng Lục Viễn nói đến những chuyện năm đó cậu từng trải qua, nghe cậu nói đến tâm trạng bản thân không có chỗ để đi, hắn mới ý thức được nếu đem so sánh với chính mình, Lục Viễn khuyết thiếu quá nhiều.

Lục Viễn bị bắt tự lập ngay vào thời điểm đứng ở ngã ba đường thứ nhất của đời người. Năm đó Chu Du ghi danh trường đại học, Đặng Viện cùng ông Chu cực kỳ khổ tâm, cầm hướng dẫn ghi danh cùng danh sách các trường, nhiều ngày liên tục chăm chú phân tích, hỏi thăm từng điều một, đã muốn chọn trường tốt lại muốn chuyên môn xuất sắc, còn muốn suy xét vài năm nữa ngành này có thể bị bão hòa nhân tài hay không, phương hướng nghề nghiệp của Chu Du sau này có liên quan gì đến yêu thích hứng thú của cá nhân hắn hay không. Chu Du khi đó vô cùng nhàn rỗi ăn trên ngồi trốc, việc duy nhất phải nhọc lòng cũng chỉ có đi hỏi thăm về Lục Viễn.

Hắn vốn nghĩ bụng có thể báo danh cùng một trường đại học với Lục Viễn. Chỉ là trong tay Chu Du không có bất kể số điện thoại liên lạc nào của bạn học cũ, hắn chuyển trường về sau không hề liên hệ với bạn bè trước kia, sau đó vẫn phải lục lọi văn kiện của Đặng Viện, tìm ra số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm hồi đó.

Chu Du lúc gọi đến cho thầy kỳ thật còn cảm thấy rất xấu hổ. Cũng may chủ nhiệm lớp bọn họ không để ý, vô cùng vui vẻ hỏi hắn vài vấn đề một hồi lâu, Chu Du kiên trì trả lời bằng hết, cuối cùng mới ấp úng nhắc đến Lục Viễn. Hắn cho rằng Lục Viễn làm bài thi rất tốt, hoặc là cũng ngang ngang chính mình, ngờ đâu vừa hỏi xong, đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

Chủ nhiệm lớp một lúc thật lâu sau đó mới thở dài. Ông nói Lục Viễn thi không tốt lắm. Lúc sau ông lại đưa số máy bàn nhà Lục Viễn cho Chu Du, nói với Chu Du, hắn nếu có thời gian, lôi kéo Lục Viễn tâm sự nhiều một chút, khuyên bảo cậu ấy.

Chu Du khó thể tin được mà ngây ngẩn nửa ngày, cuối cùng mới vội vàng đồng ý, cúp điện thoại lại bấm số của Lục Viễn, nhưng làm thế nào đi nữa đầu dây bên kia cũng không thông.

Hắn vốn cho rằng Lục Viễn chỉ cảm thấy cô đơn vào kỳ nghỉ hè năm đó, mãi cho đến tận hôm nay Chu Du mới ý thức được, kỳ nghỉ hè ấy là chỉ là khởi đầu những chuỗi ngày cô đơn của Lục Viễn...Tất thảy những thứ như tình cảm gia đình ấm áp, tình mẫu tử thắm thiết, đối với Lục Viễn mà nói, giống như món hàng xa xỉ —— cậu muốn có, cho nên sẽ nhịn không được động tâm, nhưng nếu thật sự muốn bắt được đến tay, lại phải hy sinh không ít đánh đổi, chẳng hạn như vô số khoản phải đầu tư tiền của, hoặc là đối với sự can thiệp sâu của bà Lục mà nhường nhịn lui bước.

Gió đêm dần trở nên lạnh lẽo, Chu Du đưa mắt nhìn nơi xa, nhịn không được khe khẽ thở dài. Màn hình di động sáng lên, là Tiết Văn Minh gửi tin nhắn đến, đại ý là hôm nay gã đã đăng lên video làm bánh Trung thu, bảo Chu Du mở lên xem thử, có vấn đề gì hay không.

Chu Du nhắn tin trả lời gã, đăng nhập vào Weibo của chính mình xem, lại thình lình thấy được chễm chệ trên đầu trang cá nhân của mình vẫn là dòng trạng thái khi đó《 thời điểm bạn cảm thấy bất lực nhất, là ai ở bên cạnh bạn không rời 》. Lúc ấy hắn đăng cái này là có ý ca ngợi tình thương của người mẹ, chuyên môn để Lục Viễn đọc được. Lúc này nhìn lại cảm thấy cực kỳ chói mắt.

Chu Du trầm mặc mà nhìn vài giây, cuối cùng yên lặng xóa dòng Weibo này đi, suy nghĩ chốc lát lại đăng một cái khác ——thời điểm cậu cảm thấy bất lực nhất, tôi sẽ ở bên cạnh cậu không rời.

——

Sau khi đăng xong hắn kiên nhẫn ở bên ngoài chờ, lại qua một lát, nhìn thời gian.

Lục Viễn đã đi vào hơn hai mươi phút.

Tuy rằng người ở ngay trong tầm mắt hắn, ngay trong phòng ngủ của hắn, Chu Du vẫn cảm thấy không yên tâm. Hắn lặng lẽ đi vào nhà, đến phòng ngủ ghé vào cửa nghe ngóng, có điều cửa nhà hắn cách âm hiệu quả hảo, chỉ có thể nghe được âm lượng Lục Viễn có chút lớn, lại phân biệt không ra bên trong là đang khắc khẩu hay là đang biện giải.

Lục Viễn thật ra đã tận lực đè thấp thanh âm, ban nãy cậu gọi điện thoại cho mẹ mình, bà Lục bên kia vừa nhấc máy thái độ đã không ổn lắm, Lục Viễn khách khí vài câu sự tình phía trước, Bà Lục lúc này mới xem như chuyển sang trạng thái tán gẫu, lại nhịn không được giáo dục hắn: "Đương Tết Trung Thu con đi nhà người khác làm gì hả?"

Lục Viễn vốn định bụng từ từ nói chuyện, vừa nghe lời này tức khắc cũng có chút không thoải mái, lập tức phun ra: "Tết Trung Thu con không thể đi nhà mẹ, còn không thể đi nhà người khác sao?"

Bà Lục tức khắc nghẹn lại, Lục Viễn cũng không muốn che giấu, tạm dừng một lát rồi nói: "Hôm nay con gọi điện cho mẹ, là có chuyện này muốn nói với mẹ."

Bà Lục đầy giận dữ, hỏi cậu: "Chuyện gì?"

"Con và Chu Du ở bên nhau," Lục Viễn vứt bỏ hết toàn bộ lời kịch khách sáo cùng đề tài bắc cầu ban đầu, dứt khoát nói, "Về sau mẹ cũng không cần thúc giục con kết hôn sinh con, hiện tại hai chúng con vừa thành đôi, mấy ngày nay con ở nhà hắn chính là đến đây bái kiến cha mẹ hắn."

Bà Lục sửng sốt một hồi lâu mới cả giận nói: "Con làm loạn! Con học cái này từ ai đó, mấy thứ không đứng đắn! Không đi chính đạo?!"

Bà nói xong không đợi Lục Viễn cất lời, lại nói: "Tiểu Viễn, con không thể bởi vì mẹ và cha con ly hôn liền không bình thường như vậy! Xung quanh rất nhiều gia đình ly hôn, con cái họ vẫn đều tốt, cũng chả mấy ai như con!"

"Đúng là chả mấy ai như con," Lục Viễn nói, "Nhưng con cứ như vậy đấy."

Bà Lục cả giận nói: "Anh là thành tâm chọc giận tôi!"

Lục Viễn bị quở trách xối xả cũng nổi khùng, mỗi lần mẹ cậu cãi chày cãi cối luôn có thể nhai đi nhai lại, mỗi khi có chuyện gì liền nhai đến bóng ma ly hôn, nhất định phải khiến cho Lục Viễn an ủi ngược lại mới bỏ qua. Trước đây Lục Viễn luôn có tâm ý sửa đúng ý tưởng của bà, an ủi rồi, làm sáng tỏ rồi, lời khó nghe cũng từng nói qua, sau này mới phát hiện cậu nói cái gì cũng là vô dụng.

Mẹ cậu động một chút là nhắc đến chuyện này, chẳng qua chỉ là mượn từ chỗ cậu một lý do thoái thác, rũ sạch quan hệ để cầu an lòng mà thôi.

Lục Viễn trong lòng bất đắc dĩ, lần này cũng không muốn dây dưa nhiều lời, đơn giản dứt khoát nói: "Mẹ, con vẫn luôn như thế này, trước đây không nói với mẹ là bởi vì cảm thấy không cần thiết, con và mẹ lại không thân, rất nhiều chuyện chỉ là cho nhau mặt mũi. Lần này sở dĩ nói cho mẹ biết, cũng không phải là để trưng cầu ý kiến của mẹ. Mà là cha mẹ Chu Du muốn gặp mặt mẹ, con từ chối không tiện mà thôi."

Cậu nói xong một hơi, lại nói: "Cha mẹ hắn tương đối coi trọng mẹ, cho rằng lời nói của mẹ đối với con tương đối có trọng lượng. Con suy nghĩ rồi, trực tiếp cự tuyệt không tốt lắm, cho nên nói trước với mẹ một tiếng. Tóm lại con không cần ý kiến của mẹ, cho nên cuộc gặp mặt lần này không cần phải đi?"

Bà Lục càng nghe càng tức giận, nhịn không được nói: "Tại sao không cần? Mẹ nói cho con biết, chuyện hai người các con mẹ không đồng ý." Bà nói xong mới phản ứng lại, cảm thấy Lục Viễn đang dùng phép khích tướng, tức khắc bật ra mấy lời tiếp theo: "Theo ý mẹ cuộc gặp mặt này cũng không cần thiết, mẹ cũng không muốn gặp bọn họ." Nói xong không đợi Lục Viễn phản ứng lại, lập tức cúp điện thoại.

Lục Viễn sửng sốt, thử gọi lại, bên kia không tiếp.

Lúc cậu ra ngoài vừa vặn Đặng Viện và ông Chu tản bộ đã trở lại, Lục Viễn nói đại khái tình huống, Chu Du trái lại không để bụng, chỉ vỗ vỗ cậu, nói: "Không tiếp thì không tiếp vậy, sau này lại nói."

Đặng Viện đối với kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán, nghĩ một lúc chỉ cười nói: "Như vậy đi, con cứ nhắn tin cho mẹ con, nói dì và cha của Chu Du ngày mai có thời gian rảnh, buổi chiều 2: 00 ở hiệu sách đối diện đại học chờ bà ấy, có đi hay không thì tùy bà."

Bà nói xong thấy Lục Viễn còn chần chừ, cười nói: "Ngày mai vừa khéo dì cần đi mua sách, thuận tiện mà thôi, có thể gặp thì gặp, gặp không được thì thôi, tùy duyên. À đúng rồi, con cho dì số của mẹ con đi, lỡ đâu có gì chúng ta có thể trực tiếp liên hệ bà ấy."

Lục Viễn đáp ứng một tiếng, gửi đi tin nhắn, viết lại số của bà Lục. Có điều tin nhắn kia rước sau vẫn như đá chìm đáy biển, vẫn luôn chờ đến lúc đi ngủ cũng không nhận được hồi âm.

Bên mẹ cậu không có tin tức, bên đồng nghiệp ở công ty trái lại sáng sớm ra đã gọi điện thoại cho cậu.

Lục Viễn lúc nhận điện thoại vừa mới tỉnh ngủ, đưa mắt nhìn dãy số gọi đến, sửng sốt trong chốc lát mới tiếp lên, kinh ngạc nói: "Amy, có việc gì sao?"

Amy tìm cậu đúng là có việc, cô nói đến vị khách hàng đầu tiên không thành của mình, bởi vì cô đã kịp thời báo cho đối phương không thể cung cấp hàng hóa đúng hạn, sau đó cũng đúng hẹn trả lại tiền đặt cọc, cho nên ấn tượng của đối phương đối với cô không tồi, vẫn luôn duy trì liên hệ. Mấy ngày nay trong nước nghỉ lễ Quốc khánh, vị khách hàng này ở nơi khác mua đồ trang trí Giáng Sinh xảy ra vấn đề, lại không liên hệ được với nhân viên nghiệp vụ của bên đối tác, nhất thời sốt ruột đành phải tìm nguồn cung ứng khác, vì thế hỏi đến cô.

Có điều lần này như trước vẫn là đơn hàng gấp, trước đây thời gian mua bán đồ trang trí Giáng Sinh đa số đều là vào xuân hạ, Amy nhớ mang máng công ty có một lô hàng chưa xử lý đang tồn kho, nhưng lại không chắc chắn, cho nên cũng bất chấp chưa nghỉ Trung thu trọn vẹn, vừa tán gẫu với khách hàng vừa mau chóng gọi điện thoại cho Lục Viễn.

Lục Viễn nói: "Công ty đích thực là có hàng tồn kho, chốc nữa cô gửi cho tôi tin tức cụ thể." Cậu nói xong cúp điện thoại, lại đẩy đẩy Chu Du còn chưa ngủ tỉnh: "Này, hôm nay tôi phải về công ty một chuyến."

Chu Du còn có chút nửa tỉnh nửa mê, mơ màng một lát mới hỏi: "Hôm nay là ngày mấy vậy, mới ở nhà nghỉ ngơi được hai ngày."

"Ừm, bên Amy nhận được đơn, cô bé chẳng có kinh nghiệm gì, tôi phải trở về một chuyến." Lục Viễn mặc quần áo vào, lại nhìn thời gian nói, "Cậu ngủ tiếp một lát, mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, trở về liền phải bận rộn."

Chu Du mơ màng trong chốc lát, chờ phản ứng lại được tên của Amy đột nhiên giật mình một cái, huỳnh huỵch choàng dậy từ trên giường.

Lục Viễn sợ hết hồn, ngẩn người, hỏi hắn: "Cậu làm gì vậy?"

"Tôi muốn đi theo," Chu Du nói, "Các cậu trai đơn gái chiếc, không thể cho hai người cơ hội."

Lục Viễn buồn cười nói: "Cho cơ hội gì cơ, tôi cũng không phải nam nữ đều ăn."

"Ai mà biết được, cái này không có gì đảm bảo," Chu Du nhanh nhẹn nhảy xuống giường mặc quần áo, còn cố ý chọn một bộ giống với Lục Viễn, đúng lý hợp tình nói: "Chính là cô ta, làm bánh quy cho cậu, quét tước văn phòng giúp cậu, động một tí là chạy đến trước mặt cậu, tôi nói cho cậu biết, tôi ghen đó."

"Loại giấm vô hình này cậu cũng ăn," Lục Viễn nhìn tư thế kia của hắn mà dở khóc dở cười, thở dài nói, "Cậu thật vất vả mới trở về nhà một chuyến, lần tới được nghỉ còn không biết là khi nào, ở lại nhà thêm một ngày đi."

Chu Du cũng cảm thấy vừa trở về liền đi ngay thì không tốt lắm, đặc biệt là ngay lúc này hắn còn có chuyện muốn cầu cạnh mẹ hắn. Hơn nữa, hắn cũng lo lắng buổi chiều gặp mặt mẹ mình có thể nào cùng bà Lục Viễn đánh lộn, trực giác hắn cảm thấy buổi chiều bà Lục sẽ đến, mà tính khí của Đặng Viện người bình thường chịu không nổi, lỡ như có gặp mặt... Lục Viễn không có mặt, có hắn trông chừng vẫn tốt hơn.

Lục Viễn thấy hắn do dự, đi tới mỉm cười vỗ vỗ lên mặt hắn, nói giọng an ủi: "Thật mà, chỉ một ngày thôi, tôi không quịt nợ đâu."

"..." Chu Du nghĩ một hồi, ngồi trên mép giường thử dò xét: "Vậy có thể cho thu trước phí đặt cọc không?"

Lục Viễn nhìn hắn trong chốc lát, bỗng nhiên cúi người hôn lên mặt hắn một cái.

Hai người bọn họ lâu như vậy tới nay, Lục Viễn vẫn là lần đầu tiên hôn hắn. Cho dù là ở trên mặt.

Chu Du tức khắc cảm thấy chính mình muốn từ cá hoa cúc biến thành cá chọi, trong lòng hận không thể xòe cái đuôi ra quẫy phành phạch vài cái. Hắn duỗi tay kéo cổ Lục Viễn, nghiêng mặt sang.

Lục Viễn lui về sau né tránh.

Chu Du bất mãn trợn mắt lên nhìn cậu.

"Lại hôn nữa thì không đi được," Lục Viễn ấn trên đùi hắn một cái, bất đắc dĩ nói, "Tôi thật phải đi rồi, cha mẹ cậu dậy thì nói cho tôi một tiếng, đến lúc đó tôi gọi điện thoại cho họ."

Chu Du cũng biết cậu vội, đành phải buông ra tay nói: "Vậy ngày mai tôi về."

"Ừm," Lục Viễn nói, "Ngày mai tôi đi đón cậu."

"Được," Chu Du đáp ứng xong, lại nói, "Đến lúc đó tôi muốn kiểm hàng."

Thời điểm hắn nói ra những lời này chẳng qua chỉ là thuận miệng, chờ Lục Viễn đi rồi, hắn mới ý thức được lúc trở về thật giống như có thể làm chút chuyện... Rốt cuộc hai ngày nay ở nhà hắn Lục Viễn đếu rất gò bó, đến cả hôn cũng khống chế số lượng, tránh vượt quá giới hạn, chờ ngày mai trở về, hoàn toàn không có ai quản, vậy chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm? Chu Du ngay sau đó kích động hẳn lên, lại cảm thấy ngày mai trở về có hơi muộn, nếu đi từ chiều nay có thể ngồi xe khách, mãi cho đến buổi tối sáu bảy giờ vẫn có chuyến, chỉ là đi mất thời gian hơn, khoảng chừng năm tiếng, hơn nữa còn thêm lộ trình từ bến đến nhà Lục Viễn, phỏng chừng về đến nhà đã là nửa đêm.

Hắn càng nghĩ càng kích động, nghĩ thầm tối nay trở về luôn cũng được, cho Lục Viễn một kinh hỉ. Đương nhiên quá muộn sẽ liên lụy đến cậu nghỉ ngơi, có thể 11 giờ đổ lại về đến nhà là lý tưởng nhất. Trong lòng hắn tính toán xong xuôi như vậy, chờ cha mẹ dậy rồi liền nhịn không được thúc giục hai người sớm một chút đi hiệu sách.

Đặng Viện lại cảm thấy hơi nóng ruột chuyện hắn ngồi xe về ngay trong chiều.

"Một ngày thôi con còn chờ không được sao?" Đặng Viện không khỏi nhíu mày nói, "Xe khách vốn dĩ nhiều nguy hiểm, xe cộ thời nay đều không phải loại tốt, trước kia mẹ ngồi một chuyến về eo đau nhức cả, con tội gì phải chịu khổ thế."

Chu Du chỉ phải nói bậy nói bạ: "Còn không phải là do công ty yêu cầu con sao."

"Thôi bớt đi, công ty cấp lương còn chưa bằng tiền con kiếm một tháng, coi cha mẹ con là đồ ngốc hay sao, nhìn không ra được con vội vã đi để làm gì." Đặng Viện không tỏ rõ ý kiến với hành vi của hắn, nghĩ một lúc song vẫn lời cũ nhắc lại, nói, "Hai ngày này Lục Viễn ở đây, mẹ cũng không tiện tâm sự với con, hai con về sau là tính thế nào, trong lòng con có kế hoạch chưa?"

Bà nói xong thấy Chu Du chỉ chớp mắt không nói lời nào, thở dài, theo thói quen gõ gõ lên mặt bàn nói: "Hôm nay mẹ đi cuộc hẹn này, không phải là vì Lục Viễn, mà là vì con. Nói trắng ra là vấn đề của thằng bé và mẹ nó là chuyện nhà người ta, mẹ không có quyền hỏi đến. Hiện tại nói là nhúng tay cũng được, mà đứng ở lập trường của các con giải quyết nỗi lo về sau cũng được, chẳng qua đều là tránh cho các con về sau phiền lòng."

"Con đã rõ," Chu Du lập tức nói: "Tụi con không phải là nhiệt độ ba phút*, dù sao cậu ấy ở đâu thì con ở đó, lại nói quy hoạch cụ thể, con trở về cùng cậu ấy thương lượng sau."

*nhiệt độ ba phút: tình cảm bồng bột, chóng vánh.

"Các con tự mình thương lượng cho tốt," Đặng Viện liếc hắn một cái, "Đừng để mẹ đi một chuyến tay không là được."

Ấn tượng của bà đối với mẹ của Lục Viễn thật sự chẳng ra gì, hôm nay Lục Viễn không ở đây, trái lại cũng miễn đi rất nhiều khó xử, nếu Lục Viễn còn ở đây, có vài điều nói ra sẽ làm thằng bé lúng túng.

Buổi chiều Đặng Viện chuẩn bị đồ cùng ông Chu xuất phát, ông Chu cũng biết tâm tư của bà, nghĩ một lúc ở bên cạnh khuyên nhủ: "Chốc nữa bà cứ nói một chút nỗi khổ tâm của con cái cùng thái độ của chúng ta là được, dù sao cũng là mẹ ruột Lục Viễn, cũng đừng làm gì quá khó coi."

Đặng Viện lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Muốn giữ mặt mũi có ích lợi gì. Bà ngoại của Chu Du chính là vết xe đổ, chỗ bà ấy làm người khác dằn vặt nhất cũng không phải là đòi tiền, là muốn người, muốn tôi đi thăm bà, ông không thấy bà bệnh tật liền gọi điện thoại sao, hôm nay cái này không được ngày mai cái kia không được...Tôi xem như là người có kinh nghiệm."

"... Bà này có chút trông mặt bắt hình dong rồi đấy," Ông Chu chặc lưỡi nói, "Mẹ của Lục Viễn chưa chắc đã giống mẹ bà. Lại nói, dù sao cũng là chuyện nhà người ta."

"Tôi quản chuyện nhà người ta làm gì," Đặng Viện nói, "Tôi chỉ có một cái yêu cầu, đừng làm cho hai đứa nó ngột ngạt là được." Bà nói xong lại nghĩ tới một chuyện khác, đổi hướng xe đi đến một cửa hàng làm con dấu, nói giọng phân phó: "Tôi phải đi in mấy tờ thỏa thuận, ông sang bên cạnh mua ít mực đóng dấu."

"Sao còn chuẩn bị đạo cụ kỹ thế," Ông Chu hầm hừ nói, "Nhỡ đâu người không tới thì sao? Lại nói lần đầu gặp mặt, nói chuyện là được rồi chứ."

"Sẽ không có chuyện không tới," Đặng Viện nói, "Hôm nay tôi nhắn tin cho bà ấy rồi."

Tối hôm qua Đặng Viện đã cảm thấy phương pháp kia của Lục Viễn tạm thời không dùng được, bà bảo Lục Viễn cho mình số của cậu, đồng thời dĩ nhiên lấy luôn số di động của bà Lục. Hôm nay thời điểm giữa trưa ăn cơm, bà đã tự mình soạn một tin nhắn gửi qua.

Từ ngữ trong tin nhắn cực kỳ khách khí, thế nhưng chủ đề lại hoàn toàn bất đồng, đại ý là muốn hẹn bà Lục thương lượng một chút về vấn đề xử trí tài sản của hai đứa con trai, rốt cuộc đều là bậc thân sinh, làm người lớn trong nhà nhất định là phải cho ý kiến chỉ đạo, đương nhiên nếu bà ấy không muốn nhúng tay, vậy thì tự bà sẽ lo chu toàn.

Đặng Viện gửi tin nhắn kỳ thật không đề cập chủ thể rõ ràng, bà Lục lại theo bản năng cho là bọn họ muốn thương lượng tài sản của Lục Viễn. Chuyện này bà làm sao có thể ngồi yên, muốn tìm Lục Viễn chất vấn, lại cảm thấy không bằng chính mình đi trước nhìn xem người nhà Chu Du có ý tứ như thế nào. Bà đến hiệu sách sớm vài phút, hai giờ đúng, Đặng Viện quả nhiên mang theo túi đi vào.

Trong hiệu sách có một cái ghế dài nhỏ, bên cạnh là một cửa sổ lớn sát đất, chung quanh đều có vật cách trở, cũng tính là tương đối riêng tư.

Đặng Viện vô cùng khách khí mời bà ngồi xuống, trước tiên mỉm cười mở lời khen tặng: "Nghe Lục Viễn nói bà đã mua một căn hộ ở gần tiểu khu của thằng bé? Vậy thật không tồi nha, phòng ốc ở bên đó cũng không rẻ."

Bà Lục tuy rằng nội tâm cảnh giác, nhưng nghe người ta nói lời ngon ngọt, vẫn nhịn không được thoáng đắc ý nói: "Cũng không có gì, vừa khéo có một vị lão bản muốn xuất ngoại, là tôi nhặt được của hời mà thôi."

"Vậy càng là do vận khí tốt (may mắn)," Đặng Viện cười nói, "Như vậy về sau cũng ở gần con cái, thuận tiện rất nhiều."

Bà Lục theo bản năng khịt mũi.

Nào ngờ ý cười trên mặt Đặng Viện càng tăng lên, nói: "Thật tốt, nhà của chúng ta cách căn hộ kia của bà còn gần hơn, ở ngay đối diện nhà Lục Viễn..."

Mấy năm nay bà cùng người đàm phán, sở trường là bắt được nhược điểm của người khác, biết được điều mà bà Lục trong nội tâm chú trọng nhất là sự an nhàn của chính mình, không muốn vất vả nhưng vẫn giữ đẹp mặt mũi, cho nên ngay sau đó lại thở dài, than thở nói: "Bà phải chăng là sống không quá dễ dàng, lần thứ hai kết hôn tái giá, vốn là bị người ta coi khinh, không để vào trong mắt, ngay cả nhà cũng không thể trụ, dù thế nào cũng phải ép uổng phụ nữ tự thân đi ra ngoài mua phòng... Không giống như nhà của chúng tôi..."

Bà Lục thoáng sửng sốt, nhịn không được nói: "Không phải là bên này không cho tôi ở, là tôi tự mình muốn đi."

"Ầy bà hà tất gì căng mình giữ mặt mũi làm gì, mấy chuyện như điều kiện chữa bệnh, phương tiện đi lại, hoàn cảnh xung quanh, trình độ phát triển đô thị... Tân Thành sao có thể so được với bên này, người đều là hướng chỗ cao đi, bà nếu không phải bị buộc đến nước này, sao có thể trở về tìm đến thằng con nhà mình. Huống chi bà và Lục Viễn không có cảm tình sâu sắc, mấy năm không liên hệ đáng kể, hiện tại đến cậy nhờ trong lòng chẳng lẽ có thể không thấy chột dạ?"

Ánh mắt Đặng Viện lộ ra thương cảm, thở dài nói: "Bà nói xem, đều là phụ nữ, tuổi tác hai chúng ta cũng không sai biệt lắm, bà phải làm lụng vất vả thành cái dạng gì, còn muốn rời xa quê nhà mà tự mình mua phòng, thực sự là không công hầu hạ nhà người khác thật nhiều năm, tương lai nhỡ đâu con cái mặc kệ, bà đi ra dễ trở về khó, về sau phải chôn chân ở cái làng chài nhỏ kia... Ài tôi nhìn thật cảm thấy không đành lòng."

Bà Lục bất giác bị đối phương tỏ ra thương hại, cãi cọ vài câu cho có lệ, dần dần cũng cảm thấy chính mình hồ đồ. Bên kia tuy rằng phong cảnh đẹp không khí dễ chịu, thế nhưng mùa hè nóng ẩm, căn phòng đã mua kia lại ở quá gần biển, rất dễ bị viêm khớp, chờ đến mùa đông gió chướng, đến lúc đó chẳng phải là tự rước khổ vào người? Hơn nữa về sau già rồi không thể thiếu đi khám bệnh, bệnh viện tốt nhất trong tỉnh gần như đều ở quanh nhà mình, chính mình nhất thời không suy nghĩ cẩn thận dọn đi rồi, chờ đến lúc phòng ở này nhượng cho Kỳ Kỳ, vậy bà còn cơ hội trở về nơi nào nữa.

Nhiều cán bộ lãnh đạo như vậy đều hướng về tỉnh lị mà chạy, chính mình lại lóng ngóng mà chuyển ra ngoài, lợi bất cập hại.

Bà vốn dĩ nhẹ dạ cả tin, bị Đặng Viện nói cho vài câu càng nghe càng có đạo lý, lại nhìn sắc mặt đối phương hồng nhuận, trừ bỏ khóe mắt có một vài nếp nhăn, gần như nhìn không ra là người đồng trang lứa với mình, bất giác lại có chút hâm mộ, cảm thấy người ta sống như thế này mới là sống. Chờ đến khi người sau lấy ra một phần kế hoạch dưỡng lão, bà Lục đầu óc nóng lên, cũng không biết làm sao đã liền đặt bút ký tên.

Cuối cùng Đặng Viện mỉm cười cáo biệt, ông Chu vẫn luôn ở bên ngoài chờ, thấy thế nhịn không được nói: "May mà bà không làm kinh doanh, bằng không sớm thành tiểu phú bà*. Cái miệng nhỏ này tiến công tới tấp, không phục không được."

*tiểu phú bà: kiểu như nữ doanh nhân thành đạt.

Đặng Viện cầm cặp tài liệu trên tay vỗ lên người ông một cái, lại đem bản thỏa thuận ném ở trên xe, hừ một tiếng: "Thỏa thuận giữ lại, hù dọa một chút, dù sao sau một màn ngày hôm nay cũng đã nắm được phần thắng, bà ấy lại rục rịch trở lại tôi liền tiếp tục cùng bà ấy trò chuyện tâm sự, không có gì phải sợ."

Bà nói xong lại nhìn thời gian, gửi tin nhắn cho Chu Du nói: "Sự tình xem như đã được giải quyết gọn ghẽ, con cút đi."

========================================

Editor: Uầy ôi Đặng Viện ngầu vãi chưởng:(((((

*Khởi nghĩa Chu Nguyên Chương:

Sử sách chép, trong giai đoạn đầu thế kỷ thứ 14, Trung Quốc bị xâm lược bởi nhà Nguyên - Mông. Đau lòng trước cảnh lầm than, về sau Chu Nguyên Chương quyết đứng lên dựng cờ khởi nghĩa, kêu gọi nhân dân chung sức để đoạt lại những gì thuộc về mình. Tuy nhiên, đến khi công phá thành Tô Châu, Chu Nguyên Chương gần như rơi vào cảnh lực bất tòng tâm. Đáng mừng thay, với sự giúp sức của quân sư đa mưu túc trí Lưu Bá Ôn, kế hoạch chiếm thành Tô Châu nhanh chóng được thực hiện. Theo đó, ông sai người cải trang thành một Đạo sĩ lẻn vào thành Tô Châu, sau đó vị Đạo sĩ "giả" này liền bấm quẻ tuyên bố, thành Tô Châu sắp gặp tai ương do bị Ngọc Hoàng Thượng Đế trừng trị.

Ngay lập tức, người dân trong thành Tô Châu tán loạn, họ tìm mọi cách để giải nguy, tạ tội với Ngọc Hoàng. Trong đó, ý tưởng dùng Nguyệt Bính cúng vào đêm trăng rằm tháng 8 là được mọi người tin tưởng hơn cả. Lợi dụng điểm này, Lưu Bá Ôn dưới sự phó thác của Chu Nguyên Chương đã cho người nhét những mẩu giấy nhỏ vào trong nhân bánh với nội dung kêu gọi khởi nghĩa. Bánh được bán ra hết sạch đồng nghĩa với việc bá tánh nội thành đã nắm bắt được những gì Chu Nguyên Chương muốn truyền đạt.

Và rồi kết quả ngoài mong đợi, đêm 15/8, quả nhiên từng đoàn quân tỏa ra khắp các ngả đường trong thành Tô Châu hưởng ứng cuộc khởi nghĩa và giành thắng lợi. Mừng rỡ trước thông tin này và để cảm tạ chiếc bánh Nguyệt Bính, Chu Nguyên Chương đã sai người lấy bánh Nguyệt Bính thưởng cho binh lính quân sĩ làm món điểm tâm trong dịp Trung Thu. Về sau khi Chu Nguyên Chương đoạt được thiên hạ, lập ra nhà Minh, phong tục ăn bánh trung thu trong dịp rằm tháng 8 càng được coi trọng hơn bao giờ hết và lưu truyền mãi cho đến ngày nay
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện