Chu Du nói: "Thực ra việc này tôi cũng đã quen rồi, lúc nào cũng chưa kịp động tay động chân gì đã gặp người người yêu, thật phiền não, nhưng cũng rất ngọt ngào...."

Chu Du còn nói: "Thật lòng cũng hơi đáng lo, khúc cao hòa quả* (nhạc cao khó hòa âm, uyên thâm ít người hiểu) cậu có hiểu không? Ầy không đúng, hẳn là hạc trong bầy gà, chính là vì cậu quá mức ưu tú......"

Lục Viễn có chút nghe không nổi, lên tiếng ngắt lời hắn: "Tôi không ưu tú, cho nên không hiểu đâu, cảm ơn."

Chu Du lại xua xua tay: "Ừ không hiểu cũng không sao."

Lục Viễn: "......"

"Thể hội (kinh nghiệm, hiểu biết) của cậu đều không nhiều bằng tôi," Chu Du bày ra vẻ mặt tôi đây là đang chia sẻ kinh nghiệm nhân sinh, lại nói tiếp, "Để tôi nói cậu nghe, đám bạn của tôi tìm được đối tượng đều không dám mang đến giới thiệu với tôi, trước đây tôi không biết vì sao, sau này mới phát hiện, cái đám người này hóa ra là sợ bị tôi đoạt nổi bật. Ầy, cũng chẳng có cách nào khác, cậu nói xem tôi biết làm sao bây giờ, có một lần chúng tôi hẹn nhau đi uống rượu...."

Hắn ngồi ở ghế bên cạnh lải nhải mãi không thôi, kể mấy chuyện chẳng có gì ngoài nào là Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ma Tử gì đó đều phải quỳ gối dưới nhan sắc thần tiên của hắn, thừa dịp hắn say rượu thổ lộ tâm tư hoặc nhân cơ hội ăn chút đậu hũ*.

*ăn đậu hũ: tương tự như chiếm tiện nghi, lợi dụng cơ hội sờ soạng đụng chạm thân thể.

Lục Viễn bị hắn chọc tức đến điên rồi, đi được một đoạn đường rồi thật sự nhịn không được, mạnh mẽ đánh tay lái, rẽ sang một hướng khác.

Chu Du thấy phương hướng không đúng, lại nhìn trước ngó sau, kinh ngạc hỏi: "Ấy sao vậy, sao lại quay đầu rồi? Không phải cậu muốn đi đón mẹ sao?"

"Không được," Lục Viễn nhàn nhạt nói, "Tôi đưa cậu về trước."

"Tại sao?"

"Tôi sợ mất mặt," Lục Viễn có chút nén giận, "Bạn bè và đồng nghiệp xung quanh tôi chẳng có ai như cậu."

"Thật hay giả vậy?" Chu Du ra vẻ thông cảm, "Đó là tại vì cậu thiếu kiến thức."

Lục Viễn: "!!!"

Cậu ngay từ đầu đã thầm mắng Chu Du ở trong lòng, cảm thấy người này quả thực là bị bệnh thần kinh. Giờ phút này cậu chính thức bùng nổ quay sang tự chửi chính mình-- đầu óc động kinh sao? Cuộc sống quá đỗi an nhàn nên hóa rồ sao? Ngoan ngoãn về nhà ngủ không được à? Vì cái gì mà lại muốn cho tên dở hơi này đi nhờ về!!

Chu Du lại nói: "Hơn nữa, không phải tôi chủ yếu là vì cậu sao? Cậu lái xe muộn như vậy, tôi đi cùng nói chút chuyện cho đỡ buồn ngủ."

"...... Đệt," Lục Viễn nhịn không được mắng một câu, "Phiền cậu câm miệng lại, cảm ơn!"

Cậu nói xong thật sự không thể nhịn được nữa, lấy từ trong hộc tủ ra một đôi tai nghe Bluetooth. Bình thường cậu vẫn đeo tai nghe lúc chạy bộ, lần trước hết pin vẫn chưa kịp sạc lại, giờ phút này cũng chẳng có tác dụng cách âm hay được việc gì, đeo lên chẳng qua chỉ là để cho đối phương biết cậu cự tuyệt giao lưu với hắn mà thôi.

Ai ngờ Chu Du lại rất không biết ý, ngồi bên cạnh chân tình thực cảm mà nói: "Cậu lái xe không nên đeo tai nghe đâu. Loại này lại còn là âm thanh nổi nữa, nguy hiểm lắm......"

Lục Viễn dứt khoát làm bộ nghe không thấy, không nói một lời mà nhìn chằm chằm tình hình giao thông, nghiêm túc lái xe.

Chu Du độc thoại trong chốc lát đại khái cũng cảm thấy mất mặt, bèn chậm rãi câm miệng.

Chờ tới lúc đến trước cửa tiểu khu Hải Duyệt đã là hai mươi phút sau, tiểu khu này chỉ cách nhà mới của Lục Viễn một con đường cái. Vừa nhấc đầu lên là có thể nhìn đến tòa nhà mà Lục Viễn ở. Mà lúc này Lục Viễn đưa Chu Du về trước, lại vòng về khách sạn đón bà Lục, đi đi về về mất thêm nửa tiếng nữa.

Lục Viễn không khỏi thấy một chút hối hận, cảm thấy chính mình vừa rồi thật quá kích động, tự hành xác chính mình. Lại nghĩ đến một ngày vừa trải qua, ban ngày vì họp lớp mà khẩn trương trốn về sớm, chạy cả một đoạn đường hầm về nhà tắm rửa thay quần áo, lại vội vội vàng vàng chạy qua đường hầm đến khách sạn ăn cơm...... Nguyên một ngày bôn ba trên đường, chờ đến buổi tối, nhìn người ta thôi bôi hoán trản (nâng cốc chúc nhau), bản thân lại suốt mấy giờ nhai đồ ăn trong mồm chẳng có tí mùi vị gì.

Các loại vất vả đều không tính cái gì, dù sao cũng là vì nam thần đi. Phải trả giá mới có thể thu hoạch. Kỳ thật đêm nay giả như chỉ cần có thể tiễn Lý Phục một đoạn đường về, lại hoặc là riêng tư cùng y nói vài lời, Lục Viễn đều cảm thấy đáng giá...... Chính là sự thật quá làm chua xót lòng người.

Nói đi cũng phải nói lại, cậu vì cái gì luẩn quẩn trong lòng lại muốn đưa thành phần tưng tửng này về nhà.

Người bị gọi là thành phần tưng tửng giờ phút này lại hoàn toàn không cảm thấy bản thân bị ghét bỏ, Lục Viễn ngừng xe, hắn cũng tháo đai an toàn, vẻ mặt muốn nói thêm chút chuyện phiếm.

Lục Viễn quả thực bị chọc đến không thể giận nổi nữa, thầm vuốt xuôi chính mình trong lòng, tạm thời nhẫn nhịn gió êm sóng lặng, tùy tiện để hắn muốn làm gì làm, dù sao qua đêm nay sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Cậu tắt máy, lại kéo cửa kính xuống, gió đêm bên ngoài lập tức thổi vào khoang xe.

Trong xe tức khắc tràn vào một chút mùi mặn nồng của biển, lúc này đêm khuya tĩnh lặng, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng sóng biển rì rào phía xa.

"Cậu ấy mà......" Chu Du quả nhiên thử mở miệng thăm dò, hỏi một câu: "Cậu học lái xe này....là từ khi nào vậy?"

"Từ hồi đại học," Lục Viễn dựa đầu vào ghế, kiên nhẫn nói, "Môn tự chọn có điều khiển ô tô, thuận tiện thi lấy bằng lái ở trường luôn, còn được tính tín chỉ vào học phần."

"Chả trách," Chu Du có chút hâm mộ, hỏi cậu: "Cậu học trường nào thế?"

Lục Viễn nhìn hắn đầy nghi hoặc

Chu Du nói: "Tôi nghe bọn họ nói...... hồi thi đại học cậu xảy ra cbút chuyện?"

Lục Viễn "ừm" một tiếng, duỗi tay ra trước mặt sờ soạng tìm hộp thuốc lá, sững sờ thấy bên trong trống không, lại tùy tay niết bẹp vỏ hộp, ném trở về.

"Lúc đó cậu đã chuyển trường rồi," Lục Viễn thuận miệng hỏi, "Nghe ai nói vậy?"

Thời điểm cuối năm lớp 11, bố mẹ Chu Du vì công tác điều động mà phải chuyển nhà đi nơi khác, cho nên không đợi đến khai giảng lớp 12 đã mau chóng làm thủ tục chuyển trường cho hắn. Lục Viễn khi ấy không biết chuyện, học kỳ mới bắt đầu còn bày trò chơi xấu đổ keo nước lên chỗ ngồi bên cạnh, háo hức đợi hắn bị dính keo lên mông. Mãi cho tới lúc được một bạn học khác nói cho, cậu mới biết bạn cùng bàn của mình không trở lại nữa.

Biết được tin này đúng lúc bố mẹ cậu đang làm thủ tục ly hôn, tâm tình Lục Viễn cực kỳ kém, chờ giáo viên chủ nhiệm xác nhận tin tức, cậu liền nhấc một chân đá mạnh lên chiếc ghế bên cạnh, đứng dậy bỏ đi, không bao giờ ngồi ở cái bàn đó nữa.

Chu Du trầm mặc trong chốc lát, mở miệng giải thích: "Tôi khi đó...... cũng không nghĩ tới. Chỉ là bố mẹ tôi một ngày nọ đột nhiên nói tôi phải chuyển trường, tôi không đồng ý, còn tìm gặp giáo viên chủ nhiệm nói chuyện."

Nhưng tìm cũng vô dụng, đầu tiên là nhà hắn không còn sống ở đây, hộ khẩu nhà cũng phải chuyển theo, thứ hai là trường học mới là trung học thực nghiệm của tỉnh, bất kể là trình độ giáo viên hay là chính sách ưu đãi để học cao lên, đều tốt hơn nhiều so với trường học hiện tại của bọn họ.

Giáo viên chủ nhiệm cũng không muốn để hắn đi, thế nhưng xét cho cùng thì Chu Du cũng là hạt giống tốt để bồi dưỡng, vị giáo viên già này cũng không thể không thừa nhận, xét về lâu về dài thì ngôi trường mới kia đúng là giúp ích nhiều cho tương lai của hắn hơn là ngôi trường này.

"...... Dù sao khi đó loạn hết cả lên, mơ màng hồ đồ đã bị kéo đi." Chu Du không được tự nhiên điều chỉnh lại tư thế, lại giương mắt nhìn chằm chằm Lục Viễn, "Đáng lẽ nên báo trước cho cậu một tiếng."

Lục Viễn bĩu môi: "Báo cho tôi làm gì, tôi có phải hiệu trưởng đâu."

"Ít nhất cũng phải nói lời từ biệt với cậu, chí ít cũng ngồi cùng bàn với nhau cả một năm trời." Chu Du nói xong dừng một chút,: "Hơn nữa còn có... chuyện kia"

Hắn cân nhắc không biết phải biểu đạt thế nào, ai ngờ Lục Viễn lại cười nhạo một tiếng: "Chuyện gì, còn không phải là lần tôi uống say ngủ một đêm với cậu sao."

Chu Du nghiêng mặt sang nhìn cậu.

Lục Viễn không chút để ý, nói tiếp: "Cậu còn chưa làm gì, thậm chí cũng không tính là say rượu làm loạn. Chuyện này có gì đáng để nhắc đến đâu."

Lần này đổi thành Chu Du ngậm miệng không nói.

"Lúc đó tôi uống rượu là bởi vì Lý Phục, không liên quan gì đến cậu. Sau đó thi đại học kết quả thấp, là bởi vì trước đó một ngày đi đá cầu với học sinh lớp 12, ngã gãy tay, còn chuyện không liên lạc với cậu......" Lục Viễn nói đến chỗ này dừng lại một chút, đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, hỏi ngược lại Chu Du, "Cậu còn chưa nói cho tôi làm thế nào cậu biết tôi thi không tốt?"

"......" Chu Du sửng sốt một lát, ăn ngay nói thật, "Lý Phục nói cho tôi, tôi đi tìm y điền nguyện vọng...... Y nói cậu trước khi thi đại học đã xảy ra chuyện, nhưng bởi vì không thi cùng một chỗ, cho nên y không biết tình huống cụ thể là như thế nào."

Lục Viễn "ừm" một tiếng.

Chu Du nói đơn giản, nhưng Lục Viễn biết rõ ràng hắn ngoài miệng nói điền nguyện vọng, ý tứ chính là muốn ghi danh cùng trường với Lý Phục. Kỳ thật trước kia Lục Viễn cũng định làm thế, chỉ là sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu vừa ra khỏi trường thi liền biết mình không có khả năng đậu. Về sau cậu cũng không trở lại trường, cánh tay bị thương, trong nhà xung đột không ngớt, dứt khoát ở lì trong nhà Tôn Chính.

Những việc này đối Lục Viễn mà nói, năm đó không tính là việc gì to tát, lúc này lại càng không đáng nhắc tới.

Lục Viễn nói: "Không sao đâu," nghĩ một lát, lại nói, "Có một số việc ở lúc ấy xem như rất quan trọng, nhưng trải qua nhiều hoàn cảnh cùng tuổi tác lớn dần, ngẫm lại cũng chỉ là chuyện năm đó."

Những lời này đều là suy nghĩ chân thật của Lục Viễn, ở độ tuổi khác nhau, xuất phát điểm để suy xét một vấn đề cũng sẽ không giống nhau, ví dụ như cùng là ý muốn đuổi theo Lý Phục, khi đó Lục Viễn là xuất phát từ một loại xúc động tuổi dậy thì vè lòng sùng bái, mà hiện tại còn là vì nhu cầu lập gia đình, vừa đúng lúc xuất hiện một đối tượng xuất chúng, là phương án tối ưu. Chỉ là, bởi vì tư liệu không được đầy đủ, trước mắt không thể tiến hành phân tích tính khả thi và đánh giá rủi ro.

Buổi tối Lục Viễn lại tiếp tục đi đón mẹ về nhà, đợi đến khi thu xếp ổn thỏa cho mẹ thì đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.

Hôm nay cậu lại ngoài ý muốn mất ngủ, cầm di động ngồi ở ghế dài trên ban công tùy ý lướt tới lướt lui. Đêm nay mấy người bạn học cậu vừa kết bạn bắt đầu náo nhiệt, đại khái là hôm nay chơi thật vui vẻ, cậu một lời tôi một câu spam đến màn hình nhảy liên tục. Lục Viễn trầm mặc mà nhìn tin nhắn một lát, cảm thấy có chút loạn, tắt thông báo của nhóm rồi thoát ra ngoài, bấm vào danh sách bạn tốt.

Đêm nay cậu tổng cộng thêm không nhiều người, cũng chỉ có Lý Phục, Chu Du cùng mấy đứa bạn khác cùng phòng. Lúc này mở từng nick lên, lại phát hiện vòng bạn bè của Lý Phục là đơn giản nhất, một năm cũng chỉ đăng hai ba dòng trạng thái. Mà tương phản với y, vòng bạn bè của Chu Du là phiền toái nhất, ba ngày lại đăng hai cái mới, ăn uống ngủ nghê, hầu như chuyện gì cũng đem báo cáo lên mạng.

Bài đăng mới nhất là một cái video ngắn tối như mực, tiêu đề đặt là "Về nhà". Lục Viễn có chút tò mò, click vào xem, mới phát hiện cậu bạn Chu Du này......hình như cũng có chút già rồi.

- -

Chu Du cũng cảm thấy nhà ở hiện tại này của mình quá sức thảm.

Nhà này trước đây kỳ thật là nơi ở của ông hắn, sau này bọn họ chuyển nhà, ông hắn cũng không nỡ bán, nên sang tên lại cho cha hắn, cha hắn lại cho hắn, lại còn hoa mỹ nói với hắn rằng đây là đồ gia truyền, vừa không cho phép Chu Du bán đi mua cái mới, cũng không đồng ý người khác tới thuê.

Bởi vậy nơi này đã không có ai ở nhiều năm, mấy năm đầu còn có người nhà qua lại quét tước, sau lại dần dần không ai quản, chờ Chu Du trở về, đã trông chẳng còn giống như nhà cho người ở.

Hắn ghi lại một video ngắn thảm thương cho mọi người xem, vỗ vỗ tường da, tường da mủn ra rào rào rớt xuống, giậm chân lên sàn, bụi đất trên sàn nhà tức khắc mù mịt...... Video ngắn khiến cho mọi người thả "Ha ha" cùng "Thương cảm" không thôi, cũng may có một vài người bạn đáng tin cậy, tìm cho hắn mấy người giúp việc tới dọn nhà.

Hôm nay lúc Chu Du về đến nhà, người giúp việc đã quét tước nhà cửa hết một lượt, lau dọn sáng sủa sạch sẽ, đồ gia dụng cũng đem sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, tốt xấu cũng để cho người có thể ở. Chỉ là đường ống đã lão hoá nghiêm trọng, không thể mở điều hòa. Vòi nước cũng rỉ sét đến lợi hại, lần nào vặn cũng phải phát ra hai tiếng thét chói tai như gà chọc tiết, nước mới bắt đầu chảy ra.

Lúc Lý Phục gọi điện thoại cho Chu Du, hắn đang vật lộn với vòi nước, bởi vậy nên khi nhấc máy lên giọng điệu vô cùng bực dọc gầm gừ một tiếng.

Lý Phục ở bên kia hỏi hắn: "Đang làm gì đấy? Sao lại thở hổn hà hổn hển?"

Chu Du thở dài, lời ít mà ý nhiều nói: "Giặt tất."

Ngày đó Lý Phục cũng tới xem qua nhà hắn, biết tình huống của hắn hiện tại, nhịn không được cười nói: "Thôi, dứt khoát tới chỗ tôi ở đi, giặt tất bằng nước máy có sạch không đấy?"

Chu Du hỏi: "Cậu đang ở phòng hai giường à?"

"Không," Lý Phục nói: "Là phòng Executive Suite (phòng đơn có 1 giường lớn)."

Chu Du ngẩn người, một lúc mới hiểu được, buồn cười nói: "Cậu lừa ai vậy, phòng Executive Suite không phải là có một cái giường lớn rộng 2 mét sao. Khách sạn ngay trước nhà tôi sao tôi lại không biết"

"Xem ra cậu đâu có say," Lý Phục trêu chọc hắn, "Cậu có phải cố ý giả vờ say, mè nheo Lục Viễn lái xe chở về không?"

Chu Du hừ một tiếng.

Lý Phục cũng không truy vấn, chỉ thương lượng nói: "Cậu có qua không đây? Tôi bảo bọn họ đổi thành phòng tiêu chuẩn là được."

"Không cần," Chu Du miễn cưỡng giặt xong đôi tất, đem vắt đối xứng lên sợi dây thừng mắc trong toa-lét, lại đi mở cửa sổ, thở dài nói, "Cũng không thể lúc nào cũng ở khách sạn được. Hai ngày qua tôi đã cho người thu dọn sắp xếp lại nhà cửa một chút, cũng định ở đây một thời gian. Như vậy đi gặp gỡ người ta cũng có địa chỉ nhà để nói."

Lý Phục vui vẻ đồng ý, không quên đùa giỡn: "Lúc cậu nói chuyện đứng đắn còn rất mê người nha, về sau bảo trì một chút không phải lo không tìm được đối tượng."

"Cút đi," Chu Du cười mắng: "Tôi đây là uống nhiều quá, bản tính tạm thời bị áp chế mà thôi."

Rượu phẩm* của Chu Du cực tốt, uống nhiều mấy cũng không mơ mơ hồ hồ, còn có thể có nề nếp nói chuyện phiếm với mọi người, duy nhất điểm không tốt chính là rất dễ quên. Cho nên thành thói quen mỗi lần uống rượu say nói cái gì, hắn đều sẽ ghi chú lại trên di động.

*Rượu phẩm là hành vi nề nếp, phẩm cách lúc say rượu.

Lúc này vừa cúp máy, hắn nằm lại trên giường, nghĩ một lúc lại lại rời giường mở điện thoại lên, ghi chú lại ngắn gọn mấy chuyện vừa nói với Lý Phục. Vừa lưu lại thì tay trơn trượt, không cẩn thận chạm phải phần mềm A ở bên cạnh.

Phần mềm A là một ứng dụng mạng xã hội kết bạn hắn mới tải về gần đây, do bạn bè đề cử. So với mấy phần mềm khác, người dùng phần mềm này đều có giá trị nhan sắc cao, hơn nữa giao diện gọn gàng, đa số công năng cũng là để giao hữu. Chu Du tải về rồi tùy tiện đăng ký một cái tài khoản, đến giờ cũng chưa làm gì khác, chỉ không có việc gì bấm vào chơi, lướt qua thấy ai có diện mạo đặc biệt đẹp thì để lại bình luận khen ngợi...... cơ bản dùng như một cái Instagram vậy.

Hôm nay hắn nhàn rỗi đến ngứa ngáy chân tay, lỡ bấm vào ứng dụng nên tùy ý xem một chút, đột nhiên hứng khởi, bấm vào chức năng ghép đôi.

Trước đây hắn chưa từng dùng đến chức năng này, thời điểm mở lên hắn còn suy đoán hệ thống sẽ ghép đôi cho hắn một cô nàng nào đó hoặc là một điểu ti*, ai ngờ giao diện vừa hiện ra người đầu tiên, Chu Du lập tức sửng sốt.

* Diaosi (điểu ti) là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.

- - ảnh chụp kia là một anh chàng đẹp mã đội mũ lưỡi trai, mặc một thân từ trên xuống đều là trang phục cưỡi ngựa, một bên đeo bao tay một bên cúi đầu mỉm cười.

Tuy rằng chỉ lộ ra một chút sườn mặt, ngũ quan không đủ rõ ràng, nhưng chẳng may chính là, Chu Du vừa mới thấy tấm ảnh này trên vòng bạn bè của Lục Viễn hôm nay, hơn nữa cậu ta vừa đăng lên lại còn vội vàng ẩn đi......

Chu Du có chút không dám tin, hắn và Lục Viễn không hề giống nhau, người khác hỏi đến vấn đề riêng tư Lục Viễn đều tránh đi không nói. Ngay cả tối nay sau khi bọn họ thêm bạn tốt WeChat, Lục Viễn cũng đã đem ẩn hết phân nửa thông tin cá nhân khỏi giới bạn bè cùng công tác.

Kiểu người này đặc biệt chú ý các vấn đề bảo mật riêng tư, theo lý thuyết sẽ không đăng ảnh chụp của chính mình lên ứng dụng mạng xã hội. Lỡ như có người nào bấm vào nhìn thấy được, cơ bản là tương đương với xuất quỹ (come out) rồi còn gì.....

Chu Du trong lòng khiếp sợ, vừa nhìn thấy người này nick name là "Road", vừa lúc có thể liên hệ đến chữ Lục trong họ của Lục Viễn*. Hắn nhịn không được chú ý điểm này, lại bấm vào giao diện của người này tỉ mỉ xem xét tình hình cụ thể.

*Chữ Lục (陆) trong Lục Viễn có nghĩa là "đất liền, đường bộ" = road

Trong trang cá nhân chỉ có duy nhất ảnh chụp chân dung duy nhất, những tấm khác đều là ảnh phong cảnh, chụp đặc tả tách cà phê, đặc tả bàn phím, đặc tả hộp cơm trưa,... Như thế này lại rất phù hợp với tính cách của Lục Viễn. Chu Du nhịn không được suy đoán, hay là cậu ta ẩn đi bức ảnh kia chính là vì đã lỡ đăng trên ứng dụng này?

Hắn càng cân nhắc càng thấy có lý, do dự trong chốc lát, thử lên tiếng chào hỏi đối phương.

Chào hỏi yêu cầu phát ảnh chụp, Chu Du chưa muốn bại lộ thân phận, vì thế tìm trong album, duy nhất không có mặt chỉ có một tấm chụp cơ bụng...... Tuy rằng là chụp từ năm trước.

Chu Du đem ảnh chụp phát lên, chào hỏi một câu: Chào anh đẹp trai.

Tin nhắn vừa gửi đi đợi trong chốc lát, không ai trả lời. Chu Du lại mở lên, tiếp tục hỏi: Ngủ rồi sao?

Hắn gửi xong có chút thấp thỏm, may mà lần này rất nhanh có tin nhắn trả lời.

Road: "Chưa."

Chu Du nghĩ một lát, cẩn thận mở lời xác nhận: "Cậu là LY?" (Lu Yuan - Lục Viễn)

Road: "Đúng thế."

"!!!" Chu Du ngẩn cả người, ngay sau đó nhịn không được trở mình, ghé mặt vào giường vui rạo rực mà nhắn lại, "Ha ha lá gan cậu cũng thật lớn, mới nãy còn tưởng rằng không phải cậu, cảm ơn cậu hôm nay đã lái xe đưa tôi về......" Hắn cũng không cảm thấy tán gẫu trên ứng dụng này có chỗ nào không ổn, chỉ lo đem những điều chưa nói hết ngày hôm nay nhắn qua.

Ai biết mới gõ chữ được một nửa, bên kia đã nhắn lại một tin.

Road: "Cơ bụng không tồi đâu, muốn chịch ghê."*

*gốc là "想日" (tưởng nhật), cái này mình tra được là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc. Riêng chữ 日 (nhật) đồng âm với chữ 入 (nhập = tiến vào trong, hợp vào) nên được dùng để thay thế chữ này cho bớt thô tục, ám chỉ việc "làm (tình), chịch":v

==================================

Về tích của "Khúc cao hòa quả:: Vào thời chiến quốc, nước Sở có một văn nhân tài hoa xuất chúng tên là Tống Ngọc, ông bị hạ nhân ghen ghét, đặt điều nói xấu về ông với vua nước Sở. Một ngày nọ, điều tiếng nhiều đến mức vua nước Sở chịu không nổi nữa, gọi ông đến chất vấn. Tống Ngọc liền kể cho vua nghe một câu chuyện: trước đây từng có một người ngoại quốc đến thủ phủ của chúng ta, người này ngày nào cũng xuống đường hát rong. Ban đầu anh tôi hát một bài dân ca, lời ca và giai điệu đều rất dễ nhớ, nên cả ngàn người có thể học được, hát theo anh tôi. Càng về sau, anh tôi lại thay đổi giai điệu và lời ca tinh tế và phức tạp hơn, lúc này chỉ có vài trăm người có thể học theo, sau lại giảm xuống vài chục, cuối cùng chỉ còn cực kỳ ít. Ý tứ của thần ở đây chính là: Bài hát càng khó, càng ít người có thể hát theo (giống như người càng giỏi, càng ít người có thể hiểu được mà yêu thích). Câu này mình nghĩ gần nhất trong tiếng Việt có câu: "Nước trong thì không có cá."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện